Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Những Bóng Hình Còn Lại Sau Cơn Mưa Máu

Sau ngày William gục xuống trong vòng tay Est, mọi thứ như bị xé khỏi anh chỉ trong một nhịp thở.
Cảnh sát gọi vụ việc ấy là "phi vụ thành công".
Một tên trùm khét tiếng đã bị tiêu diệt.
Một mạng lưới tội phạm bị xoá sổ.
Nhưng đối với Est, đó không phải chiến thắng.
Đó là cái ngày trái tim anh chết theo William.
**
Buổi sáng đầu tiên sau cuộc truy bắt, Est đứng trước gương trong phòng tạm của đặc nhiệm. Khuôn mặt anh xanh xao, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc suốt đêm, môi nứt nẻ vì cắn đến bật máu.
Anh được đề nghị "nghỉ phép".
Được khen ngợi vì "dũng cảm", vì "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".
Est lặng im.
Không phải vì tự hào.
Mà vì từng lời khen như một nhát dao xoáy sâu hơn vào vết thương không lành.
Anh nộp đơn xin rời khỏi cục đặc nhiệm ngay trong ngày.
Không ai ngăn anh.
Cũng chẳng ai hiểu vì sao ánh mắt Est khi rời đi lại trống rỗng đến thế, như thể tất cả linh hồn đã bị bóp nát.
**
Est quay về dinh thự của William.
Cánh cổng sắt lớn vẫn còn dấu đạn loang lổ từ đêm truy bắt. Lực lượng điều tra vừa rút đi, để lại nơi ấy hoang lạnh, tĩnh mịch như một xác chết khổng lồ.
Est đứng trước cửa một lúc lâu.
Cơn gió đầu đông thổi qua khiến áo khoác anh bay nhẹ.
Anh đẩy cửa bước vào.
Không có tiếng bước chân của thuộc hạ.
Không có tiếng William ra lệnh.
Không có mùi khói thuốc quen thuộc.
Chỉ có sự im lặng tuyệt đối.
Sự im lặng khiến Est muốn gào lên.
Anh đi vào phòng khách đầu tiên.
Chiếc ghế sofa nơi William từng ngồi, đặt tay lên đùi anh và gọi "tiểu bảo bối" vẫn nằm ở đó.
Est đưa tay chạm vào nó.
Chỉ là một miếng vải lạnh ngắt... nhưng anh lại tưởng như vẫn còn cảm giác ấm từ lòng bàn tay William.
Nước mắt rơi lúc nào anh cũng không biết.
**
Anh đi qua hành lang dài — nơi William từng nắm tay anh, kéo anh tránh né đùa giỡn khi cả hai đi tuần tra trong nhà.
Anh đi đến nhà bếp — nơi William từng từ chối tất cả món ăn của đầu bếp chỉ để ăn phần trứng chiên cháy cạnh do Est làm.
Anh đến phòng tập bắn — nơi William từng đứng phía sau, nắm lấy tay Est, chỉnh từng động tác đúng kỹ thuật.
Anh lần lượt bước qua mọi nơi.
Mỗi bước chân là một nhát dao.
Mỗi góc nhà là một ký ức đâm thẳng vào tim.
Nhưng đau đớn nhất... là căn phòng ngủ.
Est đứng trước cánh cửa đó rất lâu.
Tay anh run bần bật.
Khi đẩy cửa ra, mùi hương của William vẫn còn vương trên ga giường.
Không mạnh.
Không rõ.
Nhưng đủ để khiến Est khuỵu xuống.
Anh bước đến giường, ngồi xuống cạnh nơi William từng nằm mỗi tối.
Ngón tay Est khẽ chạm vào gối, nơi William từng ôm anh ngủ, từng chôn mặt vào cổ anh và nói:
"Est... đừng rời xa tôi."
Như bị bóp nghẹt bởi câu nói ấy, Est đưa tay che miệng, tiếng nấc bật ra không thể kiềm chế.
Anh không phải người hay khóc.
Nhưng giờ đây, mỗi hơi thở đều đau đến mức như đang xé đôi phổi.
"Em xin lỗi..."
Est thì thầm.
"William... em xin lỗi... xin lỗi..."
Anh gục xuống giường, run rẩy ôm lấy chiếc gối như ôm lấy người yêu đã chết.
Gối lạnh.
Giường lạnh.
Căn phòng lạnh.
Chỉ có Est là còn sống — nhưng sống như một cái xác.
**
Tối hôm đó, Est không bật đèn.
Anh ngồi nơi ban công, nhìn xuống khu vườn mà William từng dẫn anh đi dạo mỗi đêm.
Đêm nay không mưa.
Trời quang đáng lẽ rất đẹp.
Nhưng với Est... đó là thứ ánh sáng tàn nhẫn phơi bày sự trống rỗng trong lòng.
Anh nhớ rõ có lần William ôm anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh và nói:
"Ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này."
Est bật cười trong tuyệt vọng.
Nếu thời gian có thể dừng lại...
Thì đêm ấy anh đã không bóp cò.
Anh đã không giết người mình yêu nhất.
Và giờ đây, anh đã không phải sống trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại bóng hình của một người đã vĩnh viễn rời xa.
**
Không ai biết Est sống thế nào sau ngày đó.
Chỉ biết rằng anh ở lại dinh thự hoang vắng ấy rất lâu —
đi lại những nơi họ từng đến, nói những câu mà chỉ mình anh nghe, và nhớ một người không bao giờ quay trở lại.
Một câu chuyện tình từng bùng cháy trong bóng tối...
giờ hóa thành tro lạnh trong trái tim của một người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com