Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Lần này... thật may, vì có em

William xuất viện, trở lại phòng tập fancon cùng mọi người. Tiếng nhạc, tiếng cười rộn ràng vang khắp không gian, nhưng trong lòng cậu lại không hẳn nhẹ nhõm. Từng bước nhảy, từng động tác, William vẫn làm đủ, nhưng có điều gì đó khác hẳn trước kia: ánh mắt cậu không còn vô thức tìm đến Est nhiều như trước, và mỗi lần Est tiến lại gần, cậu lại khéo léo lùi một bước, giữ cho khoảng cách an toàn.

Est nhận ra ngay sự thay đổi. Anh vẫn nhớ rõ cảnh William sốt cao mê man, nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng cậu nhìn anh vào đêm hôm đó trước khi rời đi. Est đã muốn giải thích, nhưng khi thấy cậu còn mệt, hơn nữa Fancon đã cận kề rồi, thật sự là quá bận để cùng ngồi lại với anh, vậy nên anh đã kìm lại. Giờ đây, khi cả hai cùng nhau tập, sự im lặng đó như biến thành một bức tường vô hình.

– Em tránh anh à? – Est khẽ hỏi, trong lúc cả nhóm nghỉ giải lao, anh đưa chai nước cho cậu.

William hơi khựng lại, cầm lấy chai nước, uống một ngụm rồi lắc đầu:

– Em không tránh, chỉ là... muốn tập trung cho buổi diễn thôi.

Nói thế, nhưng ánh mắt cậu lại trốn chạy, không dám đối diện lâu với Est.

Est mím môi, nụ cười gượng gạo thoáng hiện. Anh không ép, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ gần để William nghe được hơi thở mình, nhưng không chạm vào. Trong lòng Est hơi buồn, nhưng cũng hiểu rằng William cần thời gian để tự tháo gỡ mớ rối ren kia.

Những ngày chuẩn bị cho fancon, Est dường như lao mình vào tập luyện nhiều hơn bất cứ ai. Anh gần như không nghỉ ngơi, buổi sáng tập vũ đạo, buổi chiều ráp lời bài hát, đến tối vẫn ngồi xem lại video quay trong lúc luyện tập để chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.

William nhìn thấy hết, nhưng lại chẳng nói gì. Trong lòng cậu vẫn còn khúc mắc chưa gỡ xong, nên mỗi khi muốn mở miệng nhắc Est nghỉ ngơi, lời lại mắc nghẹn. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt thoáng qua sự bực bội và lo lắng, nhưng rồi lại giả vờ tập trung vào phần của mình.

Est tập nhiều, quá nhiều. Anh gần như là người cuối cùng rời phòng tập, và cũng là người đầu tiên bước vào buổi sáng. William biết anh cầu toàn, biết anh muốn fancon này hoàn hảo, nhưng mỗi lần nhìn Est lau vội mồ hôi trên trán, thở dốc nhưng vẫn cố cười trấn an mọi người, trong lòng cậu lại dấy lên nỗi bất an lạ thường. Dù không nói, nhưng William vẫn luôn chú ý đến Est — một cách vô thức, một cách mà chính cậu cũng không kiểm soát được.

Có lần, giữa buổi tập vũ đạo, Est bước lùi sai nhịp, suýt vấp ngã. William đã theo phản xạ mà đưa tay ra, nhưng rồi lập tức rụt về, giả vờ cúi xuống chỉnh giày cho mình. Tim cậu đập mạnh, cổ họng khô khốc. Cậu muốn hỏi anh có mệt không, có ổn không... nhưng lại thôi. Hình ảnh Est và Vee hôm nào vẫn hằn sâu trong tâm trí, như một lớp sương mù mỏng phủ kín trái tim, ngăn cậu tiến thêm một bước.

Một lần khác, khi cả nhóm ngồi nghỉ giữa giờ, Est tựa lưng vào tường, mắt lim dim. William ngồi chếch xa, nhìn bóng lưng gầy mảnh ấy. Cậu thấy Est run nhẹ một cái, bàn tay đặt lên bụng như đang kìm nén cơn đau. Ngực William nhói lên. Lời nhắc "Anh ăn gì chưa?" đã bật ra đến đầu lưỡi, nhưng rồi cậu lại cắn môi nuốt xuống. Chỉ lặng lẽ đặt một hộp sữa gần chỗ Est, giả vờ như vô tình. Est mở mắt, khẽ mỉm cười cảm ơn rồi uống. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến William vừa muốn ôm lấy anh, vừa muốn chạy trốn.

Ngày thứ ba, Est ở lại tập muộn hơn mọi người. Đèn phòng tập đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ một góc, hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm của anh. William bước vào, định gọi anh về cùng, nhưng chân dừng lại giữa chừng. Cậu đứng lặng nhìn bóng Est phản chiếu trong gương, thấy vai anh khẽ run lên, thấy giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ. Một cảm giác nghẹn ngào xộc thẳng vào ngực.

"Anh sẽ còn cứ như thế này đến bao giờ nữa, P'Est?"

"Từ lúc nào mà em lại không thể tự nhiên quan tâm anh nữa rồi?"

William thầm nghĩ. Bàn tay cậu siết chặt, móng tay hằn vào da thịt. Cậu muốn chạy tới kéo anh ra khỏi phòng tập, ép anh ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng rồi hình ảnh Est từng mỉm cười dịu dàng với Vee lại hiện lên. Cậu lùi một bước, đứng trong bóng tối, để mặc Est tập thêm, trong khi bản thân chỉ biết siết chặt nắm tay đến run rẩy.

Đỉnh điểm là buổi chiều hôm đó, Est ôm bụng ngồi bệt xuống sàn. Khuôn mặt anh trắng bệch, môi nhợt nhạt. William không kịp kìm nén nữa, hoảng hốt lao đến, hai tay giữ lấy vai anh:

– P'Est! Anh... anh sao vậy?

Est cố gượng cười, thở dốc:

– Anh không sao... chỉ... chắc do bỏ bữa...

William cảm thấy tim mình như vỡ ra. Cậu vừa giận vừa thương, vừa muốn hét lên, vừa muốn ôm anh thật chặt. Trong mắt cậu lúc ấy, tất cả khúc mắc, giận hờn đều chẳng còn quan trọng bằng hình ảnh Est đang run rẩy trước mặt.

– Anh nghĩ gì thế hả, anh là đồ ngốc đúng không, chưa ăn mà lúc nãy anh lại uống cafe? – William gằn giọng, mắt đỏ hoe – Anh là muốn làm em tức chết đúng không, sao không thể tự chăm sóc bản thân mình vậy hả?

Est ngồi trên ghế, tay khẽ run, hơi thở gấp gáp. Gương mặt anh trắng nhợt, nhưng khi thấy William nhào tới, ánh mắt anh vẫn cố trấn an, nở một nụ cười gượng gạo.

– Anh không sao... thật mà, chỉ... hơi mệt chút thôi. – Est chống tay vào bụng, gượng nói, giọng yếu ớt nhưng cố tỏ ra bình thường.

William cau chặt mày, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực. Cậu nắm lấy vai Est. Giọng cậu gay gắt khác hẳn thường ngày:

– Không sao cái gì mà không sao? Anh nhìn mình đi, tái mét thế kia còn bảo ổn à? Anh định gục trên sân khấu mới chịu nghỉ ngơi đúng không?

Est hơi giật mình vì William hiếm khi to tiếng. Anh ngước mắt lên, trong ánh nhìn vừa có chút bối rối vừa có chút... dịu dàng.

– Nhưng anh... thật sự còn tập được... Fancon không thể có lỗi...

– Em không cần nghe nữa! – William cắt ngang, giọng rắn lại, bàn tay siết chặt tay Est đến mức các khớp trắng bệch – Anh phải nghỉ, ngay bây giờ.

Trong một khoảnh khắc, Est chỉ lặng lẽ nhìn William. Môi anh mấp máy định nói thêm điều gì, nhưng đúng lúc ấy...

Điện thoại của Est trên sàn nhà rung lên...

Chiếc điện thoại đặt trên sàn sáng lên. Màn hình hiện một cái tên quen thuộc: P'Vee.

Không khí trong phòng như đông cứng. Est hơi khựng lại, còn William thì chết lặng. Trong một giây, cậu thấy trái tim mình bị nện thật mạnh. Mọi cơn tức giận, lo lắng vừa bùng lên chợt nghẹn lại thành một khối nặng trĩu.

William nhìn chằm chằm vào màn hình sáng, hàm răng nghiến chặt. Cậu muốn hỏi, muốn đòi một lời giải thích. Nhưng cuối cùng, chẳng thốt được câu nào.

Điện thoại vẫn sáng màn hình, cái tên Vee hiện lên từng hồi như một nhát dao xoáy vào ngực William.

Est đưa tay run rẩy, không bắt máy, thậm chí còn úp màn hình xuống bàn, để tiếng rung ngắt quãng vang vọng trong không gian im lặng. Anh ngẩng lên nhìn William, bàn tay vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn:

– Em đừng hiểu lầm, anh với anh ấy, thật sự chẳng còn gì cả đâu.

Đôi mắt anh đỏ hoe, chứa đựng sự hoảng loạn như sợ William hiểu sai.

William khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu muốn tin, muốn nghe hết lời Est. Nhưng tiếng rung điện thoại vẫn dồn dập, như đang cố nhắc nhở cậu về một người thứ ba giữa hai người bọn họ.

Bàn tay Est siết chặt, níu lấy cổ tay cậu. William cúi xuống nhìn, ánh mắt chồng chéo của lo lắng, ghen tuông và cả tổn thương.

William siết chặt nắm tay, cố kìm hơi thở nặng nề, cuối cùng cất giọng, vừa khàn vừa đau:

– Thậm chí... anh còn không dám nghe điện thoại trước mặt em, vậy anh nói em tin làm sao hai người là không có gì? 

William ánh mắt không rời gương mặt Est. Cậu nuốt xuống nỗi nghẹn, rồi buột miệng, giọng run lên vì giận, vì đau, vì sợ:

- Mà cũng nực cười thật, hai người có gì hay không, liên quan gì đến em chứ?

Câu nói ấy nặng tựa ngàn cân, khiến cả căn phòng im bặt. Est như bị ai bóp nghẹt tim, bàn tay run rẩy buông thõng xuống, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào.

William nhìn anh, trong mắt không chỉ có giận dữ mà còn có nỗi thất vọng và sợ hãi – sợ những điều mình tin tưởng hóa ra chỉ là ảo tưởng.

- William....

Est run run khẽ gọi.

William khẽ lắc đầu, bàn tay thoáng run. Cậu không dám nhìn Est nữa, chỉ quay mặt đi, giọng nghẹn đặc:

– Đừng nói nữa... Anh đừng nói gì hết...

Est sững lại, bàn tay đang nắm lấy cổ tay William cũng run lên. Anh vừa muốn giữ cậu lại, vừa không biết phải làm gì để chạm được vào nỗi tổn thương ấy.

William cắn chặt môi, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy. Cậu không muốn khóc, nhưng khoảnh khắc này, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu không kìm lại được. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mu bàn tay, bỏng rát.

– Nếu em nghe tiếp... – cậu thở hắt ra, ngắt quãng vì nghẹn – em sợ... sợ mình sẽ nói những lời làm anh đau... mà em không muốn thế...

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng chậm rãi gỡ từng ngón tay Est ra khỏi cổ tay mình.

– Anh nghỉ ngơi đi. – Giọng William trầm khàn, nghe như nghẹn lại.

Âm thanh cánh cửa đóng sầm lại khiến căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề. Est ngồi chết trân, tim đập loạn nhưng toàn thân như mất hết sức lực. Anh muốn đuổi theo, muốn giải thích, nhưng hai chân lại không thể nhấc nổi.

Điện thoại trên bàn vẫn nhấp nháy sáng, tên "Vee" hiện rõ từng hồi rung, như một vết dao khắc sâu vào lòng cả hai.

Ở ngoài hành lang, William bước đi như chạy trốn, nhưng nước mắt không ngừng rơi, mờ cả tầm nhìn. Cậu không biết mình giận Est, giận Vee, hay giận chính bản thân vì quá yêu mà lại không dám tin trọn vẹn và hèn nhát không dám đối diện.

Est ngồi đó, bàn tay ôm chặt lấy trán. Cổ họng anh khô khốc, đôi mắt đỏ hoe. Anh chưa bao giờ thấy William quay lưng lại với mình một cách quyết liệt đến thế. Cơn nhói âm ỉ trong bụng bỗng chốc trở thành từng đợt quặn thắt. Anh cắn chặt môi, cố gắng hít thở đều nhưng mồ hôi lạnh đã rịn đầy trán.

"Không sao... mình chịu được..." – Est thì thào với chính mình, nhưng chỉ được vài giây, toàn thân run rẩy, tầm nhìn nhòe đi.

– Est, Est! – một staff kêu thất thanh khi nhìn thấy cả người Est run lẩy bẩy, hai tay vòng ôm lấy bụng, cố chống chọi nhưng chỉ vài giây sau, anh lảo đảo ngã xuống sàn.

– Mau gọi William! – staff hốt hoảng la lên, quỳ xuống đỡ đầu anh. – Est! Em tỉnh lại đi, trời ơi, làm sao vậy nè!

Tiếng bước chân vội vã vang lên. Mấy staff vội vàng đỡ lấy anh, hoảng hốt gọi nhau:

– Mau, gọi cấp cứu!

– Báo cho William ngay!

Một người khác vội vã chạy ra ngoài, gần như gào lên trong hành lang:

– William! Mau tới đây! Est ngất rồi!

Est chẳng còn nghe rõ gì nữa, mọi âm thanh cứ xa dần. Ý thức anh chìm vào hư vô, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt và một nỗi sợ mơ hồ: William... sẽ giận anh mãi sao?

William nghe thấy tiếng gọi từ xa, tim lập tức hẫng một nhịp. Cậu đang còn giận, còn nghẹn ức nơi ngực, nhưng đôi chân không kìm được mà lao về phía tiếng hô.

– Cái gì? P'Est?! – William gần như hét lên khi thấy cả đám staff quây quanh người anh. Mặt Est trắng bệch, môi tím tái, mồ hôi ướt đẫm trán.

– Đừng đứng đó nữa, gọi xe cấp cứu đi! – một staff hối thúc.

William quỳ sụp xuống ngay bên cạnh, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Est.

– Est...P'Est, mở mắt đi, đừng dọa em như vậy...

Trái tim William đập loạn xạ, cậu hoảng loạn thật sự, cảm giác cả không khí cũng đang rút cạn khỏi lồng ngực. Cậu gào lên, giọng lạc đi:

– Xe đâu?! Nhanh lên, đưa anh ấy đi viện!

Mỗi giây trôi qua, William đều thấy như bản thân sắp phát điên, vừa run rẩy ôm lấy Est, vừa tự trách: Tại sao mình lại bỏ đi? Tại sao không chịu ở lại bên anh ấy? Tại sao lại không quan tâm đến anh ấy những ngày qua?

Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc không khí buổi chiều, ánh đèn đỏ quét dài trên những dãy nhà. William ngồi trên băng ghế hẹp, đôi tay run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Est.

– Anh... anh nghe thấy em không? – giọng William nghẹn lại, run rẩy gần như không thành tiếng.

Bác sĩ trực trên xe nhanh chóng gắn mask oxy lên mặt Est, kiểm tra mạch đập.

– Huyết áp thấp! Mất nước và đau dạ dày cấp tính, chuẩn bị dịch truyền!

Nghe từng từ, từng chữ như dao cứa vào tim. William hoảng loạn ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu:
– Anh ấy sẽ ổn phải không bác sĩ?

Không ai trả lời, chỉ có tiếng máy móc bíp bíp đều đặn. William cúi gập người, ép trán lên bàn tay Est, nước mắt ướt đẫm.

– Em sai rồi... P'Est... – cậu nấc nghẹn, siết chặt hơn như sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, để lại William đứng chết lặng bên ngoài. Tiếng "cạch" vang lên như dập tắt hơi thở trong lồng ngực cậu. Đôi mắt đỏ hoe, hai tay buông thõng, cậu cảm giác như cả thế giới đều đang sụp xuống.

William ngồi sụp xuống chiếc ghế nhựa lạnh ngắt ngoài hành lang. Cậu gập người, vùi mặt vào hai bàn tay, đôi vai run lên từng hồi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến thế — rõ ràng chỉ cách một cánh cửa thôi, nhưng Est lại như xa vạn dặm. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng hình ảnh Est nhăn mặt vì đau, bàn tay run rẩy cố bấu vào áo cậu trước khi ngất đi hẳn.

William lẩm bẩm, giọng khản đặc. – Đau như thế mà vẫn cười với em, vẫn nói "anh không sao"... Anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng muốn gồng mình mạnh mẽ, còn em thì lại chỉ biết giận dỗi vô cớ...

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. William bật dậy như lò xo, lao tới.

– Bác sĩ! Anh ấy... anh ấy sao rồi? – Giọng cậu run rẩy, gấp gáp đến mức nghẹn lại.

Bác sĩ tháo khẩu trang, thở ra một hơi.

– May mắn là không quá nghiêm trọng. Cậu ấy chỉ bị đau dạ dày cấp tính do bỏ bữa, thêm mệt mỏi, căng thẳng. Nghỉ ngơi và truyền dịch một ngày sẽ ổn thôi.

Nghe vậy, chân William gần như nhũn ra, cậu vịn vội vào tường để giữ mình không khuỵu xuống. Một luồng nhẹ nhõm trào đến, nhưng ngay sau đó là một tiếng sét giáng mạnh khi bác sĩ tiếp lời:

– Nhưng... – Ông nghiêm giọng – Cậu ấy có tiền sử loét dạ dày, đã từng phẫu thuật một lần. Người nhà phải biết rõ chứ? Sao lại để cậu ấy ăn uống thất thường thế này?

William sững sờ. 

– ...Phẫu... phẫu thuật loét dạ dày? – Cậu lặp lại, đôi mắt mở to, hoàn toàn mất phương hướng. – Anh ấy... từng phẫu thuật nặng vậy sao?

– Cậu là người thân mà không biết? – Bác sĩ nhíu mày trách móc. – Đây không phải chuyện nhỏ. Nếu để tái phát nặng thêm thì hậu quả khó lường.

William đứng chết lặng. Tất cả âm thanh xung quanh mơ hồ, chỉ còn lại một khoảng rỗng trong ngực. Cậu bàng hoàng nhận ra Est chưa từng nói gì với mình — không một lần, không một lời nhắc. Từ ngày quen biết Est, WIlliam cũng chỉ hay thấy Est đôi lúc sẽ nhíu mày khó chịu nếu ăn không đúng bữa, cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là do dạ dày anh không tốt, nhưng từ lúc thân thiết với nhau hơn, William lúc nào cũng cẩn thận từng chút mà quan tâm anh, nhắc nhở anh ăn uống, thậm chí là đi diễn ở nước ngoài cũng sợ Est bỏ bữa mà đặt đồ ăn giao tới cho anh nữa, dạ dày của Est được William chiều chuộng hơn một năm qua đều đã tốt lên rất nhiều, chỉ đến dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra, WIlliam vì giận cũng không ép anh ăn uống, nên Est cứ thế mà hành hạ mình ra nông nỗi.

Những hình ảnh ùa về: Est nhiều lần ôm bụng mà bảo "không sao", nhiều lần bỏ bữa rồi chỉ cười gượng, nhiều lần gạt đi khi William muốn ép ăn thêm... Tất cả ghép lại thành một bức tranh khiến cậu run rẩy.

William siết chặt nắm tay, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu.

– ...Tại sao... anh không nói cho em biết chứ, P'Est... – Giọng cậu lạc đi, khàn khàn, đầy ấm ức xen lẫn đau lòng.

– Bệnh nhân đã tỉnh rồi, không cần quá lo lắng. 

Bác sĩ nói chậm rãi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu đi phần nào. 

– Giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, truyền thêm dịch và ăn uống đúng giờ. Tôi đã dặn y tá chuẩn bị cháo loãng, lát nữa có thể cho ăn từng chút một.

William ngẩng phắt lên, trái tim khẽ run.

– Anh ấy... tỉnh rồi ạ?

– Ừ. – Bác sĩ gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào William. 

– Cậu có vẻ là bạn thân của bệnh nhân, đúng không? Vậy hãy để tâm hơn. Cậu ấy có tiền sử bệnh, sức khỏe vốn không tốt, lại thêm công việc áp lực. Nếu không chăm kỹ, chẳng mấy mà tái phát nặng hơn.

Từng lời như dao cứa vào lòng cậu. William cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ đến run run:

– Vâng... là lỗi của cháu. Sau này cháu sẽ không để anh ấy như thế nữa.

Bác sĩ thở nhẹ, vỗ vai cậu:

– Tôi tin cậu có thể làm tốt. Giờ thì vào với cậu ấy đi, người bệnh luôn cần nhất là người nhà bên cạnh mình.

William nắm chặt tay, tim đập dồn dập, rồi vội vàng bước nhanh về phía cửa phòng bệnh. Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa, cậu hít sâu một hơi mới dám xoay mở.

Cánh cửa mở ra khẽ khàng, ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang phủ xuống gương mặt người nằm trên giường. Est đang tựa đầu vào gối, ống truyền dịch cắm nơi mu bàn tay, hàng mi khẽ rung, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn cong nhẹ thành nụ cười khi nhìn thấy William bước vào.

– Anh... không sao. – Giọng anh khàn đi, nhỏ đến mức nếu không im lặng tuyệt đối, William sẽ chẳng nghe thấy.

William chết lặng tại chỗ, vừa đau vừa day dứt. Cậu bước nhanh đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống, tay khẽ chạm lên bàn tay Est vì sợ chạm trúng nơi truyền dịch, đôi mắt đỏ hoe.

– "Không sao" cái gì... – William cố gắng kìm nhưng giọng vẫn run rẩy. – Anh nhìn mình xem, đau thế này mà bảo không sao à, anh là robot hay sao?

Est đưa tay còn lại, yếu ớt nắm lấy ngón tay cậu. Cái chạm nhẹ thôi nhưng khiến William run lên.

– Nè, không được khóc nhè đó. – Est mỉm cười, vẫn cái điệu cười dịu dàng quen thuộc nhưng ẩn trong đó là sự mệt mỏi. – Thấy em khóc, anh còn đau hơn đau bụng.

Nước mắt William lăn dài, rơi xuống mu bàn tay Est. Cậu cúi xuống thật thấp, giọng nghẹn lại:

– Sao anh chẳng bao giờ chịu nói với em... anh từng phẫu thuật dạ dày... Sao lại giấu em?

Est ngập ngừng, ánh mắt dao động rồi tránh đi.

– Vì anh sợ em lo... với lại, chuyện đã lâu rồi, anh nghĩ... không nhắc nữa thì thôi.

William siết chặt tay anh hơn, mắt nhìn thẳng, vừa đau lòng vừa tức giận:

– Em không muốn biết để làm gì chứ? Để như hôm nay sao? Em thà anh kể cho em tất cả... còn hơn phải chứng kiến anh ngất xỉu trước mắt mình như thế này!

Giọng cậu vỡ vụn, nhưng Est lại chỉ nhìn cậu, khóe môi cong thành nụ cười run rẩy, đôi mắt hoe đỏ.

– Anh xin lỗi...

– Trước đây... Est ngừng lại một chút, như lấy hết can đảm để thốt ra – ... lúc vừa chia tay với Vee, anh hay buồn lắm. Buồn đến mức chẳng muốn nói với ai, chỉ muốn cắm đầu làm cho mình thật bận rộn, thời gian đó, anh thật sự hành hạ bản thân mình rất tệ. Rồi dạ dày đau, thậm chí gần như viêm loét, anh cũng chỉ lặng lẽ chịu, tự đi bệnh viện, tự nằm truyền dịch, trải qua phẫu thuật, tự ký giấy xuất viện... rồi lủi thủi về nhà một mình.

William siết chặt hơn, trái tim đau nhói như bị ai đâm vào. Cậu nghe tiếng thở yếu ớt của Est ngay bên tai, cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ.

– Sao anh lại... – William cố gắng nói, nhưng giọng run hẳn – Sao anh lại chịu đựng một mình như thế? Anh có nhiều bạn bè thân thiết lắm không phải sao?

Est mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức khiến người nhìn chỉ thấy xót xa. Anh chậm rãi nói, đôi mắt dõi theo một điểm vô định trên trần nhà:

– Vì lúc đó... anh nghĩ chẳng ai cần phải lo cho anh cả. Anh không muốn làm gánh nặng cho người khác... cho nên, có đau đến mấy, anh cũng tự mình cố gắng.

William nghe mà đôi bàn tay run lên, như không thể kiềm chế được. Cậu cúi xuống, áp má vào vai Est, thì thầm, giọng khàn khàn:

– Anh ngốc lắm... Đau đớn thế nào cũng chẳng nói, mệt mỏi thế nào cũng giấu... Thế em ở đây để làm gì?

Est chớp mắt, hàng mi ươn ướt. Anh quay đầu nhìn William, trong mắt ánh lên tia sáng mong manh, vừa như đang nén lại nước mắt, vừa như trút ra hết những cô đơn từng dồn nén:

– Nhưng lần này... khác rồi. Lần này anh ngất đi... mở mắt ra, là em đang ở bên cạnh. Lần này, anh không còn một mình nữa.

Est ngập ngừng, rồi cười khẽ, khóe mắt long lanh. 

– Anh chợt nhận ra, thì ra có người ở bên những lúc này, thật sự khác.

Est mỉm cười trong nước mắt, giọng anh khẽ thì thầm như một lời thú nhận:

– Lần này... thật may, có em.

William nhích người, nhẹ nhàng ngồi lên giường bệnh, cố gắng để động tác không làm Est bị đau. Tấm chăn trắng phủ ngang ngực, hương thuốc sát trùng trong phòng.

Est khẽ trở mình, ánh mắt còn vương mệt mỏi. Anh nhìn William trong thoáng chốc, rồi, như lấy hết dũng khí, chậm rãi nghiêng đầu ngả xuống vai cậu. Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng lại như cánh cửa đầu tiên được mở ra sau bao lớp phòng ngự.

William sững lại. Trái tim cậu bỗng chốc thắt chặt, nóng ran. Đây là lần đầu tiên Est chủ động như vậy, không phải là vì vai diễn, không phải vì khung cảnh ép buộc nào, mà hoàn toàn là anh, đang tự nguyện tìm một điểm tựa nơi cậu.

Cậu không nói gì ngay, chỉ im lặng đưa tay vòng qua vai Est, bàn tay còn lại khẽ chạm vào cánh tay gầy gò dưới lớp áo bệnh nhân. Cái siết ôm không quá mạnh, nhưng đủ để truyền đi một niềm an ủi ấm áp.

Est dựa vào vai William, ban đầu có phần gượng gạo. Anh vốn không quen để lộ sự yếu đuối, lại càng không quen cho phép bản thân dựa dẫm vào ai. Từ trước đến nay, dẫu có mệt mỏi, dẫu đau đớn đến mức nào, anh cũng chọn cách tự mình chịu đựng.

Giọng nói trầm ấm, khẽ run run của William vang bên tai:

– Có em ở đây rồi. Từ nay anh sẽ không bao giờ một mình nữa, nhất là những lúc như thế này.

Est khép mắt, ngón tay bất giác siết chặt lấy mép chăn. Một hơi thở dài thoát ra, mang theo từng mảnh mệt mỏi dồn nén suốt nhiều năm.

– Em biết không... – Est cất giọng, khàn nhưng chậm rãi:"Trước đây anh từng nghĩ, mình phải một mình gánh hết. Đau dạ dày cũng vậy, buồn vì chuyện tình cảm cũng vậy. Không ai biết, cũng không ai để ý. Lúc nhập viện, anh tự ký giấy, tự nằm một chỗ, rồi khi khỏe hơn thì lặng lẽ ra về. Vì anh nghĩ không ai phải có bổn phận cùng anh trải qua những điều tiêu cực, tồi tệ như thế. Chuyện tình cảm là của riêng anh, lúc vui vẻ, hạnh phúc người khác cũng không có phần, vậy không lí nào lại phải cùng mình trải qua đắng cay."

William mím môi, ngực dâng lên từng đợt sóng cảm xúc. Cậu chỉ muốn siết Est thật chặt, nhưng sợ làm anh đau.

Est nghiêng đầu hơn một chút, mái tóc mềm mại chạm vào má William. Anh cười rất khẽ, một nụ cười pha lẫn nước mắt:

– Cảm giác này lạ lắm. Anh từng quen mạnh mẽ, quen đứng một mình. Nhưng bên cạnh em... anh thấy bản thân có thể yếu đuối. Có thể dựa vào em, như thế này.

William nuốt nghẹn, bàn tay khẽ vuốt dọc cánh tay Est, thì thầm:

– Em luôn muốn được như vậy. Từ rất lâu rồi.

Est nhắm mắt, hơi thở dần đều hơn, như thể trong vòng tay William, mọi căng thẳng và cơn đau đều được xoa dịu. Trong lòng anh, lần đầu tiên từ sau rất nhiều năm, có một niềm tin giản dị mà ấm áp: anh không còn phải đối diện với tất cả một mình nữa.

William ngồi im, lặng lẽ để Est gối đầu lên vai, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người đàn anh mà mình luôn yêu thương. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra – có lẽ chẳng cần bất kỳ lời tỏ tình nào, chỉ riêng việc Est chịu ngả vào vai mình đã là một sự thừa nhận, một sợi chỉ đỏ đang từ từ siết chặt hơn giữa hai người.

Không khí trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn. Est ngả đầu trên vai William, hơi thở khẽ run. Một lát sau, anh mở miệng, giọng thấp và mệt mỏi nhưng rõ ràng.

– William... chuyện của anh và Vee... không giống như em nghĩ.

Cậu hơi căng người, bàn tay vô thức siết lại mép ga giường. William không nói gì, chỉ chờ anh tiếp tục.

Est nuốt khan, đôi mắt ánh lên chút day dứt.

– Anh và Vee từng bên nhau là thật, tình cảm năm đó thật sự chính là khắc sâu trong tim anh, vì bọn anh là thật lòng, nhưng đó đã là quá khứ. Ngày ấy anh còn trẻ, còn nghĩ tình yêu là tất cả. Lúc chia tay với P'Vee, anh đã nghĩ mình không gắng gượng nỗi, đau đến mức khóc anh cũng không khóc nỗi. 

Anh cười gượng, một nụ cười có phần cay đắng:

– William... thật ra năm đó, Vee với Nin, chưa từng phát sinh quan hệ, chỉ là họ gặp lại nhau trong buổi họp lớp, uống quá say nên được bạn bè đưa về nhà, cái sai là họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường mà thôi.

Anh dừng lại, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt khẽ khép rồi mở ra, mang theo chút run rẩy:

– Thực ra anh ấy không giải thích, chỉ vì sự nghiệp của anh lúc đó. Lúc đó anh nhận kịch bản, chính là ở vai diễn đầu tiên, nhưng lại chần chừ, vì nếu anh nhận vai diễn, chính thức bước vào giới giải trí thì nếu dính vào scandal tình cảm, tất cả sẽ sụp đổ. Anh ấy chọn cách hèn nhát nhất, thay anh quyết định... để rời đi. Anh chỉ mới biết sự thật này gần đây thôi.

William ngồi lặng, trái tim dần lạnh lại, nhưng vẫn cố kiềm nén, chờ Est nói hết.

Est cười khổ:

– Khi biết sự thật, anh không biết mình nên hận hay nên tha thứ. Anh dằn xé đến mức đi tìm Vee, chất vấn anh ấy. Sau đó... anh lấy lại chiếc hộp nhẫn đôi năm xưa. Anh đã đưa nó ra trước mặt Vee, bảo anh ấy... tỏ tình anh một lần nữa. Anh chỉ muốn thử... xem bản thân có còn yêu hay không. Vì anh sợ, anh rất sợ, trong lúc bối rối, anh sẽ nhận sai tình cảm của mình dành cho Vee.

Đôi vai Est khẽ run, bàn tay siết chặt lấy ga giường:

– Nhưng hóa ra... không còn gì nữa. Trái tim anh, chẳng còn rung động nào cho Vee cả. Cái còn lại trong anh, chỉ là sự biết ơn, tôn trọng những điều đẹp đẽ anh ấy đã hi sinh cho anh, cũng chỉ còn lại phần tình nghĩa.

Est cắn môi, quay sang nhìn thẳng vào William:

– Em đã hiểu lầm. Thật sự, giây phút ấy... anh chỉ muốn khép lại quá khứ. Chứ không phải mở ra nó một lần nữa.

– Anh kể điều này không phải để thanh minh cho Vee, cũng không để biện hộ cho bản thân. Anh chỉ muốn em biết, giữa anh và Vee bây giờ, thật sự không còn gì nữa. Anh đã bước ra khỏi đoạn quá khứ ấy từ lâu rồi. Vee quay về cũng chỉ đơn giản là có việc ở Thái Lan, anh ấy cũng không có ý định sẽ níu kéo.

William khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ toàn cay đắng. Cậu hít một hơi, mắt đỏ hoe:

– Anh biết... giây phút em đứng đó, thấy cảnh đó, em đã nghĩ gì không?

Est im lặng, chỉ có ánh mắt lo sợ và đau đớn.

William nhìn thẳng vào anh, giọng khàn khàn:

– Em đứng ở cửa, thấy anh chìa tay ra, Vee thì ngồi ngay trước mặt... Nhìn xa, nó giống như... anh sắp để cậu ta đeo nhẫn cho mình. Tim em lúc đó... gần như vỡ nát.

Cậu nắm chặt hai bàn tay, đến mức gân xanh nổi hằn:

– Em đã tự hỏi... suốt quãng thời gian bên nhau, những nụ cười, những quan tâm của anh... rốt cuộc có thật không? Hay anh chỉ xem em như một cái bóng, một kẻ thay thế? Em đã không dám bước vào... vì chỉ sợ, nếu em nghe thấy anh nói "đồng ý", thì em... em sẽ sụp đổ ngay lập tức.

William mím môi, ánh mắt run rẩy như chứa cả nỗi đau lẫn sự yếu đuối mà cậu luôn giấu đi. Cậu nghiêng người về phía Est, giọng nghẹn ngào:

– Anh có biết... từ ngày đầu tiên, khi biết Vee là người yêu cũ của anh, em đã sợ gì nhất không? Em sợ một ngày nào đó, khi anh đứng trước anh ấy... ánh mắt anh sẽ không còn thuộc về em nữa. Em sợ em chỉ là một chỗ dựa tạm thời, còn trái tim anh, từ lâu đã bị trói buộc ở nơi khác rồi.

Est nghe đến đây, toàn thân chấn động. Anh định mở miệng, nhưng William đã lắc đầu, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt:

– Em sợ lắm. Sợ rằng cho dù em cố gắng thế nào thì chỉ cần khi P'Vee quay lại, chỉ một chút thôi...em sẽ lại chẳng là gì trong lòng anh.

William khẽ hít một hơi dài, dường như đã dồn hết can đảm còn sót lại. Đôi mắt cậu nhìn Est, sáng trong nhưng vẫn run rẩy:

– Anh biết không... em đã tự hành hạ mình suốt thời gian qua, hết lần này đến lần khác tưởng tượng cảnh anh quay về bên Vee. Mỗi lần nghĩ đến, ngực em đau đến mức khó thở... Em vừa giận, vừa sợ, vừa thấy mình nhỏ bé đến nực cười.

Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi nở nụ cười. Không phải nụ cười để che giấu, mà là nụ cười thật sự được giải thoát:

– Nhưng thật may... cuối cùng anh đã nói cho em biết. Thật may... vì anh không còn yêu anh ấy nữa.

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như một dòng nước ấm chảy qua ngực Est. Anh im lặng rất lâu, nhìn William đang mỉm cười mà cổ họng nghẹn ứ. Nỗi day dứt, tội lỗi, cả sự thương xót tràn dâng như muốn nhấn chìm anh.

Est đưa tay, khẽ vuốt lên gò má William – nơi vừa còn vương nước mắt. Giọng anh run rẩy nhưng đầy chắc chắn:

- Cũng thật may, vì hiện tại, em vẫn ở đây, cạnh anh.

Phòng bệnh chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, mùi thuốc khử trùng vẫn còn vương vất. William ngồi ở mép giường, lặng lẽ dõi theo từng hơi thở của Est.

Cả một ngày dài hỗn loạn đã trôi qua: từ cuộc cãi vã, hiểu lầm, rồi cơn đau bất ngờ khiến Est phải nhập viện. Tất cả như một cơn bão xoáy nát trái tim cậu. William chưa từng thấy mình hoảng loạn đến thế — cái khoảnh khắc nhìn Est gục xuống trong tay staff, tim cậu như bị xé toạc.

– William... – Giọng Est khàn khàn, yếu ớt vang lên.

Cậu giật mình, tưởng Est đã ngủ, liền cúi xuống gần. – Em đây!

Est chỉ gọi, nhưng không nói gì nữa, Est chợt nhận ra rằng, khi ở bên cạnh William, chỉ cần mỗi lần anh gọi, 

Cậu nghiêng nhẹ đầu, để Est dựa thoải mái hơn. Một cảm giác dịu dàng, âm ỉ, lan khắp lồng ngực.

Trong yên lặng, William cất giọng khẽ khàng, như một lời hứa chỉ dành riêng cho anh:

– Từ nay đã có em ở đây... bên cạnh anh. Em sẽ không để anh phải tổn thương... dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com