Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Trả nợ

Bangkok đêm ấy khoác một lớp ẩm mỏng như tấm khăn voan ai đặt lên thành phố. Những bóng đèn vàng trên con phố cũ loang loáng nước, phản chiếu thành các vệt dài mềm mại như nét cọ bị kéo vội trên mặt đường. Gió hắt qua những tấm biển hiệu sờn mép, mang theo mùi dầu ăn, hoa dại và hương sông Chao Phraya từ xa.

William đi chậm hơn mọi ngày, không phải vì cảnh đẹp khiến anh muốn ngắm, mà vì phổi vẫn còn đau khi hít sâu. Hậu chấn thương từ vụ nổ nhà ga khiến mỗi hơi thở của anh có một điểm nghẹn âm ỉ, một lời nhắc rằng cơ thể chưa hoàn toàn ổn. Bác sĩ dặn anh tránh vận động mạnh, tránh kích động, tránh lao đầu vào công việc.

Nhưng William chưa bao giờ biết cách tránh bất cứ thứ gì.

Tối nay, anh chỉ định đi bộ một chút rồi quay về căn hộ của mình ở Sathorn. Ly trà nóng trong tay vẫn còn bốc hơi mỏng, dịu. Anh thích uống trà thế này sau khi tắm nước nóng — một thói quen nhỏ giữ anh cân bằng sau những cuộc họp căng thẳng hoặc các vụ án khiến anh cạn kiệt. Không khí tối nay êm đến lạ, êm tới mức anh tưởng rằng có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh thật sự có thể nghỉ ngơi.

Rồi tiếng kim loại đập mạnh vào tường vang lên khô, sắc và chói vào màn đêm.

William dừng lại ngay lập tức.

Âm thanh đó không phải tiếng thùng rác rơi. Không phải tiếng hàng quán dọn dẹp. Đó là âm thanh của va chạm vũ khí.

Anh quay đầu.

Một bóng người lao qua đầu hẻm chỉ như một vệt đen dài bị gió cuốn. Nhanh đến mức William chỉ kịp thấy mép áo lật lên. Nhưng hai người đuổi theo phía sau thì rõ hơn, dáng chạy thô bạo, hơi thở phập phồng, ánh sáng loang lên lưỡi dao và gậy thép trong tay họ.

Giữa sự hỗn loạn đó, khi bóng người đi đầu lướt qua ánh đèn mờ, William nhìn thấy đôi mắt ấy. Sáng, sắc, quen thuộc đến mức tim anh dội mạnh một nhịp như ai vừa đấm thẳng vào lồng ngực.

Est.

Không thể nhầm được. Quá nhiều lần anh theo dõi, quan sát, đối đầu với hắn để nhầm. Cả cái dáng đi hơi nghiêng sang trái khi tăng tốc, cái cách hắn né cú đánh bằng nửa bước trượt gọn lỏn, như thể đã đo trước cả chuyển động của không khí.

Nhưng thứ khiến William lạnh sống lưng không phải Est.

Mà là logo con chim bị cắt đôi trên vai áo bọn đuổi theo.

Anh đã thấy nó trước đây, trong những tệp hồ sơ mật liên quan đến vụ án ở cảng Chonburi. Tổ chức đó tàn bạo đến mức Est bị truy sát đến kiệt sức.

Và bây giờ, chúng xuất hiện ngay ở Bangkok. Ngay trước mặt anh.

Est xoay người, tung cú đá vào một kẻ, đập hắn vào tường gạch khiến bụi bay lên thành mảng. Nhưng còn hai kẻ khác đang áp sát từ hai đầu. Hắn bị kẹp rồi. Chỉ chậm một nhịp thôi là thân thể hắn sẽ nằm lại trên nền gạch ướt tối nay.

William không còn thời gian suy nghĩ.

Ly trà nóng rời tay anh, rơi xuống đất, vỡ thành một tiếng tách giòn.

Anh lao vào.

Thanh kim loại dài dựng cạnh thùng rác hoen rỉ, dính bụi được anh nắm lấy trong một chuyển động liền mạch. Anh vung nó ngang hông kẻ đang chuẩn bị đâm Est từ phía sau. Cú đánh nặng đến mức tiếng kim loại chạm xương vang lên đục, kẻ kia bật ngửa, con dao trượt khỏi tay xoay một vòng trên nền gạch.

Est quay lại.

Trong khoảnh khắc ấy, William thề rằng thời gian đã chậm đi. Hơi thở nóng của Est tan trong không khí, tóc bị gió hất nhẹ, mắt mở rộng một phân đủ để bộc lộ thứ gì đó hiếm hoi ở hắn – là sự ngạc nhiên.

Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào William.

Như thể không tin nổi vị công tố viên này lại xuất hiện ở đúng nơi, đúng lúc, tay cầm một cây gậy rỉ sét, bình thản như thể chỉ vừa bảo vệ nhân chứng trong phiên tòa chứ không phải lao vào cuộc phục kích trong con hẻm tối.

Một thoáng, rất thoáng, có gì đó mềm xuống trong mắt Est.

Rồi hắn bật cười.

Nhẹ. Ngắn. Sai hoàn cảnh khủng khiếp.

"Anh làm cái gì ở—"

Hắn không nói hết.

Một bóng đen khác đã lao đến từ góc khuất.

William kịp thấy lưỡi dao lóe lên trong ánh đèn vàng và anh đẩy Est sang một bên bằng tất cả lực có thể dồn vào cơ thể chưa hồi phục. Hắn chạm lưng vào tường, còn anh dựng gậy lên, chặn cú đâm. Lực mạnh đến mức cổ tay anh như bị chích điện, nhưng anh vẫn giữ vững.

Est lập tức xoay người, nắm cổ áo kẻ tấn công và quật mạnh xuống đất. Cú va khiến bụi gạch bay thành một vòng mờ.

Kẻ cuối cùng thấy tình thế xấu liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng Est luôn nhanh hơn. Hắn đạp chân lên tường, lấy đà, phóng người, khóa tay kẻ đó rồi ghì xuống nền gạch lạnh.

Trong năm giây, mọi âm thanh ngừng lại.

Chỉ còn tiếng thở.

William nghe tiếng của Est gấp, sâu, mạnh, giống tiếng người chạy trong mưa.

Rồi tiếng của chính anh, đều nhưng nặng, phổi còn nhói.

Est đứng chống tay lên tường, mắt hơi nheo lại, nhìn anh từ đầu đến chân như thể kiểm tra xem anh có bị thương không.

"Anh bị điên à?" Giọng hắn khàn vì đánh nhau. "William, anh đang dưỡng thương. Anh xông vào kiểu đó...muốn chết chung à?"

William thả lỏng một chút, nhưng tay vẫn giữ gậy. Anh hít vào – đau, nhưng giọng anh thì không run chút nào.

"Cảm ơn vì đã quan tâm." Anh nói, chậm và bình thản đến mức khiến Est khó chịu. "Nhưng tôi nợ anh hai lần. Tình huống này...tôi không nghĩ mình đứng nhìn được."

Est bật cười.

Không phải cười nhạt.

Là kiểu cười khi ngực hắn thắt lại mà hắn không muốn thừa nhận.

"Hai lần nợ mạng." Hắn tiến lại gần anh hơn mức cần thiết, hơi thở vẫn còn nóng trên da. "Giờ trả lại một? Hay anh tính trả hết ngay hôm nay?"

William đúng ra phải lùi.

Nhưng anh không lùi.

"Còn tùy." Anh nói nhỏ, mắt không rời hắn một giây. "Anh cần tôi giúp đến mức nào?"

Không khí dày đến mức gần như có thể chạm vào được. Est nhìn anh như thể muốn nhìn xuyên hộp sọ để xem anh đang nghĩ gì. William đứng yên, không chớp, không đổi sắc mặt.

Tiếng bước chân ầm ầm vang lên từ đầu hẻm đông hơn lúc nãy.

Est túm cổ tay anh.

"Đi." Hắn nói, giọng đanh lại. "Đây không phải nhóm phục kích lẻ. Là tổ truy diệt. Chúng bao vây hết khu rồi."

William chạy theo, tuy hơi thở nặng. "Làm sao chúng tìm ra anh?"

"Có kẻ bán đứng." Est nghiến răng, giọng thấp. "Chúng nghĩ tôi yếu sau vụ nổ ở nhà ga. Muốn kết thúc chuyện ở Chonburi ngay tối nay."

"Và giờ kéo tôi vào." William lẩm bẩm.

Est liếc anh. "Không muốn bị kéo vào thì ở nhà nghỉ ngơi như lời bác sĩ nói đi, công tố viên."

"Trễ rồi." William đáp, mắt nhìn thẳng.

Est bật cười, vừa bất lực vừa khó hiểu.

"Anh đúng là—"

—ngu ngốc, hoặc điên, hoặc cố chấp đến mức đáng sợ.

Nhưng hắn không nói hết câu. Hắn chỉ siết tay anh mạnh hơn.

Hai người băng qua con phố phía sau khu chợ. Ở xa, vài bóng người đang tụ lại, súng giấu dưới áo khoác. Đám truy kích đang vây vòng.

Est kéo dao ra khỏi ống quần, lưỡi thép loang ánh vàng. William vẫn giữ thanh gậy rỉ, nhưng ánh mắt sắc đến mức như thể anh đang cầm vũ khí thật.

"Tối nay tạm đình chiến." Est nói, cúi sát tai anh, hơi thở phả lên má, nóng và đầy adrenaline. "Giữ mạng trước đã."

"Vậy hợp tác." William đáp.

"Hợp tác." Est lặp lại, giọng nhỏ hơn, nguy hiểm hơn. "Nhưng chỉ tối nay thôi. Sau đó, chúng ta lại là kẻ thù."

William không gật.

Không lắc.

Anh chỉ nhìn hắn, một ánh nhìn khiến Est khựng nửa giây.

"Để xem." William nói khẽ. "Rất có thể...sau tối nay, mọi thứ sẽ khác."

Est hít vào một hơi dài, không phải vì mệt.

Mà vì lời nói đó.

Trời đất, hắn ghét cái cách người đàn ông này nói những câu như vậy. Nhỏ. Chậm. Nguy hiểm đến mức khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

Nhưng không phải lúc để nghĩ.

Tiếng chân của đám truy đuổi vang lên như bầy thú săn mồi. Est giật tay William, kéo anh rẽ vào hẻm khác.

"Chạy!"

Cả hai lao vào dòng ánh sáng neon nhấp nháy, chạy sát nhau đến mức vai chạm vai, hơi thở hòa vào nhau. Tiếng bước chân truy sát phía sau càng lúc càng gần.

Và màn đêm Bangkok bắt đầu cuộn xoáy quanh họ — bắt đầu một cuộc chạy trốn điên rồ, nghẹt thở, kéo theo thù hằn, tò mò và một thứ nguy hiểm hơn cả đó là sự hút nhau không thể phủ nhận.

Họ tạm thời hợp tác để sống sót.

Nhưng từ giây phút này, cả hai đều biết đêm nay chính là đêm mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com