Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Dù có phải người đó hay không

Không khí trong quán cà phê vốn yên tĩnh, mùi cà phê rang nhẹ lan trong không gian, ánh đèn vàng ấm rọi lên những chiếc cốc thủy tinh lấp lánh. Ấy vậy mà từ khi Rin xuất hiện, mọi thứ như bị kéo căng thành một sợi dây tơ mỏng, chỉ cần sơ sảy là đứt.

Rin đứng cạnh William, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng lưng Est, đôi giày cao gót gõ liên tục xuống sàn, dồn dập như nhịp tim người đang hoảng loạn.

Nhưng người đầu tiên bị giọng nói của cô ta làm chấn động lại là William.

"Win! Anh làm gì vậy? Về với em mau!"

Tiếng quát của Rin không phải lớn, nhưng chứa sự ép buộc vô hình khiến William run nhẹ.
Phản ứng ấy khiến Est lập tức dịch người một chút, che đi nửa thân William, như thể đó là phản xạ tự nhiên của anh — phản xạ của người từng quen bảo vệ cậu đến mức thấm vào máu.

Rin bước đến, nụ cười méo mó.
Trong ánh mắt cô ta có sự bực bội, nhưng sâu hơn là sự sợ hãi không thể che giấu.

"Win không biết anh! Win là người của tôi!"

Câu nói ấy như một mũi dao sắc lướt ngang không khí, chém mạnh vào khoảng trống giữa ba người.

William đứng chết lặng một giây.
Cậu không hiểu tại sao, nhưng trái tim lại nhói lên khi nghe Rin nói như thể cậu là vật sở hữu của cô ta.

Rin giơ tay kéo cổ tay cậu — động tác quen thuộc, mạnh mẽ đến khó chịu.
Nhưng lần này, điều xảy ra lại không nằm trong dự tính của cô ta.

Ngay giây phút đầu ngón tay Rin chạm vào da cậu, William lập tức giật mạnh tay lại.

Đó không phải phản ứng do sợ hãi.
Không phải bị đau.
Không phải vô tình.

Mà là bản năng.

Bản năng né tránh bàn tay từng siết cậu quá chặt, từng dùng sự dịu dàng giả dối trói buộc tự do của cậu.

William lùi một bước.
Rồi một bước nữa.

Mỗi bước chân được dẫn dắt không phải bởi lý trí — mà bởi trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài.

Cho đến khi... lưng cậu nhẹ nhàng chạm vào người Est.

Est căng người trong một thoáng giật mình, rồi lập tức quay nửa thân che chắn trọn vẹn cho William.

Ánh nhìn anh hướng thẳng về phía Rin — không cần giận, chỉ bằng sự lạnh lẽo thôi đã khiến toàn thân Rin tê lại.

Lần đầu tiên trong một năm qua, William tự tìm đến sau lưng người khác.
Và người đó là Est.

William không biết mình làm thế nào lại lùi về phía sau Est, không biết vì sao chân cậu lại tự động chọn hướng đó.

Chỉ biết...
ở đó...
có một thứ gì đó rất quen thuộc.
Rất an toàn.
Rất giống như đã từng đứng nơi ấy — nhiều lần đến mức trái tim nhớ được, dù đầu óc đã quên mất.

Khoảnh khắc ấy, Rin như bị ai đó tát vào mặt.
Sự tức giận khiến vai cô ta run nhẹ.

"Win? Anh... anh làm cái gì vậy...?"

William cắn nhẹ môi, hơi thở dồn dập, sắc mặt tái nhợt.

"Tôi... tôi không biết... đầu tôi... đau quá..."

Cậu đưa tay ôm đầu.
Ngay lập tức, một chuỗi hình ảnh vỡ vụn như thủy tinh vụn lao qua tâm trí:

... bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu rất chặt...
... tiếng ai đó cười nhẹ bên tai: "i dek uan của anh"...
... ai đó kéo cậu vào lòng: "được rồi, em còn không mau đeo vào, anh sẽ đổi ý đó..."
... ánh đèn rực rỡ trên sân khấu...
... một nụ cười quen thuộc mà ngay cả trong vô thức cũng khiến tim cậu run...

Rồi tất cả vụt tắt, để lại cơn đau buốt nhói khiến cậu gần như khuỵu xuống.

Est không cần nghĩ liền đưa tay đỡ lấy cậu, bàn tay đặt nơi khuỷu tay cậu — vừa đủ để giữ cậu đứng vững, nhưng lại nhẹ đến mức như sợ làm cậu bị thương thêm.

"William."

William muốn nói rằng mình ổn.
Nhưng môi cậu chỉ run lên mà không phát ra âm thanh.

Est siết nhẹ cổ tay cậu, ánh mắt đau lòng như bị ai đó cứa vào.

Nhìn cảnh ấy, Rin như phát điên.

Cô ta tiến lên, cố gắng giành lấy quyền kiểm soát:

"Win! Anh không được đứng sau lưng anh ta! Anh về với em!"

Nhưng William lùi sâu hơn vào Est, gần như ẩn đi trong bóng lưng rộng ấy.

Rin nghẹn họng.
Cô ta không tin vào mắt mình.

Nhìn Est bao bọc William — giống như William chưa từng mất tích, như giữa họ chưa từng có quãng thời gian đen tối nào.

Rin lao đến định kéo William nhưng Est đã nghiêng người tránh đi, ánh mắt anh lạnh đến mức khiến cô ta lùi nửa bước theo bản năng.

"Cô chạm vào em ấy thêm một lần nữa thử xem..."
Est nói nhỏ, nhưng mỗi chữ như kim băng cắm sâu vào tim người nghe,
"...tôi không phải người tử tế đâu, tôi sẽ đánh con gái đó."

Đôi môi Rin mất máu, khẽ run vì phẫn nộ lẫn sợ hãi.

"Anh... anh dám đối đầu với tôi vì một người không nhớ nổi mặt anh sao?"

Est ngẩng đầu nhìn thẳng vào Rin.
Ánh mắt ấy sâu như vực thẳm, chứa đầy nỗi đau từng trải qua nhưng cũng có sự kiên định không gì lay chuyển nổi.

"Cô cho tôi nghe lí do xem tại sao tôi lại không dám?"

William nghe vậy, đôi mắt mở lớn.

Tim cậu đập một cái mạnh đến mức khiến cơ thể khựng lại.

Rin thấy cảnh đó, càng hoảng hơn.

"Win! Em nói đi! Anh có quen anh ta không?! Anh đứng về phía ai?!"

William run rẩy, hơi thở vỡ vụn:

"Tôi... tôi..."

Cậu ôm đầu, nấc nhẹ vì đau.

"Tôi... không có ký ức nào về anh ấy..."

Est siết tay trong im lặng.

Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.

Nhưng William chưa nói hết.

"...nhưng..."

Giọng cậu yếu đến mức như gió thoảng.

"...tim tôi... rất... đau..."

Rin chết đứng.

Est khép mắt, như nhận lại hơi thở của chính mình đã mất đi từ một năm trước.

Anh đặt tay lên vai William, ngón tay run nhẹ nhưng giọng lại vô cùng mềm mại:

"Được rồi."

Anh cúi đầu, trán gần như kề vào trán William.

"Em không cần nói gì nữa.

Càng không cần đứng về phía ai."

Anh dìu William ra ngoài, từng bước vững vàng như che cho cậu khỏi cả thế giới này.

"Đi với anh."

Giọng anh như dòng suối trong đêm, vừa đau vừa ấm.

William tựa lên vai anh, hơi thở yếu nhưng trái tim lại lần đầu tiên sau một năm biết thế nào là... bình yên.

Rin đứng giữa quán, cả người như bị rút mất linh hồn.
Đôi mắt cô ta mở to, run lên bần bật.

Bởi vì cô ta hiểu—từ giây phút William lùi về sau lưng Est...mọi thứ cô ta cố nhốt suốt một năm qua đã bắt đầu vỡ nát.

Est vòng một tay qua lưng William, dìu cậu từng bước ra khỏi góc quán cà phê.
Nửa người William tựa hẳn vào anh, hơi thở yếu, đầu vẫn đau đến mức ánh mắt cậu mờ đi từng nhịp. Dáng vẻ ấy khiến Est siết nhẹ vòng tay, như muốn thay cậu gánh mọi đau đớn.

"Đừng cố đi nhanh."

Giọng anh hạ thấp, vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Anh đưa em đến bệnh viện ngay."

William không phản đối.

Cậu chỉ gật nhẹ đầu, dựa thêm một chút vào anh — một động tác nhỏ, nhưng giống như thừa nhận rằng trong giây phút yếu đuối này, Est chính là nơi duy nhất cậu có thể tin tưởng.

Est dìu cậu đi qua dãy bàn. Những vị khách trong quán nín lặng nhìn cảnh ấy như xem một đoạn phim cũ bị lãng quên bỗng được tua lại trước mắt. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt William tái nhợt, và lên bờ vai rộng của Est nơi cậu đang dựa vào.

Nhưng vừa đến gần cửa, Est và William phải đi ngang qua Rin.

Rin đứng đó, toàn thân căng cứng như dây đàn bị kéo đến giới hạn, hai tay cô ta bấu chặt vào túi xách, các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cô ta xoáy thẳng vào William đang tựa trên vai Est — ánh mắt của kẻ thấy món đồ mình giữ khư khư suốt một năm đang dần trượt khỏi tay.

Khi Est và William lướt ngang, Est không hề né tránh cũng không giảm bước.
Anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Rin bằng ánh mắt nhàn nhạt, lạnh buốt — ánh mắt của người đã nhìn thấu mọi thứ.

Một nụ cười nhếch rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi Est.

Không gai góc.
Không ngạo nghễ.
Mà là thứ cười khiến người ta ngạt thở — nụ cười của người đã biết hết bí mật mà đối phương đang cố giấu.

Thấy vậy, Rin cứng người lại.

Est khẽ bật một tiếng cười khẩy.
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng như tát thẳng vào mặt Rin.

"Thì ra..."

Anh lên tiếng, giọng nhạc trầm, chậm rãi, rõ từng chữ như khắc lên đá.

"tôi đã đánh giá cao sự thông minh của cô."

Rin mở to mắt, trái tim giật mạnh như bị ai bóp.

Est dừng lại nửa giây, nghiêng mặt, hơi cúi xuống để ánh mắt ngang với cô ta.
Ánh đèn đổ xuống sống mũi cao và đôi mắt sắc như dao ngầm của anh — khiến ngay cả hơi thở của Rin cũng bị chặn lại.

"Hoá ra,"
Est cười nhạt hơn,

"cô cũng chỉ... được đến thế.".

"Tôi còn nghĩ ít ra cô cũng phải bịa một câu chuyện nào đó về tôi để gieo vào đầu William để em ấy ghét tôi hoặc tệ hơn là hận tôi. Nhưng tôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến mức để William trở lại Bangkok, này là để chọc tức tôi sao?"

Est lại gần Rin hơn, giọng anh nhỏ nhưng lại lạnh lùng sắc bén đến đáng sợ.

"Đừng để tôi điều tra ra được chuyện năm đó thật sự có liên quan đến cô, nếu không...tôi nhất định không để yên cho cô đâu."

Một câu nói không lớn, nhưng từng chữ đều như nhấn sâu vào nỗi nhục Rin cố giấu.

Mặt Rin đỏ bừng vì tức giận.
Hai tay cô ta siết chặt đến mức móng tay bấm vào da, nhưng cô ta không thể mở miệng phản bác.

Vì chính cô ta hiểu — Est không phải người chỉ nói để hăm doạ.
Anh nói vậy...
là vì anh đã biết.
Biết quá rõ.

Biết tai nạn năm đó không hề đơn giản.
Biết việc William mất ký ức không phải ngẫu nhiên.

Rin run rẩy, giọng lạc đi:

"Est... anh... anh nói vậy là... có ý gì...?"

Est không dừng lại lâu nữa.
Bàn tay anh giữ chặt vai William, siết nhẹ như bảo vệ, rồi dìu cậu bước tiếp.

Đi ngang qua Rin, anh chỉ để lại một câu cuối, bình tĩnh đến rợn người:

"Cô tự hiểu. Mà cũng có thể, đầu óc cô cũng không đủ thông minh đến mức tự hiểu đâu."

Những bước chân Est vang lên mạnh mẽ, dứt khoát, kéo theo hơi ấm của anh phủ lên người William. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt Est nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường bên ngoài — gương mặt mà cậu không nhớ... nhưng trái tim lại phản ứng mạnh đến mức khiến cơn đau càng lan rộng.

"P'Est..."
Giọng cậu run nhẹ.
"Em... có phải... đang gây rắc rối cho anh không..."

Est cúi xuống, vòng tay siết chặt eo cậu, như để cố định người cậu giữa một thế giới đang sụp đổ.

"Không."
Giọng anh thấp, mềm đến mức trái tim người nghe muốn tan ra.
"Là anh đến chậm."

Rin đứng ở cửa quán, thân hình hơi run, ánh mắt đỏ lên vì căm hận lẫn sợ hãi.

Một cơn gió thổi qua, hất nhẹ tóc cô ta.

Nhưng hơi lạnh cô ta cảm nhận được...
không phải do gió.
Mà từ chính câu nói của Est còn văng vẳng lại trong tâm trí:

"Cô... chỉ được đến thế."

Và Rin hiểu rõ —từ giây phút này, Est sẽ không dừng lại nữa.

Bầu trời Bangkok dần ngả sang màu xanh tím của buổi hoàng hôn, ánh đèn đường le lói phản chiếu lên những tấm vỉa hè ẩm sương. Est dìu William bước ra khỏi quán café, hơi ấm trên tay anh truyền sang thân thể đang run nhẹ của cậu.

William nghiêng người vào Est nhiều hơn so với lúc trước, hơi thở nặng, đôi mắt khẽ khép vì cơn đau đầu chưa dứt. Mỗi lần sóng đau dội lên, vai cậu lại co nhẹ, khiến Est càng siết chặt vòng tay.

"Chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ."

Giọng anh không to, nhưng mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ ý kiến phản đối nào.

William không còn sức trả lời, chỉ khẽ gật đầu, hàng mi run lên như một cánh bướm yếu ớt vướng trong mưa.

Trên xe, Est bật điều hòa ở nhiệt độ thấp hơn bình thường để William dễ chịu hơn. Cậu dựa đầu vào vai anh, hít thở nặng nề, ngón tay vô thức bấu vào cánh tay áo của Est.

"P'Est..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng thở, mỏng đến mức nghe mà đau lòng.

"Em... có cảm giác... có cái gì đó trong đầu bị đè nén..."

Est nghiêng đầu, hôn nhẹ lên đỉnh tóc cậu — hành động tự nhiên đến mức như bản năng.

"Không sao."

Anh nói chậm, giọng trầm mà ôn nhu đến nỗi có thể làm tan cả cơn đau.

"Anh ở đây. Đừng sợ."

William nhắm mắt lại, đôi môi hơi mím, như thể sợ buông ra sẽ bật thành một tiếng khóc.

Cậu không biết vì sao giọng nói của Est lại khiến đầu càng đau... nhưng tim lại yên hơn bao giờ hết.

William được đưa vào giường bệnh, dây theo dõi được gắn vào cổ tay, mạch tim nhấp nháy trên màn hình.

Một bác sĩ lớn tuổi bước vào, nhìn thoáng qua tình trạng của William rồi hỏi:

"Cậu ấy đau đầu bao lâu rồi?"

Est đáp ngay, không giấu sự lo lắng:

"Khoảng ba mươi phút."

Rồi anh nhìn xuống William, giọng thấp đi.

"Cậu ấy đã từng... bị tai nạn."

Bác sĩ nghiêm mặt, ra hiệu cho y tá đưa William đến phòng chụp CT não.

Est nắm lấy bàn tay William trước khi họ tách cậu ra.

"Anh sẽ ở ngay bên ngoài."

William mở mắt, nhìn Est qua làn nước mắt mỏng vì đau — đôi mắt ấy run rẩy như sợ rằng khi ra khỏi phòng, Est sẽ biến mất như những khuôn mặt trong giấc mơ cậu không thể nhớ.

"P'Est... đừng đi."

Trái tim Est như bị ai dùng tay bóp mạnh.

Anh đặt tay lên má William, cúi xuống thật gần, hơi thở hòa vào hơi thở cậu.

"Anh ở đây."

Anh nói bằng giọng thề nguyện.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu, ngoan nghe lời."

Sau gần một giờ, kết quả chụp CT được đưa ra.

Bác sĩ cầm phim, ánh nhìn nghiêm trọng đến mức khiến Est đứng thẳng người.

Giọng bác sĩ trầm xuống.

"Cậu ấy từng bị chấn thương mạnh vùng thái dương phải."

Est siết tay lại, ngón tay trắng bệch.

Bác sĩ chỉ vào một điểm trên phim.

"Đây là vị trí sưng cũ. Đã lành, nhưng để lại tổn thương nhẹ ở vùng lưu trữ trí nhớ và xử lý cảm xúc."

Est lặng người.

Bác sĩ nói tiếp:

"Loại chấn thương này thường do tai nạn xe nghiêm trọng gây ra. Sau đó, nếu bệnh nhân bị căng thẳng tinh thần hoặc bị ai đó... động vào ký ức liên tục, nguy cơ đau đầu tái phát thậm chí cao hơn."

Ánh mắt Est lập tức tối lại.

Như thể một bóng đen vừa được kéo xuống, làm lộ ra sự thật anh đã nghi ngờ từ lâu.

Bác sĩ nhìn Est, giọng hạ thấp:

"Cậu ấy không chỉ mất trí nhớ đơn thuần. Mà là mất trí nhớ do tác động ngoại lực mạnh."

Est nín lặng, cảm giác như bị dội thẳng một thùng nước đá vào tim.

William được đẩy ra khỏi phòng chụp, ánh mắt cậu vẫn mơ hồ vì đau.

Khi thấy Est, đôi mắt ấy khẽ sáng lên — thứ ánh sáng khiến Est muốn ôm cậu thật chặt.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích tình trạng chấn thương cũ của William, Est đứng lặng một lúc lâu trước hành lang sáng trắng. Ánh đèn bệnh viện chiếu lên gương mặt anh, hắt xuống đôi mắt thâm trầm như bầu trời trước cơn giông.

Bác sĩ bảo William cần nằm lại vài ngày để theo dõi vì cơn đau đầu có dấu hiệu liên quan đến chấn thương trí nhớ. Est đồng ý ngay, không chút do dự — chỉ cần William an toàn, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Khi Est đẩy cửa phòng bệnh bước vào, không gian trong phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. William nằm tựa vào gối, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã tỉnh táo hơn so với lúc nãy.

Ánh đèn ngủ chiếu lên gương mặt cậu, tạo nên cái vẻ mong manh đến mức chỉ một ánh gió nhẹ cũng có thể lay động.

Thấy Est bước vào, William khẽ mỉm cười — nụ cười yếu ớt nhưng thật sự khiến trái tim Est mềm đi.

"P'Est..."
Giọng cậu nhỏ, hơi khàn vì mệt.
"Anh quay lại rồi."

Est kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường, bàn tay tự nhiên nắm lấy tay William — bàn tay nhỏ ấy lạnh đến mức khiến anh cau mày.

"Bác sĩ nói em cần nằm viện vài ngày."
Anh siết nhẹ tay cậu.
"Nếu đau đầu hoặc khó chịu chỗ nào phải nói ngay."

William gật nhẹ, nhưng rồi bất giác nhìn sang cửa sổ, ánh mắt đượm vẻ mơ hồ.

Est nhìn trạng thái ấy một lúc, cuối cùng hạ giọng hỏi:

"William."

Anh nghiêng người sát hơn, ánh mắt sâu lắng như muốn nhìn thấu những góc tối trong lòng cậu.

"Em... làm sao quen được Rin? Em có nhớ gì về cô ta không?"

William khựng người.
Ngón tay cậu vô thức siết nhẹ mép chăn.

Một lúc lâu, cậu mới mở miệng:

"Em... không nhớ rõ."

Giọng cậu rất nhỏ, như đang kể lại chuyện của người khác.

"Em chỉ biết... khi tỉnh lại sau vụ tai nạn, em ở trong bệnh viện. Lúc mở mắt, người đầu tiên em nhìn thấy là Rin."

Est nín thở.

William tiếp lời, ánh mắt dán vào một điểm vô định trên tường:

"Cô ấy nói là em là con trai của một gia đình giàu có, vì tranh giành tài sản mà có thể bị người nhà hại, cô ấy là bạn thân của em, cô ấy là người cứu em và che chở cho em suốt 1 năm qua."

Cậu cười nhẹ — một nụ cười buồn, mỏng như tơ.

"Cô ấy bảo em là Win... vì giấy tờ tùy thân bị mất hết, em cũng chẳng biết phải làm sao. Vậy là... em tin."

"Sau đó khoảng 1 tháng, cô ấy đưa em một xấp hồ sơ, bảo là đã làm lại giấy tờ cho em rồi, nhưng em cần ở lại nhà cô ấy một thời gian vì sợ người nhà biết em còn sống sẽ lại hại em. Và em chỉ vừa được trở lại Bangkok khoảng 1 tháng."

"Em cũng đã từng nhiều lần muốn biết gia đình em là ai, tại sao họ lại hại em. Nhưng Rin bảo sợ em nhớ lại sẽ chỉ ảnh hưởng trí nhớ và sức khỏe, những người trong gia đình em không xứng để em nhớ lại."

"Em cũng có thấy Rin cho em xem nhiều video và hình ảnh em chụp cùng cô ấy, nên em cũng thôi nghi ngờ nữa."

Est nghe đến đây, bàn tay đang nắm tay William dần siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

William vẫn tiếp tục:

"Vì em chẳng có nơi nào để đi. Cũng không biết mình là ai, nên cung chỉ có thể tin vào những gì Rin nói."

Est hít sâu một hơi. Lồng ngực anh nóng lên như có ngọn lửa đang bùng lên từng nhịp.

"Vậy suốt một năm qua," Est thấp giọng, "em ở trong cùng cô ta, không liên lạc với ai khác, đúng không?"

William chạm nhẹ vào thái dương.

"Từ lúc tỉnh dậy, em không có bạn bè, không có người thân... không có ký ức. Những người em gặp đều theo lời Rin giới thiệu."

Cậu dừng một nhịp rồi thở nhẹ:

"Em nghĩ... em tin cô ấy... vì em không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa cô ấy cũng rất tốt với em, chỉ có hôm nay em cũng không hiểu cô ấy bị làm sao nữa."

Est nhắm mắt lại.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để nén xuống cơn giận đang dâng cuồn cuộn trong ngực.

Khi mở mắt ra, ánh nhìn anh trở nên sắc bén như mũi kiếm.

"William," anh nói từng chữ chậm rãi, giọng trầm xuống như chìm vào bóng đêm,
"từ hôm nay trở đi... em không cần tin cô ta nữa."

William ngẩng lên, đôi mắt trong vắt như bị rung động.

Est cúi xuống gần cậu hơn, đặt tay lên đầu giường, ánh mắt bao trùm lấy cậu đầy dịu dàng nhưng nguy hiểm.

"Và cũng không cần ở bên cạnh cô ta thêm giây nào."

William muốn nói gì đó, nhưng Est nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng.

"Em bị tai nạn."

Giọng anh thấp như gió đêm.

"Nhưng cô ta lại là người quyết định mọi thứ thay em. Từ tên gọi... đến cuộc sống... đến công việc."     

Anh nhìn sâu vào đôi mắt William.
"Điều này... không hề bình thường."

William rùng mình.
Đầu cậu lại nhói lên như đang cố cảnh báo điều gì đó.

Est không nén được nữa, khẽ kéo ghế sát lại, tay đặt lên má cậu — động tác cẩn trọng như sợ làm cậu đau.

"Nghe anh."
Giọng anh khàn xuống, mềm như dòng nước chảy giữa đêm khuya.
"Anh vẫn chưa chắc chắn được. Nhưng cô ta... tuyệt đối không phải người em nên tin."

William nhìn anh, trong đôi mắt cậu có sự bối rối, nhưng cũng có chút gì đó giống như... an tâm.

"P'Est... vậy... em nên làm gì bây giờ?"

Est rướn người, đặt trán mình lên trán cậu — hơi thở hai người hòa vào nhau trong ánh đèn ngủ mờ mờ.

"Tạm thời sau khi xuất viện, em có thể đến ở tạm nhà anh, anh sẽ cố nhờ bác sĩ giỏi điều trị cho em. Từ giờ cho đến khi nhớ lại, em không cần làm gì cả."

Giọng anh như thề nguyện.

"Dù em quên cả thế giới...
anh cũng sẽ không bỏ rơi em."

Một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt William.

Est giơ tay lau đi, mềm mại đến mức khiến cậu run lên.

"Ngủ đi."

Anh nói, giọng trầm thấp như một cái ôm.

"Anh ở ngay đây. Không đi đâu cả."

Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió len vào khe cửa sổ. William đã dần chìm vào giấc ngủ sau khi được tiêm thuốc giảm đau, hơi thở đều nhưng vẫn còn yếu. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên khuôn mặt cậu — khuôn mặt mỏng manh như sương đọng trên cánh hoa, chỉ cần động nhẹ cũng vỡ tan.

Est ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm tay William, cứ mỗi lần nhìn vết băng nhỏ nơi thái dương cậu, trái tim anh lại bị bóp chặt.

Một năm qua, anh sống như người mất nửa linh hồn.
Giờ nửa ấy nằm ngay trước mặt anh, thở rất khẽ, rất nhẹ...
Vậy mà vẫn có người muốn cướp đi.

Ngoài hành lang bất ngờ vang lên tiếng bước chân dồn dập, gót giày cao gót đập xuống nền gạch "cộp cộp" đầy hung hăng.

Est mở mắt.

Hơi thở anh sâu xuống... rồi lạnh đi.

Chưa đầy vài giây sau—

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh, phát ra tiếng "rầm" chói tai.

Rin lao vào như kẻ mất lý trí.

Gương mặt cô ta tái xanh, hai mắt đỏ ngầu, môi run bần bật vì giận dữ xen lẫn hoảng loạn.

"Win!!"

Cô ta hét lên, âm thanh sắc như dao.

William ngủ say, giật mình khẽ động nhưng chưa tỉnh hoàn toàn.

Est lập tức đứng dậy, chắn giữa giường bệnh và Rin như tường thành bất khả xâm phạm.

"Cô điên à? Đây là bệnh viện."

Rin đứng ở cửa, hai tay run nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng.

"Est! Anh đang làm cái trò gì vậy?! Tại sao anh đưa Win đến đây? Tại sao lại nhốt anh ấy lại?!"

Est cười lạnh — nụ cười không chút ấm áp, chỉ toàn sự khinh miệt.

"Nhốt?" Anh nhếch môi.

"Cậu ấy là bệnh nhân. Bị đau đầu đến mức suýt ngã. Cô nghĩ bệnh viện là nhà tù sao?"

Rin siết tay vào túi xách, mặt trắng bệch rồi đỏ lên vì tức.

"Anh đang cướp người của tôi!"

"Tôi không cướp."

Est tiến thêm một bước, giọng trầm xuống như tiếng sấm bị giam dưới lòng đất.

"Dù thật sự đây có phải là William hay không, thì cậu ấy cũng là một người trưởng thành, cô đâu có cái quyền bảo là người của cô để áp đặt cuộc sống của cậu ấy."

Rin nghẹn lời.
Đôi mắt cô ta đầy tơ máu, như bị xé toạc.

"Win là do tôi cứu! Tôi chăm sóc cậu ấy một năm trời! Anh thì có gì? Anh chỉ là người mà Win không nhớ nữa! Anh dựa vào tư cách gì?!"

Est nghe đến đây thì nụ cười trên môi biến mất hoàn toàn.

Mắt anh lạnh như mặt biển chết, không một gợn sóng, chỉ toàn sự tàn nhẫn tĩnh lặng.

"Tư cách...?"

Anh nhắc lại, giọng thấp và nguy hiểm.

"Cô mới là không có tư cách nói với tôi câu đó."

Cô ta mở mắt, lùi nửa bước theo bản năng — nhưng không dừng lại sự kích động.

"Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ Win thuộc về anh sao?! Anh ấy là người của tôi bây giờ!"

Est không kiềm chế thêm được nữa.

Anh chạm tay lên bàn, đẩy mạnh một cái.
Âm thanh kim loại va vào tường vang lên choang khiến cả phòng chấn động.

"Cô im đi."

Giọng anh không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao chém vào không khí.

Rin giật mình, môi run lên.

Est bước thẳng tới trước mặt cô ta, dáng người cao lớn khiến bóng anh phủ lên cả cơ thể nhỏ bé của Rin.

"Tôi đã nhẫn nhịn cô ở quán cà phê."

Anh nói, từng chữ nặng như đá rơi.

"Tôi nhường nhịn vì William đang đau."

Anh chỉ về phía giường bệnh, ánh mắt lóe lên sát khí.

"Nhưng nếu cô dám đến gần cậu ấy thêm một bước nữa... tôi không đảm bảo mình còn giữ được bình tĩnh."

Rin tái mặt.

"Est... anh—anh đe dọa tôi?!"

"Phải."
Est nói không chút do dự.
"Tôi đang đe dọa cô."

Rin muốn bước lên phản bác, nhưng Est tiến thêm một bước nữa khiến cô ta lùi sát cửa.

Anh chồm người lên, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"William suýt chết trong vụ tai nạn đó."

Ánh mắt anh sắc như xuyên thủng mặt cô ta.

"Và tôi tin chắc... cô biết điều này rõ hơn ai hết."

"Dù tôi chưa thật sự chứng minh được cậu ấy là William, nhưng xem cách cô nổi điên bây giờ, thì tôi nghĩ, cũng đủ để chứng minh 8 9 phần rồi."

Rin tròn mắt.

Đôi chân cô ta run đến mức khó đứng vững.

"Anh... anh đừng nói bậy...!"

Est bật cười — một tiếng cười lạnh đến mức khiến không khí đông lại.

"Sao? Tôi chưa nói gì cả."

Anh nghiêng đầu.

"Cô run cái gì?"

Rin cắn môi, máu rỉ ra nhưng cô ta không nhận ra.

"Win... Win là của tôi! Nếu không có tôi, anh ấy đã—"

"Đã chết?"

Est cắt lời, giọng đanh lại.

Rin há hốc miệng, không phát được tiếng.

Est nói chậm, từng chữ như đánh vào từng mảnh lý trí cuối cùng của cô ta:

"Vậy thì... cô nên cầu nguyện đêm đó thật sự là 'tai nạn'."

Rin bật thở mạnh như bị bóp cổ.

Cô ta lùi thêm, vai va mạnh vào cửa nhưng vẫn không nhận ra, ánh mắt hoảng loạn:

"Est... anh... anh nghĩ tôi—"

"Tôi nghĩ?"

Est cười nhạt.

"Tôi thấy theo biểu hiện phát điên của cô, thì không phải chỉ là nghĩ nữa đâu. Cô chuẩn bị mà ngồi tù đi."

Rin trắng bệch như tờ giấy.

Est quay đầu nhìn về giường bệnh — nơi William đang ngủ, đôi mày hơi cau lại vì đau.

Và khi quay lại nhìn Rin, giọng anh thấp nhưng đầy sát khí đến mức không khí cũng lạnh đi:

"Từ giờ trở đi..."
"...nếu cô dám lại gần William dù chỉ nửa bước..."
"...tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã sống thêm từng ngày sau tai nạn đó."

Rin run lên như bị tạt nước lạnh.

Est không nói thêm lời nào.
Anh mở cửa phòng bệnh, đứng chắn trước Rin như một chiếc cổng thép.

"Cút."

Một chữ.

Nhưng như đập nát niềm kiêu ngạo và vỏ bọc của Rin.

Cô ta lùi ra ngoài, suýt vấp ngã, rồi chạy khỏi hành lang như chạy khỏi quỷ dữ.

Khi cửa phòng đóng lại, Est vẫn đứng yên một lúc, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Anh ngẩng đầu, hít sâu nhưng khó khăn như người vừa thoát khỏi vực thẳm.

Rồi anh quay lại, bước đến bên giường, bàn tay run nhẹ như vừa đánh nhau với chính nỗi sợ trong lòng.

William vẫn ngủ, gương mặt yên bình dưới ánh đèn.

Est ngồi xuống bên cạnh, nắm lại tay cậu.

"William..."

Giọng anh lạc đi một chút.

"Xin lỗi... vì anh tìm ra em quá muộn."

Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Lần này... anh sẽ không để ai làm hại em nữa."

---------------------------------

Đêm buông xuống bệnh viện như tấm màn lụa đen trải dài đến vô tận. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên tường, tạo thành những vệt sáng lờ mờ như hơi thở của người đau ốm.

Trong phòng bệnh, Est ngồi bên giường William, tay vẫn nắm tay cậu.
Anh không dám ngủ. Không dám rời mắt.
Cứ mỗi lần William nhíu mày hoặc khẽ trở mình, trái tim Est lại siết lấy một nhịp.

Gương mặt William dưới ánh đèn đuối mệt nhưng yên bình — như dòng nước lặng đã chịu đủ thương tổn, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng gợn sóng.

Est ngồi lặng, mắt dán vào từng đường nét của cậu: hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng đang khẽ mím lại. Mỗi nơi, mỗi điểm đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi, tim anh lại nhói.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cậu.

"William..."

Giọng anh trầm thấp, mềm như đêm.

"Em chịu khổ nhiều quá rồi."

Như nghe thấy câu nói ấy từ tận sâu trong vô thức, William khẽ cau mày.

Ban đầu chỉ là cử động nhỏ.
Rồi hơi thở cậu dồn dập hơn.
Ngực phập phồng, bàn tay siết lấy tấm chăn.

Est lập tức ngồi thẳng lên, mắt căng ra.

"William?"

Cậu khẽ rên một tiếng, đầu lắc nhẹ, như đang bị một cơn ác mộng kéo xuống vực sâu. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Sắc mặt vốn tái nhợt giờ trắng bệch đến đáng sợ.

"Không... đừng... xin đừng..."

Giọng cậu yếu, nhưng ẩn chứa hoảng sợ đến mức khiến Est lạnh người.

Est lập tức nắm lấy tay cậu.

"William! Anh đây! Nhìn anh!"

Nhưng William không mở mắt.
Bàn tay cậu nắm chặt lấy không khí, run rẩy, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà cậu tuyệt vọng không với tới.

"Đừng bỏ em..."

Giọng cậu vỡ ra như một đứa trẻ bị giật mất chỗ dựa.

"Đừng đi... em xin anh..."

Est như bị ai đâm thẳng vào tim.

Anh cúi xuống ngay lập tức, ôm lấy William khỏi giường, để đầu cậu tựa vào ngực mình. Vòng tay anh siết chặt, mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng.

"Anh đang ở đây."

Est thì thầm sát tai cậu, giọng run nhẹ.

"William, bình tĩnh lại. Anh không rời em."

William giật mình, cơ thể run lên, hai tay hoảng loạn bám lấy áo Est, ngón tay siết đến mức trắng bệch.

"Đừng... bỏ em..."

Cậu gần như khóc nấc lên dù mắt vẫn còn nhắm.

Est ôm cậu càng chặt.
Bàn tay anh xoa lên lưng cậu theo nhịp ổn định, như muốn dẫn dắt cơn hoảng loạn trong người William lắng xuống.

"Anh đây."
"Anh chưa từng rời đi."
"Anh sẽ không đi đâu cả."

Mỗi câu nói là một mũi khâu vá lại trái tim rách nát của William.

Dần dần, hơi thở gấp gáp của William bớt dữ dội. Cậu mở mắt, đôi mắt mờ đi bởi nước, gương mặt hoảng sợ, cổ họng còn nghẹn.

Cậu gọi khẽ, giọng run và mỏng như sương:

"P'Est...?"

Est cúi xuống, tay kiểm tra trán cậu, rồi vuốt nhẹ xuống gò má ướt đẫm.

"Anh đây."

William nhìn anh một lúc lâu, như không tin nổi người đang ôm mình thật sự tồn tại.
Rồi từ đôi mắt vốn ngây ngốc đó... nước mắt rơi thêm lần nữa.

"Em... mơ thấy..."

Cậu hít vào, giọng vỡ ra từng đoạn.

"...mọi người đều rời bỏ em... không ai nhận ra em... không ai tìm em..."

Est kéo cậu vào lòng, mạnh đến mức tưởng như muốn đẩy toàn bộ thế giới ra khỏi cậu.

"Em nhìn anh đây."

Giọng anh thấp, khàn, đau đớn.

"Anh đã tìm em suốt một năm. Anh chưa bao giờ bỏ cuộc."

William nức nhẹ, hơi thở vỡ ra trên ngực Est.

"Em thật sự sợ... sợ đến mức không thở được..."

Est đặt tay lên gáy William, kéo đầu cậu sát hơn vào vai mình.

"Em không phải sợ nữa."

Anh chậm rãi nói, mỗi từ như dán vào tim cậu.

"Từ giờ trở đi, dù em mơ hay tỉnh... anh cũng sẽ ở cạnh em."

William siết chặt áo anh, run tới mức cả cơ thể nhỏ gầy như co vào lòng Est.

"P'Est..."

Giọng cậu như tiếng thở, nghẹn và yếu.

"Ôm... ôm em lại đi..."

Est không đợi cậu nói thêm.
Anh vòng cả hai tay ôm siết lấy William, như ôm lấy sinh mệnh của chính mình.

Trong bóng đêm, hai người ôm nhau không rời.
Hơi thở giao hòa.
Trái tim đập chung một nhịp.
Ngực của Est ấm áp đến mức xua tan mọi cơn lạnh, mọi ác mộng, mọi đau đớn đeo bám William.

Và lần đầu tiên trong suốt một năm —William ngủ lại trong vòng tay người mà trái tim cậu vẫn nhận ra, dù ký ức thì không.

Est cúi xuống, hôn lên tóc cậu, thì thầm lời khẽ đến mức chỉ cậu nghe được:

"Em không bao giờ... phải sợ bị bỏ lại nữa."

Ngoài cửa, hành lang bệnh viện im lìm.
Không có Rin.
Không có tiếng gào thét.
Không có ai chen vào giữa họ.

Chỉ còn lại Est và William.
Chỉ còn trái tim của hai người —đang từ từ tìm đường quay về nhau.

-------------------

Vài ngày trôi qua trong bệnh viện, ngoài cửa sổ chuyển từ nắng nhẹ sang gió biển thấm lạnh. Những hôm đầu William vẫn thường xuyên đau đầu, đôi lúc hoảng loạn giữa đêm, phải nắm lấy tay Est mới bình tĩnh được. Còn mấy hôm sau, cơn đau giảm dần, hơi thở cũng đã ổn định hơn.

Ngày xuất viện đến nhẹ như tiếng gõ cửa sớm mai.

William ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đen láy nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau. Ngón tay cậu run nhẹ, vết băng nhỏ nơi thái dương đã được tháo ra, nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, vẻ mệt mỏi hằn rõ trên từng đường nét.

Est đứng cạnh, cài lại chiếc nút áo cho cậu, động tác nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ khiến cậu đau.

"Đi thôi."

Giọng anh trầm ấm, mượt như khăn lụa mới hong dưới nắng.

"Bác sĩ nói em hoàn toàn có thể về nhà nghỉ ngơi."

William gật đầu, nhưng ánh mắt lại thấp xuống.

"P'Est..."

Cậu gọi khẽ, như tiếng gió lướt qua tán lá.

"Em... vẫn chưa nhớ được gì cả."

Est dừng tay.

Bàn tay anh đang cài nút áo bỗng siết khẽ lại, nhưng chỉ trong một nhịp tim rồi thả lỏng. Anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt William, để hai người ngang tầm nhau. Ánh mắt anh rơi lên gương mặt cậu, sâu như bóng đêm sắp đổ xuống mặt biển.

"Không sao."

Anh nói, giọng bình thản đến mức khiến William chấn động.

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên:

"Không sao... là sao? Em không nhớ gì về anh. Em không biết mình là ai. Em thậm chí còn không chắc... cái tên William có thật là của em không..."

Est mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đau nhói như bị gió biển mặn táp vào.

"Em không cần gắng sức nhớ."

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cậu.

"Tất cả rồi sẽ đến lúc trở lại với em."

William cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Nhưng... nếu cuối cùng em nhớ lại, mà... người em yêu... không phải anh thì sao. Em vẫn không phải là người bạn mà anh tìm thì sao?"

Một câu nói nhẹ nhưng làm ngực Est đau như bị gõ mạnh.

Thế nhưng anh không tỏ ra yếu mềm.
Anh chỉ đưa tay lên, nâng cằm William, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

"William."

Giọng anh chậm, như lời tuyên thệ.

"Nếu sau khi nhớ lại... em thật sự là William của anh, thì điều đó quá tốt."

Anh dừng một chút, ánh mắt mềm đi:

"Còn nếu... em không phải William mà anh tìm—"

Mím nhẹ môi, Est tiếp tục, giọng nhẹ như khói sương tan buổi sớm:

"Anh vẫn vui."

Anh cười, nụ cười dịu và buồn nhưng không lùi bước.

"Vui vì em đã tìm lại được chính mình. Vui vì anh có thể giúp em tìm lại kí ức. Xem như là làm việc tốt."

William trừng mắt nhìn anh, khó hiểu đến nghẹn lời.

"Vậy... anh nghĩ gì về em bây giờ?"

Est đứng dậy, kéo nhẹ cổ tay cậu, để William tựa vào lồng ngực anh.

Anh ôm cậu, vững vàng, chậm rãi như thể đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.

"Anh không nghĩ."
Giọng anh trầm xuống, như hòa vào mùi thuốc sát trùng và hơi biển lướt qua cửa sổ.
"Anh chỉ biết——"

Anh siết cậu chặt thêm một chút,

"——dù em có là William của anh hay không...
anh cũng sẽ ở bên cạnh em cho đến khi em tìm được câu trả lời."

Hơi thở William run lên trong ngực anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống áo Est, thấm vào vải như thấm vào tim anh.

"P'Est... sao anh lại tốt với em như vậy...Chúng ta, chỉ vừa mới quen biết nhau."

Est không trả lời ngay.

Anh cúi đầu, đặt môi lên mái tóc cậu, một cái hôn nhẹ, ấm, dịu dàng đến mức khiến cả thế giới ngoài kia tan mờ.

"Em cứ xem như là giúp anh, cố dùng chút hi vọng mong manh rằng anh sẽ tìm được William của anh đi."

William đứng sững trong vòng tay ấy.
Khóe mắt cậu nóng lên, trái tim co thắt một nhịp mạnh đến mức cậu phải đặt tay lên ngực.

Một cảm giác quen thuộc...
một nỗi đau nhớ mong...
một sự rung động sâu đến mức khiến cậu không thở nổi...

Tất cả tràn về như sóng biển vỗ mạnh vào bờ.

Est lùi lại một chút, giữ lấy vai William để cậu đứng vững.

"Đi thôi."

Giọng anh nhẹ, ấm.

"Anh đưa em về nhà. Từ giờ... em chỉ cần tập trung điều trị trí nhớ. Không cần lo gì khác."

William nhìn anh thật lâu.

Rồi khẽ gật đầu, như giao cả trái tim cho anh giữ.

"Vâng..."

Est mỉm cười.

"Được. Vậy đi cùng anh."

Khi họ bước ra khỏi phòng bệnh, ánh nắng cuối chiều chiếu vào, trải lên hai bóng hình họ một màu vàng ấm — như ánh mặt trời chiếu vào nơi trái tim đã từng mất phương hướng, giờ đang dần biết tìm đường quay lại.

-------------------------

Khi xe dừng trước căn nhà của Est, bầu trời đã ngả sang màu xám tím dịu, gió thổi qua khiến hàng cây dọc vỉa hè lay động nhẹ nhàng. Và trong khoảnh khắc Est mở cửa xe cho William, trái tim cậu bất giác thắt lại.

Căn nhà...
Căn nhà hai tầng với ban công gỗ...

Căn nhà màu trắng sữa, cạnh lối đi lát đá...

Nhìn từ bên ngoài, William cảm thấy ngực mình... hơi đau.

Không phải đau buốt như cơn đau đầu trong bệnh viện.
Mà là một cảm giác mơ hồ... như từng đứng đây, từng cười ở đây, từng... bước vào nơi này.

Est để tay sau lưng William, nhẹ nhàng dẫn cậu vào.

"Ngẩn ngơ cái gì đó, đi thôi."

Giọng anh trầm và nhẹ, mang theo sự chăm sóc đến mức khiến trái tim William rung lên.

Cửa nhà vừa mở, mùi hương quen thuộc lập tức ùa ra — mùi gỗ sồi pha chút hương hoa nhài thoang thoảng.

William dừng lại.

Cậu cảm thấy...đã hít mùi này hàng nghìn lần.
Trong những buổi sáng, buổi tối, có người đứng cạnh cậu.
Nhưng là ai?

Est khẽ quan sát vẻ mặt cậu.

"Em thấy sao?"

William nuốt nước bọt, khó khăn mở lời:

"Em... hình như từng... đến đây rồi."

Ánh mắt Est khẽ rung lên, như mặt hồ gợn sóng sau cơn gió.

Anh nhẹ giọng:

"Ừ... vì đây từng là nhà của hai chúng ta."

William giật mình.

"Nhà... của hai người...?"

Est gật đầu, dẫn cậu vào phòng khách.

Ánh sáng ấm chiếu xuống chiếc sofa da nâu quen thuộc. Trên bàn là chiếc ly cắm bút màu William từng dùng để vẽ nguệch ngoạc mỗi khi chán chường. Bên kệ sách là vài mô hình phim hoạt hình Thái mà William hồi trước... rất thích.

Tất cả những thứ ấy... vẫn ở nguyên vị trí cũ, như thể không có ai từng rời đi.

Est cởi áo khoác cho William, treo vào giá.

"Anh không dám thay đổi nhiều."

Anh nói nhỏ, như đang kể một bí mật đau lòng.

"Vì sợ... nếu một ngày em trở về, sẽ cảm thấy lạc lõng."

William đứng giữa phòng khách, mắt hơi mở lớn.

Từng món đồ, từng vị trí...
không có món nào là xa lạ.

Chỉ có ký ức...
vẫn đóng kín cánh cửa lại.

William chạm vào chiếc cốc gốm đặt trên bàn — chiếc cốc màu xanh lam, miệng cốc hơi mẻ một chút.

"Cái này... hình như em..."

Est cười khẽ.

"Em làm rơi một lần. Sau đó cứ khăng khăng đòi anh đừng bỏ nó đi."

Anh nhìn chiếc cốc, ánh mắt mềm như trời chiều.

"Em nói nó bị mẻ nên... dễ thương hơn."

William không hiểu sao... mặt cậu nóng lên.

Est tiếp tục dẫn lên tầng hai.
Dừng trước một căn phòng.

"Đây là phòng ngủ của em... trước kia."

William bước vào.
Ngay giây phút ấy, đôi chân cậu như bị đóng đinh.

Phòng ngủ tràn ánh sáng.
Bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, cạnh đó là chiếc giá vẽ nhỏ.
Trên giá vẫn còn bức tranh dang dở: chỉ mới vẽ một bờ vai và nửa cái gáy của một người đàn ông cúi đầu.

William nhìn chằm chằm.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cậu đã từng vẽ bức tranh này.
Bằng cảm giác của mình.
Bằng ký ức của chính mình.

Nhưng hiện tại... lại không nhớ nổi.

Est đứng cạnh, giọng nhỏ như làn gió.

"Em bảo muốn vẽ anh. Nhưng em cứ ngại... vẽ xấu. Nên cuối cùng mới vẽ được đến đây đã bỏ dở."

William quay sang, ánh mắt cậu run nhẹ.

"William...cậu ấy thật may mắn khi được anh yêu."

Est nhìn cậu — ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta khó thở.

"Anh đã làm được gì đâu chứ."

Không biết vì sao, William đột nhiên thấy... bực.

Bực đến mức lồng ngực cậu nóng lên, như bị ai châm một đốm lửa nhỏ.

"Em không nhớ... không hề nhớ...

Nhưng anh cứ nói về William trước kia như vậy..."

Giọng cậu nghẹn ngào xen lẫn giận dỗi.

"Anh mỉm cười khi nhắc đến cậu ấy, ánh mắt anh... sáng lên như vậy.

Em..."

Cậu cắn môi, gương mặt đỏ lên nhưng có chút gì đó... khó chịu.

"Em cảm thấy... bực mình."

Est hơi sững sờ.

Rồi khóe môi anh cong nhẹ thành nụ cười mà anh cố giấu — nhưng không giấu được.

Anh bước đến gần.

Rất gần.

Đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

"Em đang ghen?"

Est hỏi nhẹ, giọng trầm, ngọt, mang chút trêu chọc.

William đỏ bừng cả mặt.

"Không... không phải! Em chỉ..."

Est đặt một ngón tay lên môi cậu, ngăn lại những lời cậu sắp nói dối.

"Không sao."

Anh nói chậm, tay đưa lên vuốt nhẹ má cậu.

"Anh chỉ mong, em là đang thật sự ghen với chính mình..."

William ngẩng lên, mắt long lanh như nước.

"Vậy anh muốn em... trở lại thành William của anh sao?"

Est khẽ lắc đầu.

"Anh chỉ muốn em... là chính em."

Giọng anh mềm như tơ.

"Em đừng quá đặt nặng vấn đề, dù sao nếu em không phải em ấy...thì cũng coi như chúng ta có duyên, anh sẽ luôn giúp đỡ em cho đến khi em nhớ lại."

William ngực thắt lại, cảm giác đau và ấm xen lẫn trong tim.

Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn vào đôi mắt Est một lúc lâu.

"P'Est...
điều duy nhất em nhớ được...
là mỗi lần nhìn anh..."

Giọng cậu run nhẹ.

"...em không tài nào ghét anh được."

Est bật cười một tiếng — tiếng cười dịu dàng đến mức tim người nghe mềm như nước.

"Vậy đủ rồi."

Anh thì thầm.

"Còn lại... cứ để anh giúp em nhớ."

Và trong căn phòng đầy ký ức của quá khứ, William đứng đó, lòng vừa đau, vừa ấm, vừa khát khao nhớ lại — nhưng sâu trong trái tim, một sự thật dần rõ ràng:

Cho dù ký ức quay lại hay không...

Est đã bắt đầu trở thành nơi cậu muốn hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com