Bonus_Trong giấc mơ
[Có giấc mơ nào... dạy ta về chính mình hơn một kiếp sống?
Tôi đã từng chết đi một lần, từng thấy người mình yêu gục ngã trong nước mắt.
Vậy nên, lần này tôi sống là để yêu người ấy, bằng tất cả những gì tôi không thể làm được ở kiếp trước].
Thành phố Pattaya đã bước vào mùa thấp điểm. Trời chuyển lạnh từ sớm, mưa phùn nhẹ như một lời nhắc dịu dàng rằng những ngày sôi động đã trôi qua, nhường chỗ cho những buổi chiều lặng, những con đường ít xe, và một căn hộ nhỏ nằm giữa tầng áp mái của tòa nhà hướng biển.
William và Est sống ở đây được hơn một năm. Một cuộc sống giản dị và bình thản với hai con người đã đi qua tất cả những giằng xé và mất mát, cuối cùng dừng lại bên nhau, như một điều hiển nhiên.
Tối nay, Est đi ngủ sớm. Anh hơi mệt sau vài buổi làm việc liên tục cho dự án an ninh mới của một đối tác thân quen. Vẫn là anh nấu bữa tối, vẫn là William rửa bát, rồi khi William còn đang phơi đồ giặt, Est đã thiếp đi trong phòng, sách còn mở dở trên gối.
William tắt đèn phòng khách, ngồi lại một mình bên cửa sổ. Ngoài kia, mưa rả rích.
Cậu rút ra một cuốn sổ cũ, sổ da màu nâu sẫm. Là cuốn sổ William từng dùng để ghi chép lại những giấc mơ kỳ lạ của mình từ hơn một năm trước. Những giấc mơ về hành lang đá, về ánh đèn dầu, về tiếng ai đó gọi tên mình trong mưa, thấm máu và khói.
Đã lâu rồi cậu không mơ nữa.
Hoặc là không nhớ.
Hoặc là đã ngưng để ý.
William lật lại từng trang. Cậu thấy dòng chữ viết nguệch ngoạc.
"Đêm 4 tháng 6 – gió thổi rất mạnh. Có tiếng gào gọi tên mình. Không rõ mặt ai".
"Đêm 12 – ai đó lao vào giữa sân. Mình đang nằm. Người đó chỉ khóc, không nói gì".
"Đêm 19 – đèn dầu. Máu. Lạnh. Rất lạnh".
Cậu chống cằm, ngón tay khẽ miết lên những dòng chữ, bất giác thở dài.
"Lạ thật," William thì thầm, mắt vẫn dõi ra ô cửa mờ sương, "tại sao mình chưa bao giờ nhớ rõ nhỉ?"
Một giây im lặng.
"Hay là... không dám nhớ?"
Est xoay người trong giấc ngủ, phát ra tiếng thở đều đều trong phòng. William ngẩng đầu nhìn về phía ấy, khẽ cười. Rồi cậu gập sổ lại, đứng dậy, tắt đèn, trở về giường.
Chỉ vài phút sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Và lần này, giấc mơ quay lại, không còn là những mảnh ghép rời rạc, mà là cả một câu chuyện trọn vẹn.
Không còn tiếng gọi văng vẳng từ xa.
Mà là một đời đã sống, một người đã yêu, một lần đã mất.
------
William đứng giữa sân đá lát của một cung điện cổ.
Gió thổi lạnh buốt, vòm mái cao vút, ngói men xanh ánh lên dưới ánh trăng bị che một nửa. Tiếng trống cầm canh vọng lại xa xăm. Cậu đưa tay lên nhìn trang phục, một bộ lễ phục trắng ngà, đai thắt ngang hông, áo khoác lụa phủ dài quá đầu gối, hoa văn khắc chìm hình bông sen hoàng gia.
Đám người hầu lướt qua cúi đầu chào. Không ai nhìn thẳng vào mắt cậu.
Phía sau là những bức tường cao lặng thinh. Trước mặt là hành lang dẫn tới cung lễ. Một cách kỳ lạ là cậu hiểu rất rõ nơi này. Cậu biết giờ này cha mình đang cùng các đại thần khác thảo luận chuyện "ổn định triều chính". Cậu biết chỉ lát nữa thôi, một vị hôn thê sẽ được dẫn tới, cúi chào trước cậu, rồi mọi việc sẽ diễn ra như thể mình không có tiếng nói trong hoàng tộc.
Và cậu biết... Est đang đứng đâu đó, không xa.
Cậu bước về phía hiên sau.
Dưới cây sala đã trút gần hết lá, một người khoác áo chùng xám đang đứng tựa vào trụ đá, mắt nhìn thẳng ra hồ sen. Không ai khác. Là anh.
Mái tóc đen, vai thẳng, tay buông dọc theo người, người cận vệ William đã yêu từ những ngày đầu còn học cưỡi ngựa, người duy nhất không nhìn cậu như "một kẻ quý tộc chưa thực sự được chấp thuận", mà chỉ là "người muốn bảo vệ".
William bước đến, đứng bên anh. Est không quay lại. Nhưng giọng anh khẽ vang lên, "Đêm nay ngài không nên ra đây".
"Vì sao?", William hỏi lại, giọng như từ một tầng sâu của giấc mơ mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại biết đường về.
Est thở ra, ánh mắt không rời mặt hồ. "Vì khun là người sẽ kết hôn vào ngày mai. Vì tôi là người không có quyền giữ khun lại. Và vì tất cả những gì chúng ta đã từng nói...".
William cười khẽ.
"Vậy mình đừng nói nữa. Chỉ cần ngồi đây thôi".
Est quay sang. Trong một giây, ánh mắt anh mềm lại, như thể mọi phòng bị, mọi ranh giới, mọi chức phận trong triều đình đều tan đi. Anh gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống bên gốc sala. William ngồi xuống theo, vai kề vai.
Một lúc lâu sau, Est lên tiếng, "Nếu khun không sinh ra trong hoàng tộc... khun có giữ tôi lại không?"
William không do dự. "Có. Ngay bây giờ cũng đã muốn giữ anh lại bên mình, kể cả khi tôi là người trong gia tộc quyền quý này".
Est không đáp. Anh chỉ đưa tay, lần đầu tiên, và có lẽ là lần cuối, chạm lên bàn tay William, siết rất nhẹ.
Cậu thấy lòng mình mềm ra. Một cảm giác đau nhưng ngọt ngào lan tới tận ngón tay.
...
Khung cảnh đổi màu.
Tiếng trống vang dồn. Một người lính lao vào, "Khun Chai! Người không thể ở đây!"
Rồi có tiếng hét, tiếng chân chạy, và tiếng người gọi to từ phía đại điện, "Có kẻ phản nghịch! Đóng cổng cung ngay lập tức!"
William giật mình, đứng dậy. Est cũng đứng dậy theo, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
"Chúng ta phải đi".
"Đi đâu?"
"Ra ngoài. Qua ngách phía bắc. Khun không an toàn khi ở đây".
"Không, anh đi với tôi", William nói, tay đã nắm lấy tay anh.
Rồi cậu nhớ. Cậu nhớ rất rõ.
Chính lúc ấy, một mũi tên lao đến từ bóng tối.
Không ai kịp tránh.
Không ai kịp hét lên.
Chỉ thấy Est xoay người đỡ lấy cậu, nhưng không phải mũi tên ấy. Một nhát dao từ phía sau đã cắm vào lưng William, chính người lính từng là cận thần trong cung.
Máu ấm phun ra. Áo trắng loang đỏ.
Cậu ngã xuống, mắt mở trừng, tay vẫn nắm chặt lấy tay Est.
Est ôm lấy cậu, quỳ giữa sân. Mưa bắt đầu trút xuống.
Lính bao vây. Tiếng vó ngựa, tiếng thét, tiếng đèn dầu rơi vỡ.
Mọi thứ hỗn loạn. Nhưng William chỉ nghe thấy một tiếng:
"Khun Chai! William... đừng bỏ tôi lại".
Est khóc. Lần đầu tiên, Est thật sự khóc.
William mỉm cười. Máu tràn khoé môi.
"Kiếp sau... nếu còn được gặp lại anh... đừng để tôi chết trước anh nữa, được không?"
Câu nói cuối cùng rơi vào bóng tối.
Rồi chỉ còn mưa.
Est quỳ trong máu, tay ôm lấy thân thể đã lạnh dần, miệng run lên.
"Nếu có kiếp sau, tôi thề... tôi sẽ đi trước định mệnh. Sẽ không để khun phải rơi vào tay người khác.
Không để khun chết trước mắt tôi thêm một lần nào nữa".
Giấc mơ tan đi như sương khói.
William choàng tỉnh.
William mở mắt.
Không có tiếng gió. Không có tiếng trống. Không có cung điện, cũng chẳng có máu.
Chỉ có căn phòng ngủ ngập ánh đèn vàng dìu dịu.
Chiếc chăn mỏng đã tụt khỏi vai. Ngoài trời vẫn mưa, lất phất như sương. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu không phân biệt được mình đang ở đâu, kiếp nào, thời nào, đời nào.
Trái tim vẫn đập rất nhanh. Lồng ngực vẫn đau nhói, như thể vết dao kia vẫn còn đó, chưa từng là giấc mơ.
William ngồi bật dậy, thở gấp, đưa tay lên trán. Lạnh toát. Mồ hôi ướt cả tóc mai.
Cậu quay đầu.
Est vẫn đang ngủ.
Anh nằm nghiêng, tay đặt lên ngực, hơi thở đều, tóc rối trên gối trắng. Gương mặt bình yên, như thể cả đời này, anh chỉ chờ để có một giấc ngủ an lành như thế.
William nhìn anh rất lâu.
Mọi ký ức trong giấc mơ vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn, từng bước chân trên sân đá lạnh, từng câu nói dưới tán sala, từng nhát dao, từng tiếng khóc nghẹn.
Tất cả đều là thật. Không còn là những mảnh rời rạc, không còn là những dòng ghi chú ngắt quãng.
Tất cả là một đời đã sống.
Một đời đã mất.
Cậu vẫn ngồi lặng bên Est, hơi thở dần bình ổn, nhưng trong đầu thì vẫn quay cuồng bởi những điều vừa sống lại, không còn là giấc mơ, mà là ký ức thật sự. Từng chi tiết, từng khuôn mặt, từng ánh mắt trong cung đình ấy... đều rõ ràng và đau đớn.
Kiếp trước, cậu là một người sinh ra với tất cả quyền lực nhưng không có tự do. Là con trai của một nhánh hoàng tộc, mang huyết thống hoàng gia nhưng lại không đủ gần ngai vàng để được lựa chọn cuộc đời mình. Từ nhỏ đã bị đưa vào lộ trình gả cưới, nối dõi và tạo liên minh chính trị. Cậu sống giữa những lễ nghi, quy tắc, và những ánh nhìn dõi theo từng cử chỉ, như một con rối lụa đặt giữa trung tâm một ván cờ cổ đại.
Yêu Est, một người lặng lẽ, chỉ là một cận vệ được đào tạo trong đội quân nội cung, là điều cậu chưa bao giờ được phép. Thậm chí chỉ cần nghi ngờ, chỉ cần một lời xì xào nhỏ nhất cũng đủ để cả hai mất hết tất cả. Họ đã giấu, đã sống như thể mỗi ánh mắt chạm nhau đều là lần cuối. Và rồi... mọi thứ kết thúc nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Cái chết của mình khi ấy, William nhớ rất rõ, không phải là điều đau đớn nhất. Mà là ánh mắt Est khi ôm cậu vào lòng giữa sân đá lạnh, tay anh run lên. Là giọng anh vỡ ra, gào thét trong vô vọng, giữa tiếng mưa và tiếng ngựa giẫm rầm rập ngoài cổng.
Và giờ đây, khi cậu tỉnh dậy, trong một kiếp sống khác, với một Est đang ngủ yên bên cạnh, William bỗng hiểu rằng, nỗi đau ấy không chỉ là của quá khứ. Mà là sợi chỉ đỏ đã nối hai người suốt cả hành trình dài hai kiếp người.
Cậu khẽ cúi người, chạm tay lên gò má Est, thì thầm, như chỉ để cho riêng mình nghe thấy,
"Lần đó anh đến trễ. Lần này... anh đến sớm. Nhưng cả hai lần... đều là người em yêu nhất".
Est không cử động. Anh vẫn ngủ ngon lành.
William rút tay về, lặng lẽ ngồi đó rất lâu.
Và trong ánh sáng lờ mờ buổi sớm, nơi giấc mơ và hiện thực vừa gặp nhau, cậu biết, mình đã nhớ tất cả. Tất cả của kiếp trước, giữa cậu và anh.
Trời dần sáng rõ hơn, trong vắt như chưa từng có cơn mưa nào đi qua đêm trước. Ánh nắng mỏng phủ lên mặt bàn ăn nhỏ, nơi William đang rót trà. Cậu làm mọi thứ như thói quen, lấy đúng loại trà Est thích, pha vừa tay và không quên đặt một lát bánh nhỏ bên cạnh, dù biết Est sẽ chỉ cắn một miếng rồi đẩy sang phần của cậu.
Est bước ra từ phòng ngủ với mái tóc còn ẩm, khoác áo mỏng, mắt vẫn ngái ngủ. William nhìn anh như mọi ngày, nhẹ nhàng, quen thuộc. Nhưng lần này, trong mắt cậu có điều gì đó đã khác.
"Anh ngồi đi", William chỉ tay về chiếc ghế đối diện.
Est gật đầu, ngồi xuống, nhấp ngụm trà đầu tiên. William không vội, đợi cho sự im lặng ổn định lại giữa họ trước khi cất lời.
"Tối qua... em mơ".
Est dừng lại. Bàn tay siết nhẹ tách trà, nhưng mắt vẫn chưa nhìn sang cậu.
"Không giống những lần trước," William tiếp tục, giọng trầm hơn thường lệ. "Lần này em thấy tất cả. Rõ ràng. Từng bước chân, từng lời nói... cả cái chết của em và anh trong cơn mưa đó".
Est ngẩng lên. Ánh sáng lùa qua khung cửa hắt một đường vàng mỏng qua khóe mắt anh, khiến nó long lanh hơn.
William nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt, "Anh nhớ mọi thứ từ trước... đúng không?"
Est buông tay khỏi tách trà, đan hai bàn tay lại, đặt lên bàn, giữ thật chặt như để ngăn chúng khỏi run lên. Một lúc sau, anh chỉ khẽ gật đầu.
"Anh không định nói, phải không?"
Est lắc đầu, mắt vẫn nhìn William không rời.
"Vì anh nghĩ nếu em không nhớ... thì không cần phải biết. Vì tình yêu ở kiếp này là đủ. Đúng không?"
Est mím môi. Cái gật đầu lần này chậm hơn, sâu hơn.
William thở dài. Nhưng thay vì trách móc, cậu đưa tay sang nắm lấy tay Est.
"Em không giận. Em chỉ... cảm ơn".
Est nhíu mày. "Vì điều gì?"
"Vì anh đã giữ lời. Vì anh đi suốt cả hai kiếp người chỉ để tìm lại em. Và... vì anh không bao giờ khiến em phải nghi ngờ rằng mình được yêu thương".
Bàn tay Est khẽ run. Anh cúi đầu, vai hơi rung lên, và Est khóc. Không phải vì mất mát, không phải vì cô đơn. Mà vì cuối cùng, anh cũng có thể buông thứ nặng nhất trong lòng – một lời thề đã sống cùng anh qua cả hai kiếp.
William đứng dậy, vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh Est và ôm anh thật chặt. Est chôn mặt vào vai cậu, không nói gì. Những giọt nước mắt chảy âm thầm. William rất sợ mỗi khi thấy Est khóc, vì cậu sẽ là người còn đau lòng hơn cả anh. Nhưng lần này, cậu để cho nước mắt anh rơi, để anh khóc, để những gánh nặng, nỗi buồn tuôn ra hết.
Trời vẫn còn gió nhẹ khi Est và William ngồi cạnh nhau trên boong tàu. Đó là con tàu đầu tiên William từng phụ trách sau khi trở thành người phụ trách mảng du thuyền. Bây giờ, nó không còn là "dự án" nữa, mà là một phần trong cuộc sống thực tại, nơi họ có thể lặng lẽ ngồi bên nhau mà không cần làm gì cả.
Chiều dần buông, sóng vỗ lăn tăn. William ngồi tựa lưng vào lan can, một tay đan vào tay Est. Cậu lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời. Est ngồi sát bên, vài lọn tóc bay bay trong gió chiều, ánh mắt anh tràn ngập vẻ an yên mà suốt bao năm qua William chưa từng thấy ở bất kỳ ai.
"Giấc mơ không còn quay lại nữa," William nói sau một lúc im lặng.
Est quay sang. "Ừ".
"Em nghĩ, yêu anh nhiều hơn mỗi ngày còn hơn là trong mơ".
Est bật cười nhẹ, siết tay cậu chặt hơn.
Gió thổi qua vai, biển xanh dập dềnh trong mắt. Họ chưa từng nói với nhau về ngày mai, về tương lai.
Vì từ khoảnh khắc William nhớ lại và Est rơi nước mắt, họ đã trở thành tất cả trong đời nhau, không còn điều gì dang dở, không còn điều gì phải giữ lại cho kiếp sau.
Con tàu chậm rãi rẽ sóng, mang theo hai người từng yêu nhau một đời trước, đã tìm thấy nhau ở cuộc đời mới và họ vẫn chọn nhau, như thể đó là điều duy nhất trái tim họ chưa từng do dự.
Tình yêu của họ lặng lẽ, kiên định và vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com