Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Lykn's House

Đã qua sinh nhật của William gần một tháng. Đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc được ôm ấp P'Est xinh đẹp trong vòng tay, thì giờ đây William lại ôm hai đứa cháu nhỏ. Trước cả ngày sinh nhật, William đã được giao nhiệm vụ giữ trẻ, toàn bộ thời gian rảnh rỗi đều phải dành cho hai đứa nhỏ này.

Haizz…đúng là đời.

Chuyện là nửa năm nay, P'Est, P'Sky và P'Nani đều bận rộn, nên việc chăm hai đứa nhỏ số khổ ấy mặc định đổ dồn lên William. Thân phận chú út mà giống như "ông bố bỉm sữa toàn thời gian". Hai đứa trẻ số khổ của chú, hai ba thì chẳng mấy khi gần, ông bà nội ngoại cũng hờ hững đi hẹn hò với nhau. Chỉ còn William - người cũng bị bỏ lại - chăm sóc.

-"Làm ba tuổi mười tám."- Nut ôm bụng cười đến gập cả người lại, ngồi trên sofa vừa nhìn cảnh William hai tay bế hai đứa nhỏ lắc lư như xiếc.

-"Tao tưởng mày vừa đủ mười tám là nhào vô này nọ với P'Est luôn rồi chứ."- Tui chống cằm, khóe môi nhếch thành nụ cười, ánh mắt cố tình chọc quê.

William thở dài, đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà, như muốn khóc ngay lập tức.

-"Được vậy thì mừng"

-"Thôi coi như tập trước đi. Mai mốt có con khỏi bỡ ngỡ."- Lego đắp mặt nạ, tay cầm điều khiển TV, đôi chân thon thả gác lên đùi Hong.

-"Tới đó nó mà khóc, tao nhét đôi vớ vô miệng nó luôn chứ ở đó mà bỡ ngỡ"- William

-"Rồi tới lúc nó khóc, mày cũng khóc là tao cười vô mặt."- Hong liếc nhìn, khẽ cười khẩy.

William ôm chặt hai đứa cháu, nở nụ cười dịu dàng xen lẫn kiêu hãnh.

-"Đời này chỉ có P'Est mới làm em khóc được thôi."

-"Vậy đó chứ nói bot là tự ái"- Tui

-"Top dữ rồi đó"- Lego hừ mũi, mắt vẫn không rời màn hình.

-"Ê nha!"- William bật lại, giọng lạc hẳn đi, mặt đỏ bừng như quả cà chín, khiến cả bọn ôm bụng cười rần cả phòng khách.

.
.
.

Bây giờ từ tác giả có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là William đã chính thức đủ 18 tuổi, hợp pháp làm đủ thứ chuyện "này nọ nọ kia" với P'Est rồi.

Tin xấu là P'Est đã bị thương. Huhu.

Chuyện là Est, Sky và Nani vừa có một trận hỗn chiến ác liệt với một băng nhóm khác. Trong lúc rảnh rỗi, Est lại nghịch ngợm khẩu súng của đối phương để "nghiên cứu giết thời gian". Ai dè Sky từ phía sau đi tới, vấp phải chính cái chân dài của mình, đâm sầm vào Est. Kết quả là súng cướp cò, trúng ngay tên địch đang lóp ngóp tìm đường bỏ trốn. Còn Est thì…nhào nguyên cái đầu xuống mép đá, bụng bị cào một đường dài, máu loang áo.

Bài học rút ra là gì?

❎ Không chơi với vũ khí nguy hiểm.

✅ Không chơi với thằng Sky.

Sau khi sơ cứu vết thương, cả ba được Pond lái xe đưa về lại Bangkok. Không khí trong xe yên ắng, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa kính.

Nani ngả người ra ghế, khẽ thở dài thật mạnh, nhớ lại màn "hài kịch chết người" vừa rồi.

-"Thằng này nó giỡn mặt hay gì á trời"- Nani

-"Anh xin lỗi mà"- Sky ngồi bệt dưới sàn xe, hai tay níu chân Nani, đôi mắt tròn xoe như cún con, giọng lạc hẳn đi.

Nani liếc xuống, nửa giận nửa bất lực.

-"Anh nên xin lỗi thằng William á.'

-"Tại sao?"- Sky chớp mắt, mặt ngây ngô.

-"Nó vừa đủ 18. Nó ngồi chờ Est về để khám phá thế giới mới. Giờ anh làm Est thành ra vậy, nó mà biết thì chửi anh thúi đầu."- Nani chống trán, nói mà như buông lời phán xét.

-"Khám phá thế giới mới?"- Sky càng nhíu mày khó hiểu.

Est đang dựa đầu vào ghế phụ, giọng khàn mà vẫn đủ sức châm chọc -"Tạo em bé."

-"Nam mô à"- Sky chắp tay.

-"Haizz, nó giết anh chết"- Nani thở dài, ánh mắt nhìn ra cửa kính.

Pond giữ tay lái, miệng khẽ cười, buông một câu đùa ác ý.

-"Đại ca làm đại đại đi, để William hoạt động còn đại ca thì nằm im cũng được."

-"Pòn, tao là Est nhá, không phải Joong Archen"- Est nghiêng đầu, trợn mắt, giọng gằn lại.

Không khí trong xe im bặt đúng ba giây, rồi nổ tung bởi tiếng cười của bốn người.

.
.
.

Trao trả Smyle Neona cho hai ba xong, Est đưa William về nhà. Đêm muộn, đường phố thưa người, chỉ còn ánh đèn vàng vẽ thành vệt dài trên gương xe.

Trong không gian tĩnh lặng, William khẽ nghiêng đầu nhìn Est. Gương mặt anh dưới ánh sáng đường phố vừa xinh đẹp vừa khiến tim William đập loạn.

Khi về đến nhà, Est vừa khóa cửa thì William bất ngờ kéo anh lại, môi kề môi, nụ hôn mạnh mẽ mà vội vã như muốn bù đắp bao ngày xa cách.

Est hơi đơ ra, nhưng ngay sau đó, vòng tay rắn chắc của anh lập tức siết chặt eo William, như thể đã đợi giây phút này quá lâu rồi. Hơi thở cả hai hòa lẫn, gấp gáp và run rẩy.

Nụ hôn không chỉ là sự chạm môi đơn thuần mà là tiếng lòng nghẹn ngào sau những ngày xa cách. William miết môi lên Est, vừa vội vã, vừa như trách móc vì đã để mình chờ đợi. Đôi môi cậu run rẩy nhưng không rời, cứ tìm kiếm, cứ khát khao, cứ lặp lại để khẳng định sự hiện diện của Est ngay bên cạnh.

Est đáp lại bằng tất cả nhung nhớ, đầu ngón tay anh len lỏi qua mái tóc mềm của William, kéo cậu lại gần hơn nữa. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi hơi thở dồn dập đều như muốn nuốt trọn lấy đối phương. Không còn lời nói nào, chỉ còn dư âm của nỗi nhớ và tình cảm bị dồn nén bùng cháy trong nụ hôn kéo dài, ngọt ngào xen lẫn chút tuyệt vọng.

William khẽ rời môi trong thoáng chốc để hít một hơi, rồi lại ngay lập tức tìm về, đặt thêm một nụ hôn khác, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Mỗi lần môi họ chạm nhau, trái tim cậu lại đong đầy hạnh phúc.

Trong vòng tay của Est, William cảm nhận rõ rệt đây chính là người mà cậu đã nhớ, đã khát khao đến từng khoảnh khắc. Và cậu dùng nụ hôn để nói thay cho tất cả: nỗi nhớ, sự giận dỗi, niềm hạnh phúc và cả tình yêu không thể che giấu.

Trong cơn cuồng nhiệt, William khẽ lùi lại một chút, đôi mắt sáng long lanh nhìn Est, hơi thở vẫn dồn dập. Bàn tay cậu run run lần xuống hàng cúc áo của mình, từng chiếc một rơi ra, làn da dần hiện rõ dưới ánh đèn vàng dịu.

Est thoáng khựng người, ánh mắt sâu hun hút dõi theo từng cử động ấy. William không để anh kịp nói gì, lại ghì môi xuống, hôn ngấu nghiến như muốn vùi cả nỗi nhớ vào nhau.

Rồi bằng tất cả dũng khí và khao khát, William đưa tay sang, chạm vào khuy áo sơ mi của Est. Cậu cẩn thận, vừa tháo vừa run, như thể mỗi cái cúc bung ra là một lớp khoảng cách bị xóa nhòa.

Khi chiếc áo rơi xuống, William lại ngây người.

Trước mắt cậu không phải bờ ngực rắn chắc mà cậu hằng tưởng tượng trong bao đêm dài nhớ nhung, mà là từng vòng băng trắng xộc xệch, đã thấm loang những vệt đỏ. Vết thương kéo dài nơi bụng khiến hình ảnh Est càng trở nên mong manh, khác xa với dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày.

William sững lại, đôi bàn tay đang đặt trên vai Est khẽ run lên. Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, thay vào đó là sự bàng hoàng và xót xa đến nghẹn thở.

"P'Est"- Giọng cậu lạc đi, nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm. Ngón tay William run rẩy chạm vào mép băng, đôi mắt đỏ hoe, và một giọt nước mắt bất giác rơi xuống làn da anh.

William cẩn thận đỡ Est ngồi xuống mép giường, đôi tay vẫn không rời khỏi băng vết thương. Ánh mắt cậu rưng rưng nhưng pha lẫn một tia giận dữ khó che giấu.

Est khẽ thở dài, bàn tay đặt lên tóc William, xoa nhẹ như muốn xoa dịu.

-"Đừng lo quá. Tại P'Sky hậu đậu đó. Anh đang cầm súng nghịch thì anh ấy vấp chân mình, đụng vô anh. Thế là anh ngã, trượt xuống đá, bị cào một đường thôi."

William ngẩng phắt lên, đôi mắt long lanh lập tức ánh lên sự bực bội.

-"Anh hai thiệt là tình luôn á"

-"Ừ. Bị P'Nani chửi suốt."- Est gật gù, khóe môi cong lên như cười mà cũng như than.

-"Em thề, mai gặp anh hai, em chửi cho thúi đầu. Dám làm P'Est của em bị thương. Em mà tha thì em không còn là William nữa"- William cắn môi, mặt hầm hầm, hai tay siết chặt nắm đấm.

Est bật cười khẽ, nhưng liền nhăn mặt vì vết thương còn đau. Anh vội nắm lấy tay William, kéo cậu lại gần, thì thầm.

-"Đừng giận. Anh còn đây, vẫn hôn em được. Đừng để Sky phá hỏng tâm trạng của em"

William nhìn Est, đôi mắt đỏ hoe, vừa thương vừa giận. Cậu cúi xuống, đặt trán lên vai anh, giọng lí nhí.

-"Em không giận anh, em giận P'Sky. P'Est mà mất thêm giọt máu nào nữa, em…em không để yên đâu. Em không tắm cho Neona với Smyle luôn"

Est bật cười nhỏ, ôm chặt William vào lòng, vừa đau vừa hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, sự dỗi hờn của William lại trở thành minh chứng cho tình yêu sâu đậm cậu dành cho anh.

.
.
.

Comment đi mấy mom.🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com