Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Ghim Bấm Giấy

Nếu như em nói rằng chuyện này sẽ không giúp ích được gì,
Thì em sẽ lặp lại như thế với một cách giải quyết khác.
Em bị chôn vùi bởi bóng tối mà anh đã trùm lên,
Hoàng hôn tan chảy thành những lời lẩm bẩm.

-o-

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật bí mật của Eli Clark nhanh chóng được thực hiện. Cùng với một người bạn nữa, buổi tiệc nhỏ nhanh chóng hoàn thành trước thứ bảy một ngày. Họ gặp một chút rắc rối trong việc chọn tông màu, cuối cùng thì William đã đề xuất màu xanh giống với cái áo trùm đầu của Naib, đi kèm là màu trắng. Trong khoảng thời gian gần sáu ngày làm việc với nhau này, William có cơ hội được làm thân với một người nữa.

Aesop Carl, một cậu sinh viên năm nhất bị tự kỉ và có một niềm đam mê nho nhỏ với việc sử dụng cái chết như công cụ truyền tải ý nghĩa trong những bức tranh cậu vẽ. Theo lời Eli kể thì hoàn cảnh của cậu nhóc cũng giống Naib, mất cha mẹ từ khi còn trẻ và sau đó được nhận nuôi. Nhưng nếu như Naib bị gia đình chối bỏ, thì Aesop lại mất cả người cha thứ hai do một tai nạn hy hữu trong khoảng thời gian ông đang công tác nước ngoài. Eli Clark trở thành chỗ dựa duy nhất cho cậu nhóc, và điều này cũng khá dễ hiểu bởi mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. William và Naib từng gặp Aesop, nhưng đó là lần dưới căn tin và thời gian không kéo dài đủ.

Họ đã dọn dẹp gọn gàng gian phòng khách trong căn hộ mà William đang ở để tổ chức sinh nhật, theo đúng như mong muốn của anh. Những món quà chuẩn bị cho Naib đa số đều là đồ ăn, một vài món thì là găng tay và quần áo. William còn đặc biệt mua cho Naib một quyển sổ nhỏ cùng cây bút với ý định khuyên nhủ hắn ta thử tập viết nhật ký, dù anh biết là trò này có lẽ sẽ rất khó khăn. Anh nhớ rằng mình đã đọc đâu đó việc viết nhật ký là một thói quen vô cùng hữu ích, vừa giúp người viết có một chỗ riêng để xả tâm sự, vừa cải thiện khoản viết lách. Nếu có thể hỗ trợ Naib xả bớt đi tiêu cực trong người thì thật tốt. Hoặc anh cứ như vậy chủ động bảo cậu tâm sự với mình thì nhanh hơn nhiều.

Chiều thứ sáu, William thong thả chạy xuống phố để tìm mua vài món đồ ăn vặt. Đây là lúc mà anh vô tình tìm thấy Naib đang đứng tẩn ngẩn tần ngần trong tiệm tạp hoá Seven-Eleven. Anh ngay lập tức vui vẻ cho rằng Ellis đang nắm giữ một cơ hội tốt để mời hắn đi đến nhà anh với lí do "giúp anh xử lý vài vấn đề đèn đóm", sau đó đánh úp bất ngờ bằng một bữa tiệc sinh nhật "đầy tính công phu và đầu tư". Rón rén đi đến chỗ hắn, William hù Naib bằng một cái ôm chặt, nhấc bổng hắn lên rồi thả bộp xuống, cho hắn đứng thẳng trên hai chân:
"Chào!"
"ỐI!! Trời ạ, là anh à..." - Như đúng những gì William kì vọng, Naib giật mình đánh thót một cái, rồi nhanh chóng nhận ra anh. Cái ôm bất ngờ khiến cho một số thứ từ trong túi áo rơi lộp bộp xuống đất. Mặc dù vẫn còn đang vui vẻ với trò đùa của mình, song vị đàn anh không mất quá nhiều thời gian để nhận ra ánh nhìn của hắn đối với anh có chút thay đổi, giống như Subedar đang cố gắng né tránh việc phải trông thấy Ellis. Hắn vội cúi đầu chào rồi chậm rãi nhoài người xuống nhặt những gì đã rơi xuống - các vỉ thuốc, nhét vào túi áo bên trong cho kĩ hơn. Đôi mắt Will có thể vô thức phát giác ra hình dáng vỉ thuốc ngủ giống với loại mà vú nuôi của anh vẫn đang dùng cho những đêm khó vào giấc đến mức không chịu nổi.

"Thuốc gì vậy Naib? Nếu em không khoẻ thì có kể với bọn anh—"
"Will. Em ổn."

Từng câu chữ rơi ra khỏi miệng Naib như những viên tạ nặng trịch, ngay lập tức chấm dứt cuộc hội thoại ngắn ngủi. Chưa bao giờ hắn ta đáp lại anh với giọng điệu như vậy, chẳng khác nào đang đẩy Will ra xa khỏi những vấn đề của hắn, và đẩy xa ra khỏi hắn luôn. Lúc này anh mới để ý khuôn mặt hắn có gì đó xanh xao và mệt nhọc, hốc mắt thâm lại còn sống mũi thì đỏ đỏ sụt sịt. Đôi vai Naib như đang cố gồng lên để di chuyển chứ không có dáng điệu thoải mái như thường ngày nữa. Nếu như Will không nghe được chuyện gì đã xảy ra với hắn trong những ngày trở về quê, anh sẽ không đinh ninh rằng hắn ta đang phải chịu một khủng hoảng lớn trong lòng, và Naib tự gặm nhấm nó một mình thay vì chia sẻ cho người khác.

Tiếng máy điện thoại của cậu chàng sinh viên bỗng kêu lên một tiếng. Naib giật mình, rồi thò tay vào túi quần và rút thứ thiết bị đó ra để kiểm tra. Hắn có thể hoàn toàn nhận ra rằng William vừa gửi thứ gì đó vào mục nhắn tin của hai người, cùng với một lời nhắn nho nhỏ ở đấy.
Địa chỉ nhà anh. Em có thể đến vào thứ bảy chứ?
Chuột Đồng vội vã quay đầu nhìn về phía đàn anh vẫn đang đứng đấy, một tay lắc lắc màn hình điện thoại với hộp trò chuyện nguyên xi, tay còn lại đút túi quần. Trông khuôn mặt của anh đẹp trai ra trò, khi Will còn có tình nhướn mày lên và mỉm cười nhè nhẹ như đang nói hai chữ làm ơn.

"...em..em không biết nữa. Will em cần một chút không gian riêng." - Naib ngập ngừng, giọng nói vẫn còn chút gì đó bực bội và khó chịu, song song có thêm nuối tiếc. Hắn nhanh chóng bỏ đi trước ánh nhìn hơi níu kéo của Will, nhưng vì không đọc được suy nghĩ của hắn, anh không thể đoán được Naib có đồng ý tới hay không.

Nhưng trong lòng của Ellis, có một phần nào đó đang nói lên rằng chắc chắn Naib sẽ không tới. Chắc chắn.

-o-

Khi chúng ta cố gắng gián tiếp nắm bắt được cảm xúc đối phương,
Thứ xúc cảm đã bị bẻ cong.
Những nghi ngờ dâng trào lên trông thấy,
Lòng bàn tay của chúng ta lại lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com