Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

bangkok vào mùa mưa luôn mang một vẻ gì đó rất cũ. mùi đất ẩm bốc lên sau những cơn mưa rào bất chợt, hòa lẫn với cái nắng còn sót lại của buổi chiều tà, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự hoài niệm. đặc biệt là vào những ngày mưa cuối năm. cả thành phố chìm trong một bầu không khí se lạnh lạ thường. cái lạnh của vùng đất nhiệt đới không cắt da cắt thịt, nhưng nó cứ len lỏi qua từng lớp áo, khiến con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong một góc quán quen, hít hà mùi cà phê nóng hổi để tự sưởi ấm lòng mình.

tiệm cà phê của anh nằm ở cuối một con hẻm nhỏ thuộc khu vực thong lor. bên ngoài không treo biển hiệu cầu kỳ, chỉ có một tấm bảng gỗ nhỏ khắc dòng chữ vương khiêm tốn với tông màu gỗ trầm và ánh đèn vàng ấm áp. bước vào bên trong, thực khách sẽ ngay lập tức bị bao vây bởi mùi gỗ cũ kỹ hòa quyện cùng hương cà phê rang xay đậm đặc. không gian nơi đây dường như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị bangkok ngoài kia, chỉ còn lại tiếng máy phát nhạc than chạy ù ù và những mẩu chuyện phiếm đứt quãng của khách quen.

đây là nơi est supha đã dành hết vốn liếng và tâm tư của mình để gầy dựng sau bao nhiêu biến cố của tuổi trẻ. anh giờ đây đã là một người đàn ông gần ba mươi, điềm đạm hơn, ít nói hơn, và đôi mắt vốn đã chứa đựng hàng vạn nỗi buồn dai dẳng ấy dường như lại càng sâu thẳm hơn theo thời gian.

"anh est, anh nghe thử bài này chưa? hay xỉu luôn á, em thề là nghe xong chỉ muốn có người yêu cũ để mà lụy thôi!"

may - cô nhân viên trẻ trung, hoạt bát của tiệm - vừa lau mấy chiếc tách sứ vừa hào hứng nói vọng ra phía quầy pha chế. may vốn tính nhanh nhảu, lại hay cập nhật mấy xu hướng âm nhạc mới, nên quán lúc nào cũng phảng phất những giai điệu mới mẻ từ chiếc máy tính nhỏ của cô.

est đang mải mê điều chỉnh máy pha cà phê, mùi hương đắng nhẹ của hạt arabica lan tỏa khắp không gian, làm anh thấy thư thái đôi chút. anh không ngẩng đầu lên, chỉ có đôi bàn tay thon dài, hơi gầy guộc là vẫn chuyển động một cách điệu nghệ. anh mặc một chiếc tạp dề màu nâu đất, mái tóc đen hơi rũ xuống che khuất một phần gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn.

"bài gì mà em khen ghê vậy?"

"bài này của anh ca sĩ mới về nước á, nghe nói bên mỹ về, nổi lắm luôn. mà cái lời nó...ôi thôi, chạm tới tim đen của mấy người thất tình luôn anh ơi. để em bật cho anh nghe, bài này tên là dạo này, tên ca sĩ nghe kêu lắm, hình như là..."

may chưa kịp nói hết câu thì tiếng nhạc dạo đầu đã vang lên từ chiếc máy tính nhỏ ở quầy thu ngân. nhẹ nhàng, da diết, và mang theo một nỗi u sầu len lỏi vào từng thớ thịt. giọng hát nam trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh của tiệm:

dạo này em thế nào? có hay thức khuya viết tâm tư mỗi đêm?...

động tác của est bỗng chốc khựng lại. bàn tay đang cầm tay phin run lên nhẹ, khiến một ít bột cà phê rơi vãi ra ngoài.

cái giọng hát này...dù đã qua bao nhiêu năm, dù nó đã trưởng thành và dày dạn hơn, nhưng âm vực đó, cái cách nhả chữ, cách luyến láy đó, làm sao anh có thể quên được? trái tim est thắt lại một nhịp. bốn năm. đã hơn một nghìn ngày trôi qua kể từ khi anh quyết định biến mất khỏi cuộc đời cậu, chưa một đêm nào anh thôi nhớ về cậu trai ấy.

anh nhớ cậu vào những đêm đông giá rét của bangkok, khi anh chỉ có một mình trong căn phòng trọ chật hẹp. anh nhớ cậu vào những ngày bận bịu nhất, khi chỉ cần một thoáng nghỉ ngơi, hình bóng cậu lại hiện ra như một thói quen không thể bỏ. anh nhớ cậu vào những đêm valentine người ta nắm tay nhau đầy đường, còn anh thì trốn trong góc quán, uống cạn những chai bia lạnh ngắt để mong mình say đến quên trời đất. nhưng nực cười thay, càng say, anh lại càng nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nhớ cả nụ cười khinh khỉnh và ánh mắt rạng rỡ của tuổi 17 năm đó. chưa bao giờ, thực sự chưa bao giờ est thôi nhớ nhung hình bóng ấy.

"anh est? anh sao vậy? sao đứng đờ ra đó?" may lo lắng hỏi khi thấy ông chủ của mình bỗng dưng như người mất hồn.

"à...không có gì. anh hơi chóng mặt tí thôi." est gượng cười, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc, nhưng đôi tai vẫn không tự chủ được mà lắng nghe từng ca từ của bài hát.

người vẫn lộng lẫy trước ánh sáng trong màn đêm... bản tình ca em cất lên nghe dịu êm...

________________________________

tiếng chuông gió ở cửa tiệm bỗng vang lên lanh lảnh.

keng.

một luồng gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, phá vỡ bầu không khí đặc quánh mùi cà phê. cả tiệm như vỡ ra trong vài giây ngắn ngủi. tiếng chào hỏi, tiếng xuýt xoa, tiếng cười đùa lẫn vào nhau. có người xin chụp hình, có người lúng túng không biết nên đứng ở đâu. may là người phản ứng mạnh nhất, cô nàng suýt chút nữa là đánh rơi chiếc tách trên tay, mắt mở to hết cỡ, miệng lắp bắp:

"ôi...ôi trời ơi! anh est! là william! là william jakrapatr kìa! người em vừa nói đó!"

mấy nhân viên khác cũng bắt đầu xôn xao, ai nấy đều không tin vào mắt mình khi một ngôi sao vừa về nước lại xuất hiện ở cái tiệm nhỏ bé này.

"anh ấy ngoài đời đẹp trai hơn trên tivi gấp mấy lần luôn á!"

người vừa bước vào vận một chiếc áo khoác măng tô tối màu, mái tóc hơi rối và đôi mắt sau lớp kính râm vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ nhưng đầy mệt mỏi. william không nhìn xung quanh, ánh mắt cậu xuyên qua đám đông ồn ào, chuẩn xác đặt lên người đàn ông đang đứng đờ đẫn sau quầy bar.

est cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. hơi thở anh nghẹn lại ở cổ họng.

cậu ấy về rồi. đứa trẻ bướng bỉnh hay đòi anh ôm mỗi khi trời sấm sét năm ấy, giờ đây đã là một ngôi sao rực rỡ, đứng ngay trước mặt anh, ngăn cách bởi một cái quầy gỗ mỏng manh và bốn năm đằng đẵng của sự im lặng.

"nhân viên tiệm mình nhiệt tình quá nhỉ?" william lên tiếng, giọng cậu lạnh tanh, không chút ngạc nhiên khi thấy est ở đây. cứ như thể, cậu đã biết trước, hoặc chính cậu là người tìm đến.

cậu thong thả bước tới, từng bước chân của cậu như nện thẳng vào trái tim đang run rẩy của est. cậu cởi bỏ kính râm, để lộ đôi mắt sắc sảo đang nhìn anh không rời.

may và mấy bạn nhân viên khác cuống quýt định chạy lại xin chữ ký, nhưng est đã kịp thời lên tiếng, giọng anh run run nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị:

"mọi người...đàng hoàng lại chút đi. đừng làm phiền khách. may, đi lấy thực đơn cho khách đi."

rồi anh đối diện với cậu, cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể, dù ánh mắt anh không giấu nổi sự dao động, dù lồng ngực anh đang đập liên hồi như muốn vỡ tung.

"quý khách dùng gì ạ?"

william bước tới sát quầy order, cậu chống hai tay lên mặt bàn gỗ, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. mùi nước hoa nam tính, nồng nàn và có chút xa lạ của cậu lấn át cả mùi cà phê quen thuộc trong quán. est cúi đầu, anh không dám nhìn vào đôi mắt ấy, bàn tay luống cuống thu dọn mấy tờ hóa đơn dù chúng chẳng hề bừa bộn.

"một americano đá. không đường. đắng nhất có thể." william đáp, giọng cậu trầm thấp và lạnh lùng. "giống như cái cách anh đối xử với tôi năm đó vậy."

"dạ, quý khách đợi một lát."

est gật đầu, bấm món trên máy tính rồi định quay đi thì bàn tay william đột ngột đè lên mặt quầy, sát gần bàn tay anh. cậu cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, mùi nước hoa nam tính nồng nàn của cậu lấn át cả mùi cà phê xung quanh. william nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, âm điệu tràn đầy sự mỉa mai:

"ra là anh thích giả vờ không quen sao? tuyệt tình thật."

william hạ thấp giọng, chỉ đủ để hai người nghe thấy. tiếng nói của cậu như những nhát dao cứa vào lòng est. "bao nhiêu năm qua, anh sống tốt chứ? có bao giờ anh tự hỏi cái thằng nhóc anh bỏ rơi năm đó...dạo này nó sao không?"

từng câu chữ của william như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim est. anh không ngẩng đầu, chỉ thấy lồng ngực mình đau đến mức không thở nổi. anh muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn hét lên rằng anh cũng đau, anh cũng nhớ cậu đến phát điên, nhưng đôi môi anh chỉ run rẩy mà không thốt nên lời.

"đồ của quý khách sẽ có sau năm phút."

đó là tất cả những gì est có thể nói trước khi quay lưng chạy trốn vào khu vực bếp phía sau.

william đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, đôi đồng tử co rụt lại. cậu không thấy thoải mái khi buông lời nhục mạ anh, cậu chỉ thấy lòng mình nát tan hơn.

________________________________

đêm đó, bangkok lại đổ mưa. tiếng mưa đập vào mái tôn nghe nhức óc.

est ngồi bó gối trên sàn nhà căn gác nhỏ phía trên tiệm cà phê. căn phòng mà anh đã cố ý bài trí sao cho thật giản đơn để không phải nhớ về quá khứ. anh cầm điện thoại, ngón tay run rẩy tìm kiếm bài hát mà may đã nhắc đến. giai điệu bài "dạo này" vang lên trong căn phòng tối mịt.

anh nhớ những thói quen...dáng môi em cười, hạnh phúc kia đang vơi...

tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa căn phòng trống. est gục đầu xuống đầu gối, đôi vai gầy rung lên bần bật. những năm qua, anh đã cố gắng sống một cuộc đời lặng lẽ, cố gắng chôn vùi quá khứ vào một góc sâu nhất, cố gắng không làm xáo trộn cuộc sống của cậu, nhưng sự xuất hiện của william hôm nay đã đập tan mọi sự phòng bị cuối cùng của anh.

anh nhớ william. anh nhớ đến phát điên cái mùa thu năm ấy. nhớ đến mức nhiều đêm tỉnh dậy, anh vẫn vô thức gọi tên cậu rồi lại bật cười cay đắng khi nhận ra căn phòng chỉ có mình mình. anh còn nhớ những lúc nhậu say, anh đã gọi tên cậu đến khản cả cổ. anh từng tự nhủ rằng mình rời đi là vì tốt cho tương lai của cậu, vì mong cậu có một cuộc đời rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu chứ không phải là một cuộc sống chật vật bên cạnh một kẻ trắng tay như anh.

nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của william, est mới nhận ra mình đã sai lầm đến thế nào.

giấc ngủ kéo đến khi nước mắt vẫn chưa kịp khô trên gò má gầy. est thiếp đi trong tiếng nhạc và tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ. trong giấc mơ chập chờn, anh thấy mình quay trở về cái năm 2010 cũ kỹ đó, cái ngày đầu tiên anh bước chân vào ngôi nhà sang trọng của họ kaewpanpong với tư cách là một gia sư mới.

khi đó, william vẫn còn là một cậu nhóc 17 tuổi ngang bướng, ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, hất cằm, khinh khỉnh nhìn anh: "nhưng tôi thì không vui mấy."

quá khứ, cứ thế mà ùa về, rõ mồn một như mới ngày hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com