Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi Mèo


.
.
.

“Anh muốn nuôi mèo.”

William đang cầm ly sữa suýt làm rớt cả xuống sàn. Cậu quay ngoắt lại, nhíu mày:
“Anh nói gì cơ?”

“Mèo.” Est ngồi khoanh chân trên sofa, mắt không rời điện thoại. “Một con mèo nhỏ thôi , màu trắng, lông dài, mắt xanh , nhìn như cục bông á~”

William lập tức lắc đầu:
“Không được ! Em không chịu nổi mấy con có móng vuốt. Chưa kể nó còn rụng lông, cào đồ, leo trèo, phá phách ,nhà mình không hợp nuôi mèo đâu anh.”

Est ngẩng lên nhìn cậu, giọng nhẹ như gió:
“Anh sẽ chăm mà, nó có tè bậy anh cũng dọn ,nó cào ghế anh cũng mua đồ bọc. Anh lo hết, em không cần đụng tay đâu.”

“Không phải chuyện đó.” William đặt ly xuống bàn, nhấn giọng. “Là cảm giác ấy, em không thích sống chung với con vật lúc nào cũng kêu meo meo , suốt ngày cứ quấn quýt bên mình làm nũng..., phiền lắm.”

“…Em đang nói mèo hay nói anh vậy?” Est nhướng mày.

“Em nói mèo!” William bối rối, rồi quát khẽ. “Mà anh tính nuôi thật à? Nuôi mèo đâu phải nuôi một con gấu bông? Nó sống cả chục năm đó!”

Est chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.

“Vậy nếu anh muốn nuôi thật thì sao?”

William cứng họng.

Est tiếp lời, giọng đều đều:
“Em không cần thích mèo ,chỉ cần chấp nhận nó ở cùng là được. Anh đã tìm hiểu kỹ rồi ,em chỉ cần gật đầu đồng ý thôi.”

William bực mình , gật đầu kiểu gì mà gật với cái ánh mắt vừa cố chấp vừa thản nhiên của Est như thể đây là chuyện bé xíu xiu?

“Không! Em nói rồi ,không nuôi.”

Im lặng...

Est không nói thêm gì nữa. Anh đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi vào phòng. Không đóng cửa mạnh, không có biểu cảm gì gay gắt. Nhưng William biết là anh đang dỗi.

Nhưng Est giận trong im lặng mới là thứ khiến cậu thấy không yên. Không nói chuyện , không quan tâm đến mình , không cằn nhằn như mọi hôm. Chỉ im lặng , rất đáng sợ.

William ngồi thừ ra ghế , mười phút , hai mươi phút...một tiếng.

Cuối cùng, cậu chán nản đứng dậy, khoác áo bước ra ngoài, không quên cằn nhằn một câu:
“Bị mèo bỏ bùa hay gì…”

.
.
.

Trời đã hơn 10 giờ đêm , Est nghe tiếng chìa khóa lạch cạch..

William bước vào với túi giấy màu be trên tay. Không nói gì , cậu đặt túi xuống sàn, trước mặt Est.

Est nhìn xuống.

Bên trong là một con mèo nhỏ màu trắng, mắt xanh long lanh như ngọc, đang ngái ngủ dụi đầu vào lớp khăn bông. Nhỏ đến mức có thể gọn trong hai bàn tay.

William chống tay lên gối, ngồi thụp xuống đối diện anh.
“Em tìm đúng giống anh thích đó ,con này dễ nuôi, ngoan, thân thiện. Em hỏi rồi, người ta bảo nó rất quấn người , như anh vậy...”

Est vẫn chưa nói gì. Tay khẽ chạm vào đầu con mèo, bé con lập tức dụi vào tay anh như đã chờ cả ngày.

William cúi đầu, lẩm bẩm:
“Em không thích mèo ,nhưng nếu anh muốn nuôi đến vậy… thì em chịu thua.”

Est nhìn cậu, một lúc sau mới lên tiếng, giọng thấp và đều:
“Thật ra anh cũng không nhất định phải nuôi.”

William chớp mắt.
“Sao?”

“Nếu em nói không, thì anh sẽ không ép. Chỉ là…” Est ngập ngừng, mắt rơi xuống bé mèo đang cuộn tròn, “có thêm một sinh vật nhỏ trong nhà cũng vui.”

William thở ra một tiếng, vừa như nhẹ nhõm vừa như bất lực.
“Vậy thì nuôi , nhưng anh phải lo cho nó toàn bộ đó.”

Est khẽ gật đầu.

“Mà…” William nghiêng đầu, giọng nhỏ đi, “ Lần sau đừng dỗi em như vậy nữa được không? Em thấy sợ.”

Est mím môi, rồi khẽ cười.
“Vậy em đừng từ chối mấy chuyện nhỏ như nuôi mèo nữa.”

“Nuôi mèo không nhỏ đâu! Nó là một sinh mạng!”

Est bật cười , William thì cầm túi mèo lên, lầm bầm:
“Đặt tên là gì giờ ta… Bông? Muối? Hay là… Tiểu Dỗi?”

Est nhíu mày:
“Anh không dỗi.”

William liếc sang:
“Không dỗi mà nguyên cả buổi tối nay không quan tâm đến em?”

Est im vài giây, rồi bước lại, xoa đầu cậu.
“Cũng may là em hiểu ý anh.”

William bĩu môi, quay đi, nhưng khoé môi vẫn cong lên một cách rõ ràng.

Và bé mèo nhỏ cuộn trong lòng bàn tay Est, khẽ kêu "meo~" như chứng nhận — gia đình này, dù có đôi lúc ồn ào, nhưng luôn là nơi hai người vì nhau mà lùi một bước.

.
.
.

-END-

Hi , cũng lâu rồi tui chưa lên chap mới ha ,
Do dạo này tui bận học , có lẽ từ đây đến bây giờ của năm sau luôn là tui sẽ bận học nhiều lắm , vì năm sau tui thi THPTQG , nên khi nào tui rảnh tui mới lên chap mới được...

Do tui thi nghịch khối nên phải ôn luyện từ bây h , lẽ ra tui đi C00 á , mà thấy tình hình năm sau chắc k ổn nên phải quay ra D01 , haizzzz🥹🥹

Mà tui học Av cũng ko có giỏi nữa , nên bữa giờ tui bận là bận học av đó , học từ vựngggg😭😭😭

Hôm bữa thấy mấy anh chị 2k7 thi mà lo quá chừng , nhìn đề Anh với Toán mà thở hơi lên r , ko biết năm sau sống nổi ko nữa🥹🥹

Nay lên chap này để tâm sự và nói với mn vậy thui , mn thông cảm cho tui nha , bữa nào rảnh tui sẽ lên chap , chỉ là hơi lâu thui🫡

(Chợt nhớ ra còn 2 bộ kia nữa , chắc drop bớt🫠 Có lỗi quá☺️☺️)

Bái bai mn💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com