Chương 24.
Buổi sáng, sân bay Suvarnabhumi đông nghẹt người. Est đi phía trước, phía sau William lẽo đẽo dính lấy đẩy vali theo, balo đeo một bên vai, tay còn níu chặt tay áo anh như sợ lạc giữa biển người.
Gemini vừa tới đã phì cười, giọng vang như loa phóng thanh.
"Ủa, tưởng hôm nay đoàn đi có sáu người thôi chứ? Sao lại thêm cả William? Đi ké hả cưng?"
Fourth ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn cố tình diễn sâu.
"Không phải đi ké đâu. Rõ ràng là vé VIP hạng đặc biệt, tự động upgrade thành vé trăng mật đó chứ."
Perth ngáp dài, vừa tới đã bị cảnh tượng trước mắt làm tỉnh ngủ hẳn.
"Tao đã nói rồi mà, cỡ nào mà không ăn va đòi đi theo!"
William dẫu môi không hài lòng.
"Cái gì mà ăn vạ, em mới không thèm."
Phuwin khoanh tay, gật gù với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, như thể sắp đưa tin thời sự.
"Mehhhh, nói gì mà không thèm, thử mà Est ra đó đăng hình sơ mi trắng quyến rũ, lại bay ra Phuket giờ á. Ở đó mà mày không thèm hả, không thèm mà lon ton theo sau tới tận đây hả?."
Cả bọn đồng loạt hú hét, tiếng cười vang như muốn làm nhân viên check-in cũng phải ngẩng đầu nhìn.
Est đỏ bừng cả mặt, trừng mắt quay lại.
"Mọi người đừng trêu em ấy nữa, William tiễn em thôi à. Có phải đi chơi đâu mà theo."
Gemini nháy mắt, giọng cố tình cao vút.
"Thì đi theo chăm anh chứ sao?"
Fourth chêm ngay.
"Ờ, làm việc tâm linh đó. Công việc chính thức là bám P'Est 24/7, nghề phụ là dỗ ngọt mỗi tối."
William nhìn Gemini với Fourth kẻ tung người hứng, liếc mắt.
"Các người thì sướng rồi, đi một lần đi cả cặp, có ai hiểu nỗi khổ bị chia cắt của toai đâu chứ."
Gemini và Fourth đồng loạt "ồ" một tiếng, giả vờ khoác tay nhau, diễn kịch giữa sảnh sân bay.
Gemini bĩu môi.
"Nghe chưa Fourth, anh với bạn phải tận dụng cơ hội này, nghỉ dưỡng cho tốt."
Fourth gật gù phụ họa, còn cố ý quay sang nhìn Est với ánh mắt long lanh.
"Thiệt thấy thương William quá chừng luôn."
William nghe thế thì bật thẳng dậy, chỉ tay vào cả hai.
"Ê! Đừng có giả vờ đạo đức! Các người cả một cặp công kích tôi. Hai người suốt ngày quấn nhau còn hơn cả tụi này nữa kìa. Có ai dám nói Fourth mà đi quay không có Gemini thì chịu được không?"
Fourth cười không cãi, nhìn Gemini chớp mắt.
"Đúng rồi, chớ em mà xa bạn chừng 3 ngày, em chớt liền, nhất định xách vali đi theo bạn."
Perth ở phía sau suýt sặc nước, chen vào.
"Ủa, sao tự nhiên khui nhà người ta ra luôn vậy?"
Đúng lúc đó, nhân viên check-in gọi nhóm Est làm thủ tục. Gemini còn không quên huých vai William, thì thầm đủ lớn để mọi người nghe.
"Ủa, vé hạng thương gia chắc còn dư ghế đó nha. Hay William ngồi ké luôn đi?"
William mắt sáng rực, quay sang Est.
"P'Est, em đi được không?"
Est nghẹn lời, vừa tức vừa buồn cười.
"Em mà còn mè nheo nữa, anh ở lại Phuket luôn bây giờ."
Cả nhóm cười ầm trời, khách đi ngang cũng ngoái lại cười theo, náo loạn cả khu vực làm thủ tục.
P'Ko lúc này đang loay hoay bận rộn vừa xong mới quay sang dẹp loạn.
"Mấy đứa nhỏ này... có ai đi làm việc mà ồn như đi hội chợ không vậy?"
"Người ta cười kìa, bây ra dáng nghệ sĩ chút coi."
Gemini nhanh nhảu chỉ ngay sang William.
"Không phải tụi em đâu P'Ko, thủ phạm chính là bé này nè. Đi tiễn thôi mà bám P'Est còn hơn keo 502."
Fourth gật gù, làm bộ tố cáo.
"Đúng đó, P'Ko, William theo P'Est ra tới đây kìa, anh coi chừng nhỏ này nó đu lên cánh máy bay á."
P'Ko tròn mắt, quay sang William.
"Nhỏ này, đi đâu ra đây?"
William chống nạnh, phồng má ấm ức như mèo con bị bắt nạt.
"Em... em tiễn P'Est thôi mò, hỏng có thèm đâu."
Gemini ôm bụng cười sặc sụa, cố nén nhưng vẫn bật ra.
"Nghe giọng kìa, đáng thương quá à, kiểu này nhớ P'Est chắc khóc mất. Đừng có mà lát máy bay vừa cất cánh đã khóc tại chỗ nha chưa."
Phuwin cười chỉ chỉ balo của William.
"Tiễn thôi đeo balo theo chi?"
William nghe vậy thì nhảy dựng lên, vội kéo Est ra sau lưng, lớn giọng.
"Em nói rồi, em tiễn thôi! Balo của P'Est mò. Với lại... ai bảo em không được đi chung? Nếu có ghế dư thì em ngồi ké cũng được mà."
Câu nói vừa dứt, cả nhóm đồng loạt "Aaa~~~" kéo dài, náo loạn như ban hợp xướng. Người qua lại trong sảnh cũng tò mò cười theo, làm Est đỏ bừng cả tai.
P'Ko cuối cùng cũng phải ra tay, hai tay chống nạnh, quát một tràng dài.
"Ai phái mấy đứa này xuống đây hại tôi vậy trời. Giải tán mưu sinh, mau đi check in, lẹ, tao đánh mỗi đứa một cái bây giờ. Nhốn nha nhốn nháo."
Đám nhóc Gemini, Fourth, Perth, Phuwin vừa cười vừa líu ríu kéo vali vào trong, còn không quên ném mấy ánh mắt trêu ngươi về phía William và Est.
Check-in xong, trước khi vào khu vực hải quan, cả nhóm bỗng rất... "có tình người": họ giả vờ lấy lý do đi mua nước, đi toilet, hoặc check điện thoại, rồi rủ nhau đi xa xa. Để lại William và Est đứng cạnh nhau, hành lang bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.
Est quay sang, nhíu mày.
"Mấy đứa này... rốt cuộc định giở trò gì nữa đây?"
William lại chẳng để tâm, ngược lại còn mừng rỡ. Cậu lập tức chớp lấy cơ hội, vòng tay ôm chặt lấy Est từ phía sau, giọng nũng nịu khe khẽ.
"Kệ họ đi, đi rồi càng tốt. Có chừa cho mình chút riêng tư, em phải tranh thủ thôi."
Est giật mình, quay lại.
"William! Đây là sân bay đó, bao nhiêu người nhìn..."
Nhưng William không buông, ánh mắt long lanh, giọng trầm hẳn đi.
"Em nhớ anh rồi, chưa đi đã nhớ. Nghĩ đến mấy ngày anh đi xa, tự nhiên thấy khó chịu quá..."
Est khựng lại, trái tim mềm nhũn. Anh thở dài, đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
"Anh chỉ đi ba ngày thôi. Em lo lắng như sắp chia tay cả năm vậy."
William chôn mặt vào vai anh, khẽ lẩm bẩm.
"Ba ngày cũng là xa... Em không thích xa anh chút nào hết."
Est bật cười khẽ, siết nhẹ vòng tay đáp lại. Trong giây phút yên ắng hiếm hoi đó, tất cả náo loạn ngoài kia dường như lùi xa, chỉ còn lại hai trái tim đang khẽ dựa vào nhau.
Từ xa, Gemini vừa quay lại, liền rống lên như phát hiện scandal.
"Ối giời ơi, tranh thủ ghê ha! Tụi này vừa quay lưng cái là dính liền!"
Est lập tức đỏ mặt đẩy William ra, còn William thì chỉ cười hả hê, chẳng buồn chối cãi.
Est đẩy vali tiến về phía cửa hải quan. Trước khi bước vào, anh quay đầu lại. Ngay lập tức, hình ảnh William lọt vào mắt: cậu đứng sau rào chắn, hai tay bám chặt song sắt, mắt tròn long lanh như chú cún nhỏ bị bỏ lại ngoài cửa.
"P'Est~~~" – William gọi khe khẽ, giọng kéo dài, nửa nũng nịu nửa hụt hẫng.
Est vừa buồn cười vừa thấy tim nhói nhẹ. Anh giơ tay vẫy, miệng mấp máy.
"Anh đi đây. Em mau đi về đi, đừng có đu ở đó. Fan chup được lại trêu cho."
William gật đầu lia lịa, đôi mắt rưng rưng nhưng sáng rực.
"Anh phải nhớ gọi cho em mỗi ngày đó nha! Mà... nếu anh nhớ em thì được phép gọi thêm, em không giới hạn đâu!"
Người đi ngang nghe thấy, bật cười khúc khích, vài fan lén chụp được khoảnh khắc ấy còn líu ríu thì thầm.
"Trời ơi, William đáng yêu quá... như đang tiễn người yêu đi công tác vậy."
Est đỏ mặt, vội kéo vali vào trong. Nhưng chỉ vài bước, anh lại ngoái đầu. William vẫn còn đứng đó, ánh mắt dõi theo, nụ cười ngây ngô xen lẫn chút buồn, khiến Est khẽ cắn môi.
"Đồ ngốc này.." – anh thì thầm, vừa bất lực vừa thương đến thắt tim.
Ánh mắt cậu vẫn không rời, như muốn khắc sâu hình bóng Est thêm lần nữa trước khi anh bay đi Phuket.
Ngày đầu tiên không có Est ở cạnh, William bị lịch trình cá nhân và hoạt động cùng nhóm Lykn chiếm gần hết thời gian. Lịch tập, quay chụp, phỏng vấn nối nhau đến tận tối, khiến cậu hầu như không có phút nghỉ ngơi.
Ấy vậy mà, mỗi lần vừa rảnh tay, William lại lập tức lôi điện thoại ra. Màn hình sáng lên, gần như ngay lập tức hiện thông báo: Tin nhắn từ P'Est.
"Anh đang quay xong một cảnh rồi. Em ăn tối chưa?"
"Anh gửi hình cho em nhé, biển ở đây đẹp lắm."
Est vốn ít khi nhắn tin chủ động, nhưng cứ rảnh là lại gửi cho cậu vài dòng. Đôi khi chỉ là một tấm ảnh đồ ăn, hoặc một câu rất ngắn.
"Lần tới nhất định sẽ đến cùng với em."
William ngồi giữa phòng tập, xung quanh cả nhóm Lykn đang ồn ào, nhưng cậu cứ mỉm cười nhìn màn hình, đôi mắt cong cong sáng rực.
Nut tò mò ngó sang, huých vai.
"Cái mặt gì vậy? Lúc tập thì cau có, cầm điện thoại thì cười như nở hoa."
Hong ngồi đối diện cười rộ.
"Chắc chắn là tin nhắn từ P'Est rồi. Còn phải hỏi sao. Dòm nó kìa, như gái 18 mới biết yêu vậy á."
William đỏ mặt, giấu vội điện thoại vào ngực áo, nhưng khóe môi vẫn cong cong chẳng che giấu nổi. Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Thì người ta mới biết yêu thiệt mà."
Trong lúc nghỉ ngơi, William tranh thủ nằm dài trên sofa phòng nghỉ, ôm điện thoại trên ngực. Mồ hôi còn chưa khô hết, nhưng ngón tay đã lướt thật nhanh.
"P'Est, em vừa tập xong, mệt muốn xỉu nè."
"Hôm nay anh ăn cơm chưa? Có ăn đủ không?"
"Anh quay ngoài biển chắc nắng lắm, nhớ uống nhiều nước nha."
Nhắn xong, cậu ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng. Chỉ vài giây sau, Est trả lời.
"Anh ăn rồi. Em cũng phải nhớ đừng tập cố quá, ăn uống cũng phải đầy đủ. Đừng chỉ lo cho anh mà bỏ bê mình."
William bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong sáng rực. Cậu gõ tiếp.
"Em biết rồi mà, tối nay lại phải ngủ một mình, anh mau mau về nha."
Est đọc đến đây, tim chợt thắt lại, đôi tai nóng bừng. Anh đang ngồi trong phòng chờ make-up, xung quanh staff rộn ràng, mà môi lại khẽ cong, ánh mắt dịu hẳn.
"Được rồi, ngoan, xong việc anh sẽ về ngay."
William còn đang tủm tỉm định trả lời tiếp, đã bị Tui vỗ một cái.
"Cái thằng này, dậy đi tập mau lên. Anh tịch thu điện thoại mày bây giờ."
William vội vã đứng lên, giấu điện thoại vào túi.
"Tới ngay tới ngay, đừng có lấy điện thoại em."
Ở một nơi khác, Est vừa kết thúc cảnh quay, ngồi trong phòng chờ, cũng mở điện thoại nhìn chằm chằm dòng chữ Đã xem 1 phút trước. Một nụ cười khẽ nở, mắt anh ánh lên sự bình yên.
Không có tin nhắn trả lời dài dòng, không có biểu tượng cảm xúc. Chỉ là hai từ đơn giản. Nhưng ngực anh bỗng nhẹ hẳn, khóe môi cong lên, ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
Cả hai đều hiểu, đôi khi chẳng cần nhiều lời. Chỉ cần biết ở đầu kia màn hình, người kia đang nhìn về mình, đã đủ.
Xa nhau thật, nhưng tình yêu vẫn kết nối bằng những điều nhỏ bé nhất. Và chính những điều nhỏ bé đó, mới khiến cả hai thấy lòng bình yên hơn bất cứ thứ gì.
Đêm muộn, tại căn hộ của William, cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt, bước ra đã thấy điện thoại sáng lên với hai cuộc gọi nhỡ từ Est.
William hoảng hồn gấp gáp gọi lại. Cả ngày bận rộn, lịch quay kéo dài đến tận tối, rồi còn họp gấp với nhóm. William mệt rã rời, nhưng chỉ cần thấy tên Est hiện trên màn hình, bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến.
Điện thoại vừa đổ chuông, Est đã bắt máy. Màn hình điện thoại sáng lên, gương mặt Est hiện ra trong khung hình. Anh đang nằm dựa vào gối, tóc rối nhẹ, ánh đèn vàng dịu phía sau làm cả căn phòng trở nên ấm áp lạ thường.
"Cuối cùng em cũng chịu gọi lại cho anh."
William cắn môi, ngồi xuống giường, giọng nhỏ hẳn đi.
"Em xin lỗi... em về trễ quá. Anh chờ lâu không?"
Est lặng vài giây, ánh mắt vừa trách vừa thương.
"Cũng không báo cho anh một tiếng. Anh gọi hai lần mà em không bắt máy. Còn lo không biết có ngủ chưa."
William mím môi, mắt cong cong, giọng nhỏ như trẻ con phạm lỗi.
"Em xin lỗi... lúc nãy về em đi tắm liền, không cầm điện thoại."
Est nhìn đôi mắt sáng rực ấy, lòng mềm nhũn, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm giọng.
"Lần sau bận thì nhắn một tin thôi cũng được, anh chỉ sợ có bị làm sao thôi."
William gật đầu lia lịa, nghiêng mặt về phía màn hình, như muốn chạm vào anh.
"Em hứa. Nhưng mà... anh đừng giận nha. Em mệt lắm rồi, mà vẫn nhớ anh kinh khủng."
Est khẽ cười, tiếng cười khàn khàn vang lên qua loa điện thoại, làm William ngẩn ngơ. Anh chậm rãi đáp, giọng đầy dịu dàng.
"Anh không giận, chỉ là lo lắng thôi."
"Anh cũng nhớ em."
Trong giây phút ấy, khoảng cách hàng trăm cây số giữa hai người bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại ánh mắt nhìn nhau qua màn hình, ấm áp đến lạ thường.
William cười khúc khích, rồi chủ động kể lại chuyện trong ngày: quay quảng cáo, tập cùng Lykn, Nut suýt ngã khi tập vũ đạo, Lego thì bị William trêu đến giận dỗi, Hong cứ nhảy sai động tác, cả nhóm ồn ào như cái chợ. Cậu vừa kể vừa bắt chước điệu bộ của từng người, khiến Est bật cười thành tiếng, mệt nhọc cũng bay biến đi.
"Anh thì sao?" – William nghiêng đầu – "Quay biển có mệt lắm không? Có ăn trưa đàng hoàng không đó?"
Est lắc đầu, im lặng vài giây. Anh vốn là người luôn gồng gánh, từ nhỏ đã quen với nề nếp kỷ luật, lớn lên lại bước vào giới giải trí, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, tự tin. Anh từng là vận động viên quốc gia, thể lực và sức bền ai cũng khen, đồng nghiệp cũng luôn nhìn Est như một đàn anh điềm tĩnh, đáng tin.
Nhưng giờ đây, nhìn khuôn mặt lo lắng của William qua màn hình nhỏ, trong lòng Est chợt dậy lên một cảm giác lạ. Cái dịu dàng hồn nhiên kia khiến anh bỗng muốn bỏ xuống hết vẻ ngoài kiên cường.
Màn hình điện thoại rung khẽ, ánh sáng hắt lên gương mặt Est. Anh tựa đầu vào gối, giọng nhỏ đi, lần đầu buông xuống hết vẻ mạnh mẽ thường ngày.
"Thật ra hôm nay anh mệt lắm... Quay ngoài biển, nắng nóng kinh khủng. Da rát bỏng, mồ hôi thì chảy không dứt. Quay cả buổi, đến lúc nghỉ chỉ muốn nằm vật xuống."
William lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to lo lắng.
"Mệt đến vậy luôn hả, anh nhớ càng phải chống nắng kĩ hơn nha, mấy lúc được nghỉ giữa set quay là phải đi vô trong liền, uống nhiều nước, mùa này nóng lắm nhưng mà anh cố gắng nha, ngày mai nữa thôi là xong rồi. Em thiệt xót anh muốn chết rồi, không ở đó chăm anh được."
Est bật cười khẽ, tiếng cười mang chút yếu ớt.
"Ngốc à... công việc mà, chịu đựng một chút cũng quen. Nhưng mà..." – anh dừng lại, đôi mắt dịu hẳn đi, giọng nhỏ xíu – "anh chỉ muốn nói cho em nghe thôi, chỉ là muốn làm nũng với em một chút."
William nghe mà ngực nóng rực. Đôi mắt cậu long lanh, giọng run run như dỗi.
"Lần sau anh mệt phải nói liền. Em không cho anh chịu một mình đâu. P'Est chỉ cần làm nũng với em thôi, cả đời cũng được."
Est nhìn vẻ mặt lo lắng ấy, trái tim mềm nhũn. Anh khẽ gật đầu, khóe môi cong cong.
"Ừ, hứa với em. Chỉ riêng em thôi."
Est nhắm mắt, dựa sát vào gối, giọng khẽ như rót mật qua loa điện thoại.
"Những lúc mệt đến không muốn làm gì... chỉ muốn có em bên cạnh ồn ào. Cho anh tựa vai thôi."
William nghe vậy thì như bị kim chích vào tim, đôi mắt long lanh lên ngay cả qua cái màn hình bé xíu. Cậu bật cười — một nụ cười vừa thương vừa rưng rưng, rồi trả lời ngay, giọng nũng nịu như trẻ con.
"Anh nói vậy, làm em muốn ra đó liền á, cho anh tựa cả người luôn cũng được."
Hai người cứ thế lặng nhìn nhau qua màn hình, chẳng cần thêm lời nào nữa. Trong khoảng cách xa xôi, lời nũng nịu hiếm hoi của Est đã trở thành món quà ngọt ngào nhất William nhận được trong ngày.
Căn phòng ký túc xá yên tĩnh chỉ còn tiếng William nói chuyện với Est. Cậu đang nũng nịu kể.
"Em kể anh nghe nè, lúc tập Hong nhảy sai động tác mà làm cả nhóm cười muốn xỉu..."
Đúng lúc bầu không khí ngọt như mật, cửa phòng khách sạn bật mở. Gemini và Fourth từ ngoài đi ăn tối về, tay còn xách theo một đống đồ ăn vặt. Vừa bước vào, cả hai đã thấy Est đang cầm điện thoại, màn hình hiện rõ gương mặt William.
Gemini lập tức reo lên.
"Ối dồi ôi, bắt quả tang nha! Tưởng anh ngủ rồi, hóa ra là đang ở đây nhớ người nhà."
Fourth nhướng mày, ôm bụng cười.
"Em nói thật, tụi em đi ăn hai tiếng, về vẫn thấy anh ôm điện thoại cười toe toét. Sao thế P'Est hồi đó anh đâu có thế, anh thay đổi rồi."
William đỏ bừng, bật dậy phản kháng, giọng vang qua điện thoại.
"Không có! Em chỉ... chỉ gọi chút xíu thôi mà!"
Est bật cười, giọng dịu hẳn.
"Ừ, gọi chút xíu... mà chắc là cả tiếng rồi đó."
William úp mặt vào gối, vừa ngượng vừa lẩm bẩm.
"P'Est~~ đừng có hùa theo chọc em..."
Cả căn phòng vang đầy tiếng cười.
Est giật tai đỏ bừng. Anh vội nghiêng điện thoại ra xa, nhưng William bên kia đã bật cười, còn chào to.
"P'Gemini, P'Fourth! Hai anh nhớ chăm sóc P'Est giúp em đó nha!"
Gemini không bỏ lỡ cơ hội, liền chạy ùa tới, chồm người vào màn hình.
"Yên tâm yên tâm, bọn anh trông kỹ lắm. Không có anh nào dám lại gần P'Est đâu."
Fourth ngồi xuống cạnh, chống cằm, giọng giả nghiêm túc.
"P'Est, thôi anh cho tụi em ngủ chung giường đi, khỏi nằm riêng, để William khỏi ghen."
William bên kia lập tức giãy nảy.
"Không được! P'Est quen ngủ một mình rồi, hai anh ngủ giường bên cạnh đi!"
Gemini cười khinh.
"Mẻ, chả phải lúc nào mày cũng dính lấy P'Est ngủ cùng sao, tao thấy không phải P'Est quen ngủ một mình, mà là phải xem đối tượng ngủ cùng là ai."
Cả căn phòng nổ tung tiếng cười. Est bất lực ôm trán, còn William thì giận dỗi mà đáng yêu đến mức Est chỉ muốn bay ngay về Bangkok ôm lấy cậu.
Ngày thứ hai xa Est. Buổi sáng Bangkok mát mẻ, William tỉnh dậy từ sớm. Cậu lười biếng lăn một vòng trên giường, nhưng thay vì chui vào chăn, việc đầu tiên là với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên, William mở ứng dụng nhắn tin, ngón tay thoăn thoắt gõ.
"P'Est, hôm nay em chỉ có lịch phỏng vấn quảng bá phim mới với Rin thôi. Không bận lắm đâu. Em báo cho anh biết để anh khỏi lo nè."
"Anh dậy chưa? Có thấy trời Phuket sáng nay đẹp không?"
"Nhớ ăn sáng nha. Anh mà bỏ bữa là em sẽ giận đó."
Gõ xong, William còn đắn đo vài giây, rồi thêm một icon trái tim đỏ rực trước khi gửi.
Vài phút sau, Est vừa ra ban công khách sạn, cốc cà phê còn nghi ngút khói, điện thoại rung lên. Anh mở ra đọc, khoé môi tự động cong lên. Dù lịch quay hôm nay tiếp tục dày, chỉ cần vài dòng chữ từ William, lòng anh đã nhẹ hẳn.
"Anh dậy rồi. Trời nắng, nhưng đẹp. Anh ăn sáng rồi, em đừng lo."
"Ngoan quá, mới sáng mà đã báo cáo lịch trình cho anh. Hôm nay phỏng vấn cố gắng nhé."
William đọc được tin nhắn, liền cong môi, mắt sáng rực như vừa được thưởng kẹo. Cậu nhảy xuống giường, lon ton chuẩn bị đi, vừa lẩm bẩm.
"P'Est khen ngoan rồi nha, hôm nay nhất định phải thật siêng thôi."
Hôm nay William có lịch duy nhất là buổi phỏng vấn quảng bá cho bộ phim hành động mới. So với lịch dày đặc những ngày trước, đây là một ngày "nhẹ nhàng" hơn.
William không vui vẻ được bao lâu thì khi vào buổi phỏng vấn đã phải mệt mỏi đối mặt với Rin, vì cô luôn vô tình hay cố ý tạo hint với William, câu trước giờ một là làm việc với các anh ở Lykn, hai là với Est là nhiều, chưa từng bị dồn vào thế khó xử đến nỗi phải chống đỡ thế này.
Phòng phỏng vấn sáng rực ánh đèn, ê-kíp bận rộn điều chỉnh máy quay, micro. William và Rin ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, trước mặt là backdrop in hình poster phim. Xung quanh có vài phóng viên báo chí, khán giả cũng được mời tới để tạo không khí.
MC bắt đầu với nụ cười thân thiện.
"Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta có mặt cùng hai diễn viên chính của dự án phim hành động đang được mong đợi. Chào William, chào Rin!"
William khẽ cúi đầu, lễ phép đáp lời. Rin thì lập tức nhoẻn cười tươi, tay còn khẽ chạm vào khuỷu tay William như thể "thân thiết lắm". Máy quay lia trúng đúng khoảnh khắc ấy, vài tiếng xì xào nổi lên từ khán giả.
MC vừa cười vừa đặt câu hỏi.
"Bộ phim hành động sắp tới có cảnh quay nào khiến hai bạn nhớ nhất không?"
Rin lập tức quay sang William, nhoẻn cười đầy ẩn ý.
"Là cảnh quay em với William phải ở cùng nhau mấy ngày liền để luyện tập. Khá cực, nhưng vui lắm, vì có William quan tâm từng chút một."
Khán giả dưới khẽ ồ lên. Người MC gật gù.
"Ồ, nghe thân thiết ghê. Vậy chắc hai bạn hợp tác ăn ý lắm hả?"
Rin nhanh chóng gật đầu, ánh mắt như cố ý.
"Đúng vậy, William chu đáo lắm. Ở ngoài đời cũng vậy, cái gì cũng lo cho em."
William thoáng khựng lại, khóe môi vẫn cong lên giữ phép lịch sự, nhưng ánh mắt cậu chỉ lướt qua Rin một giây, rồi lập tức quay lại hướng MC.
"Thật ra..." – giọng William bình thản – "em nghĩ chuyện đó là trách nhiệm chung thôi. Với em, khi làm việc cùng bất kỳ ai, điều quan trọng nhất là phải hỗ trợ để cả hai cùng hoàn thành tốt vai diễn. Chứ không phải chỉ riêng với một ai."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát, khiến không khí chững lại. MC nhanh trí cười xoay sang chủ đề khác, nhưng Rin thì vẫn cố chen thêm.
"Nhưng William giỏi thật mà, lúc nào cũng để ý chi tiết nhỏ. Có lúc em còn nói đùa là William giống như... bạn diễn đặc biệt vậy đó."
William mỉm cười, gương mặt vẫn lịch thiệp, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến một người duy nhất: P'Est của câu. Cậu nhẹ nhàng đáp, như thể vô tình nhưng lại rõ ràng.
"Bạn diễn đặc biệt của em, chỉ có một thôi. Mọi người chắc cũng biết ai rồi nhỉ."
MC bật cười hùa theo, khán giả vỗ tay rần rần. Rin hơi sững lại, còn William thì nở nụ cười vô tư, nhưng ánh mắt sáng rực, như muốn gửi thẳng thông điệp kia đến tận Phuket, cho Est đang dõi theo.
Chỉ vài giờ sau buổi phỏng vấn, mạng xã hội đã bùng nổ. Câu nói của William — "Bạn diễn đặc biệt của em, chỉ có một thôi. Và chắc mọi người cũng biết là ai rồi" — được cắt ra, gắn caption, gắn nhạc trend, lan truyền khắp nơi.
Fanpage couple William – Est tràn ngập clip, kèm theo vô số bình luận phấn khích.
"Công khai quá trời ơi!"
"Nói trắng trợn thế này thì làm sao chối được nữa hả William?"
"Bạn diễn đặc biệt = P'Est chứ ai!"
Trong khi đó, tại khách sạn ở Phuket, Gemini đang nằm ườn trên giường, cầm điện thoại xem TikTok. Vừa thấy clip, cậu lập tức bật dậy, hét vang.
"Ôi trời đất cơi, tuyệt đỉnh né thính, William của chúng ta lớn rồi, xem mà rớt nước mắt!!"
Fourth giật mình, suýt đánh rơi lon nước.
"Cái gì mà la muốn thủng màn nhĩ vậy?!"
Gemini lao thẳng đến đưa màn hình dí vào mặt Fourth, giọng lạc đi vì kích động.
"Xem nè xem nè! William nói 'bạn diễn đặc biệt chỉ có một thôi' á! Ôi trời ơi, coi coi, viral rồi nè!!!"
Fourth nhìn xong, lập tức há hốc mồm.
"Trời đất ơi... nó nói thẳng vậy luôn hả?! Chết rồi, fandom chắc bùng nổ!"
Đúng lúc đó, Est vừa tắm xong đi ra, tóc còn vương nước, thấy hai nhóc ôm nhau la hét thì chau mày.
"Lại cái gì nữa vậy? Ở đây là khách sạn, mình là nghệ sĩ nổi tiếng đó, đừng có để lát nữa bị nhân viên lên nhắc trật tự là mắc cỡ nha."
Gemini không nói nhiều, dí thẳng điện thoại vào tay Est. Anh vừa liếc màn hình, cả người lập tức khựng lại. Clip William với nụ cười cong cong, ánh mắt sáng rực, và câu nói kia vang lên rành rọt.
Tim Est đập lỡ một nhịp. Tai nóng ran.
Gemini thì vẫn gào.
"P'Est! Anh nghe rõ chưa?! Đây là confession quốc dân đó!!!"
Fourth hùa thêm, vỗ vai Est đầy phấn khích.
"P'Est, anh đúng là không uổng danh với câu nói, làm sao để trở thành Est để được có một William trong đời."
Est cầm điện thoại, mặt đỏ như cà chua, nhưng khóe môi lại cong lên không sao kìm được. Trong lòng anh, vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào đến mức muốn lập tức gọi ngay cho cậu nhóc đang ở Bangkok kia.
Đoàn phim tiếp tục quay tại bãi biển. Nắng vẫn gắt, gió biển thổi rối tung tóc mọi người, nhưng tâm trạng của Est lại nhẹ nhõm như mây.
Từ sáng sớm đến giờ, anh lúc nào cũng nở nụ cười. Đứng chờ set quay cũng cười, ngồi make-up cũng cười, thậm chí khi đạo diễn chỉnh lại động tác, anh vẫn cười tươi tắn như thể chẳng có gì làm khó nổi.
Staff thì thầm với nhau.
"Ủa hôm nay anh Est vui dữ ta? Nắng thế này mà còn cười tươi quá trời."
Phuwin – người vốn hiền và ít khi trêu chọc nhất trong nhóm – cuối cùng cũng phải ngạc nhiên. Giờ nghỉ, cậu cầm chai nước bước lại, nheo mắt nhìn Est.
"P'Est, hôm nay có chuyện gì vui à? Em thấy anh cười từ sáng tới giờ đó nha."
Est giật mình, vội chỉnh lại biểu cảm, nhưng khóe môi vẫn cứ cong cong không ép xuống được.
"Anh... chỉ là tâm trạng tốt thôi."
Phuwin cười khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
"Tâm trạng tốt... chắc không phải vì có người nào đó ở Bangkok lỡ miệng nói 'bạn diễn đặc biệt chỉ có một thôi' đâu ha?"
Est nghẹn lời, tai đỏ lên ngay lập tức. Anh quay đi, giả vờ chỉnh lại kịch bản trong tay, nhưng Phuwin đã bật cười, vỗ vai anh.
"Thôi, anh đừng chối. Viral cỡ đó rồi, cả đoàn ai mà không biết. Anh vui cũng phải vừa vừa thôi, không thì tụi em sâu răng hết mất."
Gemini và Fourth ngồi gần đó nghe thấy thì cười như được mùa, còn Est chỉ biết ôm trán, thở dài bất lực. Nhưng ngay cả khi bị chọc, khóe môi anh vẫn chẳng giấu nổi nụ cười.
Buổi chiều, mặt trời vừa ngả bóng xuống biển thì đạo diễn hô to.
"Xong rồi! Tốt lắm mọi người. Cảnh đẹp, cảm xúc đủ, không cần quay lại nữa. Đóng máy luôn!"
Cả đoàn vỡ òa. Staff ôm nhau, diễn viên reo ầm lên. Est cũng cười, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Suốt mấy ngày quay, mọi người đều nỗ lực hết sức, kết quả được công nhận sớm hơn dự kiến khiến ai cũng phấn khởi.
Theo lịch, đoàn sẽ nghỉ một đêm, sáng mai bay về Bangkok. Nhưng sau khi chào hỏi mọi người xong, Est âm thầm tách ra, bước về phía P'Ko – người đang ngồi rà soát giấy tờ.
"P'Ko..." – Est khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng chắc.
P'Ko ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Sao vậy, Est? Mệt à? Hay cần thêm gì không?"
Est lắc đầu, ánh mắt chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.
"Em có thể đổi vé máy bay... để về luôn tối nay không?"
P'Ko sững lại, tròn mắt.
"Ủa? Theo lịch thì mai về mà. Nay còn chưa kịp ăn mừng cùng đoàn, em đổi vé gấp vậy để làm gì?"
"Hơn nữa cũng mệt cả ngày rồi, sao không nghỉ ngơi?."
Est thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cười nhẹ, nửa như thú nhận, nửa như che giấu.
"Em... chỉ muốn về Bangkok sớm hơn một chút."
P'Ko nhìn anh một lúc, rồi thở dài, khoanh tay.
"Muốn về Bangkok sớm hơn một chút... Thật là, có giữ cũng không giữ được tim em ở lại, người thì ở đây, chứ lòng thì ở Bangkok đúng không?"
Est không đáp, chỉ khẽ cụp mắt xuống. Nhưng chính khóe môi khẽ nhếch lên lại bán đứng anh.
P'Ko lắc đầu, thở dài đầy bất lực nhưng ánh mắt lại chan chứa thương yêu.
"Thôi được rồi, anh sẽ gọi đổi vé cho em. Nhìn mặt em là ai cũng biết em bay về vì cái gì."
Est hơi đỏ tai, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm. Anh không phủ nhận, cũng chẳng cần giải thích thêm. Chỉ biết trong lòng lúc này, mong muốn duy nhất là được gặp William sớm nhất có thể.
Buổi tối, William vừa kết thúc lịch trình quảng bá, trên đường về nhà. Vừa ngồi lên xe, cậu đã vội lấy điện thoại nhắn tin cho Est.
"P'Est, em xong việc rồi nè. Anh ăn tối chưa?"
Ở sân bay Phuket, Est đang ngồi chờ ở phòng chờ quốc nội, vali để bên cạnh. Màn hình sáng lên, gương mặt anh lập tức dịu đi. Tim khẽ rung rinh, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Nhưng anh không muốn nói thật vội.
Ngón tay gõ nhanh.
"Anh đang chuẩn bị đi ăn tối với mọi người. Em ăn gì chưa?"
William đọc xong, đôi mày nhíu lại, cắn môi.
"Em mới chỉ ăn nhẹ thôi. Anh nhớ ăn nhiều vào nha, đừng có nhịn đó. Hôm nay quay thế nào, ổn không anh, có mệt lắm không?."
Ngón tay Est khựng lại trên bàn phím, ánh mắt dịu đi khi đọc dòng chữ của William. Rõ ràng chỉ là vài câu hỏi han, nhưng trái tim lại dâng lên từng nhịp ấm áp.
Anh khẽ cười, rồi gõ chậm rãi.
"Ổn lắm. Hôm nay đạo diễn khen nhiều, đoàn cũng làm việc ăn ý nên vui lắm. Anh mệt chút thôi, nhưng giờ ổn rồi."
William lập tức trả lời, như thể đang ngồi chờ sẵn.
"Anh mệt thì nghỉ ngơi ngay. Đừng cố gồng nữa. Em nói rồi, chỉ cần trước mặt em thôi, anh muốn yếu đuối bao nhiêu cũng được."
Est đọc, khẽ mím môi, trong lòng mềm nhũn. Anh gõ thêm một dòng, vừa dỗ dành vừa che giấu.
"Ừ, anh nhớ rồi. Ăn xong chắc anh nghỉ sớm."
Điện thoại rung lên ngay lập tức.
"Em facetime trước khi ngủ nha. Không cần lâu, chỉ muốn nhìn mặt anh chút thôi."
Est sững lại, tim khẽ nhói. Anh liếc màn hình lớn phía trên đầu: "Chuyến bay đi Bangkok – Boarding." Nếu bật Facetime ngay lúc này, William chắc chắn sẽ nhận ra anh đang ở sân bay.
Anh cắn môi, rồi gõ thật nhanh, cố giữ giọng điệu bình thường.
"Anh đang ngồi ăn cùng mọi người, ồn ào lắm. Facetime giờ không tiện đâu."
Bên kia, William nhắn lại ngay, giọng như mè nheo qua từng chữ.
"Chỉ cần một phút thôi cũng được mà. Em nhớ anh quá..."
Est nhìn dòng tin ấy, tim vừa mềm nhũn vừa gấp gáp. Anh hít sâu, ngón tay gõ chậm hơn, như dỗ dành.
"Ngoan đi, sáng mai là anh đã về rồi, lúc đó nhìn cho đủ."
William bên kia im lặng vài giây, rồi gửi một icon mặt buồn kèm trái tim nhỏ. William đâu biết rằng, trong khi mình đang vòi vĩnh facetime, thì Est đã đứng chờ trước cửa lên máy bay, sắp sửa bay về để tận mắt ôm lấy cậu.
Về đến nhà, William tiện tay cất điện thoại, đi tắm. Nước nóng xối xuống khiến cơ thể dịu lại, nhưng trong đầu cậu vẫn quanh quẩn hình ảnh Est ngồi đâu đó ở Phuket, bận rộn rồi cười hiền.
Tắm xong, William mặc đồ thoải mái, ôm điện thoại nằm dài ra giường. Thói quen chẳng đổi: mở app chat, gửi tin nhắn cho Est.
"Anh ăn xong chưa? Về phòng chưa đó?"
Màn hình sáng lên, rồi tối đi. Không có hồi âm.
William chớp mắt, nghĩ Est chắc đang còn tiệc. Cậu nhắn thêm.
"Anh đừng uống nhiều quá đó kẻo mai lại đau đầu."
Vẫn im lặng. Dòng chữ "Đã gửi" nằm trơ trên màn hình, không hiện "Đã xem".
William thở dài, lăn một vòng lên giường, ôm gối. Đôi mắt cong cong thường ngày giờ trĩu xuống, nhưng lòng lại dấy lên chút trống trải khó tả.
Cậu mỉm cười gượng, kéo chăn trùm ngang ngực. Ngoài cửa sổ, đêm Bangkok tĩnh lặng. William đâu ngờ, trong khoảnh khắc ấy, Est đang ngồi trên chuyến bay chuẩn bị hạ cánh, ôm balo và mỉm cười một mình, tưởng tượng gương mặt nhóc con sẽ ra sao khi mở cửa gặp mình.
Cậu vừa úp mặt vào gối, định cố nhắm mắt ngủ, thì — "Ding dong!" — chuông cửa vang lên.
William giật nảy mình, ngồi bật dậy. Giờ này đã khuya, ai lại đến? Trong đầu lóe lên một ý nghĩ duy nhất: "Có khi nào... là P'Est?"
Tim cậu đập rộn ràng. Chân chưa kịp xỏ dép, William đã lao thẳng ra cửa, mặt rạng ngời, môi cong thành nụ cười hớn hở. Cậu run run xoay nắm cửa, mở bung ra.
"P'Est?"
Nhưng nụ cười kia vụt tắt trong tích tắc.
Trước mặt cậu không phải Est. Là Rin.
Cô đứng đó, tóc xõa nhẹ, tay ôm một tập hồ sơ, ánh mắt long lanh như có chút ngại ngùng nhưng lại đầy chủ đích.
"William..." – giọng Rin mềm như gió – "em xin lỗi vì đến trễ thế này. Nhưng trưa nay anh có để quên kịch bản, em sợ tối nay anh cần để đọc lại không có nên mang sang cho anh."
William khựng lại, như thể vừa bị kéo tuột từ trên cao xuống. Tia sáng trong mắt cậu biến mất, thay vào đó là sự bối rối, khó chịu. Trong đầu cậu, tiếng vọng duy nhất là: "Không phải P'Est. Không phải người mình chờ."
William đứng chặn ngay cửa, ánh sáng trong phòng hắt ra làm gương mặt cậu hiện rõ sự lúng túng. Cậu đưa tay nhận tập kịch bản từ Rin, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn... nhưng lần sau có gì em đưa thẳng cho quản lý là được, đừng vất vả mang qua tận đây."
Giọng cậu đều đều, cố giữ lịch sự. Thế nhưng bàn tay vẫn giữ chặt mép cửa, như ngầm muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất.
Rin mỉm cười, đôi mắt cong cong như không để ý đến thái độ của cậu. Cô nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật.
"Anh không thể vì cảm ơn em mà mời em vào uống ly nước được sao?"
Tim William đập lỡ một nhịp. Cậu thoáng liếc quanh hành lang, như sợ ai đó tình cờ đi ngang nhìn thấy cảnh này. Trong đầu cậu lập tức hiện lên gương mặt Est — cái cau mày quen thuộc mỗi khi cậu làm điều gì khiến anh khó chịu.
Cậu hít vào, giọng chậm lại nhưng dứt khoát.
"Xin lỗi, nhưng giờ trễ rồi, anh thấy không tiện đâu. Lỡ có ai thấy thì không hay cho cả hai."
Nói rồi, William cúi đầu, định khép cửa. Nhưng Rin lại hơi nghiêng người, nụ cười vẫn giữ nguyên, ánh mắt long lanh như muốn thử thách ranh giới của cậu.
William giữ chặt mép cửa, nụ cười lịch sự nhưng gương mặt đã cứng lại.
"Rin, thật sự là không tiện. Trễ thế này rồi, em về nghỉ ngơi đi."
Cậu nói rõ từng chữ, giọng không lớn nhưng kiên quyết.
Thế nhưng Rin chẳng buông. Cô nghiêng người, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào khung cửa như muốn ngăn nó khép lại. Đôi mắt long lanh, nụ cười dịu ngọt nhưng lại mang chút cố chấp.
"Anh nói vậy nghe xa cách quá. Em chỉ ngồi một lát thôi, uống một ly nước rồi đi. Có gì đâu mà không tiện chứ?"
William khựng lại, đôi mày nhíu sâu. Trong lòng dấy lên một sự bực dọc khó diễn tả. Hình ảnh Est hiện lên trong tâm trí, và cậu lập tức siết chặt tay hơn vào mép cửa.
"Anh đã nói không được là không được." – giọng cậu thấp hẳn xuống, mắt ánh lên sự khó chịu. – "Nếu có chuyện gì quan trọng thì em báo với quản lý. Còn bây giờ, em về đi."
Rin thoáng sững người, không ngờ William lại thẳng thắn đến vậy. Nhưng ngay sau đó, cô vẫn cười, giọng như cố tình mềm mỏng.
"Anh sợ có người hiểu lầm sao? Chẳng lẽ chỉ cần đứng chung một chỗ là thành vấn đề rồi à?"
Không khí hành lang căng đến mức chỉ nghe rõ tiếng gió điều hòa thổi khe khẽ. William đã định khép cửa thì Rin bỗng chồm người lên, bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Giọng cô kéo dài, mềm như mật.
"William... em đã đi rất xa mới đến được đây. Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi. Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?"
William giật mình, ánh mắt thoáng bối rối. Cậu lập tức rút tay lại nhưng Rin vẫn giữ chặt, ánh mắt lấp lánh như cố tình tạo một cảnh tượng mập mờ.
"Buông ra, Rin." – Giọng William trầm hẳn xuống, lần đầu không còn giữ sự lịch sự nữa. – "Anh đã nói là không tiện. Hơn nữa việc em vào nhà anh thế này lỡ có ai bắt gặp mai lại đồn thổi thì không hay, anh không muốn có rắc rối không đáng có."
Nhưng cô gái kia vẫn nũng nịu, cố chấp.
"Chỉ một lát thôi mà. Anh sợ gì chứ? Em thì không sợ mấy cái tạp chí viết bậy bạ đâu."
Câu nói như mũi dao, đâm thẳng vào tâm can William. Đôi môi cậu mím chặt, mắt lóe lên sự khó chịu.
Và ngay lúc ấy — tiếng bánh xe vali lăn khẽ vang lên trên nền gạch.
"Em có vẻ không sợ tin đồn với William. Nhưng anh thì có. Và William cũng vậy."
Giọng nói trầm thấp, có chút mệt mỏi nhưng sắc bén đến lạnh sống lưng.
William quay phắt lại, trái tim như ngừng đập.
Est đứng ngay đầu hành lang, vali trong tay, gương mặt phủ ánh sáng vàng nhạt của đèn trần. Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong đáy mắt là một tầng băng giá mà cả William lẫn Rin đều không dám coi thường.
William lập tức lùi một bước, tim đập loạn, vừa hoảng hốt vừa nhẹ nhõm — vì người cậu chờ rốt cuộc đã về, nhưng tình huống lại quá mức éo le.
"P'Est... anh... về rồi sao?"
Est đứng ở cuối hành lang, vali trong tay, gương mặt in dưới ánh đèn vàng nhạt. Dáng vẻ mệt mỏi vì chuyến bay dài không che giấu nổi sự điềm tĩnh toát ra từ từng cử chỉ.
Rin sững lại, thoáng chốc không nói nên lời. William ở bên cạnh lúng túng, siết chặt nắm tay, ánh mắt chao đảo giữa hai người.
Est chậm rãi kéo vali lại gần, đứng chắn ngay cạnh William. Anh không lớn giọng, nhưng khí thế khiến hành lang dường như hạ thấp vài độ.
"Giờ này em đến nhà riêng của William, rồi còn cố tình nắm tay như vậy... Em nghĩ báo chí sẽ viết gì nếu có người chụp được?"
Rin cắn môi, nụ cười gượng gạo dần biến mất.
"Em... em chỉ muốn đưa kịch bản thôi, không có ý gì khác."
Est nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhạt, vừa lịch sự vừa châm biếm.
"Đưa kịch bản có nhiều cách. Có công ty, có quản lý, có cả hàng chục staff. Nhưng em lại chọn tới đây, ngay lúc khuya thế này. Anh tin em thông minh, chắc cũng hiểu việc mình làm vậy sẽ gây ra chuyện gì."
William khẽ gọi, giọng nhỏ như trẻ con.
"P'Est..."
Est khẽ nghiêng người, kéo vali và balo đặt vào tay William. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Cầm lấy." – giọng anh khàn khàn sau chuyến bay dài, nhưng không cho phép chối từ.
William lập tức nhận lấy, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Cậu mím môi, định mở lời giải thích, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Est.
Ánh mắt ấy không giận dữ bùng nổ, cũng không trách móc ồn ào. Chỉ là một cái liếc nhẹ, bình thản, nhưng đủ để William cứng họng, tim thắt lại.
Est nhấc vali lên một chút, rồi thản nhiên nói.
"Đem vào trong cất cho anh."
"Nhưng... P'Est, em..."
Ánh mắt Est lại lia sang, lần này sâu hơn, như lời cảnh cáo im lặng. William nuốt trọn câu chữ vừa trào ra khỏi cổ họng.
Anh lặp lại, giọng không đổi, chậm rãi nhưng chắc nịch.
"Anh bảo mang vào trong cất cho anh."
William cúi đầu, ôm chặt vali và balo trong tay, chỉ dám lí nhí.
"Dạ..."
Cậu xoay người, bước nhanh vào trong nhà, lòng ngổn ngang. Phía sau, Est vẫn đứng ở cửa, dáng vẻ mệt mỏi nhưng kiên định, như thể chỉ cần anh chưa gỡ lớp phòng bị này, William tuyệt đối không được nói thêm nửa lời.
Không khí hành lang đã lặng, nhưng căng thẳng trong lòng William thì lại dâng lên, từng nhịp đập nơi ngực nặng như đá.
William ôm vali và balo đi thẳng vào trong, ngoan ngoãn như thể sợ chậm một giây cũng khiến Est không vui.
Rin đứng đó, đôi mắt nhíu lại, nhìn theo rồi bất chợt cất tiếng, giọng nửa châm chọc nửa khó tin.
"Em thì không được vào, nhưng đồ của anh... lại bảo William cất hộ. Chẳng lẽ anh Est qua đêm ở nhà William à?"
Hành lang im phăng phắc. William ở trong phòng nghe thấy câu ấy mà suýt làm rơi vali, tim đập thình thịch, chỉ lo Est sẽ giận.
Nhưng Est thì chỉ đứng thẳng, vai hơi nghiêng, ánh mắt mệt mỏi nhưng bình thản. Anh nhìn Rin, khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt.
"Đúng vậy. Anh qua đêm ở đây. Có gì không đúng sao?"
Rin tròn mắt, không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy. Rin nhướn mày, môi cong thành một nụ cười như thách thức.
"Anh nói em đến đây sẽ sợ có tin đồn, còn anh thì sao?"
Est khựng lại nửa giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ. Tiếng cười không vui, nhưng đủ làm không khí trong hành lang chao đảo. Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ lạnh lẽo.
"Vì bọn anh là Couple Official, được công ty công nhận, fandom ủng hộ. Cho dù có bị chụp hình, cũng chỉ càng tốt hơn cho hình ảnh hai đứa."
Anh ngừng một nhịp, ánh mắt sắc bén quét qua Rin.
"Còn em? Em là gì với William? Chỉ là bạn diễn. Bộ phim này xong, ai về nhà nấy. Vậy cho anh hỏi, lý do đó có đủ để em đứng ở đây lúc nửa đêm, nắm tay William, đòi vào nhà không?"
Rin sững người, nụ cười gượng gạo lập tức biến mất. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi run rẩy nhưng không thể bật ra lời nào.
Est vẫn giữ nụ cười nhạt, như thể mọi lời nói đều là sự thật hiển nhiên.
"Anh nghĩ em thông minh. Đừng tự biến mình thành trò cười chỉ vì cố chấp. Ở đây, ai mới có tư cách... em thừa biết."
William vừa cất vali vào phòng xong, quay lại thì thấy hai người đối diện nhau. Cậu còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì Est đã lạnh lùng xoay người bước vào nhà.
Giọng anh khàn khàn vì mệt, nhưng từng chữ rõ ràng đến mức làm tim William thót lại.
"William, anh buồn ngủ rồi. Em mau tiễn khách của em đi."
William đứng sững, tim đập mạnh, cổ họng khô khốc. Cậu chớp mắt nhìn Est nhưng anh đã không thèm quay lại. Dáng người gầy nhưng thẳng tắp ấy đi vào trong, động tác dứt khoát, tuyệt đối không để cho William cơ hội chen ngang.
Bên ngoài, Rin vẫn đứng đó, gương mặt đỏ bừng vì bực bội, tay nắm chặt túi xách. Cô cắn môi, nhìn William như muốn níu kéo.
"William, em..."
William giật mình, cuống quýt xua tay, giọng lắp bắp.
"Xin lỗi Rin, em về đi. Trễ rồi, mai còn lịch trình nữa. Cảm ơn em đã mang kịch bản tới, nhưng lần sau đưa cho quản lý giúp anh. Làm phiền em rồi."
Không đợi cô đáp, cậu nhanh chóng khẽ cúi đầu, rồi khép cửa. Cạch! — tiếng khóa vang lên dứt khoát.
Trong nhà, Est đã bình thản ngồi xuống sofa. Anh không nhìn William, chỉ tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt khép hờ.
Không khí im lặng đến mức William nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Cậu đứng lóng ngóng vài giây, rồi rụt rè cất tiếng.
"P'Est... em..."
Est ngồi ngả ra sofa, gương mặt mệt mỏi, dáng vẻ thản nhiên nhưng trong ánh mắt ẩn chứa lớp băng lạnh. Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn William đang đứng lóng ngóng như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Giọng anh trầm thấp, không cao nhưng từng chữ nặng như đá.
"Anh cho em năm phút. Giải thích cho anh chuyện vừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com