Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i'm needing all your love

18+ an ủi trái tim héo mòn sau ván thua với kt 😔🙏

-

Tối đó Junghyeon bắt đầu sốt, thì ra thân nhiệt tăng cao của cậu không phải chỉ là cảm giác của nó mà thực sự là cậu nóng hơn bình thường.

"Để em đi tìm nhiệt kế," Về tới ký túc xá, Taeyoon gấp rút đi về phòng, chợt Junghyeon kéo cổ tay nó lại. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì sốt, thần sắc có vẻ yếu ớt. "Sao thế?"

"Không cần nhiệt kế đâu," Junghyeon níu những ngón tay mềm mại, kéo nó đến gần và gục đầu lên bờ vai của nó. "Không sao cả."

Cả người Junghyeon ấm hiểm, Taeyoon cảm thấy sức nặng cậu đè lên người mình không giống như 'không sao cả', nó lo lắng xoa lưng cậu. "Junghyeon à, em đỡ anh về phòng nhé?"

Đột nhiên Junghyeon dùng sức ôm nó vào lòng, chóp mũi cọ vào bên cổ Taeyoon hít lấy hít để.

Taeyoon sực nhớ ra Junghyeon vẫn đang trong quá trình điều trị rối loạn kỳ dịch cảm, tuyệt đối không thể tiếp xúc với O nhưng nó quên mất, từ nãy đến giờ hai người đã ôm nhau rất nhiều lần. Nó chạm vào miếng dán sau cổ, chẳng lẽ mất tác dụng sao?

"Taeyoon," Mấy ngón tay Junghyeon vuốt ve tóc con sau gáy nó, tông giọng trầm khàn rất đỗi quen thuộc làm mặt nó đỏ ửng theo, còn Junghyeon càng nói càng nhỏ tiếng. "Về phòng em đi được không? Anh muốn ngửi thấy mùi của em. Anh cảm thấy an toàn khi ở gần em."

Nó đỏ bừng mặt, hai mắt mở to, đây không giống những điều cậu sẽ nói khi tỉnh táo.

"Được... được." Taeyoon hoàn toàn không có sức kháng cự với việc người mình thích đang làm nũng với mình. Nó nửa lôi nửa đỡ Junghyeon nặng trịch về tận phòng mình ở cuối dãy hành lang.

Thả Junghyeon nằm xuống giường, Taeyoon thở phào thành tiếng, đưa tay ra sau xoa bóp lưng. Nó đã không nghĩ Junghyeon có thể nặng như vậy, đỡ cậu đi một đoạn ngắn mà đau nhức cả người, không biết lần trước Junghyeon ôm mình về phòng có bở hơi tai như thế này không nữa.

Xem ra khoảng cách về thể lực của hai người không chỉ là một chút.

"Taeyoon," Cậu thở nặng nề, ngoắc tay bảo nó đến gần.

Nó cắn môi chần chừ giây lát, xoay người đi khoá cửa phòng rồi mới đến cạnh Junghyeon. "Thật ra đây là triệu chứng của rối loạn kỳ dịch cảm đúng không?"

Cậu chớp mắt chậm rãi, sau đó hé môi cười, "Ừ, anh muốn em."

Chính xác là không được tỉnh táo cho lắm, Taeyoon thầm nhủ, bây giờ nên làm gì nhỉ?

"Anh muốn em như thế nào?" Taeyoon ngồi xuống kế cậu, ngay lập tức Junghyeon nghiêng người ôm eo nó, bàn tay nóng rực lật mép áo lên luồn vào trong vuốt ve làn da mềm mịn ngay hông Taeyoon.

Như thế này chắc không cần nói thêm nữa.

"Kim Junghyeon, anh có chắc chắn chưa?" Taeyoon cẩn thận nắm giữ cổ tay cậu lại, nghiêm túc hỏi.

"Anh thấy khó chịu lắm," Junghyeon ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn nó, bày ra vẻ mặt đáng thương, "Anh không muốn người khác, anh muốn em."

Nhưng Taeyoon không muốn cái gì mình cũng đem hết ra lấy lòng cậu dễ dàng như vậy, ăn hiếp người đang không được tỉnh táo lắm thì không hay nhưng mà nó sẽ chỉ hỏi chút thôi, không quá đáng lắm đâu.

"Thế thì em hỏi anh mấy câu được không?" Taeyoon vươn tay đến kéo áo Junghyeon lên một chút, dù cậu có tỉnh hay không thì cũng sẽ hiểu được thông điệp nó đang truyền tải: muốn cởi thì mau trả lời.

Junghyeon gật gật đầu, gương mặt đỏ như gấc do sốt, nhìn nó hơi mơ mơ màng màng.

"Anh nói không chia tay, thế tức là sẽ đánh dấu em, không đánh dấu O khác nữa đúng không?" Mấy ngón tay Taeyoon cào nhẹ và lướt lên trên, Junghyeon hơi rùng mình, sau đó gật gật đầu.

"Không muốn người khác." Junghyeon nói khẽ, âm giọng khàn hơi nũng nịu. "Chỉ muốn em."

Kim Junghyeon làm nũng nghe cũng rất... nịnh tai, Taeyoon thấy mình thở có chút không thông rồi. Cậu còn phóng thích chất dẫn dụ ra rất nồng, theo một phản xạ tự nhiên thì cơ thể Taeyoon đáp lời ngay lập tức.

Nên làm hay là không... Về bản chất nếu như bây giờ không làm sẽ rất có hại cho sức khoẻ của Alpha, hơn nữa Junghyeon hứa sẽ không cần người khác rồi, mà hai người còn chưa chia tay - là người yêu thì giải quyết giúp nhau những vấn đề này là đương nhiên.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy hợp lý.

Nó chồm người tới ôm Junghyeon, áp tai vào lồng ngực cậu lắng nghe tiếng nhịp tim Junghyeon đập rộn rã, bỗng nhiên nó thấy an lòng rất nhiều.

"Taeyoonie?" Junghyeon vuốt tóc nó, "Anh đánh dấu em bây giờ được không?"

Taeyoon ngẩng đầu, hốc mắt Junghyeon ẩm ướt, mồ hôi rịn xuống hai thái dương của cậu, gương mặt vẫn đỏ rực như cũ. Nó nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới, chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm khiến âm thanh ậm ừ khẽ khàng thoát ra khỏi cổ họng Junghyeon.

Nên làm gì trước đây, Taeyoon cân nhắc một lúc rồi rụt rè nghiêng người tới áp môi vào môi Junghyeon.

Ngay khi môi chạm nhau, Junghyeon vốn rất yếu ớt giống như bừng tỉnh, hai tay bóp vai nó đẩy xuống giường. Taeyoon có chút giật thót người, nhưng cậu ngay sau đó đã hôn cắn lên môi nó, lưỡi cũng mạnh bạo đẩy vào trong cắn mút quấn quýt trong vòm miệng nhỏ.

Bàn tay cậu sờ ra sau gáy Taeyoon, cẩn thận xé miếng ức chế xuống, đưa mũi tới hít một hơi thật sâu.

"Anh rất thích mùi của em," Junghyeon thì thào bên tai nó, "Thích muốn phát điên lên được."

Mặt nó đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn mỗi lần cậu vuốt ve và kéo quần áo nó xộc xệch cả lên. Không biết có phải ảnh hưởng bởi hormone hay không, nhưng trước kia Junghyeon chắc chắn sẽ không nói ra mấy lời như thế, kể cả có tình tứ cỡ nào cũng không bộc lộ như vậy.

Có điều, nó thấy rất thích, cơ thể phản ứng với lời nói của cậu một cách mãnh liệt, bên dưới ướt sũng chỉ trong chớp mắt, máu bên dưới da cũng muốn sôi sùng sục lên. Quần áo cởi hết ném dưới đất, nó vội vàng quấn tay chân lên người cậu, thở hổn hển ôm mặt Junghyeon để hôn vào đôi môi mềm mại ấy.

Trước kia nó cảm thấy Junghyeon luôn luôn quá tỉnh táo, bây giờ cậu lại rất điên cuồng hôn nó, bàn tay vuốt ve đụng chạm khắp nơi khơi lên ngọn lửa hừng hực, môi hôn càn rỡ lướt qua từng tấc da thịt trắng hồng, để lại rất nhiều dấu vết trên người Taeyoon.

"Đừng dây dưa nữa," Taeyoon thở dốc, bấu mạnh lên vai cậu.

"Noh Taeyoon," Junghyeon ôm chầm lấy nó, dường như cậu cũng cảm nhận được sự gấp gáp và khao khát từ Taeyoon, thế nên hành động trở nên mạnh bạo hơn nhiều. Đã lâu rồi nó không làm chuyện này với cậu, cũng chẳng phải ở trong kỳ phát tình, thế nên khi Junghyeon mãnh liệt tìm đường đâm vào trong, nó đau điếng thở không nổi.

"Ấy, chậm chút," Taeyoon thều thào nài nỉ, Junghyeon ôm lưng nó và thở dốc nhưng thân dưới vẫn kiên trì muốn hãm sâu vào trong hơn.

"Taeyoonie," Tiếng cậu nỉ non gọi tên nó rất gợi cảm, mặt nó đỏ muốn phát lửa, nhưng vẫn thở hổn hển trả lời một tiếng.

"Ừ, chậm thôi được không?" Taeyoon nhắm mắt, bản năng cơ thể muốn kháng cự, hơi đẩy vai cậu ra.

Ngay lập tức chất dẫn dụ Alpha trong phòng bùng nổ, không khí nồng nàn mùi tuyết tùng tới mức nó thở không nổi, toàn thân mềm nhũn trước lời hiệu triệu của Alpha, bên dưới nước chảy ra nhiều hơn, thậm chí cơ thể nó cũng bị bức bách buộc phải tìm cách chứa chấp cậu.

Alpha không chấp nhận sự kháng cự từ Omega của mình.

Junghyeon dùng sức đâm sâu vào trong, nó thở nặng nề ghìm tiếng rên rỉ lại trong họng, nhưng Junghyeon không muốn ngừng dù chỉ một giây, cậu bắt đầu cong người chuyển động, mọi điểm nhạy cảm trong người Taeyoon đều bị mài tới lui như muốn mài thành bột mịn.

"Thoải mái quá," Junghyeon cúi xuống ôm đầu nó, thở dài khoan khoái. "Nhưng mà Taeyoonie chặt thế này... có khi nào là chưa lớn lên không?"

Vãi thật đấy, Taeyoon ngửa đầu giơ tay bịt miệng cậu lại, khi cậu không tỉnh táo và trở nên cuồng bạo thì cũng không tệ lắm, nhưng mà không tỉnh táo đi kèm với chuyện Kim Junghyeon sẽ "xổ" ra tất cả mọi suy nghĩ thành lời nói.

"Anh sợ anh đang phạm tội với em," Junghyeon thì thầm kể lể bên tai nó, cơ thể cường tráng bao phủ toàn bộ thân người trắng mềm nhỏ nhắn của nó, gương mặt cậu ngây thơ bao nhiêu thì bên dưới lại vận động kịch liệt bấy nhiêu. Tâm trí của nó hoàn toàn phân tán, không hiểu làm sao Kim Junghyeon đã bận bịu cày cấy như thế mà còn nói linh tinh được, mỗi khi cậu thúc sâu vào trong khiến nó muốn bất tỉnh nhân sự tới nơi, đầu óc trắng xoá. "Sao Taeyoonie lại nhỏ nhắn như thế nhỉ, anh sợ chạm vào cũng khiến em vỡ mất."

"Anh... im lặng... được không?" Taeyoon thở dốc, mặt mũi ửng đỏ than vãn.

"Mới nãy em còn trách vì sao anh cứ giấu giếm em mà," Junghyeon thở dài bên tai nó, nghe có vẻ dịu đi nhưng thực ra bên dưới lại tăng tốc làm toàn thân nó xóc nảy, buộc phải ôm chặt lấy cậu. "Sao bây giờ không cho anh nói nữa?"

"Kim Junghyeon... anh bất mãn với em lắm à?" Taeyoon thở dốc, gục đầu vào bả vai Junghyeon, khoái cảm dập dìu đẩy đưa như cơn sóng biển nhấn chìm nó, làm mấy việc này thì cứ im miệng tận hưởng đi, vậy mà bây giờ nó còn phải đối phó với cậu nữa chứ.

"Ừm," Thế mà Kim Junghyeon cũng thừa nhận, "Bất mãn nhiều lắm."

Anh không cần kể ra đâu, lỗi của em hết, Taeyoon nghĩ vậy.

"Anh thấy em chặt quá, có phải vì vậy nên độ tương hợp mới bị giảm xuống không?"

"..." Taeyoon mở bừng mắt trừng Kim Junghyeon, tóc tai hai đứa ướt mồ hôi dính vào trán trông chật vật chết đi được, nhưng Junghyeon cười lên vẫn thấy quá đẹp trai làm nó không mở miệng cãi được.

"Em cứ lạnh lùng với anh, không để ý anh." Junghyeon thả người nó xuống nệm, rồi cằm hai cổ chân nó nhấc lên đặt trên vai cậu.

Oan thật đấy, Taeyoon lấy tay che mặt, nhưng mà bây giờ thì nó hết sức lực để cãi rồi.

"Anh thường xuyên tự hỏi nên làm gì để em chú ý đến anh đây," Junghyeon bóp eo Taeyoon, nhéo nó đau điếng buộc phải mở mắt ra nhìn cậu. "Em cứ nhìn anh như thế, giống như muốn mắng anh vậy, mỗi lần em nhìn anh kiểu đó anh cứ muốn ăn thịt em thôi."

Nhìn cũng không được, không nhìn cũng không chịu.

Alpha trong kỳ dịch cảm thật đáng sợ, lúc nó phát tình có lên cơn thế này đâu.

Taeyoon không nghĩ là Junghyeon bất mãn nhiều như vậy, chuyện lặt vặt cỏn con cũng thấy ấm ức với nó, cậu vừa hành xác nó vừa hành luôn lỗ tai, đồng thời càng lúc càng đâm vào sâu hơn. Vốn dĩ cơ thể đã chịu đựng và quen được với nhịp độ cùng độ sâu này rồi, nhưng khi Junghyeon lật người nó đổi tư thế, cậu ở phía sau đâm vào bỗng nhiên lại vào quá sâu, nó sửng sốt úp mặt xuống nệm kêu thét lên, hoảng hốt bấu cánh tay muốn ngăn cậu lại.

Nhưng bản năng của A biết họ đang làm gì, nơi mềm mại nhất, giấu kín nhất của O chỉ cách cậu một phút chốc mà thôi.

Tay Junghyeon bóp nắn eo nó, tay kia đè bả vai Taeyoon xuống nệm, mặc cho nó phản đối vẫn cố đẩy sâu vào, len qua cổ tử cung chật hẹp vừa hé mở, đẩy hết tiến tới bên trong.

Đúng lúc này, điện thoại của Junghyeon bị ném lăn lốc trên giường reo lên.

Taeyoon hoảng hốt vẫy vùng theo bản năng, nhưng Junghyeon ôm choàng lấy nó bằng một tay, tay kia cầm điện thoại lên.

Là anh quản lý gọi đến.

Nó sợ hãi ra mặt, thò tay muốn tắt nhưng Junghyeon rụt tay ra xa khỏi tầm với của nó, bấm nhận điện thoại.

Taeyoon trợn trắng mắt, mấp máy môi làm khẩu hình: "Anh bị điên rồi hả?"

Ở đầu dây kia, anh quản lý nói rất nhanh: "Em với Taeyoon nói chuyện xong chưa, sao lâu thế hả, em đi đâu rồi? Dứt khoát với nhau đi, ngay từ đầu em đã muốn cắt đứt thì không được mềm lòng, thà rằng đau một lần còn hơn cứ dây dưa rồi đau cả đời."

Ở bên trong, Junghyeon tìm được lối vào và giữ chặt lấy cơ thể Taeyoon, nó có thể cảm nhận được tinh dịch nóng hổi đang tràn vào cơ thể mình liên tục, hai chân nó run rẩy, rất khó khăn để giữ bản thân không kích động hét lên.

Chẳng phải trong kỳ phát tình cổ tử cung mới mở ra sao, cớ gì mà nó lại dễ dãi với Junghyeon như vậy, bị cậu chinh phục dễ dàng quá rồi.

"Anh Lee à," Giọng Junghyeon rất trầm, đến nỗi Taeyoon nổi cả da gà lên. "Em sẽ đánh dấu cậu ấy."

"...Hả? Em nói cái gì?" Anh quản lý sửng sốt, "Khoan đã, hai đứa em ở đâu, đừng có tuỳ tiện làm bậy!!"

Junghyeon không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay quanh nó, ôm nó như muốn khảm cả người lên dính lên lồng ngực cậu. Taeyoon không nhịn được thở dài một tiếng, anh quản lý thính tai nghe được liền kêu lên, "Noh Taeyoon, em đừng thông đồng làm bậy với Junghyeon! Hai đứa em không được làm thế! O kia đã bàn bạc hai bên xong hết rồi, lật xe lúc này người ta sẽ chửi em hết đời đấy Kim Junghyeon!"

Cậu há miệng cắn mạnh lên gáy nó, tin tức tố chảy rần rật vào tuyến mùi, dẫu đã quen bị cắn nhưng Taeyoon vẫn rít lên một tiếng, cảm nhận cơ thể mình và cậu dần dà hoà làm một.

Ở bên ngoài hành lang vang lên tiếng chân rầm rập khớp với trong điện thoại, nó khá chắc là anh quản lý đến rồi. Điện thoại hiển thị đối phương cúp máy, màn hình tắt ngúm trả lại căn phòng tăm tối sự im lặng.

"Noh Taeyoon! Kim Junghyeon!" Ở ngoài vang lên tiếng đập cửa phòng bên cạnh của Junghyeon, anh ấy lại phát hiện trong phòng không có ai.

Bụng nó bắt đầu căng trướng vì kết phồng lên, Taeyoon úp mặt vào cánh tay cậu thở nặng nề, tay bấu chặt xuống nệm.

"Chỉ đau một chút thôi." Junghyeon hôn xuống vai nó, khẽ khàng trấn an.

Rất đau, Taeyoon nhăn nhó khổ sở, đầu óc mụ cả đi vì đau. Cậu cẩn thận gỡ tay nó đang bám trên nệm và thay vào đó đan mười ngón tay hai người với nhau, liên tục rầm rì an ủi bên tai nó.

Tiếng đập cửa chuyển sang phòng Taeyoon, đập rất mạnh, nhưng nó đã khoá cửa rồi, anh quản lý có tức tối đến đâu cũng sẽ không xông vào được.

"Không sao cả." Junghyeon hôn dọc vành tai Taeyoon, "Sẽ ổn thôi."

Lần này, nó cảm thấy ngôn ngữ của người trưởng thành không còn khó hiểu như trước nữa.

Ít nhất thì Junghyeon nói vẫn nghe rất xuôi tai.

-

anh quản lý: chời ơi cú tui cú tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com