Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9_Mảnh ghép hoàn hảo

[Không phải vì hợp lý mà hai người ở lại với nhau.

Mà bởi vì một người từng đánh mất, còn người kia đã chờ quá lâu để lại lỡ thêm lần nữa.

Có những mảnh ghép không vừa mắt người ngoài, nhưng khi đặt cạnh nhau... lại vừa vặn vô cùng].



Những ngày sau cuộc trò chuyện với mẹ và cơn hoảng loạn giữa đêm ấy, William dường như thay đổi nhịp sống của mình. Cậu không còn cố chạy theo các cuộc họp kéo dài hay những buổi tiệc tùng náo nhiệt với bạn bè. Thay vào đó, William chậm lại để lặng lẽ quan sát người vẫn kiên nhẫn bên cạnh mình từng ngày.

William ngồi trong văn phòng, cố tình không gọi Est vào bàn công việc như mọi khi, chỉ để ngắm nhìn dáng người ấy qua cửa kính, chứng kiến từng động tác cẩn thận, từ việc kiểm tra lại lịch trình, trả lời email cho đến việc chuẩn bị cà phê cho cả hai.

Cậu nhận ra, mọi thứ quen thuộc nhất trong cuộc sống của mình, nếu thiếu Est, đều sẽ trở nên lạc lõng.

Có lúc, William thử để Est về sớm hơn, tự mình hoàn thành nốt giấy tờ, nhưng khi nhìn chiếc ghế trống phía đối diện, cậu bỗng thấy lòng mình chùng xuống, bức bối như có một khoảng không vô định vừa mới hiện ra.
Cảm giác ấy có vẻ chẳng giống sự lệ thuộc, càng không phải thói quen mà là một sự gắn bó sâu sắc đến mức chỉ một sự vắng mặt cũng đủ khuấy động tất cả bình yên trong lòng.

William cũng thử đi ăn tối với bạn bè, thử cười đùa, thử lấp đầy lịch cá nhân, nhưng mỗi lần quay về căn hộ, thứ duy nhất cậu muốn làm là kiểm tra điện thoại, nhìn xem Est có nhắn gì không, có để lại lời nhắc nhỏ nhặt nào như mọi ngày hay không.

Tối muộn, khi nằm giữa căn phòng tối, William lại nhớ về ánh mắt bình thản của Est, nụ cười dịu nhẹ xinh đẹp mỗi lần cậu phàn nàn chuyện công việc, hay cách anh chỉ lặng lẽ ngồi cùng, nghe cậu thở dài mà không than vãn điều gì.

William đứng trước gương, tự hỏi, "Mình đã từng yêu ai như thế này chưa? Vì sao chỉ cần nghĩ đến chuyện Est rời đi, lòng mình lại đau đến vậy? Có phải... cuối cùng mình đã thực sự yêu rồi không?"

Câu trả lời, dẫu chưa định hình được, nhưng đã dần trở thành một tiếng nói rõ ràng trong lồng ngực, thôi thúc cậu phải giữ người ấy ở lại, bằng tất cả những gì mình có, cho dù không cần một lý do nào hết.

-----

Từ những ngày ấy, mọi buổi làm việc, mọi cuộc khảo sát bến du thuyền đều trở nên đặc biệt hơn với William. Không phải vì những bản hợp đồng hay các con số thành công, mà vì người đồng hành bên cạnh. William dần chủ động mời Est đi cùng, không còn viện cớ giao việc như một người sếp, mà là một người cần có anh ở cạnh để cảm thấy an tâm, yên ổn.

Có lần, giữa trưa nắng, William dừng chân trên cầu tàu, quay sang hỏi khẽ, "Anh có thấy mệt không? Nếu mệt, mình nghỉ một lúc rồi đi tiếp".

Est chỉ lắc đầu cười, nhưng William vẫn tự tay mở nắp chai nước, đưa sang, như một cách nhỏ bé để quan tâm đến người đặc biệt trong lòng mình.

Rồi khi chiều buông xuống, khi các cộng sự đã về hết, William vẫn nán lại trên boong tàu, ngồi bên cạnh Est nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà. Im lặng kéo dài, không ai nói gì, nhưng trong khoảng tĩnh lặng ấy, William chợt nhận ra, chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy an toàn và tự do là chính mình đến thế.

Có những đêm khuya, sau khi về nhà, William bất giác cầm điện thoại lên chỉ để nhắn cho Est một câu vu vơ kiểu – [Anh đã về chưa?], rồi lại ngồi cười một mình trước màn hình sáng lên dòng trả lời rất ngắn – [Vừa về. Cậu ngủ sớm đi, mai có cuộc họp sớm đấy].

Những điều nhỏ bé lặp lại ấy, dần dần tích tụ thành một thói quen không thể thiếu. William hiểu rõ, cậu đã phải lòng người này rồi. Nếu không giữ lấy, nếu không xác định mối quan hệ này, mọi điều quý giá nhất sẽ vụt khỏi tầm tay, như đã từng – ở đâu đó, trong một giấc mơ khác, một kiếp người khác.

Và trong lòng William, quyết tâm ấy mỗi ngày một lớn dần, trở thành niềm thôi thúc không thể kìm nén, đã đến lúc phải giữ người ấy lại bên mình – bằng mọi giá, bằng cả tình yêu vừa bừng tỉnh sau rất nhiều năm lạc lối.

------

Trời ngả dần sang chiều, biển lặng lăn tăn sóng. Con tàu mới nằm yên nơi bến đợi, thân trắng ánh lên màu nắng hoàng hôn cuối ngày. William và Est bước chậm dọc bờ cát, không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người lại gần hơn bao giờ hết.

Đến một đoạn vắng, William dừng lại, tay vẫn đút túi quần, mắt nhìn ra mặt biển xa.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, rất khẽ, như sợ phá vỡ sự mong manh nào đó giữa không gian này.

"Dạo gần đây... em hay nghĩ, nếu một ngày anh không còn ở bên nữa thì sao".

Est quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi nghe thấy xưng hô William đổi khác. Ánh chiều in nghiêng trên gương mặt anh, đẹp đẽ và bình thản đến mức William không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.

"Em từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, biết kiểm soát mọi thứ". William khẽ cười, "Nhưng rồi có những lúc, chỉ cần không thấy anh ở cạnh, em lại thấy... chông chênh. Kiểu như, mọi thứ không còn đứng vững được nữa".

Một cơn gió biển thổi qua. William quay hẳn người lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn vào Est không phải bằng đôi mắt của một cộng sự, hay một người cần anh để vượt qua khó khăn. Mà là... một người muốn giữ anh ở lại.

"Em không rõ đây có phải là yêu không. Nhưng nếu mỗi sáng thức dậy, được thấy anh ở bên... thì mọi thứ còn lại, em có thể tự lo được".

Est vẫn đứng yên, bàn tay vô thức siết chặt. Trong mắt anh, thứ gì đó dường như đang rạn ra như những bức tường dày đã giữ vững rất lâu, giờ không còn chống đỡ nổi nữa.

William tiến một bước về phía trước. Cậu không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Est, mở ra những ngón tay còn siết lại, đan tay mình vào.

"Anh đừng bao giờ rời xa em, được không?"

Est khẽ run lên. Giống như một chấn động rất nhỏ từ bên trong ngực dội ra, nhưng lại lan nhanh hơn bao giờ hết. Anh không trả lời. Cũng chẳng gật đầu.

Chỉ... bật khóc, dù đôi mắt đẹp đã ướt nhòe, nhưng vẫn nhìn William, không rời một giây.

Từng giọt nước mắt rơi xuống má, rồi lặng lẽ lăn qua khóe môi. Anh chớp mắt, quay mặt đi, nhưng William đã kéo anh vào lòng, ôm chặt.

Cậu không hỏi vì sao anh khóc, cũng không hứa sẽ làm điều gì lớn lao. William chỉ vùi mặt vào tóc anh, thì thầm, "Được ôm anh như thế này... em thấy đủ rồi".

Est không còn kìm nữa. Anh bật khóc nức nở, bờ vai run lên trong vòng tay người mình đã kiếm tìm suốt hai kiếp. Cảm xúc vỡ òa, không phải vì bất ngờ, mà vì cuối cùng cũng được thở ra, được thừa nhận, được ở lại trong vòng tay quen thuộc ấy.

William nhẹ nhàng nâng gương mặt xinh đẹp ấy, hôn lên gò má ướt đẫm nước, rồi lên mắt và cuối cùng... là một nụ hôn thật lâu, thật dịu dàng trên môi anh.

Khoảnh khắc này chẳng có ai chứng kiến. Chỉ có biển, hoàng hôn, gió và hai con người... cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau.

...

Trong vòng tay của William, hơi ấm len dần qua từng thớ da, nhưng chính trái tim Est mới là nơi rúng động dữ dội nhất. Anh nhắm mắt lại, để nước mắt cứ thế tuôn ra. Giây phút này, anh không còn phải giả vờ mạnh mẽ, không còn là chiếc bóng hay người bảo hộ luôn đứng phía sau nữa.

Gần năm năm trời... từ giấc mơ năm hai mươi tuổi cho đến hôm nay, Est chưa từng mong cầu được yêu lại. Anh đã nghĩ chỉ cần được bên cậu, lặng thầm bảo vệ cậu như một cái bóng, như một cơn gió, thế là đủ.

Chưa bao giờ anh dám nghĩ... cậu sẽ quay lại, sẽ nhớ ra, sẽ bước về phía anh, dù chỉ là bằng cảm xúc ở kiếp này, chưa cần đến ký ức cũ.

"William à... Ở kiếp trước, anh đã đến trễ. Lúc em ngã xuống, anh chỉ biết tuyệt vọng ôm lấy thân thể đã lạnh đi mà không thể làm gì hơn. Lúc ấy anh đã thề, nếu có kiếp sau... anh nhất định sẽ tìm thấy em trước mọi khổ đau".

Và rồi, Est đã giữ lời. Đã đi suốt bốn năm không manh mối, đã sống như một người mất trí, chỉ để được gặp lại người mình từng đánh mất.

Mỗi ngày thức dậy, anh chỉ có một mục tiêu là tìm được cậu, bảo vệ cậu, dù phải đứng ngoài mọi thứ thuộc về thế giới của cậu.

Giờ đây, giữa ánh chiều cuối ngày, trong một vòng tay siết chặt, trong nụ hôn vừa mới trao... Est nghe trong lòng mình như có một sợi dây trói được tháo gỡ. Một lời thề đã hoàn thành nửa chặng, chỉ còn lại là tất cả yêu thương.

William vẫn ôm anh rất chặt, hơi thở đều đều bên tai. Est khẽ mở mắt, nhìn về phía biển xa, lòng dịu lại như mặt nước sau cơn bão.

"Nếu ký ức kiếp trước em không nhớ, cũng không sao. Chỉ cần em ở đây, vẫn là em, vẫn tin tưởng, vẫn yêu anh như cách trái tim mình mách bảo... Thì anh cũng sẽ không đi đâu cả".

Est khẽ ngẩng đầu, lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi nhìn vào mắt William, ánh mắt lần đầu tiên chút giấu diếm cảm xúc và chất chứa tình yêu.

Anh đã tìm được rồi.

Anh siết chặt tay William, lần này là anh chủ động. Giống như một lời hứa, anh sẽ không bao giờ buông tay em.

William mỉm cười, nâng tay anh lên, hôn thật trân trọng. Giữa bãi cát và biển rộng, họ đứng yên như thế, tay trong tay.

Mặt trời đã khuất sau đường chân trời. Nhưng trên bờ biển ấy, một thứ ánh sáng khác vừa bắt đầu, dịu dàng, vững chãi và đủ ấm áp cho cả hai cùng ở lại bên nhau.

-------

Từ hôm đó, mọi thứ không thay đổi quá nhiều, nhưng cũng không còn như cũ nữa.

William và Est vẫn đến văn phòng như mọi ngày, vẫn cùng đi khảo sát các bến du thuyền, vẫn họp hành, vẫn làm việc. Không ai công khai. Nhưng ai tinh ý cũng nhận ra, cách William nhìn Est đã khác. Cách Est ngẩng đầu khi bước đi cạnh cậu cũng đã khác.

Và đặc biệt là, từ một ngày nọ, William không về nhà một mình nữa.

Căn hộ trên tầng cao vốn lạnh và yên ắng, nay thỉnh thoảng có tiếng nước chảy sớm hơn bình thường. Có mùi cơm nấu buổi chiều, có cả một lọ hoa tươi đẹp đẽ ở bàn ăn, tất nhiên là không phải William mua rồi.

Est dọn đến khi William ngỏ ý, "Anh đừng về nhà nữa. Đến sống cùng với em". Và Est im lặng gật đầu, mỉm cười.

Từ đó, họ sống cùng nhau như một đôi đã quen thuộc suốt nhiều năm. William dậy sớm hơn trước để pha cà phê cho Est. Cậu luôn chuẩn bị thêm một cái áo khoác nhẹ trong xe, vì biết Est hay quên hoặc hay chủ quan nghĩ mình khỏe. Est, ngược lại, chăm chút từng bữa ăn, từng viên thuốc bổ, từng nhắc nhở nhỏ mỗi khi William ôm laptop làm việc tới khuya.

Giữa họ là một tình yêu giản dị và rất đời.

Cùng nhau rửa chén, tranh nhau nấu ăn cuối tuần.

Est ép Willima phải ngủ đúng giờ, William thì ép anh phải ăn sáng đủ.

Những buổi tối nằm cạnh nhau trên ghế sofa, xem dang dở một bộ phim cũ, rồi cả hai ngủ quên, đèn vẫn sáng.

William bắt đầu quan tâm đến Est theo cách mà trước đây cậu không từng làm với ai. Cậu biết Est thích uống nước ấm hơn trà, biết anh hay giả vờ ngủ khi căng thẳng, biết giọng Est trầm xuống một chút mỗi khi buồn, nhưng không bao giờ nói ra.

Est vẫn là người dịu dàng, tỉ mỉ và rất lặng lẽ. Nhưng cũng chính anh là người hay tựa vai William lúc nửa đêm, tay siết lấy áo cậu, như sợ chỉ cần buông tay là mọi thứ lại tan biến.

William, dẫu nhỏ tuổi hơn, lại là người giữ lấy Est bằng sự trưởng thành theo cách riêng của mình, luôn tinh tế, luôn cảm nhận được sự bất an của Est, và luôn ở đó, luôn làm điểm tựa, luôn ôm lấy Est mỗi khi anh cần – đôi khi, còn trước cả khi anh nhận ra mình cần.

Họ không nói "anh yêu em" mỗi ngày. Nhưng trong ánh mắt, trong những cái nắm tay, khi William nghiêng người che Est khỏi nắng hay lúc Est nấu ăn rồi giả vờ càu nhàu khi William ăn vụng, tất cả đều là lời yêu, mỗi ngày một sâu đậm hơn.

Và như thế, họ sống cùng nhau, tựa như đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi.

------

Trời Bangkok mưa nhẹ. Trong căn nhà rộng thoáng hương gỗ, cả gia đình William ngồi quây quần bên bàn ăn. Không tiệc tùng, không khách khứa. Chỉ là một bữa cơm ấm cúng sau nhiều tháng con trai họ trở lại guồng sống bình thường và có thêm một người ngồi cạnh.

Est ngồi bên trái William, chỉn chu, lặng lẽ như mọi khi. Anh ăn chậm, gắp thức ăn cho người bên cạnh, rót trà khi chén gần cạn. Những hành động rất nhỏ thôi, nhưng ai tỉ mỉ quan sát đều sẽ nhận ra, tình cảm thật nằm ở chính những điều nhỏ ấy.

Mẹ William, một người phụ nữ từng rất khó tính, gia giáo, nề nếp và bảo vệ con – nay chỉ ngồi yên, mỉm cười nhìn khung cảnh đó.

Bà từng lo lắng, Est là ai? Vì sao William quá tin cậu ấy? Rồi chuyện sau này sẽ ra sao?

Nhưng hôm nay, nhìn con trai mình mỉm cười hạnh phúc giữa một ngày mưa, nhìn ánh mắt thảnh thơi, không còn dè chừng, gai góc như mấy năm trước, bà biết đứa con từng trải qua mất mát ấy cuối cùng cũng đã tìm được một chốn để dừng chân.

Ba William là người lên tiếng đầu tiên sau bữa ăn, "William thay đổi nhiều... kể từ sau chuyện kia. Ổn định hơn. Cũng biết lo cho sức khỏe hơn. Chắc là... nhờ có Est".

William còn chưa kịp phản ứng, thì mẹ đã lên tiếng, dịu dàng, "Cảm ơn con, Est. Cảm ơn vì đã đến bên William... vào đúng lúc nhất".

Est hơi cúi đầu, nhưng không giấu được ánh mắt đã có chút hoe đỏ. William bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, một cái nắm tay rất chặt.

Ba mẹ William chẳng hỏi thẳng mối quan hệ giữa họ là gì hay công nhận mang tính hình thức. Nhưng trong ánh mắt họ, trong cái vỗ vai dịu dàng lúc Est ra về, trong chén trà được rót thêm lần hai, Est hiểu rằng, anh đã không chỉ còn là "người bên cạnh" nữa, mà đã trở thành "người trong nhà".

William không nói gì suốt cả quãng đường trở về, cậu chỉ liếc nhìn Est và lặng lẽ mỉm cười. Nhưng lúc cả hai thay đồ chuẩn bị ngủ, cậu bất chợt ôm Est từ phía sau, ghì chặt và thì thầm vào vai anh.

"Anh thấy không... cuối cùng, em không cần e dè ai nữa rồi".

Est không đáp, chỉ quay người lại, vùi mặt vào cổ William, lòng chợt thấy nhẹ hơn cả những đêm được ru bằng gió biển.

Bởi vì từ hôm nay, tình yêu của họ không còn phải xin phép nữa. Tình yêu ấy đã có mái che, và có ánh đèn chờ nhau mỗi tối.

------

Chiếc vali màu xám nhạt được đặt bên góc phòng khách. Est không lên tiếng, chỉ bước ra bếp, rót một ly nước ấm. Chị Earn bước tới sau lưng em trai, vòng tay ôm lấy anh như thể cả hai chưa từng rời xa suốt bốn năm qua.

"Cuối cùng, em cũng cho chị gặp người ấy rồi".

Est hơi cứng người lại một giây, rồi mỉm cười. Tay vẫn giữ ly nước, nhưng trong lòng, một điều gì đó vừa nới lỏng, giống như có ai đó vừa chạm vào một vết thương đã lành, dù vẫn còn sẹo, nhưng không còn đau nữa.

Earn ngồi xuống ghế, nhìn quanh không gian sống rất gọn gàng nhưng ấm cúng của hai người. Có một chiếc áo khoác của William vắt trên thành ghế, một hộp trà Est thường pha đặt cạnh ngăn tủ và đôi giày không thẳng hàng bên cửa. Chỉ vậy thôi, chị cũng đủ biết nơi này là một mái nhà thật sự, không còn là chỗ trú chân tạm bợ của một người mãi đi tìm.

"Em sống như người mộng du suốt bốn năm qua," Earn lên tiếng, giọng mềm nhẹ đi thấy rõ. "Không bạn bè. Không Lễ Tết. Chỉ thi thoảng về thăm nhà, quan tâm ba mẹ và chị rồi lại đi. Em cũng chẳng kể chút nào về hành trình dài đằng đẵng ấy cho chị nghe".

Est ngồi xuống đối diện, tay hơi nắm lại.

"Em sợ nếu nói ra... nó sẽ tan biến mất. Như giấc mơ tuổi hai mươi hôm ấy, chỉ cần kể lại một lần là sẽ không còn đủ sức giữ lấy nữa".

Earn nhìn em trai mình rất lâu. Rồi chị cầm tay anh, vỗ nhẹ.

"Giờ thì em không cần giữ lại nữa. Cậu ấy đã tự bước về phía em rồi. Là em xứng đáng có điều đó, không phải vay mượn từ kiếp trước".

Est nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt anh, ánh lên sự nhẹ nhõm của một người cuối cùng cũng dám buông tay khỏi một lời thề, để nắm giữ lấy hạnh phúc hiện tại bằng hai bàn tay trọn vẹn.

Trước khi về, Earn kéo em trai vào lòng mình, dù chị thấp hơn Est cả một cái đầu.

"Nếu có thời gian, hãy đưa cậu ấy về nhà. Bố mẹ vẫn giữ cái giường của em nguyên như cũ. Họ sẽ yêu William, như cách họ đã luôn chờ em trở về".

Est nhẹ giọng vâng một tiếng, vòng tay ôm lấy chị gái mình. Lần này anh có thể về thật rồi. Không còn giấc mơ nào phải rượt đuổi. Không còn người nào phải đi tìm. Đã có một người đang chờ mình mở cửa ở căn nhà của họ, luôn có ánh đèn sáng, và nơi anh không còn phải một mình lang thang vô định nữa.

------

William có một thói quen mới đó là hay viết linh tinh vào một cuốn sổ tay.

Không phải kế hoạch công việc. Không phải ghi chú điều hành.

Là vài dòng mơ hồ sau mỗi lần thức dậy, sau một giấc mơ chơi vơi nào đó, thoáng qua nhưng cứ ám ảnh mãi. Một vòm cửa hình bán nguyệt. Một làn gió ùa qua sân lát đá. Một người mặc áo choàng trắng quay đi giữa tiếng gọi "đừng đi"...

Cậu từng bỏ qua, cho đó là mộng mị. Nhưng càng gần Est, càng hạnh phúc, những giấc mơ ấy càng rõ nét. Không hề lặp lại, nhưng vẫn là một cảm giác – Có điều gì đó mình từng đánh mất. Và Est chính là người đã nhìn thấy nó.

William không hỏi anh. Cậu chưa từng nói thẳng với Est về những giấc mơ kia. Nhưng có những đêm, nằm nghiêng người nhìn Est sắp chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng khẽ hỏi, "Có bao giờ anh thấy... mình đã gặp nhau trước đây chưa?"

Est không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, ôm chặt hơn. Trong bóng tối, không ai thấy được nét cười rất khẽ nơi khoé môi anh, một nụ cười xen lẫn biết ơn và xót xa.

William vẫn hay thức dậy giữa đêm, ngồi trước ban công nghe sóng vỗ. Không phải cậu thấy bất an hay lo lắng gì hết. Nhưng cảm giác cứ có một sợi dây vẫn chưa buộc chặt, có điều gì đó còn ở phía xa, như một bức thư đã gửi đi nhưng chưa được mở.

Và Est vẫn luôn nhìn William với ánh mắt dịu dàng trong những buổi sáng như vậy.

Anh không nhắc đến kiếp trước mà chỉ nhẹ nhàng xếp lại những trang giấy cậu viết dở, đặt tay lên ngực William, và nói, "Đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta hãy cứ yêu nhau theo con tim dẫn đường, thế là đủ rồi William".

------

William thức dậy khi trời còn sớm.

Ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa, nhuộm căn phòng một màu vàng tươi mới. Est vẫn còn ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều và gương mặt thả lỏng như đứa trẻ. William nhổm người dậy, chống tay lên gối, nhìn người ấy thật lâu.

William vươn tay tới, khẽ vuốt sợi tóc rối trên trán Est. Tay cậu chạm rất nhẹ, như đang nâng niu một kho báu vô giá.

Est khẽ cựa mình, hé mắt nhìn cậu.

"Dậy sớm thế?", giọng anh khàn nhẹ, vẫn còn hơi ngái ngủ.

William không trả lời. Cậu cúi xuống, hôn lên trán Est một cái rất khẽ.

"Em tự tỉnh thôi", William nói, mỉm cười, "Chỉ muốn nhìn anh thêm một chút".

Est nhắm mắt lại, bàn tay vươn ra tìm lấy cậu, kéo cậu nằm xuống cạnh mình. Hai người ôm nhau dưới những tia nắng lên cao dần.

Có lẽ, họ chẳng cần nói thêm một lời yêu nào nữa.

Bởi đến cuối cùng, tình yêu lớn nhất là cảm nhận chân thực của trái tim, là thấy an toàn khi được ở cạnh, được tận hưởng cảm giác tròn đầy trong vòng tay nhau.

Họ đã đợi khoảnh khắc này, rất lâu rồi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com