Chương 14. Chỗ dựa
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng bệnh trắng tinh. Est khẽ cựa mình, hàng mi dài run run rồi mở ra, trong tầm mắt đầu tiên là gương mặt quen thuộc.
William vẫn ngồi bên cạnh, chiếc ghế kê sát giường, lưng tựa vào thành ghế suốt cả đêm. Cánh tay cậu còn đặt trên mép giường, bàn tay nắm chặt lấy tay Est từ bao giờ.
Bờ vai cậu nhỏ hơn anh, nhưng suốt từ tối qua lại là chỗ để Est ngả đầu, là điểm tựa để anh quên đi cơn đau hành hạ dạ dày. Đôi mắt cậu bây giờ khẽ nhắm, quầng thâm nhàn nhạt lộ rõ dưới mí, chứng tỏ cả đêm chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Est lặng lẽ nhìn, bất giác thấy ngực mình nhói lên một cách dịu dàng. Tim anh bất giác đập lệch nhịp khi nhận ra bàn tay ấy đã siết mình suốt cả đêm, không buông một khắc nào.
– William... – giọng anh khẽ gọi, hơi khàn vì mới ngủ dậy.
William giật mình, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng khi thấy Est tỉnh lại, ánh nhìn lập tức sáng lên. Cậu cố gắng giấu đi sự mệt mỏi, nở một nụ cười nhẹ:
– Anh dậy rồi à? Có thấy còn đau không?
Est nhìn cậu, trong khoảnh khắc, bao nhiêu cảm xúc dâng lên như muốn nghẹn ở cổ. Anh mấp máy môi, nhưng thay vì trả lời ngay, lại siết ngược tay William, ngón tay chậm rãi đan vào kẽ tay cậu.
Cử chỉ ấy khiến trái tim William chấn động. Cậu nhìn xuống, nơi bàn tay kia đang nằm gọn trong tay mình, nóng hổi và run rẩy.
Est khẽ lắc đầu, cố gắng nở nụ cười trấn an, nhưng bàn tay thì lại vô thức siết chặt tay William hơn nữa.
– Không đau... ít nhất, không còn đau như hôm qua.
William cúi xuống, chăm chú nhìn gương mặt kia. Từng vệt mệt mỏi, từng đường nét xanh xao vì mất sức khiến lòng cậu siết lại. Muốn đưa tay vuốt ve, nhưng rồi dừng giữa không trung, lại rụt về.
Est nhìn thấy hết. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi đan những ngón tay của mình vào tay cậu, kéo chúng lại gần, nắm thật chặt như để trấn an.
– William.
Anh gọi, giọng chậm rãi.
– Em biết không... trước đây, khi đau đến mức không chịu nổi, anh chỉ có một mình. Anh đi khám, nhập viện, rồi lại lặng lẽ xuất viện, chẳng ai đưa về, chẳng ai nắm tay.
Est hơi cười, nhưng khóe mắt lại ánh lên một nét buồn khó giấu.
– Nhưng lần này... có em ở đây. Cảm giác rất khác. Anh thấy... hình như mình không còn phải chống chọi một mình nữa.
William cười khẽ, cúi xuống gần hơn, để ánh mắt họ giao nhau ở khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
– Em đã nói rồi. Từ nay, anh không cần phải một mình nữa.
Trái tim Est khẽ run. Anh cảm thấy hơi thở mình như dừng lại một giây. Nói cho cùng, đây không phải lần đầu William hứa hẹn như vậy. Nhưng lần này, anh lại tin. Tin một cách mù quáng, không chút do dự.
Khoảnh khắc đó, Est bất giác thấy lòng mình chùng xuống, nhẹ nhõm đến khó tin. Hình như, mọi vết thương từ quá khứ, mọi bóng hình mang tên Vee... đã hoàn toàn lùi xa, mờ nhạt, chỉ còn lại sự hiện diện ấm áp ngay trước mặt.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên lặng im mà dày đặc. Như thể, chỉ cần một cái nghiêng đầu nữa thôi, tất cả sẽ vượt qua ranh giới mập mờ vốn giằng co bấy lâu nay.
Est cúi xuống né tránh, che giấu nhịp tim đang đập quá nhanh. Anh cố gắng giữ giọng bình thản:
– Em phải nghỉ ngơi đi, tối qua thức trắng rồi.
William vẫn không buông tay. Cậu siết chặt hơn, giọng nghiêm túc đến mức trái tim Est lại đập lệch nhịp:
– Em không mệt, anh không đau nữa, là tốt rồi.
Đôi mắt Est thoáng dao động. Anh quay lại nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lời mắc nghẹn. Cuối cùng, anh chỉ im lặng, để mặc William giữ chặt bàn tay mình.
Ngoài cửa sổ, nắng ban mai lan tràn, ấm áp như muốn bao bọc cả hai. Trong căn phòng trắng toát, Est lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt thế nào là được ở bên một người – một người thật sự sẵn sàng ở lại cùng anh.
Tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, phá vỡ bầu không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Staff ló đầu vào, ngạc nhiên khi thấy hai người vẫn ngồi nắm tay nhau.
– Hai đứa... dậy rồi à? Bác sĩ bảo sáng nay có thể ăn nhẹ. Chị mang cháo lên đây. – Người staff cố nhịn cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý tứ.
Est giật mình rụt tay lại, lúng túng đến mức suýt đánh rơi chăn. William thì lại bình thản hơn, đứng dậy nhận khay cháo.
– Để em. – Cậu nói gọn, giọng chắc nịch.
Staff thoáng sững lại, rồi vội gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Est nhìn khay cháo nghi ngút khói được William đặt cẩn thận lên bàn, bất giác bật cười nhỏ.
– Em định làm hết vai người chăm sóc thật sao?
William xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Est không dám cười thêm nữa.
– Em không định. Em đã bắt đầu làm rồi. Và anh cũng không được phép từ chối.
Est ngẩn người, trái tim lại một lần nữa bị khuấy động bởi câu nói bình dị ấy.
Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh đã thôi sợ hãi sự gắn bó. Bởi vì, ở ngay đây... đã có William.
Cánh cửa vừa khép lại sau staff thì lần này lại mở ra ngay, và bước vào không ai khác ngoài P'Ko – quản lý của cả hai. Anh khoanh tay trước ngực, mắt lướt qua William đang bận xoay xoay thìa cháo, rồi chuyển sang Est, ánh nhìn rõ ràng pha chút trách móc.
– William, em tính thế nào đây?
– Giọng P'Ko nghiêm.
– Fancon còn chưa đầy một tuần, bây giờ Est vừa nhập viện xong, em cũng thức trắng cả đêm. Nếu em cũng ngã bệnh thì ai đứng sân khấu?
William mím môi, không trả lời ngay. Cậu biết P'Ko nói đúng, nhưng trái tim thì vẫn nằng nặng không muốn rời đi.
Est thoáng khựng lại. Anh liếc William, rồi lại nhìn sang P'Ko, khẽ mỉm cười để làm dịu không khí.
– P'Ko, em ổn rồi. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút thôi. William về nghỉ cũng được, không cần lo cho em cả ngày lẫn đêm thế này.
William quay phắt sang, ánh mắt phản đối rõ ràng.
– Không được. Anh mới tỉnh, em không yên tâm bỏ đi.
P'Ko thở dài, bước lại gần, đặt tay lên vai William.
– Anh hiểu em lo, nhưng em là người đang trong lịch trình dày đặc nhất. Đêm qua thức trắng, gương mặt bây giờ nhìn còn xanh hơn bệnh nhân nữa. Em muốn mai lăn ra giường truyền dịch chung phòng với Est hả?
Est nghe vậy khẽ bật cười, nhưng nụ cười ẩn chứa sự xót xa. Anh giơ tay, chạm nhẹ vào cổ tay William, giọng trầm xuống:
– Em nghe P'Ko đi. Thật ra... chỉ cần biết trong lòng em quan tâm anh, anh đã thấy đủ rồi.
William cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Cậu thấy nghẹn nơi cổ họng – vừa muốn chống lại P'Ko, vừa sợ mình ích kỷ quá.
– Nhưng... – Cậu lắp bắp, rồi thở hắt ra.
– Nếu em đi, ai chăm anh ăn uống?
Est mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm trái tim William lặng đi:
– Anh tự ăn được. Em tưởng anh yếu ớt tới mức không cầm nổi thìa sao?
P'Ko chen vào, giọng nghiêm nhưng cũng mang ý cười:
- Ở đây có anh cùng các staff rồi, về nghỉ ngơi đi, dù sao chiều nay Est cũng xuất viện rồi, chiều rồi đến đón sau.
Không khí lặng lại. William nhìn Est, đôi mắt dằn vặt không nỡ. Est hiểu, khẽ siết tay cậu như muốn trấn an:
– Đi đi. Anh hứa sẽ nằm im chờ em quay lại.
William vừa đứng lên theo lời Est thì giọng nói trầm ấm của Est lại vang lên, nhỏ và khẽ như một cơn gió.
– Chiều... chiều rồi đến đón anh nhé.
William khựng lại. Bàn tay đặt trên nắm cửa chợt cứng đờ. Cậu quay phắt người, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Est, người đàn anh trước giờ luôn mạnh mẽ, luôn nói "anh tự lo được", lần đầu tiên chủ động mở lời.
Khoảnh khắc ấy, William cảm giác như toàn bộ không khí trong phòng lặng đi. Cậu chậm rãi bước lại, ngồi xuống mép giường. Đôi mắt cậu dịu dàng, nhưng lại sáng lấp lánh bởi xúc động.
– Anh... – William cất giọng khẽ khàng, như sợ nếu nói to quá thì Est sẽ rút lại lời.
– Anh vừa nói... muốn em đến đón anh sao?
Est tránh ánh nhìn của cậu, ánh mắt rơi xuống mặt giường trắng muốt. Giọng anh hơi khàn, mang theo chút lúng túng:
– Anh... cũng không biết nữa. Nhưng lần này, anh không muốn tự mình xuất viện. Không muốn bước ra khỏi đây một mình như mọi lần.
Trái tim William thắt lại. Trong tích tắc, hình ảnh Est cô đơn bước ra khỏi bệnh viện năm nào, một tay ôm bụng, một tay che ánh nhìn của người khác, hiện lên rõ mồn một trong tưởng tượng của cậu. Hóa ra bao năm qua, anh đã làm tất cả một mình. Và giờ đây, lần đầu tiên... anh chịu mở miệng nhờ đến cậu.
– Không phải chỉ lần này. – William mỉm cười, giọng nói vỡ ra vì xúc động.
– Là từ nay về sau. Anh cứ để em đón, em lo, em chăm. Đừng để bản thân phải một mình thêm nữa.
Est ngẩng lên, đôi mắt tối ướt long lanh. Ánh nhìn ấy pha lẫn chút ngạc nhiên, chút ấm áp và một điều gì đó còn mập mờ chưa gọi thành tên.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng bệnh như ngừng lại. Máy truyền dịch vẫn nhỏ giọt, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Giữa hai người, có một thứ gì đó mới mẻ vừa được đặt xuống, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Quản lý P'Ko đã bước ra trước, giọng nói nghiêm khắc còn vang vọng:
– William, đi thôi, em cũng phải nghỉ ngơi. Không thể để đến Fancon mà cả hai cùng lăn ra nhập viện.
Cậu khẽ "vâng" một tiếng, nhưng bước chân không dời được. Trong khoảnh khắc ấy, cậu liếc nhìn lại phía sau. Est vẫn ngồi đó, bóng dáng cao gầy dựa trên giường trắng, đôi mắt khẽ cụp xuống, hàng mi rung nhẹ như có bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng giữ lại trong lòng.
William cắn môi, trái tim cậu rối bời. Cậu muốn chạy lại, muốn nói thêm gì đó, nhưng lại sợ làm phiền anh, sợ khiến Est khó xử. Cuối cùng, cậu chỉ biết gượng gạo cong môi cười thật nhỏ, thì thầm:
– Em đi đây. Chiều em sẽ đến đón anh, đợi em.
Cậu bước ra hành lang, mỗi bước đi như kéo dài vô tận. Nhưng dù đã đi xa mấy mét, cậu vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, từ khe cửa, William còn thấy bóng dáng Est ngồi lặng, ánh sáng buổi trưa hắt lên gương mặt nhợt nhạt ấy. Từ giây phút này, William trong lòng quyết tâm, dù cho sau này Est có thật sự đánh đuổi, hay người trong lòng anh rốt cuộc có phải là cậu hay không, thì cậu vẫn sẽ bên cạnh anh, mọi lúc, khi anh cần.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng điều hòa khẽ rì rì, ánh nắng buổi trưa chói chang hắt qua cửa kính, loang lổ trên ga giường. Est tựa lưng vào gối, bàn tay đặt lên bụng, thả ánh nhìn vào khoảng trống. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm: trống trải, rồi lại ngập tràn mong chờ.
Anh nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác. Mỗi phút trôi qua đều dài như một giờ. Est vốn quen với việc một mình, nhưng lần này, khi đã lỡ mở lời với William, trái tim anh lại cứ thấp thỏm, vừa hy vọng vừa sợ hãi.
"Liệu em có thật sự quay lại không?"
Đến chiều. Est ngồi chờ sẵn trên giường, tay đã rút kim truyền, đồ đạc đơn giản được staff thu xếp gọn gàng. Nhưng Est lại không vội, cứ ngồi yên, lòng thấp thỏm chẳng hiểu vì sao.
Anh nhìn đồng hồ... 4 giờ 45. Lẽ ra William đã có thể tới rồi.
Anh lại nhìn một lần nữa... 5 giờ 10.
Trong lòng bỗng có chút lo lắng lạ lẫm. "Có khi nào em ấy bận việc, không đến được không?", "Hay là mệt quá nên ngủ quên rồi?".
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Est đã tự trách bản thân. Anh vốn không nên hy vọng quá nhiều, lại càng không nên để một lời nói ngập ngừng của mình khiến người kia phải vướng bận.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Cửa mở, và William xuất hiện, Est thở nhẹ vì vội vàng. Cậu mang theo một túi giấy nhỏ, trong đó có vài món ăn nhẹ mà bác sĩ dặn có thể dùng được, cùng một chiếc áo khoác mỏng.
Khi thấy William xuất hiện ở cửa, khóe môi anh bất giác cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức chính bản thân cũng không tin được. Ánh mắt Est sáng lên trong tích tắc, nhưng rồi anh nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười gượng gạo, hạ giọng:
– Em... thật sự quay lại.
William nhướng mày, cố tình làm bộ giận dỗi:
– Anh coi em là kiểu người thất hứa à? Đã nói sẽ đón, thì nhất định đến. Xin lỗi đã để anh đợi, giao thông Bangkok giờ này thì anh cũng biết rồi, em đã kẹt cả tiếng ngoài Siam, thiệt bực mình muốn chết.
Est khẽ bật cười, nụ cười mỏng nhẹ nhưng đủ làm cả căn phòng sáng hơn. Không hiểu vì sao, trong lồng ngực anh như có một khoảng trống nào đó vừa được lấp đầy.
William kéo ghế ngồi sát giường, khẽ hỏi:
– Anh thấy thế nào rồi? Còn mệt không?
– Ổn rồi. – Est khẽ đáp, ánh mắt nghiêng sang phía cậu.
– Ổn hơn nhiều... vì em đã đến.
Lời nói ấy không to, nhưng như một cú chạm mạnh mẽ vào trái tim William. Cậu im lặng nhìn Est, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
William đặt túi giấy lên bàn. Cậu quay sang nhìn Est, đưa tay khẽ lấy chiếc áo khoác mỏng ra khỏi túi, nhẹ nhàng khoác lên vai Est. Động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận, như sợ chạm mạnh sẽ khiến anh đau.
Est thoáng khựng lại, đôi vai run nhẹ, nhưng rồi không từ chối. Anh cúi đầu, để mặc cho William điều chỉnh cổ áo, vuốt phẳng từng nếp gấp. Trong đôi mắt anh, lần đầu tiên không còn sự đề phòng, chỉ có một cảm giác ấm áp lan dần, xoa dịu bao nhiêu tháng ngày cô độc.
– Ngoài trời vẫn còn nắng, nhưng gió cũng khá lạnh. Anh vừa mới khỏi, không được để gió lùa.
William khẽ nói, giọng mang theo chút cằn nhằn dịu dàng. William cúi xuống, nắm lấy túi hành lý.
– Đi, em đưa anh về nhà!
William đưa tay ra, Est hơi do dự một giây, rồi đặt bàn tay mình vào đó. Bàn tay anh lạnh, nhưng khi được bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của William, Est bỗng thấy nhịp tim mình rối loạn.
Cậu từ từ đỡ anh đứng dậy, cẩn thận như thể đang nâng niu một món đồ quý giá. Est khẽ nhăn mặt vì bụng vẫn còn âm ỉ đau, William lập tức cúi người, đỡ thêm phần eo để anh dựa vào mình.
– Đi chậm thôi. – William thì thầm.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Hành lang dài của bệnh viện được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn. Những vệt nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, trải thành từng dải sáng rực rỡ trên nền gạch trắng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân hai người vang vọng đều đặn.
Trên hành lang bệnh viện, staff đi phía sau nhìn hai bóng dáng ấy cũng mỉm cười nhẹ nhàng, lòng cũng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên – như thể cuối cùng Est cũng tìm được người đồng hành thật sự.
Ra đến cổng viện, ánh chiều buông xuống, gió thổi qua làm tóc hai người khẽ tung. William quay sang nhìn Est, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
– Anh thấy không? Lần này, anh không một mình nữa.
Est hơi ngẩn ra, rồi bất giác mỉm cười. Một nụ cười mang theo cả sự chấp nhận, cả sự thỏa hiệp với chính bản thân mình.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm, anh để người khác đón mình xuất viện. Và người đó... lại là William.
Est khẽ kéo tay William lại trước khi cậu mở cửa xe.
– Đưa chìa khóa cho anh, để anh lái.
Anh nói rất tự nhiên, như một thói quen trước giờ giữa hai người.
William thoáng sững, quay sang nhìn:
– Anh vừa mới truyền dịch xong, còn yếu, em không dám để anh ngồi vào vô lăng đâu.
Est nhướn mày, giọng điệu như trách móc:
– Nhưng từ trước đến giờ đều là anh chở em. Chẳng phải em vốn ghét lái xe à? Em còn hay than kẹt xe rồi bảo ngồi ghế phụ sướng hơn.
William im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bướng bỉnh hiếm khi thấy. Cậu nắm chặt chìa khóa trong tay, nói chậm rãi:
– Ừ, trước giờ em ghét lái thật. Nhưng hôm nay thì khác. Em muốn là người đưa anh về.
Est thoáng khựng lại. Ánh chiều còn sót lại rọi nghiêng lên gương mặt William, để lộ đôi mắt vừa kiên định, vừa có chút lo lắng vụng về. Anh bất giác cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại ẩn chút gì đó ấm áp đến lạ.
– Vậy ra em cũng có ngày... chịu khó vì anh như thế à?
Est nửa đùa nửa thật, giọng nói khàn khàn sau bệnh, nhưng lại mang sức nặng khiến tim người nghe khẽ run.
William không trả lời ngay. Cậu mở cửa xe, cúi người xuống cài dây an toàn cho Est, động tác dịu dàng đến mức khiến anh ngồi yên lặng, không còn tranh giành nữa.
- Chỉ cần đó là anh, thì dù em có ghét thế nào, cũng sẽ vì anh mà làm được.
Chìa khóa khởi động, động cơ rì rầm. Est lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi vẫn cong, như vừa phát hiện một bí mật mà bấy lâu nay anh chưa từng nghĩ tới: William ghét lái xe, nhưng vì anh, cậu lại muốn nắm chặt vô lăng.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi bệnh viện, ánh chiều rơi xuống kính chắn gió, vàng óng và dịu nhẹ. Bên trong xe, không gian lại lặng im, chỉ còn tiếng nhạc nền khe khẽ và tiếng điều hòa phả gió.
Est nghiêng đầu nhìn William chăm chú. Cậu tập trung vào vô lăng, tay đặt chắc chắn, thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu, chẳng còn dáng vẻ cậu nhóc thường nhõng nhẽo, lười biếng trước kia nữa.
– Lại kẹt xe, ngay giờ tan tầm luôn – Est cất giọng, cố ý nửa thật nửa trêu.
- Lát nữa khun William lại phụng phịu vì xe không nhích được tí nào cho xem.
William quay sang liếc anh, rồi mím môi cười khẽ.
– Dù kẹt xe đến mấy... chỉ cần có anh ngồi ở đây, em thấy chẳng còn khó chịu gì nữa.
Est sững người, ánh mắt anh khẽ run. Câu nói nghe tưởng bình thường, nhưng khi thốt ra từ môi William, lại giống như một lời thú nhận giấu trong dòng xe tấp nập ngoài kia.
Anh vờ quay mặt ra cửa sổ, che đi nụ cười mơ hồ đang lan trên khóe môi. Bóng cây ven đường lướt qua chậm rãi, từng nhịp tim cũng theo đó mà rối loạn.
– Lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời tán tỉnh này.
Est đáp nhỏ, giọng khàn khàn, nhưng ngập ngừng như sợ bản thân lỡ bộc lộ quá nhiều.
William không đáp, chỉ siết nhẹ vô lăng, khóe môi nhếch thành một đường cong thật mảnh. Cậu không cần thêm lời nào, chỉ lặng lẽ giữ tốc độ đều, để chuyến xe trở thành một quãng đường riêng cho hai người – nơi mà chỉ cần có Est bên cạnh, mọi kẹt xe, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc, bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt, những dải nắng cuối cùng như rắc vàng lên hàng cây ven đường. William tắt máy, nhanh chóng vòng qua mở cửa xe cho Est.
– Anh... để em.
- Em thật sự xem anh như công chúa mà chăm sóc hả?
Est nhỏ giọng, như muốn chứng minh bản thân không yếu đuối đến mức cần người khác chăm từng chút.
Nhưng William đã cúi xuống, một tay nắm lấy tay anh, một tay đỡ lấy khuỷu tay. Cậu dịu dàng, mà cũng cương quyết:
– Xuống xe cũng có thể ngã, anh quên hồi chiều vừa mới truyền dịch à?
Est bật cười bất lực. Anh không quen bị người khác chăm lo thế này, nhưng cái sự kiên quyết trẻ con của William lại khiến anh khó lòng từ chối. Thế là anh thôi giãy, để mặc mình được dìu ra khỏi xe.
Dọc hành lang, William ôm theo túi thuốc và vài đồ cá nhân Est mang từ viện về, vai bên kia lại cho anh dựa vào. Est vừa bước vừa nhăn nhó:
– Em có hai tay chứ đâu có ba, dìu anh thế này mà còn ôm đống đồ kia, lỡ rớt thì sao?
William cúi đầu, hơi ghé sát tai anh:
– Nếu rớt, thì quay lại nhặt. Còn nếu anh ngã... – Cậu ngừng lại, nửa trêu nửa thật.
- Thì em sẽ đau lòng.
Câu nói khiến Est thoáng đỏ tai, tim trật một nhịp lạ lẫm. Anh vội giả vờ thở dài, gượng gạo né sang chuyện khác:
– Em đúng là...
Khi cánh cửa căn hộ bật mở, William dìu anh bước vào, ánh chiều phía sau lưng họ hắt vào phòng, vàng ươm và ấm áp. Bóng hai người in xuống sàn gỗ, dài và sát bên nhau – giống như một minh chứng âm thầm rằng từ khoảnh khắc này, Est đã cho phép William tiến thêm một bước, để thật sự bước vào thế giới vốn trước giờ chỉ có một mình anh.
Phòng khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng chìa khóa đặt vội trên kệ gỗ và bước chân khẽ vang. Est ngồi xuống sofa, dựa lưng ra sau, vẫn còn chút mệt sau ngày dài. Anh tưởng William sẽ ngồi cạnh mình, nhưng ngẩng lên đã thấy cậu đi thẳng vào bếp.
– Này, em định làm gì? – Est cất giọng khàn khàn.
– Em nấu chút cháo cho anh ăn, bác sĩ dặn không được bỏ bữa nữa.
William không quay đầu, vừa nói vừa xắn tay áo.
Est nhếch môi, khẽ lắc đầu. Anh vốn không quen thấy William nghiêm túc thế này. Bình thường, cậu toàn là người được chăm sóc, thích giỡn, thích gây phiền. Vậy mà giờ, dáng lưng nhỏ bé kia lại tự nhiên trở nên vững vàng đến lạ.
Tiếng xoong nồi leng keng, mùi hành phi thoảng ra từ bếp. William vụng về, động tác còn non, thế mà từng bước đều rất tập trung. Cậu nấu một món cháo đơn giản thôi, nhưng Est nhìn mà trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả – một phần áy náy vì để người nhỏ hơn mình lo lắng, một phần lại thấy ấm áp len lỏi.
Anh chống tay lên má, dõi mắt theo từng chuyển động của William. Mái tóc cậu khẽ rũ xuống khi cúi người, mồ hôi lấm tấm bên thái dương nhưng chẳng để ý. Est chợt nhận ra, chưa bao giờ có ai đứng trong căn bếp này, tất bật vì anh như vậy.
– Đừng nhìn em hoài, em nấu không nổi đâu.
William quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Est, giọng hơi chọc ghẹo nhưng lỗ tai lại đỏ lựng.
Est bật cười khẽ.
– Chỉ giỏi học mấy cái này là nhanh thôi.
Cậu lúng túng quay lại với nồi cháo, tránh cái nhìn kia mà tim đập rộn ràng.
Một lúc sau, William bưng ra bát cháo còn nghi ngút khói, đặt lên bàn trước mặt Est. Sau đó ngồi xuống cạnh anh. William cầm lấy thìa, múc một muỗng nhỏ, đưa lên miệng thổi nhẹ cho bớt nóng. Hơi thở của cậu phả ra, khiến làn khói mỏng manh tan đi từng chút.
Est thoáng sững người, định đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt kiên định của William khiến anh khựng lại. Cuối cùng, Est lặng lẽ ngồi yên, để mặc cậu kề thìa cháo đến bên môi.
Anh hé miệng nếm một muỗng, vị nhạt nhưng ấm. Cái ấm không chỉ từ cháo, mà từ sự tỉ mỉ hiếm thấy của cậu nhóc trước mặt. Est vốn quen với việc tự lập, quen chịu đựng một mình, giờ lại bị chăm sóc đến từng muỗng cháo – cảm giác vừa lạ lẫm, vừa chạm đến nơi sâu kín trong tim.
– Ăn chậm thôi, còn nóng.
William lại thổi muỗng tiếp theo, mắt chăm chú như sợ anh bị bỏng.
– Lần này em nấu có hơi nhạt, anh chịu khó một chút, ăn nhạt mới tốt cho bao tử.
Est khẽ bật cười, nhưng giọng lạc đi:
– Em có biết, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai đút cho anh ăn thế này không?
William thoáng dừng lại, ánh mắt run nhẹ. Cậu múc thêm một muỗng, nhưng giọng nói đã trầm xuống:
– Vậy thì... để em là người đó đi. Cũng sẽ là người duy nhất.
Est nuốt xuống, tim chợt thắt lại. Anh không trả lời ngay, chỉ ngồi lặng, để mặc cậu tiếp tục thổi cháo, từng thìa từng thìa đút cho mình. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng thìa chạm bát khe khẽ, tiếng thở đều của William, tất cả hòa thành một nhịp điệu dịu dàng, khiến anh dần thả lỏng.
Một nửa bát cháo đã vơi đi. Est dựa lưng vào sofa, ngước mắt nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi, đang kiên nhẫn ngồi bên. Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh vang lên một ý nghĩ rõ ràng: Vốn dĩ là ghét yêu người nhỏ tuổi hơn, nhưng lần này lại hoàn toàn muốn dựa dẫm vào người ta.
Est ăn xong, William liền đặt bát cháo sang một bên. Cậu lấy cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn, cùng vỉ thuốc bác sĩ dặn để trên bàn.
– Uống thuốc đi anh.
Giọng William kiên quyết, nhưng vẫn dịu dàng.
Est chau mày, thoáng định từ chối, nhưng ánh mắt cậu nhìn mình quá nghiêm túc. Không còn cách nào, anh đành ngoan ngoãn cầm viên thuốc, nuốt xuống cùng ngụm nước. William chờ đến khi anh uống xong mới chịu thở phào.
– Ngoan lắm, nong Luk Est.
Cậu buột miệng khen, rồi tự giật mình, vội quay đi giấu nụ cười gượng. Nhưng Est nghe thấy hết, chỉ khẽ bật cười, không trách cứ.
William đặt bát cháo sang một bên, nhìn Est vẫn còn ngồi trên sofa, tay vân vê cái gối nhỏ, liền nhẹ giọng gọi:
– Vào phòng nằm nghỉ một lát đi anh.
Est thoáng ngẩng lên, đôi mắt còn hơi mệt, nhưng môi lại mím cười, nửa trêu nửa nũng:
– Không muốn đâu. Nằm cả mấy ngày trong bệnh viện rồi, giờ lại nằm nữa, chán chết.
William chống hông, hơi cúi xuống nhìn anh:
– Nhưng anh còn yếu. Nếu không chịu nghỉ, em không yên tâm được.
– Ừm... nhưng em ngồi cạnh đây, em nói chuyện với anh một lát thì được mà.
Est cố tình làm lơ, ngả người xuống lưng ghế, giọng kéo dài như trẻ con làm nũng.
Cậu nhóc nhỏ hơn bốn tuổi, nhưng giờ lại nghiêm giọng, kiên nhẫn:
– Anh ngoan, nghe em. Vào phòng nằm cho đàng hoàng. Nếu không...
William cố dọa, nhưng cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì để dọa, chỉ đành hạ giọng:
– Nếu không...em sẽ giận đó.
Est nhướng mày, bật cười khẽ. Nhưng nhìn ánh mắt cậu, vừa lo lắng vừa cứng rắn, anh biết mình không nên chống chế thêm. Thế là Est chịu đứng dậy, để William dìu vào phòng.
– Anh đâu có yếu đến thế... chỉ là hơi mệt thôi.
– Hơi mệt cũng phải nghỉ.
William chỉnh chăn cẩn thận, không quên dằn từng chữ.
- Em không muốn thấy anh phải nhập viện thêm lần nào nữa.
William đặt tay dưới khuỷu tay Est, một tay khác vòng qua lưng anh, chậm rãi dìu từng bước. Est có chút miễn cưỡng, vừa đi vừa làu bàu:
– Nhưng anh tự đi được mà, đâu có yếu đến mức này.
William nghiêng mặt, giọng vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng:
– Không phải anh yếu... mà là em muốn chăm anh. Cho em làm đi.
Est hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cúi mặt giấu đi, để mặc cậu dìu mình vào phòng. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ khiến không gian thêm tĩnh lặng, mềm mại.
Cậu đỡ anh ngồi xuống mép giường, rồi cúi người kéo chăn ra. Động tác cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm anh đau.
– Anh ngủ một lát đi. – Cậu nhỏ giọng, gần như dỗ dành.
– Có em ở đây rồi.
Est ngước mắt nhìn cậu, bờ môi mấp máy:
– Nhưng anh nằm hoài chán lắm...
William nhíu mày, thở dài một hơi, sau đó cúi sát xuống thì thầm, giọng nghiêm mà nhẹ:
– Vậy anh coi như nằm để em yên tâm, được không?
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Est không tìm ra lý do từ chối. Anh mỉm cười nhẹ, đành ngoan ngoãn nằm xuống, để cậu kéo chăn đắp kín đến tận vai.
William ngồi xuống mép giường, nhìn anh một hồi lâu. Est khẽ xoay người sang bên, lưng hướng ra ngoài, nhưng bàn tay lại vô thức đặt gần mép giường, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Cậu do dự giây lát rồi đưa tay mình đến gần. Quả thật, chỉ một thoáng, Est đã khẽ nắm lấy, dù đôi mắt anh đã lim dim nhắm lại.
William mỉm cười, tim dâng lên thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa xót xa. Cậu không dám rút tay ra, chỉ ngồi yên lặng bên cạnh, ngắm gương mặt Est đang dần chìm vào giấc ngủ, và khẽ thì thầm như lời hứa chỉ dành riêng cho anh:
– Ngủ ngon, nong Luk Est của em. Em ở đây, cạnh anh!
William ngồi im lặng rất lâu, để mặc bàn tay mình cho Est nắm chặt. Bàn tay kia, cậu khẽ đưa lên, nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Động tác dịu dàng, cẩn trọng, như sợ vô tình sẽ làm anh tỉnh giấc.
Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống, gương mặt Est trong giấc ngủ trở nên yên tĩnh lạ thường. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi mím nhẹ, còn ngón tay vẫn vô thức siết chặt lấy cậu – như một thói quen, như một sự tin tưởng tuyệt đối.
William cúi người xuống gần hơn, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa nhói đau – ấm áp vì Est cuối cùng cũng chịu dựa vào mình, nhói đau vì anh đã phải một mình chịu đựng quá nhiều mới có được giấc ngủ yên ổn thế này.
William ngồi lặng yên, ánh mắt dừng mãi trên gương mặt Est. Cậu để mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ có tiếng thở đều đặn của Est làm nền cho căn phòng yên tĩnh.
Trong khoảnh khắc ấy, từng mảnh ký ức vụn vặt bỗng ùa về. Cậu nhớ những lần Est vẫn nở nụ cười rạng rỡ trước fan, dù lúc đó anh vừa trải qua lịch trình dày đặc, đôi mắt lộ rõ quầng thâm. Nhớ những lần trên sân khấu, Est nén đau, vẫn cố hoàn thành phần trình diễn không để ai phát hiện. Nhớ đến cái dáng lặng lẽ của anh khi bước vào phòng tập một mình, rồi ra về cũng chỉ có một mình, chẳng bao giờ nhắc đến chuyện mệt mỏi hay bệnh tật.
William cắn nhẹ môi dưới, trái tim như thắt lại. Thì ra, người mà mình vẫn nghĩ là mạnh mẽ đến mức không gì có thể lay động, hóa ra cũng yếu ớt đến thế, cũng cần được ai đó chăm sóc đến thế. Và đau lòng hơn cả – bao lâu nay anh đều lặng lẽ gánh lấy, chưa từng cho cậu cơ hội sẻ chia.
Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay của Est vẫn siết lấy tay mình. Một nỗi quyết tâm dâng lên. William khẽ thì thầm, giọng rất khẽ, gần như chỉ để chính mình nghe thấy:
– Anh đã quen với việc tự chịu đựng, nhưng từ giờ... em sẽ không để anh phải như vậy nữa. Em sẽ ở đây. Em sẽ lo cho anh, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng nỗi buồn.
Ngón tay cậu khẽ siết chặt hơn, như khẳng định cho lời hứa vừa nói ra. Cậu nhìn Est thật lâu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn kiên định.
Trong ánh đèn vàng nhạt, khung cảnh yên bình đến mức William có thể tin rằng, chỉ cần anh vẫn còn nắm tay mình thế này, thì mọi tổn thương đều có thể chữa lành.
Est tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã ngả màu tím thẫm của hoàng hôn. Anh chớp mắt vài lần, cảm giác đầu óc còn hơi mơ hồ sau giấc ngủ dài. Cánh tay vươn sang bên cạnh giường, trống rỗng. William không còn ngồi đó nữa.
Một thoáng hụt hẫng vụt qua trong ngực. Est khẽ chau mày, có chút thất vọng – chẳng lẽ William đã về rồi sao? Anh vốn không muốn thừa nhận, nhưng từ lúc quen biết cậu đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sự vắng mặt của William khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo đến thế.
Est ngồi dậy, bước xuống giường. Chân vừa chạm sàn đã thấy hơi choáng, nhưng vẫn cố lê ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng khách, anh khựng lại.
Trong gian bếp sáng đèn, bóng dáng quen thuộc đang bận rộn xoay trở. William mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, tay nhanh thoăn thoắt đảo nồi cháo, rồi nghiêng người cẩn thận nếm thử. Hơi nước bốc lên phủ mờ đôi kính cậu đeo tạm để đọc công thức, khiến Est thoáng bật cười khẽ.
Âm thanh xoong nồi va chạm, mùi thơm dìu dịu của canh và cháo nóng lan tỏa khắp căn hộ. William không biết có người đang đứng lặng nhìn mình, gương mặt nghiêm túc đến mức từng động tác đều chu toàn, như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sợ ảnh hưởng đến Est.
Trái tim Est bỗng mềm nhũn. Hóa ra cậu không đi đâu cả, chỉ lặng lẽ nấu bữa tối cho anh. Sự ấm áp ấy len lỏi vào từng kẽ tim, khiến anh khẽ siết bàn tay bên cạnh – bàn tay vẫn còn nhớ rõ cảm giác được William nắm chặt khi anh ngủ.
Est đứng đó thật lâu, để mặc trái tim mình lặng lẽ dâng trào một cảm xúc khó tả. Anh khẽ tựa vai vào tủ lạnh, dõi theo dáng người đang cặm cụi nấu nướng. Đến khi William cúi xuống bưng tô cháo, định mang ra thì bất chợt quay đầu lại, ánh mắt bắt gặp Est đang lặng lẽ nhìn mình.
Cậu giật mình một chút:
— Anh dậy rồi? Sao không nằm nghỉ thêm?
Giọng trách cứ nghe thì nghiêm nhưng lại chẳng giấu nổi sự lo lắng. William đặt vội cái muôi xuống, lau tay qua loa rồi đi nhanh về phía Est. Cậu hơi cúi xuống, kiểm tra sắc mặt anh.
— Ai cho anh ra ngoài, còn chưa khỏe mà đã đi lung tung... Em định nấu xong rồi sẽ vào gọi anh dậy.
Est khẽ mỉm cười, nụ cười có chút ngượng ngùng, có chút ấm áp:
— Anh tưởng... em về rồi.
William thoáng sững người, ánh mắt dịu lại, rồi bật cười nhẹ, đưa tay chạm vào má anh, như muốn trấn an:
— Em... không nỡ về. Em là nói thật, không hứa suôn đâu, từ giờ không để anh một mình nữa.
Lời nói giản đơn, nhưng rơi vào tai Est lại tựa như một thứ gì vừa đủ mạnh để làm tan đi lớp băng đá anh dựng suốt bao năm. Anh khẽ cụp mi mắt, rồi không né tránh nữa, cứ để William dìu mình vào bàn ăn, lặng lẽ chấp nhận sự chăm sóc mà trước nay anh luôn cố chối từ.
Ánh đèn vàng nơi căn bếp nhỏ, mùi cháo nóng bốc lên, khung cảnh bình yên đến mức trái tim Est run rẩy — bởi đây chính là lần đầu tiên anh thấy mình thật sự cảm nhận được sự ấm áp trong chính căn nhà của mình.
William bưng tô cháo loãng ra bàn. Không có gia vị gì nhiều, chỉ là cháo trắng với vài lát gừng mỏng, nhưng trong mắt Est lại thấy nó vừa ấm vừa lạ lẫm. Anh ngồi xuống ghế, William đẩy bát đến trước mặt, múc muôi cháo, thổi thật nhẹ rồi kiên nhẫn đưa thìa đến bên môi anh.
Est nếm một miếng, nhăn mày:
— Nhạt quá... chẳng có mùi vị gì cả. Còn nhạt hơn lúc chiều nữa
William mím môi, nhìn anh nghiêm:
— Anh mới xuất viện, bác sĩ dặn rồi, phải ăn nhạt. Không ngon cũng phải ăn.
Est bật cười khẽ, nhưng vừa cười vừa có gì đó chua chát:
— Anh quen rồi... Ngày trước cũng toàn ăn kiểu này. Đi diễn về muộn, dạ dày đau thì nấu tạm ít cháo hoặc mì gói. Ăn để cầm hơi thôi, chứ có ngon gì đâu.
William khựng lại, thìa cháo trong tay lưng chừng, nhìn anh như bị chạm vào nơi sâu nhất. Cậu đặt thìa xuống, giọng nghèn nghẹn:
— Anh... từ trước đến giờ vẫn sống thế sao? Một mình đau, một mình nấu, một mình chịu đựng? Bảo sao em tìm mãi trong tủ lạnh cũng không có thực phẩm gì nấu được, tủ to như thế mà lại trống trơn.
- Nhưng ngày thường em nhắc anh ăn, đặt đồ ăn cho anh cũng đâu có ít.
Est tránh ánh mắt cậu, cười nhạt, giọng bình thản như đang kể một thói quen xưa cũ:
— Thì cũng đâu có ai ở cạnh. Anh từng nghĩ, chắc cả đời này chỉ có thể dựa vào bản thân. Hơn nữa, có những lần về khuya quá, cũng đâu phải lúc nào em cũng rảnh rỗi mà chăm anh.
William cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Cậu lại bưng thìa cháo lên, lần này đút thật chậm, như muốn ép Est nuốt trọn từng muỗng.
— Từ nay không được nữa. Anh nghe rõ chưa? Anh mà dám bỏ bữa, ăn uống qua loa như vậy một lần nữa, em sẽ... sẽ giận thật sự đấy.
Est ngẩng lên nhìn cậu, thoáng ngỡ ngàng. Lần đầu tiên có người không thương hại, không chỉ an ủi cho có lệ, mà nghiêm túc muốn anh thay đổi. Trong ánh mắt William, không chỉ có trách mắng, mà còn có cả sự quyết tâm và lo lắng đến mức khiến trái tim anh rung lên.
Anh mím môi, rồi khẽ gật đầu. Cái gật đầu rất nhỏ, nhưng lại giống như một lời hứa.
William thấy thế, thở ra một hơi dài, đôi mắt dịu xuống. Cậu múc thêm cháo, đưa đến bên môi anh, lần này không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh ăn từng thìa. Và Est, lần đầu tiên, thấy cháo loãng nhạt đến mức chẳng có vị gì... lại là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay.
Est ăn xong, ngoan ngoãn uống xong thuốc, ngả người xuống sofa, tay vẫn ôm chiếc gối nhỏ, trong bụng vừa ấm vừa hơi nặng. William dọn dẹp bát cháo xong, quay ra thấy anh đang lơ đãng nhìn tivi chưa mở, bèn lấy điều khiển, hỏi khẽ:
— Anh muốn xem gì không?
Est lắc đầu, giọng lười nhác sau khi vừa uống thuốc:
— Tuỳ em...
William cười, bấm vào Netflix. Giao diện vừa mở ra, poster bộ phim ThamePo hiện lên trên màn hình. William ngần ngừ một chút, rồi liếc sang Est:
— Xem lại bộ này nhé?
Est ngạc nhiên, đôi mắt khẽ mở to, sau đó im lặng vài giây. Anh chưa từng chủ động xem lại những tập phim đã đóng cùng William, bởi mỗi lần nhớ lại đều có quá nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng giờ đây, trong căn phòng ấm áp, khi William đang ngồi ngay bên cạnh, Est bỗng nhiên không còn muốn né tránh nữa.
— Cũng được. — Anh đáp nhỏ, giọng khàn khàn.
William ấn nút play. Màn hình sáng lên, là cảnh đầu tiên trong tập 1, từng cảnh phim lướt qua, như đang kéo lại hồi ức của hai người.
Không khí trong phòng chậm rãi lắng xuống. William lặng lẽ quan sát gương mặt Est khi nhìn lại chính mình của mộtnăm trước. Trong ánh sáng màn hình, anh trông vừa xa vừa gần, như thể đang dõi theo một chàng trai trẻ khác — người từng mang trái tim tổn thương nhưng vẫn cố gắng yêu một lần nữa.
Màn hình chiếu đến đoạn Thame (William) đến tìm Po bảo rằng anh tự chăm sóc tốt cho mình sau khi chuyện một thành viên trong nhóm lộ tin hẹn hò, làm Po hiểu lầm rằng Thame muốn dừng lại mối quan hệ mập mờ này, ánh mắt rối bời, không dám thừa nhận rằng trong tim mình đã đầy ắp hình bóng Po (Est). Thame quay đi, để lại phía sau Po đang buồn bã, đôi mắt ươn ướt.
Est ngồi xem, bỗng bật thở dài rõ rệt. Anh nghiêng người, giọng trầm khẽ vang trong phòng:
— Ngốc thật đấy... sao lúc đó em còn chưa chịu hiểu, chưa chịu nhận ra...
William thoáng khựng lại, quay sang nhìn anh, thấy đôi mày Est cau nhẹ, môi mím chặt, như thể anh đang trách chính William của quá khứ.
Est nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên dưới ánh màn hình, nghiêm túc mắng nhỏ:
— Rõ ràng là yêu rồi, mà cứ chần chừ, cứ đẩy người ta ra xa. Thật sự muốn làm anh tức chết hay sao?
William bật cười, khóe môi cong thành một đường mềm mại. Cậu hơi ngả người, chống khuỷu tay lên thành sofa, cố tình ghé sát để trêu:
— Vậy giờ anh còn tức không?
Est liếc sang, nhưng không nói gì. Cảnh trên màn hình tiếp tục chạy, là lúc Thame cuối cùng cũng bật khóc, lao đến ôm Po thật chặt. Est dõi theo, trái tim khẽ thắt lại. Anh quay sang William, giọng nhỏ hơn, ẩn giấu chút run rẩy:
— Thật may... vì bên cạnh Thame có nhiều người bạn tốt, giúp cậu ấy nhận ra tình cảm của mình, chứ nếu không... chắc sẽ lại ngốc nghếch mãi.
Trên màn hình, Thame ngồi thẫn thờ trong phòng chung,đôi mắt rối loạn, cho đến khi Peper hỏi cậu có yêu Po không, cậu lại chần chừ suy nghĩ có lẽ là không.
William lặng nhìn cảnh quay ấy, không kìm được mà khẽ thở dài. Cậu chống tay lên cằm, đôi mắt ánh lên sự xa xăm:
— Ngốc thật... rõ ràng trong tim đã có câu trả lời rồi, nhưng vẫn cứ sợ hãi, vẫn cứ không dám nói ra.
Âm điệu trầm thấp ấy vang lên, giống như lời than thở dành cho nhân vật trên màn hình, nhưng Est ngồi cạnh lại khẽ giật mình. Anh quay sang nhìn William, ánh mắt chăm chú, bởi từng chữ cậu nói ra dường như chẳng còn dành cho Thame nữa, mà là cho chính bản thân William ngoài đời.
Est mím môi, khẽ hỏi:
— Em... đang nói Thame, hay là đang nói chính em?
William hơi sững lại, nhưng không quay sang đối diện ngay. Cậu vẫn nhìn màn hình, nơi Thame cúi gằm mặt, khóe môi run rẩy không dám thốt ra lời nào, giống hệt như chính William lúc này. Một thoáng sau, cậu mới khẽ cười, cười rất nhẹ, như một lời tự thú mập mờ:
— Thame... hay là William, thì cũng chẳng khác nhau là mấy.
Một câu nói bâng quơ, nhưng Est nghe vào lại thấy tim mình run lên từng nhịp. Anh im lặng hồi lâu, không biết nên trả lời ra sao. Trong lòng anh vừa bối rối, vừa xao động, vừa sợ hãi rằng nếu anh tin vào điều mình vừa nghe... thì mọi thứ sẽ thay đổi, không còn quay lại được nữa.
Anh nhìn cậu, trong ngực dâng lên một dòng ấm áp khó diễn tả, như thể bức tường ngăn cách giữa hai người đang dần có kẽ nứt.
Est quay đi, giả vờ chăm chú nhìn màn hình. Nhưng ngón tay đặt trên vạt áo vẫn run khẽ, siết chặt lại như muốn tìm một điểm tựa. Bộ phim tiếp tục đến đoạn Thame ghen với Jun đên đỏ mặt.
— Ngốc thật... ngốc y như ai kia.
William nghe rõ, khẽ chau mày, định hỏi lại, nhưng khi thấy ánh mắt của Est đang lấp lánh ánh sáng từ màn hình—rất dịu dàng, rất kiên định—cậu chợt nghẹn lại, không thốt nên lời.
Không khí chậm rãi trôi đi, nhưng từng cử động, từng ánh nhìn, từng câu chữ đều giống như vết khắc trong lòng cả hai, in hằn mãi không xóa được.
TV vẫn chiếu những cảnh quay tiếp theo, nhưng cả hai gần như chẳng ai còn chú tâm. Est ngồi yên, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ trên đầu gối, trong lòng cuộn trào một mớ cảm xúc khó gọi tên. Những câu nói của William vừa rồi vẫn vang lên trong đầu anh, cứ như một sợi dây mảnh nhưng bền, quấn lấy tim.
Một lát sau, Est khẽ nghiêng người, như chẳng hề để ý, nhưng thực ra là do trái tim thôi thúc. Anh tựa đầu vào vai William, giả vờ như mệt mỏi mà muốn nghỉ ngơi. Ánh sáng xanh từ màn hình lấp lánh trên gương mặt anh, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt đang run rẩy.
William thoáng ngơ ngẩn, toàn thân cứng lại trong vài giây. Cậu cảm nhận rõ ràng sức nặng rất nhẹ ấy tựa trên vai mình, cùng với hơi thở đều đều, gần đến mức tưởng như có thể chạm được. Trái tim William bất giác đập dồn, rồi cậu khẽ nén tiếng thở dài, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng không ai nhìn thấy.
Cậu chẳng dám nhúc nhích, chỉ ngồi yên đó, để Est yên lòng dựa vào. Đôi mắt William nhìn thẳng vào màn hình, nhưng tất cả hình ảnh trước mắt đã mờ đi, chỉ còn cảm giác ấm áp nơi bờ vai là rõ ràng nhất.
Est biết rõ William đang ngồi bất động, như sợ mình tỉnh giấc mà rời đi. Chính cảm giác ấy khiến nơi ngực anh dâng lên sự an tâm chưa từng có. Trước đây, anh quen với việc chịu đựng một mình, giấu đi mỏi mệt để không ai lo lắng. Nhưng giờ đây, khi để mặc mình dựa vào bờ vai ấy, Est bỗng nhận ra: có lẽ, anh đã bắt đầu thật sự muốn được ai đó chở che.
Ngoài cửa sổ, gió chiều khẽ lay động tấm rèm, ánh sáng từ màn hình TV phản chiếu lung linh. Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại trở thành cột mốc—cột mốc khi Est dần mở lòng, và William, lặng lẽ nguyện làm nơi cho anh tựa vào.
Est thoáng nhận ra khung cảnh trong phòng tối hơn rất nhiều, kim đồng hồ treo tường đã chỉ sang gần nửa đêm. Anh khẽ cựa người, rồi ngẩng đầu khỏi vai William.
William giật mình, cúi xuống lo lắng:
- Sao vậy, anh đau nữa sao?
Est lắc đầu, giọng khàn nhẹ, có lẽ do ngủ say:
— Không... không có
Anh ngồi im vài giây, đôi mắt quen trong ánh sáng mờ lại ánh lên chút bối rối. Trước giờ Est không quen dựa dẫm ai, nhưng đêm nay—thật lạ—cái cảm giác trống trải mỗi khi một mình lại trỗi dậy dữ dội hơn. Anh khẽ siết góc áo của William, ngập ngừng cất tiếng:
— Khuya rồi... Em... ở lại đây đi.
William sững người, tim bất giác hẫng một nhịp. Đôi mắt cậu mở to, dường như không tin vừa nghe đúng. Từ trước đến nay, Est luôn là người giữ khoảng cách, luôn là người khéo léo né tránh những mong muốn nhỏ bé của bản thân. Thế mà hôm nay, chính anh lại chủ động nói ra.
Cậu nhìn Est chăm chú, thấy anh có hơi mất tự nhiên, vành tai đỏ lên, nhưng ánh mắt thì thật sự mong chờ. William không nén nổi nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng khẽ thấp xuống, như sợ làm anh đổi ý:
— Được... em ở lại.
William đỡ Est chậm rãi vào phòng, để anh nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt Est, trông anh vừa mệt vừa yên bình. Cậu khẽ kéo chăn lên ngang ngực anh, chắc chắn anh đã ấm áp mới định xoay người rời đi.
Nhưng vừa bước một bước, cổ tay cậu liền bị níu lại. Est không mạnh tay, chỉ là một cái nắm khẽ, nhưng khiến William đứng khựng, không tài nào nhấc chân nổi.
Giọng Est vang lên, khàn khàn nhưng đầy rõ ràng:
— Từ trước giờ... em vẫn ngủ cùng anh. Sao hôm nay lại đi phòng khác?
William thoáng giật mình, quay lại nhìn anh. Trong mắt Est, không phải là ra lệnh, cũng không phải làm nũng. Chỉ đơn giản là một câu hỏi rất thật, ẩn trong đó có chút hụt hẫng, có chút mong chờ.
Cậu cười khẽ, nhưng lòng lại ấm lên lạ lùng:
— Em sợ... ngủ không cẩn thận, lại ôm anh.
Est khựng lại một thoáng, rồi đôi mắt khẽ nheo lại, mang theo chút buồn cười, chút ấm áp. Anh nghiêng đầu nhìn William, môi cong lên một đường mỏng manh, giọng khàn nhưng cố ý trêu chọc:
— Trước giờ còn chưa từng ôm hay sao, hôm nay lại mắc cỡ?
William cứng người, đôi tai đỏ lên rõ rệt. Cậu vốn chỉ định nói một câu thật lòng, không ngờ Est lại thẳng thắn đến vậy. Đôi mắt sâu kia dường như nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu vẫn cố dựng, bắt trọn sự lúng túng trong lòng.
Cậu mấp máy môi, nửa muốn giải thích, nửa lại không thốt nổi lời nào. Sau cùng, William chỉ cúi mặt, khẽ cười một cái, tiếng cười vừa bất lực vừa dịu dàng:
— Anh đúng là... lúc nào cũng khiến em không biết phải làm sao.
Est không trả lời, chỉ siết tay William chặt thêm một chút, rồi chủ động dịch người nhường chỗ. Ánh mắt anh bình thản, giọng trầm thấp như một lời khẳng định:
— Ngủ cạnh anh đi. Không phải nói không để anh một mình sao.
Tim William khẽ chấn động. Cậu im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh. Khoảnh khắc chăn gối chung một lần nữa lặp lại, nhưng lần này, cảm giác lại khác hẳn—không còn là vô tình hay bắt buộc, mà là một lựa chọn, là một sự cho phép từ chính Est.
Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến William cảm thấy đêm nay dài ra, ấm áp hơn bao giờ hết.
Đêm đó, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống, phủ lên hai dáng người nằm sát bên nhau.
William nằm cứng ngắc một lúc lâu. Hơi thở đều đặn của Est bên cạnh khiến cậu vừa an lòng, vừa bất giác thấy trái tim mình đập dồn dập. Cậu quay sang, nhìn gương mặt anh trong giấc ngủ—hàng mi khẽ run, đôi môi mím nhẹ, nét mệt mỏi vẫn chưa tan hết nhưng lạ thay lại khiến Est trông mong manh hơn bao giờ hết.
"Anh thật sự... để em ở bên rồi sao?" William thì thầm trong lòng, ngón tay khẽ siết lấy góc chăn.
Chỉ một giây sau, Est xoay người trong mơ, vô thức rúc đầu vào vai William. Cánh tay anh khẽ vươn, tìm điểm tựa, rồi dừng lại ngay trên ngực cậu. Cử chỉ hồn nhiên ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim.
William thoáng sững người, nhưng lần này cậu không né tránh nữa. Chậm rãi, cậu vòng tay ôm lấy Est, kéo anh vào lòng. Sự ấm áp từ cơ thể anh truyền qua, xua tan mọi do dự, mọi sợ hãi. Cậu vùi mặt vào mái tóc mềm, khẽ thở ra một tiếng thật nhẹ:
— Ngủ ngon, tỉnh dậy, vẫn là em ở đây.
Est trong vô thức siết chặt lấy áo cậu hơn, như đáp lại lời hứa ấy. William mỉm cười, nhắm mắt, để mặc cho nhịp tim mình và nhịp thở của Est hòa làm một.
William theo cảm xúc của bản thân, vòng tay ôm lấy Est kéo vào lòng, cánh tay William siết chặt hơn, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thôi, Est sẽ biến mất khỏi vòng tay mình.
Hơi thở đều đặn của Est phả ra trên da thịt, cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ trên lưng anh, mỗi nhịp như một sự trấn an ngọt ngào. William khẽ cúi đầu, để cằm tựa hờ lên mái tóc mềm của anh.
Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, mọi hiểu lầm, những lần hụt hẫng vì không được chạm tới... đều tan biến. Chỉ còn lại sự gần gũi khiến cậu thấy tim mình an ổn một cách lạ lùng.
William nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong vòng ôm, lòng thầm hứa:
— Từ nay... dù thế nào, em cũng không buông anh ra nữa.
Est hơi cựa mình, dường như trong vô thức, lại nép sát hơn, tìm kiếm thêm sự che chở. Cậu mỉm cười, dịu dàng kéo chăn cao lên, ôm anh trọn vẹn vào lồng ngực mình.
William cứ thế ôm Est, không rời, như ôm cả thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com