Chap 4 : Hồi ức
Trời thu Hàn Quốc, vào một ngày tháng 10 ánh nắng vàng rực của buổi chiều chiếu lên sân bóng rổ.
"Jeonghyeon mau đón lấy."
Kim Jeonghyeon lớp 7, năm ấy cánh tay chưa đủ dài không may đã để trượt bóng khỏi tầm với, giây phút ấy chẳng có gì đặc biệt nhưng trái bóng đó đập ngay vào một cậu nam sinh đang đi qua sân bóng..
"Jeonghyeon mau đưa người đến phòng y tế."
Hyeonjoon giọng có phần hoảng hốt gọi tên người anh em.
Bỏ lại đồng đội chạy như bay tới chỗ người đang nằm bất động, nhờ sự giúp đỡ của Hyeonjoon mà cậu nhanh chóng cõng người kia đi tới phòng y tế.
Người nằm trên vai úp mặt lên cổ, hơi thở có chút nóng phả vào da thịt, cơ thể đang run lên vô cùng yếu ớt. Người được cõng có lại chút ý thức định thều thào gì đó nhưng không đủ sức để phát ra tiếng.
Mùi cam man mát xộc thẳng vào mũi hình như là của người kia.
Jeonghyeon vô cùng bình tĩnh không hề lo lắng, đến phòng y tế người kia nằm trên giường được các cô y tá kiểm tra. Lúc này Jeonghyeon mới để ý cậu học sinh kia da trắng, tóc mềm rũ xuống còn đeo kính và còn có chiếc nốt ruồi ngay mũi trông rất đáng yêu.
Kim Jeonghyeon năm 12 tuổi trái tim treo trong lồng ngực đã lệch đi một nhịp.
Thần hồn hơi đờ đẫn, cả người cũng đứng đơ ra.
Sau khi cô y tá bảo cậu có thể rời đi rồi thì Jeonghyeon như người mất hồn đi xuống sân bóng rổ. Lúc xuống đến nơi mặt có phần đờ đẫn.
"Sao nhìn mày thất thần vậy?"
"Không sao cả, xong rồi."
Cả trận còn lại cứ như mất sức, chuyền bóng hay ném đều không có lực. Đầu óc hiện lên vô số hình ảnh của người kia.
Ngồi nghỉ mệt đến nước cũng không buồn uống, tự băn khoăn với bản thân đây là cảm giác gì?
Hyeonjoon cũng không hiểu tại sao bạn mình lại như vậy.
Đến bên ngồi cạnh Jeonghyeon, chẳng hỏi han gì vì biết khi hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời cụt ngủn hoặc là không trả lời luôn.
Hyeonjoon ngửi thấy gì đó.
"Mày dùng nước hoa đấy à?"
"Đâu có?"
Nhận ra bản thân nói có gì đó sai sai Hyeonjoon cũng chỉ chối là mình nhạy cảm quá thôi.
Về đến nhà, lúc đi tắm cởi áo ra đưa lên mũi ngửi ngoài mùi mồ hôi thì đúng là mùi cam thoang thoảng. Cậu chắc chắn rằng là của người bị ngất hôm nay, bảo sao Hyeonjoon ngửi thấy.
Mùi cam sao tươi mát thu hút như chủ nhân của nó vậy.
Cậu học sinh năm 12 tuổi thì biết cái gì?
Kim Jeonghyeon thì khác từ một khắc ấy mà nảy sinh thứ tình cảm học trò vô cùng thuần khiết trong sáng. Trường rộng như vậy vô số học sinh họ lại va vào nhau chẳng phải là cái duyên hay sao.
Nhưng Kim Jeonghyeon 4 năm cấp 2 vô cùng trầm lặng, nổi tiếng là chơi bóng rổ rất hay. Chuyện tình cảm cũng không tệ, người tỏ tình nam nữ đều có trong ngoài trường đều có.
Vậy mà chả ai lọt vào mắt cậu chàng cả.
Kim Jeonghyeon ít nói khiến người khác nhìn vào sẽ thấy cậu là người vô cùng khó gần quá khó để với tới cậu. Ấy vậy mà lại người có tâm tư rồi, chẳng để ý ai khác. Trong đầu lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của người ấy, mong nhớ được gặp mỗi buổi chiều đi tập.
Kim Jeonghyeon ngày ấy quá nhát gan để hỏi tên của người ấy, đơn thuần chỉ mỗi buổi chiều chơi bóng rổ sẽ thấy dáng hình của người đi qua sân và chỉ cần như vậy là quá đủ đối với người khô khan như cậu.
Cậu học sinh nhỏ kia chăm học lúc nào cũng tan học rất muộn, đến cái mức vài hôm
cố tình nán lại chơi đến muộn chỉ để thấy người đi về mới yên tâm. Người thường về lúc chiều muộn ánh nắng chiếu lên hình bóng phát sáng như bạch nguyệt quang trong truyện.
Từ bao giờ thứ tình cảm này đã được nhen nhóm, vốn dĩ ở cái tuổi 12 này còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu là gì. Chỉ nghĩ đơn thuần là thích mà thôi còn phát triển hơn nữa thì phó mặc cho tương lai.
Kim Jeonghyeon 14 tuổi đi đánh giải khắp nơi, tình cảm vẫn như vậy chờ mong hình bóng của cậu học sinh nhỏ đi ngang qua sân bóng rổ. Đợi chờ từng ngày từ lúc là cậu trai m6 giờ đây sau 2 năm đã nhảy vọt lên m7+.
Hyeonjoon và Minhyeong cũng đã để ý thấy lúc chơi tầm chiều muộn trong một khoảnh khắc sẽ thấy cậu mất tập trung nhìn về phía bên kia sân.
Hổ và gấu để ý rất lâu mới biết vào khoảng thời gian đó sẽ luôn có một cậu học sinh đi qua sân. Hình dáng nhỏ nhắn vừa trắng đường nét khuôn mặt mềm mại.
2 người cũng hiểu ra cậu bạn của mình là Kim Jeonghyeon năm 12 tuổi mất hồn sau khi trở về từ phòng y tế đã phải lòng cái người được cậu cõng trên vai.
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon chơi với Kim Jeonghyeon đủ lâu để có thể hiểu con người của bạn, đã hiểu càng không muốn xen vào.
Nhìn thấy bạn mình đến tên người kia còn không biết có chút khó chịu rồi. Mãi về sau khi 2 đứa nói chuyện với mấy đứa lớp khác mới biết cậu học sinh kia tên là Noh Tae Yoon.
Biết được Noh Taeyoon và Kim Jeonghyeon định thi chung một trường cấp 3, gấu và hổ quyết định thi xong sẽ nói cho cậu biết nhưng sự cố ập đến khiến cả 2 không kịp trở tay.
Giữa lớp 9 là khoảng thời gian ôn thi đang vào lúc căng thẳng bắt đầu thì cậu đột nhiên biến mất.
Mãi về sau khi liên lạc qua mạng xã hội mới biết cậu đã bay qua trời Tây.
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon vô cùng giận cậu có khi bây giờ cậu đứng trước 2 chúng nó sẽ ngay lập tức bị tẩn cho một trận nhớ tới chết luôn chứ chẳng đùa. Thật sự là ai đi chăng nữa mà gặp trường hợp như này không điên lên mới lạ.
Đất Mỹ xa xôi đón Jeonghyeon bằng một cơn mưa thật lớn như cảm xúc trong lòng cậu ngay lúc ấy. Bố mẹ cậu muốn ở gần cậu nên bắt cậu qua đây, một đứa trẻ cấp 2 thì làm sao chống đối lại được bố mẹ cơ chứ.
Qua đây được đào tạo phát triển năng khiếu, cậu vùi đầu vào tập luyện vừa vì phát triển bản thân và cả muốn quên đi hình bóng năm ấy.
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chẳng ai nói quên là quên ngay được vả lại còn là thứ tình cảm tính bằng năm rồi. Cậu học sinh 14 tuổi ấy chưa đủ tỉnh táo để nhận ra được tình cảm của bản thân đã phát triển tới mức nào.
Những cuộc gọi cho Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon ngày càng ít đi vì lên cấp 3 lịch trình tập luyện và học tập dày đặc bóp nghẹt cậu không thể thở nổi.
Chẳng phải do cậu không chịu đựng được hay thích nghi không nổi mà là vì cái thứ tình cảm kia luôn khiến cậu day dứt khó chịu trong người.
Vài tháng cuối lớp 10 thật là sự là lúc Kim Jeonghyeon không thể có một giấc ngủ trọn vẹn như người bình thường.
Từng ngày ở bên nơi đây làm cậu thấy mệt mỏi cứ như hành hạ bản thân, 1 ngày cứ kéo dài đằng đẵng. Phải mất tới 3 tháng đấu tranh tư tưởng với bản thân và bố mẹ thì Kim Jeonghyeon mới được xách vali bay lại về nơi cậu cho là nhà.
3 tháng này như cầm tù đối với người như Kim Jeonghyeon, cậu chàng ăn không ngon ngủ không yên còn phải tham gia tập luyện vô cùng khắc nghiệt.
Cơ thể cũng suy nhược, mặt có phần hốc hác.
Bà Kim vì thương con nên cũng nói đỡ cho cậu vài câu. Bố của cậu người không quá nghiêm khắc nhưng cũng rất hiểu con và vì cậu luôn khiến bố mẹ yên tâm nên mới được sổ lồng bay đi.
Ngày cậu trở về không một ai biết, chỉ biết rằng bố mẹ đã mua một căn nhà gần trường cấp 2 cũ. Còn trường cấp 3 do cậu tùy ý chọn lựa, bảng điểm thi vào 10 bên Mỹ rất tốt vào trường top không phải chuyện khó.
Điều đầu tiên khi vừa ra khỏi sân bay là muốn ngay lập tức đi tìm người ấy và vô vàn câu hỏi trong đầu.
Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm phần còn lại là đi tìm người ấy mà thôi.
Kim Jeonghyeon 12 tuổi ấn tượng với cậu học sinh nhỏ mà bản thân còn không hề biết tên, bắt đầu hình thành thói quen muốn thấy hình bóng của người ấy đi qua sân bóng rổ vào những buổi chiều tập luyện.
Kim Jeonghyeon 13 tuổi vẫn thế cao lên đôi chút đã có thói quen chờ người ấy đi ngang chỗ luyện tập như trong vô thức vậy.
Kim Jeonghyeon 14 tuổi đã cao lên kha khá được nhiều người theo đuổi nhưng vẫn thích cái cậu học sinh đi ngang qua sân bóng rổ mỗi ngày. Những ngày tháng 14 tuổi của cậu là chăm chú vào việc thi cấp 3 muốn tìm hiểu xem người ấy thi vào trường nào và sự cố bất ngờ bị bố mẹ xách đi du học.
Kim Jeonghyeon 15 tuổi dằn vặt khó chịu trong lòng phản kháng lại sự sắp đặt của bố mẹ để về lại Hàn Quốc. Mệt mỏi có nản lòng có nhưng đoạn tình cảm kia chỉ có nhiều sự thâm tình chứ không hề giảm đi.
Kim Jeonghyeon 16 tuổi trổ mã cao lên m8+ đã quay lại Hàn Quốc, chọn vào trường trọng điểm chỉ vì nhìn thấy hình dáng của cậu ấy trên confession của trường này. Từ lúc đáp máy bay trong lòng cũng đã rõ bản thân không chỉ đơn thuần là thích thích mà chuyển thành thương thương rồi.
Kim Jeonghyeon những ngày cuối năm lớp 10 bước vào lớp mới trước sự ngỡ ngàng của Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon.
Tình cảm vẫn còn đây liệu cậu và hình bóng ấy có gặp lại nhau thêm một lần nào nữa hay không?
Nếu hỏi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon thì chắc chắn họ biết rõ câu trả lời hơn ai hết nhưng nhất thời lo sợ điều gì đó mà có thể làm cho Kim Jeonghyeon không chấp nhận được nên chẳng có một lời nào đề cập đến người ấy trong cuộc trò chuyện của bọn họ.
Bản thân Kim Jeonghyeon từ lúc đứng ở nơi mình sinh ra sau hơn 1 năm thì đã biết bản thân muốn gì và phải làm gì, nó thôi thúc cậu không ngừng.
Mọi chuyện rồi sẽ về đâu và liệu Kim Jeonghyeon sẽ có được hạnh phúc hay không?
Câu hỏi này tự bản thân Kim Jeonghyeon sẽ lý giải cho chính mình.
"Chỉ cần là người ấy, lâu một chút cũng chờ. Nếu cuối cùng là hạnh phúc, muộn một chút cũng không sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com