4. Một chút đáng iu
Mình là Est, năm nay 24 tuổi và hiện tại đang là chủ của một tiệm hoa nhỏ. Mọi người nhận xét rằng mình có một vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại mang chút " dịu dàng", tính thì trầm ổn, nhưng cũng có phần nũng nịu, đặc biệt là những lúc bên người yêu mình: William
À quên giới thiệu với mọi người nhỉ? Người yêu mình là William, kém mình 4 tuổi. Cậu nhóc này nghịch lắm, mình đau đầu vì nhóc đó lắm í. Ngày nào cũng nũng nịu với mình cả, cơ mà em ấy cũng biết cách cưng chiều và chăm sóc người yêu lắm chứ khum phải lúc nào cũng trẻ con gì đâu.
-ANH ƠIIIIIIIIIIIIIIII~~~~~~~~
Đấy! Vừa nhắc là lại nghe tiếng ngay. Đây là chuyện thường ngày rồi, ngày nào cũng nghe em ấy kêu réo mình như thế đấy.
-Ơi anh đây...
William từ trong bếp chạy ra, nhào vào lòng ôm anh.
-Ôi làm gì mà ôm anh cứng ngắc luôn vậy, định không cho anh thở à?
-Em yêu anh quá điiiii. Ngày càng yêu nhiều hơn íiiiii.
-...anh thì hônggg - nhìn em ấy nhõng nhẽo với mình như vậy mình lại nảy ra ý định trêu ẻm.
-Ơ?... Anh không yêu em à - William làm ra bộ mặt cún con nhưng ẻm không biết rằng điều đó khiến cho mình càng muốn trêu em ấy hơn.
-Hummmmm anh hum iu em
-Ơ kìaaa không chịu đâu!!! Anh nói yêu em đi, anh phải yêu em chứ!!!!! - william vừa nói vừa cầm tay Est lắt qua lắt lại.
-Ò rồi rồi, anh yêu em nhé. Yêu nhiều nhiều luôn nhé, có chịu khôngg.
-Dạa yêu anh hì hì. Mà anh ơi...
-Sao đấy?
-Tính từ ngày đầu mình gặp nhau đến giờ cũng 4 năm rùi nhỉ?
-Ừm, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào em còn phải khóc lóc vì tỏ tình anh mà anh từ chối kia kìa. - Est nhắc lại chuyện ngày trước, khi mà William tỏ tình anh.
-Tại anh đấy, rõ ràng người ta thích anh đến vậy mà anh lại từ chối.
-Thì biết đâu được, nhỡ đâu đó chỉ là tình cảm nhất thời của em thui.
-Hự, lúc đó e bùn lắm í. Nhưng mà thích anh quá nên phải theo đuổi đến cùng chứ sao giờ. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt mà hẹ hẹ.
-Ừm, bởi vậy nên suốt ngày cứ có cái đuôi nhỏ lẽo đeo theo anh í. Đuổi cũng chẳng chịu đi nên đành phải chấp nhận lời yêu của nó nè.
-Vậy chứ hong phải vì anh yêu em hả????
-Hong! Tại lẽo đẽo theo quài thấy phìn qué nên thui yêu đại.
-NÈ!!!!!! Nói vậy đó hả? Em dỗi anh luôn - nói rồi cậu hậm hực bỏ lên phòng.
-Ơ anh đùa thôi wolo ơiiiiiii
William không thèm đoái hoài tới Est nựa, cậu bỏ lên phòng mà đóng cửa lại mặt kệ anh luôn.
Đấy mọi người thấy không? Yêu hồng hài nhi nó khổ thế đấy, nó kèo trên còn mình kèo dưới ấy thế mà mình phải dỗ nó mãi đây ạ. Cảm thấy thế giới không ai khổ bằng Est luôn ạ.
Thôi thì tạm biệt mọi người nhé, Est phải đi dỗ hồng hài nhi của mình đây byebye khrappp.
___________________
è hé, nay lên cho mụi ngừi một chương nhẹ nhàng đáng iu nhé.
mà viết xong cứ cảm thấy em wili ẻm bot bot kỉu gì ấy.... nhưng mà cũng cũng đi hé, tại thực tế thì nhỏ wili nó cũm vậy hiệt
mọi người đọc nhớ vote cho ad nhé
yêu ạaaa🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com