Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Thấy cậu rồi


Taeyoon lao đến kéo tay người kia, thân hình của cậu cùng không thuộc loại thấp bé nhưng người trước mặt cao hơn tận nửa cái đầu thì m7+ cũng đi vào dĩ vãng.

Nhẹ nhàng bước những bước nhỏ tiến tới để Jeonghyeon ngả người nằm xuống sàn.

"Giờ phải làm sao đây?"-

Tay Taeyoon vò đầu bứt tai, mái tóc xinh cũng rối lên.

Cậu phải dùng hết sức bình sinh để kéo người đang nằm kia vào phòng, nâng được lên giường. Cậu thở không ra hơi, sau đó lại nghi ngờ sức lực của chính bản thân.

Bỏ qua chuyện đó đi kiểm tra thân nhiệt cho người đang nằm kia trước đã

"Hả???????"

Hoang mang tột độ khi xem nhiệt kế đang cầm trên tay.

39.4 độ.

Nếu cậu không qua đây thì người kia ngủm thật chứ chẳng đùa.

Phi về nhà lấy hộp thuốc cảm cùng với miếng dán hạ sốt. Taeyoon đi vào nhà tắm của hàng xóm mới, lấy khăn thấm bớt mồ hôi trên trán của đặt tay lên thử lần nữa, đúng là nướng được nấm.

Tay của cậu man mát sờ lên chán người đang nằm, Jeonghyeon liền cảm nhận được, dễ chịu hơn vài phần. Taeyoon dán miếng hạ sốt lên cho người kia, sự mát lạnh truyền tới đại não làm cho Jeonghyeon chưa thể thích nghi ngay được.

Cầm điện thoại lên đặt cháo rồi gọi cho Wooje.

"Wooje à."

"Wooje còn đang ngủ cậu gọi có gì không?"

Ôi trời ơi sao lại lại là Hyeonjoon nghe máy những lúc thế này còn tính cho cậu ăn cơm chó hay gì không biết nữa.

"Hyeonjoon đấy hả? Ờm cái bạn gì đó mới về á...."

Tae Yoon bị Hyeonjoon ngắt giữa chừng.

"Kim Jeonghyeon?"

"Đúng rồi! Cậu ấy ở một mình à?"

"Ừ sao thế?"

"Hỏi thế thôi bao giờ Wooje dậy bảo cậu ấy gọi cho tớ nhé."

"Ok ok."

Sau khi nghe Hyeonjoon nhấc máy thì lại không dám hỏi với người ta còn đang ngủ làm phiền đôi gà bông thì kì cục lắm. Sau khi xong thì nhận được điện thoại xuống lấy cháo, cậu lại nhanh chân lấy thẻ nhà của Jeonghyeon rồi đi luôn.

Lúc cậu đi Junghyeok gọi tới liên tục 3-4 cuộc gọi nhỡ. Jeonghyeon đang mơ màng bị tiếng điện thoại của Taeyoon làm cho tỉnh.

Theo thói quen cậu quơ tay lấy chiếc điện thoại đang kêu lên kia lướt lên trả lời.

"..."

"Taeyoon, em đi đâu sao bây giờ mới nghe điện thoại của anh?"

"Cậu ấy không có ở đây."

Dứt lời Jeonghyeon cúp máy gục luôn xuống gối.

Đầu dây bên kia Junghyeok đang ngồi cạnh Soomin nét mặt khó hiểu.

"Taeyoon đi đâu vậy sao lại có người lạ bắt máy? Lại còn là giọng nam cơ chứ?"

"Chắc là cậu ấy đang đi chơi với bạn thôi."

"Nhưng lâu như vậy mới nghe không phải là đi chơi riêng với ai đó chứ?"

"Chắc là bạn bè bình thường thôi nhỉ? Thôi anh đừng lo quá nhé có em ở đây với anh rồi."

Junghyeok nghe xong lời Soomin nói thì bắt đầu bực tức rồi, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Tae Yoon đi chơi thân thiết với người con trai khác mà nảy sinh ngọn lửa trong lòng.

Nói ghen thì không phải vì Junghyeok coi Taeyoon như một món đồ có giá trị mà hắn ta sở hữu được. Một mặt thì nói lời yêu thương một mặt thì trên tình bạn dưới tình yêu với cô ả Jung Soomin.

Soomin thì không hề thích Taeyoon chút nào, cho rằng vì cậu mà Junghyeok không yêu mình. Nên tìm mọi cách giờ thì Junghyeok và Soomin đang lén lút sau lưng Taeyoon.

Lúc nào cũng ganh tị vì Taeyoon được đường đường chính chính bên cạnh Junghyeok còn cô thì phải lén lút sau lưng. Nhưng Soomin đã thích thì nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để dành lấy.

Sau khi xuống lấy cháo lên lại nhà thấy Jeonghyeon vẫn đang ngủ thì cậu nhẹ nhàng đặt cháo vào bếp giữ ấm rồi mới đi vô phòng ngủ kiểm tra. Người nằm im lìm hơi thở hơi chậm, mặt cũng đỏ lên, miếng dán hạ sốt mới đây thôi đã hết tác dụng.

Thế là cậu lại cẩn thận mà thay miếng dán mới cho Jeonghyeon, làm từ tốn hết sức vì sợ người tỉnh giấc.

Từ lúc bước vào căn phòng này cảm thấy như thời gian trôi rất nhanh, không gian xung quanh phảng phất mùi gỗ thanh mát khiến cho người ta cảm thấy an toàn, đến cả người nhạy cảm như cậu cũng cảm thấy thoải mái.

Đi tới bên cửa sổ gần đó là chiếc tủ "Thành tích", không thể không cảm thán người đang nằm kia thật giỏi.

Trên bàn học còn có một bó hoa hướng dương tươi cùng với huy chương vàng và chiếc cúp chưa kịp cất vào tủ. Xem kĩ thì là giải THPT mới đây chứ đâu, ngoài mặt thì bình thường chứ trong suy nghĩ là đang ngưỡng mộ lắm.

"Kim Jeonghyeon sao?"

Đọc tên được khắc trên cúp lại cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.

Ngồi xuống ghế nhìn người đang nằm trên giường mới để ý, người kia có khuôn mặt thanh tú hơi góc cạnh nhìn có cảm giác khiến người ta bị xa cách vì sự lạnh nhạt bao phủ lên thần sắc ấy nhưng hình như thấy ở đâu đó rồi, không thể chối cãi được là Jeonghyeon đẹp thật.

Nghĩ đến đây bất tri bất giác bật cười, chả hiểu tại sao lại như vậy.

Người bạn cùng bàn là người như thế nào nhỉ?

Nhìn có vẻ là người lạnh lùng, liệu có phải là loại chuyên đi gieo hy vọng cho người khác rồi từ chối không?

Chẳng phải sai chứ Taeyoon cũng không khác suy nghĩ của chính bản thân mình là mấy.

Cậu cũng có nhiều người thích vì vẻ ngoài dễ thương đến tan chảy nhưng lại có trái tim khó đoán, không ít người đã bị chính sự dễ thương này đánh lừa.

Lắc đầu cố gắng đẩy những suy nghĩ của bản thân về Jeonghyeon vì chưa tiếp xúc mà đã nghĩ người ta như vậy đúng là người không tốt.

Ngồi quá lâu cộng với ánh nắng hè hắt vào từ cửa sổ khiến cho cậu buồn ngủ.

Sợ người kia tỉnh dậy bị ngất nữa nên cậu không dám rời đi, với lại cũng ngại xin sự giúp đỡ từ mọi người nên đành ở lại đây chăm sóc, dù gì mai sau cũng là bạn cùng bàn với cậu.

4 giờ chiều nắng có phần ánh đỏ chiếu vào căn phòng ngủ.

Jeonghyeon từ từ mở mắt, thấy trần nhà có chút quen vả lại bản thân đi mở cửa cho ai đó cơ mà sao giờ lại ở phòng ngủ.

Đầu óc Jeonghyeon quay cuồng những suy nghĩ đan vào nhau làm cho đầu cậu hơi nhói. Đưa tay sờ lên trán thì thấy miếng dán hạ sốt đã được dán lên từ bao giờ chẳng hay. Cơ thể cũng cảm thấy không còn mệt mỏi là mấy, hơi thở cũng dễ chịu hơn lúc sáng, như thể trút bỏ được cục tạ đang mang trên người vậy.

Đánh mắt sang chỗ bàn học Jeonghyeon ban đầu còn có chút mơ hồ về người đang ngủ gật trước mặt.

Trái tim treo trong lồng ngực đập loạn xạ không nghe lời đại não mà bình tĩnh lại một chút nào. Rời khỏi giường đi tới đứng trước mặt người đang ngồi kia tay run run chạm nhẹ vào gò má của người này.

Không sai đúng như những gì cậu nghĩ, chính là người ấy chứ không ai.

Hình bóng cậu thương nhớ sau hơn 1 năm mới được nhìn thấy, chiếc nốt ruồi này không sai đi đâu được mái tóc này.

Nắng chiều chiếu vào khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng từ tự nhiên.

Gặp lại được nhau trong tình cảnh này chính bản thân cậu cũng không ngờ tới. Người ấy ngay lúc này đang ở trước mặt cậu, ở trong phòng cậu, má nhỏ hơi ửng hồng.

Lý trí bị kéo căng.

Nhớ lại chuyện sáng nay bản thân, vậy mà bị ngất chắc là cậu ấy khó khăn lắm mới đưa được mình vào phòng, mệt đến mức ngủ quên.

Jeonghyeon cao to khiến thân hình của người đang ngồi trên ghế bị che khuất hoàn toàn nếu nhìn từ đằng sau. Cúi xuống, để cậu dựa vào người bế sang mé giường bên kia đặt xuống cẩn thận tháo kính ra cho cậu.

Mọi thứ im lặng đến mức Taeyoon không hề hay biết mà khi đặt xuống còn vùi đầu vào gối mà ngủ say.

"Sao tự dưng lại đột ngột xuất hiện thế này tớ phải làm gì với cậu bây giờ?"

Ngồi trên ghế thẩn thơ, nhận ra rằng người ấy chính là hàng xóm của mình lại còn là bạn cùng bàn nữa.

Kim Jeonghyeon cười rồi nụ cười này khác hoàn toàn như lúc trên lớp hay ra ngoài.

Trong kí ức của cậu sót lại cuộc điện thoại mà cậu đã nghe hình như đó là điện thoại của bạn nhỏ và giọng của cái người gì đó là Junghyeok thì phải.

Đại não của Jeonghyeon liền gửi tín hiệu đến cậu rằng có gì đó không được bình thường cho lắm. Tạm thời bỏ qua chuyện này đi đã trước mắt đang là người thương đang. Jeonghyeon kìm lòng không thể chạy tới ôm lấy người đang nằm ngủ kia.

Đang ngẩn ngơ thì nhận được điện thoại của Minhyeong.

"Jeonghyeon tối đi ăn với các anh đấy nhé cấm có quên."

"Tao đang sốt không đi được."

"Mày thì ốm cái gì? Khỏe như voi ấy."

"Không tin thì gọi hàng xóm của tao mà hỏi."

"Thế là ... Hả? Cái gì cơ?"

Minhyeong sau khi nghe 2 chữ "hàng xóm" phát ra từ miệng của Jeong Hyeon hét lên thiếu điều muốn nổ cái loa điện thoại mà thôi.

"Taeyoon á?"

"Không còn gì thì tao tắt đây."

"Khoan! 2 đứa vẫn ổn là tốt rồi. Nhưng mà..."

"Ừm."

Chẳng nói chẳng rằng Jeong Hyeon tắt máy cái một.

"Tên đẹp như người vậy."

Trên môi hiện lên nụ cười thầm.

Bên này Minhyeong giật như kinh phong thì Hyeonjoon la to lên.

"Mày điên à? Làm Minseokie giận nữa hay gì? Có biết là Wooje đang ngủ trong phòng không?"

"2 đứa nó... gặp nhau rồi."

Minhyeong mặt căng thẳng nói.

"HẢ?"

Nghe Minhyeong kể lại cuộc gọi khi nãy thì cũng chưa rõ sự tình như nào nhưng kiểu này thì sáng mai phải qua xem Jeong Hyeon như nào mới yên tâm. 2 đứa cũng tự an ủi rằng mọi thứ vẫn ổn vì Jeong Hyeon nói với tone giọng bình tĩnh như thế cơ mà.

"Cơ mà có lúc nào nó không bình tĩnh à?"

"Ờ nhỉ?"

Moon Hyeonjoon đáp lại mặt ngây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com