Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em ăn cơm có ngon không?


noh taeyoon quăng mình lên giường đơn tầng dưới trong phòng kí túc xá, vu vơ suy nghĩ về kết quả trận đấu vừa rồi, thật không dễ dàng gì.

bỗng nhiên nó thèm bánh gạo cay quá, phải là cái bánh gạo được bán ở chuếc xe nhỏ đối diện căn cứ của liiv sandbox, à bây giờ đã là fearx rồi.

nhưng tâm trí của nó mãi mắc kẹt ở hộp cát nhỏ, không thể rời khỏi căn phòng kí túc xá, không thể lãng quên đi người cùng phòng cũ, không thể ngừng nhớ đến kim jeonghyeon.

ngày nó còn đấu ở hàn, đêm nào nó cũng quậy phá kim jeonghyeon đi ăn đêm cùng nó dù hôm đó thắng hay thua. nó biết người đi rừng của nó cùng hội tập gym với người đi rừng t1, thường không ăn vặt bậy bạ như nó nhưng nó cũng biết, chưa lần nào kim jeonghyeon từ chối nó.

kim jeonghyeon với nó không thể nói là xuyên suốt đồng hành, cũng không thể nói chỉ cùng đội rồi thôi. tụi nó đã gặp nhau, cùng thân thiết trở thành những người bạn, rồi phải tách nhau ra để thử thách bản thân, trở lại gặp nhau ở hộp cát, rồi lại thêm một lần nữa chia xa.

nó luôn hỏi liệu kim jeonghyeon có nhớ nó không?

liệu kim jeonghyeon có mỗi đêm đều trằn trọc không ngủ vì nó đang ở xa? liệu kim jeonghyeon có xem mấy trận nó đấu không? nếu có một trận nó làm không tốt thì kim jeonghyeon sẽ an ủi nó không? kim jeonghyeon có muốn biết một ngày của nó trôi qua thế nào?

có không một kim jeonghyeon sẽ cô đơn nhớ về những ngày xưa cũ ở nơi xa như noh taeyoon.

nước mắt noh taeyoon thêm một lần chực trào ở khoé mi, chỉ cần nó chớp một cái chớp mắt, nỗi buồn của nó sẽ lập tức hoá thành nước, chạy dài thấm vào gối rồi biến mất mà không ai biết được, kim jeonghyeon cũng không biết được.

nhưng nó không muốn khóc. kim jeonghyeon từng nói nó chỉ được khóc khi có cậu ta bên cạnh, cậu ta nói không an tâm để một ai khác lau nước mắt cho nó, kể cả chính bản thân nó.

mắt của noh taeyoon cứ thế mở to, đôi môi bị nó cắn đến bật máu chỉ để ngăn hai dòng đau đớn trên mặt, nó lại nhớ đến đoạn video kim jeonghyeon gửi đến nó vào 2 ngày trước thông qua một buổi phỏng vấn.

"em ăn cơm có ngon không?
đồng đội mới có hoà hợp với em không?"

hàm răng của noh taeyoon buông tha cho đôi môi khi vị giác của nó mắt đầu cảm nhận được vị tanh của máu. noh taeyoon không nghe lời kim jeonghyeon nữa, nó nhắm mắt để giải thoát cho hai dòng đau đớn và ấm ức.

lúc nhận được đoạn video của kim jeonghyeon nó đã thật sự rất vui, ống kính ở đó đều ghi lại được hình ảnh tuyển thủ burdol xem rất chăm chú đoạn phim từ người đồng đội cũ, cười rất nhiều, nó cuối gằm mặt xem cười đến mức gò má nó đẩy kính cận đi lên một chút.

chỉ noh taeyoon mới biết có bao nhiêu loại đau đớn và nhung nhớ chất chồng gào thét trong lòng nó. chỉ nó mới biết người cao cao trong đoạn phim đó không chỉ là một người bạn, một người đồng đội của nó, còn là người mà nó đòi đi ăn đêm chung chỉ vì muốn thêm thời gian bên cạnh, quậy phá như con nít chỉ để nhận lại một chút chú ý.

là người tình của nó, chỉ là nó không còn biết, tình nãy đã cũ chưa.

nó muốn biết tình còn không, kim jeonghyen có còn giữ lấy chút gì đó đợi nó quay lại tìm không.

trong ánh nhìn mờ mình vì lem nhem nước mắt, trái tim noh taeyoon không ngừng đau đớn, noh taeyoon nghĩ rằng mình sắp nhớ kim jeonghyeon đến phát điên khi nó mơ đến một chuyến bay trở về thủ đô thân yêu.








kim jeonghyeon là một người nói rất nhiều lại dường như trở thành người câm trong ngày noh taeyoon nói sẽ rời đi.

như thể việc jungle chạy quanh map đi gank, khi quay về các mục tiêu trong rừng đều đã bị ăn sạch nhưng rừng này còn chưa lên đủ cấp độ.

kim jeonghyeon nuông chiều noh taeyoon đến thế, vạn thứ trên đời này đều có thể trao em, ngày em rời đi kim jeonghyeon không có khả năng níu giữ.

kim jeonghyeon biết noh taeyoon muốn điều gì ở những mảnh đất xa xôi ấy, kim jeonghyeon cũng biết mình không có tư cách bẻ đi đôi cánh tung bay của em ấy.

như cách em ấy bật chiến binh tận thế, trong dạng có cánh, cầm quỷ kiếm darkin chém sạch mọi thứ trong tầm mắt. ở một tổ đội mới có lẽ noh taeyoon vẫn luôn dễ dàng đến được nơi em ấy muốn hơn, đến với sân đấu lớn nhất sự nghiệp tuyển thủ.

nhưng kim jeonghyeon thật lòng luôn muốn hỏi, em ăn cơm có ngon không?

liệu thức ăn ở nơi xa có hợp với đứa nhóc ăn nhiều nhưng khẩu vị lại vô cùng khó tính như em không? dì ở kí túc xá có thiên vị đứa nhóc đáng yêu để ngày nào cũng có thịt xào cay cho em không?
không biết em sẽ dùng bữa cùng đồng đội hay chỉ còn em lặng lẽ ở nhà ăn vì nấm nhỏ này ăn cơm rất chậm. không có kim jeonghyeon, có ai đợi em không?

lại phải nói đến, liệu những người đồng đội mới có giúp đỡ em không?

có ai biết khi tập luyện nhiều cơ em bị mỏi đến phải dán miếng dán toàn bộ. có biết những ngón tay em đầy sẹo vì từng cắn đến bật máu khi căng thẳng ở đội cũ. bạn cùng phòng của em có biết không em thích nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện xảy ra trong một ngày của em trước khi ngủ vùi trong mền ấm, à còn phải mở đèn khi ngủ.

kim jeonghyeon đã rất sợ hãi vào ngày noh taeyoon quyết định rời đi. sợ rằng chút tình yêu sớm nở lại phải tàn phai nhanh bởi thời gian và khoảng cách, sợ rằng giữa tình yêu mà em dành cho liên minh huyền thoại và tình yêu em dành cho kim jeonghyeon có cách biệt quá lớn, sợ rằng nếu không phải kim jeonghyeon thì cũng sẽ là một jungle nào đó đều có thể bảo bộ cho top lanner noh "burdol" taeyoon thật tốt.

kim jeonghyeon vẫn luôn hối hận về ngày cuối cùng hai đứa nó gặp nhau. tụi nó đáng lẽ có thể tạm biệt nhau trong những vòng ôm, trong những chiếc hôn ấm áp nếu như kim jeonghyeon không ích kỷ một mực im lặng giữ lấy tất cả cho riêng mình. một lời tạm biệt hay một lời chia tay đều không có.

vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mùa đông rất lạnh, noh taeyoon đứng ở cửa căn hộ riêng của tụi nó, đôi mắt đỏ hoe cùng đôi môi khô nứt hằn vết máu chưa khô

"việc giữ em lại, ngay cả thử anh cũng không muốn?"

kim jeonghyeon vẫn lặng lẽ ngồi ở sofa, mắt nhìn chăm chú vào màn hình tivi đen ngòm

"vậy em từng nghĩ cho anh chưa taeyoon?"

em lấy đâu ra sự ích kỷ rời đi, em lấy đâu ra tự tin anh sẽ giữ em ở lại, em bằng điều gì muốn quậy tung cuộc sống của anh lên cũng được, muốn ác độc rời đi cũng được.

"jeonghyeon, em không muốn ai trong chúng ta phải hối hận"

kim jeonghyeon lúc này nằm trên sofa mấy tháng trước nói những lời tổn thương em, nằm trong căn hộ nhỏ mà bọn hò giày xéo nhau lần cuối trước khi rời khỏi nhau, bây giờ muốn nói với em một lời hối hận.

noh taeyoon ở nơi xa kia không hối hận và cũng không muốn phải hối hận khi phải mất đi kim jeonghyeon.









tiếng tra chìa khoá vào ổ làm kim jeonghyeon bàng hoàng tỉnh giấc. đây là căn hộ riêng của hai người họ, chắc chắn không thể có người thứ ba nào có thêm được chiếc chìa khoá.

kim jeonghyeon nghe trống đánh khắp lồng ngực mình, đèn phòng khách bật sáng, tố cáo một người cao gầy đứng ngơ ngác giữa gian phòng, gấp gáp đến độ dép trong nhà cũng không còn mang.

kim jeonghyeon cảm thấy mắt mình bị hình ảnh trước mắt thiêu đốt, lòng dạ đều cồn cào hết lên, hưng phấn hơn cả việc chiến thắng một đội top trên, lại hoảng loạn hơn cả việc làm hỏng một pha make play rồi mất luôn trận đấu.

noh taeyoon đứng ở trước mắt, khoảng thời gian vài tháng qua liền như biến mất. kim jeonghyeon tưởng như chỉ là nấm nhỏ giận dỗi bỏ ra ngoài, lại hậm hực trở về vì tên người yêu cao ngông nghênh của em không kịp nhận ra để đi tìm dỗ em về.

"cơm ở đó ngon lắm, nhưng không có anh"





noh taeyoon bước hai bước tới trước mặt kim jeonghyeon, nó cũng không thể ngờ kim jeonghyeon vẫn còn ở nơi này. nhìn thấy mặt kim jeonghyeon bất ngờ không ra bất ngờ, lo sợ không ra lo sợ, vui mừng cũng không ra vui mừng, noh taeyoon tự tìm được câu trả lời cho chính nó.


tình này vẫn chưa cũ, kim jeonghyeon sẽ vẫn luôn ở đây giữ cho tình không cũ


noh taeyoon ôm lấy kim jeonghyeon, ôm rất chặt, ôm cả cho phần noh taeyoon vài tháng qua sống trong nhung nhớ. noh taeyoon biết cả hai đứa nó đều sẽ phải hối hận bởi những điều gì đó ở trên đời này, nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là chuyện ở bên nhau.

"anh ơi, đừng chia tay nữa được không?"

vì cách biệt chiều cao mà tai của noh taeyoon vừa vẹn áp lên lồng ngực kim jeonghyeon, nó nghe được câu trả lời từ trái tim của kim jeonghyeon trước cả khi miệng kim jeonghyeon lên tiếng

"taeyoon, chúng ta chưa từng chia tay"

noh taeyoon lại trở về làm nấm nhỏ của kim jeonghyeon. nét mặt lém lỉnh tinh nghịch luôn hợp với nó hơi là gương mặt với hai bọng mắt hằn rõ, tố cáo những đêm gối ướt đẫm nước mắt.

"jeonghyeon, em muốn ăn bánh gạo cay"

cánh tay dài của kim jeonghyeon thuận lợi bao bọc lấy noh taeyoon nhỏ bé trong lòng. mọi chuyện cứ như một trò đùa của hai người họ, chỉ như một lần giận dỗi giữa hai đứa trẻ mới lớn.

"được, được, ăn bánh gạo, tất cả bánh gạo cay ở hàn quốc này đều mua cho em"




người ta không tin vào tình yêu thật sự, cũng không tin sức mạnh của tình yêu nhưng nhìn noh taeyoon vui vẻ với mấy món ăn không bổ béo gì trước kí túc xá fearx thì kim jeonghyeon mới biết ẩn sâu trong chữ "yêu" là những điều to lớn nào.

là nhung nhớ,là nuông chiều, là sợ hãi, là ích kỷ, là hối hận.

là noh taeyoon vẫn luôn là của kim jeonghyeon.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com