0.
williamest | forget me not, again.
đừng quên em, lần nữa.
tags: OOC, gương chưa vỡ nhưng có thể không lành, bệnh giả tưởng, angst.
|
"Ừm, em biết rồi. Có gì anh cứ gửi qua mail, lát vào công ty em sẽ check."
Tôi cúp máy ngay trước khi người bên kia kịp hỏi thêm câu gì, cố bước nhanh chân hơn về phía tiệm hoa ở ngã tư đường.
Ngày nào cũng vậy, trong suốt ba năm, mỗi sáng tôi đều đến đây, mua một bó lưu ly tím mang tới công ty rồi chiều lại đem về nhà.
Số hoa ở nhà tôi cứ thế ngày một nhiều hơn, ngày qua ngày chúng cứ héo dần rồi khô lại mà tôi thì không nỡ bỏ, cứ vậy để trong nhà, dần dần căn nhà tràn ngập mùi hoa. Mỗi tháng một lần, mẹ tôi đều đặn từ quê lên và dọn đống hoa đã héo đi, chỉ chừa lại những cành còn tươi. Vậy mà bà không một lần nào trách mắng đứa con trai đã gần ba mươi tuổi này để nhà cửa chỉ ngập trong đống hoa như thế. Có lẽ bà hiểu, cuộc sống mỗi ngày của tôi đều nhờ vào những đóa hoa lưu ly, dù cho tôi vẫn ăn cơm vẫn uống nước nhưng nếu không được nhìn thấy chúng thì có lẽ tôi đã không thể sống đến hôm nay.
Tôi quen thuộc đẩy cửa bước vào, gió len theo khe cửa được mở ra chạm vào cái chuông gió hình sứa biển được treo ở cửa. Mùi của những bó hoa đủ màu sắc trên lối vào xộc thẳng vào mũi, mặc dù ngày nào cũng đến nhưng chứng dị ứng phấn hoa của tôi không hề giảm đi được miếng nào.
Men theo những chậu hoa được đặt dưới nền gạch, tôi đi thẳng vào trong, đây là một tiệm hoa nhỏ, có thêm vài bộ bàn ghế nhỏ để cho khách uống trà hay lâu lâu sẽ mở lớp dạy cắm hoa miễn phí. Ở chính giữa là một cái bàn dài đang ngổn ngang đủ loại hoa cùng một cái giỏ to và linh tinh dụng cụ khác. Tiệm hoa mở cửa vào lúc 9 giờ sáng và đóng cửa vào cỡ 6 giờ tối, rất đông khách vào buổi chiều còn buổi sáng thì khá vắng, đặc biệt là vào lúc 9 giờ thì chắc chắn sẽ không có ai nên nhân viên thường sẽ tranh thủ hoàn thành đơn khách đặt vào buổi sáng để buổi chiều có thể tập trung đón tiếp khách đến uống trà ngắm hoa.
Đợi khoảng chừng đâu đó 10 phút, từ cánh cửa màu xanh navi được tranh trí bằng những hình hoa nhỏ mà tôi đã vẽ vào một ngày mùa hè nào đó, anh bước ra với nụ cười quen thuộc như những người khách lạ.
"Haus of Bloom xin chào. Xin lỗi vì đã để cậu đợi. Cậu cần mua hoa gì ạ?"
Tôi nhìn anh tiến về phía tôi rồi dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ, tôi cố điều chỉnh hơi thở. Trong lòng thầm bật cười, đã suốt ba năm rồi vậy mà tôi vẫn cảm thấy khó thở khi đừng trước mặt anh thế này.
Tôi cười nhẹ rồi gật đầu, vẫn như mọi ngày, tôi vờ đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn từng cái kệ lấp đầy những cuộn giấy gói đủ kiểu được xếp theo từ tông màu lạnh đến tông màu nóng, cho tới những cuộn ruy băng treo trong góc mà tôi biết dù có nhắm mắt thì tôi cũng có thể lấy đúng vị trí từng loại. Tôi lướt nhìn từng khóm hoa rồi dừng lại ở những cành lưu ly tím.
"Tôi lấy hoa này."
Anh gật đầu cười như đã hiểu, rồi bước ngang qua tôi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh, vẫn là mùi nước hoa ngày xưa loanh quanh bên mũi tôi, chưa từng thay đổi.
Rồi anh ngồi xuống, nhẹ nhàng lựa ra những cành lưu ly đẹp nhất. Bàn tay anh vẫn xinh đẹp như thế, vẫn dịu dàng với từng cánh hoa mong manh đó.
Từ trên nhìn xuống, tôi thấy có vài chiếc lá nhỏ, định đưa tay phủi xuống nhưng nghĩ lại rồi thôi. Suy cho cùng ngoài là người mua hoa thì tôi lấy tư cách gì để quan tâm anh như xưa nữa, vậy nên tôi chỉ có thể yên lặng nhìn anh nâng niu từng cành hoa lưu ly. Bỗng tôi thấy mắt mình cay xè, không biết là do chứng dị ứng hay do tôi lại bắt đầu nhớ về những ngày tháng mùa hè năm đó, anh trong vòng tay tôi và mơ về một tương lai của hai đứa dưới buổi chiều tà.
-
đây là chiếc plot đã nằm trong note của mình đâu đó 4, 5 năm. mình cứ viết như thế, để lửng lơ những nhân vật trong suốt chừng đó năm. thật ra mở một tiệm hoa cũng là ước mơ của mình, chỉ là thật không ngờ đến một ngày nào đó, est đã mở lại giấc mơ mà mình từng quên mất. trùng hợp thay, est hoàn toàn giống nhân vật mà mình đã tưởng tượng ra. vậy nên mình quyết định mở lại, để em trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này.
mình không hứa đây sẽ có một kết thúc đẹp nhưng mình sẽ cố gắng để không quá buồn.
chào mừng mọi người đến thế giới của chủ tiệm hoa est supha và cậu trai đã gần ba mươi william.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com