nhưng chỉ mình anh được hôn lên tóc em
vẫn là 18+ nhe quý dị lưu ý
-
Kể từ sau đó, Taeyoon không có cơ hội suy nghĩ gì nữa. Junghyeon đã cố nhẹ nhàng một chút nhưng đều lần đầu của cả hai người nên cậu không kiềm chế được, xỏ xiên trong người nó rất mạnh, thâm nhập cũng rất sâu khiến nó thiếu điều khóc thành tiếng. Hai chân Taeyoon ép trước ngực mỏi nhừ, cậu lại duỗi chân nó ra gác lên vai mình, hai tay cậu bận rộn vuốt ve cơ thể nõn nà của nó trong khi nó căng thẳng tự bịt miệng mình bằng chiếc gối.
Thể lực của Taeyoon không đủ bền, được một lúc là nó than khóc xin tha, Junghyeon không những không tha lại còn lật người nó sấp xuống nệm, bắt đầu thâm nhập từ đằng sau.
Tư thế này vào còn dễ dàng hơn, Junghyeon hăng hái đến độ nó phát điên. Nước trong người nó chảy dọc xuống hai đùi, cái áo lót ở dưới đã ướt không nhìn ra nổi màu sắc ban đầu nên Junghyeon kéo nửa người nó ra mép giường, nước theo đó rơi xuống sàn ướt sũng, mỗi lần cậu đâm sâu vào sẽ khiến nước tràn ra nhiều hơn.
Taeyoon co rúm người bấu chặt vào mặt nệm, giấu những tiếng nỉ non vào bàn tay, cố ghìm giữ linh hồn của mình lại nơi này. Hơi thở nóng rẫy của Junghyeon không ngừng phả vào cổ Taeyoon khi cậu cúi rạp người để ôm lấy nó, mùi hương gỗ tuyết tùng và sữa dâu quện vào nhau tạo thành tổ hợp vừa ấm vừa ngọt ngấy, Taeyoon hơi choáng váng.
Nó không thở nổi - không thể nào khi Junghyeon vẫn tiếp tục hãm sâu vào cơ thể nó như thế.
Dẫu là thế, Taeyoon không hề muốn cậu dừng lại, nó đưa tay ra sau vịn vào cánh tay Junghyeon đang ôm qua eo mình, nước mắt tí tách rơi xuống nệm.
Ít nhất thì lúc này Junghyeon sẽ không làm ngơ nó, cũng không giữ khoảng cách, càng không lạnh lùng với Taeyoon.
Trái tim nó bồi hồi và nhói lên, bàn tay vô thức bấu chặt tay cậu.
"Sao thế?" Junghyeon lo lắng ngừng lại, cậu kéo cằm nó quay sang nhìn mình, sửng sốt vì gương mặt nhạt nhòa nước mắt của nó. Cậu lúng túng dùng tay lau nước mắt của Taeyoon đi, hoảng sợ hỏi, "Mình làm cậu đau à?"
Taeyoon lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Đau lắm, trái tim trong lồng ngực nó đau chết đi được, nhói không thở nổi.
Junghyeon hôn lên trán nó, dịu dàng vỗ về, "Mình không làm nữa, xin lỗi, đau lắm sao?"
Cậu vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Taeyoon, cẩn thận từng li từng tí ôm chầm lấy cơ thể mềm mại của nó trấn an. Chất dẫn dụ của Alpha tràn ra trong không khí, mang theo độ ấm chỉ có thể cảm nhận bằng bản năng thâm nhập vào từng tấc da thịt của Omega đang sợ hãi.
"Không phải thế," Taeyoon cất giọng khàn đặc. "Làm tiếp đi, mình muốn cậu."
"Taeyoon?" Junghyeon có vẻ chần chừ.
"Làm đi." Taeyoon gần như khóc khi nói ra câu đó, nó ngửa đầu nhìn người ở phía sau lưng mình van nài.
Đừng dừng lại, mình muốn cậu hơn bất cứ ai khác.
Junghyeon mím môi, thận trọng xem xét tình trạng của Taeyoon, phải chắc chắn nó ổn cả thì mới tiếp tục chuyển động. Lần này là phiên chạy nước rút, tiếng thở hổn hển xen lẫn rên rỉ trầm thấp của Junghyeon tràn vào tai nó như mật ngọt chết người, Taeyoon không kiểm soát nổi cơn khoái cảm đang dần đóng chiếm hết đầu óc nó. Mỗi một hơi thở của Taeyoon dường như đều có mùi vị gỗ tuyết tùng nồng đậm, bàn tay Junghyeon nắm tay cổ tay nó chợt di chuyển dần lên trên cho đến khi mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Khi tiếng thở của Junghyeon trở nên nặng nề rõ ràng, đầu óc nó nhẹ đi, mấp máy môi nói khẽ khàng, "Em nghĩ là mình yêu anh rồi."
Nó nói quá nhỏ, có vẻ Junghyeon không nghe thấy, vẫn tiếp tục đuổi theo ngọn sóng cao trào, mài mòn điểm nhạy cảm chết người của nó thành nước.
Taeyoon thở dài khoan khoái, lần nữa lặp lại trong lòng mình, cho chính bản thân nó nghe được thật rõ ràng: "Hình như em đã yêu anh rồi."
"Noh Taeyoon," Junghyeon dời tay xuống bóp lấy phần gáy của nó, giọng nói của cậu run rẩy xen kẽ với tiếng thở phập phồng, Taeyoon cảm nhận được cậu đang tăng tốc và tăng cả sức mạnh, đóng đinh vào thân thể lẫn trái tim nó. Cơ thể nó đưa lại phản hồi rất mãnh liệt, nó đã đi đến sát bên mép vực, chỉ thêm một lần va chạm nữa thôi là nó sẽ rơi xuống vách đá và nổ tung. Bàn tay của Junghyeon bóp chặt hơn, ngón tay ấn vào tuyến mùi đang nóng ran, khiến nó úp mặt xuống nệm kêu thét lên.
Cứ như cả thế giới ngừng quay trong vài giây ngắn ngủi, là sao băng đã đâm sầm vào trái đất, hàng tấn đất đá lao xuống đại dương sâu thẳm khiến mạch nước bị hất tung lên trời, sóng thần ập đến toàn bộ các bờ biển trên thế giới.
Junghyeon đổ ập người đè lên lưng nó thở hồng hộc, vòng tay qua ôm lấy nó, chóp mũi của cậu lần đến tuyến mùi yếu ớt của Omega phơi ra trong không khí, hít một hơi thật sâu mùi sữa dâu thơm ngọt lạ lùng.
Không thể đánh dấu, vì thế Junghyeon rút ra khỏi cơ thể nó ngay lập tức rồi lăn qua một bên, nằm thở từng hơi lấy sức.
Taeyoon rất mệt mỏi, đến mức nó gần như mất hết kết nối với tứ chi của mình, nửa tỉnh nửa mê nằm như thế hồi lâu. Nó mơ hồ nhận ra Junghyeon đã hết mệt và bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, tuy rất muốn phụ cậu một tay nhưng nó không tỉnh lại nổi, chỉ biết co người cuộn vào cái chăn cậu đắp hờ trên người mình.
Cơn mơ màng chập chờn kéo dài chắc phải hơn hai mươi phút, đến khi Taeyoon hoàn toàn có lại tri giác của mình rồi thì Junghyeon đã mặc quần áo lại cho cả hai, phòng ốc dọn dẹp gọn gàng như trước khi cậu đến.
Cậu còn xịt cả thuốc ức chế và khử mùi, chất dẫn dụ tuyết tùng đã biến mất trong phòng, nó mở to mắt nhìn Junghyeon cầm theo cái túi đựng áo hoodie bẩn của mình đang định rời đi, cất giọng khàn khàn gọi, "Khoan đã."
Junghyeon khựng bước lại, ngoái đầu nhìn nó.
"Đừng đi." Noh Taeyoon nói rất nhỏ, vành mắt nóng rực, nó có cảm giác nếu khóc nữa thì sáng mai mắt sẽ sưng lên nhưng lúc này tâm trạng không tài nào kiềm nổi. "Hãy ở lại đi."
Junghyeon hé môi, cẩn thận suy nghĩ trước khi nói, nhưng nó chỉ sợ câu cậu thốt lên sẽ là từ chối nên nó vội vàng nói tiếp, "Hyung, đừng đi, ở lại với em đi."
Nước mắt dâng lên ngập hốc mắt, Taeyoon cắn môi cúi đầu không để cậu thấy biểu cảm đáng thương của mình, nó đã cố hết sức rồi, nếu cậu vẫn không muốn nó thì Taeyoon cũng không muốn đánh mất chút mặt mũi cuối cùng này.
Junghyeon buông túi giấy xuống, bước thật chậm rãi đến bên cạnh nó, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm nó lên. Hai người đối mắt với nhau, ánh mắt của cậu sâu thăm thẳm, giọng nói cất lên trầm còn hơn tiếng bass, "Vậy là cậu chịu thua rồi đúng không?"
Taeyoon cắn môi, chẳng biết nên đáp ra sao mới được.
"Noh Taeyoon, bây giờ giữa chúng ta là gì đây?" Junghyeon ngân dài giọng, nó sợ rằng nếu mình trả lời sai thì cậu sẽ xoay người đi ngay lập tức.
"Junghyeon..." Taeyoon chần chừ, "Cho em thêm chút thời gian được không?"
Junghyeon rời tay khỏi mặt nó và nhìn đi chỗ khác, "Cậu muốn mình đợi đến bao giờ? Bốn tháng vừa rồi cậu chỉ coi mình là tạm bợ trong khi mình thực sự nghiêm túc, bây giờ cậu chủ động lao vào mình thì lại nói muốn mình đợi thêm."
Taeyoon cúi thấp đầu, cố giấu sự hoảng sợ khi nghe thấy giọng Junghyeon run rẩy.
"Có phải trong suy nghĩ của cậu nếu không phải mình thì sẽ là bất kỳ A nào khác cũng được phải không?" Junghyeon buồn bã hỏi, "Chúng ta chạy một vòng rất xa mới quay lại bên nhau, mình coi đó là sự may mắn, còn cậu coi đó là gì? Nếu không phải là mình thì vẫn còn nhiều người khác lắm đúng không? Mình dành hết sự trân trọng nâng niu cho cậu nhưng dường như cái tên mà cậu khắc ghi trong tim chưa bao giờ là mình. Trước đây mình chỉ nghĩ chúng ta có thể làm đồng đội là tốt rồi, sau đó lại trở thành bạn bè, thật sự quá tốt. Khi biết cậu là O, mình lại trở nên tham lam, mình muốn đánh dấu cậu, muốn cậu sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh mình."
"Nhưng mà đáng lẽ mình không nên tham lam như vậy mới phải." Junghyeon thở dài, ngửa đầu lên cao để nước mắt không rơi xuống. "Noh Taeyoon, cậu là cơn gió có thể đi đến chân trời xa lạ khác, không bao giờ dừng lại ở nơi nào quá lâu. Còn mình chỉ là sóng biển, vì có gió lướt qua nên mới dậy sóng chứ không phải dòng hải lưu có thể đuổi theo ngọn gió ấy đến những đại dương xa xôi hơn."
"Mình muốn trái tim cậu, còn cậu chỉ muốn sự bảo vệ. Mình cứ tưởng khi bảo vệ được cậu, cậu sẽ cho mình trái tim của cậu nhưng thật ra cậu vẫn chần chừ."
"Junghyeon à..." Taeyoon nghẹn ngào.
"Không phải mình không nghe thấy lúc đó cậu nói gì," Junghyeon quay đầu nhìn nó, đôi mắt ướt nhoà. "Mình nghe rồi, nhưng mình không tin."
"Noh Taeyoon, mình không tin lời yêu cậu nói."
Sau đó, Junghyeon mím môi, kiên quyết rời đi.
Taeyoon gục người xuống nệm, nước mắt chảy dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com