16
"Vợ mở cửa cho em đi mà!" -William
"Chồng đi ra đi! Anh không chơi với người lừa dối đâu...anh ghét chồng!" -Est
"Vợ mở cửa đi mà...em xin lỗi!" -William
"Anh bảo chồng đi đi! Anh không muốn chơi với chồng nữa!" -Est
William đập cửa đỏ hết cả tay,nhưng cứ nghe tiếng thút thít của người bên kia cánh cửa thì lòng lại như lửa đốt
"Vợ ơi em xin vợ đấy...vợ đừng khóc,mở cửa cho em đi mà" -William
"Không có ai thương anh với con hết...em lừa anh anh không chơi với em đâu" -Est
"Anh mở cửa rồi anh đánh chết em,em cũng nguyện nữa...mở cửa đi mà vợ...anh khóc nữa là mệt lắm đấy" -William
Nói thế thôi chứ William sắp khóc luôn rồi,lúc này cậu mới nhớ ra chìa khoá nhà ở ngay dưới phòng khách
William chạy đi lấy chìa khoá,không quên lấy theo dâu mà lúc nãy cậu đi mua để dỗ vợ,Est Supha đang khóc ngon lành thì thấy William mở khoá bước vào
"Em đi ra! Anh không có chơi với em...em đi chưa?" -Est
"Vợ đừng ném gối vào em mà cẩn thận làm đau con đó vợ...em xin lỗi vợ...em mua dâu cho vợ nè" -William
"Đưa cho cái người đó của em ăn đi,anh không có cần!" -Est
"Người nào cơ? Em làm gì có người nào" -William
"Nhưng mà anh mơ thấy!" -Est
William thở dài,muốn ụp mặt vào bát dâu luôn cho rồi,chẳng hiểu sao sáng nay làm bữa sáng xong vào gọi anh thì thấy anh bù lu bù loa ở trong phòng,cậu dỗ mãi không nín, nhất quyết không nói lí do cứ thế mà đuổi cậu ra ngoài khoá trái cửa
William xót vợ,sáng dậy chưa ăn gì đã thế còn khóc đến mức mắt sắp sưng húp lên,cậu biết vợ mình lại mơ thấy điều vô lí mà bản thân cậu cũng chẳng giải thích nổi,nên trước khi dỗ anh đã vội phóng xe đi mua dâu về
"Anh chỉ mơ thấy thôi á?" -William
"Nhưng mà không có thì làm sao anh mơ" -Est
"Vợ ơi nó chỉ là giấc mơ thôi mà...sáng giờ vợ dậy chưa ăn gì hết đã thế còn khóc một trận...con mệt vợ cũng mệt đó" -William
"Là em lo cho con chứ có lo cho tui đâu!" -Est
Est quay mặt ra cửa sổ,không thèm nhìn William nữa
"Trời ơi khổ quá...em thương vợ nhất mà,vợ ngoan đi đánh răng rồi ăn sáng nha...em thề cả đời này em chỉ có một mình vợ thôi,em yêu em thương vợ nhất luôn! Thương con nhì thôi" -William
Cậu đi lại ôm Est từ phía sau,dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ người trong lòng,em bé trong bụng chắc cũng khổ lắm,ba thì khóc,bố thì bảo thương mình nhì
"Em không có bồ nhí thật đúng không?" -Est
"Vâng! Em thề luôn!" -William
"Nhìn mặt không tin nổi!" -Est
"Ơ kìa vợ...yêu vợ cỡ này nghĩ làm sao mà ngoại tình được hả?" -William
"Nhưng mà anh mơ thấy đó! Vũ trụ gửi tín hiệu cho anh rồi" -Est
"Tín hiệu gì cơ? Vợ mơ linh ta linh tinh thôi ấy" -William
"Ừ anh già rồi anh mơ linh ta linh tinh được chưa!" -Est
William thấy tình hình có vẻ không ổn,liền hạ giọng mà nịnh vợ
"Anh hong có giàaa...vợ xinh vợ đẹp em còn sợ vợ bị người khác cướp nữa ấy,giờ mình đi đánh răng rồi ăn sáng nha? Hông thôi lát nữa hai ba con đói á" -William
"Ăn xong có được thưởng gì hong?" -Est
"Hôn mười cái" -William
"Hoi hong thèm,giữ dùm đi!" -Est
"Ơ kìaaaaaa" -William
_________________________





_______________________




________________________



_______________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com