Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Nhịp chung

Sau đêm vỡ òa cảm xúc, ngày quay tiếp theo đến với một nhịp khác. Vẫn là phim trường ấy, vẫn những con người quen thuộc, nhưng ánh mắt giữa William và Est... không còn tránh né.

Không cần phải nói ra, ai trong đoàn cũng cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi. William chủ động hơn trong những phân đoạn giao tiếp. Est không còn ngại nhìn thẳng vào bạn diễn trẻ. Hai người bắt đầu nhịp diễn chung như thể đã tập cả tháng – tự nhiên, đúng nhịp, vừa đủ tin tưởng để buông thả cảm xúc.

Phân cảnh hôm nay là cảnh cảm xúc nặng: Thame – lần đầu bộc lộ sự bất lực trước áp lực từ công ty quản lý, còn Po – người ban đầu chỉ là người quan sát – bắt đầu vỡ ra rằng Thame không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

William thể hiện trọn vẹn chiều sâu cảm xúc – ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định, giọng trầm xuống khi lạc giữa những câu thoại nửa thật nửa giả. Est, trong vai Po, bước về phía Thame, không nói gì, chỉ giơ tay nhẹ đặt lên vai – theo đúng như chỉ đạo của kịch bản.

Nhưng đạo diễn không ngờ – ánh mắt giữa hai người lúc đó lại khiến cả phim trường lặng như tờ.

"Cut!" – nhưng không ai rời khỏi vị trí. Họ muốn giữ khoảnh khắc đó lâu thêm một chút.

Joong đứng sau monitor, lẩm bẩm: "Ông kia hồi xưa rủ bỏ vai, giờ liếc một cái là làm người ta đơ máy."

Punch gật đầu, nói khẽ: "Chuyện của người lớn, người ta không nói. Người ta diễn luôn cho rồi."

Buổi quay kết thúc sớm hơn thường lệ. Est ngồi trong phòng thay đồ, gỡ từng phụ kiện. Cửa mở. Là William.

"Em mua trà đào nè. Lần trước thấy anh uống rồi không kêu thêm."
"Cảm ơn."

Cả hai ngồi trên sofa dựa tường. Một khoảng lặng dễ chịu.

Cảnh quay tiếp theo hôm đó – là cảnh hôn đầu tiên giữa Thame và Po.

Không phải một nụ hôn bùng nổ cảm xúc, mà là một nụ hôn bất ngờ, lặng lẽ, ngay sau một đoạn thoại dài và im lặng kéo dài giữa hai nhân vật. Cảnh quay được lên lịch sau giờ trưa, nhưng ngay từ sáng, William đã thấp thỏm rõ mặt.

Joong vô tình nghe được William hỏi đạo diễn: "Anh ơi, em phải nghiêng đầu bên nào ạ?" – và lập tức chụp màn hình gửi vào nhóm bạn thân của Est: "Cưng muốn xỉu."

Punch đáp ngay: "Trời ơi, con nít của lòng tui..."

Est, khi nghe William thì thầm với đạo diễn rằng đây là "nụ hôn đầu thật sự", chỉ khẽ nhướng mày, môi mím lại để khỏi bật cười.

Khi đến giờ quay, Est kéo William ra góc vắng, đưa cốc nước ép rồi nhẹ nhàng nói:

"Không cần phải diễn như trên phim đâu. Hãy hôn như khi em tin ai đó. Chỉ cần giữ ánh mắt đó trước khi nghiêng người."

William lí nhí:

"Em sợ mình vụng quá... làm hỏng cảnh."

Est khẽ bật cười:

"Vụng cũng được. Thame là người hôn đầu tiên, đâu phải William. Để nhân vật dẫn em."

Est ngả đầu nhẹ sang một bên, nghiêng mặt lại gần, ánh mắt không rời cậu:

"Nghiêng bên này. Tay đừng buông thõng. Chạm vai anh – thế này."

William ngẩn người làm theo, mặt đỏ lên như bị sốt.

Est rút về đúng lúc, vỗ vai:

"Lát vào máy, làm như thế là được. Nhớ là không nhắm mắt quá sớm."

William gật như robot, còn nhóm LYKN thì đứng ngoài xa, rình quay clip hậu trường với caption: "Máy chưa chạy, mà tim chạy trước."

Trong lúc đạo diễn ra hiệu "Chuẩn bị!", phía sau monitor là một hội fangirl bất đắc dĩ: nhóm LYKN và nhóm bạn thân của Est chen chúc đứng sau lưng đạo diễn như đang xem trailer hot.

Joong thì thầm với Punch: "Tui mà là đạo diễn là tui dựng MV luôn á. Đôi mắt kia nhìn nhau như có nhạc nền rồi."

Lego thì liên tục chụp ảnh hậu trường, gào nhỏ: "Cảnh này mà không dùng làm poster là tụi mình kiện nha!"

Tui thở dài kiểu fangirl chính hiệu: "Trời ơi tui hồi hộp hơn hôm thi tốt nghiệp nữa mấy má. Thằng nhỏ William mà vụng quá chắc tui khóc luôn á."

Nut thì vừa quay clip hậu trường, vừa thì thầm với Hong: "Ê ê ê... ánh mắt đó không phải diễn đâu. Tui dám cá bị thật đó."

Joong lẩm bẩm, tay bấm điện thoại: "Tui đang viết caption cho hậu trường đây. 'Không khí: tình thật – cảnh giả.'"

Punch xoa tay, ánh mắt sáng rỡ: "Tụi mình không cần ship đâu. Tụi nó tự đẩy rồi!"

Đến khi máy quay chính thức chạy, cả đoàn đều nín thở.

Ở lần take đầu tiên, William nghiêng đầu... sai bên. Mũi hai người va vào nhau một cú cụng nhẹ khiến cả trường quay bật cười. Đạo diễn bật micro: "Thame ơi, em hôn mà như đang né đòn vậy cưng."

Lần thứ hai, William hôn quá nhanh, khiến phần ánh mắt giao trước đó không kịp lên hình. Lần thứ ba thì... cậu quên đặt tay lên vai Est.

"Anh ơi, em rối rồi." – William thì thầm.

Est cười nhẹ, lắc đầu: "Không sao. Lấy cảnh cũ, giữ cảm giác mới."

Lần thứ tư. William thả lỏng hơn, ánh mắt bớt căng. Cậu nhìn Est – lần đầu không phải bằng ánh mắt căng thẳng của một người đang diễn, mà là ánh mắt của một người đang thật sự đặt niềm tin.

Est cũng nhìn lại, trong tích tắc đó, anh thấy ánh nhìn ấy vừa vụng về vừa chân thành đến mức không còn muốn trêu chọc. Một chút xao động lướt qua.

Môi William chạm khẽ lên môi Est – nhẹ nhưng chuẩn, đúng như yêu cầu đạo diễn: dịu dàng, chân thật, khiến tim người xem đập chậm một nhịp.

Khoảnh khắc ngắn – nhưng ánh mắt William khiến Est chao đảo.

Khi đạo diễn hô "Cut!", Est vẫn chưa kịp rút ra. Khoảnh khắc kéo dài thêm đúng một nhịp thở.

Joong gào lên từ sau màn hình: "Má ơi, tui tưởng đang xem final edit!"

Est quay ra, má đỏ ửng – lần này là thật. William thì ngơ ngác:

"Ủa, hướng dẫn xong rồi bỏ chạy là sao đó anh?"

Punch ôm mặt hét khẽ: "Ừa đúng... nhưng ai cho diễn tới mức thiệt tình vậy?!"

Est lườm về phía nhóm bạn nhưng không đáp. Anh quay sang William, giọng thấp đi:

"Lần sau đừng nhìn lâu như vậy. Anh không diễn kịp đâu."

William bật cười: "Ủa, tưởng anh là người hướng dẫn cơ mà?"

Est quay mặt đi, nhưng khóe môi vẫn cong khẽ.

"À mà..." – William lên tiếng, môi khẽ nhếch – "Anh có biết hôm qua hình hậu trường lên top tìm kiếm không?"

Est nhướng mày.

"Có người nói: 'Ánh mắt hai người đó nhìn nhau như thể đã quay xong luôn tập cuối'."

Est khẽ cười. Nhưng lần này không quay mặt đi.

"Vậy thì mình quay sao cho xứng với tập cuối đó."

Khi cả hai bước ra khỏi phòng thay đồ, đoàn phim vẫn chưa rời hết. Joong đang lăng xăng thu dọn đạo cụ thì thấy William và Est đi cạnh nhau, liền hô lớn:

"Ê ê, đứng đó! Máy hậu trường vẫn còn quay, tụi tui cần footage đẹp cho behind-the-scene!"

Lego giơ máy quay điện thoại: "Hai người quay mặt lại! Đứng gần hơn chút nữa đi! Trời ơi nắng chiều đang đẹp!"

William vừa cười vừa lùi lại gần Est theo lời chỉ đạo. Est khẽ lắc đầu, nhưng vẫn đứng nguyên bên cạnh cậu. Punch từ xa la lớn:

"Ủa trời ơi cái vibe gì vậy? Sao giống soft launch vậy mấy má?"

Tui chạy tới chen khung hình: "Góc phải để tui đứng vô cho đủ ánh sáng tình bạn nhen!"

Est liếc William, khẽ nói đủ để nghe:

"Lúc đầu tưởng vai này là gánh nặng... ai ngờ diễn xong lại bị gánh luôn cả mớ tình cảm."

William nháy mắt: "Chưa hết phim đâu nha. Còn mớ gì nữa anh cứ gánh tiếp."

Cả đoàn cùng bật cười, tiếng máy chụp ảnh lách tách vang lên giữa bầu không khí hoàng hôn dịu nhẹ.

Ngày quay kết thúc, không phải bằng tiếng hô "cut", mà bằng những nụ cười thật – và ánh mắt... vẫn chưa chịu kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com