Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. "Em quên anh rồi, nhưng tim em vẫn biết cách đau cùng anh."

Sáng hôm đó, ánh nắng leo lắt xuyên qua khe cửa cũ kỹ chiếu xuống chiếc giường gỗ nơi William nằm. Cơ thể cậu đã tỉnh táo hơn sau vài ngày hồi sức, nhưng lòng thì vẫn trôi bồng bềnh lạc lõng giữa vùng tối mênh mông của trí nhớ bị đánh cắp.

William khoác chiếc áo len thô mà Rin chuẩn bị, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hoang mang. Lúc này, quá khứ với Est, ánh đèn sân khấu, giọng hát, niềm kiêu hãnh... tất cả chỉ còn như những sợi chỉ đứt, quẩn quanh trong tiềm thức nhưng không sao nối lại.

Rin đã ngồi sẵn trên trường kỷ, phòng khách tràn ngập mùi trà đào ấm, đối lập hoàn toàn với vẻ trầm buồn ứ đọng trong từng bước chân William.

"Ngồi đi,"

Cô ta cất giọng dịu dàng, chỉ tay về chiếc ghế đối diện mình.

William ngồi xuống, hai tay đặt khẽ lên đầu gối, ánh mắt dán vào khoảng không, vô thức như một đứa trẻ lạc.

"Có nhiều điều anh cần biết... để không bối rối nữa."

Rin nói tiếp, rót nước ra hai tách sứ hoen nhẹ vết men cũ.

Im lặng bao quanh họ, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ trên tường và chiếc cọ sắt va nhẹ vào miệng ly.

"Anh tên là Win - Win Metawin Opas-iamkajorn." (đừng ai thắc mắc nha, tại tui thích ảnh á =)) )

Cô ta bắt đầu, chậm rãi..

"Anh là người thừa kế một công ty lớn của gia đình. Nhưng một năm trước, anh gặp tai nạn vì chuyện nội bộ trong gia tộc tranh quyền. Anh đã biến mất – được cho là đã chết."

William ngẩng đầu lên:

"Tôi... thật sự từng tử nạn?"

Giọng cậu khàn và yếu, như không chắc nó thuộc về mình.

"Ừ,"

Rin gật đầu, ánh mắt cố lấy sự thương cảm giả tạo.

"Tai nạn hôm đó suýt lấy đi mạng anh. Nhưng may mắn... em tìm thấy anh trước khi những người muốn hại anh tìm ra anh."

Cô ta dừng một chút, quan sát sự biến đổi trên mặt cậu.

"Tôi có còn ai thân thiết không?"

William hỏi, đôi mắt mang theo sự hoang dại của người trôi giữa biển đen.

Chỉ chờ câu đó.

Rin nói chậm, nhẹ, nhưng từng từ lại như mũi kim gai cắm vào ký ức dần dần bị ép tắt:

"Không. Không còn ai. Khi anh gặp tai nạn, họ đã tưởng anh chết và dần buông bỏ thậm chí có vài người còn vui vì điều đó. Em là người duy nhất thân thiết với anh."

Cả bầu không khí đóng băng. William cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt ống tay áo như muốn níu lại điều gì đó không còn tồn tại.

"Nếu... vậy tại sao tôi cảm thấy như đã quên ai đó rất quan trọng?"

Cậu thì thầm, giọng run chuyển.

Rin khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại như một kẻ nắm được nhược điểm của con mồi:

"Đó chỉ là ảo giác do chấn thương. Bộ não anh đang tìm cách lấp vào chỗ trống. Anh không có ai quan trọng cả – ngoài em."

Một khoảng lặng ngắn nhưng đủ để bóp nghẹt hơi thở.

"Ở ngoài kia... không còn ai đang tìm anh đâu. Họ đã chấp nhận việc anh không còn nữa."

William siết tay lại, bối rối, ánh mắt rung chuyển.

"Họ không tìm tôi sao?"

"Không."

Rin trả lời, không một chút ngập ngừng.

Vậy là suốt một năm sau đó... thì Est suốt một năm qua đã khóc tới chết trong bóng tối, chờ người mình yêu quay về, không biết rằng người ấy đang sống... bị nhốt... như một bóng ma.

Còn William — trong bông băng, trong dối trá, trong lồng giam không gông xiềng — đang lạc dần khỏi phần quan trọng nhất của đời mình... mà không hề hay biết.

-----------------------

Sau một năm trôi qua, Rin đã hoàn toàn dựng lại một cuộc đời khác cho William.

Cô ta có đủ tiền và quyền lực để làm điều đó: một chuỗi giấy tờ giả được chuẩn bị cẩn thận — chứng minh nhân dân, hồ sơ lý lịch, bằng cấp, thậm chí là tài khoản mạng xã hội được tạo từ con số không. Trong mắt thế giới, William giờ mang một cái tên khác: Win Metawin Opas-iamkajorn, hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp truyền thông, đang làm nhân viên thuộc team tổ chức sự kiện tại tập đoàn của gia đình Rin.

Công việc mới được sắp xếp như thể nó là định mệnh. William hiền lành, ít nói, dễ gần; luôn cúi đầu chào đồng nghiệp, luôn sẵn sàng giúp người khác bê vật dụng trang trí hay dựng sân khấu. Cậu làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, và kỳ lạ là khả năng cảm nhận âm nhạc, không gian, ánh sáng của cậu rất tinh tế — như thể từng có một phần ký ức khác mách bảo cách mọi thứ nên hài hòa thế nào.

Đôi khi, trong những buổi set up sân khấu, cậu đứng lặng nhìn ánh đèn rọi xuống sàn diễn. Trong lòng trỗi lên một cảm giác mơ hồ: như đã từng đứng ở đó, dưới ánh sáng ấy, trong tiếng reo hò của ai đó rất xa. Nhưng khi cậu định hỏi, Rin lại xuất hiện sau lưng, giọng nhẹ như gió.

"Lại mơ màng nữa à, Win? Làm việc đi, anh đâu phải là nghệ sĩ mộng mơ nào đó."

Cậu bật cười, ngượng ngùng gãi đầu.

"Không biết tại sao tôi lại cảm thấy ánh đèn sân khấu luôn rất quen thuộc với tôi."

Rin chỉ mỉm cười, nụ cười pha lẫn kiểm soát và hài lòng. Cô ta đã làm quá tốt vai diễn của mình — một người sếp dịu dàng, người bảo trợ ân cần.

Mỗi khi có ai trong công ty khẽ bàn tán, "Ê, cậu Win đó trông quen lắm, giống diễn viên William hồi trước ấy nhỉ?", Rin luôn có mặt kịp thời. Cô ta bật cười, giọng thân thiện mà dứt khoát.

"William là người của showbiz, còn Win nhà tôi là người làm hậu trường. Giống người thôi mà."

Một câu nói, đủ để kết thúc mọi nghi ngờ. Không ai dám hỏi lại. Không ai dám nhìn lâu hơn. Trong một công ty do chính gia đình cô nắm giữ, lời Rin nói là chân lý.

William — hay đúng hơn là Win — chưa từng thấy nghi ngờ điều đó. Trong trí nhớ trống rỗng của mình, cậu chỉ biết ơn người phụ nữ ấy, người đã "cứu mạng" mình, cho cậu việc làm, cho cậu một nơi để sống.

Thỉnh thoảng, khi tan làm, cậu ngồi ở bậc thềm công ty nhìn hoàng hôn buông xuống, ánh vàng phủ kín mặt sông. Trong lồng ngực, có một nỗi buồn mơ hồ dâng lên, nhẹ mà sâu, như tiếng nhạc nhỏ cậu không còn nhớ lời.

Cậu không biết, trong chính giây phút ấy, ở một nơi khác của Bangkok, có một người cũng đang ngồi nhìn hoàng hôn — người ấy từng gọi tên cậu suốt 1 năm qua, và chưa bao giờ tin rằng "William" đã chết.

---------------------

Quán cà phê nhỏ ven đường Sathorn chiều ấy ngập mùi cà phê rang và ánh nắng ấm. Est ngồi đối diện Daou, tay cầm ly Americano nhưng mắt chẳng tập trung nổi. Một năm qua, anh đã học cách cười lại, đã trở lại công việc, đã thôi nhìn về phía cửa mỗi khi nghe tiếng bước chân quen.

Nhưng nụ cười ấy — dù đã học, vẫn chưa bao giờ thật.

"Est này, nghe nói hãng phim mới mời em tái hợp với Tin hả?" Daou chống cằm, giọng trêu nhẹ.
Est cười nhạt: "Ừ, chắc em sẽ làm. Đỡ phải ở nhà suy nghĩ linh tinh."

Anh nói vậy, nhưng trong đáy mắt vẫn có nỗi trống rỗng mà bạn thân nào cũng nhìn ra. Daou định đổi chủ đề thì điện thoại Est rung lên. Màn hình sáng loé — thông báo từ X (Twitter).

Một bài đăng đang được chia sẻ chóng mặt, hàng chục nghìn bình luận.
Est chẳng định mở, nhưng mắt anh lại lướt thấy cái tên trong caption khiến tim anh hẫng đi nửa nhịp.

"Trời ơi! Tôi vừa thấy William ngoài đời thật đó! Không thể nào nhầm được!"

Ngón tay Est run nhẹ. Anh chạm mở.

Bức ảnh hiện ra — mờ, chụp vội, góc nghiêng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc ấy thôi... trái tim anh gần như ngừng đập.
Người trong ảnh — chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, mái tóc đen hơi rối, dáng đứng nghiêng nhìn màn hình LED sự kiện — giống William đến mức khiến mọi tế bào trong người Est run lên.

Daou thấy sắc mặt anh tái đi, liền cau mày: "Sao thế?"

Est không trả lời. Mắt anh dán chặt vào caption bên dưới bức ảnh:

"Khi nhìn thấy cậu ấy, tôi thật sự mừng điên lên, chạy ngay lại gọi William! Nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười, nói tôi nhận nhầm người, cậu ấy không phải William.Tôi biết mình không thể sai được, rõ ràng đây là cậu nhóc mà tôi đã theo dõi từ những ngày mới tham gia Project Alpha. tôi thế mà lại nhận nhầm sao... Người giống người đến vậy sao? Mọi người nghĩ sao?"


Dưới là cả nghìn bình luận chen chúc:
— "Không thể nào, đó là William mà!"
— "Mặt, dáng, ánh mắt, tất cả đều là William!"
— "Nhưng William mất tích rồi... một năm rồi đấy."
— "Có khi là người giống người thật, nhưng sao giống đến rợn người vậy..."

Est siết chặt điện thoại.

Anh phóng to ảnh, tim đập loạn nhịp. Từng đường nét, sống mũi cao, dáng đứng hơi nghiêng khi đang nói chuyện, ngay cả cách người đó cầm tai nghe ở tay trái — tất cả đều là thói quen của William.

Một ký ức ngọt ngào như mũi kim đâm ngược vào ngực Est.

"Không thể nào... Không thể..." Anh thì thầm, bàn tay run đến mức ly cà phê đổ nghiêng, nước nóng bắn ra mặt bàn.

Daou hoảng: "Est! Làm sao thế?"
Est đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch.

Quán cà phê buổi chiều như ngưng lại giữa nhịp thở gấp gáp của Est.
Màn hình điện thoại trong tay anh vẫn sáng, hình ảnh người trong bức ảnh kia như một nhát dao xuyên thẳng vào tim.

Anh nhìn chằm chằm, mắt mở to, rồi bất ngờ bật dậy, ghế đổ ra sau.
"William...!"
Giọng anh khàn, run lên rõ rệt.

Daou sững người, vội đứng dậy theo:
"Est, em làm sao thế, nói anh nghe?"

Est quay lại, nước mắt trào ra khi chưa kịp nhận ra mình đang khóc. Nụ cười vừa nở ra trên môi, vừa run, vừa nghẹn.

"Em tìm thấy em ấy rồi, P'Ou ơi!"

Daou ngơ ngác: "Cái gì cơ?"

"William!" Est nắm chặt vai Daou, giọng lạc đi vì xúc động. "Là William đó! Là em ấy, chắc chắn là em ấy! Em nhìn nhầm sao được, dù có chết, dù một trăm người giống như vậy, em vẫn nhận ra ánh mắt đó mà!"

Anh cười trong nước mắt, hai bàn tay run run, vẫn nắm chặt điện thoại như sợ hình ảnh kia sẽ biến mất nếu buông ra.

"Em tìm thấy em ấy rồi, P'Ou ơi... em rốt cuộc cũng tìm thấy William rồi!"

Tiếng cười lẫn với tiếng khóc, nấc nghẹn như vỡ. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt một năm qua, những đêm dài thức trắng, những lần tuyệt vọng cầu xin, tất cả bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.

Daou nhìn Est, lặng người đi. Anh chưa từng thấy Est như vậy hơn suốt một năm qua, cũng chưa từng thấy Est thật sự cười như bây giờ — ánh mắt vừa ngời sáng, vừa ướt nhòe, vừa như đứa trẻ cuối cùng cũng chạm được món đồ thất lạc nhất đời.

Est vừa khóc, vừa nói, giọng đứt quãng trong hơi thở gấp.

"Em ấy còn sống... P'Ou à, em ấy còn sống thật rồi... Em ấy ở trong bức ảnh này, ở sự kiện đó... Em phải đến đó, phải tìm em ấy!"

Daou chộp lấy tay Est, giữ lại, sợ anh trong cơn hoảng loạn mà lao đi ngay giữa phố.

"Est, bình tĩnh lại đã, nghe anh nói—"

Nhưng Est đã gạt đi, nước mắt rơi xuống gò má, ánh mắt long lanh như có ánh sáng bừng lên sau cơn bão dài:

"Em không nhầm đâu, P'Ou. Dù cho chủ bài post nói người trong ảnh nói mình không phải, nhưng em biết... đó vẫn là William. Là William của em."

Anh bật cười trong nước mắt, như thể một phép màu cuối cùng vừa chạm tới tay mình, như thể mọi đau đớn suốt một năm qua chỉ để đổi lấy khoảnh khắc được thốt lên câu nói ấy:

"Em tìm thấy em ấy rồi, P'Ou ơi... em rốt cuộc cũng tìm thấy William rồi."

Daou khẽ cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Est. Anh lướt qua bức ảnh trên màn hình, nhìn thật kỹ, rồi khẽ nhíu mày.

Est vẫn còn run, đôi mắt sáng rực lên vì hy vọng, môi mấp máy như sợ nếu im lặng thì hình ảnh kia sẽ tan biến mất.

"Là William, P'Ou... là William thật mà... anh nhìn đi, ánh mắt đó, dáng đứng đó, cách cậu ấy cầm tai nghe, em không thể nhầm được..."

Daou im lặng trong vài giây. Anh đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi như đang cố chọn từ sao cho nhẹ nhất.

"Est... nếu đó thật sự là William thì sao một năm qua nhỏ không về tìm em?"

Est giật mình.

"Anh nói gì vậy?"

Daou nhìn thẳng vào mắt bạn, giọng trầm xuống.

"Nếu nhỏ còn sống, nếu nhỏ thật sự nhớ em, thì lý do gì để biến mất suốt một năm trời? Lý do gì để nói với người khác rằng mình không phải William? Anh biết nói ra điều này rất tàn nhẫn, nhưng..." — anh dừng lại một chút — "em có nghĩ rằng có thể... chỉ là người giống người thôi không?"

Một khoảng im lặng buốt lạnh phủ xuống.

Est khựng lại, đôi môi mím chặt, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Toàn thân anh căng ra như sợi dây bị kéo quá mức.

"Không... không thể nào, P'Ou..." Giọng anh run, gần như nức nở. "Em ấy sẽ không bao giờ làm thế. William không phải kiểu người sẽ bỏ mặc em như vậy. Em tin em ấy, em... em biết là William còn sống, chỉ là có chuyện gì đó, chắc chắn là có chuyện gì đó..."

Daou chỉ biết ngồi lặng. Nhìn người em thân thiết đang gồng mình giữa niềm tin và thực tế, anh thấy vừa thương vừa xót. Anh đặt tay lên vai Est, khẽ nói.

"Anh hiểu. Nhưng Est, em phải chuẩn bị tinh thần... phòng khi mọi chuyện không như em nghĩ."

Est lắc đầu, nước mắt lăn dài.

"Không, P'Ou à. Một năm rồi, em chưa bao giờ ngừng tin. Nếu bây giờ em từ bỏ, thì tất cả những ngày em sống suốt thời gian qua có còn ý nghĩa gì nữa đâu."

Anh siết chặt chiếc điện thoại, nhìn lại gương mặt trong bức ảnh thêm một lần nữa, rồi khẽ thì thầm, gần như nói cho chính mình nghe.

"William... nếu thật sự là em... thì dù em không nhớ ra anh, anh cũng sẽ tìm đến bên em."

Est cúi đầu kiểm tra lại bài đăng. Tay anh run lên khi kéo xuống phần bình luận. Giữa hàng trăm dòng cảm thán của fan, có một tài khoản khác đã trả lời bài viết đầu tiên, ghi rõ địa điểm:

"Sự kiện tổ chức của RM Group, diễn ra ở Hua Hin chiều nay! Mình cũng thấy anh ấy! Không thể nhầm được, mình còn quay video!"

Hua Hin.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Est. Anh lập tức bật định vị, mở bản đồ. Đường từ Bangkok xuống Hua Hin mất hơn ba tiếng, nhưng giờ chẳng còn gì quan trọng nữa.

"P'Ou... em phải đi," anh nói, giọng dồn dập, mắt vẫn dán vào màn hình. "Sự kiện đó ở Hua Hin, ngay chiều nay! Nếu em đi ngay, có thể vẫn kịp!"

Daou giật mình, cau mày: "Est, khoan đã, em định làm gì?"

Est giật mạnh chiếc áo khoác khỏi lưng ghế, động tác vội vàng đến mức suýt đánh rơi điện thoại..

 "Em phải đến đó. Em phải tự mình nhìn thấy em ấy. Dù chỉ thoáng qua, em cũng phải chắc chắn."

"Em không biết gì về nơi đó hết, nếu thật sự là William... thì tại sao cậu ấy lại ở trong sự kiện của RM?!" Daou cố chặn lại, giọng cao hơn thường ngày.

Est quay lại, ánh mắt ươn ướt nhưng kiên định đến đáng sợ: "Em...em không biết. Nhưng em phải đi. Em không chịu nổi thêm một đêm nữa mà không biết em ấy ở đâu."

Daou nhìn Est – người đã gầy đi rõ rệt sau một năm chịu đựng, người mà mỗi lần nghe đến tên William là ánh mắt lại sáng lên như thể còn sót lại một lý do để thở – anh không nỡ dập tắt tia hy vọng đó.

Anh thở dài, khoác áo, nhặt chìa khóa xe trên bàn.

"Được rồi, anh đi với em."

Est quay lại, kinh ngạc: "P'Ou..."

"Anh không để em đi một mình đâu." Daou nói, dứt khoát. "Nếu đúng là William, anh cũng muốn tận mắt nhìn thấy em ấy. Còn nếu không phải..." – anh ngừng lại, ánh mắt dịu xuống – "thì ít nhất em vẫn có anh ở bên."

Est siết chặt môi, gật đầu thật mạnh. Anh không nói thêm lời nào, chỉ bước nhanh ra khỏi quán, đôi tay vẫn cầm chặt điện thoại như cầm lấy sinh mệnh.

Ngoài trời, Bangkok đã bắt đầu đổ mưa nhẹ. Hai người đàn ông lên xe, tiếng động cơ vang lên giữa làn nước mưa, hướng về phía Hua Hin – nơi một sợi chỉ mảnh mai giữa sinh và tử, thật và giả, đang chờ được kéo căng ra thêm một lần nữa.

------------------

Trời Hua Hin đổ nắng vàng rực rỡ.
Sân khấu sự kiện ngoài trời dựng giữa khu resort sang trọng, âm thanh thử loa vang vọng giữa tiếng sóng biển xa. Băng rôn ghi rõ: RM Corporation – Summer Gala. Người ra người vào, nhân viên bận rộn chỉnh dây đèn, khách mời đang tấp nập check-in.

Est đứng lẫn trong đám đông.
Một năm qua, anh đã tưởng tượng hàng nghìn lần khoảnh khắc gặp lại William: trong mơ, trong ký ức, trong những lần nhìn thấy ai đó có dáng lưng giống cậu giữa phố. Nhưng không lần nào giống khoảnh khắc này – thật đến mức trái tim anh như muốn ngừng đập.

Anh siết chặt điện thoại, ánh mắt lướt khắp khu vực sân khấu...
Và rồi – tim anh chợt khựng lại.

Dưới nắng, một chàng trai mặc áo thun trắng, quần tây đen, đang cúi xuống nói gì đó với đồng nghiệp bên cạnh. Mái tóc đen hơi rối vì gió biển, động tác nhanh nhẹn, nụ cười nhạt nhẹ nơi khóe môi...
Đôi vai ấy, dáng nghiêng ấy — từng đường nét đều khắc sâu trong ký ức của Est.
Không thể nhầm. Dù có hóa thành tro, anh vẫn nhận ra.

"William..."
Cái tên bật ra khẽ đến mức Daou phải nghiêng người mới nghe thấy.

Est bước đi.
Bước đầu tiên run rẩy, bước thứ hai gấp gáp, rồi thành gần như chạy. Anh chen qua người, tim đập dồn, cổ họng nghẹn khô, nước mắt đã dâng lên mà anh không hề nhận ra.

"William! William!!"

Tiếng gọi khiến vài người xung quanh quay lại, ngạc nhiên.
Còn người đang đứng cạnh sân khấu – cậu trai mặc áo trắng – khựng lại.

William – hay đúng hơn là Win – quay đầu.

Ánh nhìn hai người chạm nhau.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, mọi thứ quanh Est tan biến. Âm thanh, ánh sáng, gió biển — tất cả đều biến mất, chỉ còn đôi mắt ấy, vẫn trong như ngày nào, vẫn khiến anh nghẹn thở.

"Là em... William..." Est bước tới gần, giọng khàn đi vì xúc động. "Em còn sống... Anh biết mà, anh biết em không thể rời bỏ anh như thế được..."

William khẽ cau mày. Ánh mắt cậu thoáng qua một tia bối rối, rồi lập tức hóa thành lịch sự xa cách.
Cậu khẽ cười, giọng điềm tĩnh.

"Xin lỗi... hình như anh nhận nhầm người rồi."

Est đứng khựng lại.

Cả thế giới trong anh như sụp xuống.
Giọng nói ấy – là William. Ngữ điệu, cách lên xuống, thậm chí cả hơi thở khi nói – không thể nào sai. Nhưng ánh mắt ấy trống rỗng, lạnh lùng như chưa từng biết anh là ai.

"William... là anh đây, Est đây mà..."

Anh đưa tay ra, chạm vào cánh tay cậu – nơi từng là vòng tay quen thuộc, nơi anh từng nắm lấy hàng nghìn lần.

William hơi giật mình, lùi lại nửa bước. Nụ cười vẫn dịu dàng nhưng cách anh nhìn Est như đang nhìn một người lạ.

"Thật sự xin lỗi, anh nhận nhầm rồi. Tôi tên là Win, không phải tên William."

Tiếng Win rơi xuống giữa gió biển, nhẹ như cát, nhưng cứa sâu vào lòng Est.

Hua Hin chìm trong ánh chiều nghiêng đỏ rực. Tiếng sóng biển hòa lẫn tiếng nhạc sự kiện vang vọng, người qua lại rộn ràng, chỉ riêng một góc sân khấu là lặng đi – nơi hai người đối diện nhau sau một năm chia cách mà tưởng chừng như cả đời.

Est vẫn đứng yên đó, mắt mở to, toàn thân như đông cứng lại. Hơi thở anh nặng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Mọi tiếng ồn xung quanh đều biến mất; chỉ còn lại gương mặt ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấy...

Anh muốn tiến tới, muốn nói thêm gì đó, nhưng đôi chân như mất hết sức. Cổ họng khô rát, mọi cảm xúc ùa lên cùng lúc – mừng rỡ, hoang mang, đau đớn, sợ hãi.
Một năm chờ đợi, một năm hy vọng, và giờ đây... người anh yêu đang đứng ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt. Nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ đến nhói lòng.

Est lùi một bước, rồi khẽ khụy xuống, gối chạm mặt đất.

"William..."

Giọng anh nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

William – hay Win – đang quay lưng rời đi. Nghe thấy tiếng gọi ấy, cậu khựng lại, quay đầu. Trong giây lát, cậu chỉ thấy một người đàn ông đang run rẩy giữa đám đông, gương mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ hoe như vừa gắng gượng qua một giấc mơ dài.

Cậu định bước tiếp. Nhưng cơ thể Est chao nghiêng.

Không kịp suy nghĩ, William lao tới, kịp vòng tay đỡ lấy Est trước khi anh ngã hẳn xuống. Hơi ấm quen thuộc tràn qua làn da chạm nhau, mùi hương dịu nơi cổ áo khiến William thoáng sững lại.

Khoảnh khắc ấy – chỉ thoáng qua – một hình ảnh vụt lóe lên trong đầu cậu:
Ánh đèn vàng. Một đôi bàn tay ôm lấy cổ mình. Một giọng nói nhẹ nhàng cười bên tai, "Nếu không yêu, thì anh đã không ở đây rồi."

Cậu choáng váng, tim đập dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt vai Est.
Hình ảnh ấy biến mất nhanh như khi nó đến.

"Anh... ổn chứ?" William hỏi, giọng cậu run nhẹ.

Est ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Gương mặt gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở cậu phả vào má.
Anh nắm lấy tay William, nghẹn giọng.

"William, là em thật mà... là em phải không?"

William thoáng sững, rút tay lại, bước lùi một chút. Cậu chớp mắt, lắc đầu như muốn xua đi cảm giác lạ lẫm vừa thoáng qua.

"Xin lỗi... tôi không phải người mà anh tìm đâu."

Cậu quay đi, bước vội, giấu đi đôi bàn tay vẫn còn run.

Est nhìn theo, nước mắt rơi xuống, hòa vào gió biển mặn chát.
Anh gào lên giữa đám đông đang vội vã chuẩn bị sân khấu.

"William! Là anh đây mà! Em quên hết rồi sao?!"

Không ai đáp.
Chỉ có tiếng sóng xô bờ và dáng người ấy – càng lúc càng xa – nhưng vẫn mang theo thứ gì đó vừa đau, vừa thân thuộc đến nghẹt thở.

William đi nhanh hơn, cố ép tim mình bình thường lại. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh đôi mắt ướt kia, giọng nói run rẩy kia vẫn lặp đi lặp lại.
Cậu khẽ thì thầm, không biết nói với ai.

"Tại sao... mình lại thấy quen đến vậy?"

Daou chạy đến, kịp đỡ Est khi anh khụy xuống vì choáng.

"Est! Bình tĩnh lại, nghe anh nói..."

Est nhìn William – người đang quay lưng đi, tiếp tục công việc như chưa từng có gì xảy ra – mắt anh nhòe đi trong nước mắt.

"Không... đó là em ấy... là William mà... em không nhầm đâu P'Ou...tại sao...tại sao em ấy lại không nhớ em chứ?"

William bước đi, dáng cao gầy khuất dần sau sân khấu.
Est vẫn đứng đó, gọi trong nghẹn ngào, như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đám đông ồn ào.

"William... anh tìm em suốt một năm... tại sao lại nói anh nhầm người..."

Daou giữ chặt vai anh, ánh mắt đau xót.

"Est, thôi đi... đừng như thế nữa..."

Ánh chiều ở Hua Hin đổ xuống vạt biển vàng nhạt. Gió thổi từng cơn, mang theo mùi muối và tiếng nhạc từ sân khấu xa xa.

Daou dìu Est đi, gần như phải kéo anh khỏi khu sự kiện. Est vẫn quay đầu liên tục về phía sân khấu, ánh mắt không chịu rời khỏi nơi William vừa biến mất.

"Est, thôi nào... em cần bình tĩnh lại."

Anh gần như lôi Est vào một quán nước nhỏ bên bãi biển. Cửa sổ mở rộng, gió biển lùa vào mang theo hơi mát, nhưng trong lòng Est chỉ thấy trống rỗng. Anh ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, đôi mắt đỏ hoe.

Daou gọi hai ly nước, rồi ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ nhưng nghiêm.

"Uống chút gì đi, anh biết em sốc, nhưng phải bình tĩnh lại đã."

Est im lặng, không động đậy, không chớp mắt. Ánh nhìn anh vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt, như thể hình ảnh William vẫn đang đứng ở đó.

"Anh thấy rồi mà đúng không, P'Ou?" Giọng Est run run, nghẹn lại giữa cổ họng. "Ánh mắt đó, dáng đi đó... đó là William. Không thể nào nhầm được..."

Daou thở dài, cố tìm lời khuyên hợp lý. 

"Anh không phủ nhận là giống. Nhưng Est à, nếu thật sự là William thì tại sao cậu ấy lại không nhận em? Tại sao cậu ấy sống dưới tên khác, làm việc ở công ty khác, mà không hề liên lạc?"

"Vì em ấy mất trí nhớ, em ấy đã bị tai nạn và điều đó hoàn toàn có thể xảy ra!" Est đáp ngay, giọng dâng cao. "Anh không thấy sao? Khi em ấy đỡ em, em thấy rõ trong mắt em ấy có một thoáng bối rối. Như thể ký ức muốn quay lại nhưng không thể! Em cảm nhận được mà, P'Ou, em cảm nhận được!"

Anh nói nhanh, dồn dập, nước mắt lại dâng lên.

 "Em đã chờ một năm, anh biết không? Mỗi ngày em đều cầu mong chỉ cần gặp lại em ấy, dù là trong mơ cũng được. Hôm nay em thấy rồi, em không thể nhầm đâu..."

Daou nắm lấy tay Est, siết nhẹ. Anh hiểu cái nhìn ấy – cái nhìn của người vừa chạm vào hy vọng sau một năm tuyệt vọng. Anh muốn an ủi, nhưng sợ một lời sai sẽ khiến Est gục hẳn.

"Est, anh biết em tin điều đó. Nhưng nếu thật sự William mất trí nhớ, mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Anh không muốn em bị tổn thương thêm một lần nữa. Em phải làm rõ, chứ đừng để cảm xúc dẫn đi."

Est lắc đầu, ánh mắt kiên định đến mức khiến người đối diện cũng thấy nhói lòng.

"Không. Em sẽ đi tìm lại cậu ấy, P'Ou. Em phải làm cho em ấy nhớ ra. Dù phải bắt đầu lại từ đầu, em cũng sẽ khiến William trở về."

Daou nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. "Được rồi. Nhưng anh sẽ đi cùng em."

Est ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ, giọng trầm mà chắc.

"Em không cần bằng chứng, không cần lời giải thích. Chỉ cần được gặp lại William, được nhìn thấy em ấy còn sống... thế là đủ."

Gió biển thổi mạnh qua khung cửa. Ngoài xa, bầu trời dần tím, sóng vỗ đều vào bờ cát, như nhịp tim Est đang dồn dập trở lại sau một năm tưởng chừng đã chết lặng.

Gió biển Hua Hin đã dịu hơn khi trời ngả sang hoàng hôn. Ánh nắng cuối cùng rải lên mặt bàn gỗ nơi hai người ngồi, lấp lánh như những mảnh thủy tinh bị vỡ vụn.

Est cuối cùng cũng thôi run rẩy. Cốc nước trước mặt anh đã nguội, đá tan từ lâu, nhưng anh vẫn chưa uống một ngụm nào. Hơi thở dần ổn định lại, đôi tay thôi siết chặt lấy điện thoại.

Daou ngồi đối diện, quan sát bạn mình thật lâu. Anh biết, cơn hoảng loạn đã qua, nhưng trái tim Est vẫn đang vỡ vụn bên trong.

"Được rồi," Daou lên tiếng trước, giọng trầm và nhẹ, "giờ em bình tĩnh hơn chưa?"

Est khẽ gật, đôi mắt vẫn ươn ướt. "Em bình tĩnh rồi, P'Ou... nhưng đầu óc em rối lắm. Nếu William thực sự bị mất trí nhớ, nếu cậu ấy không còn nhớ gì về em... em phải làm sao đây?"

Daou trầm ngâm một lúc rồi đáp.

"Em phải tiếp cận William như một người xa lạ. Làm quen, nói chuyện, tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cậu ấy. Đừng để cậu ấy thấy em quá kích động. Nếu cậu ấy thực sự bị mất trí nhớ, cảm xúc mạnh sẽ khiến tâm lý rối loạn hơn."

"Nhưng... nếu em ấy thật sự không nhớ em thì sao?" Giọng Est nghẹn lại. "Nếu em xuất hiện, mà trong mắt em ấy chỉ là người lạ, em phải làm sao?"

Daou nhìn anh, ánh mắt đầy thương xót. "Thì em làm cho cậu ấy yêu em lại từ đầu."

"William yêu em nhiều thế nào, anh chứng kiến rất rõ, vậy nên, việc làm cho cậu ấy yêu em lần nữa, anh tin sẽ không khó."

Est ngẩng lên, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt anh — mệt mỏi, đau đớn, nhưng có một tia sáng lặng lẽ bừng dậy nơi đáy mắt.

Anh mỉm cười, một nụ cười run run nhưng kiên định: "Nếu trời cho em thêm cơ hội, dù là bắt đầu lại từ đầu, em cũng sẽ khiến William nhớ ra. Dù không còn ký ức, trái tim của em ấy chắc chắn vẫn nhận ra em."

Daou đặt tay lên vai Est, siết nhẹ: 

"Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đây. Anh sẽ giúp em."

Est hít sâu, nhìn về phía biển xa nơi ánh sáng cuối ngày đang tắt dần. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì:

"Nếu ký ức của em bị lấy đi, anh sẽ khiến trái tim em nhớ lại anh."

-------------

Ánh đèn sân khấu Hua Hin dần tắt khi sự kiện kết thúc. Dòng người tản đi giữa tiếng sóng biển và tiếng nhân viên dọn dẹp. Trên sân khấu, William vẫn đang giúp đồng nghiệp thu dây điện, gấp phông bạt — cử chỉ nhanh nhẹn, khuôn mặt dịu bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Từ xa, Est và Daou lặng lẽ đứng nép sau hàng dừa gần khu vực hậu trường. Gió thổi qua làm áo sơ mi Est bay phần phật, anh gần như không chớp mắt, dõi theo từng cử động quen thuộc kia.

"Em ấy vẫn giống hệt như trước..." Est khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.

Daou nhìn bạn mình, khẽ gật.

 "Anh thấy rồi. Nhưng nhớ lời anh nói chưa? Đừng để cậu ấy nghi ngờ gì cả. Lần này chỉ là một cuộc gặp 'vô tình' thôi."

Est siết chặt tay. 

"Em biết."

Khi William rời khu vực sân khấu, một mình đi ra bãi xe phía sau, Est bước nhanh hơn, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Anh đi vòng qua con đường nhỏ cạnh bờ biển – đúng hướng William đang đến.

Daou trốn lại phía sau, nấp sau quầy bar ngoài trời, nửa lo nửa hồi hộp quan sát. 

"Được rồi, Est, cứ bình tĩnh mà diễn," anh lẩm bẩm.

Est rẽ qua khúc cua, giả vờ không để ý, rồi cố tình va nhẹ vai vào người đi ngược lại.

Bịch.

Giấy tờ trên tay William rơi tung tóe.

"Xin lỗi!" Est cúi xuống, nhanh tay nhặt giúp, giọng gấp nhưng mềm. 

"Tôi... tôi không để ý đường, thật sự xin lỗi..."

William hơi giật mình, quay lại. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt Est hiện rõ. Một khoảnh khắc ngắn — rất ngắn thôi — cậu khựng lại.

Cảm giác ấy lại đến. Cảm giác như tim bị bóp nhẹ, như đã từng đứng trước người này ở đâu đó, vào một ngày khác, trong một đời khác.

"Không sao đâu," William đáp, cúi xuống nhặt cùng anh. Giọng cậu nhẹ, ấm.

Hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Est khẽ ngẩng lên, và đôi mắt ấy — vẫn là ánh nhìn anh đã từng chìm đắm suốt bao năm — khiến tim anh co thắt. Nhưng anh cố nén, che giấu mọi cảm xúc.

"Tôi... nhận nhầm người, phải không?" Est cười nhẹ, cố tỏ ra bối rối tự nhiên. "Hôm nay ở sự kiện... tôi cứ tưởng cậu là bạn của tôi. Xin lỗi nếu đã làm phiền."

William nhìn anh, ánh mắt lạ lẫm nhưng không lạnh. 

"Không sao đâu. Có lẽ tôi giống bạn anh lắm nên anh mới nhận nhầm như vậy."

Một thoáng im lặng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi muối biển và mùi hương thoang thoảng từ vai áo Est.

Cảm giác ấy lại ùa về — thân thuộc, ấm áp, khiến William vô thức hỏi, giọng nhỏ hơn, dịu đi thấy rõ.

"À... anh đã ổn hơn chưa? Lúc nãy... tôi thấy anh suýt ngất. Tôi lo là anh bị say nắng."

Est khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.

Anh cố gượng cười.

"À... không sao đâu. Cảm ơn cậu. Chắc do đứng dưới nắng lâu quá."

William mỉm cười, gật đầu. "Ừ. Vậy thì tốt rồi. Lần sau nhớ mang nước theo nhé."

Rồi cậu cầm lại tập hồ sơ, khẽ gật đầu chào. 

"Tôi đi trước đây. Chúc anh buổi tối vui vẻ."

Est nhìn theo bóng lưng ấy đi khuất dần trong ánh đèn đường, bàn tay nắm chặt đến run lên.

Daou từ phía xa bước ra, khẽ vỗ vai anh: "Ổn không?"

Est mỉm cười yếu ớt, giọng nghẹn lại. "Cậu ấy hỏi em... 'đã ổn hơn chưa'."

Anh ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.

"Dù không nhớ gì... trái tim em ấy vẫn nhận ra em."

Gió biển lại thổi qua, mang theo tiếng sóng rì rào và hơi mặn của hoàng hôn. Trong ánh đèn mờ vàng, Est đứng lặng, tim anh lần đầu sau một năm khổ đau lại đập thật mạnh — như thể William vẫn còn ở đâu đó, chỉ cần anh đủ kiên trì, cậu sẽ nhớ ra thôi.

-----------------------

Bãi biển Hua Hin về đêm vắng lặng lạ thường.
Ánh trăng nghiêng chiếu xuống mặt nước, gió thổi mang theo vị mặn của sóng hòa cùng hơi lạnh của cát. Tiếng biển rì rào, kéo dài thành một âm thanh xa xăm — như tiếng gọi mơ hồ từ ký ức.

Est đi chậm dọc bờ cát. Anh vẫn chưa thể ngủ, dù Daou đã bảo hãy nghỉ ngơi sớm.
Mọi hình ảnh ban ngày — khoảnh khắc William đỡ anh, ánh mắt cậu nhìn anh, câu hỏi nhỏ nhẹ "anh đã ổn hơn chưa" — cứ lặp lại trong đầu, khiến tim anh không thể yên.

Anh cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, mỉm cười yếu ớt. 

"William...nếu là trước kia, chỉ cần anh nhíu mài thôi em đã cuống quýt hết cả lên rồi, anh ngày nào cũng ăn uống không đủ bữa, sao em còn không mau trở về cằn nhằn anh?"

Gió biển đáp lại bằng tiếng sóng vỗ.

Anh đi thêm vài bước, thì bất chợt, ở phía xa, bóng một người đàn ông đứng trước biển khiến Est khựng lại.
Ánh trăng rọi xuống, hắt lên vai áo trắng, tóc đen hơi rối, đôi tay cắm túi quần — dáng đứng đó, quen đến mức khiến hơi thở Est nghẹn lại.

Là William.

Cậu cũng không ngủ được.
Sau giấc mơ kỳ lạ – những hình ảnh rời rạc về một căn phòng đầy ánh sáng, tiếng cười, và một giọng nói dịu dàng gọi "dek uan của anh" – William tỉnh dậy, tim đập mạnh. Không hiểu sao, cậu cảm thấy trong lòng có gì đó trống rỗng và nhớ nhung đến khó chịu.
Thế là cậu bước ra biển. Hy vọng gió đêm có thể xoa dịu cảm giác lạ lẫm ấy.

William ngẩng đầu, nhìn mặt biển, cố hít sâu để bình tâm. Trong đầu cậu vẫn vang lên âm thanh từ giấc mơ — một giọng nói gọi tên cậu, nhẹ nhưng tha thiết, gần như cầu khẩn:

"William... đừng đi..."

Cậu lắc đầu, tự cười nhạt. "Mình lại mơ mấy thứ kỳ lạ rồi."

Nhưng khi quay lại, cậu giật mình.
Chỉ cách vài mét, một người đàn ông đang đứng đó, ánh trăng phủ lên gương mặt anh, đôi mắt sâu và ướt. Là người lúc chiều — người đã gọi cậu là "William".

Cả hai sững lại.
Sóng vỗ vào chân, lạnh mà thật.

Est cố giữ bình tĩnh, giọng anh khẽ run: 

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

William mím môi, gật nhẹ. 

"Tôi cũng không ngủ được nên ra ngoài đi dạo."

Cậu dừng một chút, rồi hỏi: "Anh thì sao?"

"Cũng vậy." Est khẽ cười, giọng trầm nhưng ấm. "Lạ nhỉ, cùng một bãi biển, cùng một lý do."

Cả hai cùng cười khẽ.
Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng sóng đập vào bờ, ánh trăng hắt lên hai bóng người kéo dài trên cát.

William nhìn Est, ánh mắt hơi chùng xuống. Cậu không hiểu vì sao mình lại quan tâm. Người đàn ông này — anh ta có đôi mắt rất buồn, nhưng lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng nhìn thấy trong gương của chính mình.

"À..." Cậu ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ: 

"Lúc chiều... anh thật sự nghĩ tôi là bạn của anh sao?"

Est nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, giọng anh trầm thấp, như sợ nói lớn sẽ khiến người kia tan đi giữa gió.

"Phải. Vì cậu giống em ấy... đến mức khiến tôi tưởng mình đang nằm mơ."

William khẽ cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết lại. Tim cậu đập mạnh — không biết vì câu nói ấy hay vì cách người đàn ông kia nhìn mình, đầy nỗi nhớ và ấm áp.

Một cơn gió mạnh thổi qua, tóc William bay nhẹ. Est nhìn thấy gò má cậu dưới ánh trăng, rõ ràng đến mức đau nhói trong lòng. Anh mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ:

"Cậu biết không, em ấy cũng thích ra biển ban đêm thế này. Nói là để nghe sóng kể lại những điều mình không dám nói."

William ngẩng đầu, hơi sững. 

"Nghe như ai đó rất quan trọng với anh."

Est khẽ đáp, ánh mắt lạc xa: "Là người mà tôi không thể nào quên, dù cả thế giới bảo nên quên đi."

Trăng treo lơ lửng trên mặt biển, ánh sáng bạc phủ lên từng con sóng như những dải lụa mỏng.
Gió Hua Hin thổi nhẹ, mang theo hương muối và mùi cát ẩm. Hai bóng người lặng lẽ đi dọc bờ biển, bước chân để lại những dấu hằn song song kéo dài mãi về phía xa.

Sau một lúc im lặng, William khẽ quay sang nhìn người đàn ông đi bên cạnh. Est không nói gì, chỉ cắm tay vào túi quần, mắt nhìn xa xăm, mỗi lần gió thổi lại khẽ cúi đầu như để giấu đi điều gì.

Cả hai cùng dừng lại khi gió trở nên mạnh hơn. William khẽ cười, ngồi xuống bãi cát mịn, lấy tay vẽ vài đường vô thức. Est chần chừ một chút rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ – không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để trái tim anh bớt run.

Biển trước mặt yên bình, chỉ có sóng và tiếng thở.
Est hít một hơi sâu, cố lấy can đảm. Anh nghiêng đầu nhìn sang, giọng anh nhẹ như gió.

"Cậu... sống gần đây à? Hay là đi công tác ở Hua Hin?"

William quay lại, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu, sáng trong như mặt nước.

"Tôi không ở đây," cậu đáp, "chỉ đi công tác cùng công ty thôi. Mấy hôm nữa chắc sẽ về lại Bangkok."

"Về Bangkok sao..." Est khẽ lặp lại, giọng hơi trầm. "Tôi cũng ở Bangkok. Có khi... sẽ gặp lại cậu đấy."

William mỉm cười, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên cát. "Có thể."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi lại: "Còn anh? Đến đây du lịch à, hay để tìm bạn?"

Est lắc đầu, ánh mắt dịu xuống. "Không. Tôi chỉ ghé qua thôi. Có một người tôi từng hứa... nếu có dịp, sẽ cùng ra biển Hua Hin ngắm trăng."

William khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng bối rối. "Nghe như chuyện cũ lắm nhỉ."

Est mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nét buồn trong ánh mắt. "Ừ, chuyện cũ... nhưng chưa bao giờ là đã quên."

William im lặng. Gió thổi qua, mang theo tiếng sóng vỗ đều, lạnh mà yên. Cậu nhìn Est – người đàn ông lạ mà lại khiến cậu thấy muốn tin tưởng, thấy gần gũi kỳ lạ.

"Anh nói chuyện... giống như đang kể một kỷ niệm của chính mình."

Est cười, nhẹ nhàng: "Có thể là vậy."
Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười thoáng ấm hơn. "Mà nè, cậu chưa nói tên cậu là gì."

William hơi khựng, rồi đáp: "Win. Tôi tên là Win."

"Win à..." Est lặp lại, giọng anh như chạm vào từng âm tiết. "Tôi là Est."

William nhìn anh, ánh trăng đọng trên gò má Est, ánh sáng mờ nhưng khiến cậu thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Cậu cười nhỏ, đưa tay ra.

"Rất vui được làm quen, P'Est."

Est nhìn bàn tay ấy – bàn tay mà anh từng nắm biết bao lần, từng siết lấy trong những đêm mưa, từng đan vào nhau khi ngủ – rồi khẽ đưa tay ra, nắm lấy.

Câu nói thoáng qua, hồn nhiên và tự nhiên đến mức chính William cũng không nhận ra mình vừa gọi cái tên ấy theo cách thân mật và dịu dàng đến lạ.

Nhưng Est thì chết lặng.

Âm thanh ấy — hai tiếng "P'Est" — như một nhát dao chạm vào ký ức anh.
Đã một năm rồi. Một năm từ cái ngày William mất tích giữa cơn mưa đêm, từ cái ngày cả thế giới của anh sụp đổ.
Một năm dài, anh mơ thấy cậu hàng trăm lần — mơ thấy William chạy đến ôm anh, mơ thấy nụ cười ấy, mơ thấy tiếng gọi ấy vang trong gió: "P'Est ơi..."

Và bây giờ, ngay trước mắt anh, người con trai ấy lại đang ngồi đây — nụ cười ấy, giọng nói ấy — thật đến mức khiến tim anh vỡ ra từng mảnh.

Est không kịp nói gì. Nước mắt cứ thế trào ra, rơi xuống mu bàn tay đang nắm lấy bàn tay cậu.

William thoáng hoảng hốt. "Ơ... P'... à, xin lỗi, tôi gọi nhầm sao?"

Est vội lắc đầu, cố mỉm cười nhưng giọng run đến mức gần như vỡ vụn. "Không... không sao đâu... chỉ là... đã lâu rồi tôi mới nghe lại cách gọi đó..."

William bối rối, tim cậu đập mạnh một nhịp, không hiểu sao nhìn người đàn ông trước mặt lại thấy đau nơi ngực trái. Cậu rút vội chiếc khăn tay trong túi, đưa cho anh.
"Anh khóc à? Tôi xin lỗi... tôi không biết mình nói gì sai..."

Est cúi đầu, nước mắt rơi xuống cát.
"Không, Win. Ngược lại... cảm ơn cậu."

William nhíu mày, hơi nghiêng đầu. "Cảm ơn... tôi?"

Est khẽ đáp, giọng nghẹn lại:
"Vì cậu vừa mang về cho tôi... âm thanh đẹp nhất trên đời."

William khẽ nghiêng đầu nhìn Est. Người đàn ông trước mặt cúi thấp, vai run nhẹ, những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má rồi rơi lên cát. Dưới ánh trăng, gương mặt anh vừa kiên cường, vừa yếu đuối đến khiến tim cậu bất giác nhói lên.

Một cảm giác lạ tràn vào lòng William — hỗn độn, không tên, như vừa đau, vừa xót, vừa thương. Cậu do dự trong một giây, rồi vụng về đưa tay lên, đầu ngón tay chạm khẽ vào gò má ướt đẫm kia.

"Anh..." William khẽ nói, giọng run nhẹ. "Anh đừng khóc nữa."

Est giật mình, hơi ngẩng lên, ánh mắt ướt nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức William thấy rõ ánh trăng đang phản chiếu trong mắt anh.

"Không hiểu tại sao," William khẽ tiếp lời, bàn tay vẫn chưa rút về, ngón tay vô thức lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, "nhìn anh khóc, tôi lại thấy đau lòng như chính mình đang đau vậy."

Câu nói ấy khiến tim Est siết lại.
Anh nhìn cậu, môi mím chặt, sợ nếu nói thêm điều gì, mình sẽ bật khóc to hơn.

William rút tay lại, hơi bối rối. Cậu cười gượng, đôi mắt vẫn còn dõi theo gương mặt kia — gương mặt quen đến kỳ lạ.

"Anh là... đang nhớ người bạn của anh sao?" Cậu hỏi, giọng khẽ như sợ làm vỡ không khí đang mong manh này.

Est nhìn thẳng vào cậu, gật nhẹ.

"Ừ... là người mà tôi thương, nhưng đã rời khỏi tôi từ rất lâu rồi."

William im lặng. Một cơn gió thổi qua, tóc cậu khẽ bay, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu nhói lên thật mạnh — như thể từng nghe câu nói đó trước đây, ở đâu đó, trong một đêm cũng có trăng và gió như thế này.

"Có lẽ..." William thì thầm, như nói với chính mình, "tôi hiểu cảm giác đó là thế nào."

"Cảm giác gì?" Est khẽ hỏi.

William nhìn ra biển xa, ánh trăng bạc hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt càng sâu hơn.
"Cảm giác mất đi ai đó... mà mình không nhớ nổi họ là ai. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng đã thấy trống rỗng."

Est sững người. Môi anh run nhẹ, tim như bị ai bóp nghẹt. Anh muốn nói điều gì đó, muốn nói rằng người cậu đang nói tới chính là anh, rằng cậu đã từng là cả thế giới của anh.
Nhưng anh lại không thể — sợ sẽ khiến cậu hoang mang, sợ đánh mất những giây phút yên bình hiếm hoi này.

Anh chỉ cười nhẹ, dù nước mắt vẫn chưa khô hẳn.
"Thì ra... cậu cũng hiểu cảm giác đó."

William khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng buồn.
"Ừ. Chỉ là... tôi không nhớ được mình đã từng mất ai. Chỉ biết, trong lòng vẫn thấy đau."

Est quay mặt đi, nhìn ra biển. Gió đêm thổi mạnh hơn, tiếng sóng như hòa vào nhịp tim anh.
Anh mím môi, giọng khẽ như lời hứa với chính mình:
"Vậy... nếu một ngày cậu nhớ ra người đó, hãy nói với tôi nhé."

William mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa một nỗi buồn lạ.
"Nếu tôi nhớ ra, tôi sẽ nói đầu tiên với anh."

Est cười, nước mắt rơi thêm một lần nữa — nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Anh biết, trái tim William... vẫn đang ở đó, chỉ là lạc đường một chút mà thôi.

Biển đêm Hua Hin lặng sóng, chỉ còn vài con còng nhỏ bò men theo bờ cát. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước, chiếu lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau. Sau khi cơn xúc động đã qua, khoảng lặng giữa Est và William giờ trở nên mềm hơn, gần gũi hơn — như hai người bạn mới quen mà đã nói chuyện cả buổi.

William vốc một nắm cát trong tay, giọng nhẹ như gió:
"Anh Est ở Bangkok đúng không?"

Est gật đầu, mỉm cười. "Ừ. Anh sống ở đó. Còn em, à... Win, cậu làm việc ở Bangkok à?"

William khẽ gật, ánh mắt nhìn ra biển, "Phải, tôi làm ở Bangkok. Tôi làm cho công ty RM Group, bên mảng tổ chức sự kiện. Dạo gần đây có nhiều chương trình ở các tỉnh, nên tôi phải đi công tác suốt."

Cái tên ấy vừa thốt ra, trong lòng Est thoáng giật nhẹ.
RM Group.
Anh đã nghe quá nhiều lần cái tên đó — công ty của gia đình Rin.

Một tia nghi ngờ lóe lên như ánh chớp trong đầu Est, nhanh đến mức chính anh còn không kịp nắm bắt.
Rin... và RM Group... chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Anh siết nhẹ ngón tay, nhưng chỉ thoáng qua rồi che giấu thật khéo, cố giữ nụ cười tự nhiên.

"RM Group à..." Est khẽ nói, giọng bình thường nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu. "Tôi có nghe qua. Hình như là tập đoàn khá lớn, đúng không?"

"Ừ." William đáp. "Tôi mới vào được khoảng một tháng gần đây thôi. May mắn là môi trường tốt, sếp cũng quan tâm."

Est mím môi, không nói thêm gì, sợ để lộ cơn chấn động đang xoáy mạnh trong lòng. Anh khẽ gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Ra là vậy. Thì ra cậu làm trong ngành tổ chức sự kiện. Tôi cũng từng làm việc với nhiều người trong giới đó."

William quay lại nhìn anh, ánh mắt sáng hơn. "Thật sao? Vậy có khi... tụi mình sẽ còn gặp lại đấy."

Est cười, nhưng trong lòng lại dấy lên bao cảm xúc chồng chéo — vui mừng, nghi ngờ, và một nỗi sợ mơ hồ rằng có bàn tay ai đó đang điều khiển mọi thứ phía sau.

Anh hít sâu một hơi, rồi khẽ đổi chủ đề, giọng nhẹ hơn:
"Cậu có dùng Line không? Có thể add tôi, để khi nào về Bangkok mình gặp lại. Tôi muốn... rủ cậu đi uống cà phê, nếu cậu rảnh."

William thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười. "Được chứ. Tôi cũng nghĩ... được nói chuyện với anh thật thoải mái."
Cậu mở điện thoại, đưa mã QR.

Est đưa máy lên quét, lòng bàn tay hơi run — không phải vì hồi hộp của một người lạ, mà vì cảm giác như đang níu lấy một phần đã mất của chính mình.

Điện thoại rung lên, thông báo hiện rõ:
Win — RM Event Team 🌿

Est nhìn dòng chữ, mím môi cười.
"Tôi add rồi nhé."

"Vâng," William gật đầu, mỉm cười lại. "Vậy hôm nào về Bangkok, tôi sẽ nhắn anh trước."

"Nhất định rồi." Est đáp, mắt nhìn cậu không rời. "Tôi chờ."

Gió đêm thổi nhẹ. Hai người đứng dậy cùng lúc, bóng họ trải dài trên cát, hòa vào ánh trăng mờ.

William cười, giơ tay chào.

"Ngủ ngon nhé, P'Est."

Tiếng gọi ấy, một lần nữa vang lên giữa tiếng sóng.

Và Est, chỉ biết đứng nhìn theo bóng cậu xa dần, trong tim vừa ấm, vừa nhói.

-------------------------

Căn phòng khách sạn sáng lờ mờ dưới ánh đèn vàng. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Daou ngồi trên ghế sofa, chân rung nhẹ, mắt không rời cánh cửa suốt hơn một tiếng. Anh vừa gọi cho Est mấy lần mà không ai bắt máy, trong đầu bắt đầu nảy ra đủ loại tình huống xấu.

Khi tiếng cửa mở khẽ vang lên, Daou lập tức đứng bật dậy.
"Trời đất ơi, Est! Em đi đâu từ nãy giờ thế hả? Anh gọi mãi không nghe!"

Est bước vào, gương mặt anh vẫn còn phảng phất hơi sương biển, tóc rối nhẹ. Anh khẽ cười, giọng mệt nhưng nhẹ tênh:
"Xin lỗi anh... em ra ngoài một chút. Không ngờ lại về trễ vậy."

Daou khoanh tay trước ngực, cố nén sự bực dọc pha lo lắng:
"Ra ngoài một chút? Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Anh cứ tưởng em lại đi tìm cậu ấy quanh khu sự kiện đấy."

Est im lặng trong vài giây, rồi khẽ nói:
"Không cần tìm nữa, P'Ou. Em gặp rồi."

Daou sững người. "Gặp... William?"

Est gật đầu, ánh mắt anh sáng lên giữa ánh đèn phòng như thể chỉ cần nhắc đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến tim anh ấm lại. Anh bỏ áo khoác ra, ngồi xuống giường, giọng thấp nhưng vẫn run nhẹ vì xúc động:

"Em ra bãi biển dạo, không ngờ lại tình cờ gặp em ấy."

Daou tiến lại gần, ngồi đối diện. "Rồi sao? Hai người nói chuyện à?"

Est gật. "Ừ. Em ấy vẫn không nhớ ra gì cả, nhưng... có một điều lạ lắm, P'Ou." 

Anh hít một hơi thật sâu, giọng khẽ nghẹn lại. 

"Em ấy lau nước mắt cho em. Rồi em ấy nói, 'Không hiểu tại sao, nhìn anh khóc tôi lại thấy đau lòng.'"

Daou lặng đi, nhìn bạn mình thật lâu. Gương mặt Est sáng rực niềm tin như một người vừa chạm tay vào phép màu thật sự.
"Em chắc chứ?"

"Em chắc." Est mím môi, ánh mắt vẫn ngấn nước. "Em ấy có thể không nhớ, nhưng trái tim vẫn còn. Em biết rõ, P'Ou à... em ấy vẫn là William của em."

"P'Ou," anh khẽ nói, "Em hỏi William rồi. Cậu ấy nói đang làm việc ở Bangkok, trong công ty RM Group — bên tổ chức sự kiện."

Daou hơi nhíu mày. "RM Group?"

Est gật. "Phải. Là công ty của gia đình Rin."

Căn phòng như lặng đi trong một nhịp. Daou đặt mạnh ly nước xuống bàn, ánh mắt anh dần nghiêm lại.
"Cái gì cơ? Em chắc chứ?"

"Em chắc." 

Daou dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, trán nhăn lại vì đang tính toán.

"Không thể là trùng hợp đâu, Est. Rin biến mất khỏi giới giải trí cũng khoảng thời điểm đó. Em còn nhớ không? Sau vụ tai nạn của William, báo chí bỗng ngừng nhắc đến cô ta. Không scandal, không phỏng vấn, cứ như thể cô ta bị xóa khỏi thế giới giải trí vậy."

Est im lặng.
Anh vẫn còn nhớ, ngày ấy Rin từng đến nhà William, nói những lời cay nghiệt, thậm chí mắng anh là "kẻ chiếm đoạt." William khi đó đã đứng ra bảo vệ anh, nói thẳng trước mặt mọi người rằng cậu chỉ yêu Est. Và ngay sau đó không lâu— là tai nạn.

"Anh nghĩ..." Est khẽ nói, "nếu William thật sự bị Rin giữ lại, thì cô ta có thể đã dựng lên một cuộc đời mới cho cậu ấy. Một cái tên khác, một thân phận khác."

Daou cau mày, giọng thấp đi. "Mất trí nhớ... và bị thao túng."

Rồi anh thở dài, lắc đầu. "Nếu đúng như vậy thì quá tàn nhẫn, Est à. Nhưng... anh vẫn không muốn tin. Có thể chỉ là em nghĩ nhiều quá."

Est nhìn anh, ánh mắt không còn giận, chỉ là buồn và chắc chắn.
"Em cũng từng mong là mình nghĩ nhiều. Nhưng anh hiểu không, P'Ou — ánh mắt của William khi nhắc đến công ty đó... cậu ấy không hề tự nhiên. Cứ như thể trong vô thức vẫn sợ một điều gì đó."

Daou ngả người ra sau, trầm ngâm. "Nếu thật sự Rin làm chuyện đó... thì mục đích của cô ta là gì? Trả thù em? Hay giữ William cho riêng mình?"

"Có lẽ cả hai." Est khẽ đáp. Giọng anh khàn đặc lại. "Một kẻ như Rin, không chịu được thua cuộc. Càng không chịu được việc người mình thích công khai đứng về phía người khác."

Daou im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Anh bắt đầu thấy sợ. Nếu cô ta có thể khiến một người mất tích cả năm mà không ai phát hiện... thì thế lực đứng sau RM không đơn giản đâu."

Est gật đầu. Anh nhìn ra cửa sổ — nơi ánh trăng còn lấp loáng trên mặt biển.
"Em không muốn nghĩ xấu cho ai. Nhưng cảm giác trong em... nói rằng mọi thứ không phải ngẫu nhiên."

Daou gật nhẹ, rồi nhìn Est thật lâu, giọng anh chậm mà chắc:
"Được. Vậy mình sẽ tìm hiểu. Nhưng Est, em phải thật bình tĩnh. Dù có là sự thật, em không thể liều mạng. Lần này mình phải khôn khéo. Nếu cô ta thật sự đang điều khiển William, thì càng nóng vội, em càng khiến cậu ấy gặp nguy hiểm."

Est cười khẽ, nụ cười vừa mệt vừa xót.
"Em hiểu. Em sẽ không làm gì dại dột. Nhưng anh yên tâm đi, P'Ou... em sẽ không để cô ta điều khiển William mãi được. Em sẽ khiến em ấy nhớ lại, bằng mọi cách."

Daou nhìn Est, thấy trong ánh mắt anh ánh lên thứ gì đó vừa kiên cường, vừa đau đớn đến nghẹt thở. Anh thở dài, rồi khẽ gật đầu:
"Được rồi. Ngày mai mình về Bangkok. Bắt đầu từ RM Group."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com