Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5_Way Down We Go

William xuất viện vào một sáng thứ Bảy có nắng.

Không khí trong trẻo, bầu trời cao và xanh. Cậu không nhớ rõ những ngày trước đó đã trải qua thế nào – ngoài các buổi kiểm tra, vật lý trị liệu, vài lần đi dạo ngắn cùng Est và những giấc mơ rất mơ hồ. Nhưng sáng nay, khi ngồi trong xe cạnh mẹ, cậu chợt thấy tim mình đập chậm lại, bình tĩnh hơn, như thể sắp bước vào một không gian quen thuộc và an toàn.

Căn nhà của bố mẹ vẫn vậy. Sân trước rải đá trắng, hai bên trồng trúc Nhật, cửa kính lau sạch bóng, mùi gỗ cũ lặng lẽ vương vấn. Bố xuống xe mở cửa cho cậu, nói vài câu đùa vui ngắn. Mẹ vào bếp. Cậu được dẫn lên phòng, tay trái đã gần như khỏi hẳn xách theo một túi nhỏ, bước từng bước cẩn thận như người lạ lần đầu trở về, cho dù tất cả mọi thứ trong căn nhà này, cậu đều vẫn nhớ từng chi tiết.

Phòng của cậu vẫn sạch sẽ. Có thêm vài bình hoa. Chăn được thay mới, rèm cửa màu sáng hơn. Không có gì khiến cậu thấy quá xa lạ. Chỉ là, hình như vẫn thiếu.

Cậu ngồi xuống giường, mắt đảo quanh căn phòng giống như kiếm tìm, mà không biết mình đang muốn tìm thứ gì.

Sau bữa trưa, William ngồi ở phòng khách cùng mẹ. Bố cậu có việc nên đi ra ngoài một chút. Mẹ pha cho cậu một ly trà thảo mộc, thêm mật ong, không đường, chính xác như cách cậu vẫn uống.

"Con có thể đi lại thoải mái trong nhà, nhưng đừng cố gắng quá sức", Mẹ dịu dàng nói với cậu.

William gật đầu, không nói gì.

Khi mẹ quay vào bếp, cậu đứng dậy, men theo hành lang đến một căn phòng nhỏ, nơi ngày xưa từng dùng làm phòng tập nhạc mini. Tay trái lật nhẹ công tắc, đèn bật sáng, hắt xuống nền gỗ một vệt sáng dịu.

Trên kệ, ngoài vài bản nhạc in sẵn và cuốn sổ soạn nhạc dày cộp, còn có một chiếc đàn guitar cổ điển đặt dựa tường, đã bị bao phủ bởi lớp bụi mỏng.

William nhìn cây đàn một lúc, rồi quay đi.

Không phải vì cậu không còn chơi được.

Mà vì... cậu không chắc khi đặt tay lên dây đàn, âm thanh phát ra có còn là của mình không.

...

Buổi chiều hôm đó, khi mẹ William đang gấp chăn trong phòng, cậu ngồi một mình nơi bàn làm việc.

Ánh nắng rọi xiên qua lớp rèm trắng, tạo thành những vệt vàng mờ nhòe lên mặt bàn. William gác tay phải vẫn đang phải bó bột của mình lên bàn, nghiêng đầu, tay trái lần qua chồng sách và giấy tờ được sắp gọn.

Mắt cậu lướt qua những cuốn sách và đồ vật bày biện, có món lạ, có món quen. William vô tình làm rơi một cuốn album ảnh bìa nâu sẫm. Cậu cúi xuống, nhặt lên. Cậu nhớ cuốn này. Đây là cuốn album cậu luôn đặt vào những bức ảnh quan trọng nhất từ khi còn bé tý.

William đặt cuốn album xuống bàn, dùng tay trái rút ra.

Trang đầu là vài ảnh gia đình, có bố mẹ, họ hàng, những buổi tiệc từ rất lâu với bánh kem và nến sinh nhật. Đến giữa tập, một bức ảnh kẹp lẻ, khổ nhỏ hơn, được in trên giấy ảnh tốt dày dặn.

Trong ảnh là cậu đang cười rạng rỡ, tay quàng qua eo một người con trai đứng bên cạnh. Người ấy mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, tóc hơi rối vì gió thổi. Mắt anh nheo lại vì cười và gương mặt ấy với nụ cười rạng rỡ ấy, cậu không biết vì sao lại khiến tim mình khẽ lỡ một nhịp.

Est.

Dù cậu không nhớ rõ họ tên đầy đủ của anh, không chắc đã từng gọi người đó bằng biệt danh gì, nhưng cậu nhận ra ngay. Cách người kia hơi nghiêng đầu về phía cậu, gần như chạm sát vào vai, nụ cười sáng rực cả khung hình... Cậu chưa từng thấy ai như thế.

Cậu lật mặt sau.

Không có gì.

Nhưng nét mặt cậu trong ảnh là niềm vui của hạnh phúc trọn vẹn, cười đến nhăn cả mũi, đã nói nên quá nhiều điều. Cậu không nhớ mình đã từng vui đến vậy. Cũng không nhớ đã từng ôm lấy người đó gần đến vậy.

Cậu siết nhẹ tấm ảnh trong tay. Không hiểu sao, cổ họng bất giác nghèn nghẹn.

"Ảnh đó... là con rửa mà?", giọng mẹ chợt vang lên sau lưng. Bà đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm khăn gấp dở, nụ cười dịu dàng mà mắt hơi chùng xuống.

William khẽ gật, "Chắc vậy. Nhưng con không nhớ rõ".

Mẹ bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Bà nhìn vào bức ảnh, ánh mắt dịu dàng.

"Người đó là ai ạ?", William hỏi, không kìm được sự tò mò.

Mẹ cậu quay sang, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu. Bà đặt tay mình lên tay William, xoa nhẹ như lần cậu còn bé hay mếu máo vì vấp ngã.

"Là một người rất đặc biệt với con", bà nói. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi.

Và William cũng không hỏi thêm, ánh mắt vẫn không rời bức ảnh trên tay mình.

Chỉ là, khi đêm xuống, cậu vẫn không xóa được bức hình ấy ra khỏi tâm trí mình. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên góc ảnh ấy vẫn đặt trên mặt bàn. Và cậu, trong im lặng, đã nhìn đến lúc thiếp đi không còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc sau lưng.

...

William ngồi bên bàn làm việc với chiếc laptop mở trước mặt. Căn phòng tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng gió lùa khe khẽ qua mép cửa kính chưa đóng hẳn. Ánh đèn hắt xuống từ góc bàn phản chiếu lên tay trái cậu, nơi lớp da vẫn còn vết mờ của những vết thương.

Cậu không bật nhạc, cũng không chạm vào cây đàn đã được mẹ lau sạch và đem vào trong phòng. Cậu mở một thư mục được đánh dấu "lưu trữ kỹ thuật", nơi chứa những bản demo nháp mẹ cậu đã sao lưu cẩn thận từ thiết bị cũ.

File "demo-37" nằm ở gần cuối.

Không có tiêu đề hay bất cứ mô tả nào, chỉ mang một mã số lặng lẽ như hàng trăm file từng được tạo ra trong giai đoạn luyện tập hoặc sáng tác của cậu.

William ấn mở.

Sau tiếng rè nhẹ, một giọng nói quen thuộc vang lên vừa ấm áp lại pha chút ngái ngủ.

"Đừng hát cao thế... anh cười muốn rách miệng rồi đây này".

William ngồi thẳng người dậy, tim bất giác đập nhanh hơn.

Giọng anh ấy.

Cậu chưa kịp nhận ra điều gì thì liền ngay sau đó, chính giọng mình vang lên, tiếng cười vang, rồi một câu hát sai tông, chấm dứt bằng một tràng cười hồn nhiên. Mọi thứ trong bản ghi đều vụn vặt, không chỉnh sửa hay hiệu ứng, nhưng ngập tràn sức sống và toát lên niềm vui.

William siết nhẹ mép bàn. Một dòng cảm xúc không tên ập đến. Cậu nhắm mắt, để những âm thanh rời rạc ấy tiếp tục chảy vào tai như một luồng nước ấm.

Và rồi, những hình ảnh mơ hồ chợt hiện ra.

Không rõ nét, nhưng cậu thấy chính mình, đứng trong một căn phòng nhỏ, tường màu ghi sáng, rèm cửa mềm mại, trên bàn có một máy ghi âm cũ và một lọ kẹo bạc hà. William đang cười quay sang người bên cạnh. Est trong chiếc áo phông trắng, tay đỡ lấy micro cậu vừa suýt làm rơi.

Est cười.

Anh không nói gì hết, chỉ nhìn cậu, lắc đầu nhẹ như thể chịu thua rồi. Nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên đôi môi nhỏ xinh ấy.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ hiện ra trong thoáng qua như tia chớp, nhưng vẫn khiến William gần như ngừng thở. Bất chợt một cơn nhói đau nhẹ xuất hiện ở thái dương. William đặt tay trái lên trán, ngồi im, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Cơn đau không lan rộng, cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, giống như vừa bị kim châm. Nhưng cậu vẫn chịu được, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm mà chẳng biết tại sao.

Một lúc sau, khi cơn đau đầu đã dịu đi, William mở mắt, nhìn vào màn hình laptop, bản ghi âm đã dừng lại ở phút thứ hai.

Cậu không phát lại, chỉ mở file ghi chú mới. Gõ vài từ. Rồi xoá. Rồi lại gõ.

Cuối cùng, chỉ còn một dòng chữ đứng yên trên màn hình.

[Có lẽ, mình đã từng cười như vậy... chỉ khi ở cạnh người ấy].

...

Buổi chiều hôm sau, trời không nắng.

Gió mát, đều đều thổi qua từng hàng cây sau vườn, vang lên những tiếng xào xạc, rì rào. William mở cửa ban công, bước chậm ra ngoài, tay trái bám nhẹ vào lan can. Cậu chưa quen với cảm giác đứng lâu khi phải dồn trọng lượng cơ thể, bả vai vẫn còn nhói nếu thay đổi tư thế đột ngột.

Nhà cậu không cao lắm, nhưng từ ban công tầng hai, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ mảng trời phía nam, nơi ánh sáng buổi chiều thường đổ xiên, nhuộm vàng bức tường trắng đối diện và xiên qua mấy khóm trúc được ba cậu chăm sóc tỉ mỉ.

Cậu đứng im, mắt khẽ nheo lại. Tóc bị gió lùa qua trán, vài sợi rối lòa xòa trước mặt. Cảm giác này... quen lắm. William hít sâu, cảm nhận luồng không khí buổi chiều mát lành, mang theo mùi cỏ cây, mùi trúc ở góc vườn và mùi nắng hanh.

Bỗng nhiên, một hình anh bật hiện lên trong đầu, ngắn thôi, như một lát cắt.

Est đứng quay lưng lại, tay cầm ly nước cam, tóc rối, áo phông trắng, vai khẽ rung lên vì cười. William tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm lấy anh, đón cơn gió lùa mạnh, làm rung cả dây bóng đèn chăng trên thành lan can.

William gọi nhỏ, "Est..."

Chỉ một từ, một cái tên, thân thuộc hơn bất cứ ai khác.

Cậu bàng hoàng mở mắt. Cơn choáng ập đến ngay khi ký ức kia vừa vụt đi. Không đau dữ dội như lần đầu, nhưng khiến cậu phải vịn tay vào thành lan can thật chặt để không mất thăng bằng. Nhịp tim bỗng chốc đập loạn xạ. Mạch máu như muốn dội ngược trong cổ họng.

William nhắm mắt lại lần nữa, cố nắm bắt lấy hình ảnh đó, nhưng nó đã mờ đi nhanh chóng và biến mất. Chỉ còn lại ánh sáng màu vỏ quýt nhạt và cảm giác ôm lấy ai đó từ phía sau. Người ấy vừa vặn trong vòng tay cậu, gần như chưa bao giờ gần đến thế.

Là người rất rất quan trọng với William.

---

Cậu quay vào phòng, tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, mắt nhìn chăm chăm xuống bàn tay mình, bàn tay này từng giữ chặt lấy Est trong hình ảnh nhạt nhòa và mơ hồ ấy.

William chắc chắn đó không phải là ảo giác. Chắc chắn.

Vì chưa từng có chiếc ôm nào trong đời để lại cho cậu cảm giác dễ chịu và vững chãi đến thế. Nhịp đập của trái tim trong lồng ngực mách bảo cậu rằng – đó là tình yêu.

...

Tối hôm đó, trời lại đổ mưa.

Mùa mưa ở Bangkok mới chỉ chớm bắt đầu. Những cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng bắt đầu đến thường xuyên hơn. William ngồi bên bàn làm việc đã gần một tiếng rồi. Bên ngoài cửa kính, từng giọt mưa trượt dài theo đường dốc, loang loáng như những vệt ký ức chưa kịp thành hình.

Cây bút nằm yên trong tay trái. Sổ tay đã được mẹ để sẵn từ lúc cậu xuất viện – "viết lại nếu cần," bà nói, "để ghi điều con muốn giữ".

William mở sổ, lật chậm đến một trang mới, tay khẽ siết lấy bút. Trong đầu cậu lúc này không có bất cứ hình ảnh nào rõ ràng, không có câu chuyện mạch lạc, nhưng có một cảm giác – như thứ gì đó vẫn chưa biến mất hẳn, chỉ đang nằm im chờ được đánh thức.

Cậu thở ra một hơi thật mạnh. Rồi viết.

[Mình đã từng yêu ai đó rất nhiều].

Từng chữ hiện lên, đơn giản, thẳng thắn. Đó là một cảm giác chắc chắn đến mức... cậu không thể không viết nó ra.

William đặt bút xuống. Gập sổ lại.

Cậu đứng dậy, bước ra ban công. Mưa đã tạnh. Đêm đen phủ kín tán cây ngoài vườn.

...

Est chưa từng thật sự bỏ qua khỏi vụ tai nạn hôm đó.

Ngay khi William được chuyển từ phòng hồi sức sang phòng thường, rồi từ lúc tay trái cậu bắt đầu hồi phục, rồi cả lúc cậu được xuất viện về nhà... Est vẫn dõi theo một cách lặng lẽ. Anh không trực tiếp đến thường xuyên, nhưng ngày nào cũng hỏi thăm tình trạng qua mẹ William, như: "hôm nay em ấy có đau không, có mất ngủ không, có nhớ được chút gì không...".

Bề ngoài, Est trở lại với lịch trình thường ngày. Nhưng không ai biết, trong điện thoại của anh có một thư mục riêng, chứa tất cả bản thiết kế kỹ thuật của concert hôm William gặp nạn. Đó là những tài liệu mà Est đã nhờ bộ phận hậu cần gửi lại từ nhiều tuần trước, với lý do "tham khảo cho dự án mới".

Thật ra, anh đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu.

Là một đạo diễn sân khấu đã có vài năm làm việc trong các concert tầm cỡ, Est hiểu từng bước phối hợp kỹ thuật cần chính xác đến từng milimét. Một sự cố xảy ra ở giữa setlist, đúng thời điểm cao trào, với một trong những dây treo chủ lực bị trượt chốt, không thể là trùng hợp.

Nhưng thời điểm ấy, William còn đang mê man. Cậu không nhớ gì, không phản ứng được. Và Est, trong vai trò người yêu bị quên lãng, không thể làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến sáng nay. Một người bạn cũ từng làm sản xuất sân khấu nhắn cho anh.

[Nghe nói công ty em sắp cho cậu ấy comeback?]

Est chưa kịp trả lời, thì dòng trạng thái từ quản lý William đã hiện trên dòng thời gian. Chỉ bốn chữ, ngắn gọn, không ảnh, không mô tả.

[Comeback countdown begin].

Không cần phải check thêm một chi tiết nào nữa. Est biết mọi thứ đã bắt đầu. Anh bật máy tính, mở lại lịch làm việc nội bộ công ty – nơi anh vẫn còn quyền truy cập từ dự án hợp tác trước. Một loạt các cột trắng đã bắt đầu được điền.

Quay hình pre-release

Họp báo single mới

Sơ duyệt sân khấu cho live tour

Một kế hoạch quy mô chuẩn bị cho William comeback đã được kích hoạt. Cậu sẽ sớm quay trở lại sân khấu.

Est ngồi rất lâu trước màn hình, tay nắm chặt lấy ly cà phê đã nguội. Nếu tai nạn kia không phải là một tai nạn, thì những lần biểu diễn về sau sẽ còn nguy hiểm hơn.

Anh nhất định không thể để điều đó xảy ra. Không bao giờ có thêm một lần nào nữa. Nếu công ty quyết định cho William trở lại, Est cũng đã quyết, concert sắp tới, bằng mọi giá, anh sẽ là đạo diễn. Dù phải thuyết phục, cạnh tranh, hay hi sinh vị trí khác dã được sắp xếp cho anh từ trước, Est cũng sẽ làm.

Đơn giản vì...

Chỉ khi chính mình kiểm soát từng chi tiết trên sân khấu, anh mới có thể đảm bảo người ấy sẽ không ngã thêm lần nào nữa.

Est bắt đầu lục lọi từ nơi đơn giản nhất – danh sách ekip đêm diễn.

Mỗi concert đều có hồ sơ kỹ thuật riêng, bao gồm bản thiết kế sân khấu, hệ thống dây treo, ánh sáng, âm thanh, điều phối sân khấu và bản phân công nhân sự theo giờ. Là đạo diễn từng thực hiện nhiều concert quy mô lớn, Est biết rất rõ cách đọc và rà lại từng chi tiết.

Anh gọi điện cho Nong, người từng phụ trách ánh sáng chính hôm diễn, cũng là đồng nghiệp cũ từ thời mới vào nghề.

"Anh còn giữ bản backup hôm đó không?", Est hỏi.

"Có, nhưng hình như đã gửi lên hệ thống công ty rồi", Nong hơi chần chừ, "Có chuyện gì sao?"

Est không trả lời thẳng. Chỉ nhờ anh bản đó riêng cho mình.

Tối cùng ngày, anh nhận được file PDF dài hơn hai mươi trang. Est in ra toàn bộ, đánh dấu lại sơ đồ treo dây cáp của sân khấu, đặc biệt là hệ thống dây thứ hai, nơi xảy ra tai nạn.

Anh phát hiện ra thiết bị số 7, phần gắn với bộ treo thứ cấp, có một ghi chú được viết thêm bằng tay, [Thay đổi loại khóa cáp – theo lệnh phút chót].

Không có tên người duyệt. Không chữ ký kỹ thuật trưởng. Cũng không có email xác nhận.

Chỉ một dòng ghi tay được kẹp trong đống giấy tờ tưởng như rất hoàn chỉnh.

Est siết nhẹ mép giấy.

Anh lục tiếp danh sách nhân sự của đêm diễn. Người phụ trách dây treo hôm ấy tên Preecha, một nhân viên kỹ thuật từng làm việc theo thời vụ, đã bị đình chỉ ngay sau tai nạn với lý do "thiếu kiểm tra an toàn".

Anh gõ tên người đó trong hệ thống nội bộ, [Hồ sơ đã đóng. Không còn hoạt động].

Lịch sử liên lạc: trống; Email công ty: ngưng hoạt động.

Est thở ra thật chậm, dựa lưng vào ghế.

Anh không tin vào sự trùng hợp. Không bao giờ.

...

Ngay buổi tối hôm đó, Est gọi điện cho một nhân viên hậu cần cũ, người từng làm việc dưới quyền mình trong một live show năm ngoái. Người này chỉ còn hợp đồng cộng tác, nhưng vẫn có nhiều thông tin bên trong.

"Anh có nhớ Preecha, người bị đình chỉ sau concert của William không?"

Đầu dây kia im lặng một lúc, "Nhớ, nhưng cậu hỏi làm gì thế?"

"Em có chuyện cần làm rõ".

Người kia có chút do dự, rồi hạ giọng, "Cậu... nghĩ tai nạn đó không phải vô tình?"

Est không trả lời.

Đầu dây bên kia tiếp lời, "Người ngoài không biết đâu. Nhưng bên trong lúc ấy... có rất nhiều thứ không khớp. Anh không dám chắc, nhưng tai nạn đó... không phải do lỗi thiết bị".

Một giây yên lặng phủ xuống. Est nhẹ giọng, "Cảm ơn anh".

Anh cúp máy, ngồi rất lâu trong căn phòng chỉ còn tiếng quạt máy quay chậm.

Không còn nghi ngờ nữa. Có ai đó đã động tay vào phút chót. Và William, người vốn không biết gì, đã bước lên đúng chỗ đó, đúng thời điểm ấy. Một cái bẫy, cố tình nhắm vào William.

Đến tận khuya, Est vẫn chưa ngủ. Anh ngồi trong phòng làm việc nhỏ, bức tường trước mặt dán dày những bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ đường dây, chú thích bằng bút đỏ từng đoạn không khớp. Cạnh laptop là cuốn sổ tay, mở ra trang có dòng tên "Preecha" được khoanh tròn. Phía dưới là những dấu chấm hỏi.

Điện thoại đổ chuông.

Một số lạ.

Est đắn đo một giây, rồi nhấc máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia không lên tiếng ngay. Rồi sau một khoảng ngắt rất ngắn, một giọng đàn ông trầm và thấp vang lên, như thể đang bị nén lại qua hai lần chuyển tiếp tín hiệu.

"Dừng lại đi".

Est im lặng.

"Anh không sợ mình càng tìm hiểu về vụ đó sẽ càng gặp rắc rối à?".

"Anh là ai?", Est hỏi, giọng anh vẫn rất bình thản.

Không có câu trả lời. Chỉ một nhịp thở rất dài, rồi giọng kia chậm rãi, "Tai nạn đó... không phải ngẫu nhiên".

Một tiếng tách nhẹ vang lên, cuộc gọi kết thúc. Est vẫn ngồi yên, tay siết chặt điện thoại. Anh không sợ hãi, cũng không bất ngờ. Người này không có ý xấu, anh hiểu họ muốn ngầm xác nhận sự nghi ngờ của anh để anh tiến gần hơn với sự thật.

Có ai đó muốn William không thể tiếp tục ca hát, không chỉ ở concert đó, mà có lẽ là cả sự nghiệp.

---

Est đứng dậy rót nước. Trong đầu anh tua nhanh qua những đoạn video hậu trường với một chuỗi hình ảnh ngắt quãng: ánh sáng xanh lóa, hệ thống dây rung nhẹ bất thường, tiếng ai đó la lên không rõ lời... và cả khoảnh khắc William rơi xuống.

Est cúi đầu, mắt nhắm lại. Anh biết mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu sự thật là thứ duy nhất có thể giữ William an toàn, thì Est sẽ phải đào nó lên, dù phải đào bằng đôi tay trần.

Phải đến nửa đêm Est mới mở laptop.

Căn phòng nhỏ chỉ còn duy nhất ánh đèn từ bàn làm việc. Ngoài cửa sổ là bóng tối, gió đập vào cành cây khô tạo thành thứ âm thanh lạo xạo khó chịu. Nhưng trong lòng Est còn có thứ ồn hơn, là tiếng tim đập, là tiếng ma sát lanh lảnh của nỗi sợ hãi anh đang tự bắt mình phải lật lại.

Anh mở thư mục video hậu trường của concert hôm đó. Tệp được đặt tên theo mã sự kiện, không sửa đổi.

Bấm play.

Hình ảnh mở ra là từ camera giám sát phía cánh trái sân khấu, nơi không ai chú ý, nhưng lại là điểm Est đã để tâm ngay từ đầu. William đang đứng chuẩn bị cho màn treo dây thứ hai. Tiếng quản lý nhắc "sẵn sàng" vang lên từ bộ đàm bên hông.

Est ngồi bất động. Góc quay hơi mờ, nhưng vẫn đủ để thấy William ngẩng đầu lên, cười nhẹ với ai đó phía sau. Mắt cậu lúc đó long lanh, sáng rỡ, mái tóc bị quạt gió thổi bay ngược. Một ngôi sao thực thụ.

Đó là người yêu của anh.

Rồi dây treo được kéo căng. William bước lên bệ nâng.

Est nín thở.

Dây cáp bắt đầu nhấc bổng. Cậu cất giọng hát, vừa đúng nhịp. Hệ thống ánh sáng đổi màu. Khán giả bên dưới đồng loạt hò reo. Đúng lúc ấy, camera bắt được một chuyển động rất nhẹ phía bên kỹ thuật – một người mặc áo đen, cầm vật gì đó đi ngang qua bảng điều khiển treo cáp.

Không ai chú ý. Mọi người đều tập trung vào nhiệm vụ và chuyên môn của mình.

Một tích tắc sau – sợi dây thứ hai giật nhẹ. William mất thăng bằng. Camera lắc theo chấn động. Rồi cậu rơi xuống.

Màn hình rung. Tất cả rơi hoảng loạn. Âm thanh biến thành một mớ lộn xộn.

Est dừng video, ngồi trong một tư thế rất lâu. Tay anh đặt lên bàn, nhưng không động đậy. Mắt anh vẫn mở, nhưng anh không khóc được. Trái tim đau đớn như bị ai đó dùng hai tay bóp chặt.

Lần đầu tiên sau hơn hai tháng, anh nhìn lại giây phút ấy trọn vẹn mà không quay mặt đi.

Và lần đầu tiên, anh thề với chính mình. Anh sẽ không bao giờ để nó lặp lại thêm một lần nào nữa.

...

Est đến nhà thi đấu vào một buổi sáng thứ Hai.

Không có ai ở đó. Cửa kính phía sau khu hậu trường vẫn chưa thay, còn vết rạn mờ in hằn một đường xéo lên khung kim loại. Anh đứng bên trong sân khấu chính, nơi từng dựng lên sàn diễn ba tầng, ánh đèn chéo cắt, nơi tiếng hô vang tên William từng lấp đầy không khí.

Bây giờ, mọi thứ trống không. Một điều thật lạ là, cho dù công ty có yêu cầu cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc, kết luận cuối cùng của cảnh sát vẫn là... tai nạn ngoài ý muốn.

Rõ nực cười.

Est quét mắt nhìn xung quanh.

Sàn đen. Trần cao. Gió thổi qua khe hở khiến từng dãy ghế vang lên âm thanh lạch cạch rất nhỏ.

Anh bước chậm vào trung tâm sân khấu. Không có đèn. Không có âm nhạc. Anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng trên mặt sàn.

Anh đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên đèn trần. Nơi William từng bay lên trước mặt hơn mười nghìn khán giả.

Nơi William đã rơi xuống.

Est nhắm mắt lại.

Trong đầu anh hiện ra gương mặt William giữa ánh sáng sân khấu – rực rỡ, sống động, nhưng cũng mong manh đến khó tin.

Est không biết liệu rằng William có thể nhớ lại được tất cả hay không.

Cũng không biết đến khi ký ức trở lại, cậu còn cần đến anh hay không.

Nhưng có một điều, Est chắc chắn, lần này nếu cậu ấy quay lại sân khấu, thì người đứng sau sân khấu sẽ là anh. Không phải ai khác. Không phải một đạo diễn được sắp xếp. Không phải một hệ thống không có đảm bảo.

Chính anh.

Bởi vì... Anh sẽ là người giữ cho ánh đèn kia không tắt.

Sẽ là người giữ cho William được an toàn.

Và là người, dù không còn được cậu gọi tên như trước, vẫn luôn dõi theo cậu, từ phía ánh sáng ngược chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com