Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Kể cả đó là em, cũng không thể

Est và Vee đồng loạt giật mình xoay người lại, nhìn thấy người sau lưng là ai thì Est dường như tỉnh táo hơn rất nhiều, anh giật mình lập tức nhích người ra cách xa Vee, môi anh mấp máy.

- Wil...Will...William?

Cùng lúc đó Daou cũng từ xa đi đến kéo William.

- Tới rồi sao, anh còn tưởng là mày không tới, được rồi, Vee mày nhích ra coi, William ngồi đây, canh chừng Est nha, nãy giờ nó uống nhiều lắm rồi đó.

Vee lúc này cũng rất biết thân phận im lặng mà nhích người qua ghế bên cạnh, nhường chỗ lại cho William, Est đưa mắt liếc nhìn Daou, anh cũng chỉ cười hề hề nhún vai rồi kề tai Est nói nhỏ.

- Anh giúp mày được tới đây thôi đó, lớn rồi, có miệng thì phải dùng để nói, không phải dùng để mím môi mà khóc.

Nói rồi Daou lại tươi cười rót rượu cho William, nhờ nhân viên phục vụ đưa thêm một bộ chén đũa mới đến, bên trên những người kia chơi cũng đã chán nên quay lại bàn tiếp tục ăn uống, William thì cũng không còn xa lạ gì với bạn bè thân thiết của Est, ở đây đa số ai cũng biết cậu nên vừa thấy cậu thì cũng đã xúm lại chào hỏi trò chuyện, chỉ có Mark là cũng vừa mới từ nước ngoài về cách đây không lâu nên vẫn chưa có cơ hội gặp William, nhưng rồi cũng rất nhanh hòa nhập khi được mọi người giới thiệu. 

Thật ra là đa số bạn bè thân thiết ở đây ai nấy đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa William và Est có gì đó trên mức anh em bạn bè, hơn nữa sau vài lần đi cùng với William và Est thì họ lại càng cảm nhận được việc giữa hai người có bước tiến triển xa hơn cũng chỉ là vấn đề thời gian, nên ai cũng tự nhận thức trong lòng, việc gì đã cũ thì không nên nhắc lại, đó cũng là lí do mà từ trước đến giờ, ngay cả Mark dù William chưa gặp nhưng cũng có nghe mọi người thỉnh thoảng nhắc đến, còn Vee thì chưa bao giờ. Nhưng hôm nay Est lại như đạp vào vũng bùn vậy, xui xẻo ập tới liên tục khi ở đây có một người tính tình hay càn rỡn, nói năng luôn đáng bị đánh lên tiếng.

- Vee, mày sao lại về Thái rồi, định tán lại Est đúng không?

Mark ngà ngà say, nghiêng ngã híp mắt nhìn Vee cười. Cả không gian đột nhiên như bị đông cứng sau câu nói của Mark, vẫn là Mint nhanh nhẹn di chuyển chủ đề.

- P'Mark, anh lại say nữa rồi, mà đã say thì nên ngậm miệng, không nên nói nhảm.

Mint vừa nói vừa đi sang chỗ Mark đang xiêu vẹo dính lấy Vee kéo đi, nhưng Mint dù sao cũng là con gái, làm sao mà kéo lại người đang say, đã vậy còn là đàn ông, Mark như keo dính ôm chặt lấy cánh tay Vee không đi.

- N'Mint đừng kéo anh, rớt tay anh ra mất, anh lâu lắm rồi không gặp Vee, nhớ nó muốn chết nè.

Mint mệt mỏi buông tay, liếc Mark.

- Còn muốn ngồi ở đây thì yên tĩnh một chút, coi chừng em đánh anh.

Mark vẫn lì lợm không chịu thôi.

- Anh nói gì sai đâu chứ, rõ ràng là hai đứa nó yêu nhau như vậy, Mint rõ hơn anh mà, lúc Vee đi Est nó đau lòng thế nào Mint rõ hơn anh mà. Thằng khốn nạn Vee không ngờ lại tuyệt tình như vậy. Est, mày nhớ cứng rắn lên, đừng dễ dàng tha thứ.

Mark còn định nói gì đó lại bị Daou nhét một cái đùi gà  vào miệng.

- Đã bảo mày ngậm miệng lại rồi mà.

Sau đó mạnh mẽ kéo Mark sang một bên, tự mình ngồi chỗ bên cạnh Vee nói nhỏ.

- Tao lần này thật sự là nhiệt tình thành ra phá hoại rồi.

Vee cũng thở dài không biết nên làm sao cho phải, vốn dĩ là muốn làm chất xúc tác một chút để hai người này tiến triển nhanh hơn, vì Vee quá hiểu rõ Est, nếu không phải William là người lên tiếng trước, thì cả đời này có thể là Est vẫn sẽ luôn giấu nhẹm cảm xúc của mình, một mình khó chịu. Nhưng cái Vee không ngờ đến nhất là, cả William và Est đúng là trời sinh một cặp, cả một đôi đều cứng đầu cứng miệng y như nhau.

Tuy là có một chút ngượng ngùng nhưng rồi ai nấy lại đều nhanh chóng bỏ qua, lại tiếp tục bữa tiệc vui vẻ, duy chỉ có William và Est thì tâm trạng ngổn ngang, nhất là William, vốn dĩ ngay từ lúc bước vào nghe câu nói đó từ Est là đã tệ lắm rồi, lại còn nghe được giữa Vee và Est thì ra trước đây lại từng sâu đậm như vậy, nếu đã chia tay thì việc hiện tại Vee quay về, còn ở nhờ nhà Est, William thật sự nghĩ đến đây, trong lòng như có ai nện mạnh một cái, chỉ mới nghĩ đến đây đã khó chịu không dám nghĩ tiếp rồi huống chi nếu thật sự chuyện mà Mark nói là cả hai người quay lại với nhau, William thật sự không dám tưởng tượng bản thân sẽ phải đối mặt ra sao.

- William

Est lí nhí gọi, đưa tay kéo nhẹ góc áo William, cậu lạnh mặt nhìn sang, thật sự là có muốn tức giận cũng không nỡ, Est vừa mới khóc xong, mắt vẫn còn ươn ướt sưng húp, mặt thì không biết do rượu hay vì điều gì mà ửng đỏ, đỏ xuống cả cổ, nhìn Est có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi, William rốt cuộc cũng mềm lòng, nét mặt cũng dịu xuống.

- Em đây.

- Anh...

Est muốn nói rồi lại thôi, ở đây mà nói chuyện thì quả thực là không tiện, nên lời muốn nói ra cũng khựng lại, William bất lực thở dài, chịu thua người trước mặt này.

- Được rồi, về nhà rồi nói, em đưa anh về.

Nói rồi William nắm tay Est đỡ anh ngồi dậy, cậu lễ phép chào mọi người để đưa Est về trước vì Est say rồi khó chịu. Mọi người cũng chơi đủ rồi, nên cũng thống nhất sẽ kết thúc tiệc ở đây rồi cùng nhau ra về.

Vee là người đưa Est đến nên biết rõ Est không đi xe đến, hơn nữa lúc chiều vừa tìm được nhà thôi nên vẫn chưa dọn đồ ra khỏi nhà Est, hiện tại xem ra không thể về đó làm kì đà được nữa, Vee vội kéo Daou lại xin ngủ nhờ, đương nhiên là Daou rất nhanh đáp ứng, còn nhiệt tình đề nghị chở William và Est về nhà, còn Vee thì tự về nhà của Daou trước.

- Chăm sóc nó giúp anh nha, anh về trước.

Daou đưa cả hai về nhà của Est, vẫn không quên dặn dò William chăm sóc Est, William ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên nhắc Daou lái xe cẩn thận.

Est thì cũng không say đến nổi là đi không được, nhưng bước đi đều đã loạng choạng hết rồi, William vì sợ anh đi không vững té ngã nên vẫn luôn nắm tay anh mãi cho đến khi vào bên trong nhà, William đỡ Est ngồi ở sofa, bản thân tự vào bên trong lấy khăn nhúng nước ấm, còn chu đáo mà pha một ly nước chanh, cả quá trình đều vô cùng tự nhiên như đang ở chính nhà của mình vậy.

- Anh uống một tí đi, không sáng mai sẽ đau đầu.

William cẩn thận khuấy nguội ly nước chanh ấm trên tay, cẩn thận đưa cho Est. Est cứ như là một đứa trẻ ngoan, ngồi ngay ngắn trên sofa gật đầu đưa tay nhận ly nước nhanh chóng uống hết. William hài lòng đưa cho Est khăn ấm mình vừa mới chuẩn bị, Est cũng lại thành thật dùng khăn ấm lau mặt, cảm giác khó chịu cũng như lâng lâng vì cồn dường như được giảm đi bớt, Est cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Màn đêm bỗng tĩnh lặng bao phủ lấy hai người, im lặng một lúc lâu rốt cuộc vẫn là Est lên tiếng trước.

- Anh với P'Vee là người yêu cũ, anh ấy là tình đầu của anh.

Est nhìn William nhẹ nhàng nói, ánh mắt như chợt nhớ về 6 năm trước, lúc đó Est là sinh viên năm nhất đại học, còn Vee thì học trên cậu 2 khóa, từ lúc vào trường thì Vee là đàn anh dẫn dắt Est rất nhiều, luôn giúp đỡ anh trong mọi việc, Vee là kiểu người điển hình là mẫu bạn trai của mọi cô gái, gia cảnh khá, học thức lại thuộc dạng đứng đầu khoa, còn đạt học bổng liên tiếp 3 năm, lại luôn dịu dàng tốt bụng với tất cả mọi người, và luôn đặc biệt tốt hơn với Est.

Hai người thật sự rất hợp nhau, lại được bạn bè ủng hộ nên rất nhanh đã xác nhận quan hệ, Est đã có lúc từng nghĩ, mình với Vee sẽ vui vẻ bên cạnh nhau như vậy cho đến khi tốt nghiệp, rồi đi làm, vẫn sẽ là cùng nhau, bên cạnh nhau như thế.

- Tình đầu, luôn là thứ khiến con người ta mơ mộng, cũng là thứ khiến chúng ta có thể khắc cốt ghi tâm, giành hết tất cả mọi thứ, dùng hết tình cảm đặt vào đó cũng chỉ đổi lại mộng tưởng sẽ cùng bên nhau đến già.

- Anh cũng đã từng như thế.

William vẫn im lặng tập trung nghe Est nói, đến đây đột nhiên giọng Est thoáng run run, cảnh tượng năm đó đối với Est có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không thể nào quên được, mặc dù hiện tại nếu hỏi Est còn yêu Vee không, Est sẽ thẳng thắn trả lời là không, nhưng nếu hỏi Est năm đó có từng hối hận vì đã từng yêu Vee nhiều đến như vậy không, thì câu trả lời vẫn sẽ là không.

Est ngưng lại một chút, sau đó mở điện thoại, anh vào Instagram, nhập vào thanh tìm kiếm một cái tên rất lạ, sau đó vào trong trang cá nhân của người đó, chọn đại một bức ảnh sau đó đưa đến trước mặt William.

William khó hiểu nhưng cũng nhận lấy điện thoại, nghiêm túc nhìn vào người trong ảnh, nét mặt William thoáng thay đổi sau khi nhìn kĩ hơn bức ảnh rồi ngạc nhiên nhìn Est. Est chỉ cười vì hiểu William đang nghĩ gì chỉ nhẹ nhàng nói.

- Nin rất giống anh, phải không?

William vẫn không nói gì, chỉ gật đầu đợi nghe Est nói tiếp.

- Năm đó khi anh nhìn thấy gương mặt này, anh cũng đã bất ngờ như em, nhưng chỉ khác là...

Est ngập ngừng, viễn cảnh năm đó lại hiện lên trong đầu, tuy nhiên vẫn chỉ là một phần kí ức không vui, chứ cũng không phải là chua xót đau lòng như trước kia khi mỗi lần nghĩ đến.

- Chỉ khác là, em nhìn thấy cậu ta qua màn hình điện thoại, còn anh, anh nhìn thấy cậu ta trên giường của Vee.

- P'Est!

Est bình thản nói tiếp.

- Đáng giận lắm đúng không, giây phút đó anh đã nghĩ, mình sẽ đi đến đánh ghen một trận, đánh tên tra nam đó thành đầu heo, nhưng thật tệ là, cũng chính giây phút đó, anh mới phát hiện, thì ra người thứ ba ở đây, lại chính là anh.

- Tại sao chứ?

- Thì ra hai người họ vốn dĩ là người yêu, hơn nữa còn là kiểu thanh mai trúc mã, lúc lên cùng nhau, nói ra thì cũng như phim truyền hình vậy, P'Vee cùng cậu ấy cùng nhau đến Bangkok học đại học, cùng thuê nhà sống chung. Gia đình cậu ta là gia đình theo truyền thống giáo dục, ba cậu ấy không thể nào chấp nhận được việc con trai mình lại đi yêu đàn ông nên đã một đánh hai bắt ép cậu ấy phải chia tay với P'Vee.

Nhắc đến đây Est không khỏi thở dài.

- Nhưng tất nhiên là cậu ấy không chịu, bị ba mình nhốt nhiều ngày ở nhà rốt cuộc đêm đó cũng trốn ra được bên ngoài. Nhưng không may trên đường chạy về nhà chung của hai người lại xảy ra tai nạn, cậu ấy hôn mê bất tỉnh, đến khi P'Vee hay tin chạy đến bệnh viện thì cậu ấy đã nằm trong phòng cấp cứu.

- Gia đình bên đó đương nhiên là không chào đón anh ấy, PVee vẫn chịu đựng sự mắng nhiết đó mỗi ngày đều đặn đến bệnh viện, nhưng ngay cả cửa phòng bệnh cũng chưa từng được bước vào.

- Một ngày cũng như mọi ngày, anh ấy tan học thì chạy ngay đến bệnh viện, nhưng y tá nói với anh ấy, người nhà của Nin đã cho cậu ấy xuất viện từ sáng sớm vì tình trạng đã khá hơn có thể về nhà chăm sóc, nhưng cũng là từ ngày hôm đó, P'Vee không gặp lại được Nin dù chỉ một lần.

- Còn anh, rốt cuộc đến giây phút cậu ấy trở về, anh mới nhận ra thì ra tình cảm mà anh cố gắng xây dựng và ảo tưởng rằng sẽ đi đến cuối cùng, lại là thế thân cho một đoạn tình cảm mà trong lòng anh ấy chưa từng thay đổi.

William nghe đến đây, trong lòng bất chợt cảm thấy nhói lên, hiện tại nhìn Est kể lại cho cậu nghe chuyện năm đó, cũng chỉ là như một câu chuyện buồn đã qua, tuy có chút không vui, nhưng cũng không có gì là đau lòng nữa, nhưng William không dám tưởng tượng được rằng năm đó một mình Est phải đối mặt với sự phản bội đó như thế nào, tệ hơn nữa khi phát hiện ra bản thân mới chính là người thứ ba, ngay cả cơ hội tức giận chất vấn Vee anh cũng không có tư cách.

William nhíu mày, rõ ràng là khó chịu đến phát giận, đau lòng người này tại sao lại một mình chịu tổn thương, thà rằng nghĩ là người khác đáng thương cũng không nghĩ là bản thân mình bị lừa dối, bản thân mình mới là người tổn thương nhất trong chuyện này.

William đưa tay kéo Est ôm vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, William xót Est đến mức chỉ muốn mắng anh là đồ ngốc, cũng tự mắng chính bản thân mình những ngày qua rốt cuộc đã làm gì, tại sao lại trẻ con mà giận dỗi anh, không chịu nghe anh nói.

- Anh là đồ ngốc.

- Có phải là, tổn thương lắm, đúng không?

Est cười đưa tay ôm lại William, ôm rất chặt, anh cười.

- Anh không sao, đều đã qua rồi.

 William tức đến mức giọng cũng lạc đi, tay ôm Est lại vô thức siết chặt hơn.

- Đều đã qua rồi không có nghĩa là trước đó không đau lòng, anh lúc nào cũng vậy, rõ ràng bản thân mới là người buồn nhất, vậy mà còn tốt bụng đi lo cho người khác, rõ ràng là bị lừa gạt tình cảm, còn ở đó nói không sao. Anh không để ý nhưng em để ý, anh không xót bản thân anh, nhưng em thì có.

Est đột nhiên cảm giác được phần hõm cổ mình ươn ướt, anh vội giật mình muốn đẩy William ra xem cậu thế nào, nhưng không vùng ra được vì bị William ghì ôm chặt.

- Em không sao, chỉ là em không chịu được, trong quá khứ không có em, anh lại từng bị tổn thương sâu sắc đến như vậy. Nhưng mà tốt rồi, hiện tại em ở đây, em sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến anh nữa, kể cả là em, cũng không được.

William cứ để yên như vậy ôm Est một lúc lâu, mãi đến lúc cảm nhận cả sức nặng của Est đều đổ dồn lên người cậu, hai tay cũng dần buông thõng, cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ anh gọi.

- P'Est, P'Est?

Không nghe Est đáp lời, William nhẹ nhàng buông Est ra, Est mệt mỏi đã ngủ gục từ lúc nào rồi, William sợ làm Est thức giấc nên nhẹ đỡ anh nằm lại ngay ngắn trên sofa rồi mới từ từ nhẹ nhàng bế anh vào bên trong phòng ngủ.

Est ngủ rất say, lúc William đặt anh nằm xuống giường cũng chỉ trở người một cái rồi lại ôm chăn ngủ ngon lành. William nét mặt dịu đi nhưng không giấu nổi nét xót xa trong ánh mắt, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Est.

- Ngủ ngon nhé Nong Luk Est!

William ngồi đó mãi một lúc lâu, mới nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho Est, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nếu là ngày thường thì William đã không ngần ngại mà mặt dày bám dính lấy Est đòi ngủ cùng, trên thực tế số lần William ngủ lại nhà Est không ít, và cậu cũng chưa từng phải ngủ ở phòng dành cho khách mà rất tự nhiên chen lên giường ôm Est ngủ.

Nhưng hôm nay lại khác, William trong một đêm phải tiếp thu một chuyện không ngờ tới như vậy nên trong lòng có rất nhiều cảm xúc, hơn nữa mặc dù là vẫn rất thương Est, nhưng câu nói "Một chút cũng không" của Est vẫn còn văng vẳng trong tâm trí William khiến cậu lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, cậu cần có không gian riêng để nghiêm túc suy nghĩ lại tình trạng của cả hai, nên đã chọn cách đi sang phòng ngủ dành cho khách ngủ.

Phòng bên này vẫn còn đồ đạc của Vee chưa kịp dọn đi, nhưng cũng chỉ là một vài chiếc vali được cất gọn ở một góc và một số đồ dùng cá nhân hàng ngày thôi. William dọn dẹp lại gọn gàng sau đó lấy đồ cậu để sẵn ở nhà Est tắm thay quần áo, lúc đi đến bên giường thì thấy có một chiếc hộp đựng đồ nghĩ rằng của Vee nên William tiện tay cầm hộp định mang để sang bên kệ tủ, nhưng vừa bước xuống thì không may chân vấp phải chăn té ngã trên giường, chiếc hộp cũng  bị trượt tay mà rớt xuống đất, đồ bên trong cũng rơi ra khắp nơi trên nền nhà.

William bực bội chửi rủa cái chân quấn vào chân mình, sau đó nhận ra chiếc hộp trên tay không còn, cậu mới hoảng hốt vội xuống giường nhặt lại đồ đạc, sợ rằng sẽ có đồ dễ bể thì ngại lắm, tuy nhiên giây phút William vừa bước xuống giường thì những thứ đồ trên sàn nhà khiến cho cậu thà là bản thân chưa bao giờ nhìn thấy thì hay hơn.

Bên dưới có rất nhiều đồ, đa số đều là đồ đôi, nhưng cái William căng thẳng nhất là rất nhiều hình ảnh polaroid được chụp giữa Vee và Est trước kia vẫn được cất giữ rất cẩn thận, dường như là còn nguyên vẹn trong suốt quá trình hai người yêu nhau, William ngồi xổm xuống cẩn thận đặt lại đồ vật rơi ra từ trong hộp, sau đó lại lặng lẽ nhặt từng bức ảnh lên, trong mỗi bức ảnh Est đều đang cười rất tươi, William có thể tưởng tượng được giữa hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau khắn khít, vui vẻ và hạnh phúc đến mức nào. 

Nhưng tất cả điều đó còn chưa khiến William khó chịu bằng khi cậu nhìn thấy một chiếc hộp đựng nhẫn xinh xắn đang nằm trong góc hộp, William cầm  hộp nhẫn lên, bên trong đặt ngay ngắn một cặp nhẫn đôi, thiết kế vô cùng tinh xảo, hơn nữa  còn có khắc tên bên trong, William nhận ra chiếc nhẫn này, cậu đã từng nhìn thấy Est đeo trên cổ như mặt dây chuyện khi cả hai vừa mới gặp nhau, William rất có ấn tượng vì thiết kế đặc biệt của chiếc nhẫn nên  vừa nhìn đã nhận ra, dù là một thời gian sau đó thì không thấy Est đeo nó nữa.

Lúc đó William cũng không quá để ý, chỉ đơn giản nghĩ là phụ kiện đặc biệt của Est thôi, cho đến khi đã thân nhau hơn thì có lần William cũng có tò mò hỏi, Est cũng chỉ cười bảo là do bạn anh thiết kế riêng rồi đặt cửa hàng làm nên có  lẽ vì vậy William mới cảm thấy nó đặc biệt đẹp. Cũng là khoảng chừng một năm sau đó, sau cái ngày mà cả hai giận  nhau, William chạy thẳng từ Pattaya về Bangkok trong đêm để chạy sang nhà Est, thì William không thấy Est đeo nó nữa, cậu cũng có hỏi nhưng Est cũng chỉ qua loa trả lời là do đi event nhiều phải đeo nhiều phụ kiện khác,  sợ cởi ra cởi vào mất nên cất ở nhà rồi.

Nếu là Est cất, thì hộp đồ này là của Est sao, nếu vậy thì Est vẫn còn giữ kĩ tất cả đồ vật kỉ niệm của cả hai, đồ vật còn không nỡ vứt, thì người làm sao mà nỡ đây chứ.

Trong thoáng chốc, toàn bộ suy nghĩ không  mấy tích cực cứ chạy đi chạy lại trong đầu William, lòng cậu lạnh đi, có phải là vì như vậy nên Est mới một mực nói với Vee rằng giữa anh và cậu  không thể nào có thứ tình cảm  tiến xa hơn hiện tại được không.

William ngồi trên nền nhà lạnh lẽo, tay vẫn cầm khư khư hộp nhẫn, cảm xúc ngổn ngang loạn thành một mớ bồng bông, đã có một suy nghĩ thoáng qua rằng thời gian qua giữa cậu và Est chỉ là do cậu đã quá tự tin  rằng Est vẫn sẽ luôn ở bên cậu dịu dàng chiều ý cậu làm loạn mà quên mất rằng cho dù Est có chiều cậu thế nào đi chăng nữa, thì điều đó cũng không có nghĩa Est có thể xem William khác một người em trai.

William lần đầu tiên trong đầu hiểu, cảm giác cảm giác chiếm hữu,hay giận dỗi vô cớ khi Est ở gần với người khác rốt cuộc là có ý nghĩa gì, nhưng có phải bây giờ mới hiểu có phải là muộn rồi không, lồng ngực căng cứng đến mức nghèn nghẹn, William sắp xếp lại đồ vật trong hộp lại ngay ngắn sau đó đóng nắp hộp, cũng giống như đóng luôn tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com