1.
"Ôm em đi, ôm em như cách anh từng làm"
"Anh là kẻ nói dối! Anh cũng như bao người"
"Em ghét anh...em ghét...ghét việc nhớ về anh"
"Ở lại đi..."
____________________________________
Mười bốn tháng hai. Ngày của những kẻ say tình, của hoa và kẹo, của những ai may mắn được sinh ra giữa vòng tay dịu dàng.
Nhưng đâu phải ai cũng trúng phần quà đó. Có những ngoại lệ — những đứa trẻ đến đời này như trò đùa tàn nhẫn.
Ngày William chào đời, người ta gọi là sao chổi rơi nhầm chỗ. Vận rủi khiến gia đình tan nát. Mẹ mất, cha lấy vợ khác. Căn nhà giờ đây tràn ngập tiếng chửi rủa, từng cái đánh. Ánh mắt cha mẹ nhìn nó như một vết bẩn chưa kịp lau
Ông trời vốn chẳng lấy đi của ai tất cả, người để lại một tia nắng yếu ớt chiếu vào quãng đời tăm tối.
"Đừng theo em"
"Đừng gần em"
"Đừng yêu em"
"Đừng..."
Vốn chỉ là tia nắng nhỏ nhoi cố gắng xen qua những đám mây đen đặc quánh, lỡ đâu đủ để làm ấm một đời.
Ánh sáng yếu ớt kia vẫn ở đó, lặng lẽ gieo vào tâm hồn khô cằn một tia xanh mơ hồ, như một nhành cây mọc lên từ kẽ đá. Nó bắt đầu nhận ra, có lẽ trái tim vốn chưa từng chết, chỉ ngủ quên quá lâu giữa giá lạnh.
Thế mà trái tim vẫn run rẩy, như thể không tin vào thứ ánh sáng ấy, sợ rằng chỉ cần vươn tay ra là nó sẽ tan biến như giấc mơ mỏng manh. Bao mùa xuân đã đi qua mà chẳng để lại gì ngoài tro bụi. Nỗi đau lâu ngày hóa thành chiếc bóng, cứ bám theo từng bước chân, len lỏi vào từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com