Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Bình minh đến không bằng ánh nắng mà bằng những âm thanh chua chát. Tiếng cửa đập dồn dập, lời mắng nhiếc trộn lẫn, xé vụn giấc mộng non nớt.

Tôi mở mắt, đối diện thực tại tàn nhẫn – những lời sỉ vả vô cớ, những cái tát rơi xuống chẳng vì nguyên do. Ánh mắt khinh bỉ cũ rít chẳng thèm giấu. Bao nhiêu lần rồi? Tôi cũng chẳng còn muốn đếm.

Nực cười là đứa trẻ vốn chẳng thể tự mình chọn cách nó sinh ra lại bị người đời gán cho cái danh 'sao chổi' nghiệt ngã. Nước mắt đã cạn từ lâu, nỗi đau rỉ rả thành vết chai trong tim — chỉ còn tủi hờn lặng lẽ gặm nhấm.

Tôi co ro trong căn phòng mờ tối, rèm đóng im lìm, bụi bay lặng lẽ. Ngoài cửa sổ, nắng xuân dát vàng vòm lá, gió khẽ lay những chùm hoa li ti, tiếng chim non cất lên trong veo. Cảnh vật tươi đẹp đến nỗi càng làm căn phòng và tôi trở nên xa cách, bi thương. Mùa xuân đẹp đến ngỡ như ngày sinh ra tôi vốn được dệt bằng yêu thương, chỉ tiếc, tấm lụa hồng ấy chẳng bao giờ quấn lấy đời tôi

Con đường thân thuộc, mọi thứ vẫn nhộn nhịp rộn ràng ánh nắng và tiếng cười. Lê cơ thể mệt mỏi, bước chân nặng trĩu đến trường.
Gặp Tui - một người bạn chỉ mới thân từ lớp tám đến giờ. Hai năm, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng nó đã khiến cuộc đời tôi phần nào thêm sắc màu.Nó có vẻ mặt khá ngốc nhưng lại là người hoạt bát vui vẻ. Nó dúi vào tay tôi một hộp quà lớn rồi liên tục hát bài hát sinh nhật thật to.
"Happy birthday to you...happy birthday....happy birthday to Williammmmmmmm!"

Có lẽ nó là người duy nhất trong đời nhớ đến sinh nhật của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Tiếc thật một người bạn tốt nhưng sắp phải chia xa vì nó sẽ đi nước ngoài vào ngày mai. Cùng nó, tôi đánh lên những nốt nhạc cuối của chúng tôi, nơi ký ức và nỗi nhớ hòa vào ánh nắng xuân. Nếu không có Tui, giấc mơ cả đời mới có tiếng gọi, và tôi lần đầu cảm thấy mình hiện hữu giữa thế gian này. Vệt sáng chiếu vào căn phòng, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo. Giờ đây chỉ còn hết mình với những đam mê rực cháy, tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ. Tán lá đung đưa trong gió dường như đang phiêu theo điệu nhạc.

Tôi cầm cây guitar cũ đánh lên giai điệu u ám, da diết vang khắp căn phòng cùng tiếng hát mơ màng, lờ lững cất lên. Vầng sáng nhẹ từ từ rút lui làm cho căn phòng giờ đây ngập trong bóng mờ ảo và tiếng đàn vọng như niềm cô đơn thấm sâu trong tim

"The potential you'll be that you'll never see, the promises you'll only make..."
                              -Between The Bars- (Elliott Smith)

Tôi cười nhạt, chẳng rõ hát cho ai nghe, có lẽ cho chính mình – kẻ sống cả đời trong bóng đêm, khao khát chạy trốn nhưng chẳng biết trốn đi đâu. Cơn gió lạnh thổi qua mái tóc, tán lá rũ xuống che đi tia nắng mỏng manh càng làm cho bầu không khí thêm ảm đạm.

Cũng chẳng biết từ bao giờ có một cậu trai ngoài cửa lặng lẽ thưởng thức từng giai điệu xưa, khẽ ngân nga. Thật ra cậu bị thu hút bởi bản nhạc của người con trai đang chơi, một bản nhạc cũ chẳng thể nhớ tên nhưng lại quen thuộc đến kì lạ.Giọng hát dịu êm đó dường như phần nào đang sưởi ấm trái tim cậu, một tâm hồn đôi mươi đang học cách thích nghi với thế giới phức tạp.

Cũng chẳng biết vì quá đắm chìm mà vô tình hay cố ý khiến cánh cửa mở toang, anh ngã nhào ra sàn. Tiếng nhạc tắt lịm, nắng đột nhiên len qua những tán lá chiếu lên gương mặt, lộ nét bối rối. Căn phòng nhạc nhỏ bỗng bừng sáng nhờ ánh nắng ấm áp ngày xuân. Anh vội vã xin lỗi, gượng cười rồi bỏ chạy, để lại tôi và Tui ngơ ngác nhìn nhau. Bằng một điều gì đó tôi thấy nụ cười ngắn ngủi ấy không trọn vẹn, lẩn khuất trong đó là những nặng nề mà anh mang theo, tôi chỉ kịp thấy thoáng qua trước khi bóng dáng anh khuất dần

Mãi sau này tôi mới nhận ra, giây phút cánh cửa mở hôm ấy... là mùa xuân đã thầm lặng bước vào đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com