oneshot
"anh ơi ngồi đây..." william vừa nói vừa vỗ lên đùi mình
"hửm? nhưng ở đây đang có nhiều người mà.."
"nhưng em nhớ anh mà, anh không nhớ em à?" william tủi thân đáp lại
"ừm vậy chỉ một lúc thôi đấy..."
hehe william biết mà anh est vẫn là chiều nó nhất
"ơ sao anh lại quay lưng lại như vậy, bình thường chỉ có hai người mình ngồi kiểu khác mà..." đến rồi, thằng nhóc mụp này lại bắt đầu được voi đòi hai bà trưng đấy
"ở đây đâu chỉ có 2 người đâu william" est vừa nói vừa đảo mắt xung quanh xem có ai chú ý đến hai người đang ngồi ở đây không.
"anh ơi anh à..." william tay thì siết chặt eo est kéo anh sát lại gần mình, đầu thì dụi vào cổ hít hít thơm thơm như thể nó là một con mèo đang hít cỏ.
"anh ơi anh thơm quá..."
"william...đừng, anh buồn. với cả đông người đừng nói thế, nghe kì lắm." nói vậy chứ anh vẫn chiều nó điên đi được, mặc kệ nó dụi dù mình có buồn, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa tóc mềm của nó.
đầu nó vẫn đặt ở vai est nghiêng sang thơm thơm lên má mềm của anh
"anh ơi mấy chị fans trêu em, mấy chị trêu tay em bé, hứ, tay em rõ ràng ôm vừa eo anh thế này mà." tay nó hết nhéo eo rồi sờ nắn lên cơ bụng anh. cơ bụng này chỉ nó mới được sờ thôi nhé, các chị còn lâu mới được, lêu lêu.
"được rồi mà..." est vỗ vỗ vào đầu nó rồi thơm chóc một cái.
thấy vậy, nó ngẩng phắt dậy "anh ơi ở đây ở đây" nó chỉ chỉ vào môi mình muốn anh thơm nó ở đấy
"đây, ông tướng ạ"
vốn lúc đầu est chỉ định thơm nhẹ vào môi nó rồi thôi. nhưng william mà chỉ cho anh thơm nó nhẹ như thế thì đâu phải là william nữa, tuổi hai mươi có cái liều của tuổi hai mươi chứ.
nó nắm lấy cổ anh giữ lại không cho anh thoát ra. tiếp tục nụ hôn sâu, môi lưỡi đảo nhau đến mức vận động viên quốc gia không địch lại nổi main vocal có highnote dài mười sáu giây, mà vỗ vỗ vào tay nhóc mụp muốn nó thả anh ra.
sau khi mút nhẹ môi anh một lần nữa, nhóc mụp mới chịu thả anh ra. tuyệt vời chưa, lớn hơn nó bốn tuổi mà bị nó hôn thở hổn hển tai đỏ ửng lên.
est thấy william động động chân tưởng nó mệt, anh định từ đùi nó xuống ngồi ở sofa thì bị giữ lại
"ơ anh ơi..."
"em không mỏi hửm, william?" est vừa hỏi vừa xoa xoa bắp tay đang siết chặt lấy eo mình không cho mình thoát
"không mỏi, em thích như này, em muốn ngồi như này."
được rồi, nhóc này lãng mạn thì lãng mạn mà bướng thì cũng không ai bằng đâu
"anh ơi nay anh cho em về nhà anh đi, xong mai mình đi sự kiện chung nhé" nhóc mập nũng nịu dụi vào đầu anh
"về chỉ được ngủ thôi, không được làm gì khác đâu đấy, mai mình còn đi sớm."
"ứ ừ em không hứa trước đâu"
"william..."
est bất lực với nhóc này, nhưng mà chịu thôi, ai bảo thằng nhóc này là người anh thương cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com