faen
-tao mà là mày tao chia tay nó lâu rồi.
-mắc gì?
-người gì mà nhỏ tuổi mà láo thấy ớn.
bạn của em trề môi khi nghe est nói đến william.
-em ấy vẫn còn nhỏ mà.
-nhỏ cái khỉ khô, hai chục tuổi đầu rồi ít ỏi gì. mà nó vừa gia trưởng vừa ghen tuông, mày không thấy mệt hả?
est phì cười khi nghe thấy bốn chữ ‘gia trưởng’ và ‘ghen tuông’ được thốt ra từ miệng của cậu bạn nọ. ừ thì gia trưởng cũng có.
-p’est!
-ơi anh nghe.
william hậm hực mang cái điện thoại của em ra để trước mặt est trước sự ngơ ngác của mèo nhỏ. em đang rửa bát cũng phải tắt vòi nước.
-anh lại đọc mấy cái bình luận tiêu cực này nữa à?
-anh vô tình thôi.
-anh chắc không?
william quay em lại đối diện với hắn, tiện tay ôm lấy eo em. est bĩu môi.
-được rồi anh thừa nhận. anh cố tình xem đấy.
-anh xem làm gì cơ chứ?
-anh xem xem anh có thật sự tệ như họ nói hay không thôi mà.
hắn có chút nhíu mày. william biết anh nhà hắn đã bị công kích như thế nào. thử hỏi xem có ai lại muốn người yêu mình buồn chỉ vì mấy cái bình luận vớ vẩn trên mạng hay không. em thấy hắn đang giận thật nên cũng làm nũng.
-william đừng giận anh mà.
-em nói với anh gặp thì lướt qua cơ mà, lại còn mò vào đọc từng bình luận nữa chứ.
-anh biết rồi, sau này sẽ không thế nữa.
hắn thở dài gục mặt lên vai em, ôm chặt est. em phì cười tháo bao tay, vòng tay sang ôm hắn, một tay lại liên tục xoa đầu như dỗ dành cún con.
-em không muốn anh buồn.
-anh không sao mà.
hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương thơm nhẹ.
-em đã bảo anh đi nghỉ ngơi rồi, lại mò ra rửa bát nữa chứ.
-bữa giờ em lại chả bận đến bục mặt ra, thời gian ngủ còn chẳng có đấy hoàng tử ạ.
em nói rồi sờ lên mặt hắn, để william dụi vào lòng bàn tay est.
-anh muốn phụ em chút.
-thế thì mua máy rửa bát, em không cho anh làm nữa.
-giàu nhỉ, thiếu gia william.
-kệ em, em không cho anh rửa bát nữa, nếu anh không nghe thì em dỗi.
đấy là cách mà hắn ta gia trưởng đấy.
còn về chuyện ghen tuông thì cũng có...
hay nói đúng hơn là ghen theo kiểu tủi thân nhỉ?
est trở về nhà sau khi tham gia sự kiện, em còn phải đi ăn với nhóm bạn nên lúc về đến nhà cũng đã trễ, ngỡ tưởng hắn đã ngủ trước nhưng cún con vẫn ngồi đợi trên sô pha, tay lướt loạn trên điện thoại. nghe tiếng đẩy cửa của em hắn liền mếu máo.
-anh ơi em sắp bị ra rìa rồi hả?
-em nói gì đấy?
em đặt tạm cái túi lên bàn rồi lao về phía hắn. chính est cũng có chút ngơ ra khi thấy william hơi rưng rưng.
-anh người nước ngoài mà hôm nay anh nói chuyện chung là ai vậy ạ?
à, thì ra là thằng nhóc lướt rúng mấy bài trên mạng xã hội về sự kiện hôm nay em có tương tác với một anh chàng người ngoại quốc nọ, chắc đang ghen lắm rồi nhưng vẫn cố giữ trong người đây này.
-bạn của bạn anh, có từng làm việc chung nên có dịp nói chuyện thôi.
em nhẹ xoa mặt hắn, theo thói quen ngồi lên đùi william để an ủi thằng nhóc.
-em ghen à?
-tất nhiên em ghen rồi, nhưng mà..
nói đến đây hắn ngập ngừng.
-nhưng mà..mấy chị bảo em sắp bị ra rìa rồi.
rồi hắn bật khóc, cún con bù lu bù loa hết hết cả. em vừa thương vừa buồn cười, liên tục lấy tay lau nước mắt cho hắn.
-không có đâu mà.
-mấy chị..hức..bảo em con nít quá.
em ôm chầm lấy hắn, muốn phì cười lắm nhưng sợ thằng nhóc vì tự ái sẽ khóc to hơn nên thôi.
william vùi mặt vào ngực em nức nở, tay ôm eo cũng chặt hơn, như sợ est sẽ thực sự bỏ rơi hắn.
-nào, mấy chị chỉ trêu em thôi.
-nhưng mà nhiều người trêu như thế, có khi lại bảo em thật đấy.
-không có đâu, mọi người thương em mà, do em đáng yêu nên mọi người thích trêu đấy.
em nâng mặt hắn lên, nhìn william mắt còn xoe đỏ ửng vì khóc, mũi còn hít hít, trông yêu ơi là yêu, không nhịn được mà hôn chụt lên môi hắn một cái.
-dù em có trẻ con thì anh vẫn yêu, biết chưa?
-thật không? em ghen lắm đấy nhé!
-thật, ghen thì anh dỗ, em khóc lóc trông như cún con vậy đấy.
nói rồi em xoa đầu hắn, tiện tay véo nhẹ má phính của nhóc người yêu nhỏ tuổi.
đấy, cái định nghĩa gia trưởng với ghen tuông của william có chút lạ, nhưng với em đấy là chuyện bình thường.
đang nói chuyện thì em có điện thoại gọi đến, còn ai ngoài em nhà nữa đâu.
-thôi chắc chồng bé của mày đến rước đấy, tao về trước, bữa sau gặp.
em gật đầu mấy cái, đợi người kia đi rồi mới dám mở điện thoại lên.
-alo anh nghe.
vừa nghe tiếng em hắn đã nhặng lên, giọng kéo dài như kẹo kéo.
'sao giờ anh mới bắt máy em.'
-lại nhõng nhẽo, anh đang nói chuyện với bạn, em đến đâu rồi?
'em sau lưng anh rồi.'
hắn cúp điện thoại cho vào túi quần, nhẹ choàng áo khoác qua cho em.
-trời lạnh như này còn không mang theo áo khoác cơ.
-anh có em rồi mà.
est cười khúc khích khi đã thành công trêu hắn ngại đỏ mặt. cả hai tay trong tay với nhau đi trên đường.
-bạn anh vừa bảo nếu nó là anh thì đã chia tay em lâu rồi.
-tại sao?
-nó bảo em vừa trẻ vừa láo, đã vậy còn gia trưởng ghen tuông.
-ơ hay em đáng yêu mà.
-ờ, vì em đáng yêu nên anh mới thương đấy.
hắn nghe thế có chút tự mãn, xoay sang hôn chụt lên má em một cái.
-p’est cũng đáng yêu nữa.
đấy, có người yêu trẻ tuổi cũng tốt mà, gia trưởng với ghen tuông đáng yêu như thế cũng không sao.
___________________________________
22/06/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com