Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2 Không còn cơ hội

Sáng hôm sau, William đã lơ mơ tỉnh dậy. Cậu cảm nhận được rằng có người nắm tay mình, xoay qua nhìn thì thấy Est đang nắm tay mình mà gục đầu ngủ bên cạnh giường mình.

Lúc này William mới nhận ra mình đang trong bệnh viện. Est vì cử động của William mà tỉnh giấc, nhìn thấy William tỉnh dậy Est không kìm được mà ôm chầm lấy William mà khóc

William hoảng hốt khi thấy Est khóc, dù người còn đau vì cú va chạm tối qua nhưng cậu vẫn cố gắng ôm Est mà vỗ về:

- Bình tĩnh nào anh, nói em nghe xem chuyện gì

- Hức...hức em còn hỏi nữa hả, Tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này

William im lặng, cậu không biết phải nói với Ets như thế nào. Cứ thế cậu im lặng dỗ dành Est, một lúc sau Est cũng dịu lại không còn oà khóc như lúc nãy nữa

- Nói anh nghe, tại sao em lại làm như vậy? Biết mọi người lo cho em lắm không hả ? - Ets nhìn thẳng vào mắt William mà trách

- Em xin lỗi, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng

- Đừng xin lỗi vì cảm thấy mình đã làm mọi người lo lắng. Xin lỗi vì đã khiến bản thân mình bị như vậy đi.

William im lặng...

- Giờ thì em nói thật cho anh biết được chưa? Wolo em bị sao? Nói anh biết

Dù Est đã được nghe toàn bộ sự việc, nhưng anh vẫn muốn nghe lời giải thích từ Wolo

- Em ... thấy anh thân mật với người khác. Em ghen, em cảm thấy đau.. em nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa

- Thật ra em đã chuẩn bị hết tất cả, để tối qua tỏ tình anh. Nhưng mà...

William im lặng

- Nhưng mà em đã nhìn thấy anh nói chuyện với người con trai khác, sau đó không hề hỏi anh xem anh và người đó là gì với nhau. Rồi tự nghĩ ngợi lung tung, sau đó hủy bỏ toàn bộ buổi tỏ tình tối qua, rồi tắt cả nguồn điện thoại, nhắn tin gọi điện đều không được. Anh nói đúng không? - Est lên tiếng với giọng giận dữ

- Em... xin lỗi

- Là do em tự nghĩ ngợi, sau đó đã tắt nguồn điện thoại và đi uống rượu, em không biết là mình uống bao nhiêu, uống nhiều tới mức nào. Chỉ biết là uống để quên đi cơn đau này.

- Sau đó em lái xe về. Trên đường về thì...

- Wolo, em gan thật. Dám lái xe trong tình trạng như vậy hả ?

- Người thất tình mà anh, gì mà chẳng dám làm. Chết còn dám mà

- Em nói gì vậy hả? Anh không cho em cái quyền được làm hại bản thân nghe chưa.

- Em không thương bản thân em thì để anh thương!

- H-hả

William ngơ ra với câu nói của Est

- Wolo à, nghe anh nói. Anh với người đó chỉ là bạn, CHỈ LÀ BẠN thôi

- Anh yêu em, chỉ yêu em

- G-gì.. thật sao. Anh yêu em hả?

- Ừm thật, tất cả đều là thật.

- Anh... em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi. Là do em hèn, em không dám nói ra tình cảm của mình. Em đúng là ngu thật, mình yêu nhau muốn chết đi sống lại mà nhỉ

William khóc, Ets cũng khóc. Họ ôm lấy nhau, cuối cùng thì cũng đã chịu nói ra tình cảm của mình. Thứ tình cảm mà họ đã chôn giấu bấy lâu nay.

- Em xin lỗi, xin lỗi vì ì đã khiến anh lo lắng. Từ nay hãy để em chăm sóc anh, lo lắng, quan tâm và bên cạnh anh nha - William nhìn thẳng vào mắt Est nói

- Um, anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Và rồi họ trao nhau nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng. Mang theo sự trân quý mà họ dành cho đối phương

Hai con người
Hai trái tim
Một tình yêu

Họ yêu nhau muốn chết đi sống lại, ai cũng yêu đối phương bằng tất cả những gì mình có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #williamest