Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 2_Những dòng nhật ký

Ngày... tháng... năm

Có những buổi chiều dài như cả một đời người. Nắng tắt rất nhanh, mà lòng thì mãi chưa kịp sáng. Tôi đã đi qua biết bao khuôn mặt, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ so sánh.

Có những lúc tim tôi giật thót khi bắt gặp ai đó thoáng giống... nhưng rồi lại hụt hẫng. Cậu ấy không phải người đó. Họ không có ánh mắt ấy, ánh mắt từng khiến tôi muốn sống sót, dù chỉ để giữ lấy một lời hứa đã tan vào mưa gió.

Tôi từng hỏi bản thân, liệu có ai ngu ngốc như tôi không, đi tìm một người không rõ tên, không biết kiếp này cậu ấy đang ở đâu, có hạnh phúc không, có còn nhớ một linh hồn từng nắm tay mình qua ranh giới của sự sống?

Người ta gọi tôi là kẻ mộng mơ. Nhưng không sao. Mộng mơ này, tôi giữ trọn.

----

Ngày... tháng... năm

Tôi chuyển đến thành phố mới. Một thành phố không có những cơn mưa dai dẳng như quê nhà, nhưng vẫn đủ để khiến lòng người ẩm ướt mỗi chiều.

Tôi chọn sống lặng lẽ, không bạn thân, không yêu đương. Mỗi ngày làm việc, chăm sóc cho người khác, lắng nghe và chữa lành như một cách để lấp đi khoảng trống trong mình. Nhưng đêm về, khoảng trống ấy lại hiện diện rõ ràng như một hố sâu không đáy.

Tôi từng nghĩ, nếu cậu ấy không đầu thai, nếu linh hồn ấy đã tan biến mãi mãi... thì sao? Tôi sẽ phải làm gì với ký ức không ai chứng thực? Với tình yêu không người chứng nhận?

Nhưng tôi không từ bỏ được. Dù chỉ là một xác suất mong manh, tôi vẫn tin rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy, trong một ánh mắt lạ mà quen, và sẽ luôn biết rằng, là cậu ấy.

-------

Ngày... tháng... năm

Tối nay tôi lại mơ. Trong mơ, tôi ngồi dưới mái hiên ngói cổ, mưa đổ trắng xóa cả bầu trời.

Một cậu trai trẻ nằm trong lòng tôi, mắt nhắm, hơi thở yếu dần. Tôi cố gọi, gào thét, ôm lấy cơ thể ấy như muốn giữ lấy một nửa linh hồn đã vỡ.

Tỉnh dậy, tay tôi run. Áo thấm mồ hôi, nhưng tôi không thấy lạnh. Tôi chỉ thấy tim mình quặn thắt.

Người ta bảo, nếu một giấc mơ lặp lại quá nhiều lần, có thể đó không phải là mộng nữa, mà là ký ức.

------

Ngày... tháng... năm

Cậu ấy đang ở rất gần.

Gần đến mức nếu tôi đưa tay ra, sẽ có thể chạm được vào bờ vai ấy. Nhưng ký ức của cậu ấy thì vẫn xa. Xa đến mức nếu tôi lặng lẽ gọi tên "yêu em", có lẽ gió cũng không chuyển được lời ấy đến nơi cần đến.

Tôi đã nghĩ, chỉ cần gặp lại thì mọi thứ sẽ quay trở về như cũ.

Nhưng ký ức thì không ngoan ngoãn như thế. Nó tự mình trôi đi, chẳng thể cưỡng cầu.

Tôi đã gặp cậu ấy ở kiếp này, một William bằng xương bằng thịt, sống động, khôn ngoan, quyết đoán, mạnh mẽ hơn cả trong giấc mơ. Nhưng ánh mắt ấy... lại không còn nhận ra tôi.

Không sao. Tôi tự nhủ mỗi đêm.

Miễn là cậu ấy còn sống. Miễn là tôi còn ở bên.

-------

Ngày... tháng... năm

Hôm nay cậu ấy cười với tôi nhiều hơn. William hỏi tôi về gia đình, về thời đi học, về những điều tôi thích và những điều tôi ghét.

Tôi đã kể, bằng một giọng rất bình thản. Không một lần nhắc tới chuyện chúng ta từng có nhau.

Vì nếu tôi nói ra, có lẽ cậu ấy sẽ rời xa tôi.

Tôi không đủ dũng cảm để đánh đổi cơ hội được ở bên William, dù chỉ là vai trò thư ký, dù chỉ là một cái bóng trong cuộc đời cậu ấy.

Có đôi lần tôi tự hỏi, liệu có công bằng không, khi tôi mang ký ức của hai người, còn cậu thì không nhớ gì cả?

Nhưng rồi lại nghĩ, nếu tôi đã chọn yêu cậu ấy thêm một lần nữa, thì phải chấp nhận mọi điều.

-------

Ngày... tháng... năm

Hôm nay William đi cùng cô ấy.

Tôi đứng ở một khoảng cách đủ xa để không ai chú ý. Nhưng lại gần vừa đủ để thấy cách cậu nghiêng đầu nghe cô ấy nói, cách cậu mỉm cười, cách cậu đặt tay che nắng cho người con gái đó.

Tôi không ghen. Không thể ghen. Vì tôi không có quyền.

Tôi chỉ thấy lồng ngực mình như bị ai siết lại bằng một sợi dây vô hình, một sợi dây tôi từng đan bằng cả niềm tin của kiếp trước, giờ lại trở thành thứ siết lấy trái tim mình mỗi khi đứng lặng trong bóng tối.

Cậu ấy từng yêu tôi, tôi biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.

Nhưng ở kiếp này, điều đó chưa từng xảy ra. Và biết đâu sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Tôi tự nhủ như thế. Để không lùi bước.

Vì yêu là chấp nhận đau, chấp nhận đứng sau, miễn là người mình yêu được sống trọn vẹn và bình yên.

--------

Ngày... tháng... năm

Cậu ấy đã gọi tôi là người cậu tin tưởng nhất. Đôi khi, tôi muốn hỏi lại: "Nếu anh không là người em từng yêu, liệu em có tin anh đến vậy không?"

Nhưng tôi không nói. Chỉ cười nhẹ và tiếp tục đóng vai người đồng hành đáng tin.

Tôi không mong William yêu tôi lần nữa.

Tôi chỉ mong lần này, tôi có thể bảo vệ cậu ấy đến tận cùng.

Tôi đã thất bại một lần. Đã đến trễ, đã mất cậu ấy vào tay số phận.

Nên lần này... Dù có bị lãng quên đến cuối cùng, tôi vẫn muốn là người giữ cho cậu ấy nụ cười, dù chỉ từ phía sau.

--------

Ngày... tháng... năm

William đã nhìn tôi rất lâu hôm nay.

Ánh mắt không còn đơn thuần là sự tin tưởng như trước. Có điều gì đó ấm áp hơn, dịu dàng hơn như một bản nhạc tôi từng nghe trong mơ.

Cậu ấy kể về những điều rất nhỏ, về bữa sáng yêu thích, về tiếng gió lùa qua cửa sổ, về cách tôi pha trà... Và nói tôi khiến cậu ấy thấy an toàn.

Tôi đã từng là nơi an toàn của cậu ấy.

Và giờ, tôi lại được bắt đầu từ điều ấy, không cần ký ức, không cần quá khứ.

Chỉ cần William bước gần hơn một chút, tôi sẽ ở đó, đủ vững để cậu ấy tựa vào.

--------

Ngày... tháng... năm

Hôm nay William chạm vào tay tôi. Rất nhẹ thôi. Nhưng đủ để tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi không hỏi vì sao cậu ấy làm vậy cũng không cần lời xác nhận gì hết.

Tôi đã từng có tất cả, và rồi mất tất cả. Nên tôi hiểu rõ, mỗi khoảnh khắc cậu ấy dành cho tôi lúc này, đều là ân huệ mà tôi chẳng dám mơ ở kiếp này.

Có thể cậu chưa nhớ. Nhưng tình cảm thì không thể giả.

Tôi thấy trong mắt cậu ấy sự chân thành. Sự rung động.

Và tôi biết, mình đã không chờ đợi vô ích.

--------

Ngày... tháng... năm

Tôi đã quen với việc yêu William một cách lặng thầm.

Nhưng khi tình yêu ấy bắt đầu có hồi âm, tôi lại thấy sợ.

Sợ sẽ có một ngày cậu ấy nhớ ra.

Sợ cậu ấy sẽ trách tôi vì đã giấu đi tất cả.

Sợ những gì đang có... là ngắn ngủi.

Thế nên, tôi giữ cậu ấy bằng cách duy nhất tôi biết, chăm sóc, lắng nghe, ở lại. Không đòi hỏi. Không ràng buộc.

Vì tình yêu, dù là lần đầu, hay lần nữa, với tôi, đều là điều kỳ diệu.

---------

Ngày... tháng... năm

Tôi thấy ánh mắt William, khi cậu ấy lần đầu tiên nhìn tôi mà không còn bất kỳ rào chắn nào của thời gian. Không còn sự vô thức, không còn khoảng cách, cũng không còn những ngờ vực mơ hồ. Chỉ còn sự vỡ òa. Như thể tất cả những gì ta từng sống, từng lạc mất, từng đau đến quặn thắt... đều chỉ để đưa chúng ta về lại khoảnh khắc ấy.

Cậu ấy gọi tên tôi, bằng giọng nói đã vang trong vô vàn giấc mơ.

Và tôi – lần đầu tiên sau từng ấy năm – được trả lại chính mình.

------

Ngày... tháng... năm

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, cậu ấy nhớ lại... liệu có còn là William mà tôi yêu thương? Liệu ký ức sẽ thay đổi điều gì trong trái tim cậu ấy?

Nhưng không.

Cậu ấy vẫn là William của hiện tại, chỉ là giờ đây mang thêm một tầng sâu thẳm, chạm đến những vùng ký ức tưởng chừng đã chìm khuất.

Chúng ta không cần nói thêm gì nữa. Vì mọi lời nói đã được chính chúng ta sống, bằng cả hai kiếp người.

-------

Ngày... tháng... năm

Tôi không còn sợ thời gian nữa.

Cũng không sợ ngày mai sẽ đưa chúng ta đi xa.

Vì tôi đã yêu William ở nơi tận cùng của chia ly, và vẫn chờ cậu ấy ở nơi bắt đầu lại.

Vì tôi đã chứng kiến cậu ấy chết trong vòng tay mình, và giờ được thấy cậu ấy ngủ an yên bên cạnh, hơi thở đều đặn, ấm áp, lặng lẽ gối ôm lấy tôi như thể chưa từng có cơn mưa nào.

Nếu tình yêu có một hình dáng... thì chắc hẳn nó đang nằm ngay bên cạnh tôi trong giây phút này.

Là một buổi sáng sớm, tôi rót trà, William pha cà phê. Rồi cậu ấy hỏi, "Anh thích trứng lòng đào hay ốp la?"

Tôi bật cười. Và tôi biết, mình không còn mong gì hơn nữa.

------

Ngày... tháng... năm

Em đã đọc hết rồi.

Từng dòng chữ anh viết, từng vết đau anh giấu, từng ngày anh sống mà chỉ có một mình biết.

Nếu yêu một người ở một kiếp đã là quá nhiều, thì anh đã yêu em hai lần.

Và cả hai lần... đều trọn vẹn đến đau lòng.

Anh gọi đó là định mệnh, còn em gọi đó là sự lựa chọn.

Anh chọn yêu em, chọn ở lại, chọn đợi chờ, dẫu chưa từng biết liệu có được nhận lại gì không.

Anh đã sống với nỗi nhớ mà không đòi hỏi được nhớ lại.

Đã yêu mà không ép ai phải yêu mình.

Tất cả những trang nhật ký ấy, đều viết bằng cả trái tim.

Mà tim thì không có văn phạm.

Nhưng hôm nay, em đã đọc hết rồi. Và em cũng nhớ hết rồi.

Nếu kiếp trước anh không thể bảo vệ em, thì kiếp này, em xin được ở lại cạnh anh, sẽ không bỏ lỡ, không để anh phải một mình nữa.

Từ bây giờ, mỗi ngày em sống đều là để yêu anh thêm một lần nữa.

Dù là ở kiếp nào.

Est, cảm ơn anh vì đã không rời đi.

Yêu anh.

END OF END

----

P/s: Hi các cậu. Chính thức là hôm nay Calling Your Name Again đã khép lại rồi.

Cảm ơn vì đã ở lại đến cuối cùng nhé.

Có lẽ ai cũng từng có một người khiến mình day dứt mãi không thôi. Trong câu chuyện này, với Est, người đó là William. Và với William, người đó mãi là Est, cho dù ở kiếp sống nào.

Chuyện tình này không hoàn hảo. Có xa cách, có đơn phương, có những tổn thương, có cả những nỗi đau và những lần suýt mất nhau. Nhưng rồi họ vẫn tìm lại được nhau. Bằng niềm tin và tình yêu.

Tớ mong rằng, nếu ai đó trong chúng ta đang có một tình cảm đẹp đẽ, sẽ đủ can đảm để giữ lấy. Và nếu từng đánh mất, cũng sẽ biết rằng, đôi khi, người ta vẫn có thể yêu lại. Từ đầu. Hoặc là... một lần nữa.

Tạm biệt nha.

Ngày mai chúng ta sẽ chuyển map, cùng tới với thế giới cổ tích, nếu các cậu còn tin. Hẹn gặp lại cùng SUNSET WONDERLAND nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com