46
Est về nhà vào chiều hôm đó. Anh đậu xe trước cổng trường chờ em người yêu tan học.
-"Anh về khi nào vậy?"- William lập tức lon ton chạy tới, bỏ cả nhóm bạn đang đi cùng. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, nghiêng người sang nhìn Est.
Mấy đứa bạn đi cùng →_→. Thằng này được.
-"Anh về được một lúc rồi. Anh định đưa em đi ăn nên đến trường đón"- Est
William nghe xong, trái tim như được ai đó vuốt ve. Sau cả đêm dài cô đơn và mơ mộng đầy nước mắt, thì khoảnh khắc này như chiếc ôm dịu dàng từ người thương.
-"Em muốn ăn hủ tiếu"- William chớp mắt, nói nhỏ, giọng như mèo con.
-"Ok, để Daddy đưa em đi ăn hủ tiếu nhá"- Est khởi động xe.
Chiếc xe lướt nhẹ ra khỏi con đường quen thuộc trước cổng trường. Gió chiều mơn man qua khe cửa mở hé. William nghiêng đầu nhìn Est, lòng dâng lên cảm xúc khó diễn tả - như thể vừa tìm lại được điều gì quý giá mình đã lạc mất trong giấc mơ.
Không ai nói gì thêm. Nhưng tay William đặt nhẹ lên bắp tay Est. Chỉ thế thôi, là đủ.
Dù là Thame hay William... chỉ cần người ở bên cạnh vẫn là anh, thì em có thể sống lại bao nhiêu kiếp cũng được.
William thầm nghĩ, rồi lại cười vô tri, bóp bóp bắp tay Est.
.
.
.
Sau khi ăn hủ tiếu xong, Est chở William đến công ty. Như mọi lần, William không quên tặng cho anh một cái thơm lên má trước khi chạy lon ton vào phòng tập nhảy của nhóm Lykn.
-"Nhớ ngồi chờ em nha, đừng có đi lung tung đó"- Cậu quay đầu dặn, vừa đi vừa huơ tay như chim sẻ.
-"Anh có phải con nít đâu"- Est cười, gật đầu, nhưng lát sau thì... đi lung tung thật.
Anh đi ngang phòng tập của Chinzilla, dừng lại một chút trước tấm kính để quay lại cảnh Ford đang cãi nhau tay đôi với Chinzilla - đúng hơn là chửi cả đám một mình. Est bật cười khẽ, tay giơ điện thoại quay lại.
Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng, trầm và đĩnh đạc.
-"Khun Est bây giờ có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"
Est khựng lại, tắt vội màn hình điện thoại rồi quay người. Ánh mắt anh hơi cảnh giác, như bản năng của người thừa kế trỗi dậy.
Trước mặt anh là một người đàn ông cao, mặc sơ mi trắng, mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ nhã nhặn nhưng có điều gì đó khiến Est không thoải mái.
-"Chúng ta... biết nhau sao?"- Est hỏi, giọng thấp và đề phòng .
-"Trước đây thì có"- Người kia nhếch môi, ánh mắt hơi nheo lại như đang thử phản ứng của anh.
-"Trước đây?"- Est nhíu mày. Một mảng ký ức mơ hồ lướt qua, nhưng anh không nắm rõ. Dù vậy, bản năng mách bảo rằng không nên tiếp xúc với người này.
Est im lặng một chút, rồi gật đầu, bước theo người kia về phía cuối hành lang.
Trong phòng tập, Fourth nhìn anh hai đi cùng một người ta thì tò mò rướn người nhìn theo.
-"Anh hai đi với ai vậy?"
.
.
.
Trong lúc luyện tập, William đang tập đến đoạn drop cuối cùng của bài nhảy thì đột nhiên khựng lại. Cậu nhăn mặt, cau mày, rồi đột ngột hét lên đau đớn.
- "Aaa... AAAAA!"
Mọi người giật mình quay phắt lại.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay William - vật mà cậu luôn đeo từ ngày Est buộc cho trong ngày đầu tiên chính thức là người yêu - đột nhiên phát sáng, đỏ rực như than cháy và nóng như lửa.
-"Sao vậy William?"- Nut là người chạy đến đầu tiên, hốt hoảng nắm lấy vai cậu.
William ngã quỵ, cả người run lên. Cậu siết cổ tay, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra.
-"Tay em... nóng quá... như bị... thiêu đốt..."- William rít lên qua kẽ răng, hơi thở dồn dập, hai mắt như mất tiêu điểm.
Ánh sáng từ sợi chỉ đỏ lan dần ra mu bàn tay cậu, cứ như ngọn lửa vô hình đang quấn quanh cổ tay nhỏ bé của William. Từng tia đỏ như máu len qua làn da mỏng, khiến ai nhìn thấy cũng kinh hãi.
-"Gọi người. Gọi khun Est"- Hong hét lớn.
Nhưng William không còn nghe thấy gì nữa.
Trong đầu cậu, một hình ảnh lạ ập đến như cú đập vào tâm trí - một cô gái, mái tóc dài, mặt trắng bệch như sáp nến, mắt đầy hận thù, đang nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt đó như xuyên qua cậu, xuyên qua thời gian, ánh lên oán khí nghìn năm chưa tan.
"Mày đã cướp anh ấy khỏi tao."
"Tao sẽ giành lại anh ấy."
"Mày phải trả giá"
-"Aaaaaaaaaa!"- William ôm đầu, hét lên thất thanh, rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Nut.
Cả phòng luyện nhảy rơi vào hỗn loạn. Người gọi y tá, người gọi quản lý. Còn sợi chỉ đỏ - thứ từng là biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết - giờ đây vẫn âm ỉ phát sáng đỏ máu, như đang báo hiệu một điều gì đó sắp đến.
.
.
.
Ngày hôm đó, Est mất tích. William thì hôn mê nhập viện. Cả Krungthep như rơi vào một màn sương mù dày đặc, u ám và căng thẳng. Tin tức lan nhanh như lửa bén cỏ khô, khiến không chỉ gia đình mà cả những người từng có liên quan đến nhà họ đều thấp thỏm không yên.
Tại nhà Est, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Fourth ngồi thu mình ở mép ghế, đôi tay nắm chặt lấy nhau, môi mím đến bật máu.
-"Con thấy anh hai đi cùng một người nào đó, lạ lắm, chưa từng nhìn thấy"- Fourth tự trách vô cùng, nếu lúc đó cậu đi theo thì chuyện này đã không xảy ra.
-"Không phải lỗi của em đâu"- Ford ngồi sát bên, vòng tay qua vai em trai, giọng trầm tĩnh nhưng cứng rắn.
-"Tệ ở chỗ camera không quay được người đó"- Pavel xem xong camera thì cau mày -"Không phải tránh cam, mà là hoàn toàn không có hình ảnh của người đó"
Est như đã nói chuyện một mình lúc đó. Điều này càng làm Pavel lo lắng.
Khun Mae Namtan sao khi xem xét tình hình của William xong thì đi xuống cùng Khun Mae Film.
-"Theo lý thì sợi chỉ sẽ không ảnh hưởng đến William, nó chỉ nóng lên để cảnh báo Est đang nguy hiểm thôi. Việc thằng bé ngất đi là do bị một linh hồn ảnh hưởng"- Khun Mae Namtan
-"Linh hồn?"- Ford
-"Là nó đưa Est đi sao ạ?"- Pavel
-"Ta không chắc có phải cùng một người hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến nhau"- Khun Mae Namtan
-"Là một linh hồn nào đó, kiếp trước có oán niệm rất lớn với Est và William, mãi không siêu sinh, chờ tụi nhỏ đến bây giờ"- Khun Mae Film thở dài -"Có thể là nghiệp, cũng có thể là duyên"
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Fourth ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt lấp lánh sự do dự.
-"Lego có nói với con William đã mơ thấy kiếp trước"- Fourth
Mọi người đều nhìn Fourth.
-"Trong mơ, William là Thame. Yêu một người tên Po. Cả hai bị phát hiện, rồi bị đánh đập dã man. Họ bị gọi là loạn luân, là ô uế,... William nói đó là một giấc mơ đau đớn lắm"- Fourth
-"Vậy thì đúng như ta lo. Linh hồn đó ghen ghét tình yêu của Est và William. Nhưng vì Est luôn ở cạnh William, lại có gia tiên bảo vệ, nên nó chưa từng làm được gì quá đáng. Chỉ đến khi Est rời đi nó mới xâm nhập được vào giấc mơ"- Khun Mae Film
-"Ta sẽ trao đổi với gia tiên để tìm hiểu chuyện này. Phải biết rõ linh hồn này là ai, muốn gì, và đã từng là gì trong kiếp trước."- Khun Mae Namtan
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com