trăng hoa mây mưa
Phòng tổng thống - 21:56 PM
"Tôi độc thân."
Âm thanh phát ra từ chiếc TV gắn tường vang vọng khắp phòng. Câu trả lời của Est khiến bầu không khí trở nên căng như dây đàn.
William ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu nhưng chưa uống. Đôi mắt cậu dán vào màn hình như thể đang xem một đoạn phim giả tưởng, nơi người quen hóa thành người lạ bằng vài chữ đơn giản.
Tút.
Chương trình kết thúc. Màn hình tối đen trở lại, phản chiếu lờ mờ khuôn mặt cậu cùng ánh đèn mờ dịu của căn phòng tổng thống. Chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm và tiếng đá tan lách cách trong ly thủy tinh trong không gian yên lặng.
William liếc sang quầy bar. Est đang đứng tựa ở quầy. Lưng thẳng, áo sơ mi trắng thả lỏng cúc cổ, tay xoay ly rượu như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Cậu đặt ly xuống bàn kính, tiếng chạm nhẹ vang lên trong không gian sang trọng.
"Độc thân?"
William cất tiếng, giọng trầm hơn và ánh mắt tối hơn mọi khi.
"Anh chắc chứ, Est Supha?"
Cậu gọi tên anh từng chữ một như thể đang gọi một người xa lạ. Nhưng âm cuối kéo dài, giọng điệu lạnh lùng lại lộ ra sự tức giận mà cậu cố giấu.
William đứng dậy, từng bước chân nặng nề tiến lại gần, nuốt lấy khoảng cách giữa họ. Cậu cúi đầu xuống sát gáy anh, hơi thở phả lên da khiến Est có chút giật mình.
"Đừng đùa với lửa, Est."
Est xoay người lại. Ánh mắt anh sáng lên, mang theo ý cười, như thể đang cố tình thử xem sức chịu đựng của người đối diện đến đâu.
"Chẳng phải em là người không muốn công khai sao?"
William không trả lời. Cậu chộp lấy sau gáy anh, kéo mạnh về phía mình và hôn anh. Một nụ hôn sâu, chiếm đoạt. William không cho anh chống cự, tay còn lại trượt xuống thắt lưng, siết lấy, ghì anh sát lại.
Áo sơ mi của Est bị kéo tuột qua vai, rơi xuống sàn không một tiếng động. Cúc áo không còn nguyên vẹn, William giật chúng ra từng chiếc một như đang trút giận lên mảnh vải thay vì lên người vừa "trả lời đúng sự thật" trên truyền hình.
Est ngồi đó, hai chân bị tách ra, kéo sát vào người William. Lưng anh chạm vào mặt bàn lạnh buốt, trong khi phía trước là hơi ấm nóng bỏng từ William áp sát. Hai thái cực đối nghịch khiến từng dây thần kinh như căng ra.
Cậu gằn giọng, tay siết lấy phần đùi rắn chắc của Est, móng tay lún nhẹ vào da.
"Anh thấy thú vị lắm đúng không?"
Hơi thở Est rối loạn, anh không trả lời. Ánh mắt ươn ướt vừa khiêu khích vừa như đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Gật đầu nói với cả nước là anh độc thân?"
William cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ anh.
"Vậy giờ thì nói đi, anh còn độc thân không?"
Est mím môi. Một giây sau, William dùng lực kéo anh sát hơn, hơi nóng lan ra qua lớp vải không đủ che giấu sự căng cứng ấy. Cậu hạ thấp giọng sát bên tai anh.
"Nói đi, anh là của ai?"
Est nghiêng đầu thở gấp, ánh mắt vẫn còn ý tứ muốn trêu chọc nhưng tay đã bấu lấy vai William khi cậu trượt vào lớp quần, ép những đầu ngón tay mát lạnh vào làn da nóng rực.
"Của em."
Est khẽ trả lời, hơi thở lạc nhịp. Đầu óc anh rối bời trước sự áp sát của William.
"Nói lớn hơn."
"Của... em."
"Lớn hơn nữa."
William tách đùi anh ra rộng hơn nữa, cơ thể ấn xuống như trừng phạt.
"Anh là của em, William."
Ngay khi câu đó thoát ra khỏi miệng Est, William đẩy sâu vào, bất ngờ lẫn gấp gáp. Est rướn người lên theo, miệng bật một tiếng rên không kịp nén, tay anh bấu chặt vai cậu, cả người run theo nhịp chuyển động.
"Ngoan lắm."
William gằn từng chữ bên tai anh.
"Giờ thì nhớ cảm giác này đi. Nhớ rằng mỗi lần anh thở gấp như thế này là vì em."
Est không nói nổi nữa. Cả cơ thể anh bị vùi sâu trong những cú nhấp dồn dập, mạnh bạo. William siết hông anh, từng nhịp một sâu và nhanh, không khoan nhượng. Mỗi cú va chạm đều khiến cơ thể Est bật ngửa ra sau, rồi lại bị kéo về như một con rối bị điều khiển bởi bản năng.
"Còn dám nói mình độc thân trước mặt em nữa không?"
William hôn ngấu nghiến lên môi Est, cắn nhẹ vào môi làm anh khẽ rít lên.
"William... đau anh."
William dừng lại, ánh mắt thoáng dao động. Cậu đưa tay chạm vào môi Est, ở nơi vừa bị cắn, khẽ lau nhẹ đi vệ đỏ mờ. Cậu cúi xuống nụ hôn nhẹ lại lên môi anh.
Nhưng sự dịu dàng đó không kéo dài quá lâu. Ngay khi môi họ còn đang chạm nhau, William bất ngờ siết chặt eo anh lại. Cậu đẩy người sát hơn.
Mỗi lần Est cong lưng lên, cậu lại ấn xuống mạnh hơn, vừa như trừng phạt lại vừa mê say. William ôm ghì lấy Est, mồ hôi rịn ra trên lưng, cả hai cơ thể quấn chặt không còn chỗ thở.
Khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, William ôm chặt lấy anh. Trán cậu tựa vào vai anh, hơi thở nóng rực.
Est khẽ run lên trong vòng tay cậu. Tay William thì đặt ở lưng anh, xoa nhẹ từng nhịp chậm rãi để ổn định hơi thở của cả hai. Cậu hôn thêm một lần nữa lên cổ anh.
"Lần sau, nếu còn bảo mình độc thân thì em sẽ không nhẹ như hôm nay nữa đâu."
Họ lảo đảo đến mép giường như thể không thể rời nhau quá ba bước. Est vẫn bị bế ngang, cả người ướt mồ hôi dán lên da cậu, đầu ngả vào vai William thở hổn hển.
Cậu đặt anh xuống giường không chút dịu dàng. Tấm ga trắng nhàu nhĩ dưới cơ thể anh, đầu tóc Est rối, ngực phập phồng. Cơ thể vừa được thỏa mãn nhưng ánh mắt thì chưa dịu xuống.
William trèo lên người anh, hai tay chống xuống hai bên thái dương Est, giam anh dưới thân mình. Mắt cậu nhìn anh tối lại như thể vẫn chưa thoả mãn cảm giác chiếm hữu cuộn trào trong lồng ngực
"Chưa xong đâu. Còn lâu mới xong."
Est vừa hé miệng, William đã nghiêng đầu hôn anh, nụ hôn quấn quít và đầy gấp gáp. Lưỡi cậu ép vào, không để cho anh trốn. Mỗi nụ hôn là một lần khẳng định Est thuộc về cậu.
William trượt tay xuống dưới, không ngần ngại kéo chân anh vòng qua eo mình, hông cậu lại ép sát.
Tên William với giọng điệu gợi cảm vang lên. Sống lưng Est cong theo bản năng, tay nắm chặt lấy ga giường khi William đẩy vào lần nữa, sâu hơn, trơn ướt và trọn vẹn.
"Hưmm..William..."
"Gọi lại đi."
Cậu thấp giọng đáp lại. Đôi tay lập tức nắm lấy tay Est rồi đan vào nhau trên đỉnh đầu anh.
"Anh..."
"Gì cơ, anh?"
William nhìn anh chăm chú. Mồ hôi lăn xuống xương quai xanh càng làm nổi bật đường nét gợi cảm.
"Của ai?"
Mắt Est nhoè nước, miệng hé mở nhưng chỉ phát ra âm thanh thì thầm.
"Của em..."
William mỉm cười, ánh nhìn dịu đi đôi chút.
"Em yêu anh, Est."
Cậu hôn lên môi anh, lần này dịu dàng hơn một cách kỳ lạ. Cơn cuồng nhiệt đã tràn qua và giờ chỉ còn lại nỗi quấn quýt đầy khao khát.
Tay William luồn vào eo Est giữ anh lại, trong khi cậu tiếp tục chuyển động đều đặn. Không còn vội vã nữa mà là đang lấp đầy anh bằng chính tình yêu mình của mình.
"Anh nghĩ em có thể nghe anh nói mình độc thân rồi vẫn giả vờ không quan tâm à?"
William ghé sát, mũi cọ nhẹ vào má anh, thở gấp.
"Em phát điên vì anh. Anh không biết à?"
Est vòng tay ôm cổ cậu, chân vẫn siết quanh hông cậu, cơ thể đã mỏi nhưng vẫn không muốn buông ra.
"Em cũng biết rõ em là người duy nhất...khiến anh như vậy."
"Nhớ kỹ, nếu còn lần sau, em sẽ làm anh không đi nổi khỏi giường này."
Est cười thành tiếng nhưng ngay sau đó tiếng rên nghẹn ngào trộn lẫn với hơi thở vỡ vụn. William đẩy sâu một lực khiến Est rùng mình. Tay anh cào lên lưng cậu, người cong lên, miệng mở ra không thành tiếng.
Trong một thoáng, hai người không còn là diễn viên và giám đốc. Không còn ánh đèn hay camera, không còn ai để phải giấu giếm hay cổ tỏ ra xa lạ. Tất cả chỉ còn da thịt kề nhau, tiếng gọi tên trong đêm mưa và những lần chạm đầy thổn thức.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, Est vẫn hơi thở gấp, tựa vào ngực cậu, mặt đỏ ửng. Anh nheo mắt nhìn William rồi lẩm bẩm, giọng vừa trách vừa nũng nịu. Tay đẩy vai William một chút mà không đủ sức làm cậu rời ra.
"Lần sau, phải nhẹ tay với anh hơn đấy."
William cười khẽ, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Est
"Nhẹ tay với anh à? Em chỉ làm thế với ai ngoan thôi."
Est không nói gì, mệt mỏi tựa đầu vào vai cậu, dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay William. Cậu cũng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com