23
*Nhìn*
*Nhướng mày*
-"Sao cho em đi tới Krabi dữ dạ?"- Est lầm bầm, biểu cảm muốn khóc nhưng không được khi vừa nhận được thông báo phải đi Krabi kiểm tra resort một tuần. Gương mặt biểu cảm y như thể ai đó vừa bắt cậu chia tay William vậy.
Sao phải ở đến tận 1 tuần lận vậy? Resort có gì đâu mà cho ở lâu quá trời.
-"Đất Krungthep không chứa nổi cậu"- Daou giọng đều đều, ánh mắt không chút thương cảm.
Này thì đẩy hết việc cho cụ cố 134 tuổi.
Này thì bỏ việc đi hẹn hò với người yêu.
Này thì không tăng lương mà giao gấp đôi công việc.
Này thì thư ký mà bắt làm đủ thứ việc.
-"Quần què"- Est lườm một cái sắc như lưỡi lam.
Những người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Est thở dài, quay lại nhìn màn hình, nhưng mắt lại lơ đễnh về phía điện thoại. Vừa mới nhíu mày xong thì William nhắn tới.
[Anh nhớ em chưa?]
Nhớ muốn xĩu luôn rồi á chớ.
[Chưa, nhưng mà anh chuẩn bị nhớ nè]
Est cười khẽ, khóe môi cong lên nhẹ. Mà chưa được 3 giây, Daou lại chen ngang.
-"Lại nhắn với người yêu hả?"
-"Liên quan gì anh?"
-"Liên quan chứ. Ai là người đùn đẩy hết công việc cho tôi? Người thì ở đây mà hồn chắc đang nằm trên giường cùng người ta ôm eo cười hí hửng rồi ha."
Est suýt bật cười nhưng ráng giữ mặt lạnh. Gì chứ không được mắc cỡ trước ông dà này.
-"Làm việc giùm cái đi. Nói nữa trừ lương đó"
-"Trừ luôn tình cảm mà tôi dành cho cậu không?"
-"Anh có để trừ luôn hả"- Máu cà khịa trong người Est lại nổi lên rồi.
Daou vừa cười vừa giơ hai tay đầu hàng, nhưng trong đầu lại nghĩ:
"Krabi thì Krabi đi, dắt người yêu theo là được chứ gì, có vậy thôi cũng quạo quọ, đúng là bọn trẻ thời nay."
.
.
.
-"Baby ơi"
Sau một ngày làm việc dài lê thê, Est bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ đơn giản, mái tóc còn ẩm bết nhẹ vào gáy. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên làn da trắng, làm nổi bật vành tai còn đỏ ửng vì hơi nước nóng. Est đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, rồi không nói không rằng, đi thẳng đến chỗ William đang ngồi học bên bàn.
William đang chăm chú cắm cúi làm bài, tay phải cầm bút "múa" lia lia, tay trái đỡ lấy xấp đề cương môn hoá siêu khó. Không khí trong phòng chỉ có tiếng gió từ máy lạnh và tiếng bút cạ vào giấy sột soạt. Nhưng ngay khoảnh khắc Est nhào tới, không một lời báo trước, vòng tay siết nhẹ cổ cậu từ phía sau, William lập tức dừng bút.
-"Dạ"- William hơi cúi người về phía trước để giữ thăng bằng, khuỷu tay chống lên bàn, cố không để trọng lượng của Est làm cả hai ngã lên đống tài liệu. Nhưng khóe môi William lại cong lên một chút, như thể chỉ cần có Est ở gần, thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.
Est dụi má vào lưng cậu như một con mèo nhỏ tìm chỗ ấm. Mùi cơ thể của William xen lẫn mùi nước xả vải từ áo làm Est thấy lòng dịu lại.
-"Sắp tới anh bị ép đi Krabi kiểm tra resort một tuần, em về nhà ở với ba mẹ mấy ngày nha"- Est nói nhỏ và chậm, trong ánh mắt lại như giấu cả trăm nỗi buồn. Từ lúc yêu nhau tới giờ, hai đứa hiếm khi xa nhau quá mười tiếng - cùng lắm là nửa ngày, chưa từng dài đến bảy ngày lạnh lẽo.
William nghe xong thì khựng lại. Tay buông bút. Cậu từ từ quay lại nhìn Est, ánh mắt ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ hụt hẫng.
-"Cho em theo với"- Giọng William trầm lại, gần như là năn nỉ. Cậu ghét phải rời xa Est. Chỉ vài phút không nhắn tin là đã thấy nhớ, huống gì một tuần.
Est khựng lại một giây, tay vẫn không buông khỏi vai William. Anh muốn lắm chứ, đi đâu cũng chỉ muốn có William bên cạnh, nhưng lại phải gồng mình giữ lý trí.
Est biết sẽ có phản ứng này. Nhưng cũng biết là không thể khác được.
-"Không được đâu baby, em còn phải đi học."- Est nói, bàn tay vuốt nhẹ lên lưng William như dỗ dành -"Với lại em còn phải đến công ty tập luyện nữa mà. Hôm nào cũng có lịch tập. Em đi rồi mấy bạn biết làm sao?"
-"Một tuần thôi mà… qua nhanh lắm."
William không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt người yêu. Cậu ghét cảm giác phải xa Est, ghét cái cách mà mỗi lần không có Est ở cạnh, căn phòng chắc chắn sẽ trở nên lạnh đi hẳn vài độ. Nhưng cậu biết, Est nói đúng.
-"Em không muốn xa anh."- Cậu nói, giọng nhỏ như tiếng thở dài.
Est nghe mà trong lòng đau như cắt. Anh khụy một gối, ngồi xuống bên cạnh William, đưa tay nắm lấy tay người yêu, siết nhẹ.
-"Anh cũng không muốn xa em."- Est nói thật lòng. -"Anh còn đang phân vân không biết có nên giả bệnh không kìa"
William không nhịn được bật cười khẽ, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ buồn buồn.
-"Đừng giả bệnh. Khun Daou sẽ giết chết anh nếu anh dám trốn việc."- William ngẩng đầu nhìn Est, cố giấu đi vẻ yếu lòng của mình.
-"Ừm…Anh ta có thể sẽ trừ khử anh thật"- Est nghiêng đầu, gác trán mình lên cánh tay William, thì thầm -"Sáng anh sẽ gọi, trưa anh cũng sẽ gọi, tối trước khi ngủ cũng gọi. Em không được thấy phiền nha."
William mỉm cười, ánh mắt như dịu đi đôi chút. Cậu siết nhẹ tay Est, ngón tay đan lấy nhau thật chặt.
-"Anh mà không gọi, em nói chú Perth đặt vé bay cho em tới Krabi luôn đó."- William giả bộ nghiêm nghị, nhưng giọng lại mềm nhũn.
Est bật cười, chồm người hôn nhẹ lên trán người yêu. -"Ừ, anh hứa. Không để em cô đơn đâu."
Cả hai ngồi im như thế một lúc lâu. Bài tập vẫn còn dang dở, đồng hồ vẫn tích tắc trôi, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có vòng tay ấm, nhịp tim và ánh mắt là tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com