Chương 24: Mùa Bình Yên Sau Cơn Mưa
Mưa đầu mùa rơi lách tách trên ô cửa kính, từng giọt nhỏ trượt dài xuống khung cửa, phản chiếu ánh đèn ấm trong căn hộ nhỏ — nơi William và Est vừa chuyển về sống cùng nhau được một tuần.
Không còn lịch trình kín mít, không còn phải che giấu, không còn phải đóng vai trước ai. Chỉ có hai con người, một căn bếp nhỏ, và một thế giới riêng mang tên "bình yên".
Est đang ngồi cắm cúi viết kịch bản mới, trong khi William bận nấu bữa tối.
Mùi hành phi thơm lan khắp căn phòng, hòa vào tiếng mưa bên ngoài, tạo nên thứ thanh âm dịu đến lạ.
"Anh muốn ăn cay hay ngọt?" – William cất giọng từ bếp, tay vẫn đảo chảo.
"Cậu làm gì cũng được, miễn không khét như hôm qua."
William quay ra, nhướng mày:
"Anh dám nhắc lại à? Rõ ràng hôm qua là vì anh nói chuyện điện thoại quá lâu, em mất tập trung."
"Ờ, lỗi của anh. Nhưng cậu quên vụ cháy chảo đi ha."
"Không đâu. Em ghi vô sổ rồi. Kỷ niệm nấu ăn ngày thứ ba – cháy chảo vì Est nói nhiều."
Est phì cười, chống cằm nhìn cậu.
Trong ánh đèn vàng, dáng William gầy cao, mái tóc rũ nhẹ trước trán, đôi tay cậu thành thạo cắt từng lát thịt.
Có lẽ, Est chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày được thấy William như thế — giản dị, đời thường, nhưng lại khiến tim anh ấm đến mức khó tả.
⸻
Bữa tối đơn giản: canh chua, cá chiên và một ít rau luộc. Est không ngừng trêu chọc, William không ngừng "phản công".
Cứ thế, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ.
"Est, anh biết em thích nhất điều gì ở anh không?" – William đột ngột hỏi khi cả hai đang rửa chén.
"Biết chứ. Gương mặt này?" – Est nhướng mày, ra vẻ tự tin.
"Không. Là cách anh biết cười ngay cả khi mọi thứ sụp đổ."
Est thoáng khựng lại. Nước trên tay chảy xuống, lạnh lạnh.
"Cậu biết không, chính vì vậy mà anh sợ lắm. Sợ một ngày, anh không thể cười được nữa."
William đặt tay lên vai anh, giọng trầm xuống:
"Vậy để em cười thay anh. Hoặc ít nhất, để em khiến anh cười."
Est quay lại, nhìn sâu vào mắt cậu.
"William, cậu đúng là biết nói mấy câu khiến tim người ta run."
"Không phải em giỏi nói đâu. Em chỉ thật lòng."
⸻
Đêm, khi Est đang dọn lại bàn làm việc, William mang đến một hộp nhỏ, màu nâu gỗ.
"Quà."
"Gì đây?"
"Mở đi."
Bên trong là một cặp nhẫn bạc đơn giản, khắc bên trong dòng chữ nhỏ:
"From two worlds, one heart."
Est sững người.
"Cậu... làm cái này bao lâu rồi?"
"Từ khi anh còn chưa dám nắm tay em giữa phố."
Ánh mắt William lặng lẽ nhưng sâu như biển.
Est cười khẽ, mắt ươn ướt. Anh đeo nhẫn lên tay William, còn cậu đeo nhẫn cho anh.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt nhẫn, như ánh sáng nhỏ giữa thế giới đầy giông bão.
"Không cần hứa hẹn nhiều." – Est nói nhỏ – "Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, nhìn thấy nhau là đủ."
William nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón có nhẫn:
"Anh biết không, em nghĩ đây mới là tình yêu thật."
⸻
Một buổi chiều khác, Est nhận được lời mời từ một đạo diễn mới. Vai diễn lần này là một người đàn ông từng trải qua scandal, mất hết danh tiếng, nhưng vẫn cố sống tử tế.
"Vai này... giống anh ghê." – William cười trêu khi đọc qua kịch bản.
"Cậu thấy anh nên nhận không?"
"Em nghĩ, anh nên diễn để tha thứ cho chính mình."
Est im lặng hồi lâu, rồi gật đầu.
Buổi quay đầu tiên, William ngồi ở phía xa, nhìn Est diễn.
Ánh mắt của anh trong ống kính không còn nặng nề như trước, mà có gì đó mềm mại hơn, nhẹ nhõm hơn.
Khi đạo diễn hô "Cắt!", Est mỉm cười, ánh nhìn đầu tiên anh tìm – vẫn là William.
William bước tới, không nói gì, chỉ đưa cho anh chai nước.
Est khẽ nói:
"Anh nghĩ mình tìm lại được bản thân rồi."
"Không phải 'tìm lại' đâu." – William đáp, giọng dịu – "Anh chưa từng mất, chỉ tạm quên thôi."
⸻
Tối hôm đó, cả hai ngồi ngoài ban công, nhìn mưa rơi lất phất.
Est ngả đầu lên vai William, giọng nhỏ:
"Cậu có bao giờ nghĩ... nếu chúng ta không gặp nhau thì sao?"
"Có."
"Và?"
"Và em nghĩ thế giới đó chắc lạnh lắm."
Est cười, nhẹ nhàng nắm tay cậu.
"Ừ. Lạnh và trống rỗng."
Một lúc sau, William thì thầm:
"Anh biết không, thế giới của em từng toàn bóng tối. Nhưng từ khi anh bước vào, mọi thứ sáng dần lên.
Có lẽ vì vậy người ta gọi là Hai Thế Giới. Một thế giới là của em — cô độc, lạnh lẽo. Còn thế giới kia, là của anh — nơi em học được cách yêu."
Est im lặng, chỉ siết chặt tay cậu hơn.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong này, hai người ngồi cạnh nhau — bình yên đến mức tưởng thời gian ngừng lại.
Họ đã từng đi qua nỗi đau, từng sợ hãi, từng trốn chạy.
Nhưng cuối cùng, họ chọn ở lại — trong thế giới mà chỉ có hai người, và một tình yêu không còn phải che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com