Chương 11. Hồi ức trong đêm (1)
Mưa ngoài trời vẫn rơi xối xả, tiếng rì rầm dội vào tấm kính cửa sổ bệnh viện. Est lặng lẽ tựa trán vào tường, mắt dõi về cánh cửa chưa mở. Đêm dài như vô tận, từng phút từng giây trôi qua đều nặng trĩu.
Ánh đèn "Cấp cứu" vẫn đỏ, trái tim Est vẫn bị treo lơ lửng trong bóng tối của một đêm mưa không dứt.
Đèn "Cấp cứu" đỏ rực cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa mở ra, một bác sĩ bước ra cùng y tá. Est bật dậy như bị kéo khỏi vực sâu, đôi mắt khát khao một câu trả lời.
"Người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi!" – Est vội vàng đáp, giọng khàn khàn, tim đập đến nghẹt thở.
Bác sĩ tháo khẩu trang, gật đầu:
"Cậu ấy bị sốt cao do nhiễm lạnh, lại để cơ thể dầm mưa quá lâu nên mất sức. May mắn chúng tôi kịp thời truyền dịch và hạ sốt. Hiện tại, tình trạng đã ổn định, nhưng vẫn còn mê man. Anh có thể vào thăm, nhưng nhớ để cậu ấy nghỉ ngơi."
Những lời ấy như một lưỡi dao rút khỏi tim Est. Anh đứng lặng vài giây, rồi khẽ cúi đầu thật sâu, giọng run rẩy:
"Cảm ơn bác sĩ... cảm ơn."
Chân anh gần như mềm nhũn, bước đi loạng choạng theo y tá vào phòng bệnh.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn. William nằm đó, gương mặt tái nhợt, hàng mi nhắm nghiền, môi khô khốc nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Một bên cánh tay cắm kim truyền, giọt dịch trong suốt nhỏ xuống đều đặn.
Est kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay anh run nhẹ khi chạm vào bàn tay William — đã không còn nóng rực như trước, nhưng vẫn âm ấm đến xót xa.
Anh cúi xuống, ngón tay siết chặt lấy tay cậu, giọng nghẹn lại:
"Cún con, em cái đồ ngốc này, sao lại bướng như vậy, anh đã nói là đứng lại nghe anh nói rồi mà, sao lại hành hạ bản thân ra nông nỗi này. Em thế này, em đau, anh cũng đau mà".
Giọng Est lại bắt đầu run run, Est ngẩng đầu, cổ họng nghẹn ứ. Nỗi đau và tự trách như dồn hết ra khóe mắt, khiến hàng mi khẽ ướt, anh cố ngửa mặt lên trần nhà hít thật sâu để kiềm nén cảm xúc của mình, ánh mắt anh rơi xuống gương mặt cậu, từng đường nét quen thuộc mà kiêu ngạo kia giờ mong manh đến đáng sợ. William lại bất lực nằm đó, còn anh chỉ biết nhìn.
"Này dek uan, nếu em mà còn không khỏe lại, anh sẽ giận thật đó, không dỗ anh được đâu."
Est nghiêm giọng nói, nếu là thường ngày thì William sẽ cười tươi rói ôm lấy cánh tay anh, mặt dày nói:"Vậy thì anh cứ giận thôi, đằng nào thì em cũng thích dỗ nong luk Est của em."
Nhưng hôm nay, cún con của anh lại chỉ im lặng nằm đó, nét mặt nhợt nhạt, trong lúc mê man mà chân mày vẫn nhíu chặt, chắc chắn là vẫn đang rất khó chịu, lòng Est lại mềm đi, giọng cũng dịu dàng hơn.
"William, hay lần này đổi lại được không, đổi lại, thành anh sẽ dỗ, dỗ dek uan của anh. Vậy nên, em mau tỉnh lại hưởng phúc lợi này đi, không anh sẽ đổi ý."
Anh không nói tiếp được nữa. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay William, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện nồng nặc. Đêm bệnh viện tĩnh mịch, ngoài hành lang chỉ còn vài bóng đèn hiu hắt sáng. Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài cửa kính, giống như tiếng lòng anh bị dồn ép, không có nơi trút xuống, hòa cùng nhịp "tích... tích..." của máy theo dõi nhịp tim trong phòng bệnh, tạo thành một giai điệu buồn lặng lẽ.
Est ngồi bên giường, không rời William nửa bước. Chiếc khăn ấm được anh vắt cẩn thận, thay liên tục đặt lên trán cậu. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống kiểm tra nhiệt độ nơi cổ tay, rồi khẽ thở dài nhẹ nhõm khi thấy da đã bớt nóng.
Ánh đèn trắng rọi xuống gương mặt William. William vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn hơn trước, nhưng khuôn mặt vẫn mệt mỏi, hàng mi cong khẽ run, đôi môi tái nhợt. Anh khẽ cúi người, ngón tay run run chạm vào mái tóc ướt sũng đã được lau khô, lướt qua vầng trán còn hơi ấm.
Est chống khuỷu tay lên thành giường, vùi mặt vào bàn tay đang nắm lấy tay William. Cảm giác làn da cậu dưới lòng bàn tay anh vừa mong manh, vừa chân thực, khiến Est không thể nào thả ra.
William vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn hơn trước, nhưng khuôn mặt vẫn mệt mỏi.
Anh nhớ lại những ngày cả hai ở phim trường, mỗi lần ánh mắt William dõi theo anh, luôn xen lẫn thách thức và một thứ tình cảm khó gọi tên. Est đã giả vờ không thấy, giả vờ vô tâm. Anh nghĩ rằng giữ khoảng cách sẽ tốt cho cả hai. Nhưng hóa ra, chính sự im lặng ấy đã đẩy William đến bờ vực này. Nếu như trước đây hai người ở bên nhau, Est cho William dù chỉ một chút hi vọng, một chút cảm nhận rằng cậu đối với anh chắc chắn luôn là sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn, thì hôm nay William đã không tự ti mà rời đi khi thấy anh cùng Vee như thế.
Est dựa lưng vào ghế, mắt dán vào gương mặt cậu, và rồi... ký ức từng ngày từng giờ ở bên nhau tràn về, rõ ràng, đẹp đẽ đến mức Est luôn vô thức bật cười khi nhớ đến.
Anh nhớ rất rõ lần đầu hai người gặp nhau là vào buổi casting phim ThamePo. Năm đó William vừa tròn 18 tuổi, ở độ tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân. Còn anh thì đã vào giới giải trí được hơn 2 năm, thăng trầm gì cũng đã trải qua hết rồi.
Khi nghe tin công ty quyết định chọn một ngôi sao thần tượng mới nổi để vào vai bạn diễn trong bộ phim BL đình đám sắp tới, còn sẽ là partner chính thức của anh, anh đã thoáng chau mày. Một nhóm nhạc thần tượng? Một cậu trai chưa có kinh nghiệm diễn xuất? Thật sự sẽ được sao?
Khi Est bước vào, không gian đã có sẵn sự ồn ào quen thuộc của giới thần tượng. Một nhóm thanh niên trẻ trung trong trang phục đồng bộ ngồi ngay ngắn ở dãy ghế dài. Đó là Lykn, nhóm nhạc đang được công ty push rất mạnh, hiện cũng xem như đã có chút tiếng tăm, bộ phim này cũng là bước đệm để công ty cùng đưa anh và William trở thành couple official và đưa danh tiếng của Lykn lên cao.
William nổi bật ngay cả khi không cần cố gắng. Chỉ mới mười tám tuổi, dáng người gầy, nhỏ bé hơn Est nhiều, gương mặt vẫn còn nét non nớt, đôi mắt sáng rực nhưng hơi lơ đãng. Cậu ngồi đó, vai thẳng, thần thái trầm tĩnh hơn những người đồng đội bên cạnh. Dù thân hình còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nét mặt vẫn mang theo đôi phần trẻ con, nhưng cậu vẫn mang trên người khí chất của một ngôi sao quen ánh đèn sân khấu.
Cậu lúc đó cũng đã có chút tiếng tăm vì là trưởng nhóm Lykn, một tài năng âm nhạc vô cùng sáng giá, tuy nhiên vào cái ngày mà Est gặp William, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Est là:" Này mặt cũng quá trẻ con rồi, thật sự là ghép cặp với mình sao?".
Khi nhân viên giới thiệu: "Đây là William, nhóm trưởng Lykn, hôm nay sẽ casting cùng anh," Est chỉ gật đầu, thái độ vẫn điềm nhiên, không để lộ cảm xúc. William cũng chỉ cười nhìn anh chào lễ phép, rồi cũng không nói gì thêm, cũng chẳng chủ động bắt chuyện.
Trong tưởng tượng của Est, William chắc hẳn là kiểu idol trẻ bồng bột, ồn ào, nông nổi, ở cái tuổi mới lớn này mà, chắc chắn sẽ có rất nhiều năng lượng, hoạt bát, nhưng anh không ngờ, những gì mà anh nghĩ về William, lại hoàn toàn trái ngược.
William có thể hoạt bát, năng lượng với bạn bè thân thiết, với người nhà, nhưng với người mới quen, thì không. Cậu vốn không phải người dễ dàng mở lòng với người lạ, đặc biệt trong môi trường giải trí đầy giả tạo này. Trong đầu William, Est chỉ là một đồng nghiệp, một tiền bối, và việc gặp nhau hôm nay chỉ đơn giản là công việc.
Thế nhưng, vô thức... cậu lại chú ý đến người gọi là partner của mình kia nhiều hơn mình tưởng.
Est khi ấy mặc sơ mi đen, dáng người cao lớn, khí chất điềm đạm tỏa ra một vòng khí lạnh khiến người khác khó lại gần. Trong khi các thành viên khác của Lykn thì thỉnh thoảng cười nói, William lại thỉnh thoảng lén nghiêng mắt quan sát Est: từ ánh mắt điềm tĩnh, đến dáng ngồi thẳng lưng không chút lơi lỏng.
"Khác hẳn trên màn ảnh, ít ra trên đó, còn thấy anh ấy cười." – William đã nghĩ vậy. Ngoài đời, Est lạnh lùng và trầm mặc hơn rất nhiều, khiến người ta không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Đến khi phần casting bắt đầu, ánh mắt hai người chạm nhau qua lời thoại. Đó chỉ là một đoạn ngắn, nhưng Est vẫn còn nhớ rõ cảm giác trái tim mình khẽ dao động. Phân đoạn đó đang diễn cảnh nhân vật Thame sẽ nhìn sâu vào đôi mắt Po, nắm tay anh tỏ tình.
Est lúc đó thoáng giật mình, cậu nhóc này, chắc chắn là yêu sớm đúng không, sao ánh mắt lại có thể dịu dàng, tình cảm đến như vậy, ánh mắt đó nhẹ nhàng, sâu lắng, thể hiện rất rõ Thame yêu Po nhiều như thế nào, cũng trân trọng Po ra sao, điều mà Est không thể tin được và anh cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện, khi đối diện với một cậu bé kém mình tận bốn tuổi, lại còn là lần đầu tham gia diễn xuất.
Cũng từ khoảnh khắc đó, William không còn là một "thần tượng thiếu kinh nghiệm" trong mắt Est nữa.
Mà là một sự tồn tại, khiến anh vô thức phải để tâm.
Ký ức sau buổi casting năm ấy không dừng lại. Trong đầu Est, từng ngày quay phim đầu tiên hiện về rõ rệt.
William lúc đó mới mười tám, còn rất trẻ, phải nói là dường như vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bình thường cậu ít nói, nhất là với người lạ, và trên phim trường cũng chẳng hay đi bắt chuyện. William dành phần lớn thời gian ngồi đọc kịch bản, hoặc đeo tai nghe nghe nhạc, vẻ ngoài như thể chẳng màng đến ai, chỉ thi thoảng sẽ đùa giỡn vài ba câu với các thành viên trong nhóm, hoặc với quản lý mà thôi.
Thế nhưng, Est nhanh chóng nhận ra — William dường như có một "ngoại lệ" đặc biệt dành cho anh.
Est nhớ rất rõ cảnh quay đầu tiên của họ.
Ngày ấy, Est khoác trên mình bộ đồ đơn giản – áo sơ mi nhạt màu, quần tây, đeo máy ảnh trước ngực – vào vai Po, đạo diễn trẻ mới vào công ty giải trí. Anh phải diễn cảnh đi dạo trong hành lang công ty, tiện tay giơ máy ảnh chụp vài bức tư liệu.
"Máy chạy... Action!"
Est nhập vai ngay lập tức. Anh vừa quan sát khung cảnh, vừa giơ máy ảnh lên bấm vài tấm. Đúng lúc ấy, từ phía cuối hành lang, nhân vật của William (Thame) bước tới. Thame mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc áo khoác jean sáng màu, gương mặt ngời sáng như ánh đèn sân khấu, cậu trai trẻ toát lên thần thái idol ngôi sao chính hiệu.
Est – trong vai Po – không hề biết trước, anh theo bản năng bấm máy. Tách! – khoảnh khắc gương mặt Thame lọt vào ống kính.
Ngay lập tức, William (Thame) dựng mặt cau có. Cậu trừng mắt, bước nhanh đến giật lấy máy ảnh, giọng gằn:
"Anh là ai? Fan cuồng à? Ai cho phép anh chụp tôi?"
Không khí đột ngột căng thẳng. Nhân vật Po (Est) sững người, chưa kịp giải thích. Nhưng Thame không cho cơ hội, hất mạnh tay anh ra, lườm sắc lạnh:
"Đừng tưởng giả dạng staff là qua mặt được."
Đạo diễn hô:
"Cut!"
Cả đoàn thở ra, ai cũng gật gù. "Tốt lắm, cảm xúc rất tự nhiên."
Est đứng yên tại chỗ, chỉnh lại máy ảnh, giữ vẻ mặt trầm tĩnh. Anh nghĩ mình đã làm tròn vai, vậy thôi.
Nhưng William sau khi bước qua, không rời đi ngay. Cậu quay lại, nheo mắt nhìn anh, giọng nhỏ hơn, đã không còn là nhân vật Thame nữa mà là chính William:
"Anh...anh không đau chứ, khi nãy, có phải là... ừm...có phải là em đụng có hơi mạnh không?"
Est hơi ngạc nhiên, thoáng nhìn cậu. Ánh mắt William lúc này khác hẳn với vẻ tức giận ban nãy – không còn kiêu ngạo, mà ánh lên chút bối rối, thật lòng lo lắng.
Anh khẽ lắc đầu:
"À, không không, anh không sao đâu, như vậy mới thể hiện được hết sự tức giận của Thame chứ, em diễn tốt lắm."
William thở phào, mím môi cười nhẹ, gương mặt trẻ trung lại lộ ra chút tinh nghịch.
"Anh cũng nhập vai tốt lắm, làm suýt nữa em còn tưởng mình bị fan cuồng theo tới tận công ty thât." Nói rồi không đợi Est trả lời, mà đã xoay người rời đi.
Cảnh quay tiếp theo, khi Po dần dần nhận ra bản thân mình có cảm xúc đặc biệt với Thame, cảnh này Po đang chuẩn bị qua đường, Po vốn mắc chứng sơ qua đường nên thường hay đợi đám đông sang đường sẽ cùng đi qua, nhưng vì đang rối rắm suy nghĩ và buồn bã khi không thấy Thame trả lời tin nhắn của mình mà mất tập trung.
Máy quay lia sát gương mặt Est. Ánh đèn đường hắt xuống, chiếu lên đôi mắt hơi hoang mang – rất tự nhiên. Anh vốn trầm tính, lại đang nhập vai, khiến cảm xúc ấy chân thật hơn cả diễn.
Mãi xem điện thoại nên chỉ trong thoáng chốc, dòng người đã gần sang tới bên kia. Po giật mình nhìn quanh, thấy bản thân còn đứng lại một mình. Tim đập nhanh, dòng xe phía xa bắt đầu nhích tới, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn khiến nỗi sợ trong Po càng rõ rệt. Po cắn môi, hít một hơi, chân run run định bước xuống đường.
Đúng lúc ấy
Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo anh, kéo anh sát vào thân người. Cái ôm hờ nhưng vững chãi. Po giật mình quay sang — Thame đã đứng cạnh từ bao giờ. Thame không nói gì, chỉ cười với Po và im lặng.
Đèn tín hiệu vẫn đếm ngược, dòng xe phía xa chuẩn bị lao tới, tiếng còi xe dồn dập như thúc giục. Giữa khoảng khắc ồn ã ấy, Thame đưa tay vòng nhẹ qua eo Po, dìu anh bước đi từng nhịp trên vạch trắng, che chắn cho Po như một bức tường vô hình.
Ống kính chậm rãi lia theo. Ánh sáng đèn xe loang loáng phản chiếu, nổi bật hai dáng hình sóng đôi giữa dòng người.
Không thoại. Chỉ có một cái siết nhẹ nơi eo, một cái ngẩng đầu bất ngờ.
Po (Est) khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt mở to, bắt gặp gương mặt Thame ngay cạnh. William không rời mắt khỏi anh, ánh nhìn kiên định nhưng lại dịu dàng đến mức khó phân biệt là diễn hay thật.
Nhịp tim Est lỡ mất một nhịp. Anh biết mình đang đóng phim, nhưng... hơi thở gần gũi của William, độ ấm từ bàn tay kia, tất cả đều quá thật.
Máy quay ghi lại khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau – một bên bất ngờ, một bên như đã chờ đợi từ lâu. Cảnh ấy, không cần lời thoại nào, vẫn đủ để khán giả rung động.
"Cut!" – đạo diễn hô lớn, hài lòng:
"Xuất sắc! Giữ nguyên ánh mắt ấy cho anh đến hết phim nha hai đứa, quá đẹp!"
"Anh có lời khen cho cả hai, nhất là William nha, cỡ này thì có khi Est còn phải đổ, chứ nói gì là P'Po, đúng không Est?"
Est giật mình vì đột nhiên bị trêu chọc, nhưng anh cũng chỉ cười trừ, không nói gì thêm.
Cả đoàn vỗ tay vì đã suôn sẻ hoàn thành cảnh quay ngoài trời chỉ trong một lần quay. Est thoáng bừng tỉnh, vội lùi ra khỏi vòng tay William. Anh cúi đầu, định bước ra, nhưng giọng William khẽ vang bên tai – rất nhỏ, chỉ để anh nghe:
"Anh sợ thật à? Tim đập mạnh thế? Hay là, rung động rồi?"
Est khựng lại. Không nhìn cậu, nhưng vành tai anh hơi đỏ lên. Anh chỉ đáp gọn:
"Là do anh quá nhập vai thôi, anh xem câu hỏi này, như một lời khen."
William vẫn cười nhìn Est, thấp giọng: "Lúc nãy, anh nhìn em dữ vậy, coi chừng đạo diễn cùng cả đoàn tưởng đâu là không chỉ Po, mà có khi là cả P'Est đều đổ gục Thame thật đấy."
Một câu trêu ngầm, vô thưởng vô phạt, nhưng lại như một mũi kim nhỏ chạm vào trái tim Est. Anh thoáng ngẩn ra, rồi quay đi, giọng lạnh nhạt: "Chỉ là diễn thôi."
William cong môi cười, không nói gì thêm. Nhưng trong đôi mắt ấy, Est thấy rõ sự tinh nghịch – một ngoại lệ. Cậu trai này vốn ít nói, chẳng thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ, nhưng với anh, thì dần dần lại khác.
Những ngày quay sau đó...
William vốn ít nói với người lạ, nhưng với Est, cậu dần trở nên khác. Không quá lộ liễu, nhưng những ai tinh ý đều thấy, Est trở thành "mục tiêu số một" cho mọi trò trêu chọc nho nhỏ của cậu.
Cảnh quay một thành viên trong nhóm Mars bị phanh phui chuyện yêu đương. Vì lo lắng cho cả nhóm nên phân cảnh này Po ngồi cùng với Thame, cùng nhau lo lắng cho Peper. Đến lúc đạo diễn hô "cut", cậu bất ngờ hạ giọng, ghé gần Est, nhỏ nhẹ thì thầm:
"Đừng cau mày thế, anh nhăn trán rồi., sẽ không đẹp."
Est giật mình, thoáng ngơ ra, anh ho khan, che đi sự bối rối. William thì cười tủm tỉm, giả vờ vô tội.
Trong giờ nghỉ trưa của đoàn phim
Est ngồi một góc uống cafe, đọc lại kịch bản. William từ đâu lững thững đến, ngồi xuống sát bên, giật lấy ly cafe trên tay Est.
Est cau mày: "Em có thể nào đừng làm phiền anh đọc kịch bản không nhóc con."
William nhún vai, sau đó đặt vào tay Est một hộp sữa tươi mát lạnh.
"Nhóc con biết chưa ăn gì thì không nên uống cafe, sẽ hại bao tử, còn người lớn thì không biết."
Nói rồi lại đứng lên đi mất, Est nhìn theo bóng lưng William, tay siết chặt hộp sữa, trong lòng không nhịn được mà ấm lên.
Est bắt đầu nhận ra...
William không phải kiểu người dễ dàng gần gũi, cậu thường giữ khoảng cách với tất cả mọi người, ngay cả bạn diễn khác cũng vậy. Nhưng với anh, cậu luôn khác.
Vừa trêu, vừa thử, vừa quan tâm, vừa phá đi khoảng cách. Một "ngoại lệ" khó lý giải.
Est càng muốn giữ vững sự điềm tĩnh, thì William càng tìm cách bẻ gãy. Và điều đáng sợ là... trong những lần ấy, trái tim anh lại dần dao động.
Một lần trong cảnh quay Est chia tay với Thame kích động đã ngồi khụy xuống sàn nhà mà khóc, nhưng vì quá nhập tâm nên hành động có hơi mạnh, kết quả là đầu gối thâm tím bị bầm đến đáng sợ, Est nhíu mày vì cảm nhận được cơn đau nên đã ngồi ở sofa kéo thử ống quần lên xem.
Một bạn staff nhìn thấy đã lo lắng bảo anh xoa dầu vào, nhưng Est chỉ cười gượng bảo không sao, lúc anh vừa định xổ ống quần xuống thì bất ngờ William ở đâu xuất hiện, William cúi xuống, nắm lấy chân anh, Est giật mình, theo bản năng muốn rụt chân lại nhưng chân bị William giữ chặt.
"Em làm gì thế?"
William nhẹ nhàng dùng dầu thoa vào nơi đang từ bầm tím chuyển sang bầm đen trên gối anh, Est bị động vào nơi đau, khẽ rên nhẹ một tiếng, động tác tay William thoáng khựng lại, nhìn Est dịu dàng.
"Cố chịu một chút, dầu này dùng rất tốt, một hai ngày sẽ tan máu bầm thôi, anh cũng thật là, không thương tiếc bản thân mình chút nào sao."
Est vẫn ngại ngùng muốn rụt chân lại, nhưng William lại cứng rắn giữ chặt:"Anh nghĩ anh là sắt thép à?" – William ngẩng lên, giọng trầm xuống, không đùa như thường ngày.
Est im lặng, để mặc thoa dầu cho mình. Tim lại rối nhịp.
Khi quay cảnh đêm muộn, Est mệt đến độ ngủ gục ở ghế.
William lặng lẽ khoác áo của mình lên vai anh, còn cúi người chỉnh lại tư thế để Est không bị đau cổ.
Không ai thấy. Chỉ có ánh đèn vàng trong phim trường chứng kiến.
Cảnh quay chia tay – phim trường đêm
Ánh đèn vàng nhạt, khung cảnh được dựng là ở sân thượng của công ty Oner, công ty chủ quản của Mars. Po (Est) đứng trước mặt Thame (William), đôi mắt hoe đỏ. Theo kịch bản, đây là lúc cả hai buộc phải chia tay vì Po sợ tình yêu của cả hai sẽ là gánh nặng, là lá chắn cho sự nghiệp của Thame. Dù Thame có cố gắng năn nỉ, níu kéo thế nào thì Po vãn cứng rắn buông tay.
Po nhìn Thame, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng giọng run rẩy:
"Thame, em không mệt sao?."
Thame cố kiềm nước mắt, giọng cũng lạc đi, cậu vẫn nắm chặt tay Po, cố gắng van xin.
"Em không mệt, một chút cũng không, anh chỉ cần tự hỏi bản thân có còn muốn bước tiếp bên em không, vậy là đủ rồi."
"P'Po, hãy cho em cơ hội vì anh, vì tình yêu của chúng ta mà chiến đấu lần nữa, mọi thứ đã có em lo, anh đừng lo lắng gì cả, được không?"
Nói xong thì Thame cũng không kiềm được nước mắt, cậu ôm lấy tay Po hôn lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống tay cả hai. Po nhìn Thame đầy xót xa, đầy đau lòng, nhưng anh đã quyết tâm rồi, nếu đã là như vậy, thì anh sẽ là người xấu.
"Anh xin lỗi. Nhưng anh mệt rồi, anh không muốn nữa, chúng ta... chia tay đi"
Po rút tay lại, gạt tay Thame ra, môi run run, nước mắt giàn giụa. Đôi mắt Po hoe đỏ, mi run rẩy. Ngay khi câu thoại kết thúc, nước mắt vỡ òa, không phải từng giọt, mà là tuôn tràn không ngừng. Est gục đầu, đôi vai run bần bật, tiếng nấc xé tan bầu không khí im ắng.
Máy quay lia đến William. Thame vẫn cố gắng cầu xin Po, xin anh ấy đừng rời xa mình, nhìn thấy Po khóc, Thame đau lòng nâng mặt anh, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, chảy xuống tận khóe môi, cằm. Ngón tay William run nhẹ, nhưng vẫn chậm rãi đưa lên, lau đi từng dòng nước mắt nóng hổi. Từng cái chạm nhẹ, như sợ làm Po tổn thương thêm một chút nào. Thame chậm rãi, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt cả trên cằm và trên khóe mắt Po.
Đôi mắt hai người chạm nhau. Trong ánh nhìn đó, không rõ là Thame đang đau lòng vì mất Po, hay William đang xót xa vì Est thực sự đang khóc đến nức nở.
Máy quay ghi trọn. Đạo diễn ngồi sau monitor siết chặt tay, không nỡ cắt ngang một khoảnh khắc chân thật đến thế.
Nhưng rồi Po vẫn rời đi, để lại Thame đứng một mình trên sân thượng lộng gió, lạnh lẽo, nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt mệt mỏi của Thame.
Sau tiếng "Cut!"
Tiếng đạo diễn vang lên đầy phấn khích:
"Xuất sắc! Quá tuyệt vời! Cảnh này giữ nguyên, không cần quay lại!"
Cả phim trường nổ ra những tiếng xì xào tán thưởng, nhưng giữa sự ồn ào đó, Est đã chịu không nổi xúc động mà ngồi xổm xuống, úp mặt vào gối vẫn tiếp tục khóc nấc lên, anh dường như đang cảm nhận được nỗi đau dày vò của Po khi phải chính miệng nói ra những lời tàn nhẫn đó với một người yêu mình, sẵn sàng bảo vệ mình, vì mình mà chống lại cả thế giới như Thame.
Đôi vai run lên từng cơn, nước mắt vẫn tuôn rơi không kiểm soát. Hơi thở dồn dập, nghẹn ứ trong cổ. Không còn là Po trong kịch bản nữa – mà là Est, thật sự đang chìm trong nỗi mất mát tưởng chừng như không thể gượng dậy.
William đứng cách đó vài bước, tim như bị bóp chặt, cảm giác xót lắm. Lý trí bảo cậu phải giữ khoảng cách, để anh tự bình tĩnh lại. Nhưng từng tiếng nấc của Est như lưỡi dao cắt sâu vào lồng ngực cậu.
Không suy nghĩ thêm, William sải bước. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cậu vòng tay ôm chặt Est vào lòng.
"Đủ rồi." – William thì thầm, bàn tay đặt sau đầu anh, khẽ ấn anh tựa lên vai mình. Tay nhẹ nhàng đặt ở lưng Est vỗ nhẹ:"Họ còn chia tay chưa đến một tập phim mà."
"P'Est, được rồi, đừng khóc nữa."
Est run bần bật, bàn tay vô thức níu lấy áo cậu. Nước mắt thấm đẫm nơi vai William, nóng bỏng đến xé lòng.
Không ai trong đoàn dám xen vào. Không khí lặng xuống, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Est vang vọng, và sự kiên định trong vòng tay William.
Cậu khẽ vỗ về sau lưng anh, từng nhịp chậm rãi.
"Là phim thôi. Anh nghe không? Chỉ là phim thôi..."
"P'Po rồi sẽ nhận ra bản thân yêu Thame không kém Thame yêu anh ấy, họ rồi sẽ lại về bên nhau mà, chỉ là một thử thách cần vượt qua thôi."
"P'Est, nghe lời em, đừng khóc nữa, được không?"
Est như là trẻ con được cho kẹo vậy, từng lời nói từng cử chỉ vỗ nhẹ dịu dàng của Willian khiến anh dần dần bình tĩnh hơn, Est vẫn gục đầu, mắt sưng đỏ, không nói nên lời. William không rời anh nửa bước, ánh nhìn cậu mang theo sự quyết liệt đến khó tin.
Cứ thế, một người khóc, một người dỗ, mãi đến lúc Est nín hẳn, thì cũng là chuyện của 30 phút sau.
Ánh đèn vàng hắt xuống, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng hơi thở. Est ngồi trên ghế đá, đôi mắt vẫn đỏ hoe, mí còn ươn ướt. Cả cơ thể anh nghiêng về sau, như thể kiệt sức sau một trận chiến tâm lý.
William vừa đi đâu đó trở về, trên tay cậu cầm chai nước ấm, khăn giấy và một gói kẹo nhỏ.
"Anh uống chút nước đi." – Giọng William mềm đến mức lạ thường. Cậu đưa chai nước đến trước mặt Est, rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.
Est im lặng vài giây, rồi mới khẽ đón lấy. Nhưng bàn tay run nhẹ, không mở nổi nắp. William ngồi xuống cạnh, không nói gì thêm, chỉ tự nhiên vặn nắp, đưa lại cho anh.
Est nhấp một ngụm nhỏ. Nước ấm lan xuống cổ họng, xoa dịu phần nào nghẹn ngào. Nhưng ánh mắt anh vẫn còn đục ngầu, như chưa thoát khỏi nhân vật Po vừa mất đi người mình yêu.
William nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu. Sau đó, cậu chậm rãi lên tiếng:
"Anh biết không... hôm nay anh đã khóc đến mức khiến em cảm thấy, không biết là Thame đang xót P'Po, hay là William đang xót P'Est nữa."
Est ngẩng lên, thoáng ngỡ ngàng. Nhưng William không tránh né ánh mắt ấy, ngược lại càng dịu dàng hơn.
"Nhưng phim chỉ là phim thôi, Thame và Po rồi sẽ lại hạnh phúc bên nhau, anh đã đọc phần cuối kịch bản rồi mà." – Cậu nói khẽ, giọng như làn gió – "Anh không cần gánh hết nỗi đau của Po. Anh là anh, không phải nhân vật. Em... thật sự...không muốn thấy anh khóc kiểu đó nữa."
Est mím môi, đôi mắt run rẩy. Trong lòng anh vốn là khoảng cách giữa "vai diễn" và "đời thật", nhưng giọng nói của William đang xóa nhòa tất cả.
Cậu còn cúi người, đưa khăn giấy, chậm rãi chạm vào khóe mắt anh.
"Khóc xong thì phải lau đi. Anh không biết là anh... yếu lòng trông rất đáng thương sao?"
"Ngày thường thì lạnh lùng như băng, thật không biết được bên trong lại mềm xèo như rau câu vậy."
Est sững người. Anh quen với sự lạnh lùng, sự điềm tĩnh trước ống kính. Nhưng lúc này, trước một William nhỏ hơn bốn tuổi, đang kiên nhẫn lau khô nước mắt cho mình... trái tim anh bất giác run lên từng nhịp.
William cong nhẹ môi, như trêu nhưng lại mang theo sự xót xa thật sự:
"Lần sau, nếu anh không thoát vai nổi... thì dựa vào em này. Em sẽ nhắc anh, đây là Est chứ không phải Po. Còn không được nữa, thì cũng có em dỗ anh nín khóc?"
Lời nói dịu dàng ấy, không khác gì một cái ôm vô hình, siết lấy Est trong giây phút anh yếu lòng nhất.
Đêm đó tại nhà Est, anh ngồi trên sofa rất lâu, Est cười nhạt với chính mình. Một diễn viên đã gần 3 năm kinh nghiệm, trải qua bao cảnh khóc, cảnh đau khổ, thất tình cũng đã trải qua rồi, vậy mà chỉ vì một cậu nhóc kém mình bốn tuổi mà lại luống cuống đến vậy.
Trong đầu anh, hình ảnh William khi nãy cứ lặp đi lặp lại: đôi mắt nghiêm túc nhưng chan chứa lo lắng, giọng nói thấp ấm dỗ dành anh, bàn tay vụng về nhưng đầy kiên nhẫn khi chạm vào anh.
Anh nhớ lại lời cậu nói:"Anh biết không... hôm nay anh đã khóc đến mức khiến em cảm thấy, không biết là Thame đang xót P'Po, hay là William đang xót P'Est nữa."
Est thở dài, ngả lưng xuống sofa, che mắt bằng cánh tay. Tim anh đập mạnh, từng nhịp nặng nề.
Anh biết rõ William không giống ai khác. Dù mới 18 tuổi, là một cậu nhóc mới lớn, chưa trải qua mối tình đầu, nhưng ánh mắt cậu lúc nhìn anh... chưa bao giờ là vô tư hoàn toàn. Nó mang theo sự chú ý, một thứ tình cảm khó gọi tên, vừa trêu đùa vừa nghiêm túc. Và chính Est cũng không thể phủ nhận, từ ngày quay phim chung, William đã trở thành một ngoại lệ mà anh chẳng kiểm soát được.
Thế nhưng... Est cũng hiểu rõ thế giới họ đang sống. Showbiz không chấp nhận một phút yếu lòng. Anh sợ bản thân chỉ cần bước lệch một bước thôi sẽ cuốn cả hai vào vòng xoáy không thoát ra được.
Vì thế cho nên từ lúc đó đến tận bây giờ, Est vẫn luôn né tránh William, có thể là trêu đùa nhau qua lại, nhưng nhất định đều sẽ bị Est nhận định chỉ là đùa giỡn, không có thật, William chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, đối với anh chưa hẳn là cảm xúc yêu đương, hai người sẽ mãi là anh em thân thiết, vì Est rất sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
Est dần nhận ra
William không phải người dễ dàng mở lòng. Cậu vẫn lạnh nhạt với nhiều người, vẫn kiệm lời, vẫn giả vờ trêu đùa. Nhưng trong từng chi tiết nhỏ, trong từng khoảnh khắc không ai để ý, cậu luôn hướng về anh.
Một sự quan tâm kiên nhẫn, lặp đi lặp lại, không thể chối bỏ.
Một ngoại lệ chỉ dành cho Est.
Nhưng Est lại không biết, cũng kể từ hôm đó, William đã không còn khép lòng mình, mà cậu thật sự chân thành muốn tìm hiểu anh, muốn thân thiết với anh nhiều hơn, cũng không còn cái suy nghĩ chỉ là đồng nghiệp, xong việc thì thôi, việc ai người nấy làm nữa.
Những ngày đầu quay phim là như thế. William vốn ít nói với người lạ, nhưng với Est lại liên tục có những "hành động ngoại lệ": quan tâm kín đáo, buông vài câu trêu chọc, rồi lại giả vờ như không. Mỗi lần như vậy, Est đều chỉ im lặng, giữ gương mặt điềm tĩnh. Nhưng trong lòng... một gợn sóng lạ vẫn không ngừng lan ra.
Anh nhớ những lần cùng nhau tham dự sự kiện. Trên thảm đỏ, William ngang nhiên ghé sát tai anh, giọng nhỏ mà đủ để anh nghe thấy: "Anh mặc vest thế này đẹp quá. Nếu không phải đông người, em đã kéo anh đi mất rồi, thật muốn mang anh về nhà, giấu đi."
Est siết chặt nắm tay. Khi ấy, anh chỉ khẽ nhướng mày, mặt lạnh như băng, đáp đúng ba chữ:
"Đồ nhóc con."
Nhưng trái tim trong lồng ngực thì đập loạn như trống trận.
Anh nhớ cả những buổi quay khuya, William mặt dày kéo ghế ngồi sát cạnh mình, chìa chai nước ra, cười tinh nghịch: "Anh uống đi, em vừa mở nắp, coi như gián tiếp hôn em một cái."
Est khi đó chỉ lạnh nhạt liếc một cái, rồi nhận chai nước, uống một ngụm thật tự nhiên.
"Đừng nói linh tinh." – anh buông lời cắt ngang. Nhưng khi William rời đi, chính anh lại lặng lẽ áp tay lên môi, như thể muốn giữ lại dư vị mơ hồ kia.
Est càng nghĩ, lại càng cảm thấy mọi chuyện như chỉ mới ngày hôm qua, từng kí ức vụn vặt khi càng lúc hai người càng thân thiết lại càng ùa về trong lòng anh, Est đưa tay xoa nhẹ gương mặt William, nhờ những kỉ niệm đó mà trong lòng anh cũng dịu đi được phần nào, Est khẽ cười, lại nhớ đến những lúc William trêu ghẹo anh.
Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, William lại dậy muộn. Chuông báo thức kêu đến lần thứ năm, cậu mới chịu mở mắt, mái tóc đen mềm rối tung như ổ quạ. Vội vàng thay đồ, vội vàng nhét vài thứ vào ba lô, cậu lao xuống tầng dưới.
Trước cửa xe, Est đã đứng chờ, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ chẳng khác gì bước ra từ tạp chí. Thấy William vừa ngáp vừa lê dép chạy ra, anh hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhưng khó che được sự quen thuộc:"Tối qua đã bảo là tắt điện thoại ngủ đi, mà còn bướng, quậy đến tận giữa đêm."
William cười xòa, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, kéo dây an toàn choàng qua người:
"Còn chẳng phải vì luyến tiếc nói chuyện với anh sao. Không hiểu sao ngày nào cũng gặp anh, nhưng em lại không thấy đủ."
Est liếc mắt:"Lại bắt đầu rồi đúng không?"
William nghịch ngợm thè lưỡi cười, tận hưởng mỗi ngày đều có Est đưa đi chở về.
Giữa giờ nghỉ trưa, William cầm kịch bản, định đọc thoại nhưng mắt díp lại, chẳng bao lâu đã ngủ gục trên ghế dài. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện vai mình có chiếc áo khoác mỏng đắp hờ, cổ cũng được đệm vào gối cổ hình chú cún của mình.
Ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Est vẫn ngồi bên cạnh, thẳng lưng đọc thoại, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Anh...P'Est" William kéo nhẹ góc áo khoác, cười khúc khích:
"Em có cảm giác anh cứ thích chăm em ấy."
Est khẽ hắng giọng, nhún vai, mắt không rời kịch bản: "Đúng rồi, anh rất thích trẻ con, không ngại chăm thêm một đứa."
William cười càng tươi hơn, chống cằm nhìn anh:
"Anh thích trẻ con như thế, vậy em thì sao, em cũng trẻ con, anh có thích không?"
Lời nói nửa thật nửa đùa khiến Est hơi khựng lại, ngón tay kẹp chặt mép kịch bản, nhưng không đáp. Chỉ có vành tai hơi đỏ, mà William lại giả vờ chẳng thấy gì, hài lòng vì trêu chọc thành công.
Đêm muộn, khi cả đoàn tan làm, William ngồi trong xe của Est, chưa kịp thắt dây an toàn đã gục đầu xuống. Cậu lơ mơ trong cơn buồn ngủ, hơi thở đều đều.
Bàn tay cậu khẽ nghiêng sang một bên, vô tình chạm lên bàn tay Est đang đặt trên đùi. Est thoáng sững người, định rút tay lại, nhưng rồi lại thôi. Anh để yên, thậm chí xoay nhẹ bàn tay, ngón tay mình lặng lẽ bao trọn lấy ngón tay cậu.
Trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, William bất giác mỉm cười, thì thầm:
"P'Est..."
Est im lặng. Chỉ siết nhẹ hơn.
Ngoài cửa kính, phố đêm mờ ảo, đèn vàng trải dài. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, chỉ có hai người, và một bí mật ngọt ngào nhen nhóm.
Tối muộn, khi về đến ký túc xá, William nhắn một dòng tin ngắn gọn cho Est:
williamjkp:"P'Est, mai nhớ gọi em dậy nhé. Em không muốn lại muộn nữa đâu."
Est đọc tin, lòng hơi chộn rộn. Anh gõ vài chữ rồi xóa, cuối cùng chỉ gửi lại một câu:
est_rvp:"Ngủ sớm đi. Có anh ở đây rồi, em sẽ không muộn được đâu."
William nhìn tin nhắn, bật cười thành tiếng. Cậu cuộn tròn trong chăn, tim đập thình thịch, chẳng biết vì trò đùa của mình, hay vì cái "có anh ở đây" của Est.
Trong phòng nghỉ, William tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên Est, chống cằm nhìn anh chăm chú.
"P'Est, sao anh xinh đẹp thế nhỉ? Nhìn anh lâu quá, em sợ mình yêu anh mất."
Est thở dài, đặt kịch bản xuống bàn, quay sang nhìn cậu: "Em rảnh quá à? Không học thoại đi còn ngồi nói bậy. Còn nữa, dùng cái từ "xinh đẹp" cho anh, em không thấy kì à?"
"Không phải nói bậy đâu." William nghiêng đầu, giọng nhỏ lại, mang chút ấm áp:
"Thật lòng đấy. P'Est xinh như vậy, không rung động chính là do mắt mờ."
Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau. Est vội dời mắt, ngón tay gõ nhịp lên kịch bản để che đi sự bối rối trong lòng.
Hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. William quên mang ô, vừa bước ra cửa phim trường thì bị hạt mưa tạt ướt tóc. Cậu nhăn nhó, đang định chạy thì một chiếc ô đen che lên đầu.
Est đứng bên cạnh, giọng điệu bình thản:"Đi sát vào, đừng có chạy lung tung."
William ngước lên, cười gian: "P'Est, anh mà cứ dịu dàng thế này, em sẽ tưởng anh thích em thật đó."
Est nghiêm mặt:"Đã có ai nói em bị hoang tưởng chưa, có bệnh nên đi chữa sớm."
William vẫn lì lợm:"Em có bệnh thật mà, nhưng mà là bị bệnh tương tư".
Est lạnh lùng gõ nhẹ lên trán William:"Bị bệnh đừng nên uống thuốc giả, nếu không bệnh sẽ càng lúc càng nặng."
William bỗng cúi xuống, thì thầm bên tai anh, giọng nửa trêu nửa ngọt:"Thuốc có giả, thì em thích anh cũng là thật, thật đó. P'Est, anh nói xem, em phải làm sao bây giờ?"
Est giật mình:"William, em biết mình đang nói gì không?"
William cười tươi, đôi mắt cong cong:"Biết chứ. Em nói thích anh, mỗi ngày em sẽ nói một lần cho anh quen dần."
Est khựng lại, bàn tay cầm ô hơi run. Anh im lặng suốt cả đoạn đường, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Thế nhưng William lại cười, không cần câu trả lời, vì chỉ nhìn gương mặt nghiêm nghị đang đỏ ửng kia, cậu đã biết mình thắng rồi.
Lại trong một lần, khi Est lái xe đưa William ra sân bay để đi lưu diễn. Trên đường William chống tay vào ghế, nghiêng người nhìn Est chăm chú.
"P'Est."
"Nếu lại là mấy câu ngốc nghếch thì đừng nói."
"Em thấy anh hợp vai người yêu lắm đó."
Est nhíu mày:"Em là đang thiếu đánh đúng không?."
"Không linh tinh đâu." William cười khúc khích, rồi bất chợt vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay Est đang đặt trên cần số: "Em thử tưởng tượng, nếu tay này nắm tay em thì chắc vừa ấm vừa an toàn lắm."
Chiếc xe suýt nữa lạc tay lái. Est vội chỉnh lại, hắng giọng:
"Em... bớt nói mấy lời kỳ lạ đó đi, em chính là đang tìm đánh."
William ngả người vào ghế, cười ngọt ngào:
"Không kỳ lạ đâu, em biết anh cũng không nỡ đánh em, chỉ là em đang thật lòng, là nói thật đó, cũng chỉ đóng phim mới được nắm tay anh, ghen tị với Thame ghê."
Trong khoảnh khắc yên tĩnh, Est chỉ còn nghe tiếng tim mình đập dồn dập, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào.
Đêm về, William vừa đáp Nhật Bản, đã chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại gửi tin nhắn cho Est:
williamjkp:"PEst, hôm nay em lại thích anh thêm một chút nữa."
Est nhìn màn hình điện thoại rất lâu, gõ mấy lần rồi xóa. Cuối cùng anh chỉ gửi lai ngắn gọn:
est_rvp:"... Ngủ đi."
est_rvp:"Bên đó lạnh, đừng để bị cảm, đề kháng em không tốt, đừng để bệnh rồi về lây anh."
William cầm điện thoại cười tủm tỉm, ngọn lửa nhỏ mà William nhóm lên, lại cháy rực hơn bất cứ lúc nào.
Hôm đó, cả hai cùng nhau đi sự kiện, William ngồi trong phòng trang điểm trên ghế đối diện Est, vừa uống nước vừa lén nhìn Est đang được make up.
William nheo mắt, cười khẽ, chăm chú nhìn Est rồi thản nhiên buông một câu: "P'Est, em công nhận một điều nhé."
Est thở dài, thật sự muốn mang theo băng dính, dán dính miệng William lại ghê.
"Lại làm sao?"
"Em cứ nhìn anh là lại không dời mắt được, anh xinh đẹp đến mức... nếu em không thích anh thì chắc em có vấn đề thật đó."
Est khựng lại, tay đang mở chai nước dừng giữa không trung. Anh cau mày:"Em có thể nói mấy câu đứng đắn hơn không?"
"Hơn nữa, em đúng là thật sự có vấn đề, mà là vấn đề về thần kinh."
William nghiêng đầu, đôi mắt long lanh đầy ý cười:"Em rất đứng đắn mà. Em đứng đắn thích anh."
Est trợn tròn mắt nghẹn lời, tai lại đỏ hết lên khi thấy chị staff đang len lén nhịn cười. William lại mặt dày cười hì hì nói tiếp.
"Hơn nữa, em không có vấn đề về thần kinh, mà là có vấn đề về tim."
"P'Est, tai anh lại đỏ rồi kìa."
Est quay mặt đi, che giấu, nhưng William đã nhanh tay rướn người lên thì thầm sát tai anh:"Đỏ như thế... chứng tỏ anh ngại em, đúng không?"
Chị staff trang điểm không nhịn được nữa, thầm thở dài:" Tôi ở đây mới là người ngại nè trời!!!!"
Một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng cười giòn tan của William. Est ngồi im, sống lưng cứng ngắc, lòng thì rối bời như mặt nước bị quấy động.
Bị William trêu chọc nhiều cũng thành quen, Est ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng anh chỉ là lười phản bác những trò đùa trẻ con của William thôi chứ không phải thật sự bị trêu tới cứng họng, dần dà, Est lại càng cảm thấy, nếu anh còn không phản kháng thì nhất định sẽ có ngày bị William chọc cho tức chết.
Buổi sáng, như thường lệ, William lại vội vàng chạy ra xe. Cậu vừa thở hổn hển vừa cài dây an toàn, miệng không quên trêu:
"P'Est, mỗi buổi sáng anh có bị chói mắc không, ngày nào cũng được thấy trai đẹp chạy tới chạy lui."
Est liếc sang, giọng bình thản:"Em tự khen mình đấy à?"
"Chứ sao." William cười tươi, ánh mắt lấp lánh. "Em đẹp trai thật mà."
Est không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn thường lệ. Đột nhiên, anh nói nhỏ, giọng trầm thấp:"Ừ. Đúng là đẹp trai thật. Đến mức... dễ khiến người ta rung động."
William ngẩn người, đôi mắt mở to. Cậu không nghĩ Est sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, lại còn kèm thêm một câu gần như là... tỏ tình. Mặt cậu đỏ lên, tim đập dồn dập.
Est quay lại phía trước, nổ máy, dáng vẻ thản nhiên:
"Thắt dây an toàn cẩn thận. Em mà đỏ mặt thế kia, ai nhìn vào cũng nghĩ em bị anh trêu chọc đó."
William ngồi im, miệng há hốc, không biết nên phản bác hay giả vờ cười. Lần đầu tiên, chính cậu mới là người bị dồn vào chân tường.
Trưa hôm đó, trong phòng nghỉ, William vừa ngả lưng xuống ghế đã bị Est đưa một hộp cơm tới trước mặt.
"Ăn đi, đừng có mà ngủ hoài."
William cười, định giở trò quen thuộc:"P'Est, anh cứ chăm sóc em thế này, em sẽ nghĩ anh thích em thật đó."
Est ngồi xuống cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng lại mang theo chút trêu ngầm:"Vậy thì... em cứ nghĩ đi. Anh cũng chẳng phủ nhận."
"Mà có khi, lại thích thật cũng nên."
William nghẹn lại, cậu quay mặt đi, che giấu đôi tai đỏ hồng.
Est nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch, lần này đến lượt anh thấy hả hê.
Chiều tối, khi cả hai cùng rời phim trường, William cố tình đi chậm lại, giả vờ gãi đầu:"P'Est này, anh vừa rồi... nói thật hay đùa vậy?"
Est dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu như muốn soi tận đáy lòng:
"Em đoán xem."
William nuốt nước bọt, trái tim loạn nhịp. Cậu cười gượng, lẩm bẩm:"Chết rồi... lần này em thua thật rồi."
Đêm đó, William về phòng, nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ nổi. Cậu mở khung chat với Est, định nhắn như mọi khi: "P'Est, hôm nay em thích anh thêm một chút nữa".
Thế nhưng vừa gõ xong, Est đã gửi tin nhắn trước:
est_rvp:"Mau ngủ đi, đừng nằm đó khờ khạo nữa. Lại đang ngây ngốc chuẩn bị bày trò đúng không?"
William sững người, sau đó cười rộ lên, lăn tròn trong chăn như đứa trẻ. Tim cậu đập thình thịch, tai nóng ran.
Cậu nhanh tay gõ trả lời:
williamjkp:"Em không có bày trò, em chỉ là đang nghĩ, làm cách nào để tỏ tình với anh."
Tin nhắn được gửi đi. William hồi hộp chờ, chắc mẩm Est sẽ mắng. Nhưng không.
Một lát sau, Est nhắn lại:
est_rvp: "Vậy thì em thử xem."
"Biết đâu, anh sẽ thật sự gật đầu đó."
William há hốc miệng, ngồi bật dậy. Khuôn mặt đỏ bừng, nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến mức không kìm được.
"Chết rồi... lần này anh ấy chơi lớn thật."
Trong giây phút đó, cậu biết — cuộc chơi trêu chọc này, cậu mới đang sắp là người cứng họng, mắc cỡ đến không nói được lời nào.
Sau đêm hôm qua, cả ngày hôm đó William như người mất hồn. Lúc quay thì quên thoại, lúc ăn thì gắp nhầm đồ. Đến mức quản lý phải hỏi:
"William, em sao vậy? Mệt à?"
William chỉ cười xòa:"Không mệt đâu. Chắc... em bị trúng gió."
Est ngồi ngay gần đó, khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng ý cười. Anh không nói gì, chỉ bình tĩnh lật kịch bản, như thể mọi sự rối loạn của William đều nằm trong tính toán của mình.
Giữa giờ nghỉ, William tranh thủ trêu tiếp, cố gắng giành lại thế chủ động, cậu không chấp nhận thua như vậy được:" P'Est, em thấy dạo này anh lạ lắm nha. Hình như... anh đang thích em thật rồi?"
Est ngẩng đầu khỏi trang giấy, nhìn thẳng vào mắt William, giọng bình thản đến mức làm tim cậu run lên:
"Ừ. Em mới nhận ra sao?"
Est đứng lên, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu, anh khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn William:"Đâu, em đã nghĩ ra được câu nào tỏ tình với anh chưa, nói nghe thử xem nào."
William cứng đơ, tròn mắt nhìn Est, Est lại lại gần, kề vào tai William nói nhỏ:"Biết đâu lại nghĩ được câu gì đó, anh nghe xong lại lập tức gật đầu."
William sững người, miệng há ra mà chẳng nói nổi chữ nào. Đôi tai đỏ hồng lên nhanh chóng, khiến Est phải quay đi che nụ cười khó giữ nổi. William thì vẫn ngồi ngẩn người, trái tim vừa loạn vừa ngọt, miệng khẽ cười đến mức không kìm được.
"Xong rồi... lần này em thật sự thua sạch."
Cả buổi chiều hôm ấy, William không dám trêu anh thêm câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com