bốn.
bangkok những ngày cuối thu chẳng khác nào một người tình đỏng đảnh. nắng đó rồi lại mưa đó, nhanh đến mức người ta chẳng kịp thu dọn mớ quần áo đang phơi ngoài sân.
chiều thứ sáu ở thành phố này thường mang một vẻ hối hả và nhộn nhịp hơn hẳn những ngày khác trong tuần. dòng người đổ ra đường như nêm cối, khói xe quyện vào cái không khí hầm hập báo hiệu một cơn dông đang lững lờ kéo đến từ phía chân trời.
nhưng bên trong căn phòng ngủ của william, mọi thứ dường như tách biệt hoàn toàn.
đúng năm giờ, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, đều đặn như một bản nhạc đã được lập trình sẵn. est bước vào, mang theo chút gió trời và nụ cười hiền lành thường ngày.
"william, hôm nay học sớm rồi nghỉ sớm nhé. mai là cuối tuần rồi, anh cho em tan sớm một chút để đi chơi với bạn đó." est vừa nói vừa đặt xấp giáo trình lên bàn, anh khẽ lau những giọt mồ hôi rịn trên trán.
"anh ngồi xuống đi đã, uống miếng nước rồi mình học. ngoài kia nắng chang chang, nhìn anh như sắp bốc hơi tới nơi rồi." william kéo ghế cho est, không quên đẩy chai trà xanh mát lạnh về phía anh.
buổi học diễn ra trong không khí khá thoải mái. william giải quyết đống bài tập đạo hàm một cách trơn tru, thi thoảng còn quay sang trêu chọc est vài câu về mấy từ vựng tiếng anh chuyên ngành khó nhằn. est cũng không vừa, anh đáp trả bằng những cái cốc đầu nhẹ và những bài toán mà theo lời william là đọc vào chỉ thấy tiền đình.
"này, đừng có mà đắc ý sớm. giải quyết xong đống đạo hàm này thì thử sức với cái này đi." est vừa nói vừa đặt cây bút chì xuống, nhanh tay viết lên mặt giấy nháp một hệ phương trình nhìn qua thì đơn giản nhưng ẩn số lại lắt léo vô cùng. "đây là bài toán về tối ưu hóa lợi nhuận, thứ mà sau này em sẽ phải đối mặt mỗi ngày nếu muốn quản lý đống gia sản của nhà kaewpanpong đấy."
william nhìn những con số đang nhảy múa trên giấy, rồi lại nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của est, cậu khẽ tặc lưỡi: "anh lại chơi chiêu dọa khỉ rồi. em đã bảo là em chỉ muốn làm ca sĩ thôi mà, ba cái con số này nhìn khô khan chết đi được."
"âm nhạc cũng có toán học trong đó cả đấy, william." est kiên nhẫn giải thích, tay anh chỉ vào những biến số. "nếu em không hiểu được quy luật của những con số, em sẽ chẳng bao giờ làm chủ được nhịp điệu của cuộc đời mình đâu. thử đi, nếu em giải đúng, anh sẽ...cho phép em nghỉ sớm hẳn mười lăm phút luôn."
william bĩu môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm không chịu thua. cậu cúi đầu xuống, bắt đầu hí hoáy với những con số. căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên mặt giấy hòa cùng tiếng quạt trần quay đều đều. thi thoảng, est lại liếc mắt sang nhìn cậu học trò, thấy william lúc thì nhíu mày, lúc lại cắn nhẹ đầu bút, anh khẽ mỉm cười.
thực ra, est không chỉ dạy cậu toán. anh đang cố gắng dạy cậu cách kiên nhẫn, cách đối mặt với những thứ khó khăn mà không bỏ cuộc giữa chừng. anh muốn william hiểu rằng, dù là một bản nhạc du dương hay một bài toán khô khan, đều cần một trái tim đủ tĩnh lặng để thấu hiểu.
________________________________
kim đồng hồ nhích dần về con số bảy, báo hiệu buổi học sắp kết thúc. william bắt đầu cảm thấy bồn chồn, tay cứ xoay xoay cây bút bi không ngừng. cậu không mè nheo đòi nghỉ sớm hay lén lút lướt bấm điện thoại dưới gầm bàn như mọi khi. có lẽ vì cậu biết, ngày mai là cuối tuần, và cậu sẽ không được nghe tiếng bước chân quen thuộc của est lên cầu thang nhà mình trong suốt hai ngày tới.
"úi, lần này em làm tốt hơn nhiều rồi. william thông minh hơn anh tưởng đấy. thưởng cho em nghỉ sớm hôm nay đấy." est cầm tờ giấy lên, nhìn qua một lượt rồi gật đầu tán thưởng. anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường kế bên bàn học, bàn tay anh thoăn thoắt xếp đống giáo trình dày cộm vào ba lô.
"anh lại khinh em rồi, em đã bảo là em chỉ lười thôi mà. chứ em mà học thật thì có khi thủ khoa thammasat cũng phải dè chừng em nhá." william cười hì hì, vẻ mặt tự đắc, nhưng trong lòng lại nở hoa vì lời khen của người đối diện.
cậu định nói thêm gì đó để níu kéo thời gian, nhưng một tiếng sấm rền vang bất thình lình xé toạc không gian yên tĩnh của căn biệt thự. ngay sau đó, mưa đổ xuống như trút nước. tiếng nước va đập vào cửa kính chát chúa, gió rít qua khe cửa ban công, mang theo cái lạnh buốt của nước mưa tràn vào.
est nhìn ra ngoài ban công, đôi mày khẽ chau lại đầy lo lắng. nước ngập ngang bánh xe là chuyện bình thường ở cái thành phố cứ mưa là thành venice phương đông này. và với cái thời tiết như vậy, chiếc xe đạp cũ cà tàng của anh chắc chắn sẽ đầu hàng ngay từ con hẻm đầu tiên.
"mưa to quá..." est lầm bầm, lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết nhưng sóng yếu đến mức cái vòng xoay cứ quay mãi không ngừng.
"anh tính về thật đấy à?" william đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, trong lòng thầm vui mừng vì có thể ở cùng anh thêm một chút nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vẻ lo lắng. "nhìn kìa, trắng xóa cả đường rồi. anh mà ra ngoài đó là ngày mai em phải đi thăm bệnh gia sư của mình đấy."
est thở dài, nhìn màn mưa rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường. "chắc đợi một lát nữa xem sao. anh không muốn làm phiền em lâu quá."
nhưng mưa không hề có dấu hiệu dừng lại, trái lại càng lúc càng nặng hạt. tiếng nước dội xuống mái hiên nghe như tiếng hàng vạn hạt ngọc vỡ vụn, rồi lại tuôn thành dòng đặc quánh, phủ một lớp màn trắng xóa lên những khóm hoa kèn hồng đang oằn mình trong gió. nhìn qua ô cửa kính mờ đục vì hơi nước, ánh đèn đường bangkok vốn lung linh là thế, giờ chỉ còn là những quầng sáng nhạt nhòa, yếu ớt bị bóp nghẹt giữa màn mưa trắng xóa.
ting
điện thoại est đang để trên bàn bỗng sáng lên, hiển thị thông báo có tin nhắn gửi đến. anh cầm máy lên, chân mày khẽ nhíu lại khi thấy tin nhắn của chủ phòng trọ ở trong group: "mọi người ơi, khu mình ngập nặng rồi, nước tràn vào phòng cả gang tay, mọi người chịu khó tìm chỗ nào khác ở tạm một đêm nhé."
william thấy est đứng tần ngần nhìn điện thoại, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. cậu liếc nhìn đồng hồ, rồi nhìn căn nhà vắng lặng. ba mẹ cậu hôm nay đi dự tiệc ở tít tỉnh xa, chắc chắn sẽ ở lại khách sạn chứ không về nhà trong thời tiết này.
"mưa vầy là bão rồi chứ không phải mưa thường đâu anh est. hay là...anh ở lại đây một đêm đi? ba mẹ em hôm nay đi tiệc ở hua hin rồi, nhà cũng không có ai hết." william ngập ngừng, tay mân mê gấu áo hoodie. "mưa to thế này, taxi còn chẳng dám chạy chứ đừng nói là xe đạp của anh. anh về giờ này nguy hiểm lắm."
est hơi do dự, anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn màn mưa không có dấu hiệu thuyên giảm: "nhưng mà...như vậy có phiền em quá không?"
"phiền gì đâu anh! nhà em rộng muốn chết, có thêm một người thì đỡ trống vắng chứ sao. anh đợi tí, em đi lấy quần áo cho anh tắm rửa không là cảm lạnh đó." william nói nhanh như sợ est sẽ đổi ý, cậu chạy vụt đi trước khi anh kịp phản ứng.
năm phút sau, william quay lại với một cái áo thun trắng và quần nỉ dài màu đen. cậu đưa cho anh, mặt hơi đỏ: "đồ của em chắc anh mặc hơi rộng xíu, nhưng là đồ mới đó, anh cứ thay đi."
est nhận lấy, khẽ cười: "cảm ơn william nhé."
________________________________
mười lăm phút sau, est bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ của william. đúng như cậu dự đoán, chiếc áo hơi rộng khiến đôi vai gầy của anh lọt thỏm bên trong, làm cho est lúc này trông gần gũi và mềm mại hơn hẳn vẻ thư sinh, cứng cỏi thường ngày. mùi sữa tắm hương gỗ đàn hương của william vương trên da thịt est, khiến cậu nhóc william không khỏi đỏ mặt khi suy nghĩ đến việc người kia đang khoác lên mình thứ thuộc về mình.
"xong rồi thì mình đi kiếm gì ăn đi anh, em đói xỉu luôn rồi." william xoa bụng, cậu dẫn est xuống bếp.
william đầy tự tin mở cánh tủ lạnh side by side to đùng ra, nhưng rồi cậu khựng lại, đóng sầm cửa vào ngay lập tức. mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín vì xấu hổ. trong cái tủ lạnh to lớn đắt tiền ấy, nhìn sơ qua thì ngoài mấy chai nước đắt tiền, vài trái táo nhập khẩu, một ít hành lá đã héo gần hết và một vỉ trứng chỉ còn ba quả thì chẳng còn gì khác.
ba mẹ cậu hiếm khi ở nhà, cô giúp việc thì đã xin nghỉ vài hôm để về quê từ hôm trước. william thường ngày cũng toàn đặt đồ ăn ngoài hoặc ăn ở trường nên chẳng bao giờ để ý đến cái tủ lạnh trống rỗng này. giờ thì hay rồi, nhiệt tình mời người ta ở lại mà đến bữa cơm đàng hoàng cũng không có.
"à...chắc là dì giúp việc quên đi chợ rồi." william lúng túng rút điện thoại ra. "để em đặt app, chắc vẫn có người giao mà nhỉ?"
nhưng mười phút trôi qua, các ứng dụng giao hàng đều báo không có tài xế vì thời tiết quá xấu và khu vực xung quanh đang bị kẹt xe nghiêm trọng.
cậu bấm liên tục nhưng màn hình cứ hiện vòng tròn xoay tít. "trời ơi, mưa to quá không ai nhận đơn hết anh ơi. chắc tối nay mình nhịn rồi."
william thở dài, cảm thấy mình thật tệ khi không thể tiếp đãi gia sư một bữa ra hồn.
est nhìn điệu bộ tiu nghỉu của william mà thấy thương. anh tiến tới, nhẹ nhàng đẩy william sang một bên rồi lại mở cái tủ lạnh tội nghiệp ấy ra. "để anh xem nào. ba quả trứng, một ít hành lá còn sót lại, và...à, có cả một hộp cơm nguội này. vẫn còn dùng được."
"anh định làm gì với đống đó?" william ngạc nhiên nhìn est bắt đầu xắn tay áo, thuần thục đập trứng vào bát rồi đánh đều lên.
"cơm chiên trứng kiểu sinh viên nghèo thôi, nhưng đảm bảo là dính hơn đồ tiệm nhiều. tin anh đi."
william tựa người vào bàn bếp, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của est. dáng vẻ est đứng bếp trông bình yên đến mức cậu muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi. tiếng hành lá phi thơm phức trong chảo dầu, tiếng xèo xèo của hạt cơm quyện vào lớp trứng vàng ươm khiến căn bếp vốn lạnh lẽo bỗng chốc tràn ngập hơi ấm.
william bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có một người đứng trong bếp này nấu ăn cho cậu, thay vì những những hộp thức ăn nhanh nhạt nhẽo hay những mâm cơm nguội lạnh thiếu vắng tình thương.
"xong rồi đây, ra ăn thôi william. ăn nóng mới ngon."
bữa tối đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn: hai đĩa cơm chiên trứng vàng ruộm và vài lát táo cắt sẵn. nhưng william ăn một cách ngon lành, thậm chí còn ngon hơn bất cứ sơn hào hải vị nào cậu từng thưởng thức qua. có lẽ vì người ngồi đối diện cậu đang liên tục gắp thức ăn cho cậu và mỉm cười bảo: "ăn nhiều vào cho chóng lớn."
william xúc một thìa lớn, vị béo của trứng quyện với hạt cơm săn chắc khiến cậu híp cả mắt lại: "ngon quá anh ơi! "sao anh nấu đỉnh vậy? anh có đi học lớp đầu bếp nào không?"
est chỉ cười, anh thong thả ăn phần của mình: "đói thì cái gì chẳng ngon. hồi trước anh còn nấu được nhiều món hơn thế này cơ. thiếu gia william cũng phải học đi thôi, sau này ra ở riêng thì cái gì cũng phải biết hết."
"em cũng muốn học mà, tại không ai dạy thôi." william lầm bầm, cậu cúi đầu giấu đi sự tủi thân thoáng qua.
est nhận thấy điều đó, anh khẽ gắp thêm một miếng trứng bỏ vào bát cậu: "thì sau này rảnh anh dạy cho, được chưa?"
"anh hứa rồi nhé, cấm nuốt lời!" william vừa nhai vừa nói, mắt sáng rực như trẻ con được quà.
est bật cười, còn tiện tay lấy một hạt cơm dính bên khóe môi cậu. hành động quá đỗi tự nhiên khiến cậu đứng hình mất một giây. william nín thở, cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay anh chạm vào da thịt mình, tim đập chệch đi một nhịp. còn est thì nhanh chóng thu tay về, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"ăn từ từ thôi, có ai tranh của em đâu."
________________________________
ăn xong, hai người dọn dẹp bát đĩa. est nói với william anh định ra phòng khách ngủ ở sofa cho tiện, nhưng cậu phản đối ngay lập tức.
"không được! anh là khách mà lại để anh ngủ ở sofa sao được. nhà em còn phòng ngủ dành cho khách trên lầu, để em dẫn anh lên."
thế là hai người leo lên tầng ba. nhưng vừa mở cửa phòng khách ra, một làn bụi mỏng bay ra khiến cả hai cùng đồng loạt hắt xì liên tiếp mấy cái. căn phòng này đã quá lâu không có người ở, bụi phủ trắng xóa trên các mặt kệ, drap giường cũng phủ đầy bụi và không khí thì đặc quánh mùi ẩm mốc.
"khụ...khụ...xin lỗi anh, em quên mất. nhà em rộng quá nên đôi khi mấy phòng không dùng tới là bụi đóng cả lớp. bình thường cũng chẳng có ai ở nhà nên cũng ít khi dọn dẹp." william gãi đầu ngượng ngùng.
est nhìn căn phòng rồi lại nhìn william đang lúng túng đến tội nghiệp, anh khẽ cười: "thôi không sao. anh ngủ ở sofa phòng khách tầng một cũng được mà. sofa nhà em còn êm hơn cái nệm lò xo ở phòng trọ anh nữa."
"không được!" william bỗng thốt lên, cậu nắm lấy cổ tay est kéo lại. "đêm nay mưa to chắc lạnh lắm, lúc nãy em còn thấy anh đang ho nữa. hay là...hay là sang phòng em đi? giường em rộng mà, nằm hai người vẫn dư sức. em không có thói quen gác hay đạp người khác đâu, anh yên tâm."
william nói xong mới thấy mình hơi vồ vập, cậu vội vàng bổ sung bằng cái giọng lí nhí: "ý em là...em cũng hơi...sợ bóng tối, có người nằm cùng chắc sẽ đỡ hơn."
est nhìn cậu học trò đang cố tìm lý do vụng về mà thấy hơi buồn cười. anh biết william thường xuyên ở nhà một mình, chắc cậu cũng thấy cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. anh cười hiền rồi gật đầu. "được rồi, nếu william không chê thì anh ngủ cùng. nhưng nói trước là sáng mai đừng có bắt đền anh vì anh chiếm chỗ đấy nhé."
________________________________
giường của william rất rộng, thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ. hai bóng người nằm cách nhau một khoảng vừa đủ dưới lớp chăn bông ấm áp. căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rì rào và tiếng hơi thở đều đặn.
"anh est nè..." william lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"ơi?"
"anh kể em nghe về quê anh được không? cái nơi mà anh bảo có cánh đồng lúa xanh ngắt ấy. nghe anh nói, em cứ tưởng tượng nó giống như trong mấy bộ phim retro vậy."
est im lặng một lát, như thể đang lật lại những trang nhật ký đã cũ trong đầu. "quê anh á? nó là một cái làng nhỏ xíu ở tỉnh sakon nakhon, vùng isan. một vùng quê nghèo lắm, chỉ toàn ruộng lúa với rẫy mía thôi, không có lung linh như phim đâu. ở đó nắng thì cháy da, còn mưa thì sình lầy ngập tận đầu gối. nhà anh nghèo lắm, ba mẹ đều làm ruộng, làm rẫy cực khổ từ sáng sớm đến tối mịt mà chẳng bao giờ đủ ăn."
william xoay người sang, chống tay lên gối nhìn est. "vậy lúc nhỏ anh phải làm gì?"
"anh hả? sáu tuổi đã biết ra đồng phụ ba rồi. sáng đi học, chiều về là đi chăn trâu, đi mót lúa. anh còn có một đứa em trai nữa, nó tên là earth, kém em một tuổi đấy. hồi đó nhà nghèo đến mức chỉ đủ tiền cho một đứa đi học, ba mẹ định cho anh nghỉ học sau khi hết cấp hai để đi làm rẫy cho mấy nhà giàu trong làng, dành tiền đó cho thằng earth đi học. họ bảo nhà anh không có phúc hưởng chữ nghĩa, anh là anh lớn thì phải biết hy sinh."
giọng est bỗng trầm xuống, chứa đựng một nỗi buồn mang mác. "nhưng anh lì lắm, anh không chịu, anh muốn đi học. thế là ban ngày anh đi làm thuê cho nhà địa chủ, tối đến lại thắp đèn dầu lên mà học. có những đêm, mẹ anh vào thổi tắt đèn, bảo là tốn dầu, anh lại lén bò ra ngoài hiên, dùng ánh trăng để đọc nốt mấy trang sách mượn của bạn. hơi cực một tí nhưng anh vẫn thấy vui vì mình vẫn còn được chạm vào cuốn sách."
william nghe mà thắt lòng. cậu nhớ lại những lần thấy est tất bật ngược xuôi ở khắp phố phường bangkok. cậu nhớ lại cảnh est bị người ta sỉ nhục ở quán hủ tiếu hay lúc anh mặc bộ đồ gấu mascot nóng nực giữa trưa hè.
"đó có phải là lý do mà anh làm thêm nhiều việc như vậy không? em...em và đám bạn từng thấy anh đi phát tờ rơi, rồi cả lần anh bị khách mắng ở quán hủ tiếu nữa."
est hơi ngạc nhiên vì william lại để ý đến mình nhiều thế, nhưng anh không chối, cũng không thấy ngại. "ủa william có thấy anh hả? ừ, đúng là vậy. anh phải đóng tiền học phí ở thammasat nè, rồi còn tiền phòng trọ, tiền ăn, và quan trọng nhất là anh phải gửi tiền về quê nữa. ba mẹ anh già rồi, thằng earth thì đang học cấp ba, nó cũng cần tiền để mua sách vở, học thêm. anh là anh lớn mà, không gánh vác thì ai gánh giờ?"
"anh không thấy mệt sao?" william hỏi, giọng cậu mềm hẳn đi.
"mệt chứ, nhưng mà anh cũng trân trọng cơ hội này lắm. với lại, nếu không có những ngày đó, chắc anh cũng chẳng gặp được william, chẳng được ngồi đây nghe một ngôi sao tương lai tâm sự, đúng không?" est quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn từ ban công hắt vào. "nói nhỏ thêm một điều cho william nghe nhé. anh ước mơ sau này mình sẽ mở được một cái gì đó của riêng mình, có thể là một tiệm cà phê nhỏ hay quán ăn gì đó chẳng hạn. anh muốn được làm chủ cuộc đời mình, không để cái nghèo hay hoàn cảnh xô đẩy mình nữa."
anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai william. "thế nên anh mới hay ép em học đấy. em có điều kiện, có tài năng, đừng lãng phí nó. em hãy cứ hát, cứ đàn vì ước mơ của mình, nhưng cũng đừng quên trau dồi kiến thức. âm nhạc là đôi cánh, nhưng kiến thức mới là bầu trời để em bay lượn mà không sợ bị lạc lối."
william im lặng hồi lâu. cậu cảm thấy cái gánh nặng mà est đang mang trên vai sao mà lớn lao thế, vậy mà lúc nào anh cũng xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ điềm tĩnh, ấm áp nhất.
"est này...anh giỏi thật đấy. thật sự."
"lại nịnh rồi. thôi ngủ đi, em."
________________________________
khoảng hai giờ sáng, mưa càng lúc càng dữ dội hơn. một tiếng chớp rạch ngang trời, theo sau là tiếng sấm nổ đùng đoàng ngay sát trên mái nhà. william giật bắn mình thức giấc, theo bản năng co người lại, mồ hôi vã ra trên trán. từ nhỏ, cậu đã cực kỳ sợ sấm sét. ký ức về những đêm nhỏ xíu bị bỏ lại một mình trong căn nhà rộng lớn tối om khi ba mẹ bận rộn tiệc tùng, những đêm mưa to chỉ có thể trùm chăn kín đầu run rẩy ùa về, khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập.
"william? em sao thế?" est cũng thức giấc, anh nhận thấy cậu đang run rẩy.
"em...em không sao, chỉ là sấm to quá." william lí nhí, nhưng bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy vạt áo của est.
est thở dài, anh nhích lại gần hơn, vòng tay qua vỗ nhẹ lên lưng william như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ: "ngoan nào, không sao đâu. có anh ở đây rồi, sấm sét không làm gì được william đâu."
william cảm nhận được hơi ấm và mùi hương gỗ dịu dàng từ est. rồi như một phản xạ tự nhiên nhất, cậu tựa đầu vào vai anh, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cánh tay anh. est cũng không đẩy cậu ra, anh cứ thế để cậu ôm, bàn tay vẫn đều đặn vỗ về cho đến khi nhịp thở của william ổn định lại.
"anh đừng đi đâu nhé..." william thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ lại.
"ừ, anh không đi đâu hết. anh ở đây với william mà. ngủ đi em."
william cứ thế ôm lấy tay est, rúc sâu hơn vào hơi ấm ấy. trong cơn mê man giữa thực và mơ, cậu thầm nghĩ, giá như cơn bão này đừng bao giờ tan, giá như bình minh đừng bao giờ tới để cậu có thể tham lam giữ lấy khoảnh khắc này thêm một chút nữa. cậu yêu cái cách est gọi tên mình, yêu cái cách anh vỗ về, và yêu cả sự thản nhiên bao dung của anh.
còn est, anh vẫn nằm đó, nhìn cậu nhóc đang ngủ say với đôi lông mày vẫn còn hơi nhíu lại, tay vẫn đều đặn vỗ về cậu. anh khẽ gạt lọn tóc rũ trên trán william, tiếng thở dài của anh hòa cùng tiếng mưa ngoài kia.
đêm đó, dải ngân hà không xuất hiện trên bầu trời bangkok đầy mây đen, nhưng nó lại hiện hữu ngay trong căn phòng này.
có vẻ như sau cơn mưa, có những mầm non cảm xúc đã bắt đầu đâm chồi, mạnh mẽ hơn cả những tiếng sấm ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com