season (2)
-gì cơ? anh á?
-phải, có vấn đề gì à?
-à không phải, xin lỗi nhé, tôi không có ý chê hay khinh anh đâu, tôi nói thật đấy.
-không sao, tôi hiểu mà.
-anh có chăm ai bao giờ chưa?
-lúc ở cô nhi viện có chăm mấy đứa nhóc phụ các cô, cái đấy có tính không?
lego à một tiếng rồi e ngại nhìn sang est, em chỉ chớp chớp mắt nhìn cả hai, tay còn làm kí hiệu hỏi lego chuyện gì đang xảy ra.
-anh biết ngôn ngữ kí hiệu không?
-không biết.
-thế thì phải giao tiếp bằng chữ rồi, sẽ hơi bất tiện đấy, anh chịu được không?
-được.
-dù sao thời điểm này cũng gấp gáp, anh có ở đây được không?
-được, tôi cũng đang ở nhờ nhà một người anh thôi.
-vậy để tôi nói cho anh ấy biết đã.
hắn gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xem lego giải thích với est.
'cậu ấy muốn làm người trông anh, anh thấy như nào?'
'cậu ấy á? có phiền cậu ấy không?'
'chắc là không đâu, cậu ấy tự nguyện mà, có điều anh sẽ phải giao tiếp bằng chữ đấy, cậu ta không biết ngôn ngữ kí hiệu.'
'à, cũng được.'
rồi est nhìn hắn, làm vào động tác tay nhưng william có hiểu cái gì đâu, mặt hắn ngơ ra như cún con.
-à anh ấy bảo rất vui khi được gặp cậu.
lego dặn dò hắn vài thứ rồi cũng ra ngoài.
-sau khi tan làm tôi sẽ ghé qua, cậu cẩn thận đấy.
william cẩn thận nghe lời cậu dặn rồi cũng lại ngồi đối diện est. hắn lôi điện thoại trong túi ra hí hoáy nhắn vài dòng trong ghi chú.
'anh đói không?'
est nhìn xong cũng lấy điện thoại của bản thân ra, cả hai cứ thế giao tiếp với nhau qua mấy dòng chữ.
'có một chút, ban nãy tôi định nấu mì nhưng mọi thứ hỏng bét hết rồi.'
'xin lỗi anh vì chuyện ban nãy, tôi vô ý quá.'
'không sao, cậu cũng không biết mà.'
'vậy để tôi nấu cho anh, ngồi chờ tôi nhé.'
'được.'
hắn mau chóng bắt tay vào bếp, nhà em có đủ nguyên liệu cả rồi, william chỉ cần chế biến một chút là có món ngon. est cũng đã di chuyển ra sô pha, em đang vừa ngồi ôm chặt cái gối, vừa díu mắt đọc phụ đề của bộ phim đang hiện trên màn hình ti vi. đột nhiên hắn thấy có chút đáng yêu, đáng yêu đến bật cười trong vô thức.
sống được một thời gian thì hắn biết em là một nhà văn, và một ngày est dành rất nhiều thời gian để đọc sách. nếu không thì sẽ tắm nắng như một bé mèo và chăm mấy cái cây trong vườn.
hắn cũng dần quen với việc giao tiếp không qua lời nói mà chỉ qua màn hình điện thoại. thời gian đầu hắn không có ý định muốn tập ngôn ngữ kí hiệu cho lắm, nhưng không hiểu sao mỗi khi hắn nhìn est ngồi đợi hắn nói gì đó qua mấy dòng chữ, william lại muốn học.
có một lần est làm hắn lo sốt vó. em lúc làm việc sẽ đóng cửa phòng còn hắn thì bên ngoài. đang nấu ăn bình thường thôi, đột nhiên william nghe một tiếng ầm rõ là to. hắn tắt bếp cái rụp rồi lao như tên vào phòng em.
hóa ra mèo xinh muốn lấy sách trên cao, đứng trên ghế không cẩn thận lại ngã. lúc nhìn thấy hắn xông vào em chỉ cười ngốc xinh ơi là xinh với hắn, tay còn làm kí hiệu 'không sao mà' với william.
-trời ạ, té thế này thì không sao cái khỉ gì.
william cau có lại gần em, hắn không kiêng nể mà xốc hẳn est lên vai, mặc cho em có đánh thùm thụp vào lưng mình cũng vác em ra sô pha.
'anh ổn không?'
cả hai giao tiếp với bằng ngôn ngữ kí hiệu vì william cũng đã học được chút ít, chỉ là mấy câu cơ bản được em tiện thời chỉ cho.
'ổn mà, đừng lo.'
est xoa đầu hắn như dỗ cún con nhưng em đâu biết hành động đó làm hắn ngại điên khùng. william gạt tay em, đứng phắt dậy gãi gãi sau gáy. không nói gì thêm mà tiếp tục nấu ăn.
hắn cũng biết bản thân có cảm xúc đặc biệt với em. mấy lần vô tình chạm mắt em, mấy lần est cầm tay hắn để sửa lại kí hiệu cho đúng. william thề là hắn đều để ý và ngượng đỏ cả mặt, nhưng khi em hỏi chỉ có thể bảo là do trời nóng.
hôm nay cũng là một ngày mùa hạ nắng oi ả, gần tròn một năm hắn chăm em. william gom hóp hết sự dũng cảm của hắn để run rẩy đứng trước mặt est.
'william, em ổn chứ? em run quá vậy?'
'em ổn.'
may mắn là làm kí hiệu, nếu không est sẽ phải nghe hắn lắp bắp nãy đến giờ. à cũng không hẳn, vì tay hắn vẫn đang run lên do hồi hộp.
'em có chuyện muốn nói.'
'chuyện gì nghiêm trọng hả? em phải di chuyển đến chỗ xa hơn để làm việc hả?'
nói đến đây đột nhiên mặt em thoáng buồn nhưng william nhanh chóng xua tay.
'không phải, em vẫn đi làm ở gần đây và chăm anh được. chỉ là em có chuyện muốn nói.'
'em nói đi.'
'em thật sự thích anh.'
'em vừa bảo thích anh sao? không phải làm nhầm động tác đúng chứ?'
'em thích anh thật mà. thật sự thích anh. rất thích anh.'
nhìn hắn nhấm mạnh nhiều lần như thế khiến em bật cười.
'anh biết rồi. anh cũng thích em mà.'
rồi est chồm đến ôm chầm lấy hắn. william không giấu được hạnh phúc mà cười toe toét.
---
nếu có ai hỏi em thích mùa nào nhất
em sẽ bảo mùa hạ
vì mùa hạ là mùa của đôi ta
___________________________________
04/08/25
wr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com