Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. lời nói.



1. lời nói của người say.

ba tháng chiến tranh lạnh như một phép thử cho mối tình họ. cuối cùng người hạ mình để nhắn tin trước là jeonghyeon. trước sau vẫn vậy, quyền chủ động vẫn nằm trong tay kim jeonghyeon.

- dạo này anh có rảnh không?

nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, hyeonmin mới nhận ra anh đã cứng đầu đến mức thẳng tay gạt nó ra khỏi những nỗi lo toan thường trực. thật may khi anh không quá trẻ con để bày trò chặn số. anh nghĩ vậy.

- nếu là chiều nay, anh có.

- vậy chiều em đón anh nhé? rồi mình đi uống một chút.

- em nghĩ gì vậy? uống rượu xong lái xe thì bị bắt đấy.

- mình đặt taxi cũng được mà anh. chẳng ai cản đâu.


một ngày dài trôi qua. hyeonmin thề anh đã cố hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất, nhưng cứ nghĩ đến cảnh được người kia ôm ấp khiến anh chẳng thể nào tập trung vào từng con số chi chít trên màn hình.

năm giờ ba mươi.

tiếng chuông đồng hồ vừa reo, tất cả mọi người trong văn phòng đều đứng lên cùng một lúc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về với gia đình. không gian ồn ào trở lại, ngập trong tiếng nói cười.

hyeonmin thơ thẩn nhìn đồng hồ một lúc lâu, mãi mới chịu đứng dậy dọn đồ. cơ thể máy móc xách theo cặp táp nặng trịch, chậm chạp đi ra khỏi phòng. trong lúc chờ thang máy anh có nhận được tin nhắn từ nó.


- anh xuống chưa?

- anh đang xuống. em chờ có lâu không?

- không sao, anh cứ đi từ từ thôi. em vẫn chờ anh mà.

dòng chữ em vẫn chờ anh mà như bật công tắc ẩn trong lòng hyeonmin. cảm giác xao động không rõ từ đâu. anh không biết ý jeonghyeon là gì, là nó sẵn sàng đợi anh trở về, hay chỉ là câu nói an ủi tạm thời. hyeonmin không biết, cũng chẳng muốn biết.

nhanh chóng chạy ra cửa công ty, chắc nó cũng mới đi làm về, trên người vẫn nguyên bộ vest đen tuyền. hyeonmin thở dốc vì lỡ chạy quá nhanh, mồ hôi đầm đìa. cặp kính xô lệch, làm anh chẳng thể nhìn rõ đằng trước có thật sự là người anh đang nhớ không.

nhác thấy bóng anh lấp ló sau lớp kính trong, jeonghyeon mỉm cười nhìn anh như không hề có cuộc cãi vã gì xảy ra, nó thậm chí còn dang hai tay lên, đòi hỏi một cái ôm từ hyeonmin.



"bác ơi cho cháu một phần bò nướng hai người, thêm mấy chai rượu mơ nhé ạ!"

hyeonmin mím môi, mắt lia theo từng cử động của người trước mặt. jeonghyeon biết anh nhìn nhưng chẳng nói gì, tay thoăn thoắt lau đũa thìa cho hai đứa, trên môi vẫn là nụ cười tươi như ban nãy.

"dạo này anh gầy đi nhỉ? hai gò má hiện rõ lên luôn kìa."

giọng nó vang lên, hòa theo tiếng ồn từ quán thịt nướng đông đúc.

"với cả, anh đừng có mím môi nữa. em biết thừa anh không dùng son dưỡng rồi."

tiếng xèo xèo của thịt nướng trên vỉ giúp anh thoát khỏi lời cằn nhằn của nó. hyeonmin cũng chẳng dám cãi lại, vì đúng thật là anh đã không đụng đến thỏi son dưỡng hương dâu kia lâu lắm rồi, chắc là từ lúc hai người bắt đầu cãi nhau.

thực ra anh vẫn nhớ, điện thoại anh vẫn còn dòng ghi chú nhắc nhở anh thoa son của jeonghyeon. nhưng anh sợ, nếu đụng vào, anh sẽ chẳng thể ngăn bản thân mà chạy đến với người kia, vòi vĩnh một cái ôm ấm áp, một nụ hôn nhẹ lên vầng trán.

thịt chín, jeonghyeon vẫn theo thói quen.  gắp thứ nhất cho anh, gắp thứ hai vẫn dành cho anh, bản thân thì chỉ chờ anh ăn rồi lại nhanh nhảu gắp thêm miếng nữa.

thói quen này bắt đầu từ khi hai người mới quen nhau. buổi hẹn đầu tiên cũng ở quán bò nướng, jeonghyeon thích anh, thích nhìn hai má tròn lên lúc nhai, nên nó cứ gắp mãi; hyeonmin lại có thói quen, được người kia gắp thì anh chẳng ngần ngại ăn, huống hồ nó còn là người bảo thích nhìn anh lúc ăn ngon. một ngắm một ăn, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí ngập mùi thịt nướng, thơm lừng.

đồ ngon phải kèm rượu thơm.

ly rượu mơ trong tay jeonghyeon, ngụm đầu ngọt ngắt, ngụm sau đắng nhẹ. nó chẳng say, mấy ly rượu con này còn chả đủ đô để nó nhấm nháp.

nhưng với người yêu nó thì có, hai ly rượu nhẹ là đủ khiến màu hồng phấn phủ khắp hai má đào. hyeonmin khi say vẫn ngoan như lúc tỉnh, anh không quậy, không khóc nhè. anh chỉ nhìn nó, nũng nịu đòi một cái ôm, rồi thủ thỉ vài lời yêu nhẹ nhàng.

hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc kệ mọi ánh mắt đang dòm ngó, mấy lời đàm tiếu ngày càng to hơn. hyeonmin vẫn ôm chặt nó, dựa người lên cánh tay jeonghyeon. anh dùng ngón tay vẽ vài hình thù kỳ lạ trên tay người kia, môi xinh không ngừng cằn nhằn về tuần vừa qua lưng anh nhức như thế nào. thú thật, anh nhìn như em bé ấy.

"jeonghyeon ơi."

"ơi anh."

nó cầm tay anh lên, ngắm nghía rồi đặt lên đó một cái thơm.

"anh...nhớ em lắm..."

tiếng xinh yêu ngọt ngào, nay lại nức nở nói với nó.

"ba tháng vừa rồi anh mệt lắm. xa em, anh chẳng dám làm gì cả vì đi đâu cũng thấy bóng dáng của em, hoặc là những điều mà chúng ta đã làm cùng nhau. nên là, mình có thể đừng xa nhau không em? a-anh yêu em mà."

anh run rẩy nói với jeonghyeon, bàn tay anh đan chặt vào tay người kia, đôi mắt mờ đi vì khóc nhắm chặt lại. anh sợ nếu anh mở ra, người ngồi cạnh anh bây giờ chỉ là nỗi nhớ tạo nên, anh sợ nếu anh buông tay ra, chữ yêu sẽ chẳng đến được với người cần nghe.

jeonghyeon nghe xong chẳng nói gì, không nhanh không chậm bế xốc người kia lên. hyeonmin trong lòng nó vẫn rủ rỉ bên tai nó lời yêu, jeonghyeon tất nhiên là rất thích. bình thường anh nó chỉ là cáo bông hay ngại, nên chỉ khi say anh mới dám nói đến những cảm xúc của bản thân. ít nhất thì nó vẫn còn biết được cảm nhận của anh.

có lẽ nó nên làm hòa với anh thôi. ba tháng qua cuộc sống nó cũng chả ra làm sao hết.



thật may khi anh vẫn yêu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com