Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. "Không biết xấu hổ, nhưng biết thương anh."

William vẫn còn đứng sững giữa hành lang, mắt nhìn theo bóng Est đang đi khuất dần về phía cửa. Trái tim cậu đập thình thịch, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Trời đất ơi..." – Tay bật dậy, vỗ mạnh vai William, giọng quát khẽ mà đủ cả sảnh nghe thấy – "Còn ngơ cái gì? Không mau đuổi theo nó đi thằng này!"

Gemini chen ngang, huých mạnh vào lưng cậu.

"Đi đi! P'Est rõ ràng giận rồi kìa."

Satang gật gù, nửa đùa nửa thật.

"Còn đứng đó là tối nay khỏi về chung luôn, ngủ sofa công ty đi."

Fourth khoanh tay, lườm một cái sắc bén.

"Dỗ cho đàng hoàng vào, thiệt làm P'Est tức giận được đúng là chỉ có mày làm được thôi đó."

William giật mình như vừa được đánh thức. Mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp.

"Ừ... ừ, em đi ngay!"

Không chần chừ thêm một giây, cậu chạy vụt ra cửa, tim đập gấp gáp. Những tiếng cười khúc khích, những lời trêu chọc "Cố lên nha!", "Đừng để Est bỏ đi đó!" vang vọng phía sau, nhưng William không còn nghe rõ.

Bãi xe của GMMTV về đêm thưa người, ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng tạo thành những vệt sáng dài. Est vừa mở cửa xe thì nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau.

"P'Est! Đợi em với!"

William chạy đến, hơi thở dồn dập. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay Est trước khi anh kịp lên xe.

Est dừng lại, quay sang nhìn. Ánh mắt anh trầm xuống, không còn nụ cười quen thuộc, chỉ còn lại sự lạnh lùng đầy tự trọng.

"Em còn muốn nói gì nữa?"

William khựng lại, bàn tay siết chặt cổ tay anh, giọng gấp gáp.

"Em... không có gì với Rin hết. Những gì nãy giờ anh thấy, tất cả chỉ là công việc thôi. Em thề."

Est mím môi, ánh mắt vẫn không dịu đi.

"Công việc? Vậy công việc của em bao gồm cả việc để người khác nắm tay, tựa vai, nũng nịu ngay trước mặt anh sao?"

William nghẹn lại, tim thắt chặt. Cậu vội lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn.

"Không! Em không muốn thế... Em đã định rút tay ra ngay rồi, chỉ là... lúc đó em bị chậm. P'Est, tin em, em không hề thích điều đó chút nào."

Ánh mắt Est dao động. Anh muốn giữ vẻ bình thản, nhưng lời nói run rẩy của William khiến trái tim anh mềm lại.

"Mấy cái khác cũng đâu có thấy em chậm."

William cuống quýt, vội bước sát hơn, hai tay nắm lấy vai Est.

"Em...em nói thiệt mà."

Giọng cậu vỡ ra, khàn đi. Est nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe vì hoảng loạn ấy, tim bỗng thắt lại. Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng xe thưa thớt lướt qua ngoài đường lớn.

Est ngẩng đầu nhìn William. Cậu vẫn đứng đó, vai hơi run, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài — vừa chạy show liên tục mấy ngày chẳng nghỉ ngơi đụpcw bao nhiêu, vừa căng thẳng từ buổi live, lại thêm nỗi hoảng hốt khi thấy Est lạnh lùng.

Ánh mắt anh dịu xuống. Est thở dài, cánh tay siết nhẹ chìa khóa xe.

"Thôi... lên xe đi. Có gì về nhà nói tiếp."

William ngẩng lên, đôi mắt thoáng sáng rực.

"P'Est... anh không giận em nữa hả?"

Est liếc cậu, giọng vẫn trầm nhưng không còn gay gắt.

"Anh đâu có nói là không giận. Nhưng nhìn em thế này, anh cũng chẳng nỡ cãi tiếp ở đây."

Cậu mím môi, ánh mắt hơi ươn ướt, rồi gật đầu như một đứa trẻ ngoan.

"Em biết anh thương em nhất mà, không nỡ giận em đâu."

Est không đáp, chỉ mở cửa ghế lái. William nhanh chóng vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ, ngồi vào với dáng vẻ ngoan ngoãn lạ thường.

Chiếc xe lăn bánh rời bãi, lặng lẽ trong đêm Bangkok. Không còn tiếng cười đùa của bạn bè, chỉ còn lại hai trái tim nặng trĩu.

Est tập trung lái, gương mặt nghiêm lại. William ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn anh, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Vừa bước vào nhà, Est cởi áo khoác, treo lên giá rồi thẳng tiến ra sofa. Anh ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.

William đứng lúng túng gần cửa, như một đứa trẻ phạm lỗi, mắt dán vào mũi giày, không dám ngẩng đầu.

Một thoáng im lặng nặng nề.

Est nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống bàn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng cậu.

"Nói được chưa? Sáng nay rốt cuộc em bị làm sao?"

William giật mình, tim đập nhanh, cứ nghĩ Est sẽ hỏi chuyện của Rin, không ngờ là anh hỏi chuyện của lúc sáng. Cậu mím môi, ngón tay siết vào nhau.

"Em..." – giọng cậu nhỏ hẳn, như bị bóp nghẹt – "Em không có cố ý làm anh buồn. Em chỉ là..."

Est nghiêng đầu, chờ đợi.

"Chỉ là?"

William hít một hơi, cuối cùng cũng buông ra.

"Em ghen."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để không khí khựng lại.

Est thoáng sững người. Anh không ngờ William lại nói thẳng như vậy.

Cậu cắn môi, đôi mắt ngước lên nhìn anh, vừa lo sợ vừa ấm ức.

"Sáng nay em nghe P'Phuwin nói... ngày thường anh ở phim trường hay cài sơ mi hờ hờ, chỉ có hai nút. Còn hôm nay... chỉ vì em mà anh phải mặc kín đến tận cổ. Em nghĩ tới việc... những lúc em không ở đó, người khác nhìn thấy anh như vậy... em khó chịu lắm."

Est thở dài, khóe môi hơi run. Anh ngả lưng vào sofa, đưa tay xoa trán, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.

"William... em đúng là..."

Ánh mắt anh dịu lại, nhưng giọng vẫn nghiêm.

"Anh tưởng chuyện lớn gì. Em chỉ vì mấy câu trêu ghẹo đó mà giận anh nguyên cả ngày?"

William cúi đầu, lí nhí.

"Anh biết em trước giờ đều không thích anh mặc hở mà. Em muốn chỉ mình em được thấy anh thôi."

Est khựng lại, tim bất giác mềm đi.

William cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau. Giọng cậu lí nhí, nhỏ như muỗi kêu, chẳng khác nào đứa trẻ phạm lỗi.

"Anh cũng thừa biết... em không thích anh mặc hở mà."

Est thoáng khựng lại, đôi mày chau nhẹ. Trong khoảnh khắc, mọi bực dọc trong lòng anh như tan ra, chỉ còn lại sự bất lực lẫn thương yêu.

Anh ngả người ra sofa, thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong.

"Em thiệt sự làm anh tức chết, sau này có khó chịu gì, cũng phải nói cho anh biết biết không, sao cứ giấu trong lòng làm gì. Hơn nữa mọi người cũng chỉ trêu thôi, anh đã hứa với em rồi, không tin anh sao?"

William lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, ánh nhìn vừa đáng thương vừa mong chờ.

"Em...em không có. Chỉ là... chỉ là em dễ tin người thôi. Em không muốn ai khác thấy những gì thuộc về em."

"Em cũng không muốn nói ra vì sợ anh nghĩ em trẻ con, anh sẽ không thích."

Est nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười, đưa tay khẽ gõ vào trán William.

"Em đúng là... vừa giữ của. Nhưng cũng vừa ngốc nữa."

William xoa trán, làm mặt đau nhưng vẫn lén nhoẻn cười. Cậu nhích lại gần, ngồi xuống cạnh Est, giọng nũng nịu.

"Em xin lỗi. Em hứa lần sau sẽ không dỗi ngầm nữa... nhưng anh đừng mặc hở vậy trước mặt người khác nữa, có được không?"

Est lắc đầu, mỉm cười bất lực. Anh đưa tay kéo cậu ngả vào vai mình, khẽ thì thầm.

"Đáng lẽ ra là anh đã không mặc lâu lắm rồi, trừ khi là công việc, nhưng mà sau hôm nay có thể sẽ suy nghĩ lại đó."

William dụi nhẹ vào vai anh, giọng rì rầm.

"Đừng maaaaaaà..."

Est vô thức bị vẻ đáng yêu của William làm cho cong môi, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Anh biết rõ, đứa nhỏ này yêu mình đến mức nào — và sự ghen tuông trẻ con ấy, suy cho cùng, chỉ là một cách khác để nói rằng em rất sợ mất anh.

William ngẩng đầu, mắt sáng lên một chút khi thấy khóe môi Est cong cong. Cậu nghiêng người, giọng rụt rè như thử dò xét.

"Anh cười rồi... vậy là hết giận em chưa?"

Est khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu nghiêm lại, nhưng giọng vẫn trầm ấm.

"Anh không giận. Chỉ là... hơi khó chịu thôi."

William thoáng khựng, tim đập lệch một nhịp. Cậu lập tức nắm lấy tay Est, giọng gấp gáp.

"Khó chịu... với em hả? Hay với chuyện Rin?"

Est nhìn cậu, ánh mắt dịu đi.

"Khó chịu... là vì em im lặng cả ngày, làm anh chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Em có biết cái cảm giác ngồi cạnh người mình yêu, mà như có khoảng cách ngàn cây số không?"

"William nè, không phải chỉ mỗi mình em sợ anh giân đâu, em biết mà, đúng không?"

William mím môi, gương mặt lộ rõ sự hối lỗi. Cậu rúc gần hơn, giọng nhỏ như gió.

"Em xin lỗi... em hứa sẽ không làm vậy nữa. Có gì em sẽ nói thẳng với anh."

Est thở dài, nhưng bàn tay lại siết nhẹ tay cậu, như một sự tha thứ ngầm.

"Ừ, nhớ đó. Anh không thích mấy trò dỗi ngầm đâu."

"Hơn nữa, anh cũng chẳng thích thấy em buồn."

William gật đầu lia lịa, ánh mắt rạng rỡ hơn, như đứa nhỏ vừa được xí xóa lỗi lầm, lại nịnh nọt định đứng lên vào trong pha nước ấm cho Est. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng lên, thì đã nghe thấy giọng nói khe khẽ của Est.

Est ngả người ra sofa, ánh mắt xa xăm. Giọng anh chậm rãi vang lên, mang theo nỗi bối rối hiếm thấy.

"Anh khó chịu... không phải vì em. Mà là vì chính bản thân anh. Trước giờ, anh đâu có nhỏ nhen như vậy. Việc có job cùng diễn viên nữ... vốn là chuyện bình thường. Anh cũng từng hợp tác với người khác, cũng biết rõ fan sẽ luôn ship này ship kia."

William lặng im, mắt dán chặt vào anh, nghe từng lời một.

Est cắn nhẹ môi, rồi tiếp tục.

"Nhưng không hiểu sao, lần này khi nhìn em với Rin... anh lại thấy trong lòng không yên. Có chút khó chịu, thậm chí... còn không muốn em tiếp tục đóng chính với cô ấy nữa."

William khựng lại, mắt mở to.

"Anh... không muốn em đóng chính với Rin?"

Est thở dài, day trán, giọng trầm hẳn.

"Ừ. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh, dù anh biết rất rõ... đối với nghề diễn viên của cả hai, cảm xúc như vậy là không nên. Anh không có quyền cản em, cũng không nên ích kỷ như thế. Nhưng cảm xúc... lại không nghe lời."

Phòng khách chìm trong tĩnh lặng. William ngồi sát lại, chậm rãi nắm lấy tay Est, bàn tay cậu ấm áp, run nhẹ.

William dụi đầu vào vai Est, bỗng khẽ thì thầm, giọng vừa nghịch ngợm vừa run rẩy.

"P'Est... anh đây là đang ghen sao?"

Est giật mình, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh thoáng dao động, khóe môi mím lại như muốn phủ nhận, nhưng rồi trước đôi mắt trong veo đầy mong chờ của William, lời nói lại nghẹn trong cổ.

Anh hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác.

"Anh... không biết. Chỉ là... không thoải mái thôi."

William mỉm cười, ôm siết lấy eo anh hơn, giọng trầm xuống, ngọt như mật.

"Không thoải mái... cũng là ghen đó. Em thích anh ghen như vậy, vì ít nhất chứng tỏ trong tim anh cũng sợ mất em."

William vẫn không chịu buông, hai tay ghì chặt eo Est, giọng nũng nịu mà kiên quyết.

"Anh nói đi... có phải anh ghen không?"

Est quay mặt sang hướng khác, lúng túng.

"Không...làm gì có, anh không có trẻ con như vậy, chỉ là... cảm giác khó chịu một chút."

"Khó chịu với ai?" – William ghé sát, giọng nhỏ nhưng dồn ép.

Est im lặng. William mỉm cười, biết anh đang lẩn tránh. Cậu bèn cúi xuống, hôn nhẹ lên má, thì thầm.

"Anh khó chịu... vì em với Rin. Vậy là ghen rồi còn gì."

Est cứng đờ, gò má đỏ ửng. Anh hít sâu, cuối cùng buông một tiếng thở dài, giọng trầm nhưng đầy bất lực.

"...Ừ. Anh ghen."

William lập tức sáng rỡ, đôi mắt cong cong cười như trẻ con được quà. Cậu dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt hơn.

"Em thích nghe anh nói câu đó lắm."

Est gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Đáng ghét."

William ngước lên, nắm lấy tay anh, ánh mắt nghiêm lại.

"Không sao. Anh ghen cũng được. Miễn sao anh đừng giấu em. Vì ghen... cũng chứng minh là anh yêu em nhiều."

Est đỏ mặt, đẩy nhẹ vai cậu, nhưng bàn tay lại bị William nắm chặt không buông.

"Em càng lúc càng không biết xấu hổ."

William bật cười, đôi mắt cong cong, ánh sáng lấp lánh.

"Em chẳng cần biết xấu hổ đâu. Biết yêu anh là được rồi."

"Nhưng anh cũng phải tin em chứ. Người ta có là ai đi nữa... thì em cũng chỉ muốn ở bên anh thôi."

Est quay sang nhìn cậu. Trong ánh mắt William không có chút do dự nào, chỉ có sự chân thành đến mức khiến trái tim anh mềm ra.

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo chút bất lực.

"Ở bên cạnh em nhiều quá, lại còn học thói ghen tuông trẻ con như em."

William bật cười khúc khích, dụi đầu vào vai Est, giọng nũng nịu.

"Cái gì mà học thói trẻ con như em. Cái này gọi là trời sinh một cặp!"

Est còn chưa kịp nói thêm gì thì William đã nghiêng người tới, đôi môi chạm khẽ vào môi anh. Ban đầu chỉ là một nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng như xin lỗi. Nhưng rồi, như sợ Est lại giận, William áp chặt hơn, bàn tay siết lấy vai anh, cả cơ thể run run theo nhịp thở gấp gáp.

"Ưm..." – Est khẽ chống tay vào ngực cậu, định ngăn lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng nỡ. Đôi mắt anh khép dần, để mặc cho William cuốn anh vào vòng xoáy ngọt ngào ấy.

Khi rời ra, William ghé sát tai anh, giọng khàn nhưng đầy chân thành.

"Em xin lỗi... từ nay sẽ không để ai có cơ hội tạo hiểu lầm nữa. Em sẽ cẩn thận hơn, để anh không khó chịu vì em."

Est mở mắt, nhìn vào đôi mắt sáng rực của cậu. Một thoáng lặng im, rồi anh thở dài, ngón tay khẽ chạm gò má William.

"Anh đâu cần em hứa nhiều. Chỉ cần sau này có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, anh không thích đoán đâu, cũng chẳng thích thấy em không vui. Hơn nữa, cũng phải biết giữ khoảng cách với người khác, đừng có để nắm níu như hôm nay."

William ôm ghì lấy anh, giọng lẫn tiếng cười nhẹ.

"Em hứa. Nhưng... cho em thêm một điều kiện."

Est cau mày.

"Điều kiện gì nữa?"

William cười ranh mãnh, hôn chụt lên môi anh một cái.

"Lần nào anh ghen, em phải hôn em làm lành. Như vậy... em mới yên tâm."

Est đỏ mặt, gõ mạnh vào trán cậu.

"Đứa nhỏ này...mặt em ngày càng dày hơn mặt đường rồi đó."

Nhưng khóe môi anh, chẳng giấu được nụ cười.

William vòng tay siết chặt eo Est, giọng khẩn thiết mà dịu dàng.

"P'Est... tin em nha. Em sẽ không để ai chen vào giữa tụi mình đâu. Đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt làm anh phải suy nghĩ nữa. Anh chỉ cần suy nghĩ xem, làm sao để yêu em nhiều hơn mỗi ngày là được."

Est lặng im, đôi mắt sâu thẳm như còn vương lại chút mệt mỏi. Anh không đáp, chỉ khẽ đưa tay níu lấy vạt áo sơ mi của William, siết nhẹ. Một cái gật đầu chậm rãi thay cho câu trả lời.

"Anh tin em..." – Est thì thầm, giọng trầm khàn. Rồi đôi mắt anh khẽ cong lên, vừa ngượng vừa dịu dàng – "Nếu anh không tin... thì em còn có thể ở đây mà không biết xấu hổ hôn anh sao?"

Est lại ngẩng đầu, lườm cái người đang vui vẻ mà cười híp cả mắt.

"Có khi giờ này lai đang nằm khóc ở sofa công ty rồi."

William sững lại, tim đập hẫng một nhịp. Rồi gương mặt cậu bừng sáng, nụ cười cong rực rỡ, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

Cậu nghiêng xuống, áp môi lên môi anh thêm một lần nữa, lần này dịu dàng đến mức như muốn khắc ghi.

"Em biết anh không nỡ mà."

Est khẽ nhắm mắt, để mặc sự ấm áp ấy xoa dịu hết thảy những khó chịu trong lòng.

Nụ hôn vừa dứt, Est khẽ đẩy vai William, giọng trầm trầm.

"Được rồi. Buông ra. Anh còn phải đi tắm rửa, còn đi ngủ nữa."

William lập tức nhăn mặt, vòng tay siết chặt hơn, cằm dụi nhẹ vào vai anh.

"Không. Ôm thêm một chút nữa thôi... một chút nữa là em buông liền."

Est chau mày, liếc cậu.

"Lúc nào em cũng nói một chút, cuối cùng thành cả tiếng đồng hồ."

William cười khúc khích, đôi mắt cong cong lấp lánh.

"Thì ôm anh... em mới thấy yên lòng. Nếu buông ra sớm, em lại sợ anh còn giận."

Est thở dài, bàn tay khẽ vỗ vào lưng cậu, vừa bất lực vừa thương.

"Anh đã nói anh không giận rồi. Chỉ hơi khó chịu thôi. Nhưng mà... em phiền quá."

"Phiền cũng được." – William nũng nịu thì thầm – "Chỉ phiền với anh."

Est mím môi, cuối cùng cũng không nỡ. Anh để mặc cho cậu ôm chặt thêm một lúc, trái tim dần lắng lại trong hơi thở ấm áp của William.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của hai người, hòa làm một.

Mới sáng sớm, căn phòng vẫn còn lặng yên trong ánh nắng mờ ngoài cửa sổ. Est nhíu mày, bị chuông điện thoại réo liên hồi làm phiền, gương mặt mệt mỏi đến đáng thương.

William vẫn còn ôm anh trong lòng, thấy thế thì nhăn mặt khó chịu, với tay lấy điện thoại từ bàn đầu giường, bấm nghe thay.

"Alo?" – giọng cậu còn khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét muốn nổ tai.

"William!!! Em lại ngủ ở nhà Est hảaaaa?!"

P'Ko, quản lý của cả hai, như muốn vỡ tung.

William giật mình, đưa máy ra xa khỏi tai, mặt nhăn nhó.

"P'Ko, có phải lần đầu đâu... sao anh hét to quá vậy?"

Est bên cạnh cũng choàng tỉnh, mở mắt lơ mơ, vừa nghe đến câu ấy thì đỏ mặt, hắng giọng.

"William... đưa đây cho anh."

Nhưng William nhanh tay lùi lại, dí sát điện thoại vào tai, giọng vừa nũng nịu vừa "cố ý khoe".

"Em nghe máy giúp anh, sợ anh tỉnh ngủ mò?"

Ở đầu dây bên kia, P'Ko suýt nghẹn.

"Trời ơi hai đứa này... muốn tôi tăng xông chết sớm hả trời?!"

Est bật cười bất lực, vùi mặt vào gối, che đi đôi má đỏ bừng.

Tiếng càm ràm của P'Ko vang lên không ngừng từ đầu dây bên kia, như một trận mưa rào sáng sớm.

"William, em với Est gặp nhau còn ít lắm hả, cũng phải cho Est nó có không gian riêng chứ, nhà đâu không ở, cứ chui qua bên đó vậy! Đừng có mà bám dính P'Est hoài vậy, để Est nó còn thở với chứ!"

William nhướn mày, bật cười khúc khích, giọng lười nhác mà ngang ngạnh.

"Em thích bám, P'Ko tính sao? Với lại... P'Est chưa bao giờ than phiền hết."

Nói xong, cậu còn quay sang nhìn Est, cố ý cười tinh nghịch.

Est giật lấy gối che mặt, đôi tai đỏ rần, lẩm bẩm bằng giọng nhẹ tênh.

"William... đừng có nghịch..."

William thấy Est trừng, vội vã cười giả điên, giọng lại còn ngọt hơn lúc nãy.

"Krab, em biết rồi, nghe lời anh hết."

Ở đầu dây bên kia, P'Ko tức muốn xỉu.

"Trời ơi! Hai đứa này... nói chuyện kiểu đó là sao hả?!"

William thản nhiên đáp, giọng kéo dài đầy nũng nịu.

"Thì sao đâu, P'Ko, ngày thường cũng nói chuyện thế mò."

Chưa kịp nói hết, Est vội bật dậy, đưa tay giật điện thoại khỏi tay cậu. Anh nghiêm giọng.

"P'Ko, anh đừng để ý tới em ấy, bị ngốc ấy. Có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy, nay đâu có lịch đâu?"

Đầu dây bên kia, tiếng thở gấp gáp của P'Ko xen lẫn sự hào hứng.

"Có lịch đó chứ! Vừa sáng nay anh nhận được lời mời chính thức từ một nhãn hàng lớn. Họ muốn mời Est làm gương mặt đại diện cho sản phẩm kem chống nắng mới ra mắt. Quảng cáo sẽ quay gấp... mai phải lên đường đi Phuket luôn."

Est hơi sững lại, bàn tay đang cầm điện thoại khựng giữa không trung.

"Ngày mai... đã đi ngay sao?"

"Đúng vậy. Còn không phải do lịch của em chỉ còn trống mỗi tuần này thôi sao, nhãn hàng lớn đó, không thể bỏ. Em cần lên công ty ngay hôm nay để bàn bạc chi tiết, ký hợp đồng. Đây là cơ hội lớn đó, Est."

William từ giường bật ngồi dậy, nghe rõ từng chữ. Cậu vội chen ngang, giọng cao hơn một nhịp.

"Đi Phuket... mấy ngày?"

"Ít nhất ba ngày." – P'Ko đáp. – "Mà sao William xen vào đó hả? Chỗ người lớn nói chuyện. Thôi, anh chờ Est ở công ty, lẹ lên."

Điện thoại cúp máy.

Est đặt máy xuống, quay sang nhìn William. Cậu đang cắn môi, ánh mắt pha lẫn lo lắng và hụt hẫng.

"Mai anh đi... Phuket." – Est khẽ nói, giọng bình tĩnh nhưng trong lòng lại nặng nề.

William siết chặt bàn tay, không biết nên nói "em đi cùng" hay "em sẽ nhớ anh" trước.

Est vừa mặc áo sơ mi, vừa chỉnh lại cổ tay áo thì nghe giọng William vang lên từ phía sau, đầy quyết liệt.

"Em đi cùng anh đến Phuket."

Est quay lại, nhướn mày.

"Không được. Đây là công việc, đâu phải đi chơi."

William bước tới, vòng tay ôm eo anh từ phía sau, giọng vừa cứng vừa nũng nịu.

"Thì em đi để chăm sóc anh. Anh coi, hôm nay mới về mà tối qua còn mệt. Nếu lại quay ngoài trời nắng gắt, không có ai ở cạnh... em lo lắm."

Est bật cười bất lực, khẽ lắc đầu.

"Anh có nguyên ê-kíp lo. Không tới lượt em lo đâu."

William dụi mặt vào vai anh, cố tình nói nhỏ, giọng như mè nheo.

"Nhưng em không yên tâm. P'Est mệt mà không nói, có ai biết đâu. Chỉ có em để ý thôi."

Est dừng động tác, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mềm lại nhưng vẫn cố giữ nghiêm.

"William... em còn lịch riêng. Với lại, nếu bám anh hoài, mọi người lại cười đó."

Cậu phồng má, lí nhí.

"Cho cười luôn cũng được. Em chỉ cần ở cạnh anh."

Est nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ấy mà vừa buồn cười vừa thấy tim mềm đi. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má William.

"Được rồi. Anh hứa chỉ ba ngày thôi, quay xong sẽ về ngay. Em chịu khó ở nhà, ngoan ngoãn chờ anh, có được không?"

William im lặng một lúc, rồi mím môi gật đầu, ánh mắt vẫn lộ rõ sự không cam lòng.

Est thở dài, khẽ cười.

"Em đúng là... còn khó dỗ hơn cả con nít."

William ngồi phịch xuống giường, hai tay khoanh trước ngực, má phồng lên như trẻ con giận dỗi.

"Em nói rồi, em muốn đi cùng. Không chịu đâu."

Est thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng.

"William, lại trẻ con rồi đó. Anh đi làm việc, chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Bộ em muốn cả thế giới biết mối quan hệ tụi mình sao."

William bặm môi, quay mặt sang hướng khác, nhất quyết không nhìn anh.

Est nhìn dáng vẻ bướng bỉnh ấy, trong lòng mềm nhũn. Anh khẽ đưa tay xoay mặt cậu lại, rồi không nói thêm lời nào, cúi xuống hôn.

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng William lập tức run lên, rồi từ từ tan chảy, bàn tay vô thức bám chặt lấy eo anh.

Est dỗ ngọt trong từng nụ hôn, kiên nhẫn, dịu dàng đến mức trái tim William dần thả lỏng. Khi cả hai tách ra, hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt vẫn long lanh ươn ướt.

"Em... em vẫn không muốn xa anh." – William thì thầm, giọng nhỏ xíu.

Est bật cười khẽ, chạm môi lên trán cậu lần nữa.

"Anh biết. Nhưng chỉ ba ngày thôi. Đợi anh về, anh sẽ bù cho em, được không?"

William im lặng một nhịp, rồi rốt cuộc cũng gật đầu, nhưng không quên nũng nịu.

"Anh hứa đó. Về trễ một ngày cũng không tha đâu."

Est nhìn cậu, vừa thấy buồn cười vừa thương đến thắt tim. Anh khẽ ôm cậu vào lòng, thì thầm.

"Anh hứa."

Trước khi Est ra khỏi nhà, William vẫn ôm chặt eo anh, giọng vừa nũng nịu vừa như ra lệnh.

"Anh đi biển... cũng không được mặc hở, không được quyến rũ quá. Em không thích đâu."

Est bật cười, quay sang véo nhẹ má cậu.

"William, đó là concept của brand. Quần áo stylist chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh đâu có quyền chọn."

Cậu vẫn không chịu, đôi mắt tròn mở to, long lanh như mè nheo.

"Không cần biết. Anh hứa đi. Ngoài công việc ra, anh sẽ không mặc hở như trước nữa."

Est nhìn dáng vẻ vừa ghen vừa lo của cậu mà tim mềm nhũn. Anh khẽ gật đầu, bàn tay xoa nhẹ tóc William.

"Được rồi. Anh hứa. Trừ công việc, anh sẽ không mặc hở, không để ai nhìn. Chỉ mình em thôi."

William vẫn không cam lòng lắm, nhưng vẫn bất lực buông tay cho Est đi.

"Đừng để em bắt được, em sẽ bay ra Phuket liền đó."

Est bật cười, lai hôn một cái lên môi cậu.

"Krabbb, biết rồi ạ. Anh đi nha, em ngủ thêm tí đi, chắc cũng nhanh, trưa anh về đón đi ăn."

"Krab."

William ngoan ngoãn cười tít mắt vì được hôn, giận dỗi gì cũng quên sạch.

Đến công ty, Est mới bước vào phòng họp đã thấy Gemini, Fourth, Phuwin và Perth đang ngồi chờ. P'Ko vừa giới thiệu xong dự án mới ở Phuket, cả phòng đã nhao nhao lên.

Gemini chống cằm, mắt sáng lấp lánh.

"Ủa, tuần trăng mật Paris chưa xong, giờ còn có tập hai ở Phuket nữa hả P'Est?"

Fourth bật cười, khoanh tay lắc đầu.

"Công việc quảng cáo gì mà nghe giống nghỉ dưỡng á. Nè, đi biển mà có William theo nữa thì thôi rồi..."

Perth vội vỗ vai Est.

"Nè, tụi bây mới cưới mà đã phải xa nhauu liên tục vậy rồi, nhỏ William có một khóc hai nháo ba ăn vạ đòi theo không?"

Cả phòng cười ồ, Est đỏ bừng cả mặt, vội ho khan.

"Mấy người này bị gì vậy trời, William không có đi theo mà."

Phuwin giả vờ ngây thơ.

"Dạ, tụi em tin, công việc thì ai cũng tin. Nhưng mà P'Est ơi, kem chống nắng thì chắc phải mặc hở nhiều lắm đó nha ~"

Est liếc thẳng sang, nghiêm giọng nhưng tai đã đỏ bừng.

"Chuyện này làm ơn đừng ai để cho William biết nha, không là anh nghĩ quẩn đó."

Cả phòng lại cười rộ lên, tiếng trêu chọc vang khắp nơi.

Trong khoảnh khắc ấy, Est chỉ nghĩ đến William — chắc chắn nếu cậu nghe thấy, thế nào cũng nổi giận "em không thích, không chịu" rồi lai giận dỗi cho mà xem.

Buổi tối, căn hộ sáng đèn vàng ấm áp. Est mở vali đặt giữa phòng khách, ngồi lựa từng bộ quần áo cho Est. William thì ngồi sát bên, vừa gấp đồ vừa... càm ràm không ngừng.

"Biển thì nắng nóng muốn chết, da anh vốn trắng, lỡ đen đi thì sao? Mà anh nhớ mang thêm áo khoác vào, đừng có suốt ngày để nắng rọi. À còn mũ rộng vành nữa, phải đội, nghe chưa?"

"Còn có nhớ thoa kem chống nắng kĩ trước 30 phút rồi mới ra ngoài, à còn có mang theo thuốc chống côn trùng, thuốc dị ứng nè, còn có, gì nữa ta... em sợ sẽ thiếu."

Est bật cười, liếc sang.

"William, em đang nói chuyện hay đang đóng vai P'Ko vậy? Cứ như bà mẹ trẻ lo cho con đi trại hè ấy."

William giả vờ trừng mắt, giọng nghiêm nghị.

"Không phải giỡn đâu! Anh mà ốm, hay về đen thui rồi bị fans trêu thì sao? Em lo lắm đó."

"Dạ dày của anh cũng không tốt, ăn hải sản ít thôi đó, nếu không sẽ bị lạnh bụng. Còn nữa, ăn ít tôm thôi đó, nếu không lại nổi mẩn ngứa."

"Em để túi thuốc ở ngăn ngoài nha."

"Còn có mấy đồ lặt vặt như khăn tắm, xà bông mini, skincare, bàn chải đánh răng, em để ở ngăn này nha, cho dễ lấy."

Est nhìn bộ dáng chăm chăm của cậu, khóe môi cong lên, vừa buồn cười vừa thấy tim mềm nhũn. Anh khẽ chạm tay lên má William, giọng dịu dàng.

"Anh biết rồi. Anh ăn cơm trước em 4 năm đó, mấy cái này bình thường cũng là anh chuẩn bị cho em chứ ai. Em đừng càm ràm nữa, nghe em nói mà anh cảm giác như thật sự đang có bà xã ở nhà vậy đó."

William ngẩn ra, đôi tai đỏ bừng. Cậu quay mặt đi, lí nhí.

"Gì chứ, bà xã cái gì... là ông xã nghe còn được."

Est bật cười khẽ, đưa tay kéo cậu lại gần, ghé sát tai thì thầm, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch.

"Ừ... ông xã của anh."

William như bị điện giật, cả khuôn mặt đỏ bừng tới mang tai. Cậu lắp bắp, mắt mở to, miệng há hốc như không tin nổi những gì vừa nghe.

"P'Est! Anh... anh nói gì kỳ vậy..."

"Ô... ông xã của anh...?" – Cậu lặp lại, giọng run run, tai đỏ bừng như bị sốt.

Est nhìn dáng vẻ lúng túng ấy mà càng cười, khóe mắt cong cong.

Est ngả lưng ra sau, khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên đến mức càng khiến William thêm sốc. Anh nhếch môi cười nhạt.

"Ừ thì sao? Chẳng lẽ không đúng?"

"Sao? Không thích nghe sao? Hay là anh cứ gọi em là ông xã trước mặt mọi người luôn nhé."

"Đừng!!" – William hoảng hốt bịt miệng anh lại, tim đập thình thịch, mắt láo liên như sợ ai nghe thấy.

William cứng họng, dính chiêu hai điêu thuyền. Bình thường chỉ có cậu mới dám trêu anh bằng mấy câu ngọt ngào sến súa, chọc cho Est đỏ mặt. Ai ngờ hôm nay lại bị chính anh phản công, trêu tới mức đứng hình.

"Anh... anh..." – William lắp bắp, ngón tay chỉ trỏ vô định trong không khí, nhưng chẳng nghĩ ra được gì để phản bác.

Est nghiêng đầu, chậm rãi ghé sát hơn, giọng trầm thấp cố ý kéo dài.

"Sao vậy? Em không thích anh gọi em là ông xã hả?"

William trợn mắt lớn hơn, mặt đỏ bừng như trái cà chín, tim đập loạn. Cậu chỉ biết đưa tay bịt mặt, úp xuống gối, gầm gừ.

"P'Est! Anh... anh không được giỡn kiểu đó. Em chịu không nổi đâu!"

Est bật cười thành tiếng, đưa tay xoa nhẹ lưng cậu. Đôi mắt anh ánh lên sự tinh nghịch hiếm hoi.

"Hóa ra em cũng biết mắc cỡ à?"

William ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe như con mèo bị dồn vào góc.

"Anh... hôm nay anh lạ lắm. Bình thường anh có bao giờ trêu em đâu."

Est cong khóe môi, thì thầm bên tai cậu.

"Thì anh nói thật mà, có trêu đâu."

William càng nghe Est trêu càng thấy máu nóng bốc lên mặt. Cậu đột ngột bật dậy, đôi mắt long lanh nhưng ánh lên vẻ "không phục".

"Anh...anh...anh còn trêu em hả?"

Est nhướn mày, khoanh tay dựa lưng vào thành giường, đôi môi cong cong.

"Ừ thì sao? Em chịu không nổi à?"

William nghe vậy càng như bị chọc tức. Cậu nghiến răng, bất ngờ nhào tới, đè Est ngã xuống giường.

"Được rồi... để coi hôm nay ai mới là người chịu không nổi!"

Est bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng nghẹn lại khi William cúi xuống, ghì chặt cổ tay anh trên ga giường. Đôi mắt cậu sáng rực, môi cong đầy thách thức.

"Bình thường em nhường anh... chứ đâu có nghĩa lúc nào em cũng chịu thua." – William thì thầm, hơi thở phả lên tai Est, khiến anh rùng mình.

Est mở to mắt, thoáng bất ngờ. Lần này đến lượt anh đỏ mặt, giọng khàn đi.

"William... em..."

Chưa kịp nói hết, môi đã bị cậu cướp lấy. Nụ hôn ào ạt, nóng bỏng như sóng tràn, hoàn toàn khác hẳn sự dịu dàng thường ngày.

Est khẽ giật mình, nhưng rồi đôi mi chậm rãi khép lại, để mặc cho William chứng minh quyết tâm "giành lại thế chủ động".

Vali quần áo bị bỏ quên ở góc phòng, căn hộ chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người. William ghì chặt Est xuống giường, ánh mắt sáng rực như lửa.

"Là do anh gây chiến trước." – giọng cậu khàn khàn, run rẩy vì kìm nén.

Est ngẩng mặt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ sương. Anh khẽ bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng nghẹn lại khi William cúi xuống, hôn dồn dập lên môi, lên cổ, từng nụ hôn nóng bỏng để lại dấu vết cháy bỏng.

Căn phòng như xoay tròn trong hơi thở dồn dập. Không gian chìm trong ánh đèn vàng mờ ấm áp. Quần áo vứt vương vãi dưới sàn, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp đan xen. William cúi xuống, đôi môi in dày nụ hôn khắp làn da Est, vừa dịu dàng vừa vội vã như sợ mất anh trong khoảnh khắc này.

"P'Est..." – giọng cậu khàn đặc, run run – "em yêu anh... yêu nhiều đến mức không kiềm chế được nữa."

Est khẽ rùng mình, đôi hàng mi ướt cong run rẩy. Khi William chững lại vì lo lắng, anh vội vòng tay ôm chặt cổ cậu, giọng đứt quãng.

"Anh đâu có bảo em kiềm chế... William."

Ánh mắt hai người chạm nhau, sâu hút như nuốt cả thế giới. William siết chặt tay, hôn anh mãnh liệt hơn, từng nhịp hôn như hòa tan lý trí.

Cơ thể Est hơi cứng lại, run lên vụng về. William lập tức dịu xuống, hôn lên trán, lên mắt, thì thầm dỗ dành.

"Đừng sợ... em ở đây. Chỉ cần anh đau một chút thôi, em sẽ dừng."

Est khẽ nhắm mắt, bàn tay bấu vào vai cậu, môi mấp máy

"Không... không sao."

Lời thì thầm ấy như châm ngòi cho ngọn lửa cháy bùng. William kiên nhẫn từng chút, cẩn thận như nâng báu vật. Chỉ cần thấy Est nhíu mày, cậu liền chậm lại, hôn dỗ dành, để từng chuyển động trở thành bản hòa ca ngọt ngào.

Dần dần, hơi thở Est gấp gáp hơn, ánh mắt anh mờ đi trong hoan lạc. Cả căn phòng ngập tràn trong nhịp điệu hòa quyện, khi hai con tim thuộc trọn về nhau.

"William..." – giọng Est nghẹn ngào, như gọi tên một thế giới.

"P'Est..." – cậu đáp, môi hôn siết lấy môi anh – "em yêu anh chết mất."

Sau những phút giây cuồng nhiệt, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dần đều. William vẫn ôm chặt Est trong lòng, đôi mắt dịu dàng đầy thương xót.

"Xin lỗi, lần sau em sẽ kiềm chế hơn." – cậu thì thầm, khẽ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của anh.

William nhẹ nhàng bế Est vào phòng tắm. Nước ấm trôi qua làn da, cậu kiên nhẫn lau sạch từng chút, cẩn thận mặc cho anh bộ đồ ngủ rộng mềm mại. Est chỉ khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi tựa hẳn vào vai cậu, đôi mi mệt mỏi khép lại.

Đặt anh xuống giường, William kéo chăn, nằm bên cạnh ôm anh thêm một lúc. Ánh sáng dịu hắt lên gương mặt Est khi ngủ, khiến tim cậu vừa thương vừa tự hào.

"Ngủ mà cũng đẹp nữa." – William khẽ thở dài, cúi hôn trán anh.

Thấy Est đã chìm vào giấc ngủ sâu, William rón rén ngồi dậy. Cậu đi thật nhẹ xuống giường, mở vali còn bỏ dở của anh. Đôi bàn tay nhỏ nhắn kiên nhẫn gấp lại từng bộ quần áo, cẩn thận đặt thêm khăn, vitamin, kem dưỡng da, rồi dán nhãn nhở từng ngăn.

Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm.

"Cũng không biết có thiếu gì không, đúng là không cho mình đi theo làm không yên tâm được tí nào."

Trong căn hộ yên tĩnh, tiếng kéo khóa vali khe khẽ hòa cùng hơi thở đều đều của Est trong phòng ngủ. William mỉm cười, vừa cằn nhằn vừa chăm sóc, hệt như một bà mẹ trẻ hay càm ràm chuẩn bị cho con đi trại hè như Est nói, nhưng hình ảnh đó, lai lãng mạn, yên bình mà cặp đôi nào cũng muốn được trải qua bên nhau như thế.

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng tĩnh lặng. Est khẽ cựa mình, chưa kịp mở mắt đã nghe giọng William khe khẽ bên tai.

"P'Est... dậy đi nào..."

Est thoáng ngạc nhiên, hé mắt nhìn. Thường ngày William mè nheo, dính lấy anh ngủ nướng đến tận trưa, vậy mà hôm nay lại dậy sớm, còn ra vẻ ngoan ngoãn gọi anh dậy.

"Em... dậy trước anh?" – Est giọng khàn khàn vì ngái ngủ, mắt lim dim nhìn cậu.

William gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, môi cong cong.

"Tất nhiên rồi. Em còn chuẩn bị xong hết vali cho anh nữa kìa. Giờ chỉ cần anh dậy ăn sáng rồi đi thôi."

Est ngẩn ra, quay nhìn sang góc phòng. Quả thật, vali đã được soạn gọn gàng, ngăn nắp đến mức khiến anh vừa bất ngờ vừa buồn cười.

Anh chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn William.

"Bình thường thì anh phải kéo em ra khỏi giường, vậy mà nay lại ngoan thế. Rốt cuộc em giấu gì sau lưng anh vậy hả?"

William xị mặt, rồi vội chui vào lòng Est, dụi đầu làm nũng.

"Không có gì hết. Em chỉ... muốn lo cho anh thôi. Với lại..." – cậu ngập ngừng, giọng nhỏ dần – "đêm qua do lỡ làm anh mệt quá..."

Est hơi khựng lại, đôi tai đỏ bừng. Anh nghiêng đầu nhìn xuống, bắt gặp William đang dụi mặt vào ngực mình như con mèo nhỏ, giọng càng lúc càng nhỏ.

"...đêm qua do lỡ làm anh mệt quá, nên sáng nay phải bù lại, lo cho anh."

"William!" – Est bật thốt, vừa xấu hổ vừa bất lực, đưa tay véo nhẹ má cậu. – "Ai dạy em nói mấy câu này vậy?"

William cong môi, ánh mắt sáng rỡ như biết mình vừa chọc trúng tim anh.

"Có ai dạy đâu... tự em nghĩ ra thôi. Thật mà, P'Est ngượng kìa."

Est lúng túng quay đi, giả vờ với tay lấy đồng hồ báo thức.

"Anh không có ngượng, chỉ là... muộn rồi, dậy ăn sáng đi."

Nhưng William không chịu buông, ôm siết lấy anh hơn, cười khúc khích.

"Ừ, ăn sáng thì ăn sáng. Nhưng anh phải công nhận là em giỏi nha. Vừa biết làm anh mệt, vừa biết chăm anh dậy sớm."

Est trừng mắt, gương mặt càng đỏ rực.

"Có thôiii chưa hảaaaaaa!"

"Sao em lại càng ngày càng không có tí xấu hổ nào sót lại hết vậy?"

William cười khanh khách, ôm chặt hơn.

"Không biết xấu hổ, nhưng biết thương anh."

Trong căn phòng ngập nắng sớm, Est chỉ còn cách thở dài, để mặc cậu ôm mình như keo dính, trong lòng vừa ngượng vừa ấm áp đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com