Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Nơi này đẹp hơn, vì có anh

Sân bay Suvarnabhumi hôm ấy đông nghịt người, nhưng với Est và William, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người. William lăng xăng đi bên cạnh, kéo chiếc vali màu bạc của mình nhưng thỉnh thoảng lại buông tay để nắm lấy góc áo Est, giống hệt một cậu nhóc sợ lạc.

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ lạc chứ?" – Est khẽ cười, giọng trách yêu.

William ngẩng mặt, đôi mắt long lanh sau hàng mi dài.

"Em không sợ lạc đâu... em chỉ sợ không được đi cạnh anh thôi."

Câu nói khiến Est vừa bật cười vừa bất lực lắc đầu, còn William thì cười tít mắt như thể mình vừa chiếm được ưu thế.

Lên máy bay, William nhất quyết không chịu ngồi ghế cạnh cửa sổ như mọi khi, mà đổi chỗ với Est để có thể thoải mái dựa vào anh. Cậu kéo chăn, rồi ngả đầu vào vai Est một cách tự nhiên, thì thầm.

"Chuyến đi này... em muốn chúng ta tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp. Anh nhớ nhé, phải dành thời gian cho em, không được chỉ bận công việc."

Est quay sang nhìn gương mặt William đang kề sát, lòng mềm nhũn. Anh đưa tay điều chỉnh lại khăn quàng trên cổ cậu, kéo cao hơn để không bị lạnh.

"Anh hứa. Dù có bận thế nào, anh cũng sẽ luôn để em ở cạnh."

Suốt chuyến bay, William cứ như một đứa trẻ. Máy bay vừa cất cánh, cậu đã rướn người nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang thì thầm kể cho Est nghe rằng mình nhớ lần đầu tiên được đi cùng anh, nhớ cả cảm giác run rẩy khi tay vô tình chạm vào tay trong chuyến đi Chiang Mai năm nào.

Est nghe đến đó thì không nhịn được, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay William dưới lớp chăn, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.

"Anh cũng nhớ. Và anh vẫn muốn nắm tay em như lúc ấy, chỉ là... lần này không buông nữa."

William khẽ run, rồi ngả đầu lên vai Est, mắt nhắm lại, miệng vẫn cong cong cười hạnh phúc.

Khi tiếp viên dọn bữa trưa, William lười biếng dụi mắt, ngẩng đầu lên với giọng còn ngái ngủ:
"Vai anh cứng quá, em nằm lâu đau cổ mất."

Est bật cười, đưa tay xoa nhẹ gáy cậu.

"Em phiền thật đấy."

William lè lưỡi, chẳng buồn cãi, lại ngả đầu xuống lần nữa.

"Nhưng anh vẫn cho em phiền mà."

Est lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại cong lên. Anh vén nhẹ chăn cho William, ánh mắt dịu dàng đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Máy bay chạm bánh xuống đường băng Charles de Gaulle. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời Paris xám dịu, mây dày đặc, những cơn gió lạnh cuối đông tràn về, len lỏi qua từng lớp kính.

William khẽ dụi mắt, ngồi dậy sau giấc ngủ ngắn, vẫn còn hơi ngái. Cậu bất giác nhận ra bờ vai Est đã ấm áp thế nào khi làm gối cho mình suốt chuyến bay. Ngước lên, cậu thấy Est vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi ra cửa sổ.

"Đến rồi à?" – William hỏi khẽ, giọng cậu trầm khàn sau giấc ngủ.

Est quay sang, khóe môi cong lên: "Ừ, Paris đấy. Em ngủ say quá, chẳng động đậy gì luôn."
William chớp mắt, ngại ngùng: "Do ôm anh ấm quá đó."

Cả hai thu dọn đồ, bước ra khỏi khoang máy bay. Ngay khi cánh cửa mở, hơi lạnh ập vào, mang theo mùi gió ẩm đặc trưng của châu Âu. William co vai, rụt người lại. Est bật cười, đưa tay quàng nhẹ lên vai cậu, kéo sát vào mình: "Em quên mang áo dày rồi hả?"

William chun mũi: "Có áo khoác mà... nhưng lạnh quá. Anh ấm hơn."

"Ừ, thế thì cứ dính lấy anh." – Est trêu, nhưng vòng tay lại siết thêm chút nữa.

Tại sảnh sân bay, dòng người tấp nập, tiếng loa vang vọng bằng tiếng Pháp xen lẫn tiếng Anh. Fan quốc tế cũng đã chờ sẵn. Khi hai người xuất hiện, tiếng hò reo vang lên không ngớt. William có hơi ngại, theo phản xạ định buông tay Est, nhưng Est giữ chặt, không để cậu rời ra. Anh nghiêng người thì thầm: "Đã nói là sẽ không buông tay nữa mà, định nuốt lời hả?"

William thoáng khựng lại, đôi má đỏ lên giữa làn gió lạnh. Cậu cười khẽ, bàn tay siết lấy Est, thật chặt.

Bước ra khỏi sân bay để đợi xe đến đón, hơi lạnh cuối đông lập tức ập đến, khiến Est khẽ rùng mình. Anh kéo cao cổ áo khoác, nhưng vẫn không tránh được làn gió buốt lùa vào. William đi bên cạnh, thoáng cau mày khi thấy sắc mặt anh nhợt đi vì lạnh.

Không nói không rằng, cậu lập tức mở vali xách tay, lấy ra chiếc khăn quàng len màu xám tro. Est còn chưa kịp phản ứng, William đã vòng khăn qua cổ anh, quấn gọn gàng rồi khéo léo thắt lại.

"Đứng yên nào." – William nhỏ giọng, đôi tay vụng về nhưng cẩn thận đến mức từng động tác đều nhẹ nhàng.

Est bật cười, mắt ánh lên sự ấm áp: "Anh lớn rồi mà, tự làm được."

William nhíu mày, giọng lầm bầm: "Em biết anh hay chịu lạnh kém. Đừng cứng đầu."

Khăn quàng phủ kín phần cổ, Est cảm thấy hơi ấm tỏa ra, không chỉ từ len dày mà còn từ từng ngón tay cậu khẽ lướt qua da mình. Anh ngẩn nhìn William đang nghiêng đầu, chăm chú chỉnh cho vạt khăn ngay ngắn. Trong ánh đèn vàng mờ mờ ngoài sân bay, gương mặt cậu hiện lên dịu dàng lạ lùng.

"Xong rồi." – William lùi lại một chút, nheo mắt nhìn ngắm thành quả như một đứa trẻ vừa hoàn thành trò xếp hình. – "Đẹp nữa."

Est bật cười, giọng khàn đi vì xúc động: "Em lúc nào cũng thích làm anh bất ngờ thế nhỉ?"
William nhún vai, nụ cười cong cong: "Em chỉ muốn anh không lạnh thôi."

Chiếc xe từ sân bay lao nhanh vào trung tâm thành phố. Hai bên đường, những dãy nhà cổ kính xen lẫn ánh đèn vàng lấp lánh khiến khung cảnh Paris thêm phần huyền ảo.

Est ngồi im lặng, dựa đầu vào cửa kính, còn William thì giống như đứa trẻ lần đầu đến châu Âu, không thể kiềm nổi sự phấn khích.

"P'Est ơi, nhìn kìa, đèn đường ở đây vàng khác hẳn ở Bangkok ấy." – William vừa nói vừa hích nhẹ tay anh.

Est khẽ mỉm cười, gật đầu. Nhưng chưa kịp nói thêm, cậu lại chỉ ra ngoài cửa sổ: "Wow, nhà kia mái nhọn kìa, nhìn như tranh vẽ! A, bên kia chắc là quán cà phê kiểu Pháp nè, nhỏ xíu mà dễ thương quá trời."

Est nhìn sang, chỉ thấy đôi mắt William sáng lấp lánh như trẻ con. Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Em háo hức thật đấy, cung có phải lần đầu đến đây đâu."

William quay lại, cười híp mắt: "Không phải lần đầu đến đây, nhưng mà..." – cậu nghiêng đầu, giọng chậm hơn – "Là lần đầu đến đây cùng anh."

Est thoáng khựng, tim bất giác đập nhanh. Anh quay mặt ra ngoài, che giấu sự xao động.

Trong suốt đoạn đường, William không ngừng thao thao bất tuyệt. Khi xe đi ngang một cây cầu, cậu reo lên: "Sông Seine đó hả? Ôi đẹp quá!" – rồi lại cúi xuống lục vali, lấy chai nước đưa cho Est: "Anh uống đi, trên máy bay anh chẳng uống mấy."

Xe chồm lên một đoạn ổ gà, Est nhăn mặt. William lập tức nghiêng người, tay đặt lên lưng anh: "Anh có đau không? Ngồi thoải mái chưa? Để em chỉnh lại ghế nhé." Nói rồi, cậu loay hoay kéo chốt ghế, đến khi Est bật cười: "William, em làm như anh là trẻ con vậy."

William chu môi, lườm anh: "Ai bảo lúc nãy anh run vì lạnh. Từ giờ để em lo."

Ánh sáng từ cửa kính hắt vào, soi rõ vẻ mặt hạnh phúc của cậu. Cứ vài phút, William lại thốt lên một câu cảm thán, khi thì khen đường phố, lúc lại ngạc nhiên vì biển quảng cáo, rồi cuối cùng chốt lại: "Nhưng P'Est vẫn là đẹp nhất."

Est im lặng, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đang nghịch dây an toàn, siết nhẹ. William ngơ ngác nhìn sang, đôi má ửng hồng. Est cười khẽ: "Nói nhiều quá, nghỉ một lát đi."

William tựa đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm: "Em vẫn còn nhiều điều muốn kể... nhưng để mai vậy."

Xe tiếp tục bon bon giữa thành phố sáng rực. Ngoài kia, Paris hoa lệ trải dài, nhưng trong khoang xe, ấm áp duy nhất chỉ còn lại tiếng thở đều của William và bàn tay họ đan chặt vào nhau.

Xe dừng lại trước khách sạn sang trọng nằm giữa lòng Paris. Trời đã chớm tối, tuyết rơi lất phất như những hạt bụi trắng rải trên áo khoác. William hít một hơi thật sâu, mắt sáng rỡ: "Paris có mùi khác hẳn! Thơm thơm, lạnh lạnh, thích quá!"

P'Ko – quản lý của hai người – vừa kéo vali vừa lắc đầu cười: "Mấy đứa tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai lịch trình sớm lắm đó. Đừng có la cà đâu nha."

William gật gù lia lịa, gương mặt ra chiều ngoan ngoãn. Nhưng vừa vào phòng, cậu đã tung người lên giường, bật dậy ngay sau đó, líu lo như chim sẻ.

"P'Est ơi, tắm nhanh đi rồi thay đồ đẹp. Mình đi dạo phố nhé! Em muốn xem tháp Eiffel buổi tối! Với lại, nghe nói bánh mì ở đây ngon lắm, phải ăn thử ngay mới được!" – William vừa nói vừa lục tung vali, tìm khăn, tìm áo.

Est còn đang loay hoay sắp xếp hành lý, nghe vậy liền thở dài: "Anh tưởng P'Ko vừa dặn nghỉ ngơi. Lúc nãy đứa nhỏ nào còn ngoan ngoãn gật đầu hả!"

William lao đến, nắm lấy tay áo anh lắc lắc: "Nhưng còn sớm mà. Anh nhìn ngoài cửa sổ kìa, trời đẹp thế kia, bỏ lỡ thì tiếc lắm!"

Est quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ như muốn kéo cả thế giới vào trong. Anh bất lực bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu: "Em chẳng bao giờ chịu yên một chỗ."
William xoa chỗ bị véo, chu môi: "Vì ở cạnh anh, em thấy vui nên muốn làm nhiều thứ lắm."

Est im lặng vài giây, tim chợt khựng lại trước câu nói ấy. Anh khẽ xoa đầu cậu, rồi buông một tiếng thở dài: "Được rồi. Nhưng chỉ đi một lát thôi, không được quậy."

William reo lên, ôm chầm lấy anh: "Yêu anh nhất!"

Cậu nhanh chóng dúi bộ quần áo vào tay Est, giục: "Nhanh lên nào!." Nói rồi, William chạy vụt vào phòng tắm, cười rạng rỡ đến mức cả không gian đều như sáng bừng theo cậu.

Est đứng yên, nhìn bóng lưng cậu qua lớp kính mờ, lòng vừa bất đắc dĩ vừa ấm áp. Trong chuyến đi này, anh chợt nhận ra, có lẽ mình không cần tìm kiếm niềm vui ở đâu xa—chỉ cần bên William, mọi thứ đều trở nên rực rỡ hơn cả Paris.

Paris về đêm, những ngọn đèn vàng hắt sáng xuống con đường lát đá, tuyết rơi lất phất trong gió. Từ khách sạn bước ra, William hít một hơi đầy lồng ngực, đôi mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ lần đầu được mở hộp quà.

"P'Est ơi, đẹp quá! Em thấy giống trong phim á!" – Cậu reo lên, rồi chẳng đợi anh đáp, đã vòng tay qua khuỷu tay Est, lôi anh bước nhanh hơn.

Est nhìn sang, thấy cái dáng nhỏ bé trong áo khoác dày, má đỏ ửng vì lạnh mà vẫn không ngừng cười. Anh bật cười khẽ: "Đi từ từ thôi, coi chừng trượt."

William quay đầu lại, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Có anh nắm thì sao mà trượt được."

Nói rồi, cậu bất ngờ nắm chặt bàn tay Est, kéo tuột vào túi áo khoác rộng của mình. Est khẽ giật mình: "William..."

Cậu nghiêng đầu, giọng nũng nịu: "Tay anh lạnh lắm. Cho vào túi em đi, ấm hơn."

Bàn tay Est nằm gọn trong tay William, ấm áp len vào từng kẽ ngón. Cảm giác ấy khiến anh chợt lặng người, tim đập loạn. Giữa phố Paris đông đúc, tiếng xe cộ và tiếng người qua lại, chỉ còn lại sự kết nối trong bàn tay nhỏ bé ấy khiến cả thế giới như thu bé lại.

Họ dừng ở một xe bán bánh mì baguette nóng hổi bên đường. William sáng mắt, chạy đến mua, rồi vừa ăn vừa chìa nửa ổ bánh về phía Est. "Anh ăn thử đi, ngon lắm!"

Est ngần ngại: "Em ăn đi, anh không đói."

William trề môi, nhét luôn một miếng vào tay anh: "Nếm một miếng thôi cũng được."

Est cắn một miếng nhỏ, hương bơ thơm lừng tan ra trong miệng. Anh khẽ gật đầu: "Ừ, ngon thật."

William cười tít mắt, mẩu bánh trên tay anh liền bị cậu nhanh chóng "trộm" mất, vừa ăn vừa nói mơ hồ: "Em bảo mà, cái gì Paris cũng lãng mạn hết. Ăn bánh thôi cũng thấy yêu đời."

Họ tiếp tục đi dọc theo con đường dẫn đến tháp Eiffel. Tòa tháp sắt khổng lồ hiện ra trong màn đêm, sáng rực bởi hàng nghìn bóng đèn vàng. William há hốc miệng, hai mắt mở to: "Ôi trời ơi, thật luôn! Đẹp hơn trong hình nhiều, P'Est ơi!"

Cậu kéo tay anh chạy lên phía trước, hệt như một đứa trẻ tìm thấy kho báu. Est không ngăn lại, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy, trong lòng dâng lên một niềm dịu dàng không thể tả.

Đến chân tháp, William ngước lên mãi vẫn không chán, miệng không ngừng lẩm bẩm: "To quá... đẹp quá... Est ơi, em có cảm giác như mình đang mơ."

Est đứng cạnh, khẽ đáp: "Thật sự lần trước đến đây em đã làm gì vậy, ngủ thôi đúng không?."

William quay sang, đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng phản chiếu. Cậu siết chặt tay anh trong túi áo, khẽ thì thầm: "Sao anh biết, lần đó đến đây mệt lắm, em chả muốn đi đâu."

Cả hai đứng lặng một lúc lâu, giữa hàng trăm khách du lịch tấp nập, nhưng dường như chỉ có họ là thế giới riêng. Est để cậu dựa vào vai, còn William thì không ngừng nói về những dự định nhỏ: ngày mai đi đâu, ăn gì, thử chụp ảnh ở góc nào... Từng lời tíu tít, từng cái siết tay, từng nụ cười rạng rỡ ấy khiến trái tim Est ấm áp đến nghẹn lại.

Trong đêm Paris lạnh giá, hơi thở tỏa khói mờ, nhưng giữa họ chỉ còn lại sự ngọt ngào và bình yên như thể cả thành phố hoa lệ này chỉ được sinh ra để chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Hai người vừa đi vừa chụp ảnh kỷ niệm. Est vốn quen tạo dáng tự nhiên, nên chỉ cần đứng dưới ánh đèn Paris, William bấm máy vài cái đã được những bức hình đẹp lung linh như tạp chí.

Ngược lại, khi đến lượt William cầm điện thoại, Est vừa mới chỉnh dáng thì "tách, tách, tách"—cậu chụp liên tục, chẳng buồn chỉnh góc. Ảnh hiện lên: Est nhắm mắt, tóc bay loạn, hoặc mặt bị cắt mất nửa.

Est nhìn vào điện thoại, thở dài mà khóe môi lại khẽ cong.

"William... anh nghiêm túc đấy. Từ giờ đến cuối đời, em đừng chụp ảnh cho anh nữa."

William chống nạnh, làm mặt giận dỗi.

"Gì chứ! Em thấy cũng nghệ thuật mà."

"Ừ, nghệ thuật đến mức không ai nhận ra anh là ai luôn." – Est bật cười, lắc đầu.

Cậu phụng phịu vài giây, rồi bỗng lóe sáng ý tưởng. William nhanh nhảu kéo Est sát lại, giơ điện thoại lên cao.

"Vậy thì mình selfie! Tự em chụp thì chắc chắn đẹp."

Est định phản đối, nhưng William đã nghiêng mặt sát vào má anh, đôi mắt sáng rỡ. Tấm hình hiện lên: tháp Eiffel phía xa, hai gương mặt kề bên nhau, nụ cười tự nhiên đến mức chẳng cần chỉnh sửa.

Est nhìn bức ảnh, trong lòng chợt mềm lại. Anh khẽ gõ ngón tay vào trán William.

"Được rồi, em có một tài năng... là chụp hình xấu. Nhưng khi selfie thì... cũng giỏi đấy."

William cười híp mắt, vòng tay ôm lấy anh, giọng rạng rỡ.

"Thế thì mình chụp thêm cả ngàn tấm selfie nữa đi, cho đến khi Paris chán nhìn tụi mình luôn!"

Est bất lực, nhưng rốt cuộc vẫn để mặc cậu hồn nhiên kéo anh đi khắp phố, chụp hết góc này đến góc khác. Giữa thành phố tình yêu, tiếng cười của họ hòa vào tiếng gió đêm, thành một thứ hạnh phúc rất riêng mà chẳng ai có thể thay thế.

Buổi tối Paris vẫn tiếp tục, ánh sáng vàng từ các ngọn đèn đường phản chiếu xuống mặt sông Seine lấp loáng như dát bạc. William kéo tay Est dọc theo bờ sông, gió lạnh thổi qua nhưng cậu chẳng để tâm, chỉ mải ngắm từng con thuyền sáng đèn lướt chậm trên mặt nước.

 "P'Est ơi, tụi mình đi thuyền đi!" – William chỉ vào một chiếc thuyền đang đợi khách.

Est thoáng do dự, nhưng trước ánh mắt sáng long lanh của cậu, anh chẳng thể từ chối. Vậy là chỉ ít phút sau, cả hai đã ngồi bên nhau trên boong thuyền, quấn chung một chiếc chăn mỏng do nhân viên đưa. William nép sát, bàn tay vẫn không quên giấu trong túi áo cùng với tay Est, giọng đầy thích thú:

"Anh nghe chưa, tiếng nhạc trên sông ấy. Lãng mạn như phim luôn."

Est nghiêng mặt nhìn cậu, môi khẽ cong: "Anh thấy em mới là lãng mạn."

Chiếc thuyền trôi qua những cây cầu cổ kính, ánh đèn lung linh soi xuống mặt nước. Khi thuyền đi ngang tháp Eiffel đang rực sáng, William không kìm được, lấy điện thoại chụp lia lịa. Nhưng rồi cậu bất ngờ đưa điện thoại cho Est, mím môi cười:

"Anh chụp cho em một tấm đi. Để sau này còn có cái khoe là 'em đã cùng anh đến Paris'."

Est bật cười, giả bộ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn chụp cho cậu hàng chục kiểu, từ nghiêng đầu, chu môi đến giơ tay tạo hình trái tim. Giữa dòng sông lộng lẫy, tiếng cười của William vang lên trong trẻo, khiến tim Est dâng trào một cảm giác bình yên khó tả.

Kết thúc chuyến đi thuyền, William kéo Est ra cây cầu tình yêu Pont des Arts. Dù hiện nay chính quyền Paris đã tháo bớt nhiều ổ khoá, nhưng vẫn còn những dãy khoá cũ lấp lánh dưới ánh đèn. William dừng lại, đôi mắt sáng rực:

"P'Est à, anh có đem khoá không?"

"Khoá?" – Est ngạc nhiên.

"Ừ, em thấy trên mạng bảo các cặp đôi phải khoá vào cầu, rồi ném chìa xuống sông. Như vậy mới ở bên nhau mãi mãi."

Est nhìn cậu, đôi môi hơi run. William không nói gì, chỉ hớn hở lục trong balo, lôi ra một chiếc ổ khóa nhỏ màu bạc. Trên mặt khóa, cậu còn dán sẵn miếng sticker hình trái tim đỏ. Cậu giơ lên, mặt sáng bừng, hệt như khoe báu vật:

"Ta-da! Em chuẩn bị rồi. Anh viết tên đi, nhanh!"

Est nhìn chiếc ổ khóa bé xíu, tim bất giác thắt lại. Trong thoáng chốc, anh thấy mình như trở về những ngày đôi mươi, ngây ngốc nhưng chân thành, bị cuốn vào sự hồn nhiên trong sáng của người đối diện. Anh cầm bút, viết vội chữ "E" bên cạnh chữ "W" mà William đã viết sẵn.

"Xong rồi. Từ giờ anh không chạy được đâu." – William nói khẽ, nhưng trong giọng có chút run.
Est vòng tay qua vai cậu, kéo sát lại, thì thầm bên tai: "Anh vốn chẳng có dự định chạy bao giờ."

Est khẽ thở dài, nhưng là nụ thở dài dịu dàng. Anh đặt tay lên tay cậu, cả hai cùng nhau gắn ổ khóa vào lan can. Tiếng "cạch" vang khẽ trong đêm, nhưng lại khiến lòng họ rung động mạnh mẽ.

William nhắm mắt, hít sâu, rồi bất ngờ nắm lấy tay Est thật chặt. Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh.

"Giờ thì mình phải ném chìa khóa xuống sông. Như vậy thì... không ai mở được nữa. Anh phải ở bên em, mãi mãi."

Est ngẩn người nhìn cậu, trái tim dội lên từng nhịp ấm nóng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Hai người cùng nhau cầm chìa khóa, đếm nhỏ: "Một... hai... ba!" rồi thả xuống dòng nước Seine lấp lánh. Chiếc chìa biến mất trong màn sóng, để lại trong lòng một lời hứa ngầm không thể rút lại.

William quay sang, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì lạnh nhưng ánh mắt sáng rỡ, cười như đứa trẻ vừa đạt được điều mình muốn. Cậu thì thầm, giọng run run mà chân thành.

"Xong rồi nhé. Anh không được bỏ em đâu."

Est im lặng, chỉ vòng tay kéo cậu sát lại, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn vào lòng. Hơi thở của anh phả ra trong gió lạnh, nhưng giọng thì ấm áp đến tận đáy tim.

"Anh chẳng bao giờ muốn rời khỏi em. Không cần khóa thì anh vốn cũng đã định bên em cả đời rồi."

William khựng lại, rồi mỉm cười, khóe mắt ươn ướt. Cậu ngẩng đầu, ngón tay nắm chặt lấy áo khoác Est, như thể sợ nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Và trong khoảnh khắc đó, tiếng gió đêm, ánh đèn Paris, tiếng nước sông vỗ bờ... tất cả như chứng giám cho lời thề thầm lặng của hai người.

Sau khi ổ khóa đã được gắn chặt vào lan can, William còn nán lại, chống tay lên thành cầu ngắm dòng nước lấp loáng dưới ánh đèn vàng. Cậu cười rạng rỡ, như thể vừa hoàn thành một trò nghịch ngợm dễ thương. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười ấy chậm rãi tan đi.

Est hơi ngạc nhiên khi thấy William trở nên trầm lặng. Cậu không còn líu lo như lúc nãy, không còn đòi chụp ảnh hay trêu chọc anh. Thay vào đó, William xoay người lại, đôi mắt đen láy dừng hẳn trên gương mặt Est. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ vô tư thường ngày biến mất, thay bằng một sự chín chắn lạ thường.

"P'Est..." – giọng William trầm xuống, hơi khàn, nhưng rất rõ ràng – "Anh biết không... từ trước đến giờ, anh luôn là người bảo vệ em, che chở cho em. Nhưng thật ra... em cũng muốn được bảo vệ anh."

Est sững lại. Anh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh ấy, mà trong đó lần đầu tiên anh thấy không chỉ là sự hồn nhiên, mà còn cả nỗi khao khát, một niềm chắc chắn trưởng thành.

William nắm chặt tay Est hơn, ngón tay lạnh giá siết lấy bàn tay ấm áp kia. Cậu nói tiếp, giọng run run nhưng vững vàng.

"Ổ khóa kia... chỉ là một biểu tượng thôi. Nhưng em muốn anh biết, dù có cầu, có sông hay không, thì em vẫn sẽ không buông tay anh. Em muốn... đi hết cả cuộc đời này cùng anh, P'Est."

Est cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt. Mọi lời William nói vang dội trong lồng ngực, khiến đôi mắt anh bỗng trở nên nhòe đi. Anh không kịp phản ứng, chỉ biết siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

William hít một hơi, rồi bước thêm một nửa khoảng cách, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy anh. Ánh sáng Paris phía sau cậu như bao quanh thành một quầng ấm áp. Giọng William khẽ khàng, như lời thề.

"Chúng ta đã cùng nhau đi đoạn đường rất dài, vui có, buồn có, áp lực có. Nhưng anh biết không, chỉ cần em nghĩ đến, mình phải mạnh mẽ lên, vì anh, vì chúng ta, em lại không thấy mệt nữa."

William chưa kịp đợi Est trả lời, cậu cúi xuống, vòng tay qua eo Est, kéo Est sát lại. Và ngay lúc ấy, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh.

Đó không phải nụ hôn vội vàng. Nó chậm rãi, run rẩy nhưng đầy chắc chắn. Gió lạnh Paris thổi qua, nhưng hơi ấm từ đôi môi ấy khiến tất cả xung quanh như biến mất. 

Est thoáng sững sờ, hai mắt mở to vì bất ngờ. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nhắm mắt lại, trái tim như bùng nổ. Anh cảm nhận được bàn tay William run lên, nhưng sức mạnh thì quyết liệt, không cho phép anh né tránh.

William hôn anh sâu hơn, mùi hương thoang thoảng của cậu hòa cùng hơi thở ấm nóng. Cậu ghì chặt anh như sợ nếu buông ra thì Est sẽ biến mất. Nụ hôn ấy mang theo cả sự hồn nhiên lẫn sự trưởng thành.

Est vòng tay ôm chặt lấy lưng cậu, đáp trả không chút do dự. Giữa cây cầu ngập ánh đèn, giữa bầu trời Paris đêm nay, hai người họ quấn lấy nhau, chẳng cần biết ai nhìn thấy, chẳng cần biết thế giới xung quanh trôi đi thế nào.

Khi cuối cùng William buông ra, hơi thở cậu gấp gáp, gò má đỏ bừng. Cậu tựa trán vào trán Est, đôi mắt ánh lên tia sáng kiên định:

"Vậy nên, cho dù có bất cứ chuyện gì, cũng không được chạy trốn, không được vì cái gọi là lo cho tương lai của em, bảo vệ em mà rời khỏi em, em sẽ giận thật đấy."

Est lặng người, rồi khẽ gật đầu. Giọng anh trầm xuống, khàn khàn.

"Vâng, anh biết rồi, cậu nhỏ."

Est vẫn còn ngây người sau nụ hôn dữ dội kia. Hơi thở anh chưa kịp ổn định thì William lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa, lần này nhẹ hơn, nhưng kéo dài và triền miên, như cố tình trêu chọc.

Khi buông ra, Est đỏ bừng cả mặt, tai nóng ran, mắt anh lóe lên tia tức giận pha lẫn bối rối.

"William! Em... em biết đây là chỗ nào không? Người ta nhìn thấy thì sao?"

William thản nhiên, chẳng buồn để ý, thậm chí còn nhướng mày cười đắc ý.

"Thì để họ nhìn. Đây là Paris mà. Thành phố tình yêu. Hôn nhau ở đây mới đúng nghĩa."

Est đưa tay lên che nửa mặt, lúng túng quay đi, nhưng đôi môi vẫn run run, như thể chưa thoát khỏi dư vị của nụ hôn vừa rồi. Anh cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị, giọng trách khẽ.

"Em... em đúng là chẳng biết ngượng."

William cười tươi, rồi bất ngờ kéo điện thoại ra. Cậu vòng tay ôm lấy Est, ép anh nghiêng sát vào mình. Máy ảnh vừa bật, William đã nhanh tay bấm chụp.

"Tách!"

Bức ảnh hiện lên: Est đỏ tai, đôi môi hơi cong giận dỗi, còn William thì cười rạng rỡ, mắt long lanh, gương mặt kề sát anh. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng ánh đèn Paris phía sau làm khung cảnh trở nên lãng mạn đến nao lòng.

Est nhìn ảnh, vừa xấu hổ vừa muốn cốc đầu cậu.

"William! Anh bảo em đừng chụp ảnh nữa cơ mà. Xấu chết đi được."

William ôm chặt lấy anh, giọng hớn hở như đứa trẻ vừa giành được kẹo.

"Ảnh này khác chứ! Đây là bằng chứng tình yêu Paris của tụi mình. Sau này anh có chối cũng không được."

" Hơn nữa, em thì chụp ảnh xấu, nhưng mà anh thì luôn đẹp trong mắt em."

Est nhìn đôi mắt lấp lánh ấy, rốt cuộc không thể làm gì ngoài khẽ thở dài, nụ cười bất lực hiện ra nơi khóe môi. Anh biết, cho dù William có lém lỉnh đến mức nào, thì trong những câu nói ấy vẫn luôn ẩn chứa tình yêu chân thành nhất.

Cây cầu, ổ khóa, nụ hôn, và tấm ảnh chụp vội — tất cả trở thành dấu ấn của riêng họ, một kỷ niệm mà Est sẽ chẳng bao giờ quên.

Đến tận khuya, hai người mới chịu quay về khách sạn. Dọc đường, William cứ cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra ngắm tấm selfie "tai đỏ" của Est, mặt mày hớn hở như vừa thắng được giải thưởng lớn.

Vừa bước vào sảnh khách sạn, đã thấy P'Ko – quản lý – ngồi đó, trên tay vẫn cầm cốc cà phê. Thấy hai đứa đi chơi về muộn, anh nhướng mày.

"Ủa, nói đi dạo chút thôi mà? Paris dắt luôn hai đứa đi đâu cả buổi vậy?"

William không đáp, chỉ nhanh nhảu chạy đến, chìa điện thoại ngay trước mặt P'Ko.

"P'Ko nhìn nè! Ảnh tụi em chụp ở cầu tình yêu đó. Đẹp hông?"

Màn hình hiện rõ bức ảnh: Est đỏ mặt đỏ tai, còn William thì cười tươi sát bên, ánh đèn Paris lấp lánh phía sau.

P'Ko nháy mắt vài cái, rồi bật cười "pfft" một tiếng, quay sang Est.

"Trời đất ơi... Est, anh tưởng em nghiêm lắm, ai dè cũng bị thằng nhỏ này dắt đi khóa tình yêu luôn."

Est lập tức đỏ mặt, vội giật điện thoại lại nhưng William nhanh tay ôm sát vào ngực, không cho anh lấy. Anh nghiêm giọng.

"William! Em... em dám đưa cho người khác xem cái đó à?"

William chu môi, mắt lấp lánh.

"Có gì mà không dám. Đây là kỷ niệm đẹp nhất ở Paris đó. Để P'Ko làm chứng, anh sẽ không được chối bỏ."

P'Ko khoanh tay, lắc đầu cười bất lực.

"Thôi thôi, hai đứa muốn làm gì thì làm, nhưng mai còn phải dậy sớm đi thử đồ cho show diễn đó nha. Đừng để anh phải gọi mãi không chịu dậy."

William lập tức quay sang Est, cười rạng rỡ, giọng lí lắc.

"Nghe chưa, anh. Ngày mai mình vừa làm vừa đi chơi nữa nha. Paris còn nhiều chỗ chưa đi mà."

Est chỉ thở dài, đưa tay xoa trán, chẳng biết nên tức hay nên cười. Nhưng nhìn gương mặt hớn hở, ánh mắt sáng ngời kia, cuối cùng anh chỉ khẽ lắc đầu, cười bất lực.

"Ừ... mai đi. Nhưng bây giờ thì đi ngủ ngay, nhóc con."

William hí hửng, ngoan ngoãn đi theo, vừa đi vừa ôm khư khư điện thoại với bức ảnh "bằng chứng tình yêu Paris" ấy.

Còn Est, tim anh vẫn đập loạn từng nhịp, dư vị của nụ hôn nơi cây cầu vẫn chưa tan, khiến anh chẳng tài nào ngủ nổi đêm đó.

Đêm ấy, Paris yên tĩnh hơn Est tưởng. Tiếng xe thưa dần, chỉ còn gió nhẹ thổi qua ô cửa kính lớn trong căn phòng khách sạn. Ánh đèn vàng ngoài đường rọi hắt vào, mờ ảo như một lớp màn mỏng bao quanh.

William vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, mặc áo phông rộng và quần short. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau đầu, trông vừa vô tư vừa quyến rũ. Thấy Est ngồi bên cửa sổ, vẫn chưa thay đồ, cậu nhăn mũi:

"Em xong rồi, anh mau đi tắm đi, kẻo mai bệnh em sẽ đau lòng đó. Em bât nước nóng rồi đó."

Est quay sang, ánh mắt hơi dịu lại. William vốn luôn hồn nhiên như thế, nhưng sau nụ hôn ngoài cầu, anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác trái tim mình bị cậu siết chặt đến nghẹt thở. Anh khẽ gật đầu, đứng lên đi tắm.

Khi Est bước ra, William đã nằm dài trên giường, ôm khư khư chiếc điện thoại. Cậu đang lướt xem lại bức ảnh selfie trên cầu cùng những bức ảnh dưới phố, ánh mắt sáng rỡ. Thấy Est xuất hiện, William vẫy tay gọi.

"P'Est, lại đây xem. Ảnh đẹp lắm nè."

Est thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, nhìn thoáng qua màn hình. Vẫn là bức ảnh ấy – tai anh đỏ lừ, môi mím lại như giận dỗi, còn William thì cười rạng ngời. Anh giả vờ nghiêm giọng.

"Anh cấm em đăng bức này. Biết chưa?"

William quay sang, chống cằm nhìn anh, nụ cười cong cong.

"Em chưa nói sẽ đăng đâu. Nhưng... lưu lại thì được mà, đúng không? Để mai mốt xem lại, em sẽ nhớ tối nay thế nào."

Est thoáng im lặng. William lại tiến sát hơn, bàn tay vô thức nắm lấy tay anh. Trong giọng cậu không còn hồn nhiên nữa, mà trở nên chân thành đến nỗi khiến tim Est khẽ run.

"P'Est... em biết em hay nhõng nhẽo, hay làm phiền anh. Nhưng mà... có một điều em chắc chắn. Là em yêu anh. Không phải kiểu tình cảm thoáng qua, mà là thật sự muốn đi cùng anh suốt cả đời. Ổ khóa ngoài cầu... không phải trò chơi đâu. Em nghiêm túc."

Est nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu, long lanh như chứa cả dải ngân hà. Anh không kìm được, đưa tay xoa tóc cậu, khẽ thì thầm.

"Anh biết rồi... Và anh cũng vậy, William."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng tim họ đập, hòa vào nhau.

Bất ngờ, William bật dậy, mạnh mẽ vòng tay qua cổ Est, kéo anh xuống giường. Môi cậu áp lên môi anh, không còn chần chừ, không còn dò dẫm. Nụ hôn sâu, ấm, và dồn dập, như thể muốn chứng minh tất cả những lời vừa nói.

Est thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh đáp lại, tay ôm lấy eo cậu, để mặc William áp sát, như cơn gió nhỏ nhưng mãnh liệt cuốn phăng mọi lý trí.

Giữa lòng Paris hoa lệ, trong căn phòng khách sạn ấm áp, họ không cần bất kỳ chứng nhân nào khác. Chỉ có nụ hôn nối dài, sự siết chặt của hai bàn tay, và một lời thề thầm lặng mà cả hai đều nghe rõ.

Trong căn phòng khách sạn ấm áp, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, William vẫn chưa chịu buông tha cho Est. Cậu áp sát, đôi môi mạnh mẽ khóa lấy anh, bàn tay siết chặt cổ tay anh như sợ anh biến mất. Nụ hôn nóng bỏng, dồn dập, làm tim Est loạn nhịp, hơi thở vỡ vụn.

Nhưng chỉ được vài giây, Est liền đẩy mạnh vai cậu ra.

"Đủ rồi, William!" – anh quay mặt đi, tai đỏ ửng, thở hổn hển.

William hơi ngẩn người, mắt long lanh như con cún bị bỏ rơi.

"Anh đẩy em ra thật à?"

Est gắt nhỏ, giọng run rẩy.

"Em... làm cái gì cũng vừa thôi. Ở đây là khách sạn, không phải... nhà riêng của em."

William cong môi cười, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.

"Khác gì đâu? Có mỗi hai đứa mình mà."

Est càng đỏ mặt, đứng phắt dậy, chỉ về phía phòng tắm.

"Anh đi tắm đây. Em ngồi yên cho anh."

Cậu bật cười thành tiếng, vươn tay kéo tay anh lại, nũng nịu.

"Nhưng mà anh tắm xong nhớ quay lại đây với em liền, không được lảng tránh đâu nhé."

Est vừa tức vừa buồn cười, đẩy tay William ra, lầm bầm.

"Đúng là trẻ con..."

Rồi anh vội bước vào phòng tắm, để lại William nằm lăn ra giường, cười rạng rỡ, tim đập rộn ràng.

Tiếng nước tắt dần trong phòng tắm, Est bước ra, mái tóc còn ẩm. Anh còn chưa kịp ngồi xuống, William đã nhảy bật dậy từ giường, lao đến như cơn gió.

"Để em!" – Cậu giật lấy khăn từ tay Est, cẩn thận áp lên mái tóc ướt của anh, vừa lau vừa chun mũi.

"Anh tắm xong mà không lau khô tóc ngay là mai đau đầu đó. Anh cứ bất cẩn hoài."

Est ngồi im, mặc kệ William lải nhải. Cậu vừa nghiêm túc vừa trẻ con, đôi mắt chăm chú như thể đang làm việc quan trọng nhất đời. Lau khăn chưa đủ, William còn lôi cả máy sấy ra, bật lên, vòng ra phía sau, kiên nhẫn hong từng lọn tóc cho anh.

Hơi ấm của gió sấy, cộng thêm bàn tay mềm mại thỉnh thoảng chạm vào gáy khiến Est chẳng dám quay lại nhìn. Tim anh đập nhanh lạ thường.

"Xong rồi." – William mỉm cười đắc ý, rồi không cho Est kịp phản ứng, cậu lập tức kéo tay anh về phía giường.

"Nằm xuống đây với em."

"William—" Est còn chưa nói dứt, cả thân người đã bị cậu ép ngã xuống lớp ga trắng mềm. Cậu leo lên, vòng tay ôm chặt lấy anh như ôm gối ôm, cằm gác lên vai, giọng cười trong trẻo:

"Paris đẹp ghê ha. Em thấy đèn ngoài đường như mấy vì sao vậy. Với lại bánh ngọt ở dưới sảnh khách sạn thơm lắm, mai mình phải thử nha. À còn nữa, mai em muốn dắt anh đi ngắm tháp Eiffel ban ngày, nghe nói nhìn khác hẳn ban đêm luôn đó. Rồi rồi... chắc mình cũng phải đi thử tàu Seine nữa chứ, lãng mạn lắm!"

Est nằm yên, nghe cậu thao thao bất tuyệt. William hệt như một đứa nhỏ được đưa đến công viên trò chơi, mọi thứ đều khiến cậu hứng thú.

Anh khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, để mặc giọng nói ríu rít kia lấp đầy căn phòng.

William vừa nói vừa xiết vòng tay chặt hơn, thì thầm một cách trẻ con. William dụi mặt vào ngực Est, vẫn chưa chịu im. Giọng cậu rì rầm vang lên, vừa ngọt vừa nhõng nhẽo.

"Anh biết không, lần trước em đến Paris... chán lắm. Lịch trình dày, quay xong là mệt rã người, chỉ muốn về phòng ngủ. Paris khi đó giống như một tấm ảnh mờ, em chẳng nhớ nổi gì ngoài màu trời xám và cơn buồn ngủ. Cả thành phố lãng mạn thế mà em chẳng thấy có gì vui."

Cậu ngừng một chút, vòng tay siết chặt hơn, hơi thở phả lên cổ Est, khẽ ấm.

"Nhưng lần này thì khác." – giọng William nhỏ lại, chân thành lạ thường – "Có anh đi cùng, tự nhiên em thấy mọi thứ đều mới mẻ. Ngay cả mấy thứ bình thường như đèn đường hay gió lạnh cũng đẹp hơn. Em còn nghĩ, nếu không có anh, chắc em sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được Paris lãng mạn đến vậy."

Est im lặng. Trái tim anh như bị chạm vào một nơi mềm nhất, khóe môi khẽ run, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

William không nhận ra, vẫn hồn nhiên tiếp tục.

"Ngày mai mình đi ăn bánh crepe nhé, em thèm từ chiều rồi. À, còn quán cà phê nhỏ ở góc phố nữa, nghe nói có view tháp Eiffel siêu đẹp. Rồi... ờ... em cũng muốn mua quà lưu niệm cho mẹ, với cho bạn bè nữa. Nhưng mà phải đi cùng anh thì mới vui."

Cậu nói mãi không hết, mắt sáng rực như thể trong đầu chứa cả một bản kế hoạch dài dằng dặc cho ngày mai.

Est nhìn cậu, vừa bất lực vừa ấm lòng. Anh khẽ chen vào, giọng trầm thấp.

"Em nói nhiều quá đó, William. Người ta ngủ hết rồi."

William ngẩng đầu, bĩu môi, ánh mắt long lanh.

"Anh thì chưa ngủ mà. Với lại... em nói để anh nghe thôi, không được à?"

Est nghẹn lời, chẳng biết đáp thế nào. Cuối cùng anh chỉ khẽ xoa mái tóc mềm của cậu, thở dài.

"Được. Nhưng nói nhỏ thôi. Anh nghe rồi."

William nói mãi không dừng, giọng cậu vang lên đều đều như một bản nhạc nhỏ: khi thì kể chuyện lần trước đến Paris mệt mỏi ra sao, khi thì hào hứng lên kế hoạch mai đi đâu, ăn gì, chơi gì. Cậu nhắc đến cả những điều vu vơ: chiếc bánh ngọt dưới sảnh khách sạn thơm thế nào, ánh đèn ngoài ban công lấp lánh ra sao, thậm chí còn so sánh tiếng còi xe Paris với tiếng xe tuk tuk ở Bangkok.

Est nghe hết, không chen ngang, không trêu chọc. Chỉ khẽ xoay người, tìm một tư thế thoải mái rồi tựa đầu lên ngực William.

Nhịp tim cậu vang lên rõ ràng dưới tai anh, nhanh nhưng đều, xen lẫn hơi ấm lan tỏa khắp người. Est vòng tay ôm lấy eo cậu, lặng yên để mặc những lời ríu rít kia chảy qua như dòng suối.

Lần đầu tiên sau một ngày dài, Est thấy lòng mình bình yên đến thế. Anh không cần đáp lại, không cần cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ. Chỉ cần ôm lấy William, nghe cậu nói không ngừng nghỉ, thế là đủ.

William dừng lại một chút, ngạc nhiên khi thấy Est áp sát vào mình hơn. Cậu cúi xuống nhìn, thấy đôi mắt anh nhắm hờ, môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ.

"Anh buồn ngủ rồi hả?" – William thì thầm, nhưng không chờ câu trả lời. Cậu hạ giọng, tiếp tục nói, lần này chậm hơn, mềm mại hơn – như lời ru chỉ dành riêng cho Est.

"Một chút, nhưng vẫn còn nghe em nói được."

Est cứ thế lặng im nghe William nói mãi, giọng cậu lúc trầm lúc cao, khi hứng khởi, khi dịu dàng. Nhưng rồi đôi mắt anh dần khép lại, hơi thở chậm dần. Không biết từ lúc nào, Est đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu, vẫn tựa đầu trên ngực, ôm chặt lấy cậu như sợ buông ra sẽ mất.

William khẽ nghiêng đầu, nhìn thật kỹ gương mặt yên tĩnh ấy. Lần đầu tiên trong suốt cả ngày, Est không còn giữ vẻ cứng rắn hay gượng ép, chỉ còn lại sự mệt mỏi và bình yên.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế, kéo Est nằm thoải mái hơn, rồi vươn tay kéo tấm chăn lên, cẩn thận đắp kín cho anh. Ngón tay khẽ gạt đi vài sợi tóc vương trên trán anh.

Trong ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, William cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Est.

"Ngủ ngon, nong Luk Est của em. Yêu anh!" – cậu thì thầm, giọng như gió.

Rồi William vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào mái tóc mềm, khép mắt lại. Trái tim vẫn đập rộn ràng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy yên ổn hơn bất kỳ nơi nào khác.

Đêm Paris lặng yên trôi qua, ngoài kia đèn vẫn sáng rực, nhưng trong căn phòng khách sạn, chỉ còn lại hai người, cuộn tròn trong hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com