Chương 5 : Lời tỏ tình trong đêm mưa
Đêm đó, bầu trời nặng nề như phủ một tấm khăn tang xám. Mưa rơi không dứt, trút xuống khu biệt dinh của ông trùm thành những tiếng lộp bộp dồn dập. Cả căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nơi phòng khách hắt ra, ấm áp nhưng đơn độc.
Est đang kiểm tra lại vết thương cho William như mọi đêm. Tiếng mưa ngoài cửa sổ át cả hơi thở của hai người, khiến bầu không khí trở nên chật hẹp và nghẹt thở hơn bình thường.
William ngồi im lặng, để Est cẩn thận lau từng vết xước nhỏ, ánh mắt hắn không rời khuôn mặt nghiêm túc của anh.
"Cậu lúc nào cũng thế." William khẽ nói, giọng trầm xuống.
"Lúc nào?" Est hỏi mà không ngẩng lên.
"Lúc nào cũng chăm sóc tôi như tôi là người quan trọng nhất của cậu."
Bàn tay Est khựng lại một chút. Tim anh thắt lại.
"... Vì anh bị thương."
Est trả lời, tránh ánh mắt của William.
Nhưng William không chịu sự lảng tránh đó. Hắn đưa bàn tay lớn lên giữ lấy cổ tay Est, khiến anh phải nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt William sâu như vực thẳm sau những tháng ngày nhuốm máu. Nhưng đêm nay... chúng lại mang theo điều gì đó mềm yếu đến khó tin.
"Est."
Hắn gọi tên anh, giọng thấp đến mức như đang thổn thức.
"Ở bên tôi đi."
Est sững người.
William tiếp tục, giọng hắn run nhẹ nhưng vẫn đầy uy lực:
"Tôi cô độc lắm. Cả đời này... chưa từng có ai vì tôi mà đỡ đạn, chưa từng có ai quan tâm tôi nhiều đến thế ."
Một hơi thở nặng nề thoát ra.
"Chưa từng có ai đến bên tôi mà không vì tiền, vì quyền lực... ngoài cậu."
Mưa rơi mạnh hơn, đập vào cửa kính thành từng nhịp dữ dội.
Est thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh không dám rút tay về.
"William... anh đang nói gì vậy?"
"Tôi đang tỏ tình."
William đáp thẳng thắn, đôi mắt không né tránh.
"Tôi muốn cậu ở cạnh tôi. Không phải với tư cách thuộc hạ. Không phải với tư cách người cứu mạng tôi."
Hắn siết nhẹ cổ tay Est.
"Mà là... người của tôi."
Lồng ngực Est như bị thứ gì đó bóp chặt.
Anh không nghĩ ông trùm—kẻ giết người không chớp mắt, kẻ máu lạnh nhất thành phố—lại có thể nói những lời yếu đuối như thế.
Est cúi đầu, cố nuốt xuống cơn đau đang dâng lên từ tận đáy tim.
"William... anh biết tôi không phải người phù hợp với anh."
"Đừng nói vậy."
William kéo Est lại gần hơn, đến mức hơi thở của hắn phả lên mặt anh.
"Tôi không cần ai khác. Tôi chỉ cần cậu."
Ngoài cửa, tiếng sấm vang lên, kéo theo luồng sáng chớp lóe làm lộ rõ gương mặt William — một gương mặt hiếm khi để lộ biểu cảm, nhưng giờ lại trần trụi, mong manh, thật đến đau lòng.
Est nhắm mắt lại.
Anh không được phép rung động.
Anh không được phép yêu hắn.
Anh là nội gián. Anh đến đây để đưa hắn vào tù.
Nhưng trái tim... phản bội anh từ lâu rồi.
Giọng Est khàn đi:
"Anh thật sự muốn tôi... ở bên cạnh sao?"
"Muốn."
William trả lời không cần suy nghĩ.
"Cả đời này tôi chỉ tin một mình cậu."
Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào Est.
Không phải vì đau cho mình.
Mà vì Est hiểu—anh chính là người sẽ phản bội niềm tin đó.
Nước mắt dâng lên, nhưng Est cố giữ giọng bình tĩnh.
"... Được. Tôi ở bên anh."
William khựng lại trong một giây, rồi đôi mắt hắn sáng lên, ấm áp như ánh lửa trong đêm đông.
Hắn kéo Est vào lòng. Trao cho anh một nụ hôn
Không phải nụ hôn nhẹ nhàng.
Không phải thử thăm dò.
Mà là nụ hôn nồng nhiệt , cháy bỏng, tuyệt vọng của một kẻ cả đời thiếu hơi ấm, cuối cùng nắm được thứ mà hắn sợ sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Est mở to mắt trong vài giây đầu.
Trái tim anh đập mạnh đến mức đau.
Rồi anh chậm rãi khép mắt lại.
Bờ môi William nóng bỏng và mạnh mẽ, nhưng cũng run nhẹ như đang sợ hãi.
Est cảm nhận rõ mùi mưa còn đọng trên áo hắn, hơi thở gấp gáp, bàn tay lớn đặt sau gáy anh kéo anh vào sâu hơn.
Est không đẩy ra.
Anh để mình chìm vào nụ hôn ấy —
một nụ hôn khiến anh vừa hạnh phúc tột cùng, vừa đau đớn đến muốn gào lên.
Khi môi họ rời nhau, cả hai đều thở hổn hển.
William ôm Est vào lòng . Một cái ôm không quá chặt, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng của một người cả đời cô độc. William khẽ cúi xuống , đeo vào tay Est chiếc nhẫn bạc – chiếc nhẫn định tình giữa hai người .
Est ôm William lại.
Dựa đầu lên vai hắn.
Và trong tiếng mưa rơi như khóc than cho số phận của hai con người ấy...
Est cắn chặt môi đến bật máu.
Anh biết... từ giây phút mình gật đầu...
bi kịch đã bắt đầu không thể dừng lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com