8_Người chờ tự do
[Tình yêu không cần bắt đầu bằng tiếng sét.
Nó có thể lặng lẽ như mưa đêm, dịu dàng như bình minh và kiên định như người đã đi qua bao nhiêu tháng năm chỉ để giữ trọn một lời thề lặng lẽ.
Mỗi ngày bên cạnh cậu, là một ngày tôi được yêu lại, bằng trái tim từng vụn vỡ, nhưng vẫn nguyên vẹn cho riêng cậu].
Một buổi chiều mưa đầu mùa, bầu trời Bangkok đổ xuống những vệt nước xám trên mặt kính quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con phố vắng. Mọi dư âm của scandal, báo chí, dư luận đã lùi xa. Ngồi tại đây chỉ còn lại ba người, mỗi người mang trong mình một vết thương lòng.
Jess bước vào, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. William đã ngồi chờ sẵn, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt phảng phất nỗi mỏi mệt. Est, người luôn biết mình nên xuất hiện ở đâu, chỉ nhẹ nhàng hỏi William, "Cậu có muốn tôi ngồi lại đây không?"
William lắc đầu, khẽ cười nhạt, "Anh sang bàn bên cạnh đi. Nếu cần, tôi sẽ gọi".
Est gật đầu, cầm lấy tách cà phê chuyển sang bàn gần cửa sổ. Từ góc khuất ấy, anh vẫn có thể quan sát, nhưng đủ xa để Jess và William có một không gian riêng trọn vẹn cho cuộc chia ly cuối cùng.
Khoảng lặng ngập đầy căn phòng.
Jess ngồi xuống đối diện William, giọng run run, "Em xin lỗi, William... Em biết em không có tư cách gì để gặp lại anh lúc này. Em đã biết mọi chuyện từ lâu, biết âm mưu, biết cha... nhưng em không đủ dũng khí để phản kháng, cũng không dám lựa chọn. Em thật sự yêu anh, nhưng cuối cùng... em lại chọn cách biến mất để tự bảo vệ mình".
William ngước nhìn Jess rất lâu. Không còn trách móc, chỉ là một ánh nhìn buồn đến tận cùng, "Em là đang nói với anh, có những lựa chọn mà đến cuối cùng, dù cố gắng mấy, ta vẫn không thể thắng nổi số phận, đúng không? Chỉ tiếc là chúng ta không thành thật với nhau sớm hơn".
Cậu dừng lại, thở ra thật khẽ, "Chúng ta không thể đi chung đường nữa. Giữa anh và em, đã có một vết nứt không thể nào hàn gắn. Nhưng cảm ơn em, cảm ơn vì đã từng thật lòng với anh một đoạn đường, cho dù ngắn ngủi... Mong em sống vui, sớm gặp người thực sự dành riêng cho mình".
Jess bật khóc, nước mắt nhoè hết trang điểm, cả thân người run lên, "Nếu được làm lại... em mong mình đủ dũng khí để chọn anh một lần thôi, chỉ một lần..."
William đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên vai Jess, "Em đi đi. Tha thứ là để cả hai được tự do".
Jess khẽ gật đầu, rồi bước đi, bóng dáng khuất dần trong làn mưa trắng xóa ngoài hiên.
Lúc này, Est mới lặng lẽ quay về bàn. Anh không hỏi gì, chỉ ngồi xuống cạnh William, đặt một ly nước ấm trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng đầy sẻ chia.
William ngồi im lặng thật lâu, bàn tay mân mê ly nước trên bàn, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa ra vào nơi Jess vừa rời khỏi. Nỗi buồn kéo đến dày đặc như những vệt mây xám ngày bão, lặng lẽ bủa quanh lấy cậu, thấm dần vào từng thớ thịt, từng nhịp thở.
Nhưng rồi, giữa không gian đó, William chợt nhận ra một điều, thay vì hoang mang tuyệt vọng, cậu lại cảm thấy trong lòng có một khoảng trống lặng đi, rộng mở. Giống như vừa tháo xuống được một chiếc mặt nạ đeo quá lâu, hoặc đặt được một gánh nặng xuống lưng sau hàng năm trời lê bước.
Nỗi buồn vẫn còn, nhưng không còn làm cậu nghẹt thở. Cậu chỉ thấy... nhẹ nhõm.
William đưa mắt sang Est, thấy anh vẫn ngồi đó, thẳng lưng, bình thản, im lặng, không tò mò cũng chẳng phán xét. Trong ánh mắt dịu dàng ấy, William lần đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Est giống như một cơn gió mát lành sau cơn bão, một bến bờ yên tĩnh mà cậu không còn phải gồng mình giữ gìn hay giấu giếm bất cứ điều gì.
Cậu nghĩ thầm, "Thì ra, tự do không phải là đi về phía nào cũng được, mà là được phép rời bỏ những thứ đã hết hạn và can đảm giữ lại người mình thực sự cần ở bên".
Bên ngoài, mưa đã ngớt hẳn, những ngõ phố dần lên đèn. Trong lòng William, một cánh cửa mới khẽ mở ra, dù phía trước còn chưa biết gọi tên điều gì – nhưng ít nhất, cậu đã đủ nhẹ lòng để bắt đầu một hành trình khác, bằng chính nhịp đập của trái tim mình.
...
Khi Jess đã thực sự rời khỏi, tất cả sóng gió cũng lùi dần về quá khứ. Những tin bài về scandal dần thưa thớt, công việc trong tập đoàn ổn định trở lại, cổ phiếu không còn những cú trượt dốc choáng váng, nhân viên cũng thôi bàn tán xôn xao. Căn phòng họp ngày trước từng dậy sóng, nay chỉ còn lại tiếng điều hòa và ánh sáng vàng dịu nhẹ cuối mỗi buổi chiều.
William dần trở lại nhịp sống vốn có: đến công ty đúng giờ, kiểm tra hồ sơ dự án, đi khảo sát bến du thuyền vào những ngày trời đẹp, dành cuối tuần cho những chuyến đi khảo sát chuỗi resort ven biển. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước. Có những chiều tan ca, cậu không về thẳng nhà mà lại đi dọc theo bến cảng, lặng lẽ ngắm tàu neo trên mặt nước lấp lánh, tựa như muốn gạn lọc lại mọi vướng mắc trong lòng.
Est vẫn là người đồng hành thầm lặng. Anh không cố gắng xuất hiện quá nhiều, không can thiệp vào những quyết định lớn, nhưng luôn biết cách nhắc William về những điều nhỏ nhất như một buổi họp bất thường, lịch tiêm phòng, việc cần kiểm tra giấy tờ pháp lý, cả những món ăn cậu thích được ship về vào những hôm William tăng ca.
Đôi khi, William mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, ngước lên bắt gặp ánh mắt bình thản của Est, chỉ cần thế cũng đủ để cậu nhẹ lòng hơn, giống như Est dần dần vô thức trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu, đôi khi là cả công việc và chuyên môn.
Có những tối, hai người cùng ngồi lại trong phòng làm việc, mỗi người một laptop, tiếng gõ phím xen giữa hai tách trà nóng. Không gian ấy vừa an tĩnh, vừa ấm áp. Đôi khi, William chỉ muốn khoảnh khắc ấy cứ kéo dài mãi.
William nhận ra, sau bão giông, thứ còn sót lại không phải là những lời thề hứa hay vinh quang, mà là sự hiện diện giản dị của một người biết lắng nghe. Chính sự bền bỉ đó đã giúp cậu trưởng thành, bình tĩnh hơn và dần biết cách trân trọng cả những điều tưởng như nhỏ bé nhất trong đời sống thường ngày.
Có những ngày, William ngồi trên ban công phòng làm việc nhìn xuống bến cảng, lòng dậy lên một cảm giác nhẹ nhõm khó diễn tả. Mọi thứ từng làm cậu đau đầu, từ tin đồn, áp lực, scandal, cả những chuyện tình cảm ngổn ngang, dường như đều tan biến, chỉ còn tiếng gió biển mơn man và cảm giác thả lỏng hoàn toàn.
Những lúc ấy, William hay bất giác liếc sang Est, người luôn kiên nhẫn ngồi đối diện, chăm chú vào máy tính, bình thản uống trà hoặc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhắc cậu một việc vụn vặt. Cậu không nhớ từ khi nào sự hiện diện của Est đã trở thành một phần không thể thiếu của những ngày bận rộn, cả trong những chiều nhàn nhã.
Có khi William tự hỏi, "Vì sao mình lại thấy an toàn đến thế khi có anh ấy ở bên? Vì sao chỉ cần ngồi cùng phòng thôi, mình cũng không còn cảm giác bất an nào nữa?"
Cảm giác ấy khác hẳn bất kỳ điều gì mà cậu từng có với Jess, hay với bất cứ ai khác. Không phải đam mê, không phải mê mẩn nhất thời, mà là bình yên, là cảm giác vừa thân thuộc, vừa khiến người ta muốn dừng lại ở cạnh thật lâu.
Một lần, sau khi xử lý xong một dự án lớn, William bất giác hỏi, "Anh không muốn quay lại công việc cũ hay tự mình làm chủ sao? Với tài năng của anh, tôi thấy anh còn giỏi hơn tôi nữa? Ở bên tôi mãi như thế này, anh không thấy phí hoài tự do của mình à?"
Est nhìn cậu, nở một nụ cười rất hiền mà lấp lánh như nắng đầu đông, "Mỗi người đều có tự do để chọn cách sống. Tôi thích lựa chọn này".
William im lặng thật lâu, nhìn theo bóng lưng Est đi về phía cầu cảng. Trong lòng cậu, có một cảm xúc không quá rõ ràng đang dịch chuyển chậm rãi. Giống như sau tất cả, những ngày bình yên nhất lại là những ngày có một người lặng thầm ngồi cạnh, dù người ấy chẳng nói gì hết, nhưng lại thực sự trở thành vùng an toàn.
...
Chiều muộn, sau một ngày dài ngập công việc, William trở về nhà mình ở Bangkok, thả bước lang thang ngoài vườn, chần chừ rất lâu mới bước vào phòng khách nơi mẹ đang ngồi thêu. Căn nhà yên tĩnh, chỉ nghe tiếng kim chạm vải và tiếng mẹ rút chỉ nhẹ nhàng, mùi trà lài thoang thoảng trong không khí.
Mẹ ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng khi thấy con trai ngồi xuống đối diện mình. "Con về rồi à? Lâu lắm rồi mới thấy con chịu ở nhà vào giờ này".
William có chút chần chừ, nhìn bức tranh mẹ đang thêu, là một dải biển xanh với cánh buồm trắng mỏng manh. Cậu mỉm cười. "Bức tranh mới à mẹ? Hồi nhỏ mẹ bảo, ai thích biển là người thích chờ đợi, phải không?"
Mẹ đặt khung thêu xuống, rót trà cho hai người, "Đúng rồi. Biển thì rộng, người đợi trên bờ thường là người rất kiên nhẫn".
Bà nhìn sâu vào mắt con trai, nhận ra trong đó có chút gì mơ hồ, chưa an yên.
William chạm tay vào tách trà, im lặng một lúc lâu. "Dạo này con hay mơ thấy mình đứng trên bến cảng, nhìn về phía biển, cứ chờ mãi một con tàu nào đó quay lại... Có lúc, con nghĩ, hình như mình sợ mất đi cảm giác này hơn là sợ mất đi một ai cụ thể".
Mẹ đặt bàn tay ấm lên tay William, khẽ động viên, "Chờ đợi không phải lúc nào cũng là yếu đuối đâu con. Đôi khi, chỉ người thật sự yêu thương ta mới kiên nhẫn đến thế".
Hoàng hôn rơi xuống thật dịu dàng, William ngồi cùng mẹ dưới mái hiên quen thuộc, cốc trà nghi ngút khói, tiếng dương cầm vọng từ phòng khách xa xa như ru lòng người dịu lại.
William chống cằm nhìn ra vườn, một lúc lâu mới cất tiếng, "Mẹ, mẹ có tin rằng... mình có thể dành rất nhiều thời gian cho một người mà vẫn không biết đó là thứ tình cảm gì không?"
Câu hỏi bật ra rất khẽ, như thể cậu đang hỏi chính mình hơn là hỏi mẹ.
Mẹ William khẽ cười, ánh mắt đầy thấu hiểu, "Có chứ con. Có những tình cảm lớn dần lên trong lòng mình từng ngày, đến khi chợt nhận ra thì nó đã bén sâu thành gốc rễ rồi".
William vẫn ngập ngừng, "Con... thực sự không chắc. Ở bên Est, con rất bình yên, rất khác với trước đây khi ở cạnh Jess. Mỗi ngày làm việc chung, chỉ cần thấy anh ấy ở đó là con đã thấy nhẹ lòng... Nhưng cũng chẳng có gì mãnh liệt, chẳng có giằng xé, chỉ là... không muốn anh ấy biến mất khỏi cuộc sống của con thôi".
Mẹ rót thêm trà, nhấc tách lên, giọng nhẹ mà đầy sức nặng, "Thế nếu một ngày Est rời đi, hoặc có người khác bên cạnh, con sẽ thấy thế nào?"
William ngẩn ra, im lặng rất lâu, rồi khẽ nói, "Con... không dám nghĩ tới. Chắc sẽ hụt hẫng lắm... Cứ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó không còn anh ấy bên cạnh, con thấy rất sợ".
Mẹ cười, đặt tay lên tay cậu, "Đó chính là dấu hiệu rõ nhất rồi đấy. Lắm lúc, mình không định nghĩa được tình cảm của mình, nhưng trái tim sẽ biết rõ nhất. Đừng tự ép mình phải xác định mọi thứ cho hợp lý, con ạ. Thời gian sẽ cho con câu trả lời phù hợp".
William lại chìm vào suy nghĩ, ánh mắt dõi xa xa về phía những tia nắng hoàng hôn. Rồi cậu ngập ngừng hỏi, giọng chùng xuống, lo lắng hiện lên rất rõ, "Nếu một ngày... con nhận ra mình yêu Est thật, mẹ sẽ nghĩ sao? Anh ấy là con trai. Ba mẹ... sẽ chấp nhận chứ?"
Mẹ siết nhẹ bàn tay cậu, ánh mắt không chút do dự, "Con à, điều làm mẹ tự hào về con nhất, chưa bao giờ là những giải thưởng hay vị trí con có. Mẹ tự hào vì con sống thật với chính mình, biết yêu thương và biết bảo vệ hạnh phúc của mình. Con trai hay con gái không quan trọng, chỉ cần người đó tốt với con, khiến con trưởng thành, dám đối diện với cảm xúc thật thì mẹ và ba con đều ủng hộ. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc, tự do làm điều trái tim mách bảo".
William lặng người, môi run run, trong lòng bỗng nhẹ bẫng như vừa trút được cả ngàn tấn đá. Cậu thì thầm, "Cảm ơn mẹ... Con nghĩ con hiểu mình nên làm gì rồi".
Ngoài kia, mặt trời rót những tia nắng cuối cùng xuống những tán lá và trong lòng William, một mầm xanh mới đã khẽ chồi lên giữa quãng lặng của trưởng thành.
--------
Ban đêm phủ lên những mái nhà cao cao một màu sâu lắng. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng kim đồng hồ chuyển động rất khẽ và ánh sáng vàng nhạt trượt trên mặt bàn. William ngồi bên cửa sổ, ánh đèn ngoài phố hắt thành những vệt dài lên khuôn mặt trẻ trung mà giờ đây đã dày dạn hơn bởi tất cả những gì cậu từng đi qua.
Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, để mặc gió mát ngoài hiên tràn vào, hương hoa sữa lẫn mùi biển nhè nhẹ vương lại. Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, những hình ảnh vụn vặt của quãng đường đã qua lại hiện lên trong đầu, bàn tay Est đặt vội lên vai cậu trong khoảnh khắc nguy hiểm, ánh mắt bình thản phía sau cửa kính mỗi lần cậu gục ngã, những câu hỏi chưa từng được trả lời giữa hai người.
William thở dài rất khẽ. Có một điều gì đó thôi thúc, vừa mơ hồ vừa tha thiết, đang lớn dần lên trong lòng, nhưng chính cậu cũng không biết rằng nó có thật hay không.
"Phải chăng, tự do lớn nhất không phải là được làm tất cả những gì mình muốn, mà là dám giữ một người mình thật lòng ở lại bên cạnh, cho dù chẳng có ràng buộc nào?"
Nỗi băn khoăn ấy không còn là nỗi lo sợ như trước nữa, mà giống như một mầm xanh len lỏi giữa lồng ngực, thúc giục cậu nhìn lại chính mình, dám hỏi, dám trả lời.
William lặng lẽ kéo rèm cửa, để bóng tối và ánh sáng đan xen nhau trên bờ vai. Ở đâu đó ngoài phố, tiếng còi xe khẽ vọng lại như một tín hiệu âm thầm gọi về phía bình minh.
Đêm lắng sâu, William trôi dạt vào một giấc mơ quen thuộc, nhưng lần này, mọi thứ hiện lên sắc nét hơn, như thể ký ức cũ bỗng hóa thành cảnh thật.
Cậu thấy mình khoác áo lụa trắng, tóc dài buộc gọn, ngồi bên cửa sổ lớn phủ rèm xanh thẫm của một căn phòng trong phủ đệ cổ kính. Ngoài kia là ánh trăng bạc ngập sân, tiếng đàn Grachat dìu dặt hòa với mùi hương trầm nhè nhẹ. William biết rõ, mình là con trai duy nhất của một gia đình quyền thế, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, bao quanh bởi lễ nghi, bổn phận và cả những ánh mắt dò xét.
Cạnh bên, lúc nào cũng có một người, là chàng cận vệ trẻ tuổi lặng lẽ khoác áo choàng tối màu, dáng người cao gầy, gương mặt dịu dàng, xinh đẹp và ánh mắt bình thản nhưng luôn dõi theo từng bước chân cậu. Hai người lớn lên cùng nhau, chia nhau những bí mật, những nụ cười vụng dại, những lần đi trộm hoa ngoài vườn cấm, những đêm trăng ngồi lại dưới mái hiên nói chuyện về ước mơ tự do.
William trong mơ nghe rõ giọng nói quen thuộc, "Khun William, đêm nay trăng sáng quá. Sau này nếu người đi xa, tôi sẽ nhớ mãi bóng trăng này".
Nhưng rồi, tất cả tan vỡ chỉ trong một khắc. Máu loang trên áo trắng, tiếng kêu gào trong đêm, bóng dáng cận vệ lao vào vòng vây cứu lấy William, những tiếng roi vun vút, lửa cháy rực trên nền đá lạnh.
William ngã xuống, cảm nhận được hơi ấm bàn tay ai đó siết chặt lấy tay mình, nghe thấy tiếng khóc nức nở giữa làn mưa dữ dội, "Xin người đừng đi... Đừng bỏ tôi lại..."
Cả giấc mơ là một trường đoạn chia ly. Cậu nhìn thấy ánh mắt người ấy, cảm nhận được nỗi đau tột cùng, nhưng không thể nhớ rõ khuôn mặt, không thể gọi được tên.
William choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lồng ngực co lại bởi nỗi sợ mơ hồ, là cảm giác mất đi ai đó mãnh liệt đến mức khiến cậu nghẹt thở. Căn phòng chìm trong im lặng, bóng tối kéo dài khắp các bức tường, mọi âm thanh dường như lùi xa.
Không kịp nghĩ ngợi, William với tay lấy điện thoại, lập tức bấm số Est, bàn tay run lên vì hồi hộp. Tiếng chuông vang lên giữa đêm khuya, chỉ mới một hồi đã nghe giọng Est ở đầu dây bên kia, trầm ấm, bình thản như thể lúc nào cũng sẵn sàng nhận điện thoại từ cậu.
"Khun William, có chuyện gì thế?", giọng Est nhỏ vừa đủ, không vội vã cũng không tỏ ra hốt hoảng một chút nào, chỉ tràn đầy sự kiên nhẫn đặc biệt mà William chưa từng nhận được từ ai khác.
William lặng đi vài giây, không biết bắt đầu từ đâu, rồi chỉ khe khẽ, "Tôi... tôi vừa có một giấc mơ rất lạ. Cảm giác như vừa mất đi ai đó mà mình không thể giữ được, đau đến mức không thở nổi..."
Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dịu dàng, rồi Est đáp khẽ, "Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Nếu cậu thấy khó chịu, cứ nói chuyện với tôi thêm một lúc"
Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, William dần bình tĩnh lại, nhịp thở chậm hơn, nỗi sợ trong giấc mơ như tan ra giữa từng câu nói của Est.
"Cậu ổn chưa? Ngủ tiếp đi. Sáng mai tôi sẽ đến sớm mang cà phê cho cậu rồi đón cậu đi Pattaya".
William gật đầu, dù biết Est không thể nhìn thấy, trong lòng bỗng tràn ngập một cảm giác ấm áp, yên ổn lạ lùng.
"Cảm ơn anh..."
Đầu dây chỉ còn lại tiếng thở đều đều, cùng lời chúc ngủ ngon thật khẽ.
Ngoài kia, Bangkok vẫn chìm trong bóng tối, nhưng trong lòng, William đã thôi trôi dạt trong hoảng loạn. Cậu tự nhủ, chỉ cần biết là Est vẫn luôn ở bên cạnh, luôn đáp lại mình, dù là giữa đêm sâu nhất, thì mọi sợ hãi cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com