14
Trong quán đồ nướng của Joong Archen, nhóm nhạc chợ đêm tụ tập sau buổi tập luyện mệt mỏi. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa trong không gian, hoà cùng tiếng xì xèo của vỉ nướng khiến ai nấy đều cảm thấy bụng réo ầm ĩ.
Dù đã tiêu hao không ít sức lực sau hàng giờ luyện thanh và vũ đạo, nhưng tinh thần cả nhóm vẫn vui vẻ. Ai cũng đói meo, chỉ chờ được ăn một bữa thật no.
-"Các em ăn gì cứ gọi thêm, thoải mái nhé. Bữa này anh trả tiền, coi như ra mắt"- Est kéo ghế ngồi xuống cạnh William, cởi nhẹ cúc áo trên cùng để cảm thấy thoải mái hơn. Anh quét mắt nhìn cả nhóm, sau đó hào phóng vung tay.
Câu nói này như một mồi lửa, lập tức làm cả đám bùng cháy khí thế. Sẵn sàng quét sạch 30 dĩa rồi ạ.
-"P'Est khỏi lo, mấy quỷ này ăn như sói đói vậy á"- William bật cười, cậu nghiêng đầu nhìn Est, cầm ly nước đưa lên nhấp một ngụm rồi móc mỉa.
Nut lập tức quay sang Hong, gắp một miếng thịt cho vào dĩa của mình, tỉnh bơ đáp:
-"Kệ nó nói đi, mình ăn của mình."
-"Mắc ghét quá trời rồi."- Lego vừa lật xiên thịt trên bếp vừa nhăn mặt.
Ngay lúc đó, Joong bước ra từ bếp, trên tay là một khay thịt nướng thơm lừng, khói nghi ngút bốc lên, kích thích vị giác của tất cả mọi người. Mùi gia vị được ướp thấm đều, khi áp lên vỉ nướng phát ra tiếng "xèo xèo" đầy hấp dẫn.
Joong đặt dĩa xuống bàn, cười híp mắt -"Ăn ngon nha mấy đứa!"
-"P'Sky còn kém xa."- Nut hít một hơi thật sâu, mắt sáng rỡ, nhưng vẫn không quên bĩu môi.
Cả nhóm lập tức "ồ" lên, Hong phản ứng nhanh nhất, lập tức rút điện thoại ra -"Nói lại đi để tao quay clip."
-"Sao mày hại tao hoài vậy?"- Nut giật mình, trừng mắt nhìn Hong. P'Sky biết rồi không có cho ăn chùa nữa rồi sao?
Hong cười xấu xa, tiếp tục giơ điện thoại lên, Nut thì giơ tay che mặt, rối rít tránh né.
-"Mày, tao có chuyện muốn nói riêng"- Joong vỗ vai Est, ra hiệu muốn cùng nhau ra chỗ khác.
-"Anh qua bàn bên kia nói chuyện với Joong một xíu, William ăn ngoan nha"- Est gật đầu, đứng dậy. Trước khi rời đi, anh cúi xuống nhìn William, ánh mắt dịu dàng như muốn dỗ dành một chú cún nhỏ.
-"Biết rồi mà"- William giật mình, mặt nóng lên. Cậu cúi đầu, lầm bầm.
-"Chèn ơi P'Est dịu dàng quá, cũng muốn có một P'Est trong đời"- Thấy Est và Joong đi sang bàn bên cạnh, Lego đặt đũa xuống, hai tay chống cằm nhìn theo, mắt long lanh như chàng fanboy mơ mộng.
-"Mày khỏi, ảnh là của Wolo rồi"- Không đợi William phản ứng, Nut đã vươn tay lấy một miếng thịt nướng từ dĩa Lego, vừa thổi vừa nói tỉnh bơ.
Cả bàn lập tức nổ tung vì trêu chọc, còn William thì đỏ mặt cúi gằm xuống, vờ như đang tập trung vào miếng thịt trước mặt.
William bị cả bàn trêu chọc đến mức mặt nóng ran. Cậu cúi gằm xuống, cố gắng tập trung vào miếng thịt trên vỉ nướng như thể đó là thứ quan trọng nhất trên đời.
Hong cười hả hê, chống cằm nhìn William với vẻ mặt đầy gian tà:
-"Ủa chứ không phải sao? Mày coi ảnh cưng mày cỡ nào kìa. Dám cá là lát ảnh sẽ giành nướng thịt, mày chỉ cần ngồi ăn thôi"
-"Ủa tao cũng nướng cho mày nè"- Nut cảm thấy hơi tủi thân.
-"Mày nín"- Hong
-"..."- Ừ hết tủi rồi. Hic hic.
-"P'Est lo cho William ghê, chứ tụi mình có thấy ai dặn 'ăn ngoan nha' đâu."- Tui chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười tủm tỉm.
-"Chuẩn, chuẩn. P'William đúng là người yêu bé nhỏ của P'Est"- Lego gật gù phụ họa.
Cả nhóm đồng loạt cười rộ lên, còn William thì chỉ biết cắn đũa, mặt đỏ bừng, không biết nên phản bác thế nào.
Cuối cùng, cậu đập nhẹ đôi đũa xuống bàn, trừng mắt với cả đám:
-"Ăn đi mấy má, nói nhiều quá!"
Tui là đứa ít quan tâm mấy chuyện yêu đương nhất, thấy thịt đã chín liền nhanh tay gắp cho vào chén, thản nhiên nói:
-"Ờ thì cứ ăn, nhưng mày cứ tiếp tục bị trêu thôi."
William bất lực, thở dài, nhưng không thể giấu được nụ cười nhỏ trên môi.
Kệ đi, ai biểu William có anh người yêu xịn xò vậy chứ.
.....
Ở bàn bên cạnh
Joong ngồi xuống, rót hai ly trà, đẩy một ly về phía Est. Joong không vội mở lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Est, ánh mắt có chút trầm tư.
Est nhướng mày, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi hỏi:
-"Có chuyện gì?"
-"Tao có chuyện này không biết có nên nói với mày không"- Joong xoay xoay ly trà trong tay, giọng thấp xuống.
Est đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc.
-"Nói đi."
Joong nhìn lướt qua bàn bên kia, nơi William, Nut, Hong, Tui và Lego vẫn đang cười đùa rôm rả, Khaotung và First cũng đang tất bật làm việc. Đảm bảo không ai chú ý đến cuộc trò chuyện của mình, Joong mới hạ giọng:
-"Mày có để ý gì kỳ lạ về P'First và Dunk không?"
-"Ý mày là sao?"- Est hơi nhíu mày.
Joong thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau:
-"Tao có cảm giác… tụi nó không đơn giản như vẻ ngoài."
Est im lặng một lúc rồi bình tĩnh đáp:
-"Nói rõ hơn đi."
-"Tao đang nghi ngờ First và Dunk là cảnh sát ngầm, hoặc ít nhất bọn nó đang làm việc cho cảnh sát."- Joong nhìn thẳng vào mắt Est, giọng nói trầm xuống.
Est nhíu mày, nhưng biểu cảm không hề lộ ra quá nhiều cảm xúc. Anh chỉ im lặng quan sát Joong, chờ đối phương nói tiếp.
Joong thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén hơn:
-"Lúc đầu nó nói nó lớn lên ở cô nhi viện, nhưng tao chưa từng thấy nó thân thiết với ai ở đó. Nó chưa bao giờ nhắc đến họ, cũng chẳng buồn quay lại. Nếu thật sự bị đối xử tệ, chẳng lẽ nó là đứa duy nhất thoát ra được? Mà thoát rồi, sao nó không nghĩ đến chuyện cứu những người khác?"
Est gật nhẹ đầu, đồng ý với nhận định này. Đây đúng là một điểm bất thường.
Joong tiếp tục:
-"Còn Dunk, từ khi cậu ấy xuất hiện, nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Dunk lúc nào cũng có mặt ở những nơi quan trọng, nghe được những thông tin mà một người ngoài cuộc không nên biết. Tao đã thử hỏi vài người bạn về Dunk, nhưng chẳng ai biết gì nhiều về lai lịch của Dunk. Cảm giác như tao chỉ được phép "biết" những gì Dunk muốn cho tao "biết"."
-"Hơn hết, tao từng thấy 2 người đó lén nói chuyện với nhau"
Est dựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ly trà:
-"Mày nghĩ tụi nó điều tra cái gì?"
Joong hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nói ra suy đoán của mình:
-"Tao không chắc, nhưng tao nghĩ có liên quan đến… chợ đêm."
Est khẽ nheo mắt, ngón tay dừng lại một nhịp.
-"Mày biết đó, chợ đêm không chỉ là một nơi bán đồ ăn hay biểu diễn. Nó còn có nhiều thứ khác nữa. Có những kẻ buôn bán thứ không nên bán, có những kẻ làm ăn trong bóng tối. Nếu tao là cảnh sát, tao cũng sẽ để mắt đến nơi này."
Est im lặng suy nghĩ. Joong nói không sai. Chợ đêm không chỉ là một địa điểm vui chơi bình thường. Đằng sau những ánh đèn rực rỡ, nó còn có vô số bí mật mà không phải ai cũng biết.
Est ngước lên, nhìn thẳng vào Joong:
-"Vậy mày định làm gì?"
Joong hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh:
-"Tao sẽ tự kiểm chứng."
-"Bằng cách nào?"
Joong cười nhạt, ánh mắt ánh lên một tia nguy hiểm:
-"Dunk là crush của tao. Tao có hành động thân mật thế nào nó cũng sẽ nghĩ là do tao thích nó. Tao sẽ khiến nó tự lộ sơ hở"
-"Còn thằng First, tao tạm thời chưa biết nên làm gì với nó"
Est im lặng một lúc rồi nhếch môi:
-"Cẩn thận. Nếu tụi nó thực sự là cảnh sát ngầm, tụi nó sẽ không phải loại thường đâu."
-"Biết rồi. Tao chỉ nói để mày đề phòng thôi. Chuyện này không đơn giản đâu."- Joong gật đầu.
Est nhìn Joong thêm một lúc, rồi chậm rãi gật đầu:
-"Tao sẽ để mắt đến tụi nó. Bọn cảnh sát quản hơi nhiều rồi. Có vẻ là cần một cuộc nói chuyện thân mật"
Joong hài lòng, nhấc ly trà lên:
-"Vậy thì tốt. Uống đi, trà nguội rồi."
Hai người cụng ly, nhưng trong mắt họ đều ánh lên sự cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com