5.
HẠ
Nắng hạ trải vàng mặt sân trường. Tôi lặng lẽ từng bước đến trước bể bơi – nơi anh vẫn ngày ngày tập luyện. Một thoáng do dự vụt qua ánh mắt.
Tôi ghét nơi này. Ghét mùi clo hăng nồng len lỏi vào cuống họng, ghét cái cảm giác nghẹt thở mà nó mang đến. Ghét sự ẩm ướt dính bết, hơi nước bốc lên phủ mờ tầm mắt, bám lấy từng sợi tóc, từng thớ vải. Cái mùi ấy, cái lạnh ấy chỉ khiến khơi lên những kí ức bị nhấn chìm được trôn sâu trong lòng
"Cha... cha ơi... con xin lỗi..."
"Con xin lỗi..."
"Con sợ lắm..."
"Cứu con với..."
Những tiếng kêu gào nghẹn lại trong làn nước đắng chát, gương mặt non nớt lạnh buốt và tái nhợt. Ký ức ấy chưa một lần buông tha tôi, bám riết lấy từng giấc ngủ.
Nhưng anh ở đó.
Tôi hít sâu, bước vào không gian mờ nhạt ánh đèn trắng. Hơi nước ẩm ướt và mùi clo xộc thẳng vào mũi. Tiếng còi huấn luyện viên vang chát chúa, tiếng nước vỗ dữ dội, tiếng bước chân vang dội trên sàn gạch lạnh lẽo tất cả hòa thành bản nhạc khắc nghiệt. Những vận động viên lao mình xuống hồ, cơ bắp cuộn lên, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt, nhưng không ai dám chậm lại.
Anh ở đó, giữa làn nước xanh thẳm như ngọc, thân hình gọn gàng rẽ sóng mạnh mẽ. Mỗi cú quạt tay dứt khoát xé toạc mặt nước mỗi hơi thở phập phồng đều toát lên ý chí thép. Nhưng khi anh ngẩng đầu, vệt nước chảy dài trên má, ánh mắt anh sáng rực thứ ánh sáng khiến cả khung cảnh khắc nghiệt kia mờ đi.
Tôi chọn một góc khuất trên khán đài. Lặng ngắm anh, đôi khi mơ hồ không rõ mình đang sợ hãi hay say mê. Những trang giấy của cuốn sổ trước mặt kín dần những dòng chữ vô nghĩa, bàn tay tôi run nhẹ khi vô tình bắt gặp ánh nhìn ấy.
Anh lên bờ. Tóc ướt rũ xuống vầng trán cao, những giọt nước lăn dài trên cơ thể trắng muốt khiến cả khán đài nổ tung trong tiếng reo hò phấn khích. Hơi thở anh dồn dập, vai nhấp nhô, mệt mỏi không giấu nổi. Trên lưng anh lộ vài vết bầm tím nhạt, nhưng tôi chẳng kịp bận tâm bởi khi ấy tôi đang mải chơi trò trốn tìm với ánh mắt anh. Ánh mắt kia vẫn sáng, vẫn tìm tôi giữa cả khán đài ồn ào.
Lần đầu tiên, tôi bước ra khỏi vùng an toàn, để đối diện làn nước xanh thẳm và nỗi sợ chôn vùi trong tim chỉ để ở gần anh, và rồi chính ánh mắt ấy lại nhấn chìm tôi một lần nữa.
...
Mỗi chiều hạ nắng vàng, tôi lại ngồi trong phòng nhạc, ôm cây guitar đã gắn bó như một phần cơ thể. Ngón tay trượt trên dây đàn một cách thành thạo, từng hợp âm rơi xuống nhẹ nhàng, dù đôi khi tiếng hát theo sau lại lệch tông, khàn khàn vì cổ họng vẫn còn chưa quen với sự thay đổi của tuổi mới lớn. Dù vậy, tôi vẫn hát, vẫn đàn, như thể những nốt nhạc ấy chính là nhịp thở của mình.
Và anh, người chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay ngán ngẩm, chỉ im lặng lắng nghe như đang thưởng thức bản nhạc đẹp nhất thế gian.
Có những ngày anh không đến.
Lịch tập dày đặc cuốn anh ra khỏi tầm mắt, bỏ mặc tôi với vài trang giấy trắng và lon soda đã xẹp bọt. Tôi bĩu môi, thậm chí giận dỗi một chút, tự nhủ sẽ chẳng thèm nhìn mặt anh nữa.
Nhưng rồi trái tim lại kéo tôi ra khỏi căn phòng nhạc quen thuộc. Bước chân tôi chần chừ, bàn tay siết chặt cuốn sổ như đang níu lấy một chút can đảm
dù tiếng nước nhấn chìm hơi thở và mùi clo luôn khiến tim tôi se thắt vì những ký ức không vui.
Khoảnh khắc ấy, mặt nước vỡ tung thành nghìn mảnh bạc, ánh đèn trần phản chiếu lung linh như dát vàng từng chuyển động. Bả vai rộng của anh rẽ sóng dứt khoát, từng nhịp tay uyển chuyển khắc những đường nét sắc lạnh và đẹp đẽ lên mặt hồ phẳng lặng.
Anh như một vệt sáng chói lòa giữa bức tranh ồn ã, luôn được biển người vây quanh yêu mến qua những tiếng reo hò và ánh mắt ngưỡng mộ. Nụ cười, lời nói của anh điềm đạm thân thiện đáp lại từng tình cảm đó.
Còn tôi chỉ là một đốm màu mờ nhạt, run rẩy nhưng vẫn cố nán lại, vẫn muốn vụng trộm chiêm ngưỡng ánh sáng ấy
bất chấp nỗi sợ hãi lên vào từng hơi thở.
Cuối mỗi buổi tập, khi sân bể bơi chỉ còn vài người thưa thớt, anh sẽ quay lại bên tôi và đưa một lon sữa chocolate và bánh mì ngọt. Anh luôn nhớ chính xác loại tôi thích, dù tôi chưa từng nói ra.
"Ăn đi để lấy sức hát cho anh nghe"
"Anh không muốn vừa nghe cái giọng lệch tone của em cùng tiếng bụng biểu tình vì đói đâu" - giọng anh trầm ấm, ấm như phủ một lớp mật nhưng từng chữ nhả ra lại ẩn ý trêu trọc.
Anh cười, rồi dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng của mình.
Chỉ lúc ấy, anh mới dám buông lơi, để lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.
Tôi lén nhìn đôi tay anh, thấy từng vết chai sần do tập luyện, qua lớp áo thoáng thấy vết mẩn đỏ, khô rát bị kích ứng do clo mà lòng thoáng nhói.
Anh thở dài, kể rằng hôm nay bài tập khiến anh kiệt sức. Thế nhưng trong đôi mắt kia vẫn ánh lên sự bình thản, như thể mọi thứ đều ổn. Tôi vội vàng chìa ra chiếc kẹo mút luôn để sẵn trong túi, cười toe toét như vừa phát minh ra cách chữa mệt mỏi tốt nhất trần đời. Anh bật cười, nhận lấy kẹo, rồi xoa đầu tôi, nhẹ như đang sợ làm rối mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn.
"Trời nóng vậy mà cũng đến à?" – giọng anh đầy nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm.
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm một câu gì đó rồi ôm chặt quyển sổ, giả vờ viết, cố giấu đi nỗi bối rối trẻ con của mình.
Anh cúi xuống, ánh mắt như muốn ôm trọn cả tôi vào trong, giọng nói chan chứa dịu dàng
"Hôm nay thế nào?"
"Việc học có ổn không?"
"Không thấy áp lực gì chứ?"
"Đừng ăn nhiều kem quá không tốt cho đứa đang vỡ giọng như em đâu"
"Anh có trà ấm cho em nè"
"...."
Anh hỏi tôi từng câu một, chậm rãi, kiên nhẫn như thể sợ bỏ sót một vết thương nhỏ nào. Mọi góc cạnh trong cuộc sống tôi, anh đều chạm đến bằng sự quan tâm từ tận trong tim, trừ duy nhất gia đình, nơi anh chưa từng dám đặt chân vào.
Rồi ánh mắt anh lại khẽ lướt xuống quyển sổ tôi luôn ôm khư khư bên mình. Anh bật cười bảo lần nào cũng thấy tôi viết vẽ gì đó, nên không khỏi tò mò muốn biết trong đó chứa những gì.
Anh nào biết bên trong chỉ toàn những kí tự vô nghĩa tôi cố tình vẽ ra. Dùng nó làm tấm lá chắn mỏng manh để trốn tránh ánh mắt của anh, trốn cái bối rối. Chẳng dám nhìn lâu, nhưng cũng không nỡ quay đi, sợ rằng cái nhìn quá đỗi chăm chú của mình sẽ khiến anh khó chịu.
Cứ thế, hai bóng hình thay phiên chạm đến trái tim, như cơn gió nóng thổi qua mặt hồ lấp lánh nắng, để lại những gợn sóng không bao giờ chịu lặng.
____________________________________
THU
Thu sang, gió heo may se lạnh lướt qua, nhặt lá vàng rơi đầy lối đi, xào xạc dưới chân mỗi bước đi. Hơi sương mỏng phủ lên mái tóc, để lại trên gò má chút ửng đỏ tự nhiên. Ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây, hắt lên những mặt kính cửa lớp học, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt lung linh trên sàn.
Chẳng hiểu anh lấy đâu ra dũng khí mà ngày nào cũng đứng trước cửa lớp chờ tôi. Ban đầu chỉ là lén lút gặp sau mỗi giờ học để cùng đi ra cổng, dần dà thành thói quen ghé qua từng tiết, chỉ để đưa vài món ăn vặt tôi thích.
Hôm nay, anh lại xuất hiện trước cửa phòng nhạc.
Nhưng trên tay không phải bánh kẹo hay lon sữa chocolate quen thuộc mà là một đống sách vở cao đến nửa người. Tôi nheo mắt nhìn, khó tin. Hốt hoảng hỏi anh
"Anh thật sự định đọc hết đống này à?"
"Anh tính làm phiên bản người thật của AI đấy hả?"
"Sao đầu óc anh chứa nổi vậy trời..."
Cảm thán bộ não thiên tài này. Thật sự anh có phải con người không vậy?
Tôi há hốc miệng trước chồng sách dày cộp. Cuốn nào cuốn nấy toàn chữ là chữ: sinh học, vật lí, luật, rồi cả quản lí tài chính kinh tế... Nhìn thôi cũng đủ thấy hoa mắt chóng mặt.
Anh bật cười vì vẻ mặt tôi, đặt chồng sách xuống bàn, nghiêng đầu hỏi
"Hay hôm nay em đi thư viện với anh nhé? Góc mà anh thường ngồi có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra đường đi bộ náo nhiệt, người qua lại tấp nập nhưng bên trong yên tĩnh lắm. Đồ ăn nước uống cũng ngon nữa...." - anh thấp giọng tỏ vẻ bí ẩn pha chút nhõng nhẽo trẻ con.
Tôi chớp mắt, có chút lưỡng lự.
Thư viện trong trí nhớ của tôi là mùi giấy cũ và ánh đèn vàng nhạt khiến người ta dễ buồn ngủ.
Nhưng giọng anh trầm ấm và ánh mắt như đang chờ đợi khiến lời từ chối mắc kẹt nơi cổ họng.
"Ừ... cũng được."
Anh cười rạng rỡ như vừa thắng lớn.
"Tốt quá! Anh nghĩ em sẽ thích mà."
Bên trong thư viện, mọi thứ dường như chậm lại. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống kệ sách cao, tỏa ra hơi ấm dịu dàng, khiến không gian trở nên gần gũi như một căn phòng riêng tư giữa lòng phố thị. Mùi giấy cũ lẫn chút hương mực in nhè nhẹ quyện vào không khí, khiến người ta vừa tỉnh táo vừa dễ buồn ngủ.
Các bàn đọc sách xếp thẳng tắp, mỗi bàn đều có một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng vừa đủ, tạo ra những mảng sáng tối xen kẽ. Tiếng lật trang sách vang lên khẽ khàng, như nhịp tim của thư viện, hòa cùng tiếng bước chân rón rén của vài độc giả.
Ngay phía trước, cửa sổ lớn chiếm gần trọn bức tường, nhìn thẳng ra con đường đi bộ sầm uất. Dòng người qua lại như những chấm sáng chuyển động liên tục, tiếng cười, tiếng xe, những tờ rơi bay trong gió. Tất cả đều lướt qua khung kính, để lại bên trong một không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Ở đây, bên trong bức tường kính ấy, hai người có thể chỉ nhìn nhau, hoặc nhìn ra ngoài mà vẫn yên tâm, như thể thời gian và thế giới bên ngoài đều bị dừng lại.
Tôi biết anh là học sinh cuối cấp, đang chịu áp lực khủng khiếp của kỳ thi đại học. Qua lời kể lẻ tẻ từ các cô gái trong fanclub của anh, tôi phần nào hiểu gia đình anh danh giá đến mức nào, và cũng hiểu vì sao anh phải trở thành người giỏi nhất trong hàng trăm nghìn người.
Chán nản, tôi uống cạn cốc trà nóng và với tay một cuốn sách về cách làm người. Nhưng những dòng chữ khô khan, vô vị khiến tôi chỉ biết cười nhạt. Tôi kiên trì lật đến trang thứ hai, rồi thở dài, gác sách sang một bên.
Quay sang, vẫn thấy anh miệt mài giữa một đống sách dày cộp, đề chi chít chữ, chăm chú đến mức như cả thế giới chỉ còn mình anh và những con số.
Tôi vốn quen với những tờ đề chi chít chữ, từng làm vô số lần trong các kỳ thi thành phố hay quốc gia, nhưng khi thấy anh cặm cụi dùng nửa tập note cho một bài tôi vẫn hoảng nhẹ.
Tôi đã hoàn thành bài tập của mình từ lâu, từng trang giấy đã ghi đầy chữ, nhưng anh vẫn còn ngồi bên tờ đề, viết, suy nghĩ, note từng chi tiết nhỏ nhất.
"Anh..." – giọng tôi khe khẽ, nửa muốn gọi, nửa không muốn phiền anh.
"Hả?"
"Hay mình học đến đây được không?"
"Hửm? Em nói gì cơ?" – anh lơ đãng trả lời rồi lại chúi xuống với đống đề dày cộp.
Tôi thở dài, nhún vai, quay sang tìm những cuốn sách cũ ở kệ. Sinh học, vật lý, khoa học đời sống, thậm chí là tiểu thuyết tình yêu tất cả đều khô khan, khiến tôi chỉ lật giở cho có lệ.
Cuối cùng, tôi lôi ra một cuốn truyện Doraemon nhặt được ở góc kệ có lẽ do ai đó để quên hoặc nhầm. Nhưng kệ đi dù sao nó cũng thú vị hơn bất cứ đống sách kia gấp mười lần. Nó là vị cứu tinh cứu rỗi sự chán nản của tôi ngay lúc này.
Mệt mỏi, tôi gục đầu lên bàn, nhắm mắt một lát, định nghỉ chút rồi đọc tiếp. Nhưng chỉ vài phút sau, những tiếng lật sách, bút chì cọ giấy bên anh, cùng ánh mắt tập trung tuyệt đối khiến tôi chợp mắt không trọn, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ngoài cửa sổ, trời chiều dần tối. Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm vàng những tấm kính, bóng chiều dài lê thê, lấp lánh qua kệ sách. Cốc trà đã cạn, truyện để hờ bên cạnh, còn anh vẫn miệt mài bên đống đề, bình thản nhưng kiên định.
Sự khác biệt ấy khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa thấy mình thật trẻ con, ngủ quên giữa một thế giới nghiêm túc, nơi ánh chiều khẽ len qua khe cửa, nhắc nhở rằng mọi thứ vẫn tiếp diễn, dù tôi đang mơ màng trong giấc ngủ nhẹ.
...
Trời đã tối hẳn, nhưng thư viện vẫn sáng đèn, rộn ràng tiếng lật sách và bước chân.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Vươn vai, quay sang thì bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình. Trên bàn, cuốn truyện Doraemon đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo khoác bông mềm của anh đặt dưới.
Trán tôi hằn vệt đỏ vì ngủ, bối rối cười ngại.
"Đã muộn rồi à? Anh không gọi em dậy sao? Không định về à?" - lắp bắp hỏi
"Thấy em ngủ... anh không nỡ"
Tôi cúi đầu, không biết đáp gì. Nhìn xuống con đường phía trước thư viện, ánh đèn vàng hắt lên gương kính, dòng xe cộ giờ càng tấp nập.
Anh đứng dậy, thu gọn chồng sách dày cộp, xếp những tờ đề chi chít chữ vào cặp, động tác ung dung đến mức khiến tôi thoáng cau mày.
"Em muốn ăn gì không?" — Anh khẽ hỏi, giọng bình thản như thể thời gian không phải đã khuya thế này.
Lá thu rơi lác đác trên phố vắng, vờn qua mái tóc và vai tôi như những nốt nhạc mùa cũ. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt gạch ẩm, in bóng những bước chân qua lại. Tiếng xe máy vọng xa, tiếng rao hàng rong thoáng qua, tất cả hòa cùng hương khói nướng và bánh trái, như mùa thu vừa chậm rãi vừa hối hả len vào từng hơi thở.
Chúng tôi rời thư viện, hai bóng hình len giữa đám đông. Đến vạch qua đường, tôi bất ngờ siết tay anh, kéo chạy thật nhanh khi bảng đếm chỉ còn hai giây đèn xanh.
"Em không sợ à? Làm cái trò gì vậy! Lỡ có chuyện gì thì sao? Em lớn rồi đừng có chơi ngu như thế chứ!" — anh hoảng hốt mắng anh khi cả hai vừa dừng lại bên kia đường, tim đập thình thịch.
Tôi chỉ cười, nụ cười hồn nhiên đến ngốc nghếch. Gió heo may thổi qua, tôi nhận ra bàn tay mình vẫn giữ chặt tay mình, không một chút do dự.
Thu vờn qua từng kẽ lá, niềm vui lặng lẽ chảy trong không gian, chỉ còn những nhịp tim thầm hiểu nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com