10_Yêu và được yêu
[Yêu ai đó lần đầu tiên là phép màu.
Yêu lại người ấy sau tất cả mọi biến cố, là phép màu lớn hơn.
Đời này, anh không cần biết chúng ta là định mệnh hay chỉ là may mắn.
Chỉ cần mỗi lần mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy... vẫn là em].
Hội trường Crystal Hall của khách sạn flagship WJ Group sáng rực ánh đèn. Tiếng vỗ tay vang lên khi William bước lên sân khấu nhận danh hiệu Doanh nhân trẻ xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ tổ chức thương mại quốc tế.
Cậu mặc suit đen, cà vạt màu ghi đá, tuy đơn giản nhưng sắc sảo, như chính con người William Jakrapatr Kaewpanpong sau những biến cố đã đi qua. Ánh đèn chiếu xuống mái tóc đen hơi rối, gương mặt sắc nét, điềm tĩnh và tự tin.
Truyền thông gọi William là "người kế thừa đầy nội lực", "kẻ sống sót qua bão dông", "gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ dám làm, dám sửa, dám đối mặt với khủng hoảng".
Nhưng cậu thì chỉ cười nhẹ, cầm chiếc cúp thủy tinh trong tay như một cái gật đầu muộn màng với quá khứ.
Trong phần phát biểu ngắn gọn trước ống kính, William nói, "Tôi không phải người giỏi nhất. Nhưng tôi từng vấp ngã, từng cô đơn, từng không còn tin vào ai và cũng từng được một người âm thầm ở bên, dìu tôi đi qua từng trận gió lớn nhất đời mình. Nếu được nói lời cảm ơn hôm nay, tôi sẽ gửi đến người đó, người mà ánh sáng sân khấu này chẳng bao giờ rọi tới. Nhưng tôi thì luôn thấy anh ấy, dù ở bất cứ nơi đâu".
Bên dưới, Est lặng người.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối, giữa những nhà đầu tư, trợ lý và quan khách. Không ai biết tên anh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim Est đập mạnh như lần đầu gặp lại William ở buổi tiệc từ thiện năm nào. Một Est đã sống hai mươi mấy năm lặng lẽ và thêm bốn năm đi tìm, giờ đây chỉ biết siết nhẹ tay lên ống quần, để giữ lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
William bước xuống sân khấu, ánh đèn dõi theo cậu. Nhưng ánh mắt cậu thì chỉ dõi theo một người.
Trong căn phòng ồn ào đó, chỉ có một ánh nhìn là sự xác nhận thầm lặng của hai con người đã đi một vòng rất lớn và rất lâu để gặp lại nhau.
Tối hôm ấy, khi mọi người cùng dự tiệc rượu mừng thành tích, William lại lặng lẽ quay lưng, tìm một lối thoát nhỏ phía bên hông hội trường. Cậu bước ra ngoài, tháo cà vạt, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen không sao.
Est bước ra sau vài phút, không ai bảo ai. Cậu ngoái lại, nhìn anh, khẽ cười.
"Lúc đứng trên kia... em nghĩ, ánh đèn sân khấu còn không lấp lánh bằng ánh mắt anh đang nhìn em".
Est không đáp. Chỉ tiến tới, chỉnh lại cổ áo cho William, rồi siết nhẹ bả vai cậu.
William rướn người, đặt một nụ hôn lên má Est, giữa hành lang tối, không có ánh flash, không có người ngoài. Chỉ là một khoảnh khắc được yêu công khai.
-----
Est không bao giờ xuất hiện trên ảnh báo chí. Không ai gắn tên anh với những giải thưởng William giành được. Trong bảng sơ đồ tổ chức, vị trí của anh không rõ ràng, không thuộc nhóm điều hành, không có phòng ban cụ thể, không lên tiếng cũng không ra mặt.
Nhưng trong mọi hành trình của William, Est luôn là người mở cửa đầu tiên, đóng cửa cuối cùng và đứng ở lưng chừng giữa cơn mưa để chờ đợi.
Từ sau ngày chính thức ở bên nhau, cuộc sống không thay đổi chóng vánh, mà dần chuyển màu như một bức tranh mực nước, từng lớp mỏng hòa vào nhau tạo thành khối nền dịu dàng.
William vẫn bận rộn, vẫn dậy từ sớm để họp online với đối tác quốc tế, vẫn chạy dự án liên tục. Nhưng mỗi sáng, cậu luôn dành một khoảng thời gian nhất định để đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn Est còn đang cuộn mình ngủ say trong chiếc chăn mỏng. Như một lời nhắc, "Anh vẫn ở đây".
Est chẳng cần hỏi hôm nay William có mệt không, vì chỉ cần nhìn cậu bước vào nhà là anh đã biết. Và rồi, khi William vào phòng tắm, Est sẽ pha sẵn một ly nước ấm mật ong, chuẩn bị áo ngủ, bật đèn nhỏ ở góc giường. Mỗi chi tiết đều nhỏ và rất đời thường, nhưng được thực hiện bằng tình yêu thầm lặng đã sống trong anh từ hai kiếp người.
Cậu có thể làm việc đến khuya, nhưng chỉ khi Est nhắc, "Đủ rồi," thì mới chịu tắt máy.
Cậu có thể bướng bỉnh, nhưng chỉ cần Est chạm nhẹ lên cổ tay cậu, cậu sẽ dịu xuống.
Est chưa bao giờ đòi hỏi một lời công khai. Nhưng William thì luôn tự nhủ rằng, "Một ngày nào đó, em sẽ để tất cả mọi người biết, rằng Est Supha là người của em. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình đã".
Est nghe được những lời ấy vào một đêm rất yên tĩnh. William nói trong lúc áp mặt vào lưng anh, thì thầm như thể sợ cả thế giới ngoài kia nghe được. Nhưng Est thì bật cười trong nước mắt. Vì lần đầu tiên, sau chừng ấy năm, chừng ấy đợi chờ... anh không còn là người đứng phía sau nữa.
Anh đang được yêu.
Thật sự được yêu.
Không phải vì nợ cũ, không phải vì thương hại, không phải vì thấy tội lỗi.
Mà vì Est chính là người đó, là người chỉ dành cho William.
Trong giấc mơ của Est tối hôm đó, không còn hành lang đẫm mưa, không còn bóng người bỏ đi. Chỉ còn một mái hiên nhỏ, ánh đèn ấm và tiếng ai đó gọi anh bằng tên, rất nhẹ, rất rõ, rất thật, "Est, về nhà thôi".
------
Est vẫn nghĩ hôm đó là một chuyến khảo sát bình thường, chuyến đi cuối năm để xem xét khả năng khai trương tuyến du thuyền nghỉ dưỡng hạng sang tại vịnh biển phía Nam Thái Lan.
Chiếc du thuyền Andavaree, con tàu lớn nhất và đẹp nhất trong hệ thống WJ Marine, đã đậu sẵn tại bến. Est còn mỉm cười khi thấy mẹ William cũng có mặt, viện lý do đi "thay chồng giám sát thử quy trình đón khách".
Không ai nói gì hay có hành động khác thường. Mọi thứ đều đúng như dự kiến. Cho đến khi hoàng hôn xuống và Est được mời vào cabin trung tâm, nơi anh nghĩ mình sẽ cùng William xem bản kế hoạch triển khai dịch vụ mùa cao điểm.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong không có bản vẽ, không có laptop, không có bảng thống kê.
Chỉ có ánh nến dịu nhẹ, trải dài từ cửa đến mép boong tàu. Hoa lan trắng đung đưa trong gió. Âm nhạc vang lên, không phải bản nhạc giao hưởng nào đó, mà là bản guitar mộc từng bật lên từ điện thoại của William, bài nhạc đầu tiên Est vô tình nghe thấy khi cùng cậu làm việc buổi tối mùa mưa năm ngoái.
Est đứng chết lặng.
Một người phụ nữ bước ra từ phía sau dãy ghế nhỏ xếp gọn. Là mẹ của William. Bà mỉm cười, đặt nhẹ vào tay Est một chiếc hộp nhỏ, vẫn đóng nắp, và nói, "Nếu con còn muốn đi đâu, thì đi một vòng quanh con tàu này lần cuối. Còn nếu con muốn ở lại... thì bước ra phía trước".
Est nhìn bà, không nói lên lời. Anh mở hộp, thấy một chiếc nhẫn bạc mảnh, khắc một dòng chữ rất nhỏ bay bổng bên trong – [Được yêu, lần đầu tiên hoặc là lần nữa].
Est đi lên phía trước.
Và William đang đứng đó trong bộ suit trắng ngà, cổ áo khẽ mở, gió biển lùa qua làm tóc cậu hơi rối. Trên tay là một chiếc nhẫn giống hệt, nhưng chưa đeo.
Khi Est bước tới, William cầm lấy tay anh, ngước mắt nhìn Est, rất bình tĩnh, nhưng chất chứa rất nhiều cảm xúc.
"Anh từng bảo rằng không cần gì, chỉ cần được ở bên em là đủ. Nhưng em thì không. Em muốn giữ anh lại bên cạnh mình bằng mọi cách, bằng mọi danh phận, bằng tất cả tình yêu của em".
Est không kịp suy nghĩ để phản ứng lại trước những lời nói như rút từ tâm can của William. Anh chỉ bật ra một tiếng cười nhẹ, rồi oà lên như một đứa trẻ.
William vẫn nắm tay anh, để mặc anh dựa đầu vào vai mình, run rẩy. Họ cứ đứng im lặng, ôm chặt lấy nhau như vậy trong tiếng nhạc êm ái, du dương. Sóng vẫn vỗ dưới chân tàu. Và trên nền trời đêm, những ngôi sao đầu tiên đang sáng lên như một sự chứng nhận âm thầm cho lời hứa vừa trao.
Mẹ William lặng lẽ rút vào bên trong, đôi mắt hoe đỏ, nhưng môi thì mỉm cười mãn nguyện.
Giữa biển và gió, hai người hạnh phúc ôm lấy thế giới của mình.
Est lặng lẽ lui người lại một chút, ngẩng lên nhìn William, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng đã thôi nhòe lệ. Gió biển làm rối tóc hai người, nhưng chẳng ai để ý, họ còn bận nhìn vào mắt nhau. Xung quanh, không có tiếng vỗ tay cũng không có ai khác chứng kiến. Chỉ có anh và cậu, hai người, hai trái tim cuối cùng cũng hòa chung một nhịp đập.
William đưa chiếc nhẫn lên nhẹ nhàng luồn vào ngón áp út của Est, quen thuộc như thể cậu đã làm điều đó trong mơ hàng trăm lần rồi.
Est nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn vừa khít. Mảnh, sáng, đơn giản, giống như tình yêu của hai người họ.
Anh khẽ cười, khóe mắt, là nước dâng lên đong đầy. Rồi lấy chiếc nhẫn trong chiếc hộp, đeo lên tay William.
"Anh chưa từng một lần dám nghĩ đến ngày này. Nhưng có lẽ... chính vì vậy mà nó càng đáng giá".
William định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Est đã vòng tay qua cổ cậu, ôm thật chặt.
Est khóc. Nhưng lần này, là khóc vì hạnh phúc, một cảm xúc mà suốt hai kiếp anh chưa từng được cảm nhận.
Họ đứng yên trong vòng tay nhau rất lâu. Nhạc vẫn vang. Đèn trên boong tàu dần sáng lên như những ngọn nến nhỏ chào mừng một khởi đầu.
Ở phía xa, mặt biển tối dần, bầu trời đầy sao lấp lánh. Và ở giữa tất cả những thứ vô hạn ấy, chỉ có một điều là rõ ràng.
Est không còn phải tìm kiếm nữa.
William không còn phải nghi ngờ nữa.
Họ đã thật sự thuộc về nhau.
------
Căn hộ mới nằm ở tầng áp mái một tòa nhà hướng ra biển, không xa bến du thuyền. William từng nói đùa khi dắt Est tới xem, "Không phải lâu đài, nhưng đủ để giữ hoàng tử của em ở đây cả đời".
Est bật cười, nhưng sau đó là im lặng, vì anh biết, đây không phải một lời nói đùa. Đó là một lời hứa.
Họ chuyển về sống cùng nhau sau lễ cầu hôn một tuần. Không làm rình rang, không gửi thiệp hay đăng ảnh thông báo. Nhưng bạn bè thân thiết đều biết. Trong mắt mọi người, William trở nên dịu dàng hơn, còn Est thì lần đầu tiên họ được nhìn thấy anh mỉm cười thoải mái và hạnh phúc như vậy.
Ban công hướng biển luôn có một ghế dài hai chỗ. Buổi sáng, Est hay ngồi đọc sách ở đó với một cốc trà nóng, còn William thì cầm tablet vừa đọc mail vừa lén nhìn anh. Khi trời mưa, hai người cùng ôm nhau dưới một tấm chăn mỏng, ngồi xem lại những đoạn clip ngắn William quay trộm từ lâu, trong đó, Est luôn là người cười khẽ, hoặc nhìn đi nơi khác, hoặc cặm cụi làm việc.
William luôn để Est chọn món khi đi chợ, nhưng luôn là người rửa bát. "Anh nấu rồi, thì em rửa, luật bất thành văn".
Est lặng lẽ ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt William thích, như việc cậu thích ăn cay và nghiện snack mực. Anh luôn mua về một túi nhỏ, để sẵn trong ngăn kéo tủ phòng khách.
Và trong những đêm bận rộn, William sẽ trở về muộn, mệt nhoài, tháo cà vạt ra ngay từ ngoài cửa. Nhưng khi bước vào nhà, cậu luôn nhìn thấy Est đang ngồi đợi, lặng lẽ đưa tay ra, đỡ lấy cặp và khoác áo.
"Anh không cần làm thế mỗi ngày đâu".
"Cần gì. Là anh muốn", Est trả lời, nhẹ tênh.
Trong từng thói quen, trong nhịp thở chung dưới cùng một mái nhà, họ có đủ tất cả những thứ gọi là yêu.
Vào một buổi tối, William ngồi viết gì đó trong sổ, mắt lơ đãng nhìn trời.
Est từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, mặc áo sơ mi trắng của William. Cậu nhìn, không kiềm được mà đứng dậy, bước tới ôm chặt từ phía sau.
"Em không muốn gọi anh là người yêu. Nghe nhỏ bé quá. Anh là nhà của em. Là nơi duy nhất em nghĩ đến, dù em đang ở đâu".
Est cười, hơi ngượng. Nhưng khi quay lại, anh không né tránh nữa.
"Vậy thì về nhà đi. Em đứng ngoài lâu rồi".
-----
Đêm cuối tuần, trời mưa lất phất.
William trở về muộn sau buổi họp với cổ đông nước ngoài kéo dài. Cậu mệt tới mức bỏ cả cà vạt vào túi áo, tóc rối, mắt đỏ ngầu vì màn hình quá lâu. Cửa vừa khép lại sau lưng, mùi cơm canh ấm lặng lẽ từ bếp thoảng qua nhưng Est thì không thấy đâu.
Cậu gọi, không ai đáp. Trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng dịu, rèm khẽ lay theo gió từ khe cửa sổ hé mở. Trên giường, Est đang ngủ, hơi thở phập phồng tấm chăn mỏng đắp ngang người.
Chiếc áo sơ mi trắng bung hai cúc, tóc vẫn còn hơi ẩm. Một cuốn sách lật dở đặt ngang trên ngực, tay trái anh nắm hờ như vẫn còn muốn đợi ai đó về rồi mới thật sự thiếp đi.
William đứng im ngắm nhìn khung cảnh ấy rất lâu.
Cậu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gỡ cuốn sách ra, cúi xuống hôn lên trán Est một cái rất nhẹ. Anh hơi giật mình, hé mắt nhìn cậu, nụ cười vẫn còn vương cơn mơ ngủ.
"Em về rồi à..."
William không trả lời. Cậu cúi xuống, lần này hôn vào môi anh, chậm rãi và nấn ná ở đó rất lâu. Cậu lưu luyến cánh môi trái tim này vô cùng.
Một nụ hôn dài, rất sâu, như thể từng tế bào trong cơ thể cậu đã quá nhớ người này, đã chờ từng phút từng giây để được gần lại như thế.
Est không nói gì. Tay anh từ từ vòng ra sau gáy William, kéo cậu lại gần hơn.
Gió từ ngoài khẽ lùa vào, rèm cửa bay nhè nhẹ như tán lá đêm mưa.
Họ không tắt đèn.
William kéo Est lại gần, gỡ từng khuy áo, từng nếp gấp vải, từng lớp. Mọi thứ dường như tan chảy dưới bàn tay cậu.
Trong chiếc ôm siết của cậu bây giờ, là Est, người William yêu nhất, bằng cả phần trái tim đã từng đổ vỡ.
Est nằm dưới ánh đèn ngủ ấm áp, đôi mắt không còn giữ lại bất kỳ khoảng cách nào. Anh run nhẹ khi bàn tay William chạm vào sống lưng, không phải vì giật mình, mà vì anh đã quen mạnh mẽ quá lâu, và giờ đây anh đã được yêu như một người bình thường.
"Đừng gồng", William thì thầm, "Để em yêu anh".
Và cậu đã làm thế thật. Cậu dịu dàng chạm vào anh, không bỏ qua một tấc da, không để bất cứ phần nào trong cảm xúc bị bỏ quên.
Chỉ có da chạm da, môi chạm môi và hai người từng yêu nhau từ một đời trước thực sự tìm thấy nhau. Không còn gió mưa chia cắt, không còn bóng tối quá khứ rình rập, không còn sự câm lặng của những năm tháng đơn độc, lang thang.
Sáng hôm sau, Est dậy sớm. Anh khoác sơ mi của William, tóc vẫn rối, bước ra ban công pha trà.
William lười biếng nằm dài trên giường, một chân thò ra ngoài, chăn xộc xệch. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh qua lớp cửa kính. Mặt trời buổi sớm rọi lên lưng Est những tia nắng đầu tiên, khiến anh trông như ai đó vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp, giấc mơ mà cuối cùng cậu cũng không còn phải tỉnh dậy một mình nữa.
William cười, lười biếng gọi, "Uống trà cũng được. Nhưng em muốn hôn anh trước".
Est quay lại, ngẩn ra, rồi đỏ mặt.
"Mới sáng sớm..."
"Thì em yêu anh từ đêm qua tới giờ, chưa đủ sao?"
Est lắc đầu, cố giấu nụ cười. Nhưng khi bước vào phòng, anh đặt khay trà xuống bàn, cúi người hôn nhẹ lên trán William.
"Vậy yêu thêm một sáng nữa cũng không sao".
-----
Đôi khi, một mối nhân duyên lại bắt đầu bằng một giấc mơ.
Không được nuôi dưỡng bằng những lần hẹn hò, mà bằng những ngày tháng chờ đợi và tìm kiếm.
Không vun đắp từ đối thoại, mà từ im lặng thấu hiểu.
Không giữ lại bằng lời hứa, mà bằng một lời thề không chỉ trong một kiếp.
Est đã sống một phần đời dài trong lặng lẽ. Bởi không ai nói với anh rằng người ấy còn sống, còn hiện diện ở kiếp này.
Không có tấm bản đồ nào dẫn đường. Không có tín hiệu nào từ vũ trụ để khẳng định, "Đi đi, rồi sẽ tới".
Chỉ có một cảm giác khắc sâu vào xương tủy, rằng anh từng mất người ấy và nếu không đi tìm... sẽ lại mất thêm lần nữa.
Bốn năm đi qua như một vòng trầm hương cháy chậm. Mỗi nơi dừng chân là một chỗ để ghi vào sổ tay dòng chữ - [Hôm nay chưa thấy em. Nhưng anh vẫn tin].
Rồi khi William thật sự xuất hiện – giữa một căn phòng sang trọng, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa hàng trăm ánh nhìn, Est biết, không phải mình đã tìm thấy William.
Mà là định mệnh đã dẫn William về đúng chỗ, nơi mà tình yêu vẫn còn chờ suốt cả hai kiếp.
Họ không bắt đầu lại. Họ tiếp tục.
William cũng không cần nhớ lại kiếp trước. Est sẽ chẳng bao giờ kể cho cậu.
Bởi vì tình yêu của họ rõ ràng không cần ký ức làm bằng chứng. Nó chỉ cần sự hiện diện. Cần cái nắm tay giữa bão dông. Cần sự im lặng hiểu nhau.
Và cần một người đã dám đi suốt hai cuộc đời chỉ để giữ lấy một lời thề.
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm thấy em. Trước mọi đau khổ. Trước cả định mệnh".
Est đã giữ lời.
Và William, dù không biết đến kiếp trước, vẫn yêu anh trong kiếp này, bằng chính trái tim ấy.
Như một minh chứng tuyệt đẹp rằng, tình yêu thật sự không đòi hỏi hồi đáp.
Nó chỉ cần được sống.
Được giữ lại.
Được bên nhau lần nữa.
Hạnh phúc nhé, WilliamEst!
END
------------
P/s: Hi các cậu ^^
Vậy là chúng ta lại kết thúc một hành trình nữa rồi. Nói thật là, Calling Your Name Again được đưa lên đúng vào giai đoạn tớ gần như cực kỳ bận rộn, nên hầu như không có tương tác hay nhắn nhủ được gì hết á.
Giờ thì cũng đỡ bận hơn nhiều rồi, mà cũng kết thúc câu chuyện này rồi. Dù tớ viết cũng khá khá lâu rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn như còn nguyên :)
Chúng ta sẽ có thêm một vài bonus nho nhỏ, ngày mai tớ sẽ đưa lên nốt và cũng sẽ quyết định xem chúng ta sẽ tiếp nối bằng câu chuyện nào nhé. Giờ vẫn chưa quyết định được. Để tớ rà lại một chút ^^
Một lần nữa, cảm ơn các cậu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com