Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Đừng học cách lớn nữa

Những ngày sau đó, không giống như Est lo sợ, William không hề tránh mặt anh, bề ngoài giữa Est và William không hề có sự rạn nứt. Mỗi sáng, William vẫn ghé căn hộ của anh, mang theo sữa nóng, kèm theo một túi bánh nhỏ. Cậu cẩn thận dặn anh đừng ăn nhiều đồ ngọt, lại dặn thêm uống thuốc bổ đúng giờ. Mỗi buổi trưa, nếu không có lịch quay, William sẽ nhắn tin nhắc anh nghỉ ngơi, hoặc gửi những tấm hình ngốc nghếch của mình để chọc anh cười.

Trong căn hộ quen thuộc, William như biến thành một con người khác. Cậu luôn để ý từng chút một, nhắc Est uống thuốc, nấu những món anh thích, thậm chí còn kiên nhẫn ngồi chờ anh về dù có khi đã gần nửa đêm. Có lần, Est vừa mở cửa đã thấy cậu đứng trong bếp, áo phông rộng, tóc rối, đang loay hoay nấu mì. Cậu ngẩng lên, cười tươi.

"Anh về rồi, rửa tay đi, em nấu sẵn rồi nè."

Có những tối, sau lịch quay dài mệt mỏi, Est ngồi thừ trên sofa, chưa kịp cởi áo khoác. William bước đến, không cần hỏi han dài dòng, chỉ cúi xuống tháo từng chiếc cúc áo cho anh. Động tác chậm rãi, ngón tay mảnh khảnh chạm vào làn da anh, dịu dàng đến mức khiến Est run nhẹ.

"Anh mệt lắm phải không? Đi tắm đi, rồi em nấu mì cho anh ăn." – William nói bằng giọng nhỏ nhẹ, vừa trách yêu vừa quan tâm.

Est gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu kéo dậy, dẫn vào phòng tắm như thể anh chỉ là một đứa trẻ lười biếng. Khi Est vừa ra ngoài, mái tóc vẫn còn ướt, William đã chuẩn bị sẵn khăn bông, kiên nhẫn lau từng giọt nước còn sót lại.

Ban đêm, nếu Est xoay người trằn trọc không ngủ được, William sẽ ôm anh từ phía sau, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng, hôn khẽ lên tóc anh thì thầm: "Ngủ đi, có em ở đây rồi."

Những buổi sáng, Est thường hay càu nhàu vì không muốn dậy sớm. William lúc nào cũng cười, kéo rèm cửa cho ánh nắng hắt vào, rồi ngồi xuống mép giường, cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt anh: "Anh dậy nhanh đi, không muộn giờ rồi. Hôm nay em pha cà phê cho anh."

Khi đi siêu thị, William chẳng bao giờ để Est phải xách đồ. Dù chỉ là một túi nhỏ, cậu cũng giành lấy, còn nắm tay anh dẫn đi qua từng quầy, thỉnh thoảng lại ép anh ăn thử mấy món bánh mới ra mắt. Est hay trêu cậu là trẻ con, nhưng chính anh mới là người luôn dựa dẫm vào sự chăm sóc ấy.

Những khoảnh khắc đó khiến tim Est mềm nhũn, như thể tất cả ấm áp trên đời đều gom lại thành một người—là William của anh.

Tất cả những điều ấy khiến Est không tài nào nghĩ rằng cậu đang giận mình. Trái lại, sự quan tâm ấy còn dịu dàng hơn cả trước kia.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi có người khác xuất hiện. Có một điều khiến anh nghẹn lòng—William tuyệt nhiên không bao giờ thừa nhận mối quan hệ của cả hai trước mặt người khác nữa.

Có lần trong phòng tập, Nut trêu.

"Hai người lại hẹn hò ở đâu tối qua thế? Nhìn mặt P'Est là biết rồi."

Est chưa kịp phản ứng thì William đã bật cười, khoát tay: "P'Nut lại đùa rồi, bon em chỉ đi ăn bình thường thôi."

Một lần khác, Hong vô tình nhìn thấy cảnh William kéo áo khoác lên che cho Est lúc gió mạnh, liền cười lớn.

"Trời ơi, người yêu quốc dân đây rồi."

William bình thản đáp: "Đừng nói linh tinh, bạn bè, partner không quan tâm nhau được sao."

Câu nói ấy, tưởng chừng như nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai Est lại nặng nề đến nghẹt thở. Anh không trách William, càng không muốn cãi thêm. Bởi chính anh, ngày hôm đó, đã phủ nhận trước mặt tất cả bạn bè. Anh hiểu cậu đang làm gì—là học cách "lớn lên" như lời cậu đã nói. Nhưng trái tim anh, vẫn không tránh khỏi run rẩy mỗi lần nghe thấy William gạt bỏ tất cả bằng hai chữ partner.

Những lúc ấy, Est ngồi ngay cạnh, trái tim như bị bóp nghẹt. Rõ ràng buổi tối hôm qua, William vẫn ôm anh thật chặt, thì thầm "Ngủ ngon, yêu anh." Rõ ràng sáng nay, cậu vẫn nắm tay anh trong chăn, dụi đầu làm nũng không chịu dậy sớm. Vậy mà chỉ cần có ánh mắt người ngoài, William lập tức dựng lên bức tường kiên cố, phủ nhận sạch sẽ mọi dấu vết tình cảm.

Anh biết, cậu không làm thế vì hết yêu. Mà ngược lại—William làm thế để phản chiếu lại chính anh, người đã một lần phủ nhận mối quan hệ của họ trước mặt bạn bè. Cậu không tránh mặt anh, không bỏ rơi anh, nhưng đang cố tình dựng lên một khoảng cách vô hình. Nhưng khi tận mắt chứng kiến William làm điều tương tự, Est vẫn không tránh khỏi cảm giác như ai đó rút dao ra khỏi ngực mình.

Est hiểu điều đó, và càng hiểu thì càng khổ sở.

Est bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Trước đây, William ở đâu cũng quấn lấy anh — bất kể ở nhà hay ngoài đời. Cậu luôn tìm cách ngồi cạnh anh, khoác vai anh, hay vô tư ôm anh trước mặt mọi người. Khi fan trêu, William còn cười, đôi khi còn đắc ý thừa nhận nửa thật nửa đùa khiến cả phòng bùng nổ. Khi ấy, Est nhiều lần ngại đến đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ấm áp.

Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đã đổi khác.

Một lần, trong buổi họp kịch bản, đạo diễn vô tình đùa.

"Cặp đôi nổi tiếng của GMM đây rồi, Est với William giờ không cần diễn cũng thật quá rồi."

Mọi ánh mắt đều hướng về hai người. Est đang định cười gượng cho qua thì William đã vội xua tay.

"Không có đâu ạ, bọn em chỉ là anh em thân thiết thôi, đương nhiên là sẽ diễn tự nhiên hơn phim đầu tiên rồi ạ."

Không khí bật cười rộn ràng, mọi người coi như trò đùa. Nhưng Est ngồi cạnh đó, tim như bị siết lại. Cậu không nắm tay anh, không nhìn anh, cũng không hề có một cái liếc mắt xin lỗi nào.

Một lần khác, khi cả nhóm đi ăn cùng Nut, Hong và vài staff. Trong lúc chờ món, Hong trêu.

"P'Est, William chăm anh dữ lắm, đúng chuẩn bạn trai quốc dân luôn, nhỏ này lúc nào cũng tẻn tẻn, nhõng nhẽo với bọn em, chứ với anh thì khác."

Est chưa kịp phản ứng, William đã gắp miếng thịt bỏ vào bát anh, nhưng miệng lại cười đáp nhanh.

"Lại linh tinh rồi đó, với các anh em cũng thế mà."

Câu nói bật ra nhẹ như không, nhưng Est nghe xong tim nặng trĩu. Đôi đũa trong tay anh khựng lại. William vẫn thoải mái gắp thêm đồ ăn cho anh, ánh mắt cưng chiều chẳng hề thay đổi, như thể chẳng nhận ra mình vừa phủ nhận điều gì.

Tối đó, về đến nhà, Est im lặng ngồi trên sofa. William lại dịu dàng như mọi khi, pha cho anh một ly sữa nóng, ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai anh.

"Anh uống đi rồi ngủ sớm."

Est nhìn cậu, muốn hỏi: Tại sao em phủ nhận anh? Tại sao trước mặt người khác em không dám một lần nắm tay anh như trước nữa? Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một cái gật đầu nhạt nhẽo.

Mỗi lần William phủ nhận, Est đều cảm giác như cả thế giới đang gạt bỏ mình. Và càng lúc, sự mâu thuẫn ấy càng dày vò anh: ban ngày, anh thấy mình bị bỏ rơi giữa những tiếng cười đùa; ban đêm, anh lại chìm trong vòng tay dịu dàng của cậu.

Sự dịu dàng ấy ngọt ngào, nhưng cũng như con dao hai lưỡi — vì nó khiến Est không thể nào buông tay, dù trái tim ngày một thêm tổn thương.

Có lần Est quay về muộn, cả người mệt rã rời. Vừa mở cửa, anh đã thấy William ngủ gục trên sofa, chiếc áo khoác vắt hờ trên người anh như để chờ khoảnh khắc anh bước vào. Est bước đến, ngồi xuống, khẽ chạm vào gương mặt ấy—vẫn đẹp trai, vẫn dịu dàng, nhưng hàng mi khẽ run cho thấy cậu chưa ngủ sâu.

Tim anh đau đến mức không thở nổi.

Anh không dám gọi cậu dậy, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, để mặc cho nước mắt rơi. Anh không thể trách William, vì anh biết mọi chuyện bắt đầu từ chính mình—từ câu phủ nhận kia, từ nỗi sợ hãi của chính anh.

Nhưng Est cũng không thể chịu nổi trò chơi nửa ngọt ngào, nửa lạnh lẽo này kéo dài thêm nữa. Mỗi lần nghe William gọi mình chỉ là partner, anh thấy tim mình rạn thêm một chút.

Thế nhưng, anh lại vẫn ích kỷ—vẫn cần vòng tay ấy, vẫn khao khát sự cưng chiều ấy. Anh không đủ dũng cảm để buông, cũng không đủ mạnh mẽ để thú nhận nỗi lòng.

Kết quả là, mỗi ngày trôi qua, Est vừa sống trong ngọt ngào, vừa chết dần trong lạnh lẽo.

Tối hôm đó, Est và William quyết định lén đi xem phim. Chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò nho nhỏ, không cần phô trương, không cần rầm rộ. Trong rạp tối, William nhẹ nhàng đan tay anh, bàn tay cậu ấm áp, ngón tay khẽ siết lấy anh như một lời trấn an. Est nghiêng mặt nhìn cậu, khóe môi cong lên. Những giây phút như thế khiến anh cảm thấy tất cả mọi phiền muộn đều tan biến.

Bộ phim đang đến đoạn cao trào thì bất chợt, có giọng quen vang lên ngay phía sau.

"Ơ, P'Est? William? Hai người cũng đi xem phim à?"

Est giật mình quay lại — Gemini và Fourth đang bước đến, tay cầm bắp rang và nước ngọt, cười tươi rói.

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay William đang nắm lấy tay anh bỗng buông lỏng. Cậu rút tay ra một cách tự nhiên như chưa từng có gì xảy ra, để lại hơi ấm vụt tắt trong lòng bàn tay Est. Anh sững người, trái tim chùng xuống, nhưng cố giấu đi để không ai nhận ra.

Gemini tinh mắt, liền cười trêu.

"Ủa, hồi nãy tụi em thấy hình như William còn nắm tay P'Est mà?"

Fourth cũng hùa theo, ánh mắt lấp lánh.

"Đúng rồi, cặp đôi nổi tiếng đây rồi. Đi xem phim hẹn hò phải không?"

Est chưa kịp phản ứng thì William bật cười, nụ cười có chút gượng gạo nhưng dứt khoát.

"Không có đâu. Chỉ là tình cờ đi xem phim thôi. Em với anh Est là anh em thân thiết, đừng hiểu nhầm."

Gemini cười cợt, chưa chịu tha cho William.

"Thôi mà, thấy hết rồi nha. William đừng có chối."

William nhếch môi, cố giữ bình tĩnh.

"Em nói thật mà, chỉ là đồng nghiệp thôi. Đừng có chọc ghẹo linh tinh."

"Mà hai người đó, cũng cùng nhau đi xem phim còn gì, trêu cái gì chứ."

Đúng lúc đó, Fourth quay sang, bàn tay rất tự nhiên nắm lấy tay Gemini, ngón tay đan xen chặt chẽ, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn rạp.

"Tụi anh cũng đâu có chối đâu. Yêu nhau thì cứ để mọi người biết chứ, có gì phải giấu?"

Không khí như khựng lại. Tiếng cười nói của Fourth và Gemini vô tình trở thành lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng Est. Anh nghiêng đầu nhìn sang William — cậu đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy xa lạ đến nhói tim.

Trong khoảnh khắc đó, Est thấy rõ ràng: bàn tay William vẫn buông lỏng, còn ánh mắt thì né tránh. Cậu không giống Fourth – dám công khai, không giống Gemini – dám nắm tay người thương của mình giữa chốn đông người. William chọn phủ nhận. Phủ nhận anh. Phủ nhận cả mối quan hệ mà Est từng nghĩ là thiêng liêng nhất.

Gemini và Fourth ríu rít rủ cả hai ngồi chung ghế hàng sau. William gật đầu đồng ý, Est không nói gì, chỉ yên lặng đi theo. Nhưng trong lòng anh, từng lời Fourth vừa nói vẫn vang vọng:

"Yêu nhau thì cứ để mọi người biết chứ, có gì phải giấu?"

Est ngồi đó, mắt nhìn chăm chăm lên màn hình, nhưng trong đầu lại rối tung. Tim anh nhói buốt, vừa ghen tỵ với sự thẳng thắn của Fourth, vừa chua xót cho chính mình. Bàn tay để hờ trên đùi, Est chờ đợi... nhưng bàn tay ấy cuối cùng chẳng được William tìm đến.

Est ngồi đó, tim thắt lại. Bàn tay anh vẫn đặt trên đùi, ngón tay vô thức siết chặt lại. Chỉ vài phút trước thôi, bàn tay ấy được William nắm thật chặt như thể chẳng muốn rời. Vậy mà giờ đây, chỉ cần có ánh mắt người ngoài, cậu sẵn sàng buông ra, sẵn sàng phủ nhận tất cả.

Ánh mắt Est lặng lẽ nhìn màn hình, nhưng trong lòng rối bời. Tiếng cười nói của Gemini, Fourth và cả William vang lên bên cạnh như thể đang xa dần, xa dần. Thay vào đó, chỉ còn âm thanh trống rỗng trong lồng ngực anh, nhói buốt không cách nào lấp đầy.

Ánh sáng xanh mờ của màn hình phủ xuống gương mặt Est. Anh ngồi im lặng, bàn tay vô thức siết chặt ống quần, hốc mắt nóng ran. Hình ảnh Fourth và Gemini đan tay nhau, hồn nhiên cười nói, dường như cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Est cắn môi, lòng tự hỏi.

Đây có phải là cảm giác của em trước kia không, William?

Ngày ấy, anh sợ hãi dư luận, sợ ánh mắt người khác, sợ ảnh hưởng sự nghiệp của William, nên đã bao lần phủ nhận mối quan hệ này. Bao lần anh thấy William ngẩn người nhìn mình, đôi mắt cậu chất chứa nỗi buồn, mà anh lại giả vờ không thấy. Anh nghĩ khi ấy mình đã làm đúng... nhưng giờ, khi ngồi trong rạp, khi thấy bàn tay William buông khỏi tay mình, Est mới hiểu thấu.

Thì ra, cảm giác bị chính người mình yêu thương phủ nhận trước mặt người khác... đau đến mức nào.

Trời Bangkok đã ngả về khuya, nhưng phim trường vẫn sáng rực ánh đèn. Est đứng bên ngoài khu vực quay, khoác áo sơ mi giản dị, lặng lẽ chờ William. Anh không hề thông báo trước, chỉ lặng lẽ đến – một phần muốn cho cậu bất ngờ, một phần cũng là nhớ. Nhớ đến cồn cào sau những ngày hai người cứ giằng co trong chiến tranh lạnh. 

Đúng lúc ấy, Rin – nữ chính của bộ phim – bước ra cùng William. Cả hai vừa cười vừa nói, ánh đèn hắt lên gương mặt họ, Rin cười tươi, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi trò chuyện với William. đẹp đôi đến mức khiến Est khựng lại. Trong mắt người ngoài, có lẽ họ chính là cặp diễn viên nam nữ xứng đôi vừa ngọt ngào vừa hào quang. Tim Est nhói lên.

Rin nhanh chóng nhìn thấy Est, liền nở nụ cười tươi rói, giọng pha chút trêu chọc.

"Ồ, P'Est đến đón William sao?" Rin lên tiếng, nụ cười ranh mãnh. "Thật ngọt ngào. Hai người... chắc đang hẹn hò rồi đúng không?"

Cả đoàn phim hướng mắt về phía họ, chờ đợi một câu trả lời. Est không nói gì, chỉ nhìn William, như thể đang trao cho cậu quyền lựa chọn, trong mắt ẩn chứa một tia mong đợi – mong cậu sẽ nắm tay anh, sẽ gật đầu, sẽ thừa nhận... Nhưng William chỉ khẽ cười, cái cười mơ hồ, rồi nói với giọng nửa đùa nửa thật.

"Không đâu, Rin đừng có trêu nữa, P'Est ngại đó, bọn anh chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi." 

Những lời ấy như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào tim Est. Anh sững sờ.

Rin lại tiếp tục, không bỏ qua cơ hội châm chọc.

"Vậy à? Tiếc ghê, em còn tưởng.... hai người đẹp đôi lắm đó. Thôi, nếu không phải... thì để em giữ William cho nhé."

Không khí xung quanh chộn rộn hẳn. Một số ánh mắt đùa cợt, một số khác ngầm hiểu chuyện. Est mím môi, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh không đáp lại, chỉ tiến đến, đưa tay nắm lấy cổ tay William.

"Xong việc rồi thì về thôi. Khuya rồi."

Giọng anh trầm thấp, không chứa giận dữ, cũng chẳng vồn vã. Nhưng sự kiềm chế trong ánh mắt đủ để William cảm nhận được cơn bão đang âm thầm cuộn trào trong lòng Est.

William thoáng ngẩn người, còn Rin thì cắn môi, cố giấu đi nụ cười chế giễu. Cậu định nói gì đó, nhưng Est không cho. Anh kéo cậu đi, không quay lại, để mặc ánh mắt hiếu kỳ của mọi người phía sau

Căn hộ chìm trong yên ắng. Est bước vào, cởi áo khoác vứt lên ghế sofa rồi ngồi xuống, gương mặt lạnh tanh. Anh lấy chai nước, nhưng mở ra cũng không uống, chỉ siết chặt trong tay như để trút nỗi tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

William theo sau, khẽ đóng cửa lại. Cậu nhìn anh, chần chừ một thoáng rồi bước đến.
"Anh... không định nói gì với em sao?"

Est im lặng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào khoảng không, như thể không hề nghe thấy.

William mím môi, cố kiềm nén sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, khẽ nghiêng người nhìn gương mặt anh.

"Anh giận chuyện gì? Anh bị làm sao vậy? Nói với em đi..."

Vẫn không có câu trả lời. Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, nghe rành rọt đến khó chịu.

" Hay là, anh giận vì lúc nãy em cười đùa có hơi thân thiết quá với Rin không?"

Bàn tay đang cầm chai nước siết mạnh đến mức nhựa phát ra tiếng lạo xạo. Anh quay phắt sang nhìn William, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên sự tủi thân không thể giấu được.

"Ừ, anh ghen đấy." Giọng anh khàn khàn, nghẹn lại ở cổ họng. "Anh ghen vì em để cho cô ta thoải mái trêu chọc, ghen vì em để người khác nghĩ rằng em còn độc thân. Anh ghen vì ngay trước mặt cô ta, em phủ nhận anh... Phủ nhận tình cảm của cả hai."

William sững sờ, trái tim thắt lại. Cậu vội đưa tay nắm lấy bàn tay anh, siết chặt.

"Anh... sao lại nghĩ vậy? Anh tưởng em quan tâm đến Rin à? Không có đâu, P'Est. Chưa từng có. Chưa bao giờ. Anh đừng có nghĩ linh tinh vậy chứ."

Est rút tay lại, giọng lạc đi vì nghẹn.

"Vậy tại sao, William? Tại sao lúc nào cũng phủ nhận anh? Tại sao trước mặt em thì em dịu dàng, cưng chiều... nhưng chỉ cần có người khác nhìn vào, em lại lập tức xa cách? Anh chịu đựng được bao lâu nữa, em có biết không?"

Cả căn phòng như ngưng đọng. William lặng người, nhìn vào đôi mắt ướt lệ của Est, lần đầu tiên cậu cảm thấy rõ ràng: đây không chỉ là ghen, mà là tổn thương thật sự.

William ngẩng người, ánh mắt đầy ấm ức xen lẫn uất nghẹn, giọng cậu run lên nhưng rạch ròi.

"Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Anh chưa từng một lần muốn thừa nhận tình cảm của chúng ta, ngay cả trước bạn bè thân thiết. Vậy thì với Rin, em làm sao dám thừa nhận? Anh vốn dĩ đâu thích điều đó mà..."

Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng tim Est đập loạn. Anh chấn động đến nghẹn thở, từng lời William nói như xoáy sâu vào lồng ngực.

Est siết chặt nắm tay, rồi buông thõng, bước một bước về phía William nhưng cậu lùi lại. Giọng anh khàn khàn, pha chút run rẩy.

"Anh... chưa bao giờ không muốn thừa nhận em. Chỉ là... anh sợ. Sợ nếu tất cả biết được, sự nghiệp của em sẽ bị ảnh hưởng. Anh sợ những lời cay độc ngoài kia sẽ khiến em tổn thương. Anh giấu... không phải vì anh xấu hổ, mà vì anh yêu em đến mức không dám để em chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi"

William bật cười, nhưng nụ cười chua chát, xen lẫn ướt lệ trong đáy mắt.

"Nhưng ai bảo vệ em khỏi chính sự phủ nhận của anh đây? Anh có biết, mỗi lần anh im lặng, mỗi lần anh phủ nhận, em thấy mình giống như kẻ thừa thãi bên cạnh anh không? Giống như em không đủ xứng đáng để anh công khai..."

Est run rẩy, đôi bàn tay anh siết chặt thành nắm, rồi bất lực buông thõng. Nước mắt trào ra, anh vội quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt đau đớn của William.

Giọng cậu run, khàn khàn nhưng từng chữ như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Est.

Est khựng người. Anh nhìn cậu, đôi mắt tối đi vì choáng váng, như vừa nghe một bản án dành cho chính mình. Tất cả những gì anh làm suốt thời gian qua, hóa ra trong mắt William, chỉ là sự phủ nhận.

"Em..." Est nghẹn giọng, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Em nghĩ anh chưa bao giờ muốn thừa nhận em?"

William bật cười, nhưng nụ cười méo mó đến đau lòng. Cậu lắc đầu, bước lùi nửa bước, giữ lấy khoảng cách như một bức tường vô hình.

"Đúng. Anh chưa từng. Từ những bữa tiệc, những buổi tụ tập cùng bạn bè, đến lúc ai đó trêu ghẹo, anh luôn là người im lặng hoặc phủ nhận. Em lúc nào cũng phải đứng sau lưng anh. Anh có biết cảm giác đó như thế nào không, P'Est? Giống như em chỉ là một bóng mờ không tên."

Est sững người, lòng nhói buốt. Anh muốn tiến lại gần, đưa tay chạm vào vai cậu, nhưng William đã né tránh.

"William... anh không phải không muốn thừa nhận em."

Cậu bật lại ngay, giọng run rẩy.

"Vậy anh gọi đó là gì? Là bảo vệ em à? Anh bảo anh sợ em bị ảnh hưởng, sợ sự nghiệp của em tổn hại. Nhưng P'Est, em đâu có yếu đuối như anh nghĩ. Điều duy nhất em sợ... chính là bị người em yêu nhất giấu đi như một bí mật hổ thẹn."

Est nghẹn lại. Nước mắt dâng lên nhưng anh cố kìm. Anh nhìn gương mặt non trẻ kia, đôi mắt đỏ hoe, thấy rõ cả tình yêu và nỗi uất nghẹn chất chứa.

"Anh xin lỗi..." Est khẽ thì thầm, giọng trầm run rẩy. "Anh chưa bao giờ xấu hổ vì em. Chưa bao giờ. Anh giấu đi... không phải vì anh không dám yêu em, mà vì anh quá yêu em. Anh sợ một ngày nào đó, em sẽ bị chỉ trích, bị ghét bỏ, rồi em sẽ hối hận vì đã chọn anh. Anh không đủ dũng khí để cho thế giới biết, vì anh không dám mạo hiểm mất em."

William lặng đi vài giây. Ánh mắt cậu rung động, nhưng nhanh chóng lại tối xuống, khàn giọng nói.

"Nhưng anh có bao giờ nghĩ... em cần gì không? Em đâu cần một tình yêu bị giấu kín. Em cần một tình yêu được thừa nhận, cần anh nắm tay em mà nói cho cả thế giới biết rằng em là của anh."

Est run rẩy, đôi bàn tay anh siết chặt thành nắm, rồi bất lực buông thõng. Nước mắt trào ra, anh vội quay đi, không dám nhìn vào ánh mắt đau đớn của William.

"Anh..." – giọng anh nghẹn lại – "Anh xin lỗi..."

Không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt cả hai. William tiến đến, chậm rãi nhưng kiên quyết, đặt tay lên vai Est, giọng khàn đi vì xúc động.

"Anh không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần anh hiểu, em chưa bao giờ muốn giấu anh, chưa bao giờ muốn xem anh là bí mật. Em muốn cho cả thế giới biết anh là của em... nhưng em không thể, khi chính anh không tin rằng mình xứng đáng được thừa nhận."

Est quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào William, nước mắt lăn dài.

William nhìn anh, ánh mắt dằn vặt. Giọng cậu nghẹn lại.

"Em không cần được bảo vệ theo cách này. Em chỉ cần anh, chỉ cần anh tin rằng chúng ta xứng đáng ở cạnh nhau, xứng đáng được công khai. Anh không hiểu điều đó sao?"

Est không kìm được, tiến lại ôm chặt lấy William. Vòng tay anh siết đến run rẩy, như sợ chỉ cần buông ra là mất. Nhưng William đứng im, không ôm lại, chỉ để mặc cho vai áo mình ướt nhòa nước mắt.

"William... anh xin lỗi. Anh sai thật rồi." Est nghẹn ngào, tiếng nấc vỡ ra.

William cắn môi, nhắm mắt lại. Trong lồng ngực cậu, trái tim đập loạn, vừa muốn hét lên rằng mình cũng yêu Est đến nhường nào, vừa muốn đẩy anh ra để trừng phạt vì nỗi đau cậu phải chịu.

Một lúc lâu, cậu mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Em mệt rồi, P'Est. Em không muốn cãi nữa. Em về nhà đây."

Cậu gỡ tay Est ra, bước nhanh về phía cửa. Est hoảng hốt níu lấy tay áo cậu.

"Em định đi đâu? Khuya rồi mà..."

William dừng lại, lưng thẳng tắp, không quay đầu. "Về căn hộ của em. Anh ngủ đi."

Căn phòng chìm trong im lặng. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, bóng Est gục đầu trên sofa run run. Anh cố giấu đi tiếng nấc nhưng đôi vai vẫn khẽ rung lên, nước mắt cứ thế rơi không ngừng. William đứng gần cửa, ngực phập phồng như đang đấu tranh dữ dội.

William vốn đã bước ra đến cửa. Thế nhưng, chỉ một cái ngoái nhìn, hình ảnh Est co lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi khiến cậu như nghẹt thở. Khoảnh khắc ấy, trái tim William mềm nhũn. Tim nhói lên, từng bước chân nặng trĩu quay lại.

Cậu chậm rãi bước đến, ngồi xuống, đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên má Est. Lòng bàn tay run lên, giọng khàn khàn, run rẩy.

"Anh đừng khóc nữa... anh khóc như vậy, em thật sự chịu không nổi đâu."

"P'Est, ngoan, nín đi, em ở đây, em ở đây mà."

Est nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, chỉ khẽ gọi.

"William..."

Không kìm được nữa, William kéo anh vào lòng. Cậu ôm anh chặt như sợ nếu buông ra, Est sẽ biến mất ngay trước mắt mình. Vùi mặt vào hõm vai quen thuộc, hơi thở cậu gấp gáp, giọng nghẹn như vỡ.

"Anh có biết... những ngày qua em sợ đến mức nào không? Em làm vậy không phải vì muốn trả đũa anh, cũng không phải vì giận lẫy, mà vì em... thật sự không biết phải làm thế nào nữa."

Est run lên trong vòng tay cậu, khẽ hỏi:
"Em... em sợ cái gì chứ?"

William nhắm mắt lại, cắn môi, rồi như trút bỏ hết mọi phòng ngự, từng lời từng chữ bật ra, run rẩy.

"Em sợ... em quá trẻ con. Sợ lúc nào cũng đòi anh để ý, sợ nhõng nhẽo khiến anh thấy phiền. Em sợ nếu em cứ dính lấy anh, một ngày nào đó anh sẽ thấy mệt mỏi, rồi chán ghét em. Em sợ... anh sẽ bỏ em lại. Anh từng nói mình không thích yêu người nhỏ tuổi hơn, em sợ... sợ anh sẽ hối hận vì đã chọn em."

Giọng cậu nghẹn ngào, đoạn cuối nhỏ dần, gần như thì thầm.

Est siết chặt lấy cậu, trái tim nhói buốt. Anh cảm nhận rõ từng run rẩy trong cơ thể William, sự bất an len lỏi qua từng hơi thở.

William tiếp tục, như thể nếu không nói ra, bản thân sẽ nghẹt thở.

"Anh là người ai cũng yêu quý, ai cũng công nhận. Còn em... em chỉ sợ mình chẳng đủ tốt. Ở bên anh, em luôn có cảm giác phải cố gắng nhiều hơn, phải trưởng thành hơn, để không bị anh xem thường, để anh không một ngày nào đó nhìn lại mà nghĩ... Ờ, thì ra mình đã chọn nhầm người."

Est nghe đến đó, cả người cứng lại. Nước mắt anh rơi nhiều hơn.

William buông một tiếng cười khàn khàn, vừa tự giễu vừa nghẹn.

"Anh không biết đâu... mỗi khi em phủ nhận tình cảm của tụi mình trước mặt bạn bè, em đau lắm. Nhưng em vẫn nói với bản thân... ừ thì chắc P'Est có lý do. Em chịu được. Thế nhưng rồi... em bắt đầu lo sợ. Em sợ nếu em cứ bám lấy anh, cuối cùng anh sẽ thật sự nghĩ em phiền, và lúc đó... anh chẳng còn lý do gì để giữ em ở bên cạnh nữa."

Est không chịu nổi, ôm chặt lấy William, run rẩy đáp.

"Đồ ngốc... sao em lại nghĩ vậy chứ? Anh chưa từng chán ghét em, chưa từng hết thương em. Anh... anh chỉ sợ mất em thôi. Em có trẻ con, nhõng nhẽo thế nào thì anh vẫn yêu em. Vẫn muốn che chở cho em."

William rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng vỡ vụn.

"Thật không? Anh không ghét bỏ em, không chán em chứ?"

"Không." Est gật đầu chắc nịch, vừa khóc vừa thì thầm. "Anh yêu em. Yêu cả sự trẻ con, yêu cả những lúc em dỗi hờn. Em chính là em – như vậy đã đủ để anh thương rồi."

William siết chặt vòng tay, để mặc cho nước mắt mình rơi xuống vai áo Est. Cả hai cứ thế ôm nhau, vỡ òa trong nỗi sợ và tình yêu đã bị kìm nén quá lâu.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim họ đập hòa vào nhau – hỗn loạn nhưng chân thật, như lời thề thầm lặng rằng cho dù có bao nhiêu tổn thương, họ vẫn muốn ở lại bên nhau.

Est ngồi im, vòng tay siết chặt lấy William, như muốn ôm gọn cả thế giới run rẩy này vào lòng. Trong giọng anh còn nghẹn lại, nhưng ánh mắt đã kiên định hơn bao giờ hết.

"Anh xin lỗi, William... suốt thời gian qua, anh đã quá ích kỷ. Anh cứ nghĩ mình đang bảo vệ em, bảo vệ sự nghiệp của em, nhưng thật ra... anh lại chỉ đang làm em tổn thương. Anh không nhìn thấy nỗi sợ của em, không hiểu được những bất an của em."

William không đáp, chỉ cắn chặt môi, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Est.

Est đưa tay nâng cằm cậu lên, ép William nhìn thẳng vào mắt mình. Trong đáy mắt anh là quyết tâm chưa từng có.

"Nghe anh nói này. Từ giờ, anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy mình phải giấu giếm nữa. Dù trước mặt bạn bè, hay bất kỳ ai... anh cũng sẽ nắm tay em, sẽ không phủ nhận em. Anh không muốn tình yêu của chúng ta cứ lén lút như vậy. Nếu em sợ... thì anh sẽ cùng em vượt qua. Em không cần phải lớn lên chỉ để làm anh hài lòng, em chỉ cần là chính em thôi. Em trẻ con, nhõng nhẽo, hay dỗi hờn... tất cả đều là William mà anh yêu."

William ngẩn người. Cậu nhìn Est, gương mặt còn vương nước mắt, nhưng từng lời lại chắc nịch đến mức khiến trái tim cậu run lên.

"Anh..." William lắp bắp, cổ họng nghẹn lại.

"Anh sẽ thay đổi, William à." Est siết chặt tay cậu, nói từng chữ một. "Anh sẽ học cách bảo vệ em, chứ không phải giấu đi tình cảm này. Anh hứa."

Khoảnh khắc đó, William không kìm được nữa. Cậu bật khóc, ôm chầm lấy Est, cả người run lên như một đứa trẻ vừa tìm lại được bến bờ an toàn sau cơn bão. Cậu nghẹn ngào.

"Anh không được nuốt lời đâu... nếu anh dám phủ nhận em thêm một lần nào nữa, em sẽ giận anh cả đời."

Est bật cười trong nước mắt, ôm chặt cậu vào lòng.

"Ừ. Anh sẽ không bao giờ phủ nhận em nữa. Vậy nên, đừng học cách làm người lớn gì đó nữa. Em luôn đáng yêu nhất khi giống trẻ con bên cạnh anh. Anh luôn thích điều đó. Anh yêu em, William."

Trong vòng tay ấy, William cuối cùng cũng thôi sợ hãi. Cậu rúc vào ngực Est, để mặc cho những dịu dàng quen thuộc xoa dịu mình.

Cả hai ngồi đó thật lâu, không còn tranh cãi, không còn khoảng cách. Chỉ còn tình yêu đã qua bao lần thử thách, giờ đây càng trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com