Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

season (1)

-gì vậy trời?

hắn bực dọc vò tóc, rõ ràng là chủ nhà hẹn hắn giờ này đến để sửa lại ống nước, vậy mà hắn đã ấn muốn nát chuông cửa gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai. rõ là trong nhà có mở đèn, vậy mà lại để hắn đứng chỏng chơ trước cửa. cái nóng mùa hạ lại càng làm william khóc chịu hơn.

-xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất.

cậu chạy lại chỗ hắn, rối rít xin lỗi vì đã đến muộn.

-ừ, không sao.

-à mà anh biết sửa máy lạnh không?

-máy lạnh?

-à quên, anh sửa ống nước mà nhỉ?

cậu trai trước mặt cười khờ gãi gãi đầu, tay lại hí hoáy mở khóa cửa.

-tôi làm được.

-thật sao?

-phải, có từng làm nên biết.

-vậy sửa xong ống nước thì nhờ anh sửa máy lạnh luôn nhé, tôi trả thêm tiền.

cuối cùng cũng vào được trong nhà, hắn nghiêm túc nhìn xung quanh. không gian thông thoáng và sạch sẽ, trông không quá rườm rà.

-à máy lạnh phòng này anh nhé.

william gật gật rồi cũng bắt tay vào sửa ống nước ở bếp.

-nước trên bàn, xong rồi thì ngồi nghỉ ngơi nhé, tôi ra ngoài một lát.

-được.

hắn nói vọng ra rồi cũng tập trung vào công việc. bảo là công nhân thì cũng không hẳn, miễn là công việc kiếm tiền một cách hợp pháp thì hắn sẽ làm hết cả, không quan trọng bưng bê hay bốc vác, hắn cần tiền.

mất một khoảng thời gian giải quyết xong ống nước bị vỡ, hắn chuyển sang điều hòa trong phòng ngủ. phòng ngủ là kiểu đơn giản, trông sạch sẽ và tươm tất. ở nhà này cũng có thang nên không phải chuyện khó với hắn.

chủ nhà này để điều hòa đầy bụi, không biết do sợ độ cao hay như nào mà không lau phía trên. cũng trục trặc một chút nhưng không khó lắm, vẫn trong tầm kiểm soát của hắn.

trèo xuống thang, hắn phủi phủi hai tay, lững thững bước ra phòng khách. trong nhà lúc này ngoài hắn ra đã có thêm một người.

người đó đứng trong bếp, trông có vẻ như đang nấu một chút gì đó. trên người mặc áo sơ mi trắng mỏng và một chiếc quần thun ngắn.

-anh thanh toán hộ tôi nhé.

william cầm lấy cốc nước ở bàn ăn lên, cứ thế mà một hơi uống cạn. tay hắn vừa lau mồ hôi vừa để ý đến người kia, trông anh ta có vẻ không quan tâm đến lời hắn nói cho lắm, nói đúng hơn thì anh ta chẳng quay lại nhìn một cái hay ậm ừ một tiếng, chỉ đứng đấy cùng với bờ lưng mảnh khảnh, thi thoảng còn hơi ưỡn ra sau vì mỏi.

-này anh gì đó ơi, thanh toán tiền sửa ống nước với máy lạnh hộ tôi.

hắn cố tình nói lớn thêm một chút, vậy mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. william có hơi mất kiên nhẫn mà la lên.

-này! anh gì ơi thanh toán đi!

trong không gian chỉ có tiếng vọng lại lời hắn. lúc này william tức tối bước lại chỗ anh ta. chỉ một cái chạm của hắn đã khiến người kia giật thót, vô tình làm đổ nước sôi lên bàn tay. thì ra em đang nấu mì.

hắn nhìn nét mặt hốt hoảng cùng bàn tay đang đỏ ửng, muốn tiến lại thì em lại lùi lại mấy bước.

-này anh bị bỏng rồi, mau lại đây rửa nước.

em vẫn đứng nhìn hắn, william chỉ có thể thở dài, hắn mở vòi, chỉ về phía dòng nước đang chảy nhẹ.

-anh đưa tay vào đây rửa đi.

em mím môi nhìn hắn, vẻ mặt vựa sợ hãi vừa lo lắng, có chút nhíu mày vì cái nóng rát ở bàn tay truyền đến.

-ôi trời ơi gì đấy?

cậu trai nọ quăng túi đồ lên sô pha, mau chóng chạy lại gian bếp.

-tay anh làm sao thế này hả p'est.

cậu cầm lấy tay em xem xét thật kĩ.

-may quá anh về rồi, anh ấy bị bỏng nước sôi đấy.

hành động tiếp theo của cậu khiến hắn có chút ngơ người, lego làm một loạt động tác tay, ấy vậy mà em lại nghe theo và đưa tay vào vòi nước.

-cậu ngồi ghế đi, tôi đi lấy hộp sơ cứu cho anh ấy một lát.

hắn gật đầu rồi ngồi xuống, không quên nhìn chằm chằm em. est xoay ra sau thì chạm mắt hắn, em không còn hoảng như lúc đầu nhưng vẫn còn hơi ngại liền xoay ngoắt đi, chăm chú nhìn bàn tay của bản thân.

một lát sau quay lại cùng với hộp sơ cứu và tuýp thuốc mỡ. cậu cẩn thận băng bó cho est rồi cả ba cùng ngồi bình tĩnh lại.

william chăm chú nhìn theo, cậu làm một loạt động tác tay, trông giống mấy ngôn ngữ kí hiệu mà hắn hay bắt gặp trên mạng. em sau đó tròn mắt rồi mỉm cười nhìn hắn, tay còn chìa ra muốn bắt tay với william. hắn chưa hiểu gì cho lắm nhưng cứ nắm lấy trước đã.

-à, tôi vừa giải thích với anh ấy, cậu là người sửa ống nước và máy lạnh.

-vâng.

-à tôi chuyển khoản rồi đấy, cậu vất vả rồi.

-không sao, anh ấy ổn chứ?

-ổn cả rồi.

-cho tôi hỏi..anh ấy không nghe được à?

-phải, anh ấy không nghe không nói được.

-ban nãy tôi không biết, thật sự xin lỗi.

-không sao mà, do tôi về trễ thôi. dạo này cũng không bên anh được nên tôi lo lắm.

-cậu là người yêu của anh ấy à?

william uống ngụm nước rồi ngồi trò chuyện với lego.

-người yêu gì chứ, chỉ là anh em thân thiết thôi. tôi với anh ấy có nói chuyện trên mạng, tôi cũng thích về ngôn ngữ kí hiệu nên giữa anh và tôi thoải mái lắm.

-à.

-xong anh có ngỏ ý muốn tôi trông anh ấy, anh sẽ trả tiền đàng hoàng.

-trông theo kiểu trông trẻ à?

-đại loại vậy.

-anh ấy vẫn có thể nhìn mà?

-ừ, nhưng anh hay bị giật mình và lơ đễnh. đây cũng không phải là lần đầu anh ấy bị thương vì lí do đó. anh còn sợ độ cao, và có hơi hậu đậu nữa. cộng thêm việc anh ấy không nghe được nên sẽ là một rắc rối khá lớn.

hắn nhìn sang phía em đang lơ đễnh, est lại tình cờ chạm mắt với hắn, em chỉ cười mỉm thật đáng yêu với hắn, không biết gì về câu chuyện nãy đến giờ.

-với lúc đấy tôi chưa có việc làm, anh cho ở nhà nên tôi cũng đồng ý luôn, chỉ là tôi dùng tiền của anh để đóng những khoảng chi, hay đi chợ chứ không lấy như tiền lương. nhưng dạo này tôi tìm được việc làm rồi, anh bảo sẽ ổn, không cần lo nhưng tôi vẫn lo lắm, đang tìm người thế chỗ tôi đây.

hắn trầm ngâm một lúc, hết nhìn em rồi lại nhìn bàn tay đã được băng bó lại kĩ càng.

-tôi làm được không?
___________________________________

31/07/25
wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com