Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Hội Đồng Quản Trị


William đặt tay lên ngực giữ cho bản thân bình tĩnh lại, từ hồi final của Project Alpha tới giờ mới thấy căng thẳng như thế này.

-Em làm sao thế?

Est nghiêng đầu nhìn cậu, khó hiểu khi thấy partner mình cứ chốc chốc lại đưa tay lên ngực vỗ vỗ.

-Em... có hơi hồi hộp... gặp... gặp ... mọi người ấy mà...

William cười méo xệch, kéo kéo cổ áo, sao mà trong này nóng thế nhỉ.

-Em cũng quen Joong với P'Ou mà...?

Est đầu đầy hỏi chấm, ngoại trừ P'Tam với P'Ice ra thì cũng đâu có gì xa lạ đâu.

-Lần này khác chứ...

William mếu trong lòng nhiều chút khi thấy partner nhà mình vẫn vô tư, dường như không nhận ra mục đích thật sự của bữa tối ngày hôm nay. Hôm qua Est mới thông báo với mọi người việc hai đứa sẽ thành đôi trong dự án tới của công ty, có khả năng nếu phim thành công thì sẽ thành partner chính thức, thế là tối nay Joong đã kêu đi ăn với hội bạn thân rồi. Kiểu này chỉ có đi gặp hội đồng quản trị thôi... Nhìn Est vui vẻ vì được gặp hội bạn thân mà cậu chỉ có thể thở dài, thôi dù gì thì cũng coi như là mình bắt mất cá heo nhà người ta nuôi lớn, phải chịu thôi.

Thang máy tới nơi, tiếng ding vừa vặn khiến tim William cũng hụt một cái, cảm giác hồi hộp căng thẳng càng lúc càng mạnh.

-Không sao mà. Em đừng suy nghĩ nhiều.

Est phì cười khoác lấy cánh tay William kéo về phía nhà hàng, nơi hội bạn thân của Est đang đợi cả hai.

Vừa nhìn thấy bóng Est là Daou đã vẫy tay nhiệt tình, Est cong cong mắt cười, vui vẻ đi nhanh tới, William đi phía sau thầm tự cổ vũ cho bản thân lần cuối.

Tự tin lên, mày là King of Alpha mà.

-Em trai, lâu rồi không gặp.

Joong bắt tay với William cười vô cùng thoải mái, vỗ vỗ vai cậu như động viên, xem ra cũng thấy được sự căng thẳng của William.

William vội vã vái chào hai người lớn nhất hội - Tam và Ice, mà hai người cũng không hề tỏ ra khó khăn với cậu chút nào, Tam còn lịch sự đưa menu cho cậu chọn đồ trước.

Không khí bữa ăn rất tốt, William cũng là người hòa đồng, chẳng mấy chốc lại quên luôn cả chuyện đây là cuộc gặp "hội đồng quản trị" của người kia.

- Est, đi với tao mua bánh cho Dunk.

Joong kéo tay Est khi cả đám đang chờ đồ tráng miệng được mang lên.

- Ơ, sao mày không đặt ở đây luôn?

Est ngơ ngác, nhà hàng có cả một menu đồ tráng miệng mà nhỉ.

- Ở đây không có loại cậu ấy thích.

Cái lý do rõ là sứt sẹo, vậy mà Est vẫn tin, ngoan ngoãn đi theo thằng bạn tới cửa hàng tít bên đầu kia của khu trung tâm.

Mà lúc này bầu không khí trên bàn đột nhiên thay đổi.

- William, nhóc biết hôm này gặp vì chuyện gì mà đúng không?

Daou khoanh tay tựa lưng vào ghế, mặt vô cùng nghiêm túc. Bình thường thì người này thân thiện nhất hội, đây là lần đầu William thấy vẻ mặt này của anh.

- A... dạ...

Tim William đập thình thịch, trời đất mẹ ơi tới rồi!

- Mày đừng có dọa em nó nữa cái thằng này!

Ice đập vào tay Daou, cô lắc đầu nhìn đứa em nghịch ngợm thích bày trò, sau đó quay sang William.

- Thật ra tụi chị chỉ muốn hỏi chuyện hai đứa thôi. Est trông chín chắn vậy chứ cũng hay suy nghĩ nhiều chuyện.

- Mày làm nó khóc tao đánh mày bờm đầu.

Daou bẻ bẻ mấy ngón tay khiến chúng kêu rắc rắc, William nuốt cái ực, đột nhiên thấy sao ở đây lạnh thế nhỉ.

- Cái thằng này! Có thôi đi không hả?!!

Tam lẫn Ice đều hét lên, bất lực trước thằng em chẳng thể nghiêm túc một cách tử tế được.

- Không được làm em tao buồn. Nó làm gì không vừa ý mày thì mày cứ nói thẳng ra, đừng chơi chiến tranh lạnh. Est nó hay ngại, có chuyện là cứ suy nghĩ lung tung xong rồi không dám nói với ai.

Dù vậy thì Daou vẫn nghiêm túc dặn dò thằng nhóc trước mặt. Thật ra anh biết William là một đứa trẻ rất tốt, thằng nhóc suy nghĩ khá chín chắn và trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Daou cũng hiểu rõ Est đủ khả năng và hiểu biết để lựa chọn bạn bè, việc Est chủ động đưa William tiến vào vùng an toàn của mình chứng tỏ thằng nhóc cảm thấy đủ an toàn và thoải mái với người này. Năng lực, ngoại hình, tính cách của William đều không có gì để bắt bẻ, nhưng mà làm anh lớn thì vẫn là lo trước lo sau, nhất là với cái đứa hướng nội như Est, có chuyện cũng chẳng chịu nói, cứ loay hoay tự giải quyết. Daou chơi với Est không ngắn cũng không dài, nhưng đủ thân để cả hai đưa nhau vào vùng an toàn, để mà khi có chuyện xảy ra thì Est vẫn lựa chọn tìm tới anh.

Thế nên người làm anh lớn Daou vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm dằn mặt "partner" mới của em trai cưng

- Mày đừng có dọa thằng nhỏ nữa. Nó sợ sắp ngất rồi kìa!

Tam thở dài, người điềm tĩnh nhất cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí kì cục đang diễn ra.

- Cũng một thời gian rồi Est mới có partner nên thật ra tụi anh cũng mừng cho hai đứa, thằng bé cứ một mình suốt chẳng chịu quen ai. Trong nhóm ba đứa kia thì nó nhỏ nhất, thành ra hai đứa kia có hơi gà bố gà mẹ, nhóc đừng để ý. Có chuyện gì cần giúp thì nói với tụi anh, Est nhiều khi cũng cứng đầu lắm, làm partner của nó nhiều khi cũng mệt nên hai đứa chịu khó nhường nhau một chút. Bọn anh cũng dặn Est rồi, nhưng nhóc cũng biết tính thằng bé rồi đó.

Đúng là người trưởng thành từng trải, vừa lên tiếng đã khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng dễ dàng hơn hẳn, nhưng mà William tin rằng, chỉ cần cậu có biểu hiện không tốt thôi thì Tam sẽ là người đầu tiên cho cậu một trận.

.

____________________________________________________________

.

Ở cửa hàng bánh ngọt Pháp đầu bên kia của trung tâm, Joong khoanh tay tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm người đối diện.

Est bị thằng bạn nhìn tới phát cáu, nheo mắt lườm lườm y chang con mèo đanh đá.

- Mày nhìn cái gì? Có gì thì nói.

- Mày thấy ổn không? Mày chắc chắn về William chưa?

Est tròn mắt nhìn thằng bạn thân, bữa nay nó bị cái gì vậy, hỏi không đầu không đuôi.

- Mày hỏi cái quần què gì đấy? Đương nhiên là tao chắc chắn rồi. Mà mày cũng biết William mà, thằng bé ngoan như thế, có vấn đề gì đâu.

- Tao sợ mày chịu thiệt. Mày cũng biết bước vào cái ngành boylove này rồi sau này mọi nước đi đều phải tính toán cẩn thận, người quen tự do như mày chịu được không?

Joong vừa nói vừa nhíu chặt mày, chẳng giống cái thằng bạn hay cợt nhả của Est mọi ngày tí nào.

- Tao cũng từng có partner rồi mày. Tao hiểu phải làm thế nào, mày đừng có lo chuyện không đâu. 

- Ờ, ba năm trời không có hoạt động, mày hiểu được cái gì?

- Joong, tao tự lo được.

Est hơi lớn giọng, mặt cũng lạnh đi.

Hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ như sắp lao vào đánh nhau tới nơi, may mà nhân viên đúng lúc đem bánh mới ra lò đặt xuống bàn trước mặt cả hai, cắt đứt bầu không khí đầy khói lửa giữa hai người.

Est cầm bánh đi thẳng ra khỏi tiệm, chẳng thèm đợi Joong. Người còn lại thở dài, vò vò tóc rồi vội vàng đuổi theo.

- Đợi với cái thằng này!

-...

- Giận tao đấy à?

-...

- Thôi, xin lỗi mà. Tao sai rồi. Không nên xen vào chuyện của mày như thế.

-...

- P'Est ơi!

-...

- Nong Est ơi!

Est đang đi chợt dừng lại, quay phắt qua phía Joong.

- Tao thích đóng phim. Mày cũng biết rất khó để có cơ hội như thế này tới lần nữa, sao mày không ủng hộ tao? Tao biết, ngành này, công việc này sẽ có những hệ quả nhất định, nhưng tao chấp nhận toàn bộ sự rủi ro cơ mà.

Joong nhìn mắt bạn có hơi đỏ, cảm thấy lần này đúng là quá đáng rồi, chạm tới chuyện không vui của bạn.

- Không phải, mày hiểu lầm rồi. Tao sợ mày chịu thiệt thôi. William có fandom mạnh, fan ship WilliamLego mạnh lắm mày biết không? Shipper sẽ có những người rất điên cuồng, mày thì hay suy nghĩ lung tung, tao lo mày bị ảnh hưởng.

- Tao lớn rồi, đâu phải trẻ con mà không hiểu. Dù sao William với tao chỉ là partner thôi, cũng không phải couple chính thức, mày đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, William mới là người phải chịu áp lực nhiều hơn tao, vừa làm idol vừa đóng bl, mày có nghĩ cho em nó chưa?

Est lấy tay dụi mắt, chun mũi khụt khịt lườm bạn.

- Được rồi, tao sai, tao sai! P'Est đừng giận ạ! Đây, để nong Joong cầm bánh cho, mời P đi thong thả...

Joong thở dài rất to trong lòng, nhưng nhìn con cá heo còn đang khụt khịt trước mặt đành xuống nước dỗ dành. Hắn đương nhiên biết Est đủ khả năng tự lo cho bản thân, mà William cũng là một đứa nhóc ngoan ngoãn. Chỉ bằng việc thằng nhóc chủ động tiến tới tìm hiểu Est, kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi Est cảm thấy an toàn và thoải mái bên cạnh William đã chứng minh được thằng nhóc là một partner tốt.

Nhưng William cũng mới 19, cái tuổi mà ngay cả Joong hay Est đều đã từng chẳng thể tự bảo vệ bản thân hay người mình yêu mến, thì việc cả hai bị tổn thương là điều không thể tránh khỏi.

- Mày cứ làm tao phải giận lên mới vừa lòng hả?

Joong nhìn cái mỏ dẩu lên của thằng bạn mà ngứa tay không thể tả, vô thức đưa tay bóp bóp hai bên má bạn.

- Xin lỗi rồi mà. Cười lên nào N'Est ~~~

- Thằng Joong!!!

Không biết "hội đồng quản trị" bên kia thế nào rồi, hy vọng ông anh Daou thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

.

.

___________________________________________________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com