Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 - Giấc Mơ Cuối Cùng Dưới Ánh Trăng

Đêm ấy, Est ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài cạnh ban công, nơi gió lạnh xuyên qua từng lớp áo và tiếng côn trùng vang vọng khắp khu vườn hoang tàn.
Anh không bật đèn.
Không đóng cửa.
Cứ để màn đêm nuốt lấy mình như vậy.
Có lẽ vì kiệt sức.
Có lẽ vì nỗi nhớ William đã ăn sâu vào tận tủy xương.
Anh chìm vào một giấc ngủ lạ.
**
Khi mở mắt ra, Est đứng giữa khu vườn ngày xưa — lúc còn đẹp, chưa có cảnh sát, chưa có tiếng súng, chưa có máu vương trên nền gạch.
Trời đêm dịu dàng, ánh trăng bạc phủ lên tất cả, khiến cây cối ánh lên thứ màu huyền ảo. Gió mang theo mùi hương quen thuộc... mùi gỗ sồi và mùi thuốc lá mà William luôn dùng.
Est khựng lại.
Trái tim anh đập mạnh một nhịp.
"Est."
Giọng nói ấy.
Giọng mà anh từng nghe trong bóng tối, trong vòng tay, trong nụ hôn cháy bỏng —
giọng mà anh đã vĩnh viễn mất.
Est quay người lại.
Và William đứng đó.
Không phải với vết máu thấm ngực.
Không phải khuôn mặt tái nhợt của kẻ sắp chết.
Mà là William như ngày đầu họ quen nhau: mạnh mẽ, đẹp trai, kiêu ngạo, đôi mắt sắc bén nhưng lại dịu dàng chỉ dành cho một mình Est.
Est thở gấp.
Cổ họng anh nghẹn lại.
"Will... iam..."
William bước đến gần.
Bàn tay hắn vươn ra, khẽ chạm vào má Est — ngón tay ấm nóng, thật đến mức Est tưởng mình đang sống lại.
"Bao lâu rồi..."
William nói nhỏ.
"... mà cậu vẫn đau như thế?"
Est không kiềm được nữa.
Anh lao vào vòng tay William, ôm chặt lấy hắn như muốn ghim hắn vào lòng, sợ chỉ cần buông ra là người này sẽ tan biến.
"Em nhớ anh..."
Tiếng Est khàn đặc, run rẩy.
"Em nhớ anh đến phát điên... William..."
William ôm lấy anh, bàn tay vuốt nhẹ tóc anh như xưa.
"Tôi biết."
Giọng hắn dịu đến mức Est bật khóc.
"Tôi vẫn luôn bên cạnh cậu."
"Đừng nói vậy..." Est nghẹn ngào.
"Em... đã giết anh... chính tay em..."
William siết anh trong vòng tay mạnh hơn, như muốn bẻ gãy nỗi tội lỗi ấy.
"Không phải lỗi của cậu."
Hắn thì thầm bên tai Est.
"Đó là lựa chọn của tôi. Tôi chọn kết thúc như vậy... để bảo vệ cậu."
Est ngước lên, đôi mắt đẫm nước.
William mỉm cười.
Nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến đau lòng.
"Est... tôi yêu cậu."
"Từ lúc cậu đỡ viên đạn cho tôi."
"Và đến tận bây giờ... tôi vẫn yêu cậu."
Est bật khóc như một đứa trẻ.
Anh áp tay lên má William, run rẩy:
"Em cũng yêu anh... yêu đến mức... không thể sống nổi nếu không có anh..."
William cúi xuống —
và hôn anh.
Nụ hôn ấy nhẹ.
Không giống đêm mưa cháy bỏng ngày xưa.
Nó mềm mại như lời chào tạm biệt.
Như cơn gió cuối cùng trước khi biến mất vĩnh viễn.
Est cố níu lấy môi hắn, không muốn kết thúc.
Nhưng William khẽ tách ra, tay hắn đưa lên lau nước mắt cho Est.
"Đã đến lúc cậu phải sống tiếp rồi, Est."
"Tôi không thể quay lại nữa."
"Không! Đừng đi... xin anh..." Est nắm lấy tay hắn, nước mắt ướt đẫm.
"Đừng rời em lần nữa..."
William đặt nụ hôn cuối lên trán Est.
"Cậu sẽ ổn thôi."
"Tôi sẽ luôn dõi theo cậu."
Ánh trăng sau lưng William dần rực sáng, như kéo hắn về nơi xa hơn, xa đến mức Est không thể chạm tới.
"William!!!"
Est hét lên, cố chạy theo, cố nắm lấy hắn —
nhưng tay anh xuyên qua khoảng không.
William tan vào ánh sáng.
Chỉ kịp để lại một câu nói cuối, vang lên trong gió:
"Est... đừng khóc nữa."
**
Est bật dậy khỏi giấc mơ.
Hơi thở đứt quãng.
Nước mắt ướt đẫm hai má.
Bên ngoài, trời gần sáng.
Ánh nắng đầu tiên len vào phòng.
Est đưa tay áp lên ngực mình, nơi tim đang đau nhói đến mức như muốn nổ tung.
Anh biết William không trở về.
Biết giấc mơ ấy chỉ là một lần cuối cùng trái tim anh cố níu giữ.
Nhưng Est vẫn nở một nụ cười nhỏ, run rẩy.
"Cảm ơn anh... vì đã quay về với em một lần nữa."
Gió sáng sớm khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng mang theo mùi hương gỗ sồi quen thuộc — thứ mùi mà chỉ riêng William mới có.
Est nhắm mắt lại.
Không còn William.
Nhưng trái tim anh... sẽ mãi thuộc về người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com