13
Sau khi ngầm xác định quan hệ, hai người cũng không kiên dè gì mà tình tứ với nhau một cách công khai.
Họ không cần công khai tuyên bố điều gì, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều đủ để người xung quanh hiểu.
Là cái cách Est luôn chờ sẵn trước cửa phòng tập của William mỗi tối cho dù có bận rộn đến đâu. Là cái cách William vô thức tìm kiếm Est trong đám đông, chỉ cần nhìn thấy đối phương là khóe môi cậu lại khẽ cong lên.
Ban đầu, Nut, Hong, Lego và Tui còn đùa giỡn, cố ý trêu chọc hai người. Nhưng dần dà, mọi người cũng quen với hình ảnh Est và William luôn quấn quýt bên nhau. Dù không khoa trương, nhưng từng hành động nhỏ đều toát lên sự quan tâm mà người ngoài nhìn vào cũng đủ để hiểu.
.
.
.
Ánh đèn trong phòng tập hắt xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu hình ảnh năm chàng trai đang đứng thành vòng tròn, ai nấy đều tập trung vào công việc của mình.
Lego đang ngồi bệt xuống sàn, tay gõ nhịp theo giai điệu Beatbox của Tui. Cậu vừa nhíu mày vừa lẩm nhẩm giai điệu trong miệng, thỉnh thoảng lại gật gù ra vẻ hài lòng.
-"Mẻ, bỏ cái điện thoại xuống rồi tập nè thằng William, bộ mày rảnh lắm hả"- Nut vừa bị Hong mắng một trận vì cứ ghẹo Hong, bây giờ lại thấy William cầm điện thoại chat chít với người yêu, thế là lập tức nhíu mày, chống hông, móc mỉa.
Giọng điệu rõ ràng là không vui, khiến William đang nhắn tin cũng phải ngước mắt lên, chớp chớp đôi mắt vô tội. Cậu chưa kịp phản ứng thì Hong đã đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Nut, nhướng mày.
-"Tao chưa chửi xong mà mày đi kiếm chuyện với người khác là sao?"
Nut cứng họng, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt khó chịu, quay sang William tiếp tục bắt bẻ.
William ngửa đầu dựa vào tường, khoanh tay, nheo mắt nhìn Nut một lúc, rồi bật cười:
-"Gớm, cũng mới bị người ta chửi nên mới nghĩ đến chuyện tập chứ gì?"
Câu nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao chí mạng đâm trúng tim Nut. Nut cứng người, không phản bác được câu nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn William.
-"Vậy rồi bây giờ mà có tập hông?"- Nut
-"Có chứ"- William nhắn nốt tin nhắn cuối cùng rồi cất điện thoại vào cặp. Năm người lại đứng dậy cùng nhau tập luyện cho bài hát mới, một bài hát mới hoàn toàn do cả nhóm sáng tác.
Nut hừ một tiếng nhưng không bắt bẻ thêm. Nut chỉ vào loa bluetooth đặt ở góc phòng rồi nói với Tui.
-"Mở nhạc đi, làm lại từ đầu nè."
Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng vào vị trí. Khi giai điệu vang lên, không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức. Sự chểnh mảng ban nãy biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ.
William nhắm mắt, để bản thân hòa vào âm nhạc. Giai điệu của bài hát này rất đặc biệt, một sự kết hợp giữa cảm xúc dịu dàng và những đoạn điệp khúc mạnh mẽ, giống như những tâm tư thầm kín của ai đó được gửi gắm vào từng nốt nhạc.
Năm người họ tập luyện không ngừng nghỉ, lặp đi lặp lại từng đoạn, sửa lỗi phát âm, chỉnh nhịp, thử các cách nhấn nhá khác nhau. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, nhưng không ai phàn nàn một lời nào.
Mãi đến khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, Nut mới vươn vai, thở dài một hơi rồi đập tay lên vai Lego.
-"Được rồi, tập đến đây thôi! Hôm nay có tiến bộ hơn hôm qua rồi đấy."
Lego gật gù, đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên cổ. Lego cảm thấy thỏa mãn với buổi tập hôm nay.
Hong đóng cuốn sổ nhạc lại, ngẩng đầu lên nhìn mọi người:
-"Mai cũng giờ này, nhớ tập trung nha."
-"Rõ rồi sếp"- Tui giơ tay lên chào theo kiểu quân đội, khiến mọi người phì cười.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cả nhóm kéo nhau ra khỏi phòng tập. Bên ngoài, bầu trời Bangkok đã bắt đầu ngả màu, những ánh đèn đường bật sáng, phủ lên mọi thứ một sắc vàng dịu nhẹ.
Vừa bước ra ngoài, William đã cảm nhận điện thoại rung lên trong túi. Cậu vội lấy ra xem, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
[Tập xong chưa, baby? Ra đây anh đón nè.]
Nut nhìn thoáng qua màn hình rồi lập tức nhếch môi cười đầy ẩn ý.
-"Èo anh người yêu đến đón kìa. Mau mau chạy đi đi."
William liếc Nut một cái nhưng cũng không phủ nhận. Cậu nhắn lại một tin nhắn ngắn gọn rồi vội vàng rảo bước về phía cổng.
Khi bước ra ngoài, William lập tức nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay bên đường. Ánh đèn xe hắt sáng, và ngay sau đó, cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt Est với nụ cười dịu dàng.
William không chần chừ nữa, nhanh chóng tiến đến.
Bên kia, Est nghiêng đầu, cười khẽ.
-"Gọi các bạn đi ăn cùng đi"
William ngước nhìn anh, ánh mắt mang theo chút do dự. Thật ra cậu chỉ muốn đi với Est thôi, nhưng nghĩ đến đám bạn thân đều đang đói meo sau buổi tập, cậu lại thở dài một hơi, tự nhủ coi như làm phước vậy.
-"P'Est rủ đi ăn, tụi mày đi hông?"
-"Đi, chờ tao lấy xe"- Nut không chần chừ. Có đồ miễn phí không ăn là ngu.
-"Cho em đi ké được hông?"- Tui
-"P'Est, em cũng muốn đi ké"- Lego đứng bên cạnh cũng nhanh chóng nhập hội, khoanh tay, nghiêng đầu làm mặt dễ thương.
-"Vậy tao đợi thằng Nut, gửi định vị cho tao nha"- Hong
-"Ok, chút gặp"- William
William liếc nhìn hai đứa không biết điều còn lại rồi ngồi vào ghế phụ. Tui và Lego cũng "trơ trơ cái mặt ra" mà ngồi vào ghế phía sau.
Hong nhìn chiếc xe hơi di chuyển đi xa rồi ngồi xổm chờ Nut.
-"Bé, lên xe anh chở đi chơi nè"- Nut chạy xe máy ra, dừng lại bên cạnh Hong.
-"Đồ khùng"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com